Truy Kích Hung Án

Quyển 2 Chương 22: Bạn trai họ Lưu

“Theo hiểu biết của hai bác, ngày thường Trương Ức Dao có quan hệ không tốt với ai, hoặc bạn bè tương đối thân không? Ý của tôi làm, bao gồm cả nam lẫn nữ." Nghe ba của Trương Ức Dao than ngắn thở dài, cảm xúc dường như đã ổn định lại, Đới Húc mới tiến hành dò hỏi những việc khác.

“Ý cậu là bạn trai sao?" Ba của Trương Ức Dao khịt khịt mũi, dùng tay lau mặt, vừa rồi bị sự thiếu thuận của con gái lúc còn sống gợi lên bi thương, hiện tại ông đã khống chế được tâm tình của mình. Nếu không muốn con gái chết oan, ông phải tận lực phối hợp cùng cảnh sát điều tra, vì thế nhanh chóng vực dậy tinh thần, nhớ lại, nói, “Tôi không dám chắc, không biết có tính là bạn trai hay không, nhưng có lẽ không phải. Lúc trước con gái tôi hình như khá thân với một cậu con trai, tôi làm ba, con gái lớn rồi, cũng không nên hỏi nhiều, mẹ nó thì có hỏi, hỏi có phải bạn trai hay không, nếu phải thì dẫn về nhà để chúng tôi xem đối phương là người thế nào, đáng tin hay không, con gái tôi nói không phải, còn nói bây giờ chưa thích hợp, khi nào con bé cảm thấy quan hệ ổn định, muốn tiến thêm một bước sẽ dẫn về nhà ra mắt ba mẹ. Con gái tôi từ nhỏ đã thông minh, rất hiểu chuyện, cho nên hai chúng tôi cũng không nhắc lại việc này."

“Vậy xem như chưa phải, đối phương là ai, là bạn đại học hay được người khác giới thiệu, bác có biết thêm gì không?" Ba của Trương Ức Dao dường như không rõ tình yêu của con gái, nhưng Đới Húc không từ bỏ dễ dàng như vậy, tiếp tục dò hỏi.

Ba của Trương Ức Dao lại suy nghĩ: “Hình như là bạn học thời cao trung, con gái nhà chúng tôi năm đầu thi đại học không tốt cho lắm, trở về học lại một năm, cho nên bạn học của con bé trên  thực tế đều vào đại học sớm hơn nó một năm, tôi nhớ lúc ấy mình cùng bà xã phát hiện manh mối, con gái còn chưa ôn thi đại học. Khi đó nhà cách xa trường học, để con bé ở lại trường mệt cho nó, ăn không ngon ngủ không tốt, chúng tôi liền cố gắng làm thêm, thuê cho nó một phòng nhỏ gần trường, buổi sáng vợ tôi nấu đồ ăn cho nó xong mới đi làm, mỗi khi rảnh rỗi tôi sẽ mua chút thịt đưa qua. Buổi tối hai mẹ con ngũ bên đó, sau bà xã tôi nhận được chuyển phát nhanh gửi cho con gái, có đôi khi là tư liệu ôn tập, đề các năm, có khi là đồ bổ, đều từ thành phố A gửi tới, nhưng không biết là ai, người gửi chỉ viết một chữ ‘Lư’. Bà xã tôi cảm thấy khác thường, ban đầu dò hỏi, con gái không chịu nói, sau mới nói là bạn học thân thiết. Lúc ấy tôi hình như còn thấy ảnh chụp của hai đứa, nhưng thời điểm đó sắp thi, bà xã tôi sợ ảnh hưởng tới cảm xúc của con trẻ nên không hỏi nhiều, dù sao chàng trai kia cũng ở bên thành phố A, không cùng thành phố, con gái tôi lúc đó cũng không có di động, có lẽ sẽ không chậm trễ việc học. Lên đại học rồi, con gái cũng dọn tới thành phố A này, bà xã tôi mới hỏi lại, con bé không nói gì cả, chúng tôi ở phía sau bàn rằng, nếu nữ sinh đã yêu, khẳng định sẽ tự hào kể về bạn trai của mình, nào giống con gái nhà chúng ta một câu cũng không nhắc tới, hơn nữa tôi và mẹ nó cũng không ngăn cản, nó không thể vì sợ phản đối mà không dám nói, có lẽ vẫn chưa thành, vì thế chúng tôi cũng không nhắc lại."

“Chàng trai đó trông như thế nào, bác còn nhớ không?" Phương Viên hỏi.

Ba của Trương Ức Dao lắc đầu: “Tôi không biết, tôi chưa từng gặp, ảnh chụp cũng là bà xã tôi vô tình nhìn thấy, cũng không kể lại với tôi, ngoại trừ những gì tôi vừa kể thì những việc khác hoàn toàn không biết."

Ba của Trương Ức Dao vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe trong phòng bệnh có động tĩnh, lập tức đứng dậy đẩy cửa đi vào. Đới Húc cùng Phương Viên, Mã Khải bị phản ứng của ông ấy làm cho sửng sốt, ngay sau đó từ ngoài cửa nhìn vào, mẹ của Trương Ức Dao vừa tỉnh, vừa rồi hình như thì thào kêu chồng mình, giọng rất yếu, những người khác đều không nghe thấy, vì sao ba của Trương Ức Dao có thể phát hiện? Không biết vì thính lực tốt hay vợ chồng nhiều năm, giữa họ đã có cái gọi là tâm linh cảm ứng.

Mẹ của Trương Ức Dao vừa chịu kϊƈɦ thích, bác sĩ nói bà ấy cần nghỉ ngơi, hơn nữa để tránh lần nữa khiến tâm trạng kϊƈɦ động, Đới Húc không lập tức theo vào, mà đứng ở cửa nhìn một lúc, định xem tình hình mới quyết định. Ba của Trương Ức Dao sau khi đi vào đứng ở mép giường, cúi người nghe bà ấy nói chuyện, giọng nói không quá lớn.

“Không được, tôi không đồng ý, bà hiện tại phải nằm ở đây cho tôi, cái gì cũng không được làm." Thái độ của ba Trương Ức Dao vô cùng kiên quyết, “Chuyện bà nói, tôi khẳng định không đồng ý, con gái đã như vậy, nếu bà lại có mệnh hệ gì, một nhà ba người đang êm đẹp, đột nhiên mất đi hai, bà kêu tôi sống làm sao đây? Còn không bằng hiện tại bà giết tôi đi luôn cho rồi! Con gái đã như vậy, bà tốt xấu gì cũng nên nghĩ tới tôi chứ!"

Nói rồi, ông ấy dường như đã không thể tiếp tục khống chế cảm xúc, khom người nằm trêи người vợ mình. Mẹ của Trương Ức Dao thấy thế, khổ sở trong lòng lại dâng lên, hai vợ chồng ôm nhau khóc rống.

“Làm sao bây giờ?" Mã Khải cảm thấy tình hình khó mà giải quyết, vừa vào bên trong phòng bệnh, lại nhìn Đới Húc bên cạnh, “Lão Đới, anh còn chờ gì nữa? Em thấy ba của Trương Ức Dao không biết quá nhiều, mà trạng thái này của mẹ Trương Ức Dao, em nghĩ không phải diễn, chúng ta không về sao? Ở đây không làm được gì sẽ chậm trễ công việc, dù sao hiện tại đã biết nạn nhân là Trương Ức Dao, chúng ta nên trở về xem có thể điều tra thêm được gì không!"

“Không vội, bỏ công mài dao chẻ củi sẽ nhanh hơn." Đới Húc không hề mất kiên nhẫn như cậu ấy, lại nâng cằm nhìn vào trong phòng, nói nhỏ, “Chờ một chút, tôi cảm thấy phía sau vẫn còn hấp dẫn."

Mã Khải không rõ nguyên do, nhưng Đới Húc mới là người quyết định, vì thế cậu chỉ có thể đặt ʍôиɠ về ghế tiếp tục chờ. Phương Viên tuy rằng không nghe thấy mẹ của Trương Ức Dao nói gì, nhưng từ phản ứng của ba Trương Ức Dao, dường như vợ ông ấy còn chưa từ bỏ ý định muốn về Cục Công An tiếp tục quá trình điều tra, cho nên ba Trương Ức Dao mới lo vợ mình chịu đả kϊƈɦ lần hai, kiên quyết không đồng ý. Nếu suy đoán này đúng, vậy sẽ như lời Đới Húc nói, chờ một chút, nói không chừng phía sau sẽ càng hấp dẫn.

Hành động ba mẹ Trương Ức Dao ôm n nhau khóc lóc kinh động tới điều dưỡng, điều dưỡng vội gọi bác sĩ điều trị tới, bác sĩ khuyên vài câu, ba của Trương Ức Dao trước đó phải ổn định cảm xúc, kêu ông ấy ra ngoài chờ, sau đó cẩn thận thăm khám cho mẹ Trương Ức Dao. Ba Trương Ức Dao rời khỏi phòng bệnh, hai mắt vừa hồng vừa sưng, xấu hổ nhìn bọn người Đới Húc, một mặt thở dài, một mặt lau khô nước mắt, đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh.

Qua một lát, bác sĩ đi ra, đánh giá Đới Húc và ba người Mã Khải một hồi, sau đó dò hỏi Đới Húc: “Anh là cảnh sát? Bệnh nhân muốn nói chuyện với anh, thời điểm nói chuyện, nhớ chú ý cảm xúc của bà ấy, nếu quá kϊƈɦ động thì phải lập tức dừng lại, bấm nút kêu điều dưỡng báo cho tôi."

“Bác sĩ, bác sĩ, như vậy được sao?" Ba Trương Ức Dao sửng sốt, vội tiến lên giữ chặt áo blouse của bác sĩ, “Không phải bác sĩ nói hiện tại vợ tôi không thể chịu kϊƈɦ thích, cần được nghỉ ngơi sao? Bệnh tim của bà ấy, căn bản không thể chịu đựng đả kϊƈɦ lần hai, bác sĩ không thể bà ấy mạo hiểm như vậy, giúp tôi khuyên bà ấy đi!"

“Tâm tình của ông tôi có thể hiểu, nhưng tôi cảm thấy ông nên để vợ mình nói chuyện với cảnh sát." Bác sĩ lắc đầu, “Hiện tại không thể ép buộc bà ấy, nếu cứ để nghẹn khuất trong lòng, đối vợ ông cũng không phải tốt, tình hình gia đình ông bà tôi cũng vừa nghe bà ấy nói, chúng tôi cũng rất đồng tình, vợ ông nói nếu không cho bà ấy phối hợp với cảnh sát điều tra, bà ấy sẽ cảm thấy rất có lỗi với con gái, trong lòng đặc biệt áy náy. Tôi nói này, hiện tại việc này ảnh hưởng với cảm xúc của bà ấy rất lớn, cho nên tôi mới đồng ý giúp bà ấy gọi cảnh sát vào, ông yên tâm, vừa rồi bà ấy đã dùng thuốc an thần, chỉ cần chú ý một chút, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu ông kiên quyết phản đối, tôi cũng có thể hiểu, việc này xét đến cùng gia đình mới là người quyết định, tôi chỉ kiến nghị mà thôi."

Ba Trương Ức Dao nghe bác sĩ nói thế, chậm rãi buông tay, biểu cảm trêи mặt có chút hoang mang, dường như cảm thấy lời bác sĩ nói rất có lý, nhưng ông ấy lại không yên tâm tình hình của vợ mình, đặc biệt là sau khi con gái xảy ra chuyện, người đàn ông này sợ phải lần nữa đón nhận đả kϊƈɦ tinh thần.

Đới Húc không thúc giục, chỉ ở bên chờ. Ba của Trương Ức Dao do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nói: “Vậy… Cô cậu cùng tôi vào đi."

Tác giả : Mạc Y Lai
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại