Truy Tìm Hạnh Phúc
Chương 13: Nhắc lại
Sau khi nghe xong điện thoại của hắn, nó nhìn vào màn hình rồi tủm tỉm cười, ông bà quản gia phải nói là hết sức kinh ngạc nhìn nó.
Nó bước nhanh lên phòng mở tủ chọn cho mình một chiếc váy liền xòe tay ngắn kẻ caro, ở sau thắt lưng là chiếc nơ nhỏ rồi vào tollet thay. Sau khi thay xong nó bước ra vào chọn cho mình một đôi giày HRC trắng nó mang vào và ngồi vào bàn trang điểm tha một tí son lên và đánh nhẹ một lớp phấn. Tóc được thả tự thiên đến thắt lưng trong thật nữ tính. Nó vừa bước xuống phòng khách thì xe hắn tới. Hắn bước ra mở cửa xe.
Trong hắn lúc này như một người bạn trai hết mực yêu thương chiều chuộng bạn gái. Hắn hôm nay để tóc Undercup mái dài làm lộ rõ phần trán cao và đôi mắt xanh dương, khuôn mặt anh tú, hắn khoác lên người chiếc áo sơmi cổ trụ đen nẹp pha viền trắng tay áo được xoắn lên, quần kaki Hàn Quốc màu trắng kem cùng cái thắt lưng HERMES H đen và đôi giày HRC đen. Trong hắn thật lãnh tử.
Hai người cứ nhìn chằm chằm nhau đến không thể rời mắt. Nó thấy vậy liền lên tiếng phá vỡ cái không thí kì lạ lúc này.
- Đi thôi. Nhìn tôi hoài không chán hả. ( Nó bước lại phía ghế phụ của xe và ngồi vào)
Thắng bây giờ mới lấy lại hồn phách thì nó đã leo lên xe hắn ngồi từ lúc nào. Hắn đóng cửa xe lại và chạy qua ghế chính ngồi lái. Suốt dọc đường chiếc Corvette C7 chạy với tốc độ ánh sáng khiến nhiều người khiếp sợ còn nó thì cả cái chân mày cũng không động khiến hắn cực kì ngạc nhiên, hắn cứ tưởng nó sợ rồi ôm chầm lấy hắn chứ nhưng không ngờ nó cả sợ cũng không.
Hắn chở nó đến một cánh đồng lúa ở ngoại ô thành phố. Đang mùa lúa chính nên không khí ở đây thật dễ chịu. Nó dang hai tay ra tận hưởng cái không khí dịu nhẹ này. Đã lâu rồi nó không được hưởng thụ cái không khí trời đất như vậy. Hắn thấy nó như vậy liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Sau khi hưởng thụ xong cái không khí nơi đây nó gây lại hỏi hắn:
- Sao cậu biết chỗ tuyệt vời này hay vậy?
- Em không biết anh là ai thật sao?( hắn thay đổi cách xưng hô, nhìn nó với ánh mắt mong đợi)
- Cậu điên à. Anh em gì ở đây. Tất nhiên biết cậu là Bạch Hoàng Thiên rồi. ( Nó vẫn ngu ngơ trả lời)
- Vậy để anh nhắc em nhớ nhé. Lúc 3 tuổi chúng ta đã gặp nhau tại đây. Chính xác hơn đây là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau. Lúc đó anh cùng bame đến đây chơi thả diều thì gặp em cùng với ba đến đây dã ngoại. Chúng ta đã nói chuyện và chơi rất vui vẻ. Sau ngày gặp mặt đó thì mấy tháng sau em chuyển đến khu nhà anh sống. Khi gặp lại em và biết em sống cùng khu với nhà anh, anh đã rất vui và lúc đó chúng ta trở thành bạn. Em còn nhớ không Dora?
Nó bây giờ đã đơ người ra. Nó không ngờ nó sẽ gặp được Kin. Nó rất muốn cho người tìm nhưng nó không có manh mối gì về Kin nên không thể tìm được. Bây giờ gặp lại thật sự nó chẳng biết phản ứng ra sao.
- Nhưng Kin lớn hơn tôi 1 tuổi mà. (Nó)
- Khi hay tin em chuyển ra nước ngoài sống, anh đã không ăn uống gì xuống mấy ngày nên bệnh nằm mê man đến 2 tháng khi tỉnh dậy thì người ta thi xong lên lớp hết rồi chỉ còn anh phải học lại. Nhờ vậy mới được chung lớp nè. ( hắn nhìn nó cười nói)
Nó không biết nói gì chỉ biết ôm hắn và nói hết những ấm ức mà bấy lâu nay nó phải chịu.
- Mẹ...mẹ và ba em mất...mất cả rồi. Bọn học bỏ em đi....đi rồi. Nên em mới...mới phải ra nước ngoài sống...ở đó em nhớ...nhớ anh lắm. ( nó vừa khóc vừa nói)
- Anh biết rồi nín đi. Em khóc xấu chết được. (hắn vừa lau nước mắt cho nó, vừa trêu nó)
Bỗng hắn đứng dậy.
- Đợi anh tý. *Rồi hắn chạy ra xe lấy cái gì đó.
Nó ngồi đó ngắm cánh đồng lúa bao la. Bỗng có một bó hoa hồng xanh đặt trước mặt nó. Nó ngước lên nhìn hắn, hắn nhìn nó cười với một nụ cười ấm áp. Nó rơi tay đón nhận bó hoa từ hắn. Hắn ngối xuống bên cạnh nó và nói:
- Em có biết anh chờ em rất lâu rồi không? 10 năm nay anh luôn nhớ về em. Tạo cho mình một cái vỏ bọc lạnh lẽo cũng chỉ là để chờ ngày em về. Vậy mà em về rồi lại nghĩ anh là gay mới chết chứa.( hắn ỷ khuất nhìn nó)
Nó thấy vậy liền nở một nụ cười nhìn hắn.
- Em xin lỗi.
- Để đến bù em phải hứa với anh một điều đấy.(hắn)
- Cứ nói em xin hứa. ( nó cười rồi rơi 2 ngón tay lên trời với điệu bộ thề thốt)
- Hứa từ nay không được rời xa anh.Luôn bên anh nếu không anh sẽ bắt em giam lại.( hắn vừa nói vừa hăm dọa nó)
- Được em hứa.
- Làm người yêu anh nhé? Anh chờ câu trả lời này quá lâu rồi.
- Được. ( nó vừa nói vừa lấy tay che hai cái má đỏ ửng của mình)
Hắn thấy vậy liền thích thú kéo hai tay nó ra và đặt trên môi nó một nụ hôn ngọt ngào. Sau khi luyến tiếc buông làn môi mềm mại của nó ra hắn vòng tay ra sau đeo lên cổ nó một sợ dây chuyền trên mặt dây chuyền có chữ K và đưa cho nó một sợ dây chuyền như vậy trên mặt dây có chữ D nó liền đeo lên cổ hắn.
- vậy là từ nay em đã là của anh rồi nhé.
Nó bước nhanh lên phòng mở tủ chọn cho mình một chiếc váy liền xòe tay ngắn kẻ caro, ở sau thắt lưng là chiếc nơ nhỏ rồi vào tollet thay. Sau khi thay xong nó bước ra vào chọn cho mình một đôi giày HRC trắng nó mang vào và ngồi vào bàn trang điểm tha một tí son lên và đánh nhẹ một lớp phấn. Tóc được thả tự thiên đến thắt lưng trong thật nữ tính. Nó vừa bước xuống phòng khách thì xe hắn tới. Hắn bước ra mở cửa xe.
Trong hắn lúc này như một người bạn trai hết mực yêu thương chiều chuộng bạn gái. Hắn hôm nay để tóc Undercup mái dài làm lộ rõ phần trán cao và đôi mắt xanh dương, khuôn mặt anh tú, hắn khoác lên người chiếc áo sơmi cổ trụ đen nẹp pha viền trắng tay áo được xoắn lên, quần kaki Hàn Quốc màu trắng kem cùng cái thắt lưng HERMES H đen và đôi giày HRC đen. Trong hắn thật lãnh tử.
Hai người cứ nhìn chằm chằm nhau đến không thể rời mắt. Nó thấy vậy liền lên tiếng phá vỡ cái không thí kì lạ lúc này.
- Đi thôi. Nhìn tôi hoài không chán hả. ( Nó bước lại phía ghế phụ của xe và ngồi vào)
Thắng bây giờ mới lấy lại hồn phách thì nó đã leo lên xe hắn ngồi từ lúc nào. Hắn đóng cửa xe lại và chạy qua ghế chính ngồi lái. Suốt dọc đường chiếc Corvette C7 chạy với tốc độ ánh sáng khiến nhiều người khiếp sợ còn nó thì cả cái chân mày cũng không động khiến hắn cực kì ngạc nhiên, hắn cứ tưởng nó sợ rồi ôm chầm lấy hắn chứ nhưng không ngờ nó cả sợ cũng không.
Hắn chở nó đến một cánh đồng lúa ở ngoại ô thành phố. Đang mùa lúa chính nên không khí ở đây thật dễ chịu. Nó dang hai tay ra tận hưởng cái không khí dịu nhẹ này. Đã lâu rồi nó không được hưởng thụ cái không khí trời đất như vậy. Hắn thấy nó như vậy liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Sau khi hưởng thụ xong cái không khí nơi đây nó gây lại hỏi hắn:
- Sao cậu biết chỗ tuyệt vời này hay vậy?
- Em không biết anh là ai thật sao?( hắn thay đổi cách xưng hô, nhìn nó với ánh mắt mong đợi)
- Cậu điên à. Anh em gì ở đây. Tất nhiên biết cậu là Bạch Hoàng Thiên rồi. ( Nó vẫn ngu ngơ trả lời)
- Vậy để anh nhắc em nhớ nhé. Lúc 3 tuổi chúng ta đã gặp nhau tại đây. Chính xác hơn đây là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau. Lúc đó anh cùng bame đến đây chơi thả diều thì gặp em cùng với ba đến đây dã ngoại. Chúng ta đã nói chuyện và chơi rất vui vẻ. Sau ngày gặp mặt đó thì mấy tháng sau em chuyển đến khu nhà anh sống. Khi gặp lại em và biết em sống cùng khu với nhà anh, anh đã rất vui và lúc đó chúng ta trở thành bạn. Em còn nhớ không Dora?
Nó bây giờ đã đơ người ra. Nó không ngờ nó sẽ gặp được Kin. Nó rất muốn cho người tìm nhưng nó không có manh mối gì về Kin nên không thể tìm được. Bây giờ gặp lại thật sự nó chẳng biết phản ứng ra sao.
- Nhưng Kin lớn hơn tôi 1 tuổi mà. (Nó)
- Khi hay tin em chuyển ra nước ngoài sống, anh đã không ăn uống gì xuống mấy ngày nên bệnh nằm mê man đến 2 tháng khi tỉnh dậy thì người ta thi xong lên lớp hết rồi chỉ còn anh phải học lại. Nhờ vậy mới được chung lớp nè. ( hắn nhìn nó cười nói)
Nó không biết nói gì chỉ biết ôm hắn và nói hết những ấm ức mà bấy lâu nay nó phải chịu.
- Mẹ...mẹ và ba em mất...mất cả rồi. Bọn học bỏ em đi....đi rồi. Nên em mới...mới phải ra nước ngoài sống...ở đó em nhớ...nhớ anh lắm. ( nó vừa khóc vừa nói)
- Anh biết rồi nín đi. Em khóc xấu chết được. (hắn vừa lau nước mắt cho nó, vừa trêu nó)
Bỗng hắn đứng dậy.
- Đợi anh tý. *Rồi hắn chạy ra xe lấy cái gì đó.
Nó ngồi đó ngắm cánh đồng lúa bao la. Bỗng có một bó hoa hồng xanh đặt trước mặt nó. Nó ngước lên nhìn hắn, hắn nhìn nó cười với một nụ cười ấm áp. Nó rơi tay đón nhận bó hoa từ hắn. Hắn ngối xuống bên cạnh nó và nói:
- Em có biết anh chờ em rất lâu rồi không? 10 năm nay anh luôn nhớ về em. Tạo cho mình một cái vỏ bọc lạnh lẽo cũng chỉ là để chờ ngày em về. Vậy mà em về rồi lại nghĩ anh là gay mới chết chứa.( hắn ỷ khuất nhìn nó)
Nó thấy vậy liền nở một nụ cười nhìn hắn.
- Em xin lỗi.
- Để đến bù em phải hứa với anh một điều đấy.(hắn)
- Cứ nói em xin hứa. ( nó cười rồi rơi 2 ngón tay lên trời với điệu bộ thề thốt)
- Hứa từ nay không được rời xa anh.Luôn bên anh nếu không anh sẽ bắt em giam lại.( hắn vừa nói vừa hăm dọa nó)
- Được em hứa.
- Làm người yêu anh nhé? Anh chờ câu trả lời này quá lâu rồi.
- Được. ( nó vừa nói vừa lấy tay che hai cái má đỏ ửng của mình)
Hắn thấy vậy liền thích thú kéo hai tay nó ra và đặt trên môi nó một nụ hôn ngọt ngào. Sau khi luyến tiếc buông làn môi mềm mại của nó ra hắn vòng tay ra sau đeo lên cổ nó một sợ dây chuyền trên mặt dây chuyền có chữ K và đưa cho nó một sợ dây chuyền như vậy trên mặt dây có chữ D nó liền đeo lên cổ hắn.
- vậy là từ nay em đã là của anh rồi nhé.
Tác giả :
Tun xêko