Truy Tìm Dracula
Chương 31
Tôi ngồi yên, rất yên, trên ghế tàu, nhìn chằm chằm vào tờ báo của người đàn ông ngồi đối diện. Tôi cảm thấy mình nên cử động một chút, một cách tự nhiên, nếu không tôi có thể làm hắn để ý, nhưng hắn hoàn toàn bất động, đến mức tôi có cảm tưởng không nghe được tiếng thở của hắn, và tôi nhận ra chính mình cũng thấy khó thở. Sau một lúc, nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của tôi trở thành hiện thực: hắn lên tiếng mà không bỏ tờ báo xuống. Giọng của hắn giống hệt như đôi giày và chiếc quần may đo rất khéo của hắn, hắn nói tiếng Anh bằng một âm điệu mà tôi hầu như không xác định được, mặc dù nghe như có chút âm hưởng giọng Pháp - hoặc có thể, tôi đang bị ảnh hưởng bởi những tiêu đề chữ Pháp đang nhảy múa và đan xen vào nhau trên tờ Le Monde dưới ánh mắt kinh hoàng của tôi. Những chuyện kinh khủng đang xảy ra tại Campuchia, Algeria, những nơi mà tôi chưa bao giờ nghe nói đến, mà đấy là trình độ tiếng Pháp của tôi còn được cải thiện rất nhiều trong vòng một năm qua. Nhưng gã đàn ông đó đang nói từ phía sau tờ báo, không hề nhúc nhích tờ báo một li. Khi nghe hắn nói tôi nổi da gà vì không tin điều mình nghe được. Giọng hắn hòa nhã, có học thức. Gã chỉ hỏi độc nhất một câu: “Cha cháu đâu rồi, cháu gái?"
Tôi bật ra khỏi ghế và lao nhanh về phía cửa; tôi nghe tiếng tờ báo rơi xuống phía sau mình, nhưng giờ đây tôi chỉ tập trung chú ý vào cái chốt cửa. Nó không cài. Tôi kéo bật cánh cửa trong một khoảnh khắc sợ hãi cùng cực, rồi vọt thẳng ra ngoài, cắm đầu lao theo hướng Barley đã đi về phía toa ăn. May mắn trong các khoang trên toa đều lác đác có người; rèm ngăn khoang họ không đóng, sách báo và giỏ đựng thức ăn nằm yên bên cạnh họ, mặt họ hiếu kỳ hướng theo khi tôi chạy vụt qua. Thậm chí tôi không thể dừng lại để nghe xem có tiếng bước chân đuổi theo phía sau hay không. Tôi chợt nhớ mình vẫn còn để va li đồ đạc trong ngăn tàu, trên giá để đồ ở phía trên. Liệu hắn có lấy chúng xuống? Hoặc lục lọi trong đó? Tôi vẫn cầm túi xách tay; khi thiếp ngủ tôi vẫn mắc nó vào cổ tay, như tôi thường làm khi ra ngoài.
Barley ngồi ở gần cuối toa ăn, cuốn sách của anh để mở trên mặt chiếc bàn rộng. Anh đã kêu trà và vài món khác, vì vậy phải một lúc anh mới rời mắt khỏi cái vương quốc nhỏ bé của mình, ngước nhìn lên và nhận ra sự hiện diện của tôi. Chắc hẳn trông tôi phải hốt hoảng lắm thì anh mới kéo ngay tôi vào trong toa như thế. “Chuyện gì vậy?"
Tôi úp mặt vào cổ anh, cố ngăn không bật ra tiếng nức nở. “Em thức dậy và có một người đàn ông trong khoang của mình, hắn đọc báo, và em không thấy được mặt hắn."
Barley vuốt tóc tôi. “Một người đàn ông với một tờ báo? Em sợ cái gì dữ vậy?"
“Hắn giấu không cho em nhìn thấy mặt," tôi thì thầm, quay nhìn về phía lối vào toa ăn. Không có ai ở đó, không có bóng dáng người nào mặc y phục đen đi vào để tìm kiếm hoặc truy đuổi. “Nhưng hắn nói với em từ phía sau tờ báo."
“Thì sao?" Có vẻ như Barley nhận ra anh ta thích mái tóc xoăn của tôi.
“Hắn hỏi em cha em đang ở đâu?"
“Cái gì?" Barley ngồi thẳng dậy. “Em chắc chứ?"
“Vâng, bằng tiếng Anh." Tôi cũng ngồi dậy. “Em đã bỏ chạy, em không nghĩ hắn đuổi theo, nhưng hắn đang ở trên tàu. Em phải để hành lý chúng ta ở lại đó."
Barley cắn môi; tôi tưởng chừng như máu sắp bật ra và chảy xuống làn da mặt trắng trẻo của anh. Sau đó anh ra dấu gọi người phục vụ, trao đổi với anh chàng này một lúc, và móc trong túi ra một món tiền boa hậu hĩnh để bên cạnh tách trà. “Trạm dừng sắp đến của chúng ta là Boulois," anh nói. “Khoảng mười sáu phút nữa."
“Còn hành lý của chúng ta thì sao?"
“Em còn có cái xắc tay, anh cũng còn ví." Barley chợt dừng lại và nhìn tôi chăm chăm. “Những lá thư…"
“Trong xắc tay," tôi trả lời ngay.
“Tạ ơn Chúa. Có lẽ chúng ta phải bỏ hành lý lại, nhưng không sao đâu." Barley nắm lấy tay tôi đi về cuối toa và, trước sự ngạc nhiên của tôi, vào nhà bếp. Người phục vụ cũng vội vàng bám theo phía sau, chỉ cho chúng tôi một hốc nhỏ gần các tủ lạnh. Barley trỏ tay vào một cánh cửa kế bên nó. Chúng tôi đứng ở đó suốt mười sáu phút, tôi giữ chặt chiếc xắc tay. Trong cái hốc nhỏ bé này, dường như có vẻ tự nhiên hơn nếu chúng tôi đứng ôm chặt lấy nhau, như hai tình nhân đang chạy trốn. Bất chợt tôi nhớ đến món quà của cha và đưa tay lên sờ vào nó: chiếc thánh giá vẫn lủng lẳng trên cổ, và tôi biết nó lồ lộ ra trước mắt người khác. Hắn chưa bao giờ hạ tờ báo xuống là chuyện chẳng có gì đáng thắc mắc.
Sau cùng tàu bắt đầu chạy chậm lại, tiếng thắng rít lên và con tàu giật mạnh rồi dừng lại. Anh chàng phục vụ đẩy một cái cần và cánh cửa gần chúng tôi mở ra. Anh ta nhăn nhở nở một nụ cười tỏ vẻ đồng tình với Barley; chắc hẳn anh ta nghĩ đây là một vở hài kịch của trái tim, người cha đang nổi cơn lôi đình của tôi đang săn lùng chúng tôi khắp con tàu, hoặc gì đó đại loại như vậy. “Bước xuống, nhưng cứ nép sát bên thân tàu," Barley trầm giọng căn dặn, chúng tôi cùng nhích dần trên vỉa hè đường ray. Đầu kia là một nhà ga rộng, trát vữa xtucô, dưới những tán cây óng ánh màu bạc, không khí ấm áp và ngọt ngào. “Em có thấy hắn không?"
Tôi chăm chú nhìn qua phía dưới con tàu, cho đến khi cuối cùng nhìn thấy một người ở xa dọc theo đường ray, giữa đám khách vừa xuống tàu - một dáng người cao, vai rộng, mặc quần áo đen, nhưng về tổng thể ở hắn có cái gì đó không bình thường, một phẩm chất đen tối khiến dạ dày tôi nôn nao. Lúc này hắn đội một cái mũ màu đen, che sụp xuống làm tôi không thể nhìn rõ mặt hắn. Hắn cầm một cặp xách màu sậm và một cuộn gì đó màu trắng, có lẽ là tờ báo. “Hắn kìa." Tôi cố không đưa tay ra chỉ, Barley vội kéo tôi nấp sau các bậc cấp.
“Đừng để hắn thấy. Anh sẽ quan sát xem hắn đi đâu. Hắn đang nhìn dáo dác." Barley chăm chú nhìn ra ngoài trong khi tôi rúm người lại phía sau, tim đập thình thịch. Anh giữ chặt cánh tay tôi. “Được rồi - hắn đang đi về hướng khác. Không, hắn đang quay lại. Đang nhìn vào các cửa sổ toa tàu. Anh nghĩ hắn sẽ lại lên tàu. Lạy Chúa, đúng là một thằng cha máu lạnh - hắn đang nhìn đồng hồ. Hắn đang bước lên tàu. Giờ hắn lại bước xuống và đi về hướng này. Sẵn sàng đi - chúng ta sẽ lên tàu trở lại và chạy suốt cả đoàn tàu nếu cần. Em sẵn sàng chưa?"
Ngay lúc đó, những cánh quạt quay tít, con tàu hú một hồi còi và Barley buột miệng chửi thề. “Khốn kiếp, hắn lại lên tàu. Anh nghĩ hắn vừa nhận ra chúng ta thực sự chưa xuống tàu." Barley đột ngột kéo mạnh tôi, nhảy khỏi các bậc cấp xuống sân ga. Sát bên cạnh chúng tôi, tàu lại hú còi và bắt đầu chuyển bánh. Nhiều hành khách hạ cửa sổ xuống để nhô ra ngoài hút thuốc hoặc nhìn ngắm quang cảnh xung quanh. Giữa những ô cửa sổ đó, cách xa chúng tôi vài toa tàu, tôi thấy một cái đầu màu đen nhô ra, quay về hướng chúng tôi, đó là một người đàn ông vai rộng bè bè và đang điên cuồng giận dữ, tôi nghĩ vậy. Rồi con tàu tăng tốc, chạy quành theo một khúc cua. Tôi quay qua Barley, chúng tôi đăm đăm nhìn nhau. Ngoại trừ một vài dân làng đang ngồi trong cái ga xép miền quê đó, chúng tôi trơ trọi giữa một chốn vô danh trên đất Pháp.
Tôi bật ra khỏi ghế và lao nhanh về phía cửa; tôi nghe tiếng tờ báo rơi xuống phía sau mình, nhưng giờ đây tôi chỉ tập trung chú ý vào cái chốt cửa. Nó không cài. Tôi kéo bật cánh cửa trong một khoảnh khắc sợ hãi cùng cực, rồi vọt thẳng ra ngoài, cắm đầu lao theo hướng Barley đã đi về phía toa ăn. May mắn trong các khoang trên toa đều lác đác có người; rèm ngăn khoang họ không đóng, sách báo và giỏ đựng thức ăn nằm yên bên cạnh họ, mặt họ hiếu kỳ hướng theo khi tôi chạy vụt qua. Thậm chí tôi không thể dừng lại để nghe xem có tiếng bước chân đuổi theo phía sau hay không. Tôi chợt nhớ mình vẫn còn để va li đồ đạc trong ngăn tàu, trên giá để đồ ở phía trên. Liệu hắn có lấy chúng xuống? Hoặc lục lọi trong đó? Tôi vẫn cầm túi xách tay; khi thiếp ngủ tôi vẫn mắc nó vào cổ tay, như tôi thường làm khi ra ngoài.
Barley ngồi ở gần cuối toa ăn, cuốn sách của anh để mở trên mặt chiếc bàn rộng. Anh đã kêu trà và vài món khác, vì vậy phải một lúc anh mới rời mắt khỏi cái vương quốc nhỏ bé của mình, ngước nhìn lên và nhận ra sự hiện diện của tôi. Chắc hẳn trông tôi phải hốt hoảng lắm thì anh mới kéo ngay tôi vào trong toa như thế. “Chuyện gì vậy?"
Tôi úp mặt vào cổ anh, cố ngăn không bật ra tiếng nức nở. “Em thức dậy và có một người đàn ông trong khoang của mình, hắn đọc báo, và em không thấy được mặt hắn."
Barley vuốt tóc tôi. “Một người đàn ông với một tờ báo? Em sợ cái gì dữ vậy?"
“Hắn giấu không cho em nhìn thấy mặt," tôi thì thầm, quay nhìn về phía lối vào toa ăn. Không có ai ở đó, không có bóng dáng người nào mặc y phục đen đi vào để tìm kiếm hoặc truy đuổi. “Nhưng hắn nói với em từ phía sau tờ báo."
“Thì sao?" Có vẻ như Barley nhận ra anh ta thích mái tóc xoăn của tôi.
“Hắn hỏi em cha em đang ở đâu?"
“Cái gì?" Barley ngồi thẳng dậy. “Em chắc chứ?"
“Vâng, bằng tiếng Anh." Tôi cũng ngồi dậy. “Em đã bỏ chạy, em không nghĩ hắn đuổi theo, nhưng hắn đang ở trên tàu. Em phải để hành lý chúng ta ở lại đó."
Barley cắn môi; tôi tưởng chừng như máu sắp bật ra và chảy xuống làn da mặt trắng trẻo của anh. Sau đó anh ra dấu gọi người phục vụ, trao đổi với anh chàng này một lúc, và móc trong túi ra một món tiền boa hậu hĩnh để bên cạnh tách trà. “Trạm dừng sắp đến của chúng ta là Boulois," anh nói. “Khoảng mười sáu phút nữa."
“Còn hành lý của chúng ta thì sao?"
“Em còn có cái xắc tay, anh cũng còn ví." Barley chợt dừng lại và nhìn tôi chăm chăm. “Những lá thư…"
“Trong xắc tay," tôi trả lời ngay.
“Tạ ơn Chúa. Có lẽ chúng ta phải bỏ hành lý lại, nhưng không sao đâu." Barley nắm lấy tay tôi đi về cuối toa và, trước sự ngạc nhiên của tôi, vào nhà bếp. Người phục vụ cũng vội vàng bám theo phía sau, chỉ cho chúng tôi một hốc nhỏ gần các tủ lạnh. Barley trỏ tay vào một cánh cửa kế bên nó. Chúng tôi đứng ở đó suốt mười sáu phút, tôi giữ chặt chiếc xắc tay. Trong cái hốc nhỏ bé này, dường như có vẻ tự nhiên hơn nếu chúng tôi đứng ôm chặt lấy nhau, như hai tình nhân đang chạy trốn. Bất chợt tôi nhớ đến món quà của cha và đưa tay lên sờ vào nó: chiếc thánh giá vẫn lủng lẳng trên cổ, và tôi biết nó lồ lộ ra trước mắt người khác. Hắn chưa bao giờ hạ tờ báo xuống là chuyện chẳng có gì đáng thắc mắc.
Sau cùng tàu bắt đầu chạy chậm lại, tiếng thắng rít lên và con tàu giật mạnh rồi dừng lại. Anh chàng phục vụ đẩy một cái cần và cánh cửa gần chúng tôi mở ra. Anh ta nhăn nhở nở một nụ cười tỏ vẻ đồng tình với Barley; chắc hẳn anh ta nghĩ đây là một vở hài kịch của trái tim, người cha đang nổi cơn lôi đình của tôi đang săn lùng chúng tôi khắp con tàu, hoặc gì đó đại loại như vậy. “Bước xuống, nhưng cứ nép sát bên thân tàu," Barley trầm giọng căn dặn, chúng tôi cùng nhích dần trên vỉa hè đường ray. Đầu kia là một nhà ga rộng, trát vữa xtucô, dưới những tán cây óng ánh màu bạc, không khí ấm áp và ngọt ngào. “Em có thấy hắn không?"
Tôi chăm chú nhìn qua phía dưới con tàu, cho đến khi cuối cùng nhìn thấy một người ở xa dọc theo đường ray, giữa đám khách vừa xuống tàu - một dáng người cao, vai rộng, mặc quần áo đen, nhưng về tổng thể ở hắn có cái gì đó không bình thường, một phẩm chất đen tối khiến dạ dày tôi nôn nao. Lúc này hắn đội một cái mũ màu đen, che sụp xuống làm tôi không thể nhìn rõ mặt hắn. Hắn cầm một cặp xách màu sậm và một cuộn gì đó màu trắng, có lẽ là tờ báo. “Hắn kìa." Tôi cố không đưa tay ra chỉ, Barley vội kéo tôi nấp sau các bậc cấp.
“Đừng để hắn thấy. Anh sẽ quan sát xem hắn đi đâu. Hắn đang nhìn dáo dác." Barley chăm chú nhìn ra ngoài trong khi tôi rúm người lại phía sau, tim đập thình thịch. Anh giữ chặt cánh tay tôi. “Được rồi - hắn đang đi về hướng khác. Không, hắn đang quay lại. Đang nhìn vào các cửa sổ toa tàu. Anh nghĩ hắn sẽ lại lên tàu. Lạy Chúa, đúng là một thằng cha máu lạnh - hắn đang nhìn đồng hồ. Hắn đang bước lên tàu. Giờ hắn lại bước xuống và đi về hướng này. Sẵn sàng đi - chúng ta sẽ lên tàu trở lại và chạy suốt cả đoàn tàu nếu cần. Em sẵn sàng chưa?"
Ngay lúc đó, những cánh quạt quay tít, con tàu hú một hồi còi và Barley buột miệng chửi thề. “Khốn kiếp, hắn lại lên tàu. Anh nghĩ hắn vừa nhận ra chúng ta thực sự chưa xuống tàu." Barley đột ngột kéo mạnh tôi, nhảy khỏi các bậc cấp xuống sân ga. Sát bên cạnh chúng tôi, tàu lại hú còi và bắt đầu chuyển bánh. Nhiều hành khách hạ cửa sổ xuống để nhô ra ngoài hút thuốc hoặc nhìn ngắm quang cảnh xung quanh. Giữa những ô cửa sổ đó, cách xa chúng tôi vài toa tàu, tôi thấy một cái đầu màu đen nhô ra, quay về hướng chúng tôi, đó là một người đàn ông vai rộng bè bè và đang điên cuồng giận dữ, tôi nghĩ vậy. Rồi con tàu tăng tốc, chạy quành theo một khúc cua. Tôi quay qua Barley, chúng tôi đăm đăm nhìn nhau. Ngoại trừ một vài dân làng đang ngồi trong cái ga xép miền quê đó, chúng tôi trơ trọi giữa một chốn vô danh trên đất Pháp.
Tác giả :
Elizabeth Kostova