Truy Thê
Chương 44: Trúng gió xuân
Tác giả: Luna Huang
Dùng bữa xong Cung Vô Khuyết cùng Vũ Văn Dương Khải mới chịu rời đi. Tề thị luôn miệng ca cẩm bảo hiền tế nào nàng ta cũng thích thật khó lựa chọn. Mã Tuấn Vĩnh liên tục thở dài không biết nên làm gì cho đúng, chiếu chỉ tứ hôn cũng đã có còn lựa chọn cái gì nữa a.
Mã Phi Yến kéo hai huynh trưởng vào phòng thẩm vấn một trận. Thì ra sau khi diện kiến hoàng thượng Vũ Văn Dương Khải có bảo muốn đến phủ. Mã Viễn Duẫn biết nàng không muốn gặp nên viện cớ thân thể của nàng không tốt rồi bảo Mã Viễn Luật giúp nói dối.
Lúc hắn xuất cung hồi phủ, Mã Viễn Luật bị phụ thân gọi lại hỏi chuyện. Vũ Văn Dương Khải cũng bị phụ thân của mình cùng đám quan lại giữ lại nên không thể cùng Mã Viễn Duẫn xuất cung. Hắn lại nghĩ Vũ Văn Dương Khải đã bỏ ý định nên không hề nhắc gì đến chuyện này không ngờ tên đó lại không nói tiếng nào mà đến phủ.
"Lão đại không biết dùng lý do nào khác sao?" Mã Phi Yến hằn hộc trách móc. Lý do bệnh hoạn đó đã qua lâu rồi, nếu còn giả bệnh e là Cung Vô Khuyết thực sự bóp mũi nàng đổ thuốc vào miệng mất.
Mã Viễn Duẫn lúng túng phân trần: "Huynh, huynh làm sao mà biết được."
Mã Viễn Luật bên cạnh vỗ vỗ vai an ủi, cấp cho hắn ánh nhìn thông cảm: "Đại ca đi cứu tế vài tháng liền không nắm bắt được tình hình hiện tại rồi, không sao, từ từ sẽ quen thôi." Hắn cũng bị Mã Phi Yến chỉnh vài lần nên giờ đây rất hiểu chuyện.
Mã Viễn Duẫn đảo mắt liên tục nhìn đệ đệ, muội muội của mình. Hắn thật không còn từ nào để nói nữa. Vừa rời đi có bao lâu đâu sao lại thành hắn cái gì cũng không biết vậy.
----------Phân Cách Tuyến Luna Huang----------
Bẵng đi vài hôm, Mã Phi Yến thấy Mã Viễn Duẫn ngồi trong viện nhìn đám hoa tử đinh hương của nàng, chốc lại thở dài, chốc lại mỉm cười cứ y như người bị trầm cảm vậy.
Mấy hôm nay rất khó mới gặp được hắn. Lúc trước mỗi tối hắn đều cùng Mã Viễn Luật đến phòng nàng huyên thuyên đủ điều trên trời giờ lại không như vậy nữa. Mỗi ngày đều đi sớm về khuya, Tề thị thẩm tra lại bảo mới lên chức rất bận rộn.
Mã Phi Yến rón rén bước đến vỗ mạnh lên vai hắn gọi to: "Lão đại."
Mã Viễn Duẫn ôm lấy tim kinh hách đến mức suýt té xuống ghế: "Muội muội a, ta sắp bị muội muội làm cho kinh hồn bạt vía rồi." Lấy lại tinh thần hắn mới mở miệng trách mắng.
"Do huynh mất hồn, muội giúp huynh gọi hồn về đấy." Mã Phi Yến chấp tay sau lưng bước đến bên cạnh hắn ngồi xuống.
Mã Viễn Duẫn vội mở miệng chối: "Huynh lúc nào mất hồn." Nói xong liền mang tách trà uống cạn đến đáy, tự trấn an để tâm ổn định trở lại.
"Còn chối sao?" Mã Phi Yến cười xấu xa áp mặt mình vào khuôn mặt đỏ bừng của Mã Viễn Duẫn: "Lúc nãy là ai vừa thở dài vừa cười, xem ra vài tháng đi cứu tế có người bị gió xuân thổi trúng rồi."
"Ai...Ai bảo thế?" Mã Viễn Duẫn vẫn còn cứng miệng chối. Đối mặt với muội muội này của mình tâm tư hắn cứ như bị nhìn thấu vậy.
