Trụy Lạc
Chương 59 59 Ngủ Với Tôi Xong Còn Muốn Trở Mặt

Trụy Lạc

Chương 59 59 Ngủ Với Tôi Xong Còn Muốn Trở Mặt


Đêm ấy, Chu Vãn không biết kết thúc khi nào, chỉ nhớ mang máng là lúc Lục Tây Kiêu ôm cô bước ra khỏi phòng tắm thì trời cũng đã hửng sáng.

Cô nép vào trong lòng ngực Lục Tây Kiêu.
Hoảng hốt nghĩ lại, bọn họ quen nhau nhiều năm như vậy, nhưng cũng rất hiếm khi được như hiện tại.

Tính cô trầm lặng, còn Lục Tây Kiêu lại lạnh lùng, ngày trước bọn họ ở cạnh nhau không quá mức nồng nàn mãnh liệt, càng không có lãng mạn, với một câu hết mức tuỳ ý "Chu Vãn, có muốn yêu đương không?" thế là mọi chuyện bắt đầu, chấm dứt bằng cũng chỉ bởi một câu vô cùng điềm tĩnh "Chúng ta chia tay đi, anh trai.".
Từ lúc bắt đầu đến tận khi chia tay bọn họ đều ở trong trạng thái bình tĩnh nhất, tựa như hai que pháo hoa trong ngày đông, không có chút âm thanh nào, chỉ tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
Bọn họ rất hiếm khi ở chung bằng cách kịch liệt như vậy.
Như thể muốn hòa làm một cùng với đối phương.

———
Trước giờ Lục Tây Kiêu ngủ không sâu.
Chu Vãn mệt đến nỗi gần như mê man, nhưng anh vẫn không cách nào ngủ được.
Trời đã tờ mờ sáng, phía chân trời thấp thoáng vài ngôi sao cùng một vầng trăng khuyết trong suốt.
Lục Tây Kiêu đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, châm điếu thuốc.
Những năm này, không phải là anh chưa từng nghĩ đến việc quên Chu Vãn, anh cũng từng thử qua tiếp tục ăn chơi giống như lúc trước, nhưng Chu Vãn tựa như một trận mưa dầm thấm ướt trái tim anh, để rồi không thể chịu được thêm bất kỳ ai dừng chân nữa.
Thậm chí có một khoảng thời gian rất dài, anh cũng cho rằng mình đã không còn yêu Chu Vãn, chẳng qua là vì hận cô, nên mới không quên được cô.
Đến tận khi Chu Vãn xuất hiện trước mặt anh lần nữa.
Anh mới biết được, anh chưa hề ngừng yêu trong một phút giây nào cả.

Lục Tây Kiêu cũng tự hỏi bản thân, tại sao Chu Vãn lại khác biệt đối với anh.
Bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu những cô gái xinh đẹp, cũng không thiếu những cô gái sẵn lòng đối xử tốt với anh.
Nhưng trên người Chu Vãn có một sự dẻo dai độc nhất vô nhị.
Cô trong sáng nhưng không đơn thuần, tối tăm nhưng cũng thuần khiết, mỗi một mặt đều tươi sáng lại sắc bén, tựa như một ngọn lửa yếu ớt nhưng lại cháy mãi không dứt, chiếu sáng con ngươi của anh.
Anh biết cô xấu tính, cô cực đoan, cô nhát gan.
Nhưng cũng hiểu cô tốt, cô chân thành, cô đơn độc gan dạ.
Trước khi bỏ đi, tuy không nói lời nào, nhưng cái gì cô cũng đều làm.
Cô bài trí tốt cho vườn hoa, mua rất nhiều giống hoa dễ nuôi, thời gian nở rộ dài, hy vọng những đóa hoa tươi đẹp này có thể cùng anh đi qua tương lai cô tịch vắng bóng người.

Sau này khi những tháng ngày mưa dầm chấm dứt, mấy đóa hoa kia sẽ sống lại lần nữa, hằng năm đua nở, hằng năm khoe sắc.
Cô đưa anh đến "Eye Of The City" ở thành phố Bình Xuyên, dạy anh làm thế nào để khắc phục chứng sợ độ cao.
Là cô nói, đừng nhìn xuống dưới, nhìn về phía trước kìa, trước mặt có núi, trên cao có mây, nhìn xa xa lại có gió.
Là cô nói, Lục Tây Kiêu cuộc sống sau này anh đều phải nhìn về phía trước, hướng đến nơi cao hơn.
Ngay từ sớm, cô cũng đã dùng cách dịu dàng nhất, kiên định nhất để tạm biệt anh.
Cũng là nguyên nhân khiến Lục Tây Kiêu chịu đựng được nhiều năm như vậy ở nơi đất khách quê người.
Nhìn về phía trước, hướng đến vị trí cao hơn.

Không biết kể từ lúc nào Chu Vãn đã hòa làm một với cơ thể của anh, trở thành một phần của anh, cốt nhục tương liên, làm thế nào cũng không chia rời.
———
Tàn thuốc trữ lại đoạn thật dài, Lục Tây Kiêu cong ngón trỏ lên búng nhẹ, tàn thuốc tản ra trong gió.
Anh nhìn Chu Vãn trên giường.
Một lúc lâu sau, bất đắc dĩ cụp mắt xuống, nở nụ cười.
Được rồi, biết rồi.
Đã làm chó pug thì tiếp tục làm chó pug thôi.

Dây dưa nhiều năm như vậy, anh nhận thua.
———
Lúc tỉnh lại Chu Vãn cảm thấy cả người đều mệt rã rời, cử động nhẹ thôi cũng đau.


Cô mở to mắt, đờ đẫn nhìn trần nhà hồi lâu.

Quan hệ giữa cô với Lục Tây Kiêu càng ngày càng rối loạn.
Nhưng nếu muốn cô phải trao bản thân cho một người, cô chỉ mong người đó là Lục Tây Kiêu.
Còn về sau này.....
Chu Vãn nhắm mắt lại, thần kinh và cơ thể đều cảm thấy đau đớn.
Lục Tây Kiêu không có ở trong phòng, có lẽ là đến công ty rồi, Chu Vãn lại nằm thêm một lúc, sau đó khẽ thở dài, chậm rãi ngồi dậy trên giường.
Hôm qua lúc xong chuyện, Lục Tây Kiêu đã ôm cô đi tắm rửa, nhưng ngủ một giấc lại cảm thấy cả người nhớp nháp.

Chu Vãn vịn tường đi đến phòng tắm, mở vòi hoa sen, dòng nước ấm áp xối lên mấy vết đỏ trên da, tất cả lỗ chân lông đều giãn nở, cơ bắp đau nhức cũng được thư giãn phần nào.

Trong đầu lại hiện ra hình ảnh tối hôm qua.
Không biết bao lâu, cũng không biết bao nhiêu lần.
Cô có khóc lóc thế nào, xin tha thế nào cũng đều không được, Lục Tây Kiêu phát tiết toàn bộ hận thù và không cam lòng trong mấy năm này lên trên người cô, vốn dĩ anh cũng chẳng phải người dịu dàng, nhưng có lẽ đây là lần anh đối xử không dịu dàng nhất với Chu Vãn.
Chu Vãn cũng chẳng thèm quan tâm đến thẹn thùng gì nữa, lúc đỉnh điểm tinh thần gần như tan rã, cô cắn mạnh bả vai anh, lại giả vờ nghe lời, thuận theo ý của anh không ngừng gọi "Anh", dùng điều này để mong anh nhẹ một chút chậm một chút, nhưng không hiểu thế nào lại bị dùng sức điên cuồng hơn.
Anh muốn cô khóc, muốn cô xin tha, muốn thấy dáng vẻ cô cô lúc đỉnh điểm không thể không chế được.

Vẻ lạnh lùng hờ hững mà cô cố tình ngụy trang, đều bị anh phá vỡ, trở thành một loại nóng bỏng cực hạn.

Ánh đèn mờ ảo, xuân sắc ngập tràn.

Trong phòng sóng ngầm mãnh liệt, tiếng ngâm nga đan xen với tiếng nức nở nghẹn ngào.
Lần anh dịu dàng duy nhất trong trí nhớ của Chu Vãn tối hôm qua là sau khi kết thúc, hai người đều ướt đẫm mồ hôi, kề sát vào nhau, anh ôm cô, vừa hôn vừa gặm nhẹ vành tai cô, thấp giọng hỏi: "Chu Vãn, em có sai không?"
Chu Vãn vẫn đang run rẩy, cổ họng đau đến nói không nói nên lời, cũng không còn sức nói chuyện.
So với dáng vẻ chật vật của Chu Vãn, trông Lục Tây Kiêu lại càng bình tĩnh.
Trên cơ thể mang theo mồ hôi nồng đậm hormone cũng không khiến anh quá mức sắc dục, ánh trăng sạch sẽ chiếu trên người anh, trút đi toàn bộ những giả vờ, phác họa ra dáng vẻ nguyên thủy và chân thật nhất của anh.
Anh cúi thấp xuống, cọ nhẹ qua chóp mũi của cô, thở nhẹ một hơi, thấp giọng nói: "Được rồi, dù sao đời này của tôi cũng thua trên người em."
———
Chu Vãn tắm rửa xong đi ra ngoài, vừa mở cửa đã chạm phải Lục Tây Kiêu.
Cô nhanh chóng lùi về phía sau, ngẩng đầu, sửng sốt: "Anh không đi làm à?"
"Không." Lời gọn nhưng đủ ý, trên người anh nồng nặc mùi thuốc lá, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Chu Vãn: "Còn đau không?"
Mặt Chu Vãn nóng bừng, cúi đầu xuống: "Vẫn ổn."
Lục Tây Kiêu khẽ xùy một tiếng đối với cô sự cậy mạnh vô ích của cô.
"Tôi gọi ít đồ ăn, đi ra ăn một chút." Lục Tây Kiêu ném xuống mấy lời này.
Anh xoay người đi ra bên khỏi phòng, đến cửa, ánh mắt liếc qua thoáng thấy Chu Vãn khẽ cau mày, chầm chậm bước bước về phía cánh cửa.

Lục Tây Kiêu nhíu mày, nhanh chóng bước đến trước mặt cô, xoay người ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt lên giường, tay nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô.
Chu Vãn bị động tác của anh dọa giật mình: "Lục Tây Kiêu."
"Đau lắm à?" Dường như anh không ngờ Chu Vãn sẽ khó chịu như vậy, làm bộ kéo quần cô xuống.

Đã không còn men rượu quấy phá, cũng chẳng có bầu không khí lờ mờ, giữa ban ngày ban mặt, Chu Vãn rất xấu hổ, cô dùng sức giãy giụa chân: "Lục Tây Kiêu, anh làm gì vậy?"
"Tôi xem một chút."
"Không sao." Gò má cô đỏ lên: "Em không đau."
Động tác của Lục Tây Kiêu khựng lại, anh ngồi xổm xuống cuối giường, hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, một lúc lâu sau, anh cong khóe miệng, nở nụ cười: "Cả người em có chỗ nào mà tôi chưa xem qua?"
"..."
Lục Tây Kiêu nắm lấy cằm cô, đè xuống: "Ngủ với tôi xong còn muốn trở mặt?"
"..."
"Chu Vãn." Anh thấp giọng, nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Có phải em định ngủ với tôi xong rồi phủi mông rời đi, đúng không?"
Chu Vãn nhìn anh một cái, không nói chuyện.
Cô không biết nên làm như thế nào.

Từ sau khi Lục Tây Kiêu gặp được cô, anh đã gặp quá nhiều chuyện không tốt, từ nhỏ cô đã không may mắn, cô sợ bản thân mình sẽ mang đến xui xẻo cho Lục Tây Kiêu.
Cô không muốn như vậy.
Cô cũng không có gì có thể để lại cho Lục Tây Kiêu, cô hai bàn tay trắng, chỉ có duy nhất tấm thân khiến anh sinh ra chấp niệm này.
Cô nghĩ, chi ít cũng đưa thứ trân quý nhất của bản thân dành cho anh.
Vì chuộc tội, hay là vì chấm dứt, bản thân Chu Vãn cũng không nói được.

Lục Tây Kiêu nhìn chằm chằm vào cô một lúc, đứng dậy, giọng nhàn nhạt: "Ăn xong rồi thì đi theo tôi đến một chỗ."
"Chỗ nào?"
"Thành phố Bình Xuyên."
Tim Chu Vãn đập hẫng một nhịp: "Đến đó làm gì vậy?"
"Có chút chuyện cần xử lý."
———
Từ thành phố B bay đến thành phố Bình Xuyên mất bốn giờ.
Hôm nay, lúc Chu Vãn tỉnh lại thì cũng đã buổi chiều, chuyến bay vào buổi tối, phải ở lại đó một đêm, Chu Vãn nhanh chóng chuẩn vài bộ quần áo của hai người bọn họ xếp vào một cái vali.
Sau khi lên máy bay, Chu Vãn lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Tối hôm qua cô thật sự bị giày vò quá nhiều, trên người thấy hơi không khỏe, chưa chờ được máy bay cất cánh cô đã ngủ thiếp đi, Lục Tây Kiêu nhờ tiếp viên lấy một tấm chăn để đắp cho cô.
Qua một lúc, cuối cùng máy bay cũng bắt đầu trượt nhanh về phía trước.
Lúc bay lên bị mất trọng lực làm cho Chu Vãn mơ hồ tỉnh giấc, nhưng đôi mắt của cô vẫn còn nhắm nghiền, vô thức nắm lấy cổ tay Lục Tây Kiêu, lòng bàn tay khẽ vuốt ve bên trong cổ tay anh.
Lục Tây Kiêu nghiêng đầu.
Cô gái nhỏ mặc một chiếc áo lông màu vàng nhạt, tóc buộc đuôi ngựa, sạch sẽ, vài sợi tóc xõa quanh chiếc cổ trắng nõn, hàng mi run rẩy, chậm rãi tỉnh giấc, khuôn mặt vô thức cọ nhẹ vào bả vai anh.
"Lục Tây Kiêu." Cô gọi tên anh mang theo chút khẩn trương.

"Hửm?"
"Anh đừng sợ."
Lục Tây Kiêu sửng sốt, cong môi: "Không sao."
Chu Vãn nhìn vào mắt anh.
Bên ngoài là bóng đêm dày đặc, phía dưới là thành thị rực rỡ ánh đèn, ánh sáng trong máy bay mờ ảo, chỉ có vài ngọn đèn nhỏ được bật, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp.
Cô không thấy nét sợ hãi nào trong mắt Lục Tây Kiêu.
Anh đã khắc phục được chứng sợ độ cao của mình rồi sao?
Cũng phải.
Anh Hoàng Bình nói, những năm đại học anh đi du học nước ngoài.

Mười mấy giờ đồng hồ bay tới bay lui, đương nhiên là đã khỏi.
Chu Vãn lại lần nữa nhận ra được một chuyện, bọn họ quả thật đã xa nhau quá lâu.
Lâu đến nỗi, ký ức về quá khứ cũng bắt đầu sai lệch.
Nhưng dù biết anh đã không còn sợ độ cao nữa, thế nhưng những hành động trong tiềm thức vẫn không thay đổi được nhanh như vậy, lúc sau Chu Vãn lại ngủ, nhưng mỗi lần máy bay lắc lư, cô vẫn sẽ vô thức nắm chặt lấy tay anh.
Tựa như trên sân thượng trường học năm ấy.

Cũng tựa như trên "Eye Of The City" ở thành phố Bình Xuyên năm ấy.

Mà nhiều năm trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên Lục Tây Kiêu ngủ trên máy bay.
Đúng là anh có thể mặt không đổi sắc ngồi máy bay, dù chuyến bay dài hơn mười mấy giờ đồng hồ, anh cũng sẽ không có những phản ứng quá khích kia nữa.
Nhưng rốt cuộc trên không trung vạn dặm, cũng không thể thư thả như giẫm bước trên mặt đất, mỗi lần máy bay lắc lư anh đều cực kỳ khó chịu, cơ bắp căng cứng trở nên đau nhức.

Mà giờ phút này đây, Chu Vãn yên ổn ngồi bên cạnh anh, nắm lấy tay anh hệt như lúc trước.
Lục Tây Kiêu chưa từng có một khoảnh khắc nào yên tâm như hiện tại.


———
Mùa đông ở thành phố Bình Xuyên không lạnh như thành phố B.
Trước đây cũng cảm thấy lạnh, nhưng sau khi quen với cuộc sống ở thành phố B rồi lần nữa quay về đây, dường như cũng không đến nổi nào.

Lục Tây Kiêu nắm tay Chu Vãn ra khỏi sân bay, gọi taxi.

Khi anh nói ra địa chỉ quen thuộc kia, trong thoáng chốc Chu Vãn hoảng hốt.
Cô nhìn cảnh sắc lướt qua ngoài cửa sổ xe, những năm này, thành phố Bình Xuyên thay đổi thật nhiều, Thành Tây mọc lên rất nhiều nhà cao tầng, ngọn đèn lộng lẫy rực rỡ khắp nơi vào buổi đêm, ngay cả giá của taxi cũng tăng lên gấp đôi.
Nhưng cũng may là khu phố cổ ở Thành Đông hầu như không có gì thay đổi.

Dọc hai bên đường vẫn trồng cây hoa anh đào, nhưng cũng chỉ còn thân cây trơ trụi giữa mùa đông.
Chu Vãn không biết vì sao lại thở phào nhẹ nhõm.

Xe taxi dừng trước hai cánh cổng sắt quen thuộc.
Chu Vãn bước xuống xe, thoáng chốc, rất nhiều ký ức ùa về trong tâm trí cô.

Cổng sắt được mở ra, như thể mở ra cánh cổng về ký ức của cô.
Thì ra cô chưa từng quên gì cả.

Cô nhìn thấy những đóa hoa trong vườn, hôm nay là mùa đông, chỉ có vài nhánh hoa sơn trà nở rộ, mấy cây khác cũng được cắt tỉa gọn gàng, sinh trưởng khỏe mạnh.

"Mấy bông hoa này, lúc sau đều sống lại sao?" Chu Vãn hỏi.
"Ừm."
Chu Vãn bước đến trước nhánh hoa sơn trà, cúi người khẽ ngửi, sườn mặt ấm áp yên tĩnh, khóe miệng khẽ cong lên.
"Lúc sau tôi rất hiếm khi về đây, nhưng thỉnh thoảng sẽ nhờ người tới đây chăm sóc, thế nên vẫn ổn."
Chu Vãn cười cười, nói: "Đợi đến mùa xuân, có lẽ sẽ rất đẹp."
Lục Tây Kiêu xách vali vào nhà, Chu Vãn nối bước theo.
Ngày trước cô ở trong phòng ngủ cho khách, nhưng giờ lại do dự, cuối cùng vẫn đi vào phòng ngủ chính với Lục Tây Kiêu.
Lục Tây Kiêu mở vali, lấy quần áo cùng đồ ngủ cô mang theo ra, để qua một bên: "Em tắm trước?"
"Ừm."
Sau khi Chu Vãn tắm xong bước ra, điều hòa đã được bật, rất ấm không lạnh chút nào, Lục Tây Kiêu cầm quần áo lên đi vào phòng tắm, cô ngồi bên giường, bỗng dưng nghĩ đến gì đó, cầm lấy gối đầu trên giường, kéo khóa ra.
Cô từng bỏ túi thơm mà bà nội cầu cho cô vào đấy, muốn dùng nó để phù hộ cho Lục Tây Kiêu bình an suôn sẻ, hàng đêm mộng đẹp.
Nhưng bây giờ không thấy đâu.

Chu Vãn nhíu mày.
Chẳng lẽ đã đổi gối mới?
Lúc này, Lục Tây Kiêu bước ra, thấy cô ôm gối đầu: "Trong ngăn kéo."
Chu Vãn sững sờ, mở ngăn kéo ra, quả nhiên trông thấy túi thơm.
"Anh phát hiện ra à?"
"Suýt chút nữa đã ném đi rồi." Lục Tây Kiêu đi đến bên cạnh cô: "Có khoảng thời gian cổ tôi không thoải mái, lúc đổi ruột gối mới nhìn thấy."
Ngón tay Chu Vãn nhẹ nhàng vuốt ve túi thơm, cẩn thận từng li từng tí.
"Đây là thứ cuối cùng bà nội để lại cho em, sao lại đưa cho tôi?" Lục Tây Kiêu cụp mắt, hỏi.
"Em muốn nó phù hộ cho anh."
"Vậy còn em?"
Đầu ngón tay Chu Vãn khựng lại, ngẩng đầu cười yếu ớt với anh: "Dù sao bà nội ở trên trời cũng sẽ phù hộ cho em."
Lúc cô cười, một giọt nước từ lọn tóc của Lục Tây Kiêu rơi xuống, vừa vặn rơi ngay mí mắt, sau đó mi tâm anh nhảy dựng, có dòng điện thuận theo xương cụt truyền lên.
Những năm này, tính tình của cô ngày càng trở nên thận trọng hơn, nhưng khuôn mặt vẫn như ngày trước, không có chút thay đổi nào, trong sáng sạch sẽ, cười lên tựa như gió xuân ấm áp.
Lục Tây Kiêu đưa tay xoa nhẹ tóc cô: "Ngủ đi, không phải mệt à?"
———
Suy cho cùng Lục Tây Kiêu cũng biết nặng nhẹ, tối đó anh không giày vò cô nữa, Chu Vãn có thể ngủ ngon giấc.
Hôm sau lúc tỉnh giấc, bầu trời nắng đẹp.

Chu Vãn thay quần áo xong, kéo rèm cửa ra, đứng dưới ánh mặt trời duỗi lưng một cái.
Đã rất lâu rồi cô không có cảm giác vui vẻ thoải mái như vậy.
Lục Tây Kiêu đẩy cửa đi vào, hỏi cô chuẩn bị xong rồi à.
"Ừm." Chu Vãn lấy dây buộc tóc ở bồn rửa tay, buộc tóc lại: "Định đi đâu thế?"
Đến bây giờ cô cũng không biết Lục Tây Kiêu trở về thành phố Bình Xuyên là muốn làm gì.
Anh vẫn không nói cho cô biết: "Đến lúc đó em sẽ biết."

Chu Vãn không tiếp tục hỏi nữa.

Có một chiếc ô tôi dừng lại bên ngoài ngôi nhà, là Lục Tây Kiêu năm nào đó ở thời đại học trở về mua lại, sau này, thỉnh thoảng quay về thành phố Bình Xuyên, anh đều tự mình lái xe.
Đã lâu không lái, bên ngoài đã phủ một lớp bụi mỏng.
Chu Vãn ngồi vào ghế lái phụ.
Cô cho rằng Lục Tây Kiêu bởi vì công việc nên phải về đây làm hộ tịch, nhưng sợ một người nhàm chán nên dẫn cô đi cùng.
Dọc đường đi cô đều cực kỳ thư thái, ngắm nhìn thành phố Bình Xuyên vào buổi sáng, ngắm nhìn những thay đổi của thành phố mấy năm nay.
Cho đến khi con đường phía trước dần trở nên quen thuộc.
Thật ra cũng không thể gọi là quen thuộc, chỉ là Chu Vãn có cảm giác rằng mình đã từng đến đây, nhưng không nhớ nổi chính xác là ở đâu,đến tận khi kiến trúc tháp đồng hồ xuất hiện, cô mới giật mình phản ứng lại.
Đây là đường đến nhà cũ của Lục gia.

Lúc trước ông cụ Lục từng đưa cô đến một lần.
Chu Vãn chợt ngồi thẳng dậy, nhìn kỹ một lần nữa, đúng là con đường đó.
"Lục Tây Kiêu." Hơi thở của cô không ổn định: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Lục Tây Kiêu biết rõ cô đã rõ đáp án, cũng không giấu diếm nữa: "Nhà họ Lục."
"Tại sao phải đến đó?" Chu Vãn bất an, tay nắm chặt thành nắm đấm: "Anh...!anh bỏ em xuống ven đường trước đã, em không đi cùng với anh đâu, không thích hợp, em không thể đi."
Thái độ ác liệt của anh lại xuất hiện: "Không có gì không thích hợp, cũng không phải chưa từng đến đó."
Chu Vãn gấp đến mức muốn nhảy xuống xe, kéo lấy tay nắm cửa lại phát hiện cửa xe đã bị Lục Tây Kiêu khóa lại từ sớm.
Anh là cố ý.
"Lục Tây Kiêu!" Cô bị ép hoảng sợ.
Hôm nay người đàn ông không mặc tây trang giày da, chỉ bận quần áo thoải mái, một tay lười nhác khoác lên tay lái, thêm vài phần khí chất của thiếu niên, ngang bướng tùy tiện.
Anh không để ý tới sự hoảng loạn của Chu Vãn, lái xe thẳng đến trước cổng nhà họ Lục.
Anh dừng xe, cũng không vội đi vào, châm điếu thuốc: "Chu Vãn."
Chu Vãn cúi đầu, xuất phát từ sự nhát gan, không dám ngẩng đầu.
Giống như con đà điểu vùi đầu vào trong cát.
Lục Tây Kiêu nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói trầm tĩnh: "Đã nhiều năm như vậy rồi, Chu Vãn, em còn muốn trốn tránh sao?"
Chu Vãn lắc đầu thật mạnh: "Không được, em không vượt qua được, Lục Tây Kiêu, em không vượt qua được chuyện kia."
Chu Vãn cũng không phải tiểu bạch hoa trên nghĩa đen, ngây thơ đơn giản, quá mức thuần khiết, cô có những tăm tối và cực đoan của mình, nhưng lại là một người có tiêu chuẩn đạo đức rất cao đối với chính bản thân.
Cũng vì thế, cô cực kỳ chán ghét hành vi của bản thân, không thể tha thứ cho bản thân, rơi vào một vòng luẩn quẩn không hồi kết.

"Không vượt qua được thì thôi, Chu Vãn, tôi chưa bao giờ cần em vượt qua."
Giọng Lục Tây Kiêu lộ ra một loại dịu dàng lạ thường, rõ ràng là giọng nói vững vàng kiềm chế, nhưng lại phảng phất như từ thời niên thiếu xa xăm truyền đến: "Còn nhớ lời lúc trước tôi đã nói với em không?"
"Yêu tôi lúc hoen ố, đừng yêu tôi lúc sạch sẽ, bởi vì lúc tôi sạch sẽ, ai cũng yêu tôi.

Xấu xa cũng không sao, dù sao cũng có một người yêu cậu như vậy."
Thời điểm bọn họ gặp nhau đều là lúc bết bát nhất.
Chu Vãn như thế, Lục Tây Kiêu cũng vậy.
Khoảng thời gian đó anh mơ mơ hồ hồ, cả ngày chơi bời lêu lổng, nói chêm chọc cười, không học hành, hút thuốc uống rượu, đánh nhau gây chuyện, yêu đương hết người này đến người khác.
Nhưng chính vì như vậy, bọn họ mới trở quá khứ không thể nào phai trong lòng đối phương, mới có thể lưu lại dấu ấn không thể nào xóa nhòa trong ký ức đối phương.

Bọn họ tựa như hai hành tinh cô lập.
Không giống người thường, rồi lại bị lý do gì đó kết nối với nhau, hấp dẫn lẫn nhau.
Chuyển động xoay quanh một quỹ đạo trong vũ trụ vô tận.

"Chu Vãn, cả hai chúng ta đều quá cố chấp và cứng đầu, tôi không chịu nhượng bộ, em không chịu quay đầu, phí hoài nhiều năm như vậy, trong mấy năm nay, tôi đã gặp qua rất nhiều cô gái, xinh đẹp, dịu dàng, thiện lương, có dã tâm, nhưng không có một ai giống như em, cũng không ai có thể thay thế em."
Lục Tây Kiêu vừa hút thuốc vừa nói những lời này.
Dùng hành động thẳng thừng nhất, nói lời nghiêm túc nhất.
Anh nhả ra một làn khói, mặt mày ẩn hiện trong làn khói xanh trắng: "Tôi nhận thua."
Tim Chu Vãn đập lỡ một nhịp.

"Chu Vãn."
Gọng anh rất trầm, nghe kỹ, âm cuối còn có hơi run rẩy.
Tựa như người lữ hành bôn ba cô độc, trèo đèo lội suối, trải qua gió tuyết, cuối cùng cũng nhìn thấy đường về.
Anh nhìn Chu Vãn, ánh mắt đạm mạc, không cố tỏ ra thâm tình, nhưng cất giấu muôn sông nghìn núi khó nói lên lời.
Anh cũng nhàn nhạt cất lời:
"Anh sẽ theo đuổi em lần nữa.".

4/5 của 5 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại