Trụy Lạc
Chương 72 72 Đây Là Bức Ảnh Chụp Chung Đầu Tiên Của Cô Và Lục Tây Kiêu

Trụy Lạc

Chương 72 72 Đây Là Bức Ảnh Chụp Chung Đầu Tiên Của Cô Và Lục Tây Kiêu


Thành phố B.

Mấy ngày nay, Lục Tây Kiêu đều rất bận, sau chuyện của Khương Ngạn, công ty bọn họ đã mua kỹ thuật độc quyền trong tay Điền Huyên Dược, còn mời Điền Huyên Dược làm kỹ sư tham gia nghiên cứu kỹ thuật mới.
Gần đây đều bận rộn xử lý việc đưa sản phẩm ra thị trường, mãi đến tối thứ sáu mới kết thúc.

Lúc Lục Tây Kiêu rời khỏi công ty thì đã rất muộn, chỉ là từ trước đến nay thành phố này không có khái niệm về muộn, vẫn ồn ào náo nhiệt như trước.

Anh lái xe về nhà, Chu Vãn không ở đây, buổi tối trở về ngay cả một ngọn đèn cũng không có.

Kể ra thì, gần như hai mươi mấy năm nay anh đều sống như thế này, vốn đã thành thói quen, nhưng mới cùng Chu Vãn ở bên nhau chưa được vài tháng mà đã cảm thấy không thích ứng được rồi.

Lục Tây Kiêu tắm xong đi ra, gửi tin nhắn cho Chu Vãn: [Đến sân bay chưa em?]
Bây giờ ở California đang là buổi sáng, Chu Vãn kết thúc cuộc phỏng vấn hôm nay xong cũng nên trở về rồi.
Chu Vãn: [Rồi ạ, sắp lên máy bay rồi.]
6: [Đến lúc đó anh đến đón em.]
Chu Vãn: [Vâng.]
Chu Vãn: [Vậy bây giờ anh mau đi ngủ đi.]
Lục Tây Kiêu cong môi khẽ cười một tiếng, để điện thoại sang một bên.
Mặc dù trong gần đây giấc ngủ của anh đã tốt lên rất nhiều, cũng không cần uống thuốc, nhưng quen ngủ muộn nên bây giờ đi ngủ thật sự có chút khó khăn.

Lục Tây Kiêu ngồi ở đầu giường xử lý xong văn kiện mới, cũng đã qua một tiếng đồng hồ.
Anh đặt máy tính qua một bên, đặt điện thoại trên máy tính, giơ tay tắt đèn.
Chỉ là trong phút chốc ngọn đèn tắt đi, ánh mắt anh đảo qua mặt sau của điện thoại đang kẹp tấm ảnh kia, chính là tấm hình đã lấy từ chỗ Chu Vãn.

Lúc trước, Lục Tây Kiêu không cảm thấy bức ảnh này có gì không đúng, nhưng lúc này bỗng nhiên cảm thấy có chút kì quái.

Học kỳ hai năm lớp 10 bọn họ đã đổi kiểu dáng đồng phục, cổ áo đồng phục cũ là màu xanh đậm, mà cổ áo của đồng phục mới là màu xanh sáng hơn một chút, sắc thái cũng tươi sáng hơn rất nhiều.
Mà trong bức ảnh này, Chu Vãn đang mặc bộ đồng phục cũ.

Lục Tây Kiêu hơi nhíu mày, chút hồi ức giống như cái rương phủ đầy bụi được mở ra.
Đại hội thể thao ở trung học Dương Minh có hai ngày, đại hội thể thao lớp 11 anh chỉ đến ngày đầu, ngày thứ hai hình như là có sinh nhật của bạn nên không đi.

Ngày đầu tiên nghi thức khai mạc là Chu Vãn nâng biển, cô mặc váy, căn bản là không mặc đồng phục.

Đây không phải là đại hội thể thao lớp 11.

Là bức ảnh đại hội thể thao năm lớp 10.
———
Cho đến lúc ngủ thiếp đi Lục Tây Kiêu cũng không nghĩ ra được chuyện là như thế nào.
Nhưng anh cũng không đặt ở trong lòng, nghĩ có lẽ Chu Vãn cũng nhớ nhầm, sau khi tỉnh dậy lập tức đi đến sân bay.
Chuyến bay không bị trì hoãn, đợi chừng nửa tiếng thì nhìn thấy Chu Vãn từ xa xa đi ra.

Nhìn thấy anh, cô gái nhỏ mỉm cười vẫy vẫy tay với anh.

Chào tạm biệt với đồng nghiệp, Lục Tây Kiêu xách hành lý trong tay cô, một cái tay khác nắm lấy tay cô: "Chơi vui không?"
"Ừm, phong cảnh rất đẹp." Chu Vãn nói: "Tiếc là anh không có ở đó."
"Sau này rảnh thì đưa em đi một chuyến." Lục Tây Kiêu nói thản nhiên.
Chu Vãn gật đầu.
Thật ra Lục Tây Kiêu đã cảm thấy Chu Vãn có gì đó là lạ, nếu đổi lại lúc bình thường, cô nhất định sẽ vặn hỏi một vòng là mấy ngày nay anh ngủ như thế nào ăn uống ra sao, quan tâm một chút, ngược lại hôm nay một câu cũng không hỏi, hỏi một câu đáp một câu, rất yên tĩnh.
Có lẽ là chênh lệch múi giờ nên vẫn còn buồn ngủ.

Lục Tây Kiêu cũng không vội đưa cô đi ăn, trực tiếp về nhà để cô ngủ một giấc.

Quả thực tối hôm qua Chu Vãn không ngủ ngon, nói chính xác, cô căn bản không có ngủ.
Ngủ một giấc đến khi bầu trời bên ngoài đã sụp tối, Lục Tây Kiêu không có ở đây, để lại một tờ giấy trên bàn ở phòng khách, viết: Anh có việc đi ra ngoài một chuyến, dì nấu đồ ăn xong để trong tủ lạnh rồi, đói bụng thì hâm lại bằng lò vi sóng, không đói thì đợi anh về đưa em ra ngoài ăn.

Thật ra thì Chu Vãn không đói lắm, cũng không có sức đi hâm nóng lại.
Ngủ một giấc này cô càng cảm thấy mê man.
Tay cô chống cằm, nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài.
Trong đầu bất giác nhớ lại cuốn sổ ghi chép chẩn đoán bệnh kia.

Đêm cuối cùng tại California, Chu Vãn đọc từng chữ từng chữ trên đó, mỗi một chữ đều như khoét một dao vào tim cô, nhưng cô vẫn đọc hết.

Từ ngày 18 tháng 11 năm 2014, đến ngày 5 tháng 3 năm 2018.
Tròn 3 năm rưỡi, Lục Tây Kêu đều đi gặp bác sĩ tâm lý, cũng đều uống thuốc.

Bên trên cuốn sổ ghi chép rất kỹ càng, ghi chép lại từng triệu chứng trong mỗi giai đoạn của anh, ghi chép lại quá trình mỗi một lần anh phát bệnh.

Mà trong những quá trình này, không có ai ở bên cạnh anh.

Không có một ai bên cạnh anh.

Chàng trai của cô, chàng trai chói mắt ấy, lại bị hưng cảm[1] và trầm cảm giày vò, tâm tình thay đổi, lên lên xuống xuống.
[1] Hưng cảm hay mania là một tâm trạng hứng khởi cao bất thường hoặc dễ bị kích thích, cáu kỉnh, khuấy động hoặc đầy năng lượng.

Trong một ngữ cảnh nào đó, nó có nghĩa trái ngược với trầm cảm.

(Nguồn: Wikipedia)
Sau cùng đến ngày nào đó, trên cuốn sổ viết một đoạn đối thoại...
"Bạn có biết Tịch Mộ Dung[2] có một bài thơ tên là "Tuổi trẻ" không, trong đó có một câu, Tuổi trẻ – quyển sách vội vàng[3].

Tuổi trẻ đối với một đời người mà nói thật sự rất ngắn, cũng đến quá sớm, khi đó tuổi còn quá trẻ, có tiếc nuối và xúc động cũng rất bình thường, cuộc đời đến đi vội vàng, đừng cố chấp với những người và chuyện mà bạn đã gặp thời trẻ, cuộc sống cần bạn không ngừng đi về phía trước, trở thành người mà bạn muốn trở thành."
[2] Tịch Mộ Dung (席慕蓉 – Xí Mù Róng) là một họa sĩ đương đại và nhà thơ ở Trung Quốc.

(Nguồn: Baidu)
[3] Bài thơ "Tuổi trẻ" – 青春, câu thơ 青春是一本太仓促的诗 (Nguồn: thivien.net, bản dịch của Phanxipăng).
"Tôi biết, đến cuối cùng hết thảy đều sẽ qua, chỉ là tôi nhớ lại nhiều năm trước đây, dường như chỉ có mấy tháng ở bên cô ấy mới thực sự là sống."

———
Chu Vãn dùng sức ấn lên mi tâm, đầu ngón tay xuyên qua sợi tóc, cúi đầu xuống.

Cô đã lâu không ăn thức ăn rồi, không đói, cũng không muốn ăn.
Qua một hồi lâu, cô mới đứng dậy mở tủ lạnh, tiện tay lấy một chai nước mà cô cứ nghĩ là nước.

Chất lỏng trong suốt, đóng gói đơn giản sạch sẽ, uống một ngụm mới nhận ra là rượu vải, vị vải ngọt đậm quyện với vị cồn của rượu.
Cô liếm môi dưới, ngẩn người.
Uống cũng khá ngon.
Vị rượu quấn quanh dây thần kinh của cô, làm tâm trạng cô cuối cùng cũng thư giãn được một chút.
Chứng dị ứng với cồn của Chu Vãn cũng không còn nghiêm trọng như trước nữa, lúc trước làm việc ở công ty truyền thông cũng có những lúc không trốn được rượu, sau khi uống thuốc dị ứng thì cũng không nhìn thấy triệu chứng gì.
Chu Vãn dừng lại một lát, lại uống một hớp rượu, một bên lấy điện thoại ra.
Hết pin nên đã tự động tắt nguồn rồi.
Cô đi sạc pin, rồi sau đó mở ứng dụng giao hàng mua một hộp thuốc dị ứng.

———
Lục Tây Kiêu xử lý xong công việc tạm thời rồi về nhà, vừa mở cửa nhà ra liền thấy Chu Vãn ngồi trên tấm thảm nhung trước ghế sofa, trên bàn là hai chai rượu vải, một chai đã trống rỗng, một chai đã uống được phân nửa.

Ánh mắt cô hơi đờ đẫn, ngơ ngác ngồi dưới đất, mặt rất đỏ, hiển nhiên là say rồi.
Nghe thấy tiếng động, cô nghiêng đầu nhìn qua, thần kinh bị rượu làm tê liệt, nở một nụ cười chậm rãi, giọng nói mềm mại: "Anh đã về rồi."
"..."
Lục Tây Kiêu đi tới, vừa đến gần đã nhìn thấy những đốm nhỏ đã bắt đầu xuất hiện trên người cô.
Lấy chai rượu trong tay cô ra, đem dòng chữ ngay mặt ngoài đến trước mắt cô: "Chữ rượu lớn thế này mà còn nhìn không thấy."
"Lúc sau nhìn thấy rồi." Cô không nóng không lạnh nói.
Lục Tây Kiêu: "Vậy em còn uống, không biết mình bị dị ứng rượu sao?"
"Em mua thuốc dị ứng rồi." Chu Vãn hít mũi một cái, bộ dáng có chút uất ức, "Nhưng anh giao hàng chậm quá, uống hết rượu rồi còn chưa giao tới."
"..."
Lục Tây Kiêu quả thực là tức đến bật cười.

Lười để ý đến con sâu rượu này, anh xoay người đi đến tủ bên cạnh TV, lấy ra một hộp thuốc dị ứng từ trong ngăn kéo, lấy ra hai viên, rót một ly nước ấm đưa tới: "Uống đi."
Chu Vãn mờ mịt chớp mắt mà nhìn vào lòng bàn tay anh: "Giao đến rồi à?"
"Trong nhà đấy."
"Trong nhà sao lại có?"
Lục tây Kiêu trực tiếp nắm cằm cô để cô ngẩng đầu lên: "Há miệng ra."
Cho thuốc, đổ nước vào, làm liền một mạch, nhìn cô nuốt xuống rồi mới mở miệng: "Lúc trước mua."
"Tại sao?"
Chu Vãn say rượu biến thành mười vạn câu hỏi vì sao.
Lục Tây Kiêu tức giận: "Bởi vì trong nhà có một con sâu rượu, động một chút lại dị ứng."
Chu Vãn chậm rãi, nhẹ giọng: "À."
Qua một lúc, cô ngang nhiên ập tới, mềm nhũn nép vào lòng Lục Tây Kiêu, cọ cọ đầu: "Xin lỗi."
"Còn biết xin lỗi cơ đấy."

Lục Tây Kiêu xùy một tiếng, vỗ mạnh vào mông cô, "Mua thuốc dị ứng để uống rượu, em giỏi thật đấy."
Chu Vãn lẩm bẩm, lại nói: "Xin lỗi."
"Lần này lại xin lỗi cái gì?"
"Có thể phiền anh chút được không?" Chu Vãn nấc cục một cái, cánh tay ôm cổ anh.

"Ôm em về phòng ngủ, em có chút, không đứng dậy nổi."
"..."
Lục Tây Kiêu vừa giận vừa buồn cười.
Chu Vãn khi say rượu hai má đỏ bừng, động tác chậm chạp, nói chuyện cũng chậm rì rì, như đang làm nũng vậy.

Hồi lâu sau, anh nhịn không được, vẫn cười một tiếng: "Được."
Anh ôm Chu Vãn đi vào phòng ngủ.

Chu Vãn không nhịn được giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh bên trái của anh, cách một lớp áo vuốt nhẹ.

"Lục Tây Kiêu."
"Hửm?"
"Đau không?"
"Cái gì cơ?"
"Lúc xăm hình."
"Vẫn ổn." Lục Tây Kiêu giật giật khoé miệng, "Không nhớ rõ nữa, hình như là không đau."
"Vậy, còn lúc bị dao đâm thì sao?"
"Cái đó rất đau."
Lục Tây Kiêu rũ mắt xuống nhìn cô, thấy hốc mắt của cô gái nhỏ hồng hồng, bộ dáng muốn khóc, vội vàng dỗ dành một câu: "Nhưng qua nhiều năm như vậy, cũng không còn nhớ rõ nữa rồi."
Chu Vãn ôm chặt lấy cổ anh, vùi mặt thật sâu vào ngực anh.

"Lục Tây Kiêu, xin lỗi."
"Không có gì để xin lỗi cả." Lục Tây Kiêu dịu dàng nói.

"Là anh tự nguyện."
Chu Vãn ở trong lòng ngực anh khẽ lắc đầu: "Em nói, nếu như ngay từ đầu em có thể thẳng thắn một chút, tin tưởng anh một chút, có phải anh cũng sẽ không đau khổ như thế không?"
Lục Tây Kiêu dừng một lát, cụp mắt.
"Lúc đầu em ở bên anh, không phải là vì lợi dụng anh đâu."
Lục Tây Kiêu nhẹ nhàng đặt cô lên giường, xoa nhẹ tóc cô: "Ừm, đều đã qua rồi."
Chu Vãn nắm lòng bàn tay của anh, cực kỳ chặt.

Ánh đèn ấm áp trong phòng ngủ chiếu vào đôi mắt ướt sũng của cô, vẻ mặt buồn bã lại chua xót.
Giọng nói của cô mang theo chút run rẩy không khống chế được, nói từng chữ vô cùng nghiêm túc, từng chữ một: "Thật đấy, em ở bên anh là vì em thích anh, chỉ bởi vì, em muốn làm cho anh vui vẻ...!Em cứ nghĩ là anh sẽ không thích em lâu đâu, em cứ nghĩ, ít nhất là ở bên cạnh anh mấy tháng, khiến anh vui vẻ là được rồi."
Lông mi Lục Tây Kiêu khẽ run lên, yết hầu lên xuống.
Cuống họng anh cảm thấy chát chát, mở miệng, nhưng làm sao cũng không phát ra được âm thanh nào.
Những bụi bặm trong quá khứ, những bí mật không ai biết, đều được mở ra vào giờ khắc này, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời.

"Lục Tây Kiêu, em đã bắt đầu thích anh từ rất lâu rồi."
Ở độ tuổi mười sáu mười bảy, Lục Tây Kiêu là một tia sáng chói mắt rực rỡ nhất, vô tư ngông cuồng, vô ưu vô lo.
Chàng trai với tính cách mạnh mẽ không chịu trói buộc, hổ mọc cánh bay lên giữa ban ngày.
Rung động của thời niên thiếu tựa cánh đồng hoang vu nở rộ ngày xuân, Lửa đồng thiêu chẳng rụi[4].
[4] Nguyên văn là 野火烧不尽 – một câu thơ trong bài "Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt" của Bạch Cư Dị, bản dịch của Nguyễn Phước Hậu (Nguồn: thivien.net).
"Lúc anh còn chưa biết em, thì em đã trộm thích anh rồi."
Nghe đến đây, Lục Tây Kiêu mới sửng sốt.
"Cái gì?"

"Em rất thích anh, em vẫn luôn rất thích anh, nhưng em không dám đến gần anh."
Anh quá chói mắt.
Chói mắt đến nỗi, cô căn bản chưa từng có hy vọng xa vời bản thân mình có một ngày lại có thể đứng bên cạnh Lục Tây Kiêu, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ, càng đừng nói đến việc hành động.
Từ nhỏ đến lớn, cô tựa như một gánh nặng vướng víu, ngay cả mẹ cũng không thương cô, sao cô có thể yêu cầu xa vời gặp ai đó vô duyên vô cớ yêu thương cô.
Ngay cả cô cũng không thích mình, sao có thể tin tưởng một người tốt như anh lại thích cô.
Chuyện của Quách Tương Lăng, chẳng qua chỉ là một cơ hội.
Cho cô một lý do để đến gần Lục Tây Kiêu.
Những lợi dụng và tối tăm kia là thật, nhưng những thầm mến và yêu thích cũng là thật.

Lục Tây Kiêu của khi đó thật sự là rất bướng, Chu Vãn nhìn những cô gái bên cạnh anh lần lượt thay đổi, lãng tử khó quay đầu.
Ngay từ đầu, đúng là cô muốn trả thù Quách Tương Lăng, cũng là vì muốn thành toàn cho giấc mộng của mình.
Một giấc mộng thoáng qua.
Nhưng cô đồng ý lời tỏ tình của Lục Tây Kiêu, chỉ bởi vì sự chân thành tàn khốc đó.
Lúc ấy cô đã hạ quyết tâm rằng cả đời này cũng sẽ không dính dáng gì đến Quách Tương Lăng nữa, kế hoạch ban đầu của cô đã dừng lại.
Trong kế hoạch ngây thơ của cô khi đó, Lục Tây Kiêu sẽ không biết gì, bọn họ sẽ yêu đương một thời gian, có lẽ là một tháng, cũng có lẽ là hai tháng, đợi đến lúc Lục Tây Kiêu nói chia tay với cô, cô sẽ rời đim giữ bí mật đó mãi mãi.
Nhưng cô đã đánh giá thấp tình yêu của Lục Tây Kiêu đối với cô.
Cũng đã đánh giá thấp nhân cách của Quách Tương Lăng có thể xấu tới mức độ nào.
Mọi thứ đều giống như cái bánh răng chết chóc, hết cái này đến cái khác, đến cuối cùng cô cũng bị cuốn vào trong đó, khó giữ được mình.
———
Lục Tây Kiêu thấp giọng nói: "Thế cho nên, bức ảnh kia là từ đại hội thể thao lớp 10."
Chu Vãn khẽ giật mình, nhìn về phía tấm ảnh ở mặt sau điện thoại của anh.

Trong bức ảnh, cô nhìn vào ống kính mỉm cười giơ chữ V, sau lưng là Lục Tây Kiêu đứng ở đằng xa, lười biếng đứng đấy, trong lúc vô tình ngước mắt nhìn qua.
Cô im lặng nhìn xem, dường như bị kéo vào giữa mùa hè trời nắng chang chang.
———
Đại hội thể thao lớp 10 mấy ngày nay cực kỳ nóng bức khô hanh
Ngay trước khi cơn bão đến, khí áp thấp, vừa oi bức vừa khô, gió thổi đến cũng khô.
Cố Mộng nhận được cái máy ảnh trong kì nghỉ hè, liền mang đến trường trong đại hội thể thao, sáng sớm đã bị rất nhiều nữ sinh vây quanh cùng nhau chụp không ít ảnh.
"Vãn Vãn." Cố Mộng nói: "Mình cũng chụp cho cậu một bức nhé."
Chu Vãn cười rộ lên: "Được."
Cách đó không xa là sân nhảy xa, đang lúc thi đấu, xung quanh có rất nhiều người.
Khóe mắt Chu Vãn nhìn thoáng qua một bóng hình quen thuộc.
Anh không mặc đồng phục, một cái áo màu trắng ngắn tay sạch sẽ, làn da trắng lạnh, lộ ra gân xanh trên cánh tay, tóc bị gió thổi loạn, đang nói chuyện với bạn ở bên cạnh, trên mặt mang theo ý cười thản nhiên, hết sức tùy tiện.
Tim cô đập thình thịch.
Cố Mộng gọi cô: "Vãn Vãn, đứng ở chỗ đấy đi, ở đây ngược sáng, chụp không đẹp."
"Ở đây đi." Sau lưng Chu Vãn là đường chạy, sân nhảy xa, tìm một cái cớ: "Bên đó có thi đấu, sợ quấy rầy đến người ta."
"Được rồi, chỉ có điều chụp không đẹp thì cậu đừng có mà đánh tớ đấy nhé."
Chu Vãn cười cười: "Sao có thể chứ."
Cố Mộng giơ máy ảnh lên.
Chu Vãn nhìn vào ống kính, nở một nụ cười, cô có chút hồi hộp khó hiểu, có chút câu nệ, mím môi.
Cố Mộng thò đầu ra từ sau máy ảnh: "Vãn Vãn, cậu thả lỏng một chút."
"Ừ."
Chu Vãn dừng một chút, giơ tay làm động tác V.
Một trận gió thổi đến, Chu Vãn mượn khe hở lúc sửa lại tóc rồi nhìn về phía sau, chụp từ góc độ này...!Chắc là cũng có thể chụp được anh ấy vào khung hình nhỉ?
"Tách" một tiếng.
Hình ảnh dừng lại.
Đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của cô và Lục Tây Kiêu.

Cũng là chứng cứ duy nhất trong vở kịch câm thầm mến của cô..

4/5 của 5 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại