Truy Kích Hung Án
Quyển 2 Chương 68: Vì tự tôn mà làm bậy
Vì theo dõi chụp hình người ta mà bị bắt, không thể không đến Cục Công An giải thích đã đủ mất mặt, hiện tại tất cả ảnh chụp bị nhóm người Đới Húc nhìn thấy hết, mỗi tấm ảnh đều như biến thành một con dấu, bên trêи viết hai chữ “biến thái", Từ Thành Nhân xấu hổ đến ngồi sụp bên mép giường, hai tay ôm đầu nhằm che đậy vẻ quẫn bách của mình.
Phương Viên đếm sơ qua một lần, trong căn phòng không quá lớn này, ảnh chụp dán trêи tường đại khái không dưới một trăm tấm, nhìn sự thay đổi của tóc Trương Ức Dao mà xem, Từ Thành Nhân đã chụp trộm cô ta hơn một năm, hơn nữa cũng coi như mặc gió mặc mưa, cả ngày lẫn đêm lén theo dõi.
“Di động cậu dùng để lưu trữ đâu?" Đới Húc đi qua, vỗ vai Từ Thành Nhân.
Từ Thành Nhân chậm rì rì đến trước bàn máy tính, lấy ra cái chìa khóa giấu trong khe lõm dưới mặt bàn, mở ngăn kéo bên cạnh bàn máy tính ra, lại lấy ra cái hộp sắt nhỏ, tìm bên dưới hộp sắt một cái túi giấy nhỏ, từ bên trong lấy ra cái chìa khóa khác, lúc này cậu ta lại dùng nó đi mở ngăn kéo khác, lấy ra một cái di động.
Thấy cảnh sát dở khóc dở cười nhìn mình, Từ Thành Nhân lúng ta lúng túng giải thích: “Tôi… Tôi sợ người khác phát hiện, cho nên… Giấu kĩ một chút. Nếu bị người ta phát hiện, sau này tôi thật sự không còn mặt mũi làm người nữa."
Đới Húc không đánh giá, càng không định an ủi, dù sao hành vi này của Từ Thành Nhân rất mất đạo đức, nhân cơ hội này phải dạy dỗ cậu ta một phen, miễn cho cậu ta lại tái phạm, đến lúc đó gây ra chuyện phiền phức gì.
Đới Húc nhận lấy di động trong tay Từ Thành Nhân, xoay người đưa cho Phương Viên, bảo Phương Viên giữ cho kỹ, sau đó cùng Mã Khải gỡ mấy tấm ảnh trêи tường, định mang đi. Vóc dáng Đới Húc cao, phụ trách ở chỗ cao, dáng người Mã Khải chỉ ở mức độ trung bình, phụ trách vị trí thấp hơn, hai người phân công làm việc, hiệu suất rất cao, rất nhanh đã bóc hết phân nửa ảnh chụp trêи tường xuống.
“Mấy thứ này… Mấy thứ này anh chị cũng muốn lấy đi sao? Đều mang đi hết?" Từ Thành Nhân ở cạnh rối rắm nửa ngày, thấy những tấm ảnh khi trước bản thân tỉ mỉ dán lên đều bị lấy xuống, không nhịn được mà hỏi.
Đới Húc dừng tay, quay đầu nhìn cậu ta, cười hỏi: “Bằng không tôi cho cậu một lựa chọn khác. Cậu có sở thích đặc biệt như vậy, chắc là muốn có một điều đặc biệt để ghi nhớ đúng không?"
Dù thế nào Từ Thành Nhân cũng là sinh viên, không phải kẻ ngốc, đương nhiên nghe ra lời châm chọc của Đới Húc, cậu ta đỏ mặt, lại trốn vào một góc, không dám nhiều lời.
Ảnh trêи tường đã bóc xuống hết, nhưng Đới Húc chỉ mang vài cái túi đựng chứng cứ, dùng để đựng hết ảnh chụp có vẻ không đủ, trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng như vậy, thời điểm ba người tìm mọi cách mang hết ảnh về, Từ Thành Nhân ở cạnh có mấy lần muốn nói lại thôi, đến cuối cùng Mã Khải là người mất kiên nhẫn trước, ngẩng đầu nhìn cậu ta, hỏi: “Cậu có gì muốn nói không thể thoải mái nói được sao? Ở đó đi tới đi lui, tôi nhìn tới chóng mặt."
“Vậy anh chị có thể tin tôi không? Việc này có tính là đoái công chuộc tội không?" Từ Thành Nhân thử dò hỏi.
“Công? Cậu lập công chúa? Chụp lén Trương Ức Dao, chó ngáp phải ruồi cung cấp manh mối cho chúng tôi?" Mã Khải phản bác.
Từ Thành Nhân vốn thấp tha thấp thỏm, hiện tại nghe Mã Khải nói vậy liền không khỏi lo lắng, nôn nóng hỏi: “Thế phải làm sao đây? Tôi phải làm gì mới có thể giải thích rõ? Tôi thật sự không có ý xấu với Trương Ức Dao, con người tôi xưa nay nhát gan, giết gà giết cá con không dám, đừng nói là giết người, tôi thậm chí còn sợ máu! Mỗi lần kiểm tra sức khỏe ở trước cần rút máu tôi đều toát mồ hôi, nếu không tin anh chị có thể đi hỏi bạn học của tôi, bọn họ đều biết!"
“Vấn đề là sao cậu biết trạng thái lúc chết của Trương Ức Dao nhất định phải thấy máu?" Đới Húc đột nhiên hỏi.
Từ Thành Nhân giật mình, sau khi hoàn hồn sợ đến muốn khóc: “Tôi không biết, tôi nói bừa thôi, tôi xem phim trêи TV không phải đều diễn như vậy sao… Tôi… Tôi…"
“Cậu đừng căng thẳng, cậu cứ làm theo yêu cầu của chúng tôi, còn lại giao cho chúng tôi giải quyết là được, cậu muốn chúng tôi tin cậu, trước hết cậu phải tin chúng tôi, nghe theo sắp xếp để đổi lấy sự tin nhiệm, cậu thấy đúng không?" Đới Húc muốn cậu ta giữ bình tĩnh, “Sắp tới giữ liên lạc với chúng tôi, chưa có sự đồng ý không được tự tiện rời khỏi thành phố A, nếu cần đi chỗ khác, trước đó phải nói với chúng tôi một tiếng."
“Được được, đều được, chỉ cần có thể chứng minh tôi trong sạch, hiện tại bảo tôi làm gì cũng được!" Từ Thành Nhân không ngừng gật đầu đồng ý, giống như sợ giây tiếp theo Đới Húc sẽ đổi ý.
Rời khỏi chỗ Từ Thành Nhân, ba người thu được ảnh chụp và một chiếc di động, lần này Từ Thành Nhân không cần theo về, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, có điều trước khi họ đi, hắn vẫn to gan hỏi: “Cái đó… Di động… Anh chị xong việc có thể trả lại tôi không? Tôi phải tốn rất nhiều tiền để mua nó…"
Đới Húc nhịn cười trả lời: “Có, chắc chắn sẽ trả cậu, có điều phải chờ chúng tôi xong việc và xóa hết ảnh chụp trong di động rồi mới trả."
Mặt Từ Thành Nhân lúc đỏ lúc trắng, tâm tình phức tạp đứng phía sau họ đóng cửa lại.
Ba người lên xe, trêи đường về Cục Công An, Đới Húc đương nhiên không quên hỏi Mã Khải và Phương Viên thông tin điều tra được về Sử Chí Nghĩa kia.
“Theo căn dặn của anh, em đã liên lạc với hắn. Hắn nói ba ngày nay khá bận, muốn gặp hắn cũng được, nhưng chỉ có thể là buổi tối." Phương Viên nói, “Hắn bảo tối nay hắn rảnh, có điều khi đó anh đang ở phòng khách nói chuyện với Từ Thành Nhân, em không biết kế tiếp có kế hoạch gì không cho nên chưa hẹn rõ thời gian với hắn, bây giờ chỉ đành liên lạc lại."
“Ừ, làm như vậy cũng được." Đới Húc vừa lòng gật đầu, lại hỏi, “Còn gì khác không?"
“Có, em ở bên ngoài cũng không hề lười biếng." Mã Khải lập tức trả lời, “Em tra được một chuyện rất quan trọng, Sử Chí Nghĩa kia lúc trước học y! Sao hả! Kinh ngạc đúng không!"
Nghe được đáp án này, Đới Húc quả thật kinh ngạc, anh nhướng mày, từ kính chiếu hậu nhìn Mã Khải, hỏi, “Hắn học y, vậy sao không làm bác sĩ lâm sàng, ngược lại đổi sang ngành dược?"
Mã Khải dựa vào chuyện này thành công thu hút sự chú ý của Đới Húc, cảm thấy rất có thành tựu: “Sở dĩ hắn không trở thành bác sĩ là vì hắn căn bản chưa tốt nghiệp y khoa, học được hai năm rưỡi, vì rớt quá nhiều môn, nên hắn đã chuyển ngành, làm công việc về dược từ đó đến hiện tại. Lão Đới, thanh quản của Trương Ức Dao và Hoàng Tiểu Hồng đều bị cắt, Sử Chí Nghĩa này trước kia từng học y, lại có xích mích với Hoàng Tiểu Hồng, nếu hắn cũng trùng hợp quen Trương Ức Dao, vậy hiềm nghi rất lớn."
“Trước mắt không vội kết luận, trêи thế giới này có rất nhiều chuyện trùng hợp. Phương Viên, lát nữa em liên lạc với hắn, bảo hắn lập tức sắp xếp thời gian và địa điểm gặp mặt, nếu không chúng ta qua đó tìm hắn." Đới Húc đưa ra quyết định.
Phương Viên lập tức gọi điện cho Sử Chí Nghĩa, Sử Chí Nghĩa ở đầu bên kia ban đầu không muốn, nhưng thấy Phương Viên căn bản không có ý thương lượng, cũng nhanh chóng nhận ra tình hình có chỗ không đúng, lập tức mềm mỏng thái độ lại, nói bản thân sắp xong việc, lát nữa có thể gặp mặt ở quán cơm. Phương Viên ghi nhớ địa chỉ, hẹn thời gian, sau đó dập máy.
Ba người trực tiếp tới chỗ hẹn với Sử Chí Nghĩa, trước khi đến chỉ nghĩ đó là một quán cơm, tới rồi mới biết, chỗ hắn chọn không hề tầm thường, chỉ nhìn vẻ tráng lệ xa hoa cũng đủ khiến người ta giật mình, còn chưa đến giờ cơm, bên ngoài đã không ít xe tới, Đới Húc tùy tiện tìm một vị trí cho xe đậu, sau đó ba người ngồi trong xe chờ Sử Chí Nghĩa tới.
Khoảng hai mươi phút, một chiếc xe màu lục đậm chạy tới dừng bên ngoài nhà hàng, cửa mở mở, một tên đàn ông lùn mập đi xuống, áo khoác màu đen rộng thùng thình cũng không che được cái bụng phệ. Hắn vừa nhìn bốn phía, vừa nhìn đồng hồ.
“Hắn chính là Sử Chí Nghĩa." Phương Viên vừa nhìn liền nhận ra đối phương, ngồi trong xe chỉ chỉ bên đó.
Đới Húc xuống xe đi qua bên kia, Phương Viên và Mã Khải ở lại chờ không rõ hai người họ nói gì, nhưng có thể nhìn ra, sau khi biết thân phận của Đới Húc, hắn liền tươi cười mời anh vào nhà hàng, Đới Húc không dao động, vẫn muốn anh theo mình lên xe.
Giằng co một lúc người chiến thắng cuối cùng đương nhiên là không tình nguyện, thời điểm đi theo anh lên xe, Sử Chí Nghĩa vẫn có vẻ không tình nguyện.
“A, bên trong còn hai người nữa, anh xem, tôi nói rồi mà, chúng ta vào trong ăn chút gì đó, đồ ăn ở đây rất đa dạng, lại rất ngon, chi bằng chúng ta vào nhà hàng đi? Ngồi trong xe có vẻ tôi tiếp đãi không chu toàn, anh thấy có phải không?" Sử Chí Nghĩa lên xe, vừa thấy ở đây còn có Mã Khải và Phương Viên, lập tức mời họ theo mình vào nhà hàng ăn.
“Không cần, chúng tôi tìm anh chủ yếu để hỏi vài việc, cho nên chúng tôi không vào ăn cơm, tiết kiệm chút thời gian cũng tốt." Đới Húc đương nhiên sẽ không đồng ý lời mời của hắn, tiếp tục từ chối.
Sử Chí Nghĩa thấy anh kiên quyết từ chối, cười mỉa một cái, trước khi Đới Húc bắt đầu dò hỏi, hắn đã giành trước: “Tôi nghe nói anh chị tìm tôi vì Hoàng Tiểu Hồng? Anh chị… Anh chị có thể tiết lộ cho tôi một chút, có phải cô ta đã báo án tố cáo tôi không?"
“Sao anh lại nghĩ như vậy?" Đới Húc không phủ nhận mà hỏi ngược lại Sử Chí Nghĩa.
Sắc mặt Sử Chí Nghĩa càng khó coi, có điều hắn dù sao cũng hơn ba mươi tuổi, lăn lộn trong xã hội nhiều năm, cho nên tâm lý tốt hơn Từ Thành Nhân rất nhiều. Hắn cố giữ bình tình, đồng thời duy trì thái độ thành khẩn: “Cảnh sát, chuyện này trêи pháp luật tôi không hiểu rõ lắm, anh có thể cho tôi biết Hoàng Tiểu Hồng đã nói gì không? Nếu tôi có biểu hiện ăn năn, việc này có thể giải quyết riêng không? Tôi có thể bồi thường kinh tế cho cô ấy. Chuyện này quả thật là lỗi của tôi, là tôi nhất thời vì lòng tự trọng mà hồ đồ, qua chuyện đó tôi đã rất hối hận, thật đấy."
“Anh rất thẳng thắn." Đới Húc cười cười, “Tôi còn tưởng anh như những người bình thường, sẽ không dứt khoát thừa nhận mình từng có mâu thuẫn với Hoàng Tiểu Hồng như vậy."
“Giữa người với người vẫn có sự tin tưởng, anh nói xem có đúng không?" Sử Chí Nghĩa cười nịnh nọt, “Chuyện này quả thật là tôi sai, tôi sai tôi nhận, đàn ông mà, chút dũng khí này cần phải có, chủ yếu là bản thân tôi rất nỗ lực, luôn có sự tự tin, cho nên tầm mắt khá cao, đương nhiên, nếu anh chị cảm thấy tôi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga thì tôi cũng không thể nói gì. Tôi không ưa Hoàng Tiểu Hồng, đây không phải lỗi lầm gì, cô ấy không thích tôi cũng không có gì ghê gớm, nhưng lúc ấy tôi lại không chấp nhận chuyện này, xúc động làm ra vài chuyện không đáng mặt đàn ông, việc này tôi có thể xin lỗi, tôi cũng hi vọng cô ấy đồng ý giải quyết riêng."
Phương Viên đếm sơ qua một lần, trong căn phòng không quá lớn này, ảnh chụp dán trêи tường đại khái không dưới một trăm tấm, nhìn sự thay đổi của tóc Trương Ức Dao mà xem, Từ Thành Nhân đã chụp trộm cô ta hơn một năm, hơn nữa cũng coi như mặc gió mặc mưa, cả ngày lẫn đêm lén theo dõi.
“Di động cậu dùng để lưu trữ đâu?" Đới Húc đi qua, vỗ vai Từ Thành Nhân.
Từ Thành Nhân chậm rì rì đến trước bàn máy tính, lấy ra cái chìa khóa giấu trong khe lõm dưới mặt bàn, mở ngăn kéo bên cạnh bàn máy tính ra, lại lấy ra cái hộp sắt nhỏ, tìm bên dưới hộp sắt một cái túi giấy nhỏ, từ bên trong lấy ra cái chìa khóa khác, lúc này cậu ta lại dùng nó đi mở ngăn kéo khác, lấy ra một cái di động.
Thấy cảnh sát dở khóc dở cười nhìn mình, Từ Thành Nhân lúng ta lúng túng giải thích: “Tôi… Tôi sợ người khác phát hiện, cho nên… Giấu kĩ một chút. Nếu bị người ta phát hiện, sau này tôi thật sự không còn mặt mũi làm người nữa."
Đới Húc không đánh giá, càng không định an ủi, dù sao hành vi này của Từ Thành Nhân rất mất đạo đức, nhân cơ hội này phải dạy dỗ cậu ta một phen, miễn cho cậu ta lại tái phạm, đến lúc đó gây ra chuyện phiền phức gì.
Đới Húc nhận lấy di động trong tay Từ Thành Nhân, xoay người đưa cho Phương Viên, bảo Phương Viên giữ cho kỹ, sau đó cùng Mã Khải gỡ mấy tấm ảnh trêи tường, định mang đi. Vóc dáng Đới Húc cao, phụ trách ở chỗ cao, dáng người Mã Khải chỉ ở mức độ trung bình, phụ trách vị trí thấp hơn, hai người phân công làm việc, hiệu suất rất cao, rất nhanh đã bóc hết phân nửa ảnh chụp trêи tường xuống.
“Mấy thứ này… Mấy thứ này anh chị cũng muốn lấy đi sao? Đều mang đi hết?" Từ Thành Nhân ở cạnh rối rắm nửa ngày, thấy những tấm ảnh khi trước bản thân tỉ mỉ dán lên đều bị lấy xuống, không nhịn được mà hỏi.
Đới Húc dừng tay, quay đầu nhìn cậu ta, cười hỏi: “Bằng không tôi cho cậu một lựa chọn khác. Cậu có sở thích đặc biệt như vậy, chắc là muốn có một điều đặc biệt để ghi nhớ đúng không?"
Dù thế nào Từ Thành Nhân cũng là sinh viên, không phải kẻ ngốc, đương nhiên nghe ra lời châm chọc của Đới Húc, cậu ta đỏ mặt, lại trốn vào một góc, không dám nhiều lời.
Ảnh trêи tường đã bóc xuống hết, nhưng Đới Húc chỉ mang vài cái túi đựng chứng cứ, dùng để đựng hết ảnh chụp có vẻ không đủ, trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng như vậy, thời điểm ba người tìm mọi cách mang hết ảnh về, Từ Thành Nhân ở cạnh có mấy lần muốn nói lại thôi, đến cuối cùng Mã Khải là người mất kiên nhẫn trước, ngẩng đầu nhìn cậu ta, hỏi: “Cậu có gì muốn nói không thể thoải mái nói được sao? Ở đó đi tới đi lui, tôi nhìn tới chóng mặt."
“Vậy anh chị có thể tin tôi không? Việc này có tính là đoái công chuộc tội không?" Từ Thành Nhân thử dò hỏi.
“Công? Cậu lập công chúa? Chụp lén Trương Ức Dao, chó ngáp phải ruồi cung cấp manh mối cho chúng tôi?" Mã Khải phản bác.
Từ Thành Nhân vốn thấp tha thấp thỏm, hiện tại nghe Mã Khải nói vậy liền không khỏi lo lắng, nôn nóng hỏi: “Thế phải làm sao đây? Tôi phải làm gì mới có thể giải thích rõ? Tôi thật sự không có ý xấu với Trương Ức Dao, con người tôi xưa nay nhát gan, giết gà giết cá con không dám, đừng nói là giết người, tôi thậm chí còn sợ máu! Mỗi lần kiểm tra sức khỏe ở trước cần rút máu tôi đều toát mồ hôi, nếu không tin anh chị có thể đi hỏi bạn học của tôi, bọn họ đều biết!"
“Vấn đề là sao cậu biết trạng thái lúc chết của Trương Ức Dao nhất định phải thấy máu?" Đới Húc đột nhiên hỏi.
Từ Thành Nhân giật mình, sau khi hoàn hồn sợ đến muốn khóc: “Tôi không biết, tôi nói bừa thôi, tôi xem phim trêи TV không phải đều diễn như vậy sao… Tôi… Tôi…"
“Cậu đừng căng thẳng, cậu cứ làm theo yêu cầu của chúng tôi, còn lại giao cho chúng tôi giải quyết là được, cậu muốn chúng tôi tin cậu, trước hết cậu phải tin chúng tôi, nghe theo sắp xếp để đổi lấy sự tin nhiệm, cậu thấy đúng không?" Đới Húc muốn cậu ta giữ bình tĩnh, “Sắp tới giữ liên lạc với chúng tôi, chưa có sự đồng ý không được tự tiện rời khỏi thành phố A, nếu cần đi chỗ khác, trước đó phải nói với chúng tôi một tiếng."
“Được được, đều được, chỉ cần có thể chứng minh tôi trong sạch, hiện tại bảo tôi làm gì cũng được!" Từ Thành Nhân không ngừng gật đầu đồng ý, giống như sợ giây tiếp theo Đới Húc sẽ đổi ý.
Rời khỏi chỗ Từ Thành Nhân, ba người thu được ảnh chụp và một chiếc di động, lần này Từ Thành Nhân không cần theo về, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, có điều trước khi họ đi, hắn vẫn to gan hỏi: “Cái đó… Di động… Anh chị xong việc có thể trả lại tôi không? Tôi phải tốn rất nhiều tiền để mua nó…"
Đới Húc nhịn cười trả lời: “Có, chắc chắn sẽ trả cậu, có điều phải chờ chúng tôi xong việc và xóa hết ảnh chụp trong di động rồi mới trả."
Mặt Từ Thành Nhân lúc đỏ lúc trắng, tâm tình phức tạp đứng phía sau họ đóng cửa lại.
Ba người lên xe, trêи đường về Cục Công An, Đới Húc đương nhiên không quên hỏi Mã Khải và Phương Viên thông tin điều tra được về Sử Chí Nghĩa kia.
“Theo căn dặn của anh, em đã liên lạc với hắn. Hắn nói ba ngày nay khá bận, muốn gặp hắn cũng được, nhưng chỉ có thể là buổi tối." Phương Viên nói, “Hắn bảo tối nay hắn rảnh, có điều khi đó anh đang ở phòng khách nói chuyện với Từ Thành Nhân, em không biết kế tiếp có kế hoạch gì không cho nên chưa hẹn rõ thời gian với hắn, bây giờ chỉ đành liên lạc lại."
“Ừ, làm như vậy cũng được." Đới Húc vừa lòng gật đầu, lại hỏi, “Còn gì khác không?"
“Có, em ở bên ngoài cũng không hề lười biếng." Mã Khải lập tức trả lời, “Em tra được một chuyện rất quan trọng, Sử Chí Nghĩa kia lúc trước học y! Sao hả! Kinh ngạc đúng không!"
Nghe được đáp án này, Đới Húc quả thật kinh ngạc, anh nhướng mày, từ kính chiếu hậu nhìn Mã Khải, hỏi, “Hắn học y, vậy sao không làm bác sĩ lâm sàng, ngược lại đổi sang ngành dược?"
Mã Khải dựa vào chuyện này thành công thu hút sự chú ý của Đới Húc, cảm thấy rất có thành tựu: “Sở dĩ hắn không trở thành bác sĩ là vì hắn căn bản chưa tốt nghiệp y khoa, học được hai năm rưỡi, vì rớt quá nhiều môn, nên hắn đã chuyển ngành, làm công việc về dược từ đó đến hiện tại. Lão Đới, thanh quản của Trương Ức Dao và Hoàng Tiểu Hồng đều bị cắt, Sử Chí Nghĩa này trước kia từng học y, lại có xích mích với Hoàng Tiểu Hồng, nếu hắn cũng trùng hợp quen Trương Ức Dao, vậy hiềm nghi rất lớn."
“Trước mắt không vội kết luận, trêи thế giới này có rất nhiều chuyện trùng hợp. Phương Viên, lát nữa em liên lạc với hắn, bảo hắn lập tức sắp xếp thời gian và địa điểm gặp mặt, nếu không chúng ta qua đó tìm hắn." Đới Húc đưa ra quyết định.
Phương Viên lập tức gọi điện cho Sử Chí Nghĩa, Sử Chí Nghĩa ở đầu bên kia ban đầu không muốn, nhưng thấy Phương Viên căn bản không có ý thương lượng, cũng nhanh chóng nhận ra tình hình có chỗ không đúng, lập tức mềm mỏng thái độ lại, nói bản thân sắp xong việc, lát nữa có thể gặp mặt ở quán cơm. Phương Viên ghi nhớ địa chỉ, hẹn thời gian, sau đó dập máy.
Ba người trực tiếp tới chỗ hẹn với Sử Chí Nghĩa, trước khi đến chỉ nghĩ đó là một quán cơm, tới rồi mới biết, chỗ hắn chọn không hề tầm thường, chỉ nhìn vẻ tráng lệ xa hoa cũng đủ khiến người ta giật mình, còn chưa đến giờ cơm, bên ngoài đã không ít xe tới, Đới Húc tùy tiện tìm một vị trí cho xe đậu, sau đó ba người ngồi trong xe chờ Sử Chí Nghĩa tới.
Khoảng hai mươi phút, một chiếc xe màu lục đậm chạy tới dừng bên ngoài nhà hàng, cửa mở mở, một tên đàn ông lùn mập đi xuống, áo khoác màu đen rộng thùng thình cũng không che được cái bụng phệ. Hắn vừa nhìn bốn phía, vừa nhìn đồng hồ.
“Hắn chính là Sử Chí Nghĩa." Phương Viên vừa nhìn liền nhận ra đối phương, ngồi trong xe chỉ chỉ bên đó.
Đới Húc xuống xe đi qua bên kia, Phương Viên và Mã Khải ở lại chờ không rõ hai người họ nói gì, nhưng có thể nhìn ra, sau khi biết thân phận của Đới Húc, hắn liền tươi cười mời anh vào nhà hàng, Đới Húc không dao động, vẫn muốn anh theo mình lên xe.
Giằng co một lúc người chiến thắng cuối cùng đương nhiên là không tình nguyện, thời điểm đi theo anh lên xe, Sử Chí Nghĩa vẫn có vẻ không tình nguyện.
“A, bên trong còn hai người nữa, anh xem, tôi nói rồi mà, chúng ta vào trong ăn chút gì đó, đồ ăn ở đây rất đa dạng, lại rất ngon, chi bằng chúng ta vào nhà hàng đi? Ngồi trong xe có vẻ tôi tiếp đãi không chu toàn, anh thấy có phải không?" Sử Chí Nghĩa lên xe, vừa thấy ở đây còn có Mã Khải và Phương Viên, lập tức mời họ theo mình vào nhà hàng ăn.
“Không cần, chúng tôi tìm anh chủ yếu để hỏi vài việc, cho nên chúng tôi không vào ăn cơm, tiết kiệm chút thời gian cũng tốt." Đới Húc đương nhiên sẽ không đồng ý lời mời của hắn, tiếp tục từ chối.
Sử Chí Nghĩa thấy anh kiên quyết từ chối, cười mỉa một cái, trước khi Đới Húc bắt đầu dò hỏi, hắn đã giành trước: “Tôi nghe nói anh chị tìm tôi vì Hoàng Tiểu Hồng? Anh chị… Anh chị có thể tiết lộ cho tôi một chút, có phải cô ta đã báo án tố cáo tôi không?"
“Sao anh lại nghĩ như vậy?" Đới Húc không phủ nhận mà hỏi ngược lại Sử Chí Nghĩa.
Sắc mặt Sử Chí Nghĩa càng khó coi, có điều hắn dù sao cũng hơn ba mươi tuổi, lăn lộn trong xã hội nhiều năm, cho nên tâm lý tốt hơn Từ Thành Nhân rất nhiều. Hắn cố giữ bình tình, đồng thời duy trì thái độ thành khẩn: “Cảnh sát, chuyện này trêи pháp luật tôi không hiểu rõ lắm, anh có thể cho tôi biết Hoàng Tiểu Hồng đã nói gì không? Nếu tôi có biểu hiện ăn năn, việc này có thể giải quyết riêng không? Tôi có thể bồi thường kinh tế cho cô ấy. Chuyện này quả thật là lỗi của tôi, là tôi nhất thời vì lòng tự trọng mà hồ đồ, qua chuyện đó tôi đã rất hối hận, thật đấy."
“Anh rất thẳng thắn." Đới Húc cười cười, “Tôi còn tưởng anh như những người bình thường, sẽ không dứt khoát thừa nhận mình từng có mâu thuẫn với Hoàng Tiểu Hồng như vậy."
“Giữa người với người vẫn có sự tin tưởng, anh nói xem có đúng không?" Sử Chí Nghĩa cười nịnh nọt, “Chuyện này quả thật là tôi sai, tôi sai tôi nhận, đàn ông mà, chút dũng khí này cần phải có, chủ yếu là bản thân tôi rất nỗ lực, luôn có sự tự tin, cho nên tầm mắt khá cao, đương nhiên, nếu anh chị cảm thấy tôi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga thì tôi cũng không thể nói gì. Tôi không ưa Hoàng Tiểu Hồng, đây không phải lỗi lầm gì, cô ấy không thích tôi cũng không có gì ghê gớm, nhưng lúc ấy tôi lại không chấp nhận chuyện này, xúc động làm ra vài chuyện không đáng mặt đàn ông, việc này tôi có thể xin lỗi, tôi cũng hi vọng cô ấy đồng ý giải quyết riêng."
Tác giả :
Mạc Y Lai