Trụy Lạc
Chương 53 53 Đi Theo Tôi Tôi Trả Tiền Cho Em

Trụy Lạc

Chương 53 53 Đi Theo Tôi Tôi Trả Tiền Cho Em


Suốt một quãng thời gian sau, Chu Vãn thường xuyên bị Hoàng Huy quấy rối.
Ông ta hay gọi cô vào phòng làm việc rồi đóng cửa lại.
Bình thường Chu Vãn vốn đã bị đồng nghiệp nghi ngờ vì tuổi còn trẻ mà đã nhận chức trưởng phòng, nay lời đồn trong công ty càng nổi lên bốn phía, nhiều tới mức có thể nhấn chìm cô.
Nhưng Chu Vãn không vạch trần, cũng không tranh cãi.
Từ nhỏ cô đã nhẫn nhịn rất giỏi.
Cô chỉ lẳng lặng ghi âm lại toàn bộ những lời quấy rối xâm phạm của Hoàng Huy lại, chụp hết màn hình của mấy cuộc trò chuyện lẫn hình ảnh lộ liễu trắng trợn, giữ lại trong một file nén.
Ngày chủ nhật cuối cùng trước Tết âm lịch, Chu Vãn bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Gần đây cô đặt mua vài món đồ sinh hoạt trên mạng, đã nhận kha khá hàng gửi tới, tưởng sáng sớm thế này cũng là hàng nên mở cửa ra ngay mà không suy nghĩ nhiều.
Đập vào mắt cô là Hoàng Huy đang đứng trước cửa, trong tay còn cầm theo một túi đồ ăn sáng.
Chu Vãn tỉnh cả ngủ: "Sếp Hoàng? Sao ông lại tới đây?"
"Chắc em chưa ăn sáng đúng không, tôi tiện đường nên mua luôn cho em." Nói xong, ông ta nhanh chóng chen qua cửa bước vào nhà, Chu Vãn không thể ngăn lại được.
Hoàng Huy nghiễm nhiên coi mình là chủ nhà, vào bếp cầm bát ra.
"Sếp Hoàng, cái này không cần phiền ông đâu ạ." Chu Vãn bước nhanh qua, muốn ông ta nhanh chóng rời khỏi đây.
Ai ngờ Hoàng Huy ngồi luôn xuống, một tay kéo eo cô, ép cô ngồi lên chân mình.
Thoáng chốc, Chu Vãn dựng hết cả tóc gáy, cả người cứng ngắc.
Cô nhịn không được hét toáng lên, những lớp ngụy trang kiên cố giờ này cũng không cần, cô nam quả nữ, sức lực lại cách biệt rất lớn, Chu Vãn giãy dụa muốn đứng lên nhưng làm thế nào cũng không nhúc nhích được, bên hông bị siết đến đau nhói.
May mà cô mò được con dao gọt trái cây trên bàn.
Hoàng Huy thoáng nhìn qua, nhất thời buông tay ra.
Quần áo Chu Vãn xộc xệch nhưng cô cũng không kịp sửa sang lại, loạng choạng lui về sau.
"Em giả vờ dáng vẻ trinh tiết làm gì chứ?" Hoàng Huy không hiểu: "Được rồi, Tiểu Chu, tôi đã rất kiên nhẫn với em rồi đấy."
Chu Vãn chỉ cảm thấy cả người đến cả lỗ chân lông cũng đang bị ông ta làm bẩn.
Cô cầm lấy con dao chĩa thẳng vào ông ta, cả người run lên, thở hổn hển, cô quát: "Cút! Ông cút ra ngoài cho tôi!"
Hoàng Huy giờ mới nhận ra cô đang nói thật.
Đâu còn dáng vẻ người con gái dịu dàng điềm đạm thường ngày, cái này rõ ràng không muốn sống nữa.
Hoàng Huy chửi rủa thóa mạ cô một hồi rồi mới hùng hùng hổ hổ bỏ đi.
Chu Vãn lập tức đóng cửa, khóa lại, dao rơi xuống đất, cả người cô ngã trên mặt đất, chân như nhũn ra, không còn chút sức lực nào.
Một lúc lâu sau, cô mới dùng sức vịn vào tường đứng lên, ngồi vào trước máy tính.
Lấy cách đối xử lúc trước của Hoàng Huy với chị Lý, hôm nay Chu Vãn nhất định sẽ rơi vào kết cục y như vậy.

Cô khởi động máy tính, mở hộp thư ra.
Bắt đầu từ tối hôm đó, Chu Vãn đã điều tra Hoàng Huy.
Cô tra ra được trên mạng gần đây ông ta có hạng mục hợp tác với một công ty khác, mà vừa hay một người bạn đại học của cô cũng tham gia hạng mục đó.

Tính bạn ấy lại rất cởi mở, năng lực giao tiếp mạnh mẽ, biết được không ít tin đồn từ đồng nghiệp.
Chu Vãn tìm bạn học đó điều tra chuyện của Hoàng Huy.
Biết thật ra Hoàng Huy ở rể, ông ta chỉ là GM[1] của một công ty con, đã thế làm gì cũng phải xem thái độ của bố vợ và vợ.

Rõ ràng là người bị khống chế, vậy mà vẫn không quản được bản thân, đúng là ngu xuẩn.
[1] GM: General Manager: Quản lý cao cấp liên quan đến các yếu tố có ảnh hưởng đến doanh thu.

Hiểu đơn giản hơn họ sẽ có vai trò như một người điều hành doanh nghiệp, bộ phận/phòng ban liên quan
Chu Vãn gửi hết chứng cứ việc ông ta quấy rối tình dục mình cho bố vợ và vợ của ông ta.
———
Chu Vãn ngủ hết hai ngày cuối tuần.
Thứ hai đến công ty, nghe đồng nghiệp đang bàn tán xì xào gì đó, nói là chủ tịch và con gái tới, giờ đang ở trong văn phòng của sếp Hoàng.
Nhiều người như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Chu Vãn trầm mặc về vị trí của mình, bắt đầu làm việc.
Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng làm việc mở ra.
Chủ tịch đi ra, Hoàng Huy đi theo sau không ngừng nói xin lỗi cầu xin tha thứ, đâu còn bộ dáng tác oai tác quái lúc trước.
Chu Vãn giương mắt, thấy người phụ nữ bước nhanh tới trước mặt mình, giơ tay, đánh mạnh xuống.
Chát!
Đầu cô lệch qua một bên, khuôn mặt đau đến tê dại, hai tai cũng ù đi.
"Đồ hèn hạ!" Người phụ nữ hung tợn trừng cô: "Làm gì không làm lại đi quyến rũ người khác?!"
Thoáng chốc, xung quanh lập tức xì xào nghị luận.
Chu Vãn khó tin trợn tròn mắt, nhìn người người phụ nữ
"Tôi không có."
"Cô không có?" Người phụ nữ cười lạnh một tiếng: "Chuyện như vậy chẳng lẽ chỉ một bàn tay là vang lên (?) sao? Không có lửa làm sao có khói!"

Bà ta quay lưng về phía mọi người, nhìn Chu Vãn, đôi mắt hung ác, nhưng rất bình tĩnh.
Lúc này Chu Vãn mới ngộ ra.
Cô làm sai chuyện này rồi.
Cô dùng cách không mấy vẻ vang kia quả thật có thể kéo Hoàng Huy xuống nước, nhưng bọn họ cũng cần có một người chịu tội thay, giữ lại mặt mũi.
Cô có nói gì cũng vô dụng.
Không ai tin cô cả
Mười giờ sáng, cô thu dọn xong đồ đạc, hệt như chị Lý hai tháng trước, mở cửa công ty rời đi.
Đến trưa, cô ngồi một mình trên chiếc ghế đá dưới văn phòng, gió thổi làm mắt cá chân lạnh buốt.

Cô gọi cho chị Lý, hỏi chị có muốn ăn trưa cùng nhau không.
———
Sau khi rời khỏi công ty, chị Lý lại đi tìm công việc.
Chị ấy có lai lịch, lý lịch đẹp, hôm nay đã đi vào quỹ đạo lần nữa.
Nghe Chu Vãn kể xong, chị ấy thở dài, nói: "Em còn trẻ quá, nếu làm vậy có tác dụng thì chị đã không bị sa thải rồi."
Chu Vãn cụp mắt: "Nhưng em chẳng làm gì cả, lại không ai tin em."
"Chu Vãn." Chị ấy cười cười: "Nếu trên đời này có nhiều sự đồng cảm như thế thì chúng ta đã không gặp phải chuyện như vậy rồi, đợi đến lúc cô gái tiếp theo lại gặp chuyện như thế, có lẽ sẽ có người đồng cảm cho chúng ta."
Ăn trưa xong, Chu Vãn nói tạm biệt với chị Lý.
Cô không có nơi nào để đi, cũng không muốn về nhà, nên cứ đi dạo ở bên ngoài.
Mãi cho đến tối, cô mới chậm rãi rảo bước về nhà, đi nhiều tới nỗi gót chân bị cọ xát, đau nhói.
Cô đi thang máy lên tầng, muốn ngủ một giấc, mai rồi tính tiếp.
Vừa ra tới cửa, bước chân cô khựng lại, đồ đạc của cô bị người ta ném ra ngoài, cô định mở cửa nhưng khóa đã bị đổi, không mở được.
Chu Vãn lập tức gọi điện cho chủ căn hộ.
Chủ căn hộ nói hợp đồng cho thuê lúc trước có sự nhầm lẫn, căn hộ này đã có người đặt trước, là mình đưa nhầm cho cô, cần chuyển đi gấp, bồi thường cho cô 800 tệ.
Chu Vãn cúp máy luôn.
Đương nhiên cô biết ai đã làm chuyện này.
Nói gì nữa cũng vô dụng.
Chu Vãn ngồi xổm xuống, lau mồ hôi trên trán, dọn lại đồ đạc lung tung vào vali rồi xuống tầng, kéo vali đi trên đường chẳng có mục đích, gió càng lúc càng lớn, mây đen giăng đầy, dường như trời sắp mưa.
Cô cũng không biết nên đi đâu.

Đã muộn thế này, nào có dễ thuê được phòng mới như vậy.
Đúng lúc đi ngang qua trạm xe buýt, Chu Vãn đi cũng mệt rồi nên ngồi xuống.
Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bị đánh, bị từ chức, bị vu oan, bị hiểu lầm, còn bị đuổi ra ngoài, nhưng cô lại không muốn khóc chút nào, chẳng qua chỉ thấy mệt mỏi.
Mệt thật đấy.
24 năm của cô, hơn nửa thời gian đều mệt như vậy.
Nhưng cũng may là quen rồi.
Chỉ là đôi khi cô thật sự rất muốn dừng lại, cứ để như thế, không muốn đi tiếp về phía trước nữa.
Chu Vãn mệt mỏi dựa về phía sau, đầu dựa vào bảng đèn sau lưng, nhắm mắt lại.
Cơn mưa nhanh chóng đổ xuống, gió thổi vào người, rét lạnh thấu xương.
Nhưng cô cũng lười kéo quần áo che lại, không có chút sức lực nào.
Bên tai vang lên tiếng bánh xe phanh gấp ma sát với mặt đường, Chu Vãn cũng không mở mắt, cho đến khi gió thổi đến người nhỏ đi rất nhiều.

Chu Vãn mở mắt ra, ánh mắt chậm rãi di chuyển lên trên.
Lục Tây Kiêu đứng trước mặt cô, nhìn cô từ trên cao xuống.

Bờ vai anh dày rộng hơn trước rất nhiều, đứng như vậy đủ để chắn gió lạnh cho cô.
"Làm gì ở đây?" Chàng trai đã trở thành một người đàn ông rồi, giọng nói cũng trầm và nặng nề hơn rất nhiều.
Chu Vãn nhìn anh, không nói được thành lời.
Lục Tây Kiêu quét mắt nhìn vali của cô, còn có chiếc thùng giấy đầy ắp đồ dùng văn phòng phía trên, quả thật sắp viết hai chữ "chán nản" lên đầu rồi.
"Bị đuổi ra khỏi nhà rồi à?"
"Ừ." Chu Vãn lên tiếng.
"Vậy thì đổi việc khác." Lục Tây Kiêu nhìn cô, giọng nói thờ ơ, không có chút dịu dàng nào: "Đi theo tôi, tôi trả tiền cho em."
Hàng mi Chu Vãn run run.
Đi theo cùng với tiền, nói tục một chút không phải là bao nuôi sao.
Nếu đổi lại là người khác nói như vậy, Chu Vãn chắc chắn sẽ cảm thấy nhục nhã, nhưng giờ phút này chỉ thấy thẫn thờ.
Cô biết Lục Tây Kiêu không phải là người như vậy.
Hôm nay anh thành công như vậy, muốn sao mà chẳng được, đâu cần tiêu tiền.
Chu Vãn phản ứng hơi chậm, nhìn qua trông ngu ngơ, hỏi: "Tại sao?"
Anh cười lạnh một tiếng, đưa một tay nâng mặt cô lên: "Dù sao cũng không phải vì yêu cô."
Chu Vãn ngẩng đầu theo, dịu dàng nhìn anh: "Em biết."
Sắc mặt Lục Tây Kiêu lại trầm thêm một chút, bàn tay càng nắm chặt gò má cô hơn, thấp giọng nói: "Chu Vãn, bởi vì em nợ tôi, em đi theo tôi, đến lúc tôi chán em thì đương nhiên sẽ thả em đi."
Chỉ có như vậy, anh mới có thể hoàn toàn quên cô, mới có thể buông cô.

Hoa hồng đỏ phải trải qua tháng năm tàn phá đến khô héo tàn lụi mới có thể biến thành một vết máu muỗi (?), mới có thể bị lãng quên.
Đạo lý như vậy, Chu Vãn cũng hiểu
Lúc trước cô có thể hiểu được Lục Tây Kiêu, bây giờ xa cách sáu năm, cô vẫn có thể hiểu anh.
"Nhưng em đã hứa với ông nội anh, sau này không được có bất kỳ liên quan gì tới anh nữa."
"Nhà họ Lục không có quan hệ gì với tôi, cũng không quản được tôi." Lục Tây Kiêu nói: "Huống hồ, Chu Vãn, tôi là đang thông báo cho em, chứ không phải cầu xin em."
"Nếu như em đi theo anh..." Chu Vãn hỏi: "Anh sẽ càng dễ buông hơn sao?"
Những lời này quen thuộc biết mấy, mắt Lục Tây Kiêu nóng lên.
Gió lạnh cuốn theo kí ức ùa về.
———
"Nếu tôi yêu đương với cậu, cậu có vui không?"
———
Theo câu nói của cô, dường như hình bóng thiếu nữ ngày ấy hiện ra trước mắt anh.
Anh cứ ngỡ mình đã quên từ lâu.
Nhưng hoá ra, chỉ cần cô xuất hiện, tất cả quá khứ đều hiện rõ mồn một trước mắt.
Lúc ấy, hai người đứng dưới tiểu khu, Chu Vãn đang đi vào trong, là anh gọi cô lại, hỏi rất đột ngột, có muốn yêu đương với anh không.
Khi ấy, Chu Vãn đứng cách anh khoảng năm mét, hàng mi dài khẽ run, làn da trắng nõn, đồng tử đen láy, trong vắt lại sạch sẽ.
Lục Tây Kiêu cụp mắt, ép mình tách suy nghĩ khỏi dòng hồi ức, lạnh nhạt đáp lời: "Không chừng là vậy."
Anh trả lời giống hệt năm ấy.
———
Cuối cùng, Chu Vãn vẫn mang vali vào trong xe của Lục Tây Kiêu.
Anh không giúp đỡ mà chỉ lạnh lùng nhìn.
Cả người cô ướt đẫm, cô lấy một chiếc áo khoác trong vali ra rồi trải lên ghế da thật đắt tiền, ngồi lên xe.
Lục Tây Kiêu lên xe, quay đầu lại nhìn cô: "Tôi là tài xế của em à?"
Chu Vãn lại xuống xe, ngồi lên ghế lái phụ.
Hai người đều không nói gì.
Lục Tây Kiêu khởi động xe, nhanh chóng đi lên cầu vượt, hạt mưa nặng nề đập vào kính chắn gió, lại bị cần gạt nước xoá đi.
Chu Vãn im lặng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quan hệ của cô và anh từ lúc bắt đầu đã bất thường, đầy sự dối trá và lừa gạt.
Vậy thì, nên kết thúc bằng một quan hệ cũng bất thường như vậy đi.
Lại tiếp tục dây dưa với nhau.

Mãi đến khi chán ghét nảy sinh, từ nay về sau, cả đời không qua lại với nhau..

4/5 của 5 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại