Trụy Lạc
Chương 26 26 Dường Như Cô Lại Nhìn Thấy Bí Mật Của Lục Tây Kiêu

Trụy Lạc

Chương 26 26 Dường Như Cô Lại Nhìn Thấy Bí Mật Của Lục Tây Kiêu


Lục Tây Kiêu bắt taxi về nhà.

Từ sau ngày Chu Vãn rời khỏi nhà anh, suốt nửa tháng trời, tròn mười lăm ngày, cô cũng chưa đến tìm anh một lần.

Có khí phách đấy.

Lục Tây Kiêu khẽ nâng khóe miệng, chậc một tiếng.

Trong xe taxi vang lên giọng nói kệch cỡm của nữ MC trong chiếc radio rẻ tiền cũ kỹ, cố tình cười to.

Lục Tây Kiêu kéo cửa sổ xe xuống, mặc gió lạnh thổi rối tóc của anh, buồn chán xem điện thoại.

Lúc mở album, anh bỗng sửng sốt, bên trong còn có một tấm ảnh chụp Chu Vãn.

Là vào ngày sinh nhật của anh, sau khi Chu Vãn tặng anh một khung ảnh.

Lúc ấy, nói muốn dùng ảnh của cô lồng vào khung ảnh kia chẳng qua chỉ là thuận miệng trêu chọc, thậm chí Lục Tây Kiêu còn chưa rửa tấm ảnh này ra.

Trong tấm ảnh, vẻ mặt cô gái kinh ngạc, trợn to hai mắt.

Từ trước đến nay, cô đều bình tĩnh mộc mạc, mà bức ảnh này lại dừng ở khoảnh khắc kinh ngạc rất ít thấy của cô, nhìn lâu còn cảm thấy có phần đáng yêu.

"Bác tài.

" Lục Tây Kiêu ra tiếng: "Gần đây có tiệm chụp hình không ạ?"
"Tiệm chụp hình à, thật ra bên cạnh Nhị Trung có một tiệm, chẳng qua là lại nằm ngược hướng địa chỉ của cháu.

"
"Không sao, đến tiệm chụp ảnh trước đi ạ.

" Lục Tây Kiêu nói: "Làm phiền bác rồi.

"
———
Mới sáng sớm mà trong trường học đã xảy ra chuyện.

Nghe nói là nữ sinh lớp 10 yêu sớm bị mời phụ huynh, vốn dĩ chuyện này ở cấp 3 cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì, nhưng thái độ của mẹ nữ sinh kia rất quyết liệt, mới vừa tới trường đã tát thẳng nữ sinh kia một cái, còn mắng cực kỳ khó nghe, ầm ĩ lớn tiếng chửi bậy, quá quắt, cuối cùng, người tới khuyên giải lại là giáo viên.

Ở trường học, chuyện như vậy nhanh chóng bị truyền đi.

Nghe nói nữ sinh kia mồ côi bố, đi theo mẹ, được bà ngoại nuôi lớn.

Mẹ là giáo viên của một trường tiểu học công lập, tính tình nóng nảy, lại đặt quá nhiều kỳ vọng lên người con gái, mong con gái biến thành phượng hoàng.

"Thảm quá đi.

" Cố Mộng nói: "Bà mẹ kia rõ ràng chưa từng ở với em ấy, lại cho em ấy nhiều áp lực như vậy, mới vừa tới trường đã đánh người, nếu tớ là em ấy, tớ cũng cảm thấy mất mặt đến mức muốn chuyển trường.

"
Một nữ sinh khác bên cạnh cũng quay sang tham gia vào cuộc trò chuyện: "Khi đó đúng lúc mình ở tầng 3, nghe được mẹ của em ấy mắng, mình chưa từng nghe ai mắng độc như vậy, giống như không phải con gái của bà ấy vậy.

"
Thầy chủ nhiệm dùng sức gõ gõ lên cửa, mọi người im lặng.

"Có lẽ tất cả các em cũng đã biết chuyện hôm nay.

" Thầy ấy đứng trên bục giảng, nói: "Bây giờ các em đều đang ở thời điểm quan trọng của cấp 3, chuyện yêu đương như vậy, chờ đến khi lên đại học thì không ai sẽ quản các em nữa, bây giờ thu hết tâm tư lại, tập trung học tập cho tôi!"
Ánh mắt thầy chủ nhiệm quét từ trái sang phải: "Thầy cảnh cáo trước, gần đây trường học bắt học sinh yêu sớm rất chặt, bị phát hiện sẽ lập tức mời phụ huynh.

"
Trong lớp A1 cũng có mấy đôi trộm yêu nhau, ánh mắt mọi người lơ đãng liếc qua.

Chu Vãn cúi đầu, điện thoại trong ngăn bàn bỗng nhiên rung lên.

Lúc đi học cũng không có ai gửi tin nhắn cho cô, nên cô cũng quên chỉnh sang chế độ im lặng.

Cô luống cuống lấy điện thoại ra, chỉnh sang chế độ im lặng.

"6" đã gửi một tin nhắn.

Chu Vãn sửng sốt.

6.

Lục Tây Kiêu?
Đã lâu rồi bọn họ không liên lạc với nhau.

Cô ấn mở.

6: [Ăn cơm trưa với tôi không? ]
Đầu ngón tay của Chu Vãn khựng lại, chần chờ.

Cô không biết tại sao Lục Tây Kiêu lại tìm cô, mấy ngày nay, anh cũng không tới trường học, cô còn tưởng anh đã sớm có bạn gái mới, không rảnh để ý tới cô nữa.

Chu Vãn: [Tôi đang ở trường, giữa trưa không ra được.

]
6: [Tôi cũng ở đó.

]
"! ! "
Lúc trước, trong trường có rất nhiều bạn học hiểu lầm quan hệ của hai người, thầy chủ nhiệm lại nói gần đây trường học đang kiểm tra rất chặt phương diện này, nên Chu Vãn không muốn vô cớ bị dính thị phi.

Chu Vãn: [Cơm chiều có được không? Khoảng sáu giờ thì lớp học thêm kết thúc.

]
6: [Được.

]
Hết tiết Ngữ văn.

Chu Vãn và Cố Mộng cùng nhau đến căn tin ăn cơm.


Bởi vì tin nhắn vừa rồi của Lục Tây Kiêu nên trên đường đi, Chu Vãn luôn chú ý xung quanh, anh chưa bao giờ mặc đồng phục, rất dễ thấy trong đám đông, nhưng Chu Vãn lại không tìm được anh.

Ăn cơm trưa xong, Cố Mộng lại đến quầy bán quà vặt.

"Vãn Vãn, cậu uống trà sữa không?"
Cô lắc đầu.

Cố Mộng mua ly trà sữa trân châu nóng rồi về lớp với cô.

Chuyển sang tháng 12, hoa mai bên cạnh trường đã nở, đỏ trắng đan xen, trong không khí thoang thoảng mùi hoa mai thơm ngát.

"Này, kia có phải là Lục Tây Kiêu không" Cố Mộng bỗng nhiên dùng khuỷu tay huých Chu Vãn, nhỏ giọng nói thầm: "Sao hôm nay cậu ta lại tới trường?"
Chu Vãn ngẩng đầu.

Lục Tây Kiêu mặc áo jacket màu đen, nhíu mày, ánh mặt trời trắng bệch chiếu vào mặt anh, làn da càng thêm trắng lạnh, nhìn qua có vẻ bực bội lại mệt mỏi, giống như mới vừa tỉnh ngủ.

Dường như phát hiện ra gì đó, Lục Tây Kiêu ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Vãn.

Anh nhìn cô, vừa muốn đi tới, bỗng nhiên có một tiếng hét sợ hãi vang lên.

"Mau nhìn lên sân thượng!"
Mọi người ở phía dưới ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có một người đứng trên sân thượng, là nữ sinh, mặc đồng phục, gió to thổi quần áo bay phần phật, nhìn qua càng trở nên lung lay sắp ngã, làm cho người ta hoảng loạn.

"Là ai vậy?!"
"Không phải là muốn nhảy lầu đó chứ?"
"Mau đi gọi giáo viên!"
"Hình như là Tiết Tích đó!"
Chu Vãn sợ đến mức không thể di chuyển được, chỉ nghe được tiếng xôn xao xung quanh, nói Tiết Tích chính là nữ sinh yêu sớm bị mời phụ huynh vào lúc sáng.

Còn nghe được có người nói bình thường cô ấy hướng nội, gặp chuyện đau buồn, có bệnh trầm cảm.

Chu Vãn thấy Lục Tây Kiêu đột nhiên xoay người, bước nhanh lên tầng.

Cô cũng vô thức cất bước chạy theo.

"Vãn Vãn!" Cố Mộng ở phía sau gọi cô lại, Chu Vãn không kịp trả lời.

Bước chân của Lục Tây Kiêu vừa dài vừa nhanh, Chu Vãn không đuổi kịp, lúc đến bậc thang cuối cùng đã thở hồng hộc, cửa lên sân thượng bị mở ra, dây xích khoá bị xoắn lại.

Tóc của Chu Vãn tóc bị gió thổi rối, gần như không thở nổi, chạy tới.

Lục Tây Kiêu đứng ở cửa, sắc mặt anh thoạt nhìn càng ngày càng trắng, chau mày, tay dùng sức đỡ tường mới miễn cưỡng đứng vững, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên rõ ràng.

Chu Vãn nhớ ra, anh sợ độ cao.

Nhưng cô không ngờ, Lục Tây Kiêu lại là người đầu tiên chạy lên sân thượng cứu người.

———
Gió to trên sân thượng gào thét ở bên tai, ánh mặt trời cũng gay gắt, làm người ta không thể mở mắt.

Lục Tây Kiêu cắn chặt răng, cố hết sức làm cho bản thân có thể đứng thẳng, nhưng trong đầu lại là cảnh tượng mẹ mình đứng trên sân thượng.

Ngày đó, nắng cũng chói chang như thế này, khi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mặt trời, mắt không mở ra được, không nhìn rõ mặt của người đó.

Theo đó là một tiếng "Bộp" nặng nề, trước mắt đều bị màu máu bao trùm.

Hình ảnh trong đầu giống như bị thần chú phong ấn, làm cho anh không thể di chuyển, cũng không thể ngẩng đầu lên nhìn, thậm chí ngay cả nói cũng không được.

Cả người đều lạnh băng, khó có thể nhìn thấy cơ thể đang run rẩy.

Đúng lúc này, anh nghe được phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Nhưng Lục Tây Kiêu không còn sức quay đầu lại nhìn, đầu óc trở nên mê man, ý thức chập chờn.

Mãi đến giây tiếp theo, có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay anh, có người đứng ở trước mặt anh, che đi ánh mặt trời chói mắt kia.

Anh ngửi được mùi nước giặt quần áo hương hoa chỉ có ở trên người Chu Vãn.

Cô gái nhỏ nhắn, đứng trước mặt anh, gầy yếu lại kiên định, tóc cột lên, gáy trắng nõn.

Chu Vãn dùng sức nắm chặt tay anh.

Trái tim mất cân bằng của anh cuối cùng cũng đã đập ổn định.

"Tiết Tích.

" Chu Vãn nhớ lại cái tên vừa rồi mọi người gọi, nhẹ giọng gọi cô bé.

Cô bé vượt qua rào chắn của sân thượng, ngồi trên lan can, bởi vì đã lâu không được tu sửa nên vang lên tiếng kẽo kẹt, âm thanh chói tai, làm người ta sợ giây tiếp theo lập tức sẽ đứt rồi rơi xuống.

Nghe được giọng nói của Chu Vãn, cô bé quay đầu lại.

Cô bé biết Chu Vãn thông qua danh sách tuyên dương trên bảng hàng năm, cùng với lời đồn gần đây ở trong trường.

Nhưng cô bé và Chu Vãn không tính là quen biết, trước nay chưa từng nói chuyện.

Chu Vãn không dám tùy tiện tới gần, tim cũng đập rất nhanh: "Em còn rất trẻ, mới học lớp 10, cuộc sống còn có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ em, em xuống dưới trước đi, đừng đứng ở trên đó nữa, rất nguy hiểm.

"
Cô bé không dao động, quay đầu lại, nhìn đám người mênh mông phía dưới, có bạn bè, có thầy cô.

"Em không phải chị, thành tích của em không tốt, cũng không xinh đẹp như chị.

" Tiết Tích cười tự giễu: "Cũng không có tương lai và cuộc sống giống như chị, mẹ em là một người mạnh mẽ, có dục vọng khống chế rất mạnh, chỉ cần em không làm theo lời bà ấy nói thì bà ấy sẽ đánh em, nhục mạ em, ở trong mắt bà ấy, em chính là kẻ ăn bám, em không muốn tiếp tục như vậy nữa.

"
Chu Vãn cứng người lại.

Sau đó nhỏ giọng nói: "Em hâm mộ chị sao?"
Tiết Tích nhìn Chu Vãn, lại nhìn Lục Tây Kiêu ở phía sau cô, anh là nhân vật làm mưa làm gió ở trong trường, nữ sinh nào cũng hăng say nói về anh.

"Đương nhiên.


" Tiết Tích nói: "Em hâm mộ tất cả mọi người.

"
Khi con người đắm chìm vào một loại cảm xúc trong thời gian dài thì sẽ không thể thoát ra được, trở nên mê man trong ngõ nhỏ.

Chu Vãn nói: "Bố chị mắc bệnh qua đời lúc chị mười mấy tuổi, mẹ chị cũng vứt bỏ chị vào năm đó.

Mấy năm nay, chị sống cùng bà nội, bà nội bị bệnh nặng, mỗi tháng phải lọc máu để duy trì sự sống, vì tuổi cao nên không thể làm phẫu thuật cấy ghép, không biết có thể kiên trì đến bao lâu nữa.

"
"Mấy năm nay, chị đều tìm mọi cách để tự kiếm tiền, lấy học bổng, để cho bà nội không vất vả.

"
Đáy mắt Chu Vãn như là có lực hấp dẫn nào đó, làm cho người ta trở nên trầm tĩnh, giọng nói của cô rất nhẹ nhàng bình tĩnh, cũng không phải cố tình nói mình cực khổ, chỉ là thong thả nói ra sự thật.

"Em cảm thấy chị có thể nhìn thấy tương lai và cuộc sống của mình sao? Ngay cả mơ chị cũng không dám mơ tới, cũng không biết rồi mình sẽ đi về đâu, cũng từng muốn bỏ hết tất cả giống như em, nhưng chị không muốn làm bố và bà nội thất vọng, cho nên mới cố gắng đi tới bây giờ.

"
Tiết Tích bình tĩnh trở lại, không nói gì mà nhìn Chu Vãn.

Chu Vãn: "Cho nên mặc kệ thế nào, ít nhất em có thể sống xinh đẹp một chút vì chính mình, bây giờ, thế giới mà chúng ta nhìn thấy đều quá nhỏ, chờ thêm mấy năm nữa, có lẽ chúng ta đã có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, cũng sẽ không có tâm trạng như bây giờ, sẽ có một tương lai mà chúng ta hoàn toàn không nghĩ tới.

"
Chu Vãn chậm rãi bước tới gần cô bé, từ từ vươn tay.

"Tiết Tích.

" Cô nhẹ giọng: "Kiên trì thêm một chút nữa đi.

"
Tay của cô bé đã đưa đến được một nửa, nhưng đang do dự.

Phía dưới càng ngày càng nhiều người, có giáo viên cũng chạy lên, có người hô lên "Mẹ cậu ấy tới!", mẹ Tiết Tích và giáo viên chạy như bay lên sân thượng, rồi lao tới.

Tiết Tích đột nhiên thu tay, bám lấy lan can inox, lan can đong đưa, vang lên tiếng cọ chói tai.

"Không được qua đây!" Tiết Tích thét lên.

Mặt mẹ cô bé đầy nước mắt, bị động tác lần này của cô ấy dọa sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, cầu xin cô bé đừng nhảy.

Chu Vãn quay đầu nhìn bà ấy.

Bên cạnh bà ấy còn có một cậu nam sinh, là chàng trai yêu đương với Tiết Tích bị mời phụ huynh kia.

"Tiết Tích.

" Chu Vãn quay đầu lại: "Bình tĩnh nói chuyện với mẹ em đi.

"
"Cũng vậy thôi.

" Tiết Tích bắt đầu khóc lóc: "Cũng vậy thôi, chỉ cần em bước xuống chỗ này, bà ấy vẫn sẽ đánh em, mắng em, bà ấy căn bản không hiểu!"
"Nhưng bạn trai của em thì sao?" Chu Vãn đột nhiên hỏi.

Tiết Tích im lặng, đôi mắt đỏ hoe nhìn thiếu niên hoảng sợ trước mặt.

Chu Vãn: "Nếu như hôm nay em thật sự nhảy xuống, em có nghĩ tới cậu ta không, mặc kệ là thật hay giả, cậu ta cũng sẽ trở thành người đẩy em vào con đường tự sát.

"
"Quan trọng hơn là, em cứ nhảy xuống ở trước mặt cậu ta như vậy, cậu ta sẽ có bóng ma mà cả đời này không thể quên được.

"
Nói đến đây, Chu Vãn bỗng nhiên khựng lại, trái tim điên cuồng nhảy lên.

Bóng ma.

Trước nay cô chưa từng nghĩ tới tại sao Lục Tây Kiêu lại mắc chứng sợ độ cao.

Rõ ràng anh không sợ bất cứ thứ gì, vì sao lại phải sợ độ cao, vì sao lại không quan tâm xông lên tầng cứu người, lại vì sao mà cả người lại rét run, sắc mặt trở nên tái nhợt, không thể động đậy.

Trong lúc vô tình, hình như cô lại nhìn thấy bí mật của Lục Tây Kiêu.

Chu Vãn quay đầu lại nhìn.

Trên sân thượng đã tụ tập rất nhiều người, dưới tầng mồm năm miệng mười, nhân viên cứu hỏa đã tới, tiếng la tiếng khóc đan xen vào nhau.

Lục Tây Kiêu chỉ đứng ở kia, không có gì biểu hiện gì mà chỉ hơi nhíu mày lại.

Dưới tình huống như vậy, không có ai chú ý tới anh ở trong góc, cũng không có người nào biết ai là người chạy lên đây đầu tiên.

Trong lòng Chu Vãn lan ra một loại chua chát khôn kể.

Cô quay đầu lại, một lần nữa nhìn về phía Tiết Tích, tinh tế quan sát vẻ mặt của cô bé: "Em có biết có vài bóng ma không có khả năng thoát khỏi, quay lại đi, Tiết Tích, tất cả đều có thể bắt đầu lại.

"
Thế giới rất lớn, tương lai cũng còn rất dài.

Tiết Tích đỏ mắt, yên lặng nhìn Chu Vãn.

Bỗng nhiên, cô bé ngồi xổm xuống, khóc rống lên ở một mép chật hẹp trên sân thượng.

Chu Vãn đi đến bên cạnh cô bé, cong lưng, cuối cùng cũng nắm được bàn tay lạnh băng của cô bé.

Lúc này, mẹ cô bé và giáo viên đồng thời xông lên, ôm cô bé vào trong.

Chu Vãn bị đám người đẩy qua một bên, dưới tầng đã vang lên tiếng hoan hô của mọi người, gió trên sân thượng lớn như vậy, ánh mặt trời chói mắt như vậy, làm cho tất cả đầu phủ kín một tầng ánh sáng không chân thật.


Chu Vãn quay đầu nhìn về phía Lục Tây Kiêu, chậm rãi đi đến bên cạnh anh.

Không có người chú ý tới bọn họ.

"Lục Tây Kiêu.

" Chu Vãn nắm lấy tay anh, nhìn cái trán đầy mồ hôi của anh, nhẹ giọng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Giọng nói khi anh mở miệng rất khàn, tựa như sức cùng lực kiệt: "Ừ.

"
Chu Vãn đỡ anh xuống tầng, sau khi xuống hai tầng, sắc mặt anh mới tốt lên một chút.

"Lục Tây Kiêu.

"
Trong đầu Chu Vãn có chút loạn, cũng không biết nên nói gì để an ủi anh: "Cô bé ấy không nhảy.

"
"Ừ.

"
"Là chúng ta cùng nhau cứu cô bé.

" Chu Vãn nhẹ giọng.

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt trong veo, bình tĩnh lại ấm áp, như là một hồ nước yên ả của cô.

Anh im lặng nhìn Chu Vãn trong chốc lát rồi dời mắt, nhỏ giọng nói: "Đi thôi.

"
Chu Vãn dừng lại, nhìn bóng dáng rời đi của anh.

Vóc người chàng trai cao lớn, sống lưng thẳng tắp, lại quay về với bộ dáng vững chắc, không nhìn ra được sự yếu ớt và hoảng loạn khi ở trên sân thượng vừa rồi.

———
Trong trường học xảy ra chuyện như vậy, tất nhiên là rất kinh thiên động địa.

Sau khi toàn trường mở họp, lại lục tục báo cho bọn học sinh không được nói chuyện này ra ngoài, hạ thấp độ ảnh hưởng của chuyện này, mà Chu Vãn được chỉ đích danh khen ngợi.

Thật ra nếu không phải nhìn thấy Lục Tây Kiêu chạy lên tầng, có lẽ Chu Vãn cũng không phản ứng nhanh như vậy, huống chi người chạy lên đó đầu tiên là Lục Tây Kiêu.

Vốn dĩ Chu Vãn định nói cho thầy cô biết, còn có Lục Tây Kiêu lên cứu người với cô.

Nhưng lại lo lắng có vài người trong trường sẽ liên hệ đến chuyện mẹ của anh, có lẽ Lục Tây Kiêu cũng không muốn dính vào chuyện như vậy, cho nên cuối cùng Chu Vãn cũng không nói gì hết.

Kết quả của chuyện kia là nghe nói mẹ của Tiết Tích khóc lóc ôm lấy con gái, không ngừng nói xin lỗi với cô bé, cuối cùng cũng quan tâm đến vấn đề tâm lý của con gái, quyết định tạm thời nghỉ học đi khám bệnh.

Tiết Tích sắp xếp lại cặp sách xong, trước khi đi theo mẹ rời khỏi trường học thì đến tìm Chu Vãn một chuyến, nói cảm ơn với cô.

"Không cần cảm ơn chị đâu.

" Chu Vãn cười cười với cô bé: "Chữa bệnh cho tốt nhé, lần sau gặp.

"
"Không biết lần sau còn có thể gặp lại không.

" Tiết Tích nói: "Chờ khỏi bệnh, có lẽ em sẽ chuyển trường, đổi hoàn cảnh mới, sống lại lần nữa.

"
Chu Vãn gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nhưng lại tạm dừng, hỏi: "Vậy bạn trai của em! "
"Vừa rồi em đã nói với cậu ấy rồi, bọn em đều quyết định chia tay trước.

" Tiết Tích nhún vai, cười: "Cậu ấy được sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc, tính cách ấm áp như ánh mặt trời, có lẽ đây cũng là lý do mà em thích cậu ấy, nhưng thật ra em không hợp với cậu ấy chút nào.

Hơn nữa, chuyện này làm ầm ĩ đến nỗi khó chịu, em không muốn tiếp tục như vậy, nếu còn có sau này, em cũng mong là mình sẽ hết bệnh, gặp lại nhau trong một trạng thái nhẹ nhàng hơn.

"
Có lẽ thứ làm cho Tiết Tích chui vào ngõ cụt chưa bao giờ là sự ngăn cấm yêu đương, mà là vô số rơm rạ đều đè lên người cô bé, chẳng qua hôm nay là ngày cuối cùng mà cô bé không thể chịu nổi nữa.

Chu Vãn nhìn cô bé rời đi, bước ra cổng trường.

Ánh mặt trời vẫn chói chang như vậy.

Cô nghĩ lung tung, nếu có một ngày mình cũng như cô bé, vậy thì cọng rơm cuối cùng sẽ là gì?
———
Cả buổi chiều, Chu Vãn đều không gặp lại Lục Tây Kiêu.

Lúc đi qua cửa lớp A7, cô lặng lẽ nhìn về phía chỗ ngồi kia, không có ai.

Anh lại đi rồi.

Cũng không biết anh còn nhớ đã hẹn cùng nhau ăn cơm chiều hay không.

Năm giờ, chuông tan học vang lên, mọi người tan học về nhà cùng với đống bài tập và những câu chuyện phiếm.

Mà Chu Vãn lại phải tiếp tục học thêm một giờ bồi dưỡng môn Vật lý với Khương Ngạn.

Giáo viên được trường mời đến dạy cũng nghe nói hôm nay trường học xảy ra chuyện, hỏi Chu Vãn sao lại như vậy, Chu Vãn nói từng cái một.

Thầy hỏi: "Tôi nghe thầy Vật lý của hai em nói cô bé kia được em khuyên ngăn hả?"
"Vâng.

"
"May quá, nếu không thì còn trẻ như vậy, thật đáng tiếc.

"
Khương Ngạn bên cạnh cắt ngang đề tài này: "Thầy Trương, đề này làm như thế nào ạ?"
"Đề nào?" Thầy Trương dựa sát lại nhìn: "Tôi xem.

"
Từ khi Chu Vãn nghỉ làm ở quán game, mỗi ngày có rất nhiều thời gian để học, thành tích thi đua cũng tăng lên rõ rệt, bài thi ngày hôm qua còn cao hơn Khương Ngạn 8 điểm.

Vì thế Khương Ngạn cũng cố gắng học tập hơn, ngoại trừ ăn cơm và đi WC thì đều ngồi một chỗ vùi đầu giải đề, ngay cả hôm nay trường học xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không hề ảnh hưởng đến cậu ta.

Một giờ kết thúc, Khương Ngạn còn muốn ở lại trường làm đề thêm một lúc, còn Chu Vãn về trước.

Sáu giờ tối, trường học rất yên ắng, chỉ có phòng của lớp 12 đang học tiết tự học buổi tối.

Chu Vãn cúi đầu bước về phía trước, ra tới cổng trường, lại đi vài bước, trước mắt bỗng xuất hiện một đôi giày.

Cô dừng bước, ngẩng đầu.

Lục Tây Kiêu lười nhác dựa vào thân cây, trong miệng ngậm điếu thuốc, nghe thấy tiếng động nên giương mắt lên, mí mắt hiện ra một nếp uốn sắc bén.

Nhìn thấy Chu Vãn, anh đứng thẳng hơn một chút, cầm lấy điếu thuốc, thờ ơ hỏi: "Ăn gì?"
Chu Vãn đi đến trước mặt anh: "Gì cũng được.

"
"Thịt nướng?"

Chu Vãn gật đầu: "Được.

"
———
Bên cạnh trường học vừa mới mở một tiệm thịt nướng kiểu Hàn.

Lục Tây Kiêu lười gọi món, trực tiếp gọi một phần hai người ăn, lại gọi thêm 2 món thương hiệu, đồ ăn nhanh chóng được mang lên, chất đầy xe đẩy bên cạnh.

Phục vụ hỏi có cần nướng giúp không, Chu Vãn không muốn làm phiền người khác, sau khi cảm ơn thì nói tự mình nướng.

Cô rất ít khi ăn thịt nướng, nhưng lúc đi cùng bạn đều là cô phụ trách nướng thịt, cũng xem như thành thạo.

Lục Tây Kiêu chỉ ngồi ở đối diện nhìn cô nướng, thỉnh thoảng uống ngụm nước đá.

Mặt thiếu nữ bị nóng đến đỏ bừng, lông mi rũ xuống, anh mới phát hiện lông mi của Chu Vãn rất dài, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống tạo ra một cái bóng đậm.

Qua một lát, Lục Tây Kiêu mở miệng: "Được rồi, ăn trước đi.

"
"Cậu ăn trước đi.

" Chu Vãn dùng kẹp gắp bỏ thịt nướng vào bát của anh: "Tôi nướng xong cái này đã.

"
Lục Tây Kiêu chậc một tiếng, giật lấy cái kẹp trong tay cô.

"Cậu biết làm sao?" Chu Vãn hỏi.

"Ừ.

" Anh bỏ hết thịt đã nướng xong vào trong bát của Chu Vãn.

Sau đó, phần lớn đều là Lục Tây Kiêu nướng, Chu Vãn ăn, chưa được một lúc, cô nói đã no rồi.

Lục Tây Kiêu giương mắt: "Thật sự no rồi?"
"Ừ.

"
"Vậy đi về.

"
Còn rất nhiều thịt chưa nướng, ném đi thì tiếc, nhân lúc Lục Tây Kiêu đi trả tiền, Chu Vãn cầm hộp đóng gói mang đi.

Ra khỏi cửa hàng thịt nướng, Chu Vãn đưa hộp cho anh: "Cái này cậu bỏ vào tủ lạnh đi, trời lạnh, có thể tự mình nấu một nồi lẩu ăn, nhưng mà phải mau ăn hết.

"
Lục Tây Kiêu không cầm, liếc mắt nhìn cô, cười khẽ: "Không có nồi.

"
"Trong phòng bếp nhà cậu có, dùng lò vi sóng là được rồi.

" Lúc trước Chu Vãn nhìn thấy.

Lục Tây Kiêu nhướng mày, nhưng vẫn không duỗi tay, khóe miệng cong lên, nhưng lại không phải ý cười, mà lại như là tự giễu hơn.

Chu Vãn dừng một chút, nói: "Chờ đến cuối tuần, tôi có thể đến nhà cậu ăn cùng.

"
"À.

" Lục Tây Kiêu nhận lấy, lại nâng cằm ý bảo cửa hàng tiện lợi đối điện: "Mua chai nước.

"
Anh đi vào cửa hàng tiện lợi, quen thuộc cầm lấy hai chai nước trên kệ, tính tiền.

Chu Vãn không vào mà chờ anh ở cửa, lúc anh đi ra, Chu Vãn đang ngồi trên một cái xích đu nhỏ, nhẹ nhàng đong đưa.

Cô hơi ngửa đầu, hai tay nắm lấy dây xích đu, mũi chân cách mặt đất, sườn mặt trắng nõn lại mềm mại.

Lục Tây Kiêu đứng một bên nhìn cô một lúc, yết hầu khẽ chuyển động.

"Chu Vãn.

"
Cô đứng dậy, quay lại bên cạnh anh: "Đi rồi sao?"
Lục Tây Kiêu vặn nắp một chai nước, đưa cho cô, Chu Vãn nói cảm ơn, uống một hớp, đôi môi phấn hồng dính nước, như bức tranh được tô bằng màu nước bị nhòe.

Lục Tây Kiêu dời mắt, nhíu mày, lại nhìn về phía cô thêm lần nữa.

Qua một lát, anh thờ ơ nói: "Sao không hỏi tôi?"
"Hỏi cái gì?"
"Chuyện hôm nay.

"
Không ngờ anh sẽ chủ động nhắc tới, Chu Vãn tạm dừng, nhìn vào đôi mắt của anh: "Chuyện cậu sợ độ cao sao?"
Lục Tây Kiêu nhìn cô từ trên cao, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn không ra rốt cuộc là cảm xúc gì.

Chu Vãn cứ lẳng lặng ngửa đầu nhìn anh như vậy, ánh mắt bình tĩnh lại kiên định.

Sau một lúc lâu, Lục Tây Kiêu bỗng nhiên nghiêng đầu cười.

Tiếng cười của anh khàn khàn trầm trầm, rầu rĩ, còn mang theo giọng mũi, như phát ra từ lồng ngực.

"Người biết quá nhiều sẽ bị diệt khẩu đấy.

" Anh cười nói.

Quả thật Chu Vãn khác với mọi người.

Cô không nói gì nhiều, lúc hai người ở bên nhau, phần lớn đều im lặng, làm chuyện nên làm, thật sự không trao đổi gì nhiều, nhưng Chu Vãn lại người hiểu anh nhất, nhiều lúc anh chưa nói gì cả mà cô đã hiểu ra rồi.

Lúc giữa trưa, cô nói với Tiết Tích, nếu cứ nhảy xuống như vậy, sẽ để lại cho bạn trai của cô bé một bóng ma cả đời không thể thoát khỏi.

Nói xong câu này, cô quay đầu nhìn về phía Lục Tây Kiêu, vẻ mặt hơi giật mình, mang theo chút bất ngờ và bừng tỉnh.

Lúc đó, Lục Tây Kiêu đã hiểu ra, cô đã biết tại sao anh lại mắc chứng sợ độ cao.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu.

Anh không thích bị người ta xé miệng vết thương, nhưng Chu Vãn cũng không biết, cô chỉ thấy được lớp vảy mà thôi.

Ánh đèn đường mờ nhạt chồng lên nhau, bóng tối và ánh sáng đan xen, chuyển động chậm rãi theo đám mây trên không trung, dần dần chồng lên nhau, làm cho bóng của hai người dần trở nên mờ nhạt, khó có thể phân biệt được.

Lục Tây Kiêu rút ra một điếu thuốc, cúi đầu, dùng một tay chắn gió, rồi bật lửa.

Hai má của anh hơi hóp vào, hít sâu một hơi rồi lại thở ra, khẽ nói: "Sau khi mẹ tôi nhảy lầu tự sát, tôi mới bắt đầu sợ độ cao.

".

4/5 của 5 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại