Truy Kích Hung Án
Quyển 1 Chương 52: Không nói thật giả

Truy Kích Hung Án

Quyển 1 Chương 52: Không nói thật giả

Nghe La Tề nói, bốn người đều nhịn không được mà sửng sốt, ai cũng không ngờ trong tình huống chưa bị hỏi tới, hắn lại chủ động nhắc tới công việc của Bào Hồng Quang như vậy.

La Tề đương nhiên chú ý tới vẻ mặt của họ, liền cười xua tay: “Anh chị không cần kinh ngạc, con người tôi tuy thích chơi bời nhưng não vẫn đủ dùng, tôi tùy không có bằng cấp gì cao nhưng giao tiếp bình thường hoàn toàn không có vấn đề. Anh chị tìm tới tôi, mọi chuyện khẳng định đã tìm hiểu trước đó, tôi che che giấu giấu chối bỏ liên quan tới mình, anh chị tin sao? Hà tất phải vậy, vòng vo không thừa nhận ngược lại sẽ khiến sự tình thêm phức tạp, chi bằng cứ thẳng thắn một lần, mọi chuyện liền đơn giản."

“Kỳ thật nếu ban đầu anh nghe điện thoại, chúng tôi đã không cần tới đây, như vậy càng đơn giản hơn." Lâm Phi Ca ít nhiều vẫn còn tức giận, bởi vậy vừa nghe xong liền oán trách một câu.

La Tề một chút cũng không quẫn bách, chỉ nhún vai, nói: “Việc này sao? Con người tôi tuy hiền hòa nhưng vẫn rất cá tính, tôi không thích bị chất vấn qua điện thoại, nếu hôm nay anh chị gọi tới, tôi chắc chắn sẽ không nhận, hơn nữa thái độ khẳng định không tốt như bây giờ. Đây là cá tính của tôi, tôi thích giáp mặt thành thật với nhau, hơn nữa nếu hợp ý, tôi nhất định sẽ coi người đó là bạn, nhưng gọi điện là điều không thể."

“Đương nhiên, chỉ là tôi có chút cảm nhận cá nhân, không biết nên nói hay không, chỉ sợ nói ra sẽ khiến anh cảm thấy không dễ nghe…" Đới Húc mở miệng, tựa hồ vẫn có chút do dự.

La Tề cười cười: “Không sao, tôi nói rồi, tính tình anh rất hợp với tôi, người bạn này tôi kết giao chắc, có việc gì anh cứ nói, không nói ra không phải càng khó chịu sao?"

“Tôi cảm nhận là…" Đới Húc gãi đầu, “Hình như từ lúc chúng tôi bắt đầu liên lạc với anh nói về chuyện của Bào Hồng Quang cho tới hiện tại, anh đối với việc hắn bị giết hại hoàn toàn không chút kinh ngạc."

“À, chuyện này sao? Tôi nghe xong cũng không có gì vui vẻ, đây là sự thật, mấy người nói hắn chết rồi, nói thật tôi không tin lắm. Việc này nếu nằm trong dự kiến của tôi, như vậy rõ ràng vô cùng nghiêm trọng, anh nói xem có đúng không?" La Tề không quá để ý, cũng không tỏ vẻ không vui, “Nằm ngoài dự kiến là nằm ngoài dự kiến, kinh ngạc là kinh ngạc, hai phản ứng này không cùng tính chất, anh chị chắc chắn cũng hiểu. Kinh ngạc là vì tôi cảm thấy việc này không có khả năng xảy ra, nằm ngoài dự kiến thì có một phần tình lý bên trong. Tôi là con người sống thật lòng, giống khi nãy vừa nói, Bào Hồng Quang này EQ không quá cao. EQ không cao anh chị có hiểu không? Là ăn nói ngay thẳng dễ đắc tội người khác, cho dù là nói đùa cũng không tìm được chỗ thích hợp, tổng thể luôn khiến người khác cảm thấy lỗi thời, chọc họ chán ghét. Không chỉ vậy, bản thân hắn còn có đôi mắt danh lợi, với người mạnh hơn thì nịnh bợ, gặp người ngang bằng hắn sẽ cao ngạo, nhìn người chỉ nhìn bằng một mắt. Anh chị nói xem, thế này có thể tốt sao? Cho nên nếu anh chị tới tìm, nói với tôi Bào Hồng Quang vì đắc tội người khác mà bị đánh bầm dập, tôi chắc chắn tin, tuy rằng rất có khả năng sẽ xuất hiện tình huống ngoài dự đoán, nhưng bị người ta giết chết, thật sự không thể ngờ tới."

“Tôi cảm thấy anh hình như không thích Bào Hồng Quang lắm, lúc đánh giá thường không miêu tả chính diện, nếu là vậy, sao anh còn để một người không có hình tượng, không có kiến thức, EQ còn không cao theo sau làm đàn em của mình?" Phương Viên nhịn không được mà hỏi.

“Hai chuyện có xung đột sao?" Vấn đề của Phương Viên khiến La Tề không thoải mái, sắc mặt hắn trầm xuống, khinh thường mà nói nói, “Nuôi một con chó còn xem nó thông minh bao nhiêu, học được bao nhiêu điểm hả? Thật ra tôi đúng là hơi cường điệu, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ đi sau không đáng nhắc tới, tôi căn bản không coi hắn là bạn, vì thế tôi mới khinh thường hắn, chuyện thích hắn hay không có quan hệ gì sao? Hơn nữa, ai mà không ham muốn hư vinh? Tôi không thích Bào Hồng Quang, nhưng tôi thích cảm giác có chó săn tùy đi theo, thích dẫn hắn ra ngoài đi dạo, dù sao cuộc sống của tôi chẳng thiếu gì cả, bạn bè bên cạnh đều biết Bào Hồng Quang luôn lẽo đẽo theo sau nhưng một chút quan hệ với tôi cũng không có."

“Đúng vậy, xác thật không có." Đới Húc gật đầu, “Dù sao anh đối với đàn em cũng coi như có lòng, cho dù không thích hắn, trêи người hắn không có điểm nào khiến anh xem trọng, nhưng vào thời điểm mấu chốt, anh vẫn giúp đỡ hắn. Vừa rồi không phải anh nói sao, nếu không có anh hỗ trợ, hắn căn bản không có cơ hội tìm được việc làm. Tôi nghe nói trường trung học kia không dễ vào, đặc biệt là người như Bào Hồng Quang, lúc trước giúp hắn việc này, anh hẳn tốn rất nhiều công sức đúng không? Đối với đàn em đã có nghĩa khí như vậy, đối với bạn bè hẳn là rất tốt."

La Tề đỏ mặt, bề ngoài vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng nếu cẩn thận quan sát, không khó nhận ra ánh mắt hắn đã có chút lập lòe.

“Cái này… Tôi cũng không muốn giả làm người tốt, tôi không coi hắn là bạn, nói tôi vì nghĩa khí thì khẳng định không có, trong xã hội này, không lợi ích sẽ không kết giao, tôi là kẻ làm ăn buôn bán, lợi ích đương nhiên đặt lên hàng đầu, cho nên tôi có thể thẳng thắn nói với anh chị rằng tôi giúp hắn nhưng không phải toàn bộ, những thứ cần thiết đều là Bào Hồng Quang tự bỏ tiền túi, tôi một chút cũng sẽ không thay hắn gánh trách nhiệm, tôi chẳng qua là dùng mặt mũi của gia đình mà thôi, còn về nhân tình sao? Đương nhiên có tới phải có lui, tôi dùng danh nghĩa gia đình thay hắn liên lạc, hắn khẳng định nợ tôi một nhân tình, trao đổi đồng giá, công bằng."

“Đúng vậy, chuyện thế này chỉ có thể dùng mặt mũi để giải quyết." Đới Húc gật đầu, “Tuy anh nói công bằng, trao đổi đồng giá nghe có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ nhưng tôi lại cảm thấy xử lý việc này khẳng định không hề dễ, trung gian có phải tốn không ít sức lực đúng không? Dù sao trường trung học đó đang trong trạng thái bão hòa, không có thêm biên chế, có thể giúp Bào Hồng Quang lọt vào, còn đoạt biên chế của người trước đó chắc chắn phải có cách gì đặc biệt."

“Việc này nói thế nào nhỉ?" La Tề không muốn bàn luậnđề tài này, vì thế thái độ đột nhiên lãnh đạm đi nhiều. Hắn buông cốc cà phê trong tay, ngã người ra sau tựa lưng vào ghế, “Chuyện này rất khó để nói là dễ hay khó, dù sao cũng không có tiêu chuẩn thống nhất để phán đoán đúng không? Ví dụ như có người nói lên trời rất khó, đời này đừng hòng mơ tưởng, nhưng đối với người khác, như phi hành gia chẳng hạn, đừng nói là mặt trăng, ngay cả sao hỏa họ cũng đã tới."

“Nói như vậy không sai, chỉ là… Điều kiện của Bào Hồng Quang xác thật không mấy lạc quan, trước không nói trình độ của hắn, chỉ riêng vấn đề bằng cấp…" Đới Húc dừng một chút mới hỏi La Tề, “Vừa rồi có phải chúng ta đã nói chuyện này rồi đúng không? Anh hình như biết vấn đề bằng cấp của hắn?"

La Tề vốn định phủ nhận, nhưng nghĩ lại, vừa rồi trong quá trình nói chuyện phiếm bản thân hình như đã nhắc tới vấn đề bằng cấp của Bào Hồng quang, hiện tại muốn phủ nhận, chỉ sợ đã không còn kịp. Lúc này, hắn chỉ có thể vòng vo mà nói: “Nói thế nào nhỉ? Kỳ thật những thứ thật thật giả giả của Bào Hồng Quang hoàn toàn không liên quan tới tôi, dù sao cũng không phải tôi giúp hắn, nếu hắn muốn tới công ty tôi làm việc, tôi chắc chắn sẽ không nhận, cái trường mà hắn muốn vào dạy, tôi chỉ phụ trách liên lạc, còn những việc khác tôi không hỏi tới, nếu người ta muốn bằng cấp, khi đó Bào Hồng Quang có thể lấy ra, vấn đề không phải đã xong rồi sao? Là thật hay giả, công việc kiểm tra nghiệm chứng phải do trường học bọn họ làm, không có bất kỳ liên quan tới tôi, tôi cũng không vì việc này mà cam đoan gánh vác trách nhiệm gì cả, anh chị hiện tại không cần ám chỉ này nọ."

“Không có không có, anh hiểu lầm rồi!" Đới Húc vội xua tay, “Thật ra chuyện là như vậy, tôi nghe nói trình độ giảng dạy của Bào Hồng Quang không bằng đồng nghiệp trong trường, hơn nữa còn có phụ huynh tố cáo hắn, cho nên tôi muốn hỏi, theo hiểu biết của anh, trêи phương diện này hắn có gặp phiền toái gì không?"

“Không có, không gạt anh, trước đó tôi đã nói với Bào Hồng Quang, vấn đề việc làm, sau khi giúp liên lạc nói chuyện thì hắn đừng bao giờ hỏi tôi nữa, tất cả về sau đều là chuyện của hắn. Từ lúc tới thành phố D này, tôi với hắn chưa từng liên lạc, nếu anh chị không tìm tới, cả đời này có lẽ tôi cũng không biết Bào Hồng Quang đã chết."

Tác giả : Mạc Y Lai
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại