Truy Nã Lệnh: Hoàng Hậu Là Tội Phạm
Chương 4: Thủy dao khóc nháo kungfu thật kinh dị !!!!
Đời lắm cái vi diệu ...Hầy ! Ta hận cái bà Diêm nữ đó, ta chưa kịp nói năng gì hết mà đã đưa một vé về cổ đại cho ta rồi. Tình trạng của ta chỉ có ..... Một chữ duy nhất là: THẢM... Hai chữ: Rất THẢM... Ba chữ là vô cùng THẢM đi....
nói chung là một giàn chữ "thảm" nó cứ quanh quẩn lấy ta..... Trời về thu hơi se lạnh nhưng cũng mang cái nắng ấm của mùa xuân, mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh thẫm, gió thổi thoáng nhẹ làm cho lá cây đung đưa xào xạc nghe rất bình yên...... Trong cái sân của một tiểu viện nhỏ, có một bóng dáng người gầy gò, ốm yếu lung lay như sắp đỗ, khoát trên mình bộ váy xanh nhạt khá mỏng manh, khuôn mặt xanh xao như người chết, cơ thể thoang thoảng mùi thuốc nhè nhẹ, đôi tay mảnh khảnh đang cầm cái chổi nhỏ quét lá rơi... Nhìn kĩ thì đây là một cô bé khoảng chín mười tuổi...cơ thể thì yếu ớt bệnh tật làm cho người khác phiền chán... khuôn mặt thì...
xấu xí có một vết bớt lớn màu tím đen trên trán trông rất ghê gợn, nhưng đôi mắt thì long lanh có thần đang nhìn về khoảng không vô định nào đó, đôi lông mày nho nhỏ thỉnh thoảng nhíu nhẹ, đôi tay thì linh hoạt quét lá dưới sân thì...Bịch bịch bịch...
tiếng bước chân nhỏ hộn loạn đang chay về hướng tiểu viện nhỏ này...
-" Tiểu thư...
ôi trời đất sao người lại ăn mặt mỏng manh như vậy chứ, người đừng quét lá nữa đây công việc..." một cô nương tầm mườilăm mười sáu tuổi, khuôn mặt thanh tú dịu dàng, đôi mắt như làn thu thủy ẩn ẩn nét ưu sầu, mặc trang phục màu hồng phấn, đang hối hả chạy tới tiểu cô nương bệnh tật kia... chính là Hoa Thiên Hy của chúng ta.
( xấu số thật, chủ xấu hơn nô...
*Tiểu Hy: sau này ta đẹp). -" Thủy Dao, ta không sao, ngươi cứ lo lắng những điều không đâu, y như nươ..." Ta chưa kịp nói chữ nương thì phải im bặt vì... -"OA...OA...
tiểu thư sao ngài lại nói như vậy phu..
phu nhân ở trên trời sẽ trách phạt nô tỳ mất....OA oa..." Ôi mô phật, đây là tiếng 'ca' động lòng người của...
'khủng long bạo chúa' Thủy Dao, nàng ta khóc gì mà kinh khủng quá...cũng vì nàng ta mà khi ta xuyên qua lần đầu tỉnh dậy thấy nàng cứ tưởng 'ngũ long công chúa' ai ngờ...
'khủng long bạo chúa', công thu một khóc hai nháo...
của nàng làm ta kính sợ...nàng khóc làm linh hồn ta muốn chui ngược về làm cô hồn dạ quỷ ở âm phủ sướng hơn à... nhớ lại lúc ta xuyên qua thì... ~~~~~~~~~~~~~Phân cách hồi tưởng lại hồi tưởng lại ~~~~~~~~~~~~~~ Đau quá...
cơ thể ta như muốn tan ra hàng trăm mảnh nhỏ...
ta khó khăn nhắm mở đôi mắt ra, chớp chớp để thích nghi với ánh sáng... Hương khói lượng lờ, mành chiếu sa màu trắng, căn phòng nhỏ hơi cũ kĩ đậm nét cỗ xưa đập vào mắt ta...
mùi thuốc gay mũi làm ta nhíu mày...
Vậy là ta đã xuyên rồi...
xuyên đến một nơi xa lạ...
đang nhìn khắp căn phòng ta dừng lại vào chiếc gương đồng mờ nhạt... nhích nhích thân thể nhỏ bé xuống giường...Hộc hộc, mệt quá mới nhích một chút má đã mệt như vậy rồi, thân thể này thật yếu ớt ta đưa tay lau mồ hôi thì...
ta nhìn thấy ...cánh tay nhỏ bé gầy gò này là của ta...ta bật dậy chạy tới gương đồng mờ kia... Trong gương một bé gái nhỏ nhắn yếu ớt, gương mặt xanh xao bệnh tật, một vết bớt xấu xí to che làm mất ngũ quan... Trời ít nhất đã xấu xí bệnh tật thì phải đẹp tí chứ...
khuôn mặt này cho ta tặng kèm ta cũng không thèm (Ói ói...
bà kinh dị quá) Hoa Thiên Hy ta hông biết nên khóc hay nên tự tử thêm một lần nữa...
Ta thấy tương lai ta mù mịt...sau này làm ăn gì đây... Đang tự kỉ đau khổ thì...Loảng xoảng...
tiếng thau đồng rơi xuống làm ta giật mình ngoảnh đầu lại... -"OA OA OA...
tiểu thư cuối cùng người đã tỉnh...
người làm Thủy Dao lo quá oa oa...".
Tiếng khóc như oán phụ lao đến màn nhĩ ta với tốc độ khinh khủng, bóng dáng hồng phấn lao đến chỗ ta, ôm chặt lấy ta khóc thất thanh... A men! được mỹ nhân ôm sướng kinh nhưng nàng nặng quá, ôm chặt quá...
không khí của ta... ta...ta không thở được...ta...( Ui trời, xỉu vì gái đè.
haha! ). -" Tiểu thư người sao thế...
tiểu thư...oa oa...".
Ta xỉu rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng nàng khóc... Thật vi diệu...
kungfu khóc nháo của cái gì dao kéo í nhỉ...
thật khinh dị.( Tên người ta là Thủy Dao End chap 4.
nói chung là một giàn chữ "thảm" nó cứ quanh quẩn lấy ta..... Trời về thu hơi se lạnh nhưng cũng mang cái nắng ấm của mùa xuân, mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh thẫm, gió thổi thoáng nhẹ làm cho lá cây đung đưa xào xạc nghe rất bình yên...... Trong cái sân của một tiểu viện nhỏ, có một bóng dáng người gầy gò, ốm yếu lung lay như sắp đỗ, khoát trên mình bộ váy xanh nhạt khá mỏng manh, khuôn mặt xanh xao như người chết, cơ thể thoang thoảng mùi thuốc nhè nhẹ, đôi tay mảnh khảnh đang cầm cái chổi nhỏ quét lá rơi... Nhìn kĩ thì đây là một cô bé khoảng chín mười tuổi...cơ thể thì yếu ớt bệnh tật làm cho người khác phiền chán... khuôn mặt thì...
xấu xí có một vết bớt lớn màu tím đen trên trán trông rất ghê gợn, nhưng đôi mắt thì long lanh có thần đang nhìn về khoảng không vô định nào đó, đôi lông mày nho nhỏ thỉnh thoảng nhíu nhẹ, đôi tay thì linh hoạt quét lá dưới sân thì...Bịch bịch bịch...
tiếng bước chân nhỏ hộn loạn đang chay về hướng tiểu viện nhỏ này...
-" Tiểu thư...
ôi trời đất sao người lại ăn mặt mỏng manh như vậy chứ, người đừng quét lá nữa đây công việc..." một cô nương tầm mườilăm mười sáu tuổi, khuôn mặt thanh tú dịu dàng, đôi mắt như làn thu thủy ẩn ẩn nét ưu sầu, mặc trang phục màu hồng phấn, đang hối hả chạy tới tiểu cô nương bệnh tật kia... chính là Hoa Thiên Hy của chúng ta.
( xấu số thật, chủ xấu hơn nô...
*Tiểu Hy: sau này ta đẹp). -" Thủy Dao, ta không sao, ngươi cứ lo lắng những điều không đâu, y như nươ..." Ta chưa kịp nói chữ nương thì phải im bặt vì... -"OA...OA...
tiểu thư sao ngài lại nói như vậy phu..
phu nhân ở trên trời sẽ trách phạt nô tỳ mất....OA oa..." Ôi mô phật, đây là tiếng 'ca' động lòng người của...
'khủng long bạo chúa' Thủy Dao, nàng ta khóc gì mà kinh khủng quá...cũng vì nàng ta mà khi ta xuyên qua lần đầu tỉnh dậy thấy nàng cứ tưởng 'ngũ long công chúa' ai ngờ...
'khủng long bạo chúa', công thu một khóc hai nháo...
của nàng làm ta kính sợ...nàng khóc làm linh hồn ta muốn chui ngược về làm cô hồn dạ quỷ ở âm phủ sướng hơn à... nhớ lại lúc ta xuyên qua thì... ~~~~~~~~~~~~~Phân cách hồi tưởng lại hồi tưởng lại ~~~~~~~~~~~~~~ Đau quá...
cơ thể ta như muốn tan ra hàng trăm mảnh nhỏ...
ta khó khăn nhắm mở đôi mắt ra, chớp chớp để thích nghi với ánh sáng... Hương khói lượng lờ, mành chiếu sa màu trắng, căn phòng nhỏ hơi cũ kĩ đậm nét cỗ xưa đập vào mắt ta...
mùi thuốc gay mũi làm ta nhíu mày...
Vậy là ta đã xuyên rồi...
xuyên đến một nơi xa lạ...
đang nhìn khắp căn phòng ta dừng lại vào chiếc gương đồng mờ nhạt... nhích nhích thân thể nhỏ bé xuống giường...Hộc hộc, mệt quá mới nhích một chút má đã mệt như vậy rồi, thân thể này thật yếu ớt ta đưa tay lau mồ hôi thì...
ta nhìn thấy ...cánh tay nhỏ bé gầy gò này là của ta...ta bật dậy chạy tới gương đồng mờ kia... Trong gương một bé gái nhỏ nhắn yếu ớt, gương mặt xanh xao bệnh tật, một vết bớt xấu xí to che làm mất ngũ quan... Trời ít nhất đã xấu xí bệnh tật thì phải đẹp tí chứ...
khuôn mặt này cho ta tặng kèm ta cũng không thèm (Ói ói...
bà kinh dị quá) Hoa Thiên Hy ta hông biết nên khóc hay nên tự tử thêm một lần nữa...
Ta thấy tương lai ta mù mịt...sau này làm ăn gì đây... Đang tự kỉ đau khổ thì...Loảng xoảng...
tiếng thau đồng rơi xuống làm ta giật mình ngoảnh đầu lại... -"OA OA OA...
tiểu thư cuối cùng người đã tỉnh...
người làm Thủy Dao lo quá oa oa...".
Tiếng khóc như oán phụ lao đến màn nhĩ ta với tốc độ khinh khủng, bóng dáng hồng phấn lao đến chỗ ta, ôm chặt lấy ta khóc thất thanh... A men! được mỹ nhân ôm sướng kinh nhưng nàng nặng quá, ôm chặt quá...
không khí của ta... ta...ta không thở được...ta...( Ui trời, xỉu vì gái đè.
haha! ). -" Tiểu thư người sao thế...
tiểu thư...oa oa...".
Ta xỉu rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng nàng khóc... Thật vi diệu...
kungfu khóc nháo của cái gì dao kéo í nhỉ...
thật khinh dị.( Tên người ta là Thủy Dao End chap 4.
Tác giả :
Hoa Thiên Hy