Truy Thê
Chương 27: Gặp lại
Tác giả: Luna Huang
Mã Phi Yến mỗi ngày được hai huynh trưởng viện cớ đưa ra ngoài dạo để có thể đường hoàng đến Bách Hoa Mộng mà không cần chui lỗ chỗ, lại tránh được sự để ý của Tề thị và Mã Tuấn Vĩnh.
Ở Bách Hoa Mộng nàng đi bằng hậu môn vào. Bên trong có một phòng riêng để nàng thay y phục. Thế nên chẳng ai phát hiện ra.
Mỗi tối về đến nơi, ba huynh muội đều bị Tề thị tra tấn lỗ tai bằng tài hoa dung mạo của mấy nữ tử trong tranh. Tề thị không có thiện cảm với Trình thị, Lý thị nên cháu gái của bọn họ đừng mong bước chân vào An Tri hiên nửa bước.
Mỗi lần như thế ba huynh muội y như vịt nghe sấm vậy. Tề thị huyên thuyên mãi, bọn họ chỉ lo ăn. Mã Tuấn Vĩnh thấy hài tử như vậy hắn cũng không có ý kiến gì. Như hắn lúc trước thôi mà có gì để phải bình luận đâu.
Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật từ sau khi thi đậu khoa cử cũng một bước được thăng lên một trong tứ đại công tử kinh đô. Càng nổi tiếng thì bọn họ càng thấy đáng sợ vì bị nữ nhân đeo bám.
Tề thị thấy không ai tập trung nghe mình nói liền quay sang Mã Tuấn Vĩnh cằn nhằn: "Chàng xem, bọn hắn đem lời nói của thiếp bỏ ngoài tai."
Mã Tuấn Vĩnh mỉm cười khuyên nhủ thê tử: "Có lẽ bọn hắn chưa để ý được người nào? Nàng đừng gấp, từ từ tìm là được."
"Các ngươi mau cho ý kiến xem nào?" Tề thị tức giận ném đống tranh lên bàn cho hai huynh đệ bọn họ xem.
Hai người xem tờ nào chê tờ đó. Tóm lại chẳng ưng ý làm Tề thị tức suýt nữa là hôn mê bất tỉnh. Người làm sao có thập toàn thập mỹ mà cứ bới lông tìm vết như vậy.
Mã Viễn Luật còn nói: "Mẫu thân, Định Quốc công đã hai mươi ba vẫn chưa lập thê đấy." Hoàng thượng cũng vì chuyện này mà đau cả đầu đây. Bọn hắn chỉ mới mười chín mà cứ làm y như bọn hắn sắp già hết rồi vậy.
Cung Vô Khuyết sau khi hồi kinh thì lại được hoàng thượng giao cho trọng trách đi dẹp loạn phía tây. Hắn ở đó vài năm hôm trước hồi kinh liền được thăng lên làm Định quốc công nhị phẩm.
"Nhưng người ta có một đàn thị thiếp." Tề thị phản bác lại: "Các ngươi có không?"
Hóa ra tên ôn thần đó có nhiều thiếp thất như vậy. Lần đầu gặp nàng cũng biết trước không phải là loại người tốt lành gì rồi. Còn suýt chút nữa bị bộ dạng phong hoa tuyết nguyệt của hắn hớp mất hồn nữa chứ. Cũng may là biết được hắn là ôn thần liền tránh thật xa. Từ hôm đó đến nay cũng không có gặp lại hắn nếu không nàng nhất định lành ít dữ nhiều.
Mã Viễn Duẫn lại đem triết lý của Mã Phi Yến ra phân trần: "Mẫu thân, thị thiếp nhiều sẽ gây ác cảm cho chính thê. Nếu phụ thân cũng thị thiếp nhiều thì mẫu thân nghĩ như thế nào? Có phải sẽ ủy khuất không?"
Tề thị á khẩu không cãi được nhìn Mã Tuấn Vĩnh đang cười cười liền ấm ức ra lệnh: "Ngày mai Yến nhi theo ta đi Vạn Phúc tự cầu phúc."
Mã Phi Yến khóc không ra nước mắt. Bách Hoa Mộng lại phải đóng cửa nghỉ một ngày nữa sao? Nàng nhìn ba nam nhân trên bàn cầu cứu. Đáng tiếc, ai cũng ném cho nàng ánh nhìn: Nhận mệnh đi.
Hôm nay một thân bạch y cùng mạng che mặt mỏng nhỏ, Mã Phi Yến cùng mẫu thân bước xuống xe ngựa. Hai người cùng nhũ mẫu mang hương, nến sải bước trên các bậc thang cao trước đại môn của Vạn Phúc tự.
Tề thị thắp hương xong lại xin xăm. Nàng ta quên mất phần của Mã Phi Yến nên chỉ xin cho Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật. Đã thế còn mang bùa tình duyên về cho họ đem.
Mã Phi Yến quỳ lạy thần phật cầu tiền tài. Nàng hy vọng có thể mở thêm nhiều chi nhánh mau mau có tiền mua phủ dọn ra ngoài. Nàng làm xong chuyện của mình liền đi vòng quanh ngắm cảnh.
Nơi đặt tượng quan âm cao có một quảng trường to lát bằng đá phẳng nhìn ra hướng biển, chỉ là do sương mù nên không thấy biển đâu. Xung quanh được bao quanh bằng những hành lang bằng đá trắng.
Mã Phi Yến nhẹ nhàng sải bước đến đó, xung quanh ngoài màn sương mù mỏng, lâu lâu lại vang lên tiếng chuông cùng tiếng chú tiểu quét lá ra thì không còn gì nữa. Hết như chốn bồng lai tiên cảnh, làm tâm trạng của nàng cứ lưng lưng không thể dùng từ nào để miêu tả được.
Nàng đứng giữa quãng trường xoay vài vòng, khóe miệng nhếch cao sau tấm mạng mỏng. Cao hứng liền buộc miệng hát lên bài.
Đợi giọng hát của nàng ngừng lại liền có một giọng khác xen vào: "Tiểu dã mã, thật trùng hợp, xem ra, hôm nay tâm trạng của tiểu dã mã rất tốt."
Nụ cười của Mã Phi Yến liền đông cứng trên mặt, nàng cũng không có gan quay lại nhìn nữa. Trên đời này chỉ có duy nhất một người gọi nàng như thế thôi. Tại sao nàng lên đến Vạn Phúc tự rồi mà ôn thần vẫn còn bám theo nàng vậy?
"Sao không trả lời? Đã không nhận ra bổn quốc công nữa rồi sao?" Cung Vô Khuyết chậm rãi sải cước bộ thong dong bước đến bên cạnh nàng, miệng hắn mang theo ý cười. Nhìn phản ứng của nàng hắn không tin nàng quên mất hắn.
Quả thực là như vậy, Mã Phi Yến quay sang nhìn hắn, dịu dàng nói: "Thúc thúc, thật trùng hợp. Trùng hợp hơn nữa ta phải tìm mẫu thân rồi, không thể bồi thúc thúc được, cáo từ."
Lúc nàng xoay người hắn liền nói: "Mã phu nhân đang giải xâm không có thời gian đâu. Chi bằng, tiểu dã mã ở lại đây trò chuyện cùng bổn quốc công."
"Ta cũng đi giải xâm." Mã Phi Yến liền viện cớ khác. Nàng không muốn cùng hắn ở một chỗ chút nào cả, mỗi lần gặp hắn đều cảm thấy bất an như bản thân sắp gặp nguy hiểm vậy.
"Trùng hợp bổn quốc công cũng muốn đi giải xâm, chi bằng cùng đi." Cung Vô Khuyết không buông tha, bước đến bên cạnh nàng.
Đã bốn năm không gặp tính cách của nàng vẫn hoang dã như vậy. Luôn luôn không đem hắn để vào mắt.
Không phải chứ? "Thúc thúc nam tử hán cũng đi xin xâm sao?" Nàng há hốc, trợn mắt nhìn hắn như thế không tin vào tai của mình. Nhớ lại hắn ngã một cái liền có người đỡ lên thì nàng đã thấy câu hỏi của mình hơi thừa thải rồi.
"Nam tử hán thì không được đi xin xâm sao?" Cung Vô Khuyết không trả lời mà hỏi ngược lại nàng như tiểu hài tử không rành thế sự. Nàng mang mạn che mặt hắn không nhìn được sắc mặt của nàng lúc này thật có chút tiếc nuối.
"Không." Mã Phi Yến vội thu hồi thần thái hoảng hốt của mình lại: "Vậy mời thúc thúc đi trước." Nàng có xin xâm đâu mà giải, vẫn là để hắn tự đi thôi.
Cung Vô Khuyết tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, hắn biết trước nàng không có xin xâm nên mới nói như vậy, ép nàng vào thế khó: "Tiểu dã mã không đi giải xâm sao?"
Mã Phi Yến chột dạ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không trả lời được. Tên ôn thần này nhất định là biết trước nàng không có xin xâm nên cố ý đây mà. Bị hắn vạch trần thật mất mặt, đã dùng mạn che mà nàng vẫn cảm thấy mặt của mình bị lột trần vậy. Thật khó chịu!
Đúng lúc đó cứu tinh của nàng xuất hiện. Thế An bước đến cúi đầu với nàng rồi thì thầm gì đó với Cung Vô Khuyết. Cung Vô Khuyết gật gù rồi hướng nàng cáo từ rồi cùng Thế An rời đi.
Trong lòng của Mã Phi Yến lúc này không biết đã khắt bao nhiêu lời cảm tạ đối với Thế An. Sự xuất hiện của hắn như ánh mặt trời chiếu rọi người nàng vậy, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân mà.
Lát sau Tề thị tìm nàng cùng đến nghe phật pháp rồi trở về.
Mã Phi Yến mỗi ngày được hai huynh trưởng viện cớ đưa ra ngoài dạo để có thể đường hoàng đến Bách Hoa Mộng mà không cần chui lỗ chỗ, lại tránh được sự để ý của Tề thị và Mã Tuấn Vĩnh.
Ở Bách Hoa Mộng nàng đi bằng hậu môn vào. Bên trong có một phòng riêng để nàng thay y phục. Thế nên chẳng ai phát hiện ra.
Mỗi tối về đến nơi, ba huynh muội đều bị Tề thị tra tấn lỗ tai bằng tài hoa dung mạo của mấy nữ tử trong tranh. Tề thị không có thiện cảm với Trình thị, Lý thị nên cháu gái của bọn họ đừng mong bước chân vào An Tri hiên nửa bước.
Mỗi lần như thế ba huynh muội y như vịt nghe sấm vậy. Tề thị huyên thuyên mãi, bọn họ chỉ lo ăn. Mã Tuấn Vĩnh thấy hài tử như vậy hắn cũng không có ý kiến gì. Như hắn lúc trước thôi mà có gì để phải bình luận đâu.
Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật từ sau khi thi đậu khoa cử cũng một bước được thăng lên một trong tứ đại công tử kinh đô. Càng nổi tiếng thì bọn họ càng thấy đáng sợ vì bị nữ nhân đeo bám.
Tề thị thấy không ai tập trung nghe mình nói liền quay sang Mã Tuấn Vĩnh cằn nhằn: "Chàng xem, bọn hắn đem lời nói của thiếp bỏ ngoài tai."
Mã Tuấn Vĩnh mỉm cười khuyên nhủ thê tử: "Có lẽ bọn hắn chưa để ý được người nào? Nàng đừng gấp, từ từ tìm là được."
"Các ngươi mau cho ý kiến xem nào?" Tề thị tức giận ném đống tranh lên bàn cho hai huynh đệ bọn họ xem.
Hai người xem tờ nào chê tờ đó. Tóm lại chẳng ưng ý làm Tề thị tức suýt nữa là hôn mê bất tỉnh. Người làm sao có thập toàn thập mỹ mà cứ bới lông tìm vết như vậy.
Mã Viễn Luật còn nói: "Mẫu thân, Định Quốc công đã hai mươi ba vẫn chưa lập thê đấy." Hoàng thượng cũng vì chuyện này mà đau cả đầu đây. Bọn hắn chỉ mới mười chín mà cứ làm y như bọn hắn sắp già hết rồi vậy.
Cung Vô Khuyết sau khi hồi kinh thì lại được hoàng thượng giao cho trọng trách đi dẹp loạn phía tây. Hắn ở đó vài năm hôm trước hồi kinh liền được thăng lên làm Định quốc công nhị phẩm.
"Nhưng người ta có một đàn thị thiếp." Tề thị phản bác lại: "Các ngươi có không?"
Hóa ra tên ôn thần đó có nhiều thiếp thất như vậy. Lần đầu gặp nàng cũng biết trước không phải là loại người tốt lành gì rồi. Còn suýt chút nữa bị bộ dạng phong hoa tuyết nguyệt của hắn hớp mất hồn nữa chứ. Cũng may là biết được hắn là ôn thần liền tránh thật xa. Từ hôm đó đến nay cũng không có gặp lại hắn nếu không nàng nhất định lành ít dữ nhiều.
Mã Viễn Duẫn lại đem triết lý của Mã Phi Yến ra phân trần: "Mẫu thân, thị thiếp nhiều sẽ gây ác cảm cho chính thê. Nếu phụ thân cũng thị thiếp nhiều thì mẫu thân nghĩ như thế nào? Có phải sẽ ủy khuất không?"
Tề thị á khẩu không cãi được nhìn Mã Tuấn Vĩnh đang cười cười liền ấm ức ra lệnh: "Ngày mai Yến nhi theo ta đi Vạn Phúc tự cầu phúc."
Mã Phi Yến khóc không ra nước mắt. Bách Hoa Mộng lại phải đóng cửa nghỉ một ngày nữa sao? Nàng nhìn ba nam nhân trên bàn cầu cứu. Đáng tiếc, ai cũng ném cho nàng ánh nhìn: Nhận mệnh đi.
Hôm nay một thân bạch y cùng mạng che mặt mỏng nhỏ, Mã Phi Yến cùng mẫu thân bước xuống xe ngựa. Hai người cùng nhũ mẫu mang hương, nến sải bước trên các bậc thang cao trước đại môn của Vạn Phúc tự.
Tề thị thắp hương xong lại xin xăm. Nàng ta quên mất phần của Mã Phi Yến nên chỉ xin cho Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật. Đã thế còn mang bùa tình duyên về cho họ đem.
Mã Phi Yến quỳ lạy thần phật cầu tiền tài. Nàng hy vọng có thể mở thêm nhiều chi nhánh mau mau có tiền mua phủ dọn ra ngoài. Nàng làm xong chuyện của mình liền đi vòng quanh ngắm cảnh.
Nơi đặt tượng quan âm cao có một quảng trường to lát bằng đá phẳng nhìn ra hướng biển, chỉ là do sương mù nên không thấy biển đâu. Xung quanh được bao quanh bằng những hành lang bằng đá trắng.
Mã Phi Yến nhẹ nhàng sải bước đến đó, xung quanh ngoài màn sương mù mỏng, lâu lâu lại vang lên tiếng chuông cùng tiếng chú tiểu quét lá ra thì không còn gì nữa. Hết như chốn bồng lai tiên cảnh, làm tâm trạng của nàng cứ lưng lưng không thể dùng từ nào để miêu tả được.
Nàng đứng giữa quãng trường xoay vài vòng, khóe miệng nhếch cao sau tấm mạng mỏng. Cao hứng liền buộc miệng hát lên bài.
Đợi giọng hát của nàng ngừng lại liền có một giọng khác xen vào: "Tiểu dã mã, thật trùng hợp, xem ra, hôm nay tâm trạng của tiểu dã mã rất tốt."
Nụ cười của Mã Phi Yến liền đông cứng trên mặt, nàng cũng không có gan quay lại nhìn nữa. Trên đời này chỉ có duy nhất một người gọi nàng như thế thôi. Tại sao nàng lên đến Vạn Phúc tự rồi mà ôn thần vẫn còn bám theo nàng vậy?
"Sao không trả lời? Đã không nhận ra bổn quốc công nữa rồi sao?" Cung Vô Khuyết chậm rãi sải cước bộ thong dong bước đến bên cạnh nàng, miệng hắn mang theo ý cười. Nhìn phản ứng của nàng hắn không tin nàng quên mất hắn.
Quả thực là như vậy, Mã Phi Yến quay sang nhìn hắn, dịu dàng nói: "Thúc thúc, thật trùng hợp. Trùng hợp hơn nữa ta phải tìm mẫu thân rồi, không thể bồi thúc thúc được, cáo từ."
Lúc nàng xoay người hắn liền nói: "Mã phu nhân đang giải xâm không có thời gian đâu. Chi bằng, tiểu dã mã ở lại đây trò chuyện cùng bổn quốc công."
"Ta cũng đi giải xâm." Mã Phi Yến liền viện cớ khác. Nàng không muốn cùng hắn ở một chỗ chút nào cả, mỗi lần gặp hắn đều cảm thấy bất an như bản thân sắp gặp nguy hiểm vậy.
"Trùng hợp bổn quốc công cũng muốn đi giải xâm, chi bằng cùng đi." Cung Vô Khuyết không buông tha, bước đến bên cạnh nàng.
Đã bốn năm không gặp tính cách của nàng vẫn hoang dã như vậy. Luôn luôn không đem hắn để vào mắt.
Không phải chứ? "Thúc thúc nam tử hán cũng đi xin xâm sao?" Nàng há hốc, trợn mắt nhìn hắn như thế không tin vào tai của mình. Nhớ lại hắn ngã một cái liền có người đỡ lên thì nàng đã thấy câu hỏi của mình hơi thừa thải rồi.
"Nam tử hán thì không được đi xin xâm sao?" Cung Vô Khuyết không trả lời mà hỏi ngược lại nàng như tiểu hài tử không rành thế sự. Nàng mang mạn che mặt hắn không nhìn được sắc mặt của nàng lúc này thật có chút tiếc nuối.
"Không." Mã Phi Yến vội thu hồi thần thái hoảng hốt của mình lại: "Vậy mời thúc thúc đi trước." Nàng có xin xâm đâu mà giải, vẫn là để hắn tự đi thôi.
Cung Vô Khuyết tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, hắn biết trước nàng không có xin xâm nên mới nói như vậy, ép nàng vào thế khó: "Tiểu dã mã không đi giải xâm sao?"
Mã Phi Yến chột dạ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không trả lời được. Tên ôn thần này nhất định là biết trước nàng không có xin xâm nên cố ý đây mà. Bị hắn vạch trần thật mất mặt, đã dùng mạn che mà nàng vẫn cảm thấy mặt của mình bị lột trần vậy. Thật khó chịu!
Đúng lúc đó cứu tinh của nàng xuất hiện. Thế An bước đến cúi đầu với nàng rồi thì thầm gì đó với Cung Vô Khuyết. Cung Vô Khuyết gật gù rồi hướng nàng cáo từ rồi cùng Thế An rời đi.
Trong lòng của Mã Phi Yến lúc này không biết đã khắt bao nhiêu lời cảm tạ đối với Thế An. Sự xuất hiện của hắn như ánh mặt trời chiếu rọi người nàng vậy, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân mà.
Lát sau Tề thị tìm nàng cùng đến nghe phật pháp rồi trở về.
Tác giả :
Luna Huang