Truy Đuổi - Cố Hàn Y
Quyển 2 - Chương 56: Bùa truy tung
Edit: Huyết Mạc Hoàng.
(HMH: Thi xong thêm 2 môn nữa rồi =)), năm nay đề môn nào cũng “vui")Abras……
Nhìn gương mặt giống với người đàn ông trong trí nhớ đến sáu phần, trong lòng Tom phát ra một tiếng thở dài.
Abraxas là học trưởng của mình, thuộc nhóm Tử thần Thực tử đầu tiên và cũng là người duy nhất mình từng yêu trong quá khứ. Không, đó không phải tình yêu, Voldemort không cần tình yêu mà chỉ cần một……
Tom thầm thở dài, thời gian quá lâu nên hắn đã sớm không còn phân rõ được tình cảm của mình với Abraxas khi xưa rốt cuộc là gì. Có lẽ là vì hồi đó mình quá hèn nhát, bị mê hoặc bởi quyền lực và dã tâm nên ngay cả một chút tình cảm như vậy cũng không muốn thừa nhận. Có thể cũng vì nguyên nhân này nên Voldemort kia mới bị giết trong tay Harry, cho dù biết rõ cả nhà Malfoy hai mặt nhưng cũng không xuống tay quét sạch.
“Harry Potter." Lucius không hiểu được vì sao “Cậu bé sống sót" lại lộ ra biểu tình hoài niệm với mình, nhưng y cần biểu hiện ra một vẻ mặt phù hợp nên hơi cúi đầu, mở miệng “Có gì phân phó."
–“Xin ngài phân phó." Thật lâu trước kia, Abras cũng từng cúi đầu trước mình như thế, mái tóc bạch kim rũ xuống vai. Nhưng lúc này, đột nhiên hắn lại phát hiện mình không nhớ nổi vẻ mặt năm đó của người nọ, thậm chí còn không biết vì sao người đó lại cúi đầu với mình.
“Abras……" Tom hơi sửng sốt mở miệng.
“Hả?" đám Tử thần Thực tử nhìn nhau không hiểu.
“Abras là ai?" có người nói nhỏ.
Lucius căng thẳng trong lòng, cân nhắc một chút rồi mở miệng: “Nếu ngài có vấn đề gì, xin cứ nói thẳng."
“Không, không có gì." Tom lắc đầu “Giao tình của tôi với con ngài luôn không tồi, thế nên làm hậu bối, tôi nghĩ mình cần tỏ ra kính trọng với ngài một chút."
Lucius thấy Tom thu liễm vẻ mặt hoài niệm bình thản trở lại, nhưng y xác định suy nghĩ trong lòng đối phương chẳng phải những gì hắn đã nói ra. Hơn nữa Abras…hồi mẹ còn sống cũng thường gọi cha như vậy, nhưng Harry Potter không thể biết cha y là Abraxas được, trừ phi người trước mặt đây không phải Harry Potter.
Không, điều đó không có khả năng.
Nhưng vì sao lại không có khả năng? Lucius tự hỏi bản thân, cho dù có giống diện mạo thì người trước mặt cũng không nhất định là Harry Potter. Suy cho cùng thì theo những gì y biết, Harry Potter tuyệt đối không thể thỏa hiệp với Chúa tể Hắc ám, mà đối với Chúa tể Hắc ám “không gì không làm được" thì tạo ra một Harry Potter cũng chẳng phải chuyện gì không thể làm.
Nhưng y tuyệt đối không thể tùy tiện đặt câu hỏi, đó là ngu xuẩn. Việc bây giờ y cần lo lắng chính là nếu Harry Potter trước mặt đây không phải thật, thì Harry Potter thật rốt cuộc ở đâu? Hơn nữa, Voldemort tạo ra một Harry Potter như thế là vì lý do gì, nếu hắn không phải Harry Potter chân chính, thì hắn là ai?
Còn rất nhiều câu đố đang chờ được giải đáp.
“Ngài là người chủ nhân tín nhiệm, nên ngài ngang hàng với chúng tôi." Cuối cùng Lucius mở miệng “Đây là buổi tiệc chủ nhân tổ chức vì ngài, ngài có thể quyết định mọi việc theo những gì ngài muốn."
Lucius tăng thêm hai chữ chủ nhân trong lời nói, hiển nhiên là để nhắc nhở địa vị hiện giờ của Harry với những Tử thần Thực tử còn lại.
Phần lớn Tử thần Thực tử rõ ràng cũng hiểu rõ điều ám chỉ này, những người đang vây thành vòng tròn dần tản ra chừa lại không gian cho Tom.
“Vậy, mời ngài hảo hảo hưởng thụ buổi tiệc của mình." Lucius cúi chào rồi thối lui, ngay lập tức đám Tử thần Thực tử xúm lại bên hắn cũng biến mất.
Giống như những gì hắn đã nghĩ.
Ngay lập tức, tất cả mọi người đều rời đi…mẹ hắn, Abra, Tử thần Thực tử, Hermione, Ron, Sirius.
Không, chết tiệt, hắn là Tom chứ không phải Voldemort, cũng chẳng phải Harry Potter!
Tom dùng răng nanh cắn mạnh môi dưới, cảm thấy mùi máu tươi cùng đau đớn làm đầu óc lý trí trở lại. Đại sảnh vẫn sáng rực ánh đèn, Tử thần Thực tử tụ lại từng nhóm vừa bàn tán vừa nhấm nháp rượu ngon, nhưng Harry lại thấy Lucius ngồi trong góc đại sảnh lắc lư ly rượu đỏ, không biết đang suy nghĩ gì.
Bất quá hiện tại hắn không muốn đến quấy rầy người đàn ông kia, hắn cần thu xếp vấn đề của mình. Không giống với suy nghĩ của Voldemort, hắn không sốt ruột trở về Hogwart mà là cần cam đoan bản thân không lộ ra sơ hở gì, đồng dạng cũng muốn xác định mình có thể bị Voldemort khống chế không.
Hắn cần một nơi yên tĩnh.
Mà trang viên này, hắn biết có không ít căn phòng tuyệt vời như thế, khác với Hogwart, trang viên Voldemort không phải tài sản của gia tộc Slytherin mà là trang viên của một gia tộc xa xưa được Voldemort phát hiện ra. Bởi vì toàn bộ người thừa kế của gia tộc đã chết, nên Voldemort dựa vào ma lực cường hãn của mình làm cho trang viên này thuần phục, khiến cho nó nghe theo mệnh lệnh của hắn, từ đó trang viên này biến thành trang viên Voldemort.
Còn Tom Marvolo Riddle thì trở thành chủ nhân trang viên.
Thật là châm chọc, bất kể Voldemort có sửa lại tên mình bao nhiêu lần, thì tên ma pháp của hắn vĩnh viễn cũng chỉ có một là Tom Marvolo Riddle.
Nghĩ đến đây, Tom quét mắt sang tất cả Tử thần Thực tử một lần rồi ra khỏi đại sảnh, khi đến trước cửa, hắn cảm giác được một trận dao động pháp thuật đang khuếch tán. Xem ra Voldemort để lại ma pháp giám thị, nhưng tiếc là nó vô dụng với hắn vì tần số pháp thuật của họ giống nhau, kiêu ngạo đến ngu ngốc luôn là nguyên nhân dẫn đến bị tiêu diệt.
Bất quá bây giờ hắn cần khiến Voldemort cảm thấy giống như đang nắm chặt được hắn trong tay.
Hắn để lại tín hiệu rời đi lên ma pháp, rồi một mình bước trên hành lang trống trải.
Mà lúc này ở quảng trường Grimmauld, Ron và Hermione đang cực kỳ lo lắng.
“Chín giờ." Hermione nói “Không có phản ứng, nhất định Harry đã xảy ra chuyện!"
“Chờ một chút đi Hermione, bọn mình nên tin tưởng cậu ấy." Ron ngoài miệng thì nói thế, nhưng lại có vẻ đứng ngồi không yên hơn cả Hermione.
“Bọn mình không thể đợi nữa!" Hermione quẳng quyển sách trên tay xuống “Bất kể pháp thuật của Harry có giỏi cỡ nào, thì cậu ấy cũng chỉ mới 14 tuổi thôi! Thật ra tớ không nên đồng ý cho Harry đi."
“Cậu biết đó, bọn mình có đồng ý hay không thì cũng chẳng có nghĩa lý gì, điều bây giờ tớ hối hận chính là sao chúng ta không cùng đi!" Ron ngồi xuống sô pha, búng ngón tay “Bọn mình có thể cùng nhau đối mặt giống như hồi trước cùng nhau đối phó với Tử Xà, a~ tuy rằng tớ không biết vì sao Harry biết Hogwart có Tử Xà. Nhưng tựa như chúng ta cùng tìm kiếm di vật của Gryffindor! Cùng nỗ lực học tập."
“Harry vẫn xem bọn mình như con nít." Hermione lay mái tóc nâu của cô “Cậu hẳn là nhìn ra được, Ron."
“Đúng thế, cậu ấy luôn — thành thục như vậy, hơn nữa còn luôn che dấu rất tốt. Cậu ấy nghĩ bọn mình nhìn không ra, nhưng dù sao đi chăng nữa…chỉ cần cậu ấy thật tình xem bọn mình là bạn, thì cũng sẽ có một ngày sơ sẩy. Bất quá, hiện giờ cậu ấy cũng dần dần không xem chúng ta như con nít nữa rồi, tớ không biết rốt cuộc Harry trưởng thành quá sớm, hay là còn gì khác."
“Cậu ấy gánh vác trách nhiệm nhiều lắm…" Hermione thở dài “Cậu ấy luôn muốn làm tốt nhất và biết tất cả mọi thứ. Đôi khi nhìn cậu ấy có cảm giác như đang nhìn Dumbledore vậy, không hề như Dumbledore sâu không lường được nhưng lại thần bí hơn. Harry nói mình từ nhỏ ở trong nhà Muggle, tớ thật sự khó mà tin được điều đó, có lẽ đây là vận mệnh nên cậu ấy mới là ‘Cậu bé sống sót’."
“Harry không thích cách gọi này." Ron mở miệng “Cậu ấy không thích làm ‘Cậu bé sống sót’…Harry nói điều này khiến cậu ấy mất đi cha mẹ." Ron nói.
“Tớ biết, tớ có thể hiểu, nhưng mất đi…tớ nhớ rõ vợ chồng Potter còn sống mà, sống trong tình trạng là người thực vật." Hermione tâm phiền ý loạn “Vì sao Harry lại dùng ‘mất đi’ trong khi bọn họ có thể được cứu."
“Tớ không biết." Ron cảm giác bản thân đang hỗn loạn “Có lẽ còn có ý gì khác, nhưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng là lâu rồi mà chưa có tin tức của Harry…gặp phải nguy hiểm, không thể phát tin tức, mất đũa phép, hay là nguyên nhân khác, hoặc do bùa chú."
“A, khoan đã." Hermione nhảy dựng lên “Ron, cậu vừa nhắc nhở tớ, tớ khiến Harry để lại cái này." Hermione cầm đũa phép, mở tấm da dê ra vẽ vẽ.
“Một bùa truy tung?" Ron nhìn nội dung Hermione vừa hoàn thành thì lắc đầu “Tin tớ đi, Harry sẽ không thích cái này đâu."
“Chỉ là ngừa vạn nhất thôi, bọn mình có lý do để lo lắng cho cậu ấy." Hermione gãi gãi mái tóc rối bời.
[Green]
“Thật là đơn giản." Nhìn ký tự màu xanh dần xuất hiện trên tấm da dê, Ron thở phào nhẹ nhõm “Bất quá ít ra thì Harry chẳng sao, đúng không?"
“Tớ không dám ếm bùa chú phức tạp lên người Harry." Hermione nói “Một câu thần chú phức tạp luôn quấy rối sự vận hành của bùa chú, ngay cả cái bùa truy tung này cũng là quà sinh nhật tớ tặng cho Harry mỗi năm. Cậu biết đó, một sợi dây chuyền Golden Snitch mà mặt trên có ếm thêm một cái Protego [Khôi giáp hộ thân], thì ở thời điểm quan trọng có thể cứu một mạng người."
“Hermione, cậu không có đưa cho tớ." Ron lẩm bẩm.
“Tớ đã sớm làm cho cậu một cái rồi, nhớ không? Qùa Giáng Sinh hồi năm hai, cái khăn quàng cổ." Hermione bất mãn nói, rồi vô tình quay đầu lại thấy được dòng chữ xanh trên tấm da dê bắt đầu thay đổi.
Màu đỏ tiên diễm loang ra trên trang giấy, dần dần tạo thành một chữ–
[Dangerous]
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đăng trước, kịp thì thêm một chương nữa…
(HMH: Thi xong thêm 2 môn nữa rồi =)), năm nay đề môn nào cũng “vui")Abras……
Nhìn gương mặt giống với người đàn ông trong trí nhớ đến sáu phần, trong lòng Tom phát ra một tiếng thở dài.
Abraxas là học trưởng của mình, thuộc nhóm Tử thần Thực tử đầu tiên và cũng là người duy nhất mình từng yêu trong quá khứ. Không, đó không phải tình yêu, Voldemort không cần tình yêu mà chỉ cần một……
Tom thầm thở dài, thời gian quá lâu nên hắn đã sớm không còn phân rõ được tình cảm của mình với Abraxas khi xưa rốt cuộc là gì. Có lẽ là vì hồi đó mình quá hèn nhát, bị mê hoặc bởi quyền lực và dã tâm nên ngay cả một chút tình cảm như vậy cũng không muốn thừa nhận. Có thể cũng vì nguyên nhân này nên Voldemort kia mới bị giết trong tay Harry, cho dù biết rõ cả nhà Malfoy hai mặt nhưng cũng không xuống tay quét sạch.
“Harry Potter." Lucius không hiểu được vì sao “Cậu bé sống sót" lại lộ ra biểu tình hoài niệm với mình, nhưng y cần biểu hiện ra một vẻ mặt phù hợp nên hơi cúi đầu, mở miệng “Có gì phân phó."
–“Xin ngài phân phó." Thật lâu trước kia, Abras cũng từng cúi đầu trước mình như thế, mái tóc bạch kim rũ xuống vai. Nhưng lúc này, đột nhiên hắn lại phát hiện mình không nhớ nổi vẻ mặt năm đó của người nọ, thậm chí còn không biết vì sao người đó lại cúi đầu với mình.
“Abras……" Tom hơi sửng sốt mở miệng.
“Hả?" đám Tử thần Thực tử nhìn nhau không hiểu.
“Abras là ai?" có người nói nhỏ.
Lucius căng thẳng trong lòng, cân nhắc một chút rồi mở miệng: “Nếu ngài có vấn đề gì, xin cứ nói thẳng."
“Không, không có gì." Tom lắc đầu “Giao tình của tôi với con ngài luôn không tồi, thế nên làm hậu bối, tôi nghĩ mình cần tỏ ra kính trọng với ngài một chút."
Lucius thấy Tom thu liễm vẻ mặt hoài niệm bình thản trở lại, nhưng y xác định suy nghĩ trong lòng đối phương chẳng phải những gì hắn đã nói ra. Hơn nữa Abras…hồi mẹ còn sống cũng thường gọi cha như vậy, nhưng Harry Potter không thể biết cha y là Abraxas được, trừ phi người trước mặt đây không phải Harry Potter.
Không, điều đó không có khả năng.
Nhưng vì sao lại không có khả năng? Lucius tự hỏi bản thân, cho dù có giống diện mạo thì người trước mặt cũng không nhất định là Harry Potter. Suy cho cùng thì theo những gì y biết, Harry Potter tuyệt đối không thể thỏa hiệp với Chúa tể Hắc ám, mà đối với Chúa tể Hắc ám “không gì không làm được" thì tạo ra một Harry Potter cũng chẳng phải chuyện gì không thể làm.
Nhưng y tuyệt đối không thể tùy tiện đặt câu hỏi, đó là ngu xuẩn. Việc bây giờ y cần lo lắng chính là nếu Harry Potter trước mặt đây không phải thật, thì Harry Potter thật rốt cuộc ở đâu? Hơn nữa, Voldemort tạo ra một Harry Potter như thế là vì lý do gì, nếu hắn không phải Harry Potter chân chính, thì hắn là ai?
Còn rất nhiều câu đố đang chờ được giải đáp.
“Ngài là người chủ nhân tín nhiệm, nên ngài ngang hàng với chúng tôi." Cuối cùng Lucius mở miệng “Đây là buổi tiệc chủ nhân tổ chức vì ngài, ngài có thể quyết định mọi việc theo những gì ngài muốn."
Lucius tăng thêm hai chữ chủ nhân trong lời nói, hiển nhiên là để nhắc nhở địa vị hiện giờ của Harry với những Tử thần Thực tử còn lại.
Phần lớn Tử thần Thực tử rõ ràng cũng hiểu rõ điều ám chỉ này, những người đang vây thành vòng tròn dần tản ra chừa lại không gian cho Tom.
“Vậy, mời ngài hảo hảo hưởng thụ buổi tiệc của mình." Lucius cúi chào rồi thối lui, ngay lập tức đám Tử thần Thực tử xúm lại bên hắn cũng biến mất.
Giống như những gì hắn đã nghĩ.
Ngay lập tức, tất cả mọi người đều rời đi…mẹ hắn, Abra, Tử thần Thực tử, Hermione, Ron, Sirius.
Không, chết tiệt, hắn là Tom chứ không phải Voldemort, cũng chẳng phải Harry Potter!
Tom dùng răng nanh cắn mạnh môi dưới, cảm thấy mùi máu tươi cùng đau đớn làm đầu óc lý trí trở lại. Đại sảnh vẫn sáng rực ánh đèn, Tử thần Thực tử tụ lại từng nhóm vừa bàn tán vừa nhấm nháp rượu ngon, nhưng Harry lại thấy Lucius ngồi trong góc đại sảnh lắc lư ly rượu đỏ, không biết đang suy nghĩ gì.
Bất quá hiện tại hắn không muốn đến quấy rầy người đàn ông kia, hắn cần thu xếp vấn đề của mình. Không giống với suy nghĩ của Voldemort, hắn không sốt ruột trở về Hogwart mà là cần cam đoan bản thân không lộ ra sơ hở gì, đồng dạng cũng muốn xác định mình có thể bị Voldemort khống chế không.
Hắn cần một nơi yên tĩnh.
Mà trang viên này, hắn biết có không ít căn phòng tuyệt vời như thế, khác với Hogwart, trang viên Voldemort không phải tài sản của gia tộc Slytherin mà là trang viên của một gia tộc xa xưa được Voldemort phát hiện ra. Bởi vì toàn bộ người thừa kế của gia tộc đã chết, nên Voldemort dựa vào ma lực cường hãn của mình làm cho trang viên này thuần phục, khiến cho nó nghe theo mệnh lệnh của hắn, từ đó trang viên này biến thành trang viên Voldemort.
Còn Tom Marvolo Riddle thì trở thành chủ nhân trang viên.
Thật là châm chọc, bất kể Voldemort có sửa lại tên mình bao nhiêu lần, thì tên ma pháp của hắn vĩnh viễn cũng chỉ có một là Tom Marvolo Riddle.
Nghĩ đến đây, Tom quét mắt sang tất cả Tử thần Thực tử một lần rồi ra khỏi đại sảnh, khi đến trước cửa, hắn cảm giác được một trận dao động pháp thuật đang khuếch tán. Xem ra Voldemort để lại ma pháp giám thị, nhưng tiếc là nó vô dụng với hắn vì tần số pháp thuật của họ giống nhau, kiêu ngạo đến ngu ngốc luôn là nguyên nhân dẫn đến bị tiêu diệt.
Bất quá bây giờ hắn cần khiến Voldemort cảm thấy giống như đang nắm chặt được hắn trong tay.
Hắn để lại tín hiệu rời đi lên ma pháp, rồi một mình bước trên hành lang trống trải.
Mà lúc này ở quảng trường Grimmauld, Ron và Hermione đang cực kỳ lo lắng.
“Chín giờ." Hermione nói “Không có phản ứng, nhất định Harry đã xảy ra chuyện!"
“Chờ một chút đi Hermione, bọn mình nên tin tưởng cậu ấy." Ron ngoài miệng thì nói thế, nhưng lại có vẻ đứng ngồi không yên hơn cả Hermione.
“Bọn mình không thể đợi nữa!" Hermione quẳng quyển sách trên tay xuống “Bất kể pháp thuật của Harry có giỏi cỡ nào, thì cậu ấy cũng chỉ mới 14 tuổi thôi! Thật ra tớ không nên đồng ý cho Harry đi."
“Cậu biết đó, bọn mình có đồng ý hay không thì cũng chẳng có nghĩa lý gì, điều bây giờ tớ hối hận chính là sao chúng ta không cùng đi!" Ron ngồi xuống sô pha, búng ngón tay “Bọn mình có thể cùng nhau đối mặt giống như hồi trước cùng nhau đối phó với Tử Xà, a~ tuy rằng tớ không biết vì sao Harry biết Hogwart có Tử Xà. Nhưng tựa như chúng ta cùng tìm kiếm di vật của Gryffindor! Cùng nỗ lực học tập."
“Harry vẫn xem bọn mình như con nít." Hermione lay mái tóc nâu của cô “Cậu hẳn là nhìn ra được, Ron."
“Đúng thế, cậu ấy luôn — thành thục như vậy, hơn nữa còn luôn che dấu rất tốt. Cậu ấy nghĩ bọn mình nhìn không ra, nhưng dù sao đi chăng nữa…chỉ cần cậu ấy thật tình xem bọn mình là bạn, thì cũng sẽ có một ngày sơ sẩy. Bất quá, hiện giờ cậu ấy cũng dần dần không xem chúng ta như con nít nữa rồi, tớ không biết rốt cuộc Harry trưởng thành quá sớm, hay là còn gì khác."
“Cậu ấy gánh vác trách nhiệm nhiều lắm…" Hermione thở dài “Cậu ấy luôn muốn làm tốt nhất và biết tất cả mọi thứ. Đôi khi nhìn cậu ấy có cảm giác như đang nhìn Dumbledore vậy, không hề như Dumbledore sâu không lường được nhưng lại thần bí hơn. Harry nói mình từ nhỏ ở trong nhà Muggle, tớ thật sự khó mà tin được điều đó, có lẽ đây là vận mệnh nên cậu ấy mới là ‘Cậu bé sống sót’."
“Harry không thích cách gọi này." Ron mở miệng “Cậu ấy không thích làm ‘Cậu bé sống sót’…Harry nói điều này khiến cậu ấy mất đi cha mẹ." Ron nói.
“Tớ biết, tớ có thể hiểu, nhưng mất đi…tớ nhớ rõ vợ chồng Potter còn sống mà, sống trong tình trạng là người thực vật." Hermione tâm phiền ý loạn “Vì sao Harry lại dùng ‘mất đi’ trong khi bọn họ có thể được cứu."
“Tớ không biết." Ron cảm giác bản thân đang hỗn loạn “Có lẽ còn có ý gì khác, nhưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng là lâu rồi mà chưa có tin tức của Harry…gặp phải nguy hiểm, không thể phát tin tức, mất đũa phép, hay là nguyên nhân khác, hoặc do bùa chú."
“A, khoan đã." Hermione nhảy dựng lên “Ron, cậu vừa nhắc nhở tớ, tớ khiến Harry để lại cái này." Hermione cầm đũa phép, mở tấm da dê ra vẽ vẽ.
“Một bùa truy tung?" Ron nhìn nội dung Hermione vừa hoàn thành thì lắc đầu “Tin tớ đi, Harry sẽ không thích cái này đâu."
“Chỉ là ngừa vạn nhất thôi, bọn mình có lý do để lo lắng cho cậu ấy." Hermione gãi gãi mái tóc rối bời.
[Green]
“Thật là đơn giản." Nhìn ký tự màu xanh dần xuất hiện trên tấm da dê, Ron thở phào nhẹ nhõm “Bất quá ít ra thì Harry chẳng sao, đúng không?"
“Tớ không dám ếm bùa chú phức tạp lên người Harry." Hermione nói “Một câu thần chú phức tạp luôn quấy rối sự vận hành của bùa chú, ngay cả cái bùa truy tung này cũng là quà sinh nhật tớ tặng cho Harry mỗi năm. Cậu biết đó, một sợi dây chuyền Golden Snitch mà mặt trên có ếm thêm một cái Protego [Khôi giáp hộ thân], thì ở thời điểm quan trọng có thể cứu một mạng người."
“Hermione, cậu không có đưa cho tớ." Ron lẩm bẩm.
“Tớ đã sớm làm cho cậu một cái rồi, nhớ không? Qùa Giáng Sinh hồi năm hai, cái khăn quàng cổ." Hermione bất mãn nói, rồi vô tình quay đầu lại thấy được dòng chữ xanh trên tấm da dê bắt đầu thay đổi.
Màu đỏ tiên diễm loang ra trên trang giấy, dần dần tạo thành một chữ–
[Dangerous]
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đăng trước, kịp thì thêm một chương nữa…
Tác giả :
Cố Hàn Y