Mã Phi Yến vờ tin tưởng ngồi lại xuống ghế của mình nhúng vai bình thản đáp: "Không có thì thôi, lão đại đâu cần hung dữ với muội như vậy." Nhìn bộ dáng kia nhất định là trúng phải gió xuân rồi.
Trong lòng nàng vừa vui mừng vừa lo sợ. Vui mừng ca ca cuối cùng cũng tìm được người tâm đầu ý hợp. Lo sợ hắn thành thân thì con đường bước vào Cung gia của nàng ngày một gần.
Thấy Mã Phi Yến không tiếp tục truy hỏi Mã Viễn Duẫn lén thở dài một trận: "Huynh có việc phải ra ngoài, muội muội nói với mẫu thân hôm nay huynh không hồi phủ dùng bữa."
Mã Phi Yến gật đầu đáp ứng, nàng cũng không hiếu kỳ mấy chuyện thế này. Khi nào Mã Viễn Duẫn muốn nàng biết thì nhất định sẽ mang chuyện kể ra thôi.
Bốn ngày tiếp theo cũng không thấy hắn, mỗi tối chỉ có Mã Viễn Luật đến tìm nàng chơi thôi. Đến ngày thứ năm nàng muốn xuất muôn đến Bách Hoa Mộng, nằm ở nhà đến mốc meo suốt ngày nghe Tề thị ca cẩm chuyện Mã Viễn Duẫn không về nhà nghe đến phát ngáy.
Tối qua, nàng cố ý bày bừa ra hoa viện sáng này bắt Bạch Chỉ cùng Ngân Chỉ ở trong viện chăm sóc đám tử đinh hương yêu thích của mình. Tuyết Ly lo dọn dẹp phòng ốc không cho đi theo nàng.
Mã Phi Yến đường hoàng xuất phủ rồi lén lút chạy đến Bách Hoa Mộng. Gần đến nơi thì bị Vũ Văn Dương khải bắt gặp.
"Mã tiểu thư." Đột nhiên có ngọn gió bay qua làm rèm trong xe ngựa bay lên. Trong lúc vô tình lại gặp được Mã Phi Yến một mình xuống phố liền mở miệng gọi.
"Ha ha, Vũ Văn nhị công tử thật trùng hợp." Mã Phi Yến lúng túng xoắn hai tay lại với nhau cười giả lả.
Vũ Văn Dương Khải một thân quan phục đầu đội mũ cánh chuồn ngồi trong xe ngựa đưa tay vén rèm điềm đạm nói: "Mã tiểu thư muốn đi đâu, ta có thể tiễn nàng một đoạn."
Mã Phi Yến liên tục lắc cái đầu lúc sáng bị Tề thị ép cài cây tử ngọc trâm, nhanh miệng từ chối: "Không, không cần đâu. Ta chỉ thả bộ dạo phố thôi, không cần làm phiền Vũ Văn nhị công tử." Để hắn đưa đi khác nào bị vạch trần đâu.
"Không phiền." Vũ Văn Dương Khải đâu dễ dàng để nàng từ chối hắn như vậy, khó khăn lắm mới có dịp cùng nàng riêng tư gặp gỡ cơ mà: "Mã tiểu thư không nên từ chối ý tốt của ta."
Nghĩ nghĩ, cũng hắn nói rõ cũng tốt. Dù gì hắn cũng sắp thành hôn rồi, chỉ còn đợi chọn xong ngày liền cử hành đại hôn. Hắn đây bám càng nàng làm gì. Mã Phi Yến đáp ứng leo lên xe ngựa.
Nàng vừa an vị Vũ Văn Dương Khải được cho nàng một tách trà nóng rồi hỏi: "Nàng muốn đi đâu?" Không phải hắn không biết nàng muốn dạo phố, nhưng nàng chịu bước lên xe ngựa thì hắn cũng phải lịch sự hỏi câu này.
"Không biết." Nàng nhúng vai đáp, đi đâu cũng vậy thôi. Tốt nhất là nên cho xe ngựa chạy vòng quanh kinh thành để nàng có cơ hội nói rõ với hắn: "Vũ Văn nhị công tử cứ cho xe tùy tiện chạy đi."
Hắn đáp ứng, thế là xe ngựa bắt đầu chuyển bánh. Mã Phi Yến không thích dong dài liền vào thẳng vấn đề chính: "Vũ Văn nhị công tử cũng sắp thành hôn rồi, có phải hay không nên mua một ít trang sức tặng thê tử tương lai."
Thấy đôi mày kiếm của hắn nhíu lại, đôi đồng tử run một cái nhìn mình chằm chằm, nàng lại tiếp tục nói rõ suy nghĩ của bản thân.
Tâm của Vũ Văn Dương Khải trầm đi một chút, nhưng hắn cũng không có cảm giác là rất buồn. Có lẽ nàng nói đúng, do hắn hy vọng nhiều ở nàng chứ không phải xuất phát từ tình yêu nên mới có chút mất mác khi biết nàng vì từ hôn mà tính kế hắn.
"Ta nói, Vũ Văn nhị công tử nên toàn tâm toàn ý với thê tử a. Chúng ta không có duyên phận phu thê nhưng có thể làm bằng hữu hay huynh muội cũng được." Mã Phi Yến nói xong tâm sự trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm. Tuổi của hắn cũng bằng với tuổi của huynh trưởng nàng, làm muội muội của hắn cũng không có gì là thiệt thòi cả.
Vũ Văn Dương Khải đáp ứng nàng: "Vậy muội có thể gọi ta là Dương ca ca, ta có thể gọi muội là Yến nhi không?"
"Có thể" Nàng gật đầy xác định, khóe miệng không khỏi nhấc lên một nụ cười: "Dương ca ca cũng nên như lão đại, lão nhị gọi muội là muội muội thôi." Gọi như vậy đỡ bị kẻ khác đàm tiếu linh tinh. Nàng thì không sao cả, nhưng hắn lại có a. Nàng không muốn hắn vì mình mà đến mặt mũi thể diện cũng không còn.
Cùng Vũ Văn Dương Khải đến tửu lâu dùng bữa xong nàng cũng hồi phủ chứ không hề ghé Bách Hoa Mộng. Hỏi ra mới biết hắn đã sớm biết Bách Hoa Mộng do nàng làm chủ rồi. Có phải nàng để ra sơ hở gì không ta, hay do hắn quá thông minh hoặc là cho người theo dõi nàng? Mặc kệ, không tiết lộ ra là được rồi.
Hắn còn tốt bụng hỏi nàng về chuyện hôn sự với Cung Vô Khuyết nữa. Nàng đương nhiên không bảo là muốn từ hôn mà chỉ kể khổ về quốc sự. Hắn nghĩ nàng đau lòng nên an ủi vài câu. Nàng cũng có đánh tiếng chuyện bảo hắn không nên giúp Trữ thân vương, vì nàng cảm thấy một tên hoan dâm như vậy không xứng đáng ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Hắn bảo sẽ suy thêm về việc đó.
Sau khi dùng bữa tối xong, Mã Phi Yến lại về phòng tính toán sổ sách. Tháng này nàng chi ra không ít bạc để mua một trang viên trồng hoa ở ngoại ô và thuê người nên mặt mày có chút không được vui. Từ ngày Tề thị trở về bổng lộc của hai huynh trưởng đều đưa cho Tề thị giữ nên không liên quan gì đến nàng.
Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa: "Muội muội đã ngủ chưa?"
Thấy nến còn cháy là biết rồi, còn phải nữa. Nàng thầm mắng một trận rồi mời trả lời: "Vẫn chưa, có thể tiến vào." Hôm nay sao lịch sự gõ cửa như vậy chứ?
Mã Viễn Duẫn mang theo một đĩa cao điểm thơm phức, miệng mang nụ cười bước vào: "Muội muội, huynh có mang ít cao điểm cho muội muội dùng đây."
Mã Phi Yến tuy sáng mắt chạy ào đến nhưng cũng không quên mát mẻ: "Lão đại đến hôm nay mới nhớ đến người muội muội này cơ đấy, thật tốt quá mà." Nàng cũng không ngạc nhiên khi thấy hắn đến, vì lúc nãy Mã Viễn Luật đã đến rồi không có lý do gì lại đến lần nữa.
Mã Viễn Duẫn ngượng ngùng cười, vành tai đỏ bừng: "Mau ăn đi, còn nói linh tinh gì nữa."
Mã Phi Yến mới cắn được một miếng cao điểm, hắn liền nói: "Thật ra huynh có chuyện muốn hỏi muội." Hắn ấp úng nãy giờ mới có dũng khí phun ra được câu này.
Mã Phi Yến ngậm miếng cao điểm trong miệng không hề nhai, khép mắt lại nhìn hắn. Nếu như hắn nói nàng đã dùng cao điểm không thể không đáp ứng yêu cầu của hắn thì nàng lập tức phun miếng cao điểm ra: "Tưởng lão đại thương yêu muội, không ngờ lại sớm đánh chủ ý lên người của muội."Do ngậm cao điểm nên phát âm có chút không chuẩn lắm.
Mã Viễn Duẫn khẽ kéo mũi nàng: "Huynh cũng là vì thương muội muội mới mang cao điểm đến. Còn chuyện nhờ vả này là do lúc trước muội hứa giúp huynh cơ mà." Mong rằng muội muội của hắn sẽ không lật lọng, nếu không hắn thật không biết phải ăn nói thế nào với phụ mẫu.
Nghe hắn nói như vậy nàng yên tâm nhai nuốt miếng điểm tâm, miệng cũng không quên nói: "Muội lúc nào có hứa giúp lão đại? Sao muội hoàn toàn không nhớ được?" Nàng thực không biết hắn là đang nói đến sự kiện nào a. Trong não của nàng lục mãi vẫn không ra được đã hứa giúp hắn chuyện gì, vào mốc thời gian cụ thể nào?
"Cái đó, cái đó, chẳng phải là lúc muội muội an ủi mẫu thân mà nói ra sao? Lúc đó muội muội hứa giúp huynh cùng nhị đệ cơ mà." Mã Viễn Duẫn trợn to mắt nhìn muội muội của mình, không phải nàng thực sự quên mất chứ? Bảo hắn phải làm sao đây.
Mã Phi Yến nghĩ nghĩ rồi vỗ trán khẽ la lên một tiếng, nàng đã nhớ ra sự kiện gì rồi. Nàng cười xấu xa chòm người đến trước mặt Mã Viễn Duẫn hỏi: "Lão đại thực sự bị gió xuân thổi sao?"
Mã Viễn Duẫn đỏ mặt gật nhẹ đầu: "Muội muội đã hứa phải giữ lời đấy." Hắn còn sợ nàng nuốt lời muốn đòi thêm vài thứ gì đó mà hắn không thể với đến được. Vị muội muội này của hắn rất gian xảo, cứ y như hồ ly vậy.
Dùng bữa xong Cung Vô Khuyết cùng Vũ Văn Dương Khải mới chịu rời đi. Tề thị luôn miệng ca cẩm bảo hiền tế nào nàng ta cũng thích thật khó lựa chọn. Mã Tuấn Vĩnh liên tục thở dài không biết nên làm gì cho đúng, chiếu chỉ tứ hôn cũng đã có còn lựa chọn cái gì nữa a.
Mã Phi Yến kéo hai huynh trưởng vào phòng thẩm vấn một trận. Thì ra sau khi diện kiến hoàng thượng Vũ Văn Dương Khải có bảo muốn đến phủ. Mã Viễn Duẫn biết nàng không muốn gặp nên viện cớ thân thể của nàng không tốt rồi bảo Mã Viễn Luật giúp nói dối.
Lúc hắn xuất cung hồi phủ, Mã Viễn Luật bị phụ thân gọi lại hỏi chuyện. Vũ Văn Dương Khải cũng bị phụ thân của mình cùng đám quan lại giữ lại nên không thể cùng Mã Viễn Duẫn xuất cung. Hắn lại nghĩ Vũ Văn Dương Khải đã bỏ ý định nên không hề nhắc gì đến chuyện này không ngờ tên đó lại không nói tiếng nào mà đến phủ.
"Lão đại không biết dùng lý do nào khác sao?" Mã Phi Yến hằn hộc trách móc. Lý do bệnh hoạn đó đã qua lâu rồi, nếu còn giả bệnh e là Cung Vô Khuyết thực sự bóp mũi nàng đổ thuốc vào miệng mất.
Mã Viễn Duẫn lúng túng phân trần: "Huynh, huynh làm sao mà biết được."
Mã Viễn Luật bên cạnh vỗ vỗ vai an ủi, cấp cho hắn ánh nhìn thông cảm: "Đại ca đi cứu tế vài tháng liền không nắm bắt được tình hình hiện tại rồi, không sao, từ từ sẽ quen thôi." Hắn cũng bị Mã Phi Yến chỉnh vài lần nên giờ đây rất hiểu chuyện.
Mã Viễn Duẫn đảo mắt liên tục nhìn đệ đệ, muội muội của mình. Hắn thật không còn từ nào để nói nữa. Vừa rời đi có bao lâu đâu sao lại thành hắn cái gì cũng không biết vậy.
----------Phân Cách Tuyến Luna Huang----------
Bẵng đi vài hôm, Mã Phi Yến thấy Mã Viễn Duẫn ngồi trong viện nhìn đám hoa tử đinh hương của nàng, chốc lại thở dài, chốc lại mỉm cười cứ y như người bị trầm cảm vậy.
Mấy hôm nay rất khó mới gặp được hắn. Lúc trước mỗi tối hắn đều cùng Mã Viễn Luật đến phòng nàng huyên thuyên đủ điều trên trời giờ lại không như vậy nữa. Mỗi ngày đều đi sớm về khuya, Tề thị thẩm tra lại bảo mới lên chức rất bận rộn.
Mã Phi Yến rón rén bước đến vỗ mạnh lên vai hắn gọi to: "Lão đại."
Mã Viễn Duẫn ôm lấy tim kinh hách đến mức suýt té xuống ghế: "Muội muội a, ta sắp bị muội muội làm cho kinh hồn bạt vía rồi." Lấy lại tinh thần hắn mới mở miệng trách mắng.
"Do huynh mất hồn, muội giúp huynh gọi hồn về đấy." Mã Phi Yến chấp tay sau lưng bước đến bên cạnh hắn ngồi xuống.
Mã Viễn Duẫn vội mở miệng chối: "Huynh lúc nào mất hồn." Nói xong liền mang tách trà uống cạn đến đáy, tự trấn an để tâm ổn định trở lại.
"Còn chối sao?" Mã Phi Yến cười xấu xa áp mặt mình vào khuôn mặt đỏ bừng của Mã Viễn Duẫn: "Lúc nãy là ai vừa thở dài vừa cười, xem ra vài tháng đi cứu tế có người bị gió xuân thổi trúng rồi."
"Ai...Ai bảo thế?" Mã Viễn Duẫn vẫn còn cứng miệng chối. Đối mặt với muội muội này của mình tâm tư hắn cứ như bị nhìn thấu vậy.
Mã Phi Yến vờ tin tưởng ngồi lại xuống ghế của mình nhúng vai bình thản đáp: "Không có thì thôi, lão đại đâu cần hung dữ với muội như vậy." Nhìn bộ dáng kia nhất định là trúng phải gió xuân rồi.
Trong lòng nàng vừa vui mừng vừa lo sợ. Vui mừng ca ca cuối cùng cũng tìm được người tâm đầu ý hợp. Lo sợ hắn thành thân thì con đường bước vào Cung gia của nàng ngày một gần.
Thấy Mã Phi Yến không tiếp tục truy hỏi Mã Viễn Duẫn lén thở dài một trận: "Huynh có việc phải ra ngoài, muội muội nói với mẫu thân hôm nay huynh không hồi phủ dùng bữa."
Mã Phi Yến gật đầu đáp ứng, nàng cũng không hiếu kỳ mấy chuyện thế này. Khi nào Mã Viễn Duẫn muốn nàng biết thì nhất định sẽ mang chuyện kể ra thôi.
Bốn ngày tiếp theo cũng không thấy hắn, mỗi tối chỉ có Mã Viễn Luật đến tìm nàng chơi thôi. Đến ngày thứ năm nàng muốn xuất muôn đến Bách Hoa Mộng, nằm ở nhà đến mốc meo suốt ngày nghe Tề thị ca cẩm chuyện Mã Viễn Duẫn không về nhà nghe đến phát ngáy.
Tối qua, nàng cố ý bày bừa ra hoa viện sáng này bắt Bạch Chỉ cùng Ngân Chỉ ở trong viện chăm sóc đám tử đinh hương yêu thích của mình. Tuyết Ly lo dọn dẹp phòng ốc không cho đi theo nàng.
Mã Phi Yến đường hoàng xuất phủ rồi lén lút chạy đến Bách Hoa Mộng. Gần đến nơi thì bị Vũ Văn Dương khải bắt gặp.
"Mã tiểu thư." Đột nhiên có ngọn gió bay qua làm rèm trong xe ngựa bay lên. Trong lúc vô tình lại gặp được Mã Phi Yến một mình xuống phố liền mở miệng gọi.
"Ha ha, Vũ Văn nhị công tử thật trùng hợp." Mã Phi Yến lúng túng xoắn hai tay lại với nhau cười giả lả.
Vũ Văn Dương Khải một thân quan phục đầu đội mũ cánh chuồn ngồi trong xe ngựa đưa tay vén rèm điềm đạm nói: "Mã tiểu thư muốn đi đâu, ta có thể tiễn nàng một đoạn."
Mã Phi Yến liên tục lắc cái đầu lúc sáng bị Tề thị ép cài cây tử ngọc trâm, nhanh miệng từ chối: "Không, không cần đâu. Ta chỉ thả bộ dạo phố thôi, không cần làm phiền Vũ Văn nhị công tử." Để hắn đưa đi khác nào bị vạch trần đâu.
"Không phiền." Vũ Văn Dương Khải đâu dễ dàng để nàng từ chối hắn như vậy, khó khăn lắm mới có dịp cùng nàng riêng tư gặp gỡ cơ mà: "Mã tiểu thư không nên từ chối ý tốt của ta."
Nghĩ nghĩ, cũng hắn nói rõ cũng tốt. Dù gì hắn cũng sắp thành hôn rồi, chỉ còn đợi chọn xong ngày liền cử hành đại hôn. Hắn đây bám càng nàng làm gì. Mã Phi Yến đáp ứng leo lên xe ngựa.
Nàng vừa an vị Vũ Văn Dương Khải được cho nàng một tách trà nóng rồi hỏi: "Nàng muốn đi đâu?" Không phải hắn không biết nàng muốn dạo phố, nhưng nàng chịu bước lên xe ngựa thì hắn cũng phải lịch sự hỏi câu này.
"Không biết." Nàng nhúng vai đáp, đi đâu cũng vậy thôi. Tốt nhất là nên cho xe ngựa chạy vòng quanh kinh thành để nàng có cơ hội nói rõ với hắn: "Vũ Văn nhị công tử cứ cho xe tùy tiện chạy đi."
Hắn đáp ứng, thế là xe ngựa bắt đầu chuyển bánh. Mã Phi Yến không thích dong dài liền vào thẳng vấn đề chính: "Vũ Văn nhị công tử cũng sắp thành hôn rồi, có phải hay không nên mua một ít trang sức tặng thê tử tương lai."
Thấy đôi mày kiếm của hắn nhíu lại, đôi đồng tử run một cái nhìn mình chằm chằm, nàng lại tiếp tục nói rõ suy nghĩ của bản thân.
Tâm của Vũ Văn Dương Khải trầm đi một chút, nhưng hắn cũng không có cảm giác là rất buồn. Có lẽ nàng nói đúng, do hắn hy vọng nhiều ở nàng chứ không phải xuất phát từ tình yêu nên mới có chút mất mác khi biết nàng vì từ hôn mà tính kế hắn.
"Ta nói, Vũ Văn nhị công tử nên toàn tâm toàn ý với thê tử a. Chúng ta không có duyên phận phu thê nhưng có thể làm bằng hữu hay huynh muội cũng được." Mã Phi Yến nói xong tâm sự trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm. Tuổi của hắn cũng bằng với tuổi của huynh trưởng nàng, làm muội muội của hắn cũng không có gì là thiệt thòi cả.
Vũ Văn Dương Khải đáp ứng nàng: "Vậy muội có thể gọi ta là Dương ca ca, ta có thể gọi muội là Yến nhi không?"
"Có thể" Nàng gật đầy xác định, khóe miệng không khỏi nhấc lên một nụ cười: "Dương ca ca cũng nên như lão đại, lão nhị gọi muội là muội muội thôi." Gọi như vậy đỡ bị kẻ khác đàm tiếu linh tinh. Nàng thì không sao cả, nhưng hắn lại có a. Nàng không muốn hắn vì mình mà đến mặt mũi thể diện cũng không còn.
Cùng Vũ Văn Dương Khải đến tửu lâu dùng bữa xong nàng cũng hồi phủ chứ không hề ghé Bách Hoa Mộng. Hỏi ra mới biết hắn đã sớm biết Bách Hoa Mộng do nàng làm chủ rồi. Có phải nàng để ra sơ hở gì không ta, hay do hắn quá thông minh hoặc là cho người theo dõi nàng? Mặc kệ, không tiết lộ ra là được rồi.
Hắn còn tốt bụng hỏi nàng về chuyện hôn sự với Cung Vô Khuyết nữa. Nàng đương nhiên không bảo là muốn từ hôn mà chỉ kể khổ về quốc sự. Hắn nghĩ nàng đau lòng nên an ủi vài câu. Nàng cũng có đánh tiếng chuyện bảo hắn không nên giúp Trữ thân vương, vì nàng cảm thấy một tên hoan dâm như vậy không xứng đáng ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Hắn bảo sẽ suy thêm về việc đó.
Sau khi dùng bữa tối xong, Mã Phi Yến lại về phòng tính toán sổ sách. Tháng này nàng chi ra không ít bạc để mua một trang viên trồng hoa ở ngoại ô và thuê người nên mặt mày có chút không được vui. Từ ngày Tề thị trở về bổng lộc của hai huynh trưởng đều đưa cho Tề thị giữ nên không liên quan gì đến nàng.
Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa: "Muội muội đã ngủ chưa?"
Thấy nến còn cháy là biết rồi, còn phải nữa. Nàng thầm mắng một trận rồi mời trả lời: "Vẫn chưa, có thể tiến vào." Hôm nay sao lịch sự gõ cửa như vậy chứ?
Mã Viễn Duẫn mang theo một đĩa cao điểm thơm phức, miệng mang nụ cười bước vào: "Muội muội, huynh có mang ít cao điểm cho muội muội dùng đây."
Mã Phi Yến tuy sáng mắt chạy ào đến nhưng cũng không quên mát mẻ: "Lão đại đến hôm nay mới nhớ đến người muội muội này cơ đấy, thật tốt quá mà." Nàng cũng không ngạc nhiên khi thấy hắn đến, vì lúc nãy Mã Viễn Luật đã đến rồi không có lý do gì lại đến lần nữa.
Mã Viễn Duẫn ngượng ngùng cười, vành tai đỏ bừng: "Mau ăn đi, còn nói linh tinh gì nữa."
Mã Phi Yến mới cắn được một miếng cao điểm, hắn liền nói: "Thật ra huynh có chuyện muốn hỏi muội." Hắn ấp úng nãy giờ mới có dũng khí phun ra được câu này.
Mã Phi Yến ngậm miếng cao điểm trong miệng không hề nhai, khép mắt lại nhìn hắn. Nếu như hắn nói nàng đã dùng cao điểm không thể không đáp ứng yêu cầu của hắn thì nàng lập tức phun miếng cao điểm ra: "Tưởng lão đại thương yêu muội, không ngờ lại sớm đánh chủ ý lên người của muội."Do ngậm cao điểm nên phát âm có chút không chuẩn lắm.
Mã Viễn Duẫn khẽ kéo mũi nàng: "Huynh cũng là vì thương muội muội mới mang cao điểm đến. Còn chuyện nhờ vả này là do lúc trước muội hứa giúp huynh cơ mà." Mong rằng muội muội của hắn sẽ không lật lọng, nếu không hắn thật không biết phải ăn nói thế nào với phụ mẫu.
Nghe hắn nói như vậy nàng yên tâm nhai nuốt miếng điểm tâm, miệng cũng không quên nói: "Muội lúc nào có hứa giúp lão đại? Sao muội hoàn toàn không nhớ được?" Nàng thực không biết hắn là đang nói đến sự kiện nào a. Trong não của nàng lục mãi vẫn không ra được đã hứa giúp hắn chuyện gì, vào mốc thời gian cụ thể nào?
"Cái đó, cái đó, chẳng phải là lúc muội muội an ủi mẫu thân mà nói ra sao? Lúc đó muội muội hứa giúp huynh cùng nhị đệ cơ mà." Mã Viễn Duẫn trợn to mắt nhìn muội muội của mình, không phải nàng thực sự quên mất chứ? Bảo hắn phải làm sao đây.
Mã Phi Yến nghĩ nghĩ rồi vỗ trán khẽ la lên một tiếng, nàng đã nhớ ra sự kiện gì rồi. Nàng cười xấu xa chòm người đến trước mặt Mã Viễn Duẫn hỏi: "Lão đại thực sự bị gió xuân thổi sao?"
Mã Viễn Duẫn đỏ mặt gật nhẹ đầu: "Muội muội đã hứa phải giữ lời đấy." Hắn còn sợ nàng nuốt lời muốn đòi thêm vài thứ gì đó mà hắn không thể với đến được. Vị muội muội này của hắn rất gian xảo, cứ y như hồ ly vậy.
Tác giả :
Luna Huang