Truy Kích Hung Án

Quyển 2 Chương 45: Tìm rắc rối

“Cậu muốn Tào Nguyệt Đình thay da đổi thịt là có ý gì?" Đới Húc hỏi.

Lương Khang tỏ vẻ mất kiên nhẫn, bĩu môi: “Tôi nói nhiều như vậy, mấy người có nghe không? Cô ta một chút mùi vị của phụ nữ cũng không có, nếu tôi đánh nhau với cô ta, cũng không biết cuối cùng ai thắng, tự mấy người nghĩ lại xem, nếu ở cạnh phụ nữ bình thường, tôi cần lo lắng vấn đề này à? Đừng hỏi tôi chỗ nào trêи người cô ta cần thay đổi! Toàn bộ đều không đổi được! Tôi thừa nhận cô ta rất tốt, nhưng cái tôi muốn tìm là bạn gái, không phải mẹ hay bảo mẫu, hơn nữa, với cái cách thể hiện của cô ta, mẹ và bạn gái đều không đúng, rõ ràng là nô ɭệ!"

“Mong cậu nói chuyện khách quan một chút, đừng vì Tào Nguyệt Đình là bạn gái của cậu mà công kϊƈɦ người ta, như vậy không tốt lắm." Phương Viên tuy là người đứng xem, nhưng nghe Lương Khang miêu tả về Tào Nguyệt Đình ngày càng khó nghe, cô nhịn không được, không thể không cắt ngang lời hắn.

Lương Khang nghiêng đầu nhìn cô: “Cô là người thân của cô ta à? Ăn no quá không có việc gì làm đúng không? Tôi ở trước mặt cô ta tôi cũng nói như vậy, cô cho rằng cô ta cần mặt mũi à! Tôi nói cô ta như vậy, cô đoán xem cô ta nói gì? Cô ta nói anh nói em thế nào cũng được, dù sao em sống chết cũng không chia tay với anh, nếu anh muốn vứt bỏ em, vậy chi bằng dứt khoát giết chết em đi, cho dù anh giết em rồi, em cũng biến thành quỷ đi theo! Ban đầu đúng là tôi cảm thấy cô ta rất tốt, có chút cảm động, nhưng hết lầ này đến lần khác cô ta đều hù chết tôi! Hơn nữa, hiện tại tôi coi như cũng hiểu được một đạo lý, đàn ông vĩnh viễn không vì cảm động mà thích một người! Ngay từ đầu một chút cảm giác với Tào Nguyệt Đình tôi không hề có. Ban đầu đầu óc có vấn đề, chấp nhận cô ta, sau mới phát hiện không đúng, nhưng lại không có cách với cô ta, thời gian dài, nhìn mặt cô ta, nghe giọng cô ta, tôi vô cùng bực bội."

“Anh nặng lời với Tào Nguyệt Đình như vậy, cô ấy không hề không vui, cũng không tức giận sao?" Mã Khải cảm thấy lời câu chuyện của Lương Khang thật quá sức tưởng tượng. Hắn cũng thừa nhận bản thân có đôi khi là người không có khẩu đức, nhưng thái độ của Lương Khang đối với Tào Nguyệt Đình như vậy, nếu là những cô gái bình thường sẽ không thể nào chấp nhận, Lương Khang đã như thế, Tào Nguyệt Đình sao có thể nhẫn nhịn được?

Lương Khang nhún vai: “Tôi nói cô ta như vậy, cô ta đương nhiên không thể vui vẻ, có điều tức giận sao? Cô ta dám nổi giận với tôi? Cô ta dám! Cô ta sợ xích mích với tôi, tôi liền có lý do chia tay đấy chứ! Tôi còn đang nghĩ, dứt khoát biến chính mình trở nên ghê tởm, để xem cô ta có thể nhẫn nhịn đến khi nào. Kết quả tôi thử, tôi thật sự thử, cô ta tức giận đến chạy đi mua một thùng mì về ăn, nhưng không hề nổi giận với tôi, cuối cùng còn khiến tôi cảm thấy mất hứng, về sau thì cũng lười phản ứng với cô ta."

“Nếu là vậy, tình cảm giữa cậu và Tào Nguyệt Đình đúng là có vấn đề." Đới Húc không có phản ứng mãnh liệt như Mã Khải và Phương Viên, nghe Lương Khang nói, thái độ của anh trước sau đều không thay đổi, chỉ suy tư vuốt cầm, lại lẩm bẩm nói với Lương Khang.

Lương Khang gật đầu, đối với chuyện này hắn vui vẻ thừa nhận: “Đúng thế, ngay từ đầu không phải tôi đã nói rồi sao, bây giờ mấy người mới nghe ra à, chuyện tình cảm giữa chúng tôi căn bản không có đường sống cứu lại!"

“Nếu tình cảm giữa hai người có vấn đề như vậy, hơn nữa cậu còn muốn chia tay với Tào Nguyệt Đình, tại sao lại rảnh rỗi chạy đến phòng trọ của Tào Nguyệt Đình? Ngay cả chị chủ nhà cũng có ấn tượng với cậu, cậu nói xem mình chạy qua đó thường xuyên thế nào." Đới Húc bỗng nhiên cười hỏi.

Lương Khang hoàn toàn không ngờ anh sẽ hỏi vấn đề này, khí thế vừa rồi bất chợt biến mất, mấy lần chột dạ nhìn Đới Húc, ấp a ấp úng nửa ngày vẫn không nói được lưu loát một câu.

Mã Khải như bắt được cơ hội, ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa mà thúc giục: “Cậu sao thế hả? Lắp ba lắp bắp, còn định nghĩ lời thoại cho kịch bản sao? Chuyện xảy ra thế nào thì cứ nói như thế!"

“Tôi viết kịch bản gì chứ, có gì thực tế mà không dám nói!" Lương Khang càng biện minh càng tỏ vẻ mình chột dạ, “Tôi là, đúng là có qua đó ở mấy ngày, nhưng, nhưng như vậy có thể chứng minh được gì sao? Thứ nhất, khi đó chúng tôi chưa chia tay, tôi lại cảm thấy cô ta đáng thương, muốn dịu dàng với cô ta một chút, cho cô ta thấy chút ánh sáng mặt trời. Thứ hai… Tôi cũng không phải ông già bảy tám chục tuổi! Tôi trẻ như vậy, ngoài Tào Nguyệt Đình ra thì không hề bậy bạ ở bên ngoài, chút nhu cầu này tôi cũng không thể có sao! Cô ta là bạn gái của tôi, tôi tới chỗ cô ta ngủ, vô cùng hợp lý, việc này cần mấy người nhọc lòng à? Tào Nguyệt Đình còn rất vui đấy chứ! Nếu mấy người không tin, tôi lập tức gọi điện cho cô ta, nói tôi muốn qua chỗ cô ta sống, cô ta còn phải dọn dẹp sạch sẽ để chờ tôi!"

Có lẽ vì thẹn quá hóa giận, Lương Khang nói chuyện quá thẳng thắn, Phương Viên là một cô gái còn trẻ, hơn nữa không có kinh nghiệm trong chuyện tình yêu, càng chưa nói đến sự tiếp xúc thân mật giữa nam nữ, vì thê nghe hắn nói, mặt cô theo bản năng đỏ lên, hai tai cũng như muốn bốc cháy, đầu óc theo đó cứng đờ, hoàn toàn không phát hiện ra điều kỳ quái.

Đừng nói là cô, ngay cả Mã Khải cũng cảm thấy xấu hổ, đồng thời tỏ vẻ khinh thường với cách làm của Lương Khang, nhưng suy xét, trong thời điểm mấu chốt không nên chọc giận đối phương, cho nên anh chỉ trợn mắt, nhếch môi.

So với hai người bọn họ, Đới Húc bình tĩnh hơn rất nhiều, anh không đưa ra bất kỳ đánh giá nào, tiếp tục hỏi: “Ngoại trừ nguyên nhân bên ngoài cậu nói, chuyện chạy qua nhà Tào Nguyệt Đình ở ít nhiều có vì Trương Ức Dao cũng ở đó không? Cậu là đang chờ cô ấy cho mình cơ hội sao?"

“Cũng không phải." Vừa nghe anh hỏi, Lương Khang không cần suy nghĩ đã lập tức phủ nhận, “Tiểu Dao không phải loại con gái anh nghĩ. Tôi nói thật, ban đầu tới chỗ Tào Nguyệt Đình thật sự là vì cho cô ta mặt mũi, cộng thêm nhu cầu của chính bản thân tôi, về sau, tôi thường xuyên tới đó là hi vọng có cơ hội gặp Tiểu Dao, chuyện này là do tôi, là tôi tìm mọi cách qua đó để gặp Tiểu Dao, nói chuyện với cô ấy mấy câu, dần dần chiếm được cảm tình."

Nhắc đến Trương Ức Dao, Lương Khang như biến thành con người khác, từ giọng nói đến thái độ trong nháy mắt liền trở nên dịu dàng, hoàn toàn không khắc nghiệt như khi nói về Tào Nguyệt Đình trước đó.

“Vậy sao anh tạo cơ hội thế nào?" Đới Húc hỏi.

“Chính là nước chảy thành sông, tôi cũng không thể nói rõ quá trình, vốn dĩ tôi cho rằng việc này tùy vào duyên phận, kết quả lại vì oan gia Tào Nguyệt Đình kia mà mọi thứ bị trộn lẫn!" Lương Khang hầm hừ, “Nói thật, từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thích Tiểu Dao, tôi cảm thấy cô ấy chính là mẫu người lý tưởng trong mơ của mình, vừa thấy cô ấy, hai chân tôi đã mềm nhũn. Cô ấy không chỉ xinh đẹp, còn có khí chất đặc biệt làm người ta nói không rõ, yếu đuối, còn cả đơn thuần, mà Tào Nguyệt Đình thì hoàn toàn không giống. Tôi cảm thấy Tiểu Dao chính là từ trái nghĩa của Tào Nguyệt Đình. Chỗ Tào Nguyệt Đình tôi không thấy được chỗ nào bản thân yêu thích, mà ở Tiểu Dao, tôi thật sự tìm không ra chỗ khiến người ta không yêu thương!"

“Trước cậu đừng miêu tả Trương Ức Dao, nói xem quan hệ giữa hai người tốt lên như thế nào." Đới Húc nhắc nhở.

“Căn bản không phải thật sự tốt lên. Ban đầu tôi bắt chuyện với cô ấy, hình như cô ấy sợ người lạ, là tôi không ngừng tìm cơ hội làm quen, dần dần chúng tôi thân nhau hơn, Tiểu Dao cảm thấy tôi là người đàn ông có cảm giác an toàn, lúc ở cạnh tôi sẽ luôn có cảm giác ỷ lại, mấy lần đầu còn tốt, sau cô ấy tới khóc lóc nói bản thân sợ rằng không cầm giữ được, biết tôi và Tào Nguyệt Đình là một cặp còn qua lại với tôi, tôi hứa với cô ấy, tôi nói sẽ trở về chia tay với Tào Nguyệt Đình, chắc chắn không ướt át bẩn thân, sau khi chia tay sẽ đến với cô ấy, cho cô ấy một mối quan hệ nghiêm túc. Tiểu Dao rất tốt, còn khuyên tôi đừng phân vân, cô ấy không muốn chen ngang tình cảm giữa tôi và Tào Nguyệt Đình, như vậy cô ấy sẽ áy náy cả đời. Lúc đó nghe cô ấy nói, tôi rát khó chịu, nói chắc chắn sẽ cho cô ấy một câu trả lời, kết quả không ngờ Tào Nguyệt Đình không biết xấu hổ, sống chết cũng không chịu chia tay, còn ở phòng trọ cãi nhau với tôi một trận, sau đó đi tìm Tiểu Dao. Cô ấy tránh tôi, tôi gọi cho cô ấy, cô ấy ở trong điện thoại khóc lóc, nói không muốn làm con gái hư, cho nên sau này không liên lạc với tôi nữa, trước đó là cô ấy có lỗi với Tào Nguyệt Đình, sau này sẽ không. Càng lúc tôi càng cảm thấy cô ấy quá lương thiệt, quá tốt, vì thế tôi liền kiên quyết chia tay với Tào Nguyệt Đình, lúc sau vốn dĩ định lập tức theo đuổi Tiểu Dao, nhưng nghĩ lại những chuyện Tào Nguyệt Đình làm trước đó, sợ gây thêm phiền phức cho Tiểu Dao, cho nên chịu đựng trước."

Tác giả : Mạc Y Lai
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại