Truy Kích Hung Án
Quyển 2 Chương 1: Giang hồ đệ nhị

Truy Kích Hung Án

Quyển 2 Chương 1: Giang hồ đệ nhị

Chỉ chớp mắt đã qua Tết Âm Lịch, nhiệt độ không khí dần tăng trở lại, tuyết đọng ven đường theo đó tiêu tán, cây cỏ vốn vì mùa đông mà trụi lủi hiện tại đã đâm chồi nảy mầm. Cuộc sống thực tập sinh của Phương Viên cũng chớp mắt đã đi đường nửa đường, ngoại trừ may mắn gặp được vụ án giết người lúc bắt đầu thực tập ra, trong khoảng thời gian này, Đới Húc còn xử lý những vụ án khác, nhưng so với vụ của Bào Hồng Quang thì không có khó khăn gì đáng nói, chẳng qua là đánh nhau ẩu đả dẫn tới chết người mà thôi. Thủ đoạn của hung thủ có thể dùng bốn chữ ‘đơn giản thô bạo’ để hình dung, sau khi giết người liền bỏ trốn, Đới Húc căn bản không tốn quá nhiều thời gian bắt hắn về quy án, chấm dứt án này.

“Haizz, thật là một chút kỹ thuật cũng không có. Lão Đới, điều tra mấy vụ án này anh có thể chán không?" Mã Khải đối với mấy vụ án giết người gần đây vô cùng thất vọng, xong việc liền nhìn Đới Húc, hỏi.

Đới Húc bất đắc dĩ nhìn cậu ta: “Cậu vẫn nên hi vọng bớt đi mấy vụ án giết người đi, nếu thế giới này ai cũng có nội tâm vặn vẹo, thủ đoạn biến thái, không ngừng phạm tội giết người, ngày tháng của mọi người thật khó yên ổn."

“Nói cũng đúng, nếu cứ như vậy mọi người có lẽ đều không dám ra đường." Mã Khải cười vài tiếng, không còn oán giận mấy vụ án nhỏ nhặt này.

Về án mạng của Bào Hồng Quang, kết thúc buổi thẩm vấn Trương Dương Sóc, sau khi chuyển hắn tới cơ quan kiểm sát, Phương Viên cũng bớt chút thời giờ đi hỏi Đới Húc, vấn đề cô tò mò nhất đương nhiên là bắt đầu từ khi nào Đới Húc cảm thấy Trương Dương Sóc giấu đầu lòi đuôi, khiến anh nghi ngờ hắn là hung thủ.

Chỉ là Đới Húc không trực tiếp cho cô đáp án, mà hỏi lại: “Vậy em nghi ngờ hắn từ lúc nào?"

“Em sao?" Phương Viên sửng sốt, nghĩ nghĩ, “Thời điểm Tiền Chính Hạo nói hắn có người bạn chiếm tiện nghi của mình lúc mua sắm, tuy rằng phụ trách mua dụng cụ cho trường học không chỉ có Trương Dương Sóc, nhưng hôm đó hắn làm như vô tình nhắc tới cái tên Bốc Văn Tinh, sau lại tỏ vẻ không thoải mái, ỡm ờ. Em kết hợp hai việc này lại, càng cảm thấy hắn rất đáng nghi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của em, không có cơ hội xác minh."

“Lúc ấy không có cơ hội xác minh cũng không quan trọng, dù sao cuối cùng sự thật đã chứng minh, suy đoán của em là đúng." Đới Húc như đang cổ vũ cô, sau đó mới giải thích suy xét trước đó của mình, “Nếu em hỏi tôi từ khi nào nghi ngờ Trương Dương Sóc, vậy có khả năng cũng là buổi tối chúng ta tới ký túc xá giáo viên thử Tiền Chính Hạo, trùng hợp gặp Trương Dương Sóc ở chỗ lão Lý. Hắn nói với chúng ta, Bào Hồng Quang rơi vào kết cục này, hắn cũng rất đồng tình, nhưng rốt cuộc người đã chết, bụi về bụi, đất về đất, người sống vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Lúc hắn nói lời này, hoàn toàn đối lập với thái độ của lão Lý. Khác nhau này rất dễ nhìn ra, lão Lý mang bộ dáng của người ngoài cuộc đứng nhìn, mà Trương Dương Sóc lại như kẻ tràn đầy nhân tình, cố ý tỏ vẻ bản thân là người không liên quan, chỉ cần nhiêu đó cũng có thể khiến hắn trở nên đáng nghi. Còn những chi tiết khác, suy nghĩ của tôi không hề khác em, đầu tiên là Trương Dương Sóc có nhiệm vụ mua sắm đồ dùng cho trường, đồng thời hắn lại là công nhân viên chức của trường học, có tham dự đại hội kia, nghe được giấc mơ của Tiền Chính Hạo là điều có khả năng. Còn về việc mua acid, đây cũng chẳng phải việc khó gì, hoàn toàn trùng khớp với công việc của hắn, căn bản không khiến mọi người nghĩ nhiều. Cho nên tôi có nhờ Thang Lực xác nhận với nhà trường, phòng thí nghiệm hóa học của trường xác thật cần đồ dùng và thuốc thử mới, trong đó bao gồm acid, qua tay không chỉ một người, nhưng Trương Dương Sóc nằm trong số đó. Cứ như vậy, vì Bào Hồng Quang tố cáo Tiền Chính Hạo, liên lụy hắn cùng bị xử phạt, không được vào biên chế đúng hạn, hơn nữa với đặc điểm ngày thường ngoài mặt rộng rãi, nội tâm lại âm u, rất dễ biến thành hung thủ giết người. Chỉ là, ban đầu tôi cũng không ngờ hắn có tình cảm với Quan Hiểu San, sau điều tra phát hiện giữa Quan Hiểu San và Bào Hồng Quang có mâu thuẫn, suy nghĩ này mới lóe lên, không ngờ hiện tại lại được chứng thực."

Nghe anh giải thích xong, Phương Viên gật đầu, lại nghĩ tới nghi vấn đặt trong lòng rất lâu, đang muốn hỏi, cô đột nhiên sợ bản thân làm vậy hơi quá mạo muội, vì thế có chút rối rắm.

“Có gì muốn nói cứ nói, với tôi em không cần ngại." Đới Húc nhìn ra cô dường như đang băn khoăn, Phương Viên đối với anh vẫn luôn khách khí đến duy trì khoảng cách, không hề giống Lâm Phi Ca và Mã Khải luôn thoải mái, điều này khiến anh ít nhiều thầm bất đắc dĩ, hiện tại thấy thế, đành phải lên tiếng cổ vũ cô.

Phương Viên càng thêm do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định hỏi cho rõ ràng, cô nói: “Em không biết cảm giác của mình có đúng hay không, nếu không đúng, anh đừng để bụng. Lúc trước thời điểm vừa nhận vụ án này, anh rất nhanh liền có thể dựa vào phán đoán của mình mà chuẩn xác tìm ra nửa trêи của thi thể Bào Hồng Quang, nói thật khi ấy em rất kinh ngạc, không ngờ anh vừa xuất phát đã tìm trúng mục tiêu, nhưng sau khi tìm được nửa trêи, anh giống như không theo quy tắc nào mà dẫn bọn em đi tìm phần đầu và nửa dưới, em cảm thấy… Anh cố ý làm thế."

Phương Viên lấy hết dũng khí nói ra suy nghĩ của mình, sau đó căng thẳng mà nhìn Đới Húc, sợ anh vì sự mạo muội của mình mà cảm thấy không vui. Không ngờ, Đới Húc không những không tức giận, ngược lại còn bật cười, thoạt nhìn là vì thấy thú vị, không phải giận quá mà cười.

“Làm sao bây giờ? Thế mà bị em nhìn thấu." Cười xong, Đới Húc gãi gãi cái ót của mình, dường như là hành động trong tiềm thức khi cảm thấy bất lực, “Được rồi, nếu em đã nhìn ra, tôi không chống chế nữa. Đúng, trong lòng tôi đúng là đã có đánh giá đại khái, cũng đã suy xét tới những nơi có khả năng che giấu thi thể, giống như khi chúng ta tìm được nửa trêи vậy, nhưng tôi xác thật như lời em nói, cố tình chưa nghĩ ra những phần còn lại bị chôn ở đâu."

“Tại sao? Nắm bắt thời gian tìm ra toàn bộ thi thể của Bào Hồng Quang không phải điều quan trọng nhất sao? Nếu anh đã có suy đoán, vì sao không chịu nói?" Nghe Đới Húc nói như vậy, Phương Viên càng hồ đồ, “Anh không sợ mọi người không tìm ra manh mối, chậm trễ tiến độ phá án sao?"

“Không sao, những đồng nghiệp khác của Đội Hình Sự cũng không kém, chẳng qua là nhanh chậm khác nhau một chút mà thôi, đối với tiến triển điều tra toàn bộ vụ án không có ảnh hưởng, chính tôi cũng tự biết cân nhắc, nếu hôm đó bọn họ thật sự chui rúc vào sừng trâu, không tìm ra được, tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp nhắc nhở, không làm ảnh hưởng tới công tác điều tra." Đới Húc xua tay, bộ dáng tùy tiện.

Phương Viên nhớ lại thời điểm bọn họ theo ba mẹ Bào Hồng Quang tới nhà của hắn, cũng là Đới Húc là người đầu tiên chú ý tới mấy chai bi trêи bàn. Lúc ấy mọi người còn đang chú ý tới nơi khác, anh xác thật đã nhắc bọn họ lưu ý nước bọt và vân tay có khả năng lưu lại bên trêи, có điều phương thức nhắc nhở của anh dường như là trong lúc lơ đãng mà nói, mặc dù người khác nhờ anh mới có phát hiện, nhưng công lao sau đó không hề liên quan tới anh. Phương Viên thật nghĩ không ra, người khác đều hận không dành được công lao lớn nhất, vì sao con người cao to này lại giống như sợ bản thân thể hiện quá mức ưu tú.

Dường như nhìn ra suy nghĩ của cô, Đới Húc nhìn bốn phía, xác định nơi này không còn ai, anh mới nói: “Có câu súng bắn chim đầu đàn, cũng có một câu là người sợ nổi danh heo sợ mập, còn một khác là gỗ tốt trong rừng cũng bị gió phá hủy. Hà tất vì vinh quang nhất thời mà mọi việc đều háo thắng, chia sẻ cho người khác, em tốt tôi tốt mọi người không phải đều tốt sao?"

“Ý anh là, anh làm như vậy vì sợ gây thù chuốc oán?" Phương Viên hỏi.

Đới Húc lắc đầu: “Tôi không sợ, tôi là lười, em xem phim võ hiệp, thấy có giang hồ đệ nhất nào sống yên ổn không? Cả ngày không đi khiêu chiến thì bị khiêu chiến, còn không bằng giang hồ đệ nhị, không ai tranh không ai đoạt, em nói hắn yếu, hắn không hề chút yếu nào, như thế không phải rất tốt sao?"

Phương Viên bị lời ngụy biện của anh làm cho không nói nên lời, người khác đều nỗ lực phấn đấu, cho dù thực lực không có thực lực cũng thi đấu thử xem mới cam tâm, cô thật sự không hiểu, Đới Húc rõ ràng có năng lực, vì sao lại chọn thái độ sống như vậy. Nghi vấn này mãi tới hiện tại, ba tháng sau khi kết thúc vụ án của Bào Hồng Quang vẫn còn, nhưng cô không định lại đi hỏi anh, cô biết về đề tài này, Đới Húc không giải thích nhiều với cô, cho dù làm như không để ý, cũng không quá khách khí, nhưng cô cảm thấy bản thân nên biết dừng lại.

Sau Tết Âm Lịch, thời gian bình đạm trôi qua mấy ngày, hôm nay, lại có án mạng có thể giúp ba thực tập sinh có thêm kiến thức. Chạng vạng, thành phố A nhận được báo án, nói ở vùng ngoại ô gần chỗ dân cư đang phá bỏ và di dời phát hiện một tủ quần áo, bản thân tủ quần áo không có gì đặc biệt, nhưng thật sự dọa người chính là thứ đồ bên trong.

Một nữ thi thể bị cắt ngang, chia thành hai đoạn.

Tác giả : Mạc Y Lai
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại