Truy Thê
Chương 108: Ngoan cố
Lúc này Cung Vô khuyết không ngồi yên được nữa. Hắn bước ra khỏi xe ngựa dùng kinh công nhảy sang xe của Mã Tuấn Vĩnh rồi bước vào trong xe ngựa.
“Nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân."
Tề thị vừa thấy hắn liền không biết nên xử sự làm sao cho đúng. Giờ phút này chẳng phải là làm Mã Phi Yến thêm kích động sao.
Mã Tuấn Vĩnh cười cười vẫy vẫy tay gọi hắn: “Vô Khuyết ngươi đến thật đúng lúc, có người khi dễ bảo bối a, ngươi giúp nàng đánh hắn đi."
Mã Phi Yến vốn là chôn mặt vào hõm vai của Tề thị nên không biết Cung Vô Khuyết bước vào. Vừa nghe thấy tiếng của hắn nàng ôm lấy Tề thị chặt hơn, khóc cũng lớn hơn.
Cung Vô Khuyết ‘vâng’ một tiếng đáp trả rồi bước đến bên cạnh ngồi bên Mã Phi Yến: “Yến nhi, chút nữa ta nói cùng nàng có được không?" Giờ đây hắn thật muốn ôm chặt nàng vào lòng nhưng lại không muốn nàng càng căm ghét mình.
Tề thị nhẹ giọng đưa ra đề nghị: “Ngươi vẫn là nên trở về trước đi." Nếu hắn còn ngồi đây chỉ sợ Mã Phi Yến chỉ càng khóc to hơn thôi.
Mã Tuấn Vĩnh ngạc nhiên hỏi Tề thị: “Vì sao nàng lại đuổi Vô Khuyết, hắn là phu quân của bảo bối phải để hắn ở lại cùng nàng(MPY) chứ."
Cung Vô khuyết hiểu ý Tề thị cũng biết được Mã Tuấn Vĩnh đang say rượu không thể làm gì khác được. Nếu giờ hắn rời đi sẽ đắc tội Mã Tuấn Vĩnh, còn ở lại Tề thị không vui mà Mã Phi Yến cũng là càng kích động.
Tề thị bận dỗ Mã Phi Yến nên không để ý đến Mã Tuẫn Vĩnh bên cạnh nói nhảm. Mã Tuấn Vĩnh vừa an ủi Mã Phi Yến vừa kể chuyện xấu mà Cung Vô Khuyết ép uổng nàng lúc trước cho nàng nghe.
Cung Vô Khuyết nghe được lòng như đeo đá nặng thầm mắng chữi tên thái tử Thác Mộc Nhĩ vài trận. Nếu có thể hắn thật muốn đem tên thái tử đó đánh thành tương.
Mã Phi Yến nghe được càng khóc to hơn nữa. Không ngờ lúc trước nàng lại thê thảm như vậy. Thế mà cả Mã gia không ai lên tiếng giúp nàng còn thuận theo Cung Vô Khuyết lừa gạt nàng.
Xe ngựa dừng lại trước thượng thư phủ, Mã Phi Yến xuống xe lập tức trở về viện của mình. Cung Vô Khuyết giữ lấy tay nàng thì bị Tề thị nói: “Để ta khuyên nàng, ngươi trước trở về phủ nghỉ ngơi đi, mới từ xa trở về sức khỏe quan trọng."
Chuyết Niên Quyên cũng khuyên hắn y như vậy. Nhưng nếu giờ hắn trở về phủ lòng cũng là không yên cũng sẽ chạy đến đây. Chi bằng ở lại đây cùng nàng tốt hơn. Thế là hắn quyết định không trở về, dù sao hắn vừa về cũng được nghỉ tận năm ngày.
Hắn bước đến trước phòng của Mã Phi Yến gõ cửa: “Yến nhi ta không có lừa nàng, nàng mở cửa ra ta cùng nàng nói rõ có được không?"
Tính tình của Cung Vô Khuyết vốn là cố chấp nên Mã gia không ai khuyên gì nữa mà trở về phòng ngủ mặc kệ hắn. Sau lần Mã Phi Yến mất tích không ai không biết bản tính của hắn.
Mã Phi Yến sau khi trở về phòng liền khóa chặt cửa, ngay cả Bạch Chỉ Ngân Chỉ hỏi nàng cũng không buồn trả lời. Ấm ức nàng thay y phục xong liền nằm trên giường che kín hai bên tai không muốn nghe thấy giọng của Cung Vô Khuyết nữa.
Nàng khóc lóc một hồi ngủ lúc nào không biết. Đến khi tỉnh lại trời cũng gần sáng, nàng lếch tấm thân nặng nề của mình ra khỏi giường rồi bước ra mở cửa. Định là gọi Bạch Chỉ Ngân Chỉ mang nước đến cho nàng rửa mặt.
Cung Vô khuyết mệt mỏi một đêm ngồi trên bậc thang tam cấp bên ngoài cửa phòng của Mã Phi Yến. Mắt hắn nhắm lại, lưng tựa vào cây cột gỗ to. Vừa nghe tiếng bên trong phòng mở chốt cái, hắn liền mở mắt đứng bật dậy đi đến trước cửa phòng.
“Yến nhi."
Mã Phi Yến vừa mở cửa liền nghe được âm thanh thấy được cả hình ảnh lập tức hốt hoảng đóng cửa lại. Nàng vốn nghĩ hắn đã trở về rồi không ngờ hắn lại ở bên ngoài a.
Cung Vô khuyết đưa tay chặn lại không để nàng thành công nhốt hắn bên ngoài lần nữa. Đêm qua hắn phải ở lại nghe Tề thị cùng Chuyết Niên Quyên khuyển nhủ nên mới lỡ mất cơ hội vào phòng thôi.
Đóng không được cửa hừ một tiếng Mã Phi Yến xoay người bước đến giường. Nàng biết bản thân không đủ sức chóng lại tên trước mặt đâu.
Cung Vô Khuyết bước vào đóng cửa lại rồi bước đến giường ngồi bên cạnh nàng: “Yến nhi, ta không có lừa nàng."
Đúng là hắn không có lừa nàng, nàng thực là đã cùng hắn thành thân nhưng là bực hắn bức ép, hoàn toàn không nguyện ý. Mã Phi Yến càng nghĩ càng thất tức giận, nàng trừng mắt nhìn hắn: “Ta không muốn thấy ngươi nữa, lập tức ra ngoài cho ta."
Cung Vô Khuyết ôm chặt lấy nàng bộ dáng đánh chết không buông: “Yến nhi, nghe ta nói được không, ta kể hết cho nàng nghe."
Hai tay bịt chặt tai, nàng lắc mạnh thân thể phản kháng trong vô vọng, nàng hô to: “Ngươi lúc nào cũng tự làm theo ý mình, có khi nào ngươi không bức ép ta chưa? Ngay cả thành thân cũng là bị ép, ngươi xem ta là gì hả?"
Cung Vô Khuyết nghe được thân thể cũng là cứng đờ, tay đang giữ chặt nàng nhất thời cũng thả lỏng. Dưới sâu tận đáy mắt lộ lên một chút kinh ngạc lại thêm một chút đau thương còn lại chính là hối hận. Đúng là lúc đầu hắn tự làm theo ý mình nhưng là vì hắn không muốn nàng gả cho người khác.
Mã Phi Yến được cơ hội trời ban thế là chạy ra khỏi phòng, chân nàng đá cửa phòng của Mã Tuấn Vĩnh và Tề thị ở kế bên rồi chạy vào đóng chặt cửa lại. Chỉ có nơi này Cung Vô Khuyết mới không thể chạy vào.
Lúc này Tề thị cùng Mã Tuấn Vĩnh nghe được âm thanh to tướng từ miệng của Mã Phi Yến liền ngồi dậy. Định là chạy qua bên cạnh xem thử không ngờ đã thấy nàng chạy vào.
“Bảo bối a, ngươi làm sao, mới sáng sớm đã la lối như vậy là không muốn để mọi người nghỉ ngơi sao? “Mã Tuấn Vĩnh bước đến bên Mã Phi Yến kéo nàng ngồi bên bàn tròn.
Tề thị đương nhiên là biết Mã Tuấn Vĩnh không nhớ được những lời nói ‘tốt đẹp’ của mình đêm qua rồi. Nàng bước đến ngồi bên cạnh Mã Phi Yến vuốt vuốt lưng an ủi: “Yến nhi, Vô Khuyết không phải là…."
“Đến giờ phút này mẫu thân vẫn còn nói giúp hắn." Mã Phi Yến trầm giọng nhìn Tề thị chăm chú, bộ dáng vẫn là không hiểu Tề thị ham mê nữ tế hay là bị Cung Vô Khuyết hạ chú rồi.
Mã Tuấn Vĩnh chớp chớp mắt ngây thơ không hiểu chuyện hỏi: “Đây là chuyện gì xảy ra? Đêm qua chẳng phải còn rất tốt sao, hôm nay sao lại thành thế này?" Hắn đã bỏ lỡ mất chuyện gì?
Tề thị lườm Mã Tuấn Vĩnh cảnh cáo hắn không được lắm lời: “Chàng còn dám hỏi nữa sao, sau này cấm tuyệt đối không được uống rượu nữa."
“Chuyện này liên quan gì đến việc uống rượu." Mã Tuấn Vĩnh có chút không hiểu phản vấn: “Đó là do người khác kính ta làm sao có thể không uống được."
Mã Phi Yến lạnh mắt nhìn đôi phu thê trước mặt mà trọng thở dài thường thượt. Tâm nàng đang rối thế này mà đôi phu thê lại sắp nội chiến rồi.
“Phụ thân, người thực sự quên mất tối qua bản thân đã làm gì sao?" Nàng chán nản mở miệng hỏi.
Mã Tuấn Vĩnh ngẫm ngẫm một lúc lâu vẫn không nhớ ra liền lắc đầu hỏi: “Tối qua vi phụ đã làm những gì?"
Tề thị dỡ khóc dỡ cười nhìn trượng phu nhà mình. Gây ra tội ác hôm nay mở mắt dậy một chút cũng không nhớ. Bất đắc dĩ nàng phải kể lại sự tình hôm qua cho hắn nghe.
Mã Tuấn Vĩnh nghe xong mới biết bản thân phạm trọng tội có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch liền xoay sang Mã Phi Yến: “Bảo bối a, vi phụ vi phụ…" Hắn cũng không biết nên nói thế nào cho phải nữa. Chuyện này vốn định là giấu kín nhưng không ngờ lại lỡ lời nói ra miệng.
Mã Phi Yến chán nản nằm dài trên bàn, gò má của nàng áp vào mặt bàn thở dài. Nếu đã là cùng Cung Vô khuyết không có tình cảm lại còn bị bức ép liền….: “Phụ thân, nữ nhi muốn cùng hắn hòa ly."
Tề thị nhảy dựng lên phản đối: “Không được, tuyệt đối không được. Đó là do tiên đế tứ hôn không thể hòa ly được."
“Vì sao lại không được chứ, nữ nhi là bị bức hôn, bị bức hôn a." Mã Phi Yến ngồi thẳng thắt lưng hai tay chống lên bàn đứng dậy.
Mã Tuấn Vĩnh thở dài một hơi rồi gọi người mang nước đến rửa mặt sau đó y phục chỉnh tề bước ra tìm Cung Vô Khuyết. Chuyện này do hắn gây ra hắn phải nghĩ cách giải quyết thôi. Chỉ là nữ nhi của hắn hơi khó đối phó một chút.
Sau khi Mã Phi Yến chạy đi, Cung Vô Khuyết cũng chạy theo nhưng mắt thấy địa phương nàng bước vào hắn cũng không dám vào. Muốn gọi cửa lại nghe được đoạn đối thoại trên làm hắn chết đứng, tay định gỡ cửa dừng lại giữa không trung.
Đến khi hồi thần lui ra ba bước đứng đó sắc mặt không chút biểu hiện gì. Mã Tuấn Vĩnh mở cửa phòng hắn chào một tiếng liền bị gọi ra tiền thính. Mắt hắn nhìn lại bên cửa phòng đang đóng kín một chút mới nặng lòng quay đầu bước theo Mã Tuấn Vĩnh.
Mã Phi Yến trở về phòng mình thay y phục rồi nghe được Cung Vô Khuyết đã hồi phủ thế là nàng cũng đến Bách Hoa Mộng như mọi hôm.
“Nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân."
Tề thị vừa thấy hắn liền không biết nên xử sự làm sao cho đúng. Giờ phút này chẳng phải là làm Mã Phi Yến thêm kích động sao.
Mã Tuấn Vĩnh cười cười vẫy vẫy tay gọi hắn: “Vô Khuyết ngươi đến thật đúng lúc, có người khi dễ bảo bối a, ngươi giúp nàng đánh hắn đi."
Mã Phi Yến vốn là chôn mặt vào hõm vai của Tề thị nên không biết Cung Vô Khuyết bước vào. Vừa nghe thấy tiếng của hắn nàng ôm lấy Tề thị chặt hơn, khóc cũng lớn hơn.
Cung Vô Khuyết ‘vâng’ một tiếng đáp trả rồi bước đến bên cạnh ngồi bên Mã Phi Yến: “Yến nhi, chút nữa ta nói cùng nàng có được không?" Giờ đây hắn thật muốn ôm chặt nàng vào lòng nhưng lại không muốn nàng càng căm ghét mình.
Tề thị nhẹ giọng đưa ra đề nghị: “Ngươi vẫn là nên trở về trước đi." Nếu hắn còn ngồi đây chỉ sợ Mã Phi Yến chỉ càng khóc to hơn thôi.
Mã Tuấn Vĩnh ngạc nhiên hỏi Tề thị: “Vì sao nàng lại đuổi Vô Khuyết, hắn là phu quân của bảo bối phải để hắn ở lại cùng nàng(MPY) chứ."
Cung Vô khuyết hiểu ý Tề thị cũng biết được Mã Tuấn Vĩnh đang say rượu không thể làm gì khác được. Nếu giờ hắn rời đi sẽ đắc tội Mã Tuấn Vĩnh, còn ở lại Tề thị không vui mà Mã Phi Yến cũng là càng kích động.
Tề thị bận dỗ Mã Phi Yến nên không để ý đến Mã Tuẫn Vĩnh bên cạnh nói nhảm. Mã Tuấn Vĩnh vừa an ủi Mã Phi Yến vừa kể chuyện xấu mà Cung Vô Khuyết ép uổng nàng lúc trước cho nàng nghe.
Cung Vô Khuyết nghe được lòng như đeo đá nặng thầm mắng chữi tên thái tử Thác Mộc Nhĩ vài trận. Nếu có thể hắn thật muốn đem tên thái tử đó đánh thành tương.
Mã Phi Yến nghe được càng khóc to hơn nữa. Không ngờ lúc trước nàng lại thê thảm như vậy. Thế mà cả Mã gia không ai lên tiếng giúp nàng còn thuận theo Cung Vô Khuyết lừa gạt nàng.
Xe ngựa dừng lại trước thượng thư phủ, Mã Phi Yến xuống xe lập tức trở về viện của mình. Cung Vô Khuyết giữ lấy tay nàng thì bị Tề thị nói: “Để ta khuyên nàng, ngươi trước trở về phủ nghỉ ngơi đi, mới từ xa trở về sức khỏe quan trọng."
Chuyết Niên Quyên cũng khuyên hắn y như vậy. Nhưng nếu giờ hắn trở về phủ lòng cũng là không yên cũng sẽ chạy đến đây. Chi bằng ở lại đây cùng nàng tốt hơn. Thế là hắn quyết định không trở về, dù sao hắn vừa về cũng được nghỉ tận năm ngày.
Hắn bước đến trước phòng của Mã Phi Yến gõ cửa: “Yến nhi ta không có lừa nàng, nàng mở cửa ra ta cùng nàng nói rõ có được không?"
Tính tình của Cung Vô Khuyết vốn là cố chấp nên Mã gia không ai khuyên gì nữa mà trở về phòng ngủ mặc kệ hắn. Sau lần Mã Phi Yến mất tích không ai không biết bản tính của hắn.
Mã Phi Yến sau khi trở về phòng liền khóa chặt cửa, ngay cả Bạch Chỉ Ngân Chỉ hỏi nàng cũng không buồn trả lời. Ấm ức nàng thay y phục xong liền nằm trên giường che kín hai bên tai không muốn nghe thấy giọng của Cung Vô Khuyết nữa.
Nàng khóc lóc một hồi ngủ lúc nào không biết. Đến khi tỉnh lại trời cũng gần sáng, nàng lếch tấm thân nặng nề của mình ra khỏi giường rồi bước ra mở cửa. Định là gọi Bạch Chỉ Ngân Chỉ mang nước đến cho nàng rửa mặt.
Cung Vô khuyết mệt mỏi một đêm ngồi trên bậc thang tam cấp bên ngoài cửa phòng của Mã Phi Yến. Mắt hắn nhắm lại, lưng tựa vào cây cột gỗ to. Vừa nghe tiếng bên trong phòng mở chốt cái, hắn liền mở mắt đứng bật dậy đi đến trước cửa phòng.
“Yến nhi."
Mã Phi Yến vừa mở cửa liền nghe được âm thanh thấy được cả hình ảnh lập tức hốt hoảng đóng cửa lại. Nàng vốn nghĩ hắn đã trở về rồi không ngờ hắn lại ở bên ngoài a.
Cung Vô khuyết đưa tay chặn lại không để nàng thành công nhốt hắn bên ngoài lần nữa. Đêm qua hắn phải ở lại nghe Tề thị cùng Chuyết Niên Quyên khuyển nhủ nên mới lỡ mất cơ hội vào phòng thôi.
Đóng không được cửa hừ một tiếng Mã Phi Yến xoay người bước đến giường. Nàng biết bản thân không đủ sức chóng lại tên trước mặt đâu.
Cung Vô Khuyết bước vào đóng cửa lại rồi bước đến giường ngồi bên cạnh nàng: “Yến nhi, ta không có lừa nàng."
Đúng là hắn không có lừa nàng, nàng thực là đã cùng hắn thành thân nhưng là bực hắn bức ép, hoàn toàn không nguyện ý. Mã Phi Yến càng nghĩ càng thất tức giận, nàng trừng mắt nhìn hắn: “Ta không muốn thấy ngươi nữa, lập tức ra ngoài cho ta."
Cung Vô Khuyết ôm chặt lấy nàng bộ dáng đánh chết không buông: “Yến nhi, nghe ta nói được không, ta kể hết cho nàng nghe."
Hai tay bịt chặt tai, nàng lắc mạnh thân thể phản kháng trong vô vọng, nàng hô to: “Ngươi lúc nào cũng tự làm theo ý mình, có khi nào ngươi không bức ép ta chưa? Ngay cả thành thân cũng là bị ép, ngươi xem ta là gì hả?"
Cung Vô Khuyết nghe được thân thể cũng là cứng đờ, tay đang giữ chặt nàng nhất thời cũng thả lỏng. Dưới sâu tận đáy mắt lộ lên một chút kinh ngạc lại thêm một chút đau thương còn lại chính là hối hận. Đúng là lúc đầu hắn tự làm theo ý mình nhưng là vì hắn không muốn nàng gả cho người khác.
Mã Phi Yến được cơ hội trời ban thế là chạy ra khỏi phòng, chân nàng đá cửa phòng của Mã Tuấn Vĩnh và Tề thị ở kế bên rồi chạy vào đóng chặt cửa lại. Chỉ có nơi này Cung Vô Khuyết mới không thể chạy vào.
Lúc này Tề thị cùng Mã Tuấn Vĩnh nghe được âm thanh to tướng từ miệng của Mã Phi Yến liền ngồi dậy. Định là chạy qua bên cạnh xem thử không ngờ đã thấy nàng chạy vào.
“Bảo bối a, ngươi làm sao, mới sáng sớm đã la lối như vậy là không muốn để mọi người nghỉ ngơi sao? “Mã Tuấn Vĩnh bước đến bên Mã Phi Yến kéo nàng ngồi bên bàn tròn.
Tề thị đương nhiên là biết Mã Tuấn Vĩnh không nhớ được những lời nói ‘tốt đẹp’ của mình đêm qua rồi. Nàng bước đến ngồi bên cạnh Mã Phi Yến vuốt vuốt lưng an ủi: “Yến nhi, Vô Khuyết không phải là…."
“Đến giờ phút này mẫu thân vẫn còn nói giúp hắn." Mã Phi Yến trầm giọng nhìn Tề thị chăm chú, bộ dáng vẫn là không hiểu Tề thị ham mê nữ tế hay là bị Cung Vô Khuyết hạ chú rồi.
Mã Tuấn Vĩnh chớp chớp mắt ngây thơ không hiểu chuyện hỏi: “Đây là chuyện gì xảy ra? Đêm qua chẳng phải còn rất tốt sao, hôm nay sao lại thành thế này?" Hắn đã bỏ lỡ mất chuyện gì?
Tề thị lườm Mã Tuấn Vĩnh cảnh cáo hắn không được lắm lời: “Chàng còn dám hỏi nữa sao, sau này cấm tuyệt đối không được uống rượu nữa."
“Chuyện này liên quan gì đến việc uống rượu." Mã Tuấn Vĩnh có chút không hiểu phản vấn: “Đó là do người khác kính ta làm sao có thể không uống được."
Mã Phi Yến lạnh mắt nhìn đôi phu thê trước mặt mà trọng thở dài thường thượt. Tâm nàng đang rối thế này mà đôi phu thê lại sắp nội chiến rồi.
“Phụ thân, người thực sự quên mất tối qua bản thân đã làm gì sao?" Nàng chán nản mở miệng hỏi.
Mã Tuấn Vĩnh ngẫm ngẫm một lúc lâu vẫn không nhớ ra liền lắc đầu hỏi: “Tối qua vi phụ đã làm những gì?"
Tề thị dỡ khóc dỡ cười nhìn trượng phu nhà mình. Gây ra tội ác hôm nay mở mắt dậy một chút cũng không nhớ. Bất đắc dĩ nàng phải kể lại sự tình hôm qua cho hắn nghe.
Mã Tuấn Vĩnh nghe xong mới biết bản thân phạm trọng tội có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch liền xoay sang Mã Phi Yến: “Bảo bối a, vi phụ vi phụ…" Hắn cũng không biết nên nói thế nào cho phải nữa. Chuyện này vốn định là giấu kín nhưng không ngờ lại lỡ lời nói ra miệng.
Mã Phi Yến chán nản nằm dài trên bàn, gò má của nàng áp vào mặt bàn thở dài. Nếu đã là cùng Cung Vô khuyết không có tình cảm lại còn bị bức ép liền….: “Phụ thân, nữ nhi muốn cùng hắn hòa ly."
Tề thị nhảy dựng lên phản đối: “Không được, tuyệt đối không được. Đó là do tiên đế tứ hôn không thể hòa ly được."
“Vì sao lại không được chứ, nữ nhi là bị bức hôn, bị bức hôn a." Mã Phi Yến ngồi thẳng thắt lưng hai tay chống lên bàn đứng dậy.
Mã Tuấn Vĩnh thở dài một hơi rồi gọi người mang nước đến rửa mặt sau đó y phục chỉnh tề bước ra tìm Cung Vô Khuyết. Chuyện này do hắn gây ra hắn phải nghĩ cách giải quyết thôi. Chỉ là nữ nhi của hắn hơi khó đối phó một chút.
Sau khi Mã Phi Yến chạy đi, Cung Vô Khuyết cũng chạy theo nhưng mắt thấy địa phương nàng bước vào hắn cũng không dám vào. Muốn gọi cửa lại nghe được đoạn đối thoại trên làm hắn chết đứng, tay định gỡ cửa dừng lại giữa không trung.
Đến khi hồi thần lui ra ba bước đứng đó sắc mặt không chút biểu hiện gì. Mã Tuấn Vĩnh mở cửa phòng hắn chào một tiếng liền bị gọi ra tiền thính. Mắt hắn nhìn lại bên cửa phòng đang đóng kín một chút mới nặng lòng quay đầu bước theo Mã Tuấn Vĩnh.
Mã Phi Yến trở về phòng mình thay y phục rồi nghe được Cung Vô Khuyết đã hồi phủ thế là nàng cũng đến Bách Hoa Mộng như mọi hôm.
Tác giả :
Luna Huang