Truy Đuổi - Cố Hàn Y
Quyển 2 - Chương 46: Cuộc họp của Hội Phượng Hoàng
Edit: Huyết Mạc Hoàng.“Harry, cậu nói chuyện với giáo sư Dumbledore thế nào rồi?" Khi Harry mang theo chút mỏi mệt đi xuống lầu, thì thấy Hermione và Ron đã đứng sớm đứng chờ bên cạnh.
“Cũng không tệ lắm." biểu tình của Harry có vẻ hơi nhẹ nhõm, nhưng đáng tiếc lại không tới được đáy mắt.
Hermione với Ron liếc nhau, Hermione lo lắng nói: “Harry, cậu thật sự không sao chứ?"
“Không sao." Harry nói dứt khoát.
“Vậy, cuộc họp sắp bắt đầu……hiệu trưởng Dumbledore không cho bọn tớ tham gia……cậu……?"
“Tớ phải đi." Harry gật đầu “Sau đó tớ sẽ nói cho các cậu nội dung cuộc họp, tớ hứa."
“Chẳng biết vì sao mà hiệu trưởng lại không cho bọn tớ tham gia." Ron thấp giọng lầm bầm “So với cậu bọn tớ còn lớn hơn…"
“Này Ron, nếu cậu chẳng phàn nàn suốt như thế thì nói không chừng hiệu trưởng Dumbledore sẽ để cậu tham gia." Hermione không chút khách khí nói.
“Hermione."
“Ân?"
“Chừa chút mặt mũi cho Ron đi." Harry che miệng cười.
Mặt Ron lúc này đã sớm đỏ như tôm bị nấu chín.
Harry cười tạm biệt hai người bạn, rồi đi về phía phòng họp.
Đoạn đường từ cầu thang đến phòng họp nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chả ngắn, nhưng Harry không ngờ rằng cậu sẽ gặp được một người trên đường đi.
Một người gần như có thể nói là khiến cậu ngày đêm mong nhớ.
Người đàn ông mặc áo chùng đen, đưa lưng về phía cậu, lẳng lặng xuất thần nhìn một bức họa trống rỗng.
“Se..verus." Harry mở miệng, cảm thấy cổ họng khô khốc.
Thân hình người đàn ông hơi di chuyển, nhưng không hề xoay người lại.
“Severus." Harry cao giọng hơn.
Người đàn ông rốt cuộc cũng xoay người lại, đôi mắt đen như màn đêm không chút gợn sóng nhìn chăm chú vào Harry, có lẽ do ánh sáng quá ảm đạm nên Harry phát hiện mình không thể thấy rõ biểu tình trên mặt anh.
Hoặc người đàn ông đang mặt không đổi sắc mà nhìn cậu.
“Severus." Cậu thử gọi thêm một tiếng.
Anh gật gật đầu, môi hơi động đậy nhưng lại không nói gì.
Harry bước lên phía trước, vươn tay vòng qua người Snape, hai má áp lên áo chùng của đối phương. Snape hơi cúi đầu cách mũi Harry một khoảng.
Anh thở dài ôm lấy Harry. Giờ phút này, thời gian trở nên êm đềm một cách đáng kinh ngạc.
Tiếp theo, anh nghe thấy tiểu tình nhân của mình rầu rĩ nói: “Severus, bao lâu rồi anh không gội đầu vậy!"
Thế nên, thực tế cho chúng ta biết gặp lại sau bao ngày xa cách không nhất thiết phải là cảm động, mà cũng có có thể là đáng nguyền rủa……
“Tiểu hỗn đản!" cuối cùng Snape chọn một cách gọi thân thiết để bày tỏ sự oán giận, rồi hung hăng hôn lên môi Harry.
Nỗi nhớ trào dâng suốt từ khi hai người bắt đầu thở dốc, ôm nhau và trao đổi nước bọt mãi đến khi dừng lại…
“Đủ rồi." Harry đẩy Snape ra “Em còn chưa muốn giờ phải đi giặt áo chùng."
Snape sờ sờ cái mũi lớn của mình……Kỳ thật anh cũng chẳng muốn dùng ‘Scourgify’……
“Đi thôi." Harry cười kéo Snape đi về phía phòng họp, và thầm nói vào tai người đàn ông một câu –“Đêm nay em sẽ đến phòng anh."
Severus Snape dám thề đây là cuộc họp khó khăn nhất trong đời anh, đúng vậy, anh luôn tự hào về sự tự chủ của mình, nhưng đó là khi không có một tiểu hỗn đản đang ngồi bên cạnh với một bàn tay không an phận sờ tới sờ lui trên đùi anh……
Ai có thể nói cho anh, Cứu thế chủ chết tiệt chỉ mới “14 tuổi" rốt cuộc là học được cái thói quen hư hỏng chết tiệt này từ đâu không!
Sau khi anh đập cái tay dưới bàn của Harry lần thứ ba, mà không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt đáng thương hề hề của cậu, thì Dumbledore cuối cùng cũng cứu anh ra khỏi cái địa ngục vô tận này.
“Harry, phiền trò nói một chút về những thu hoạch trong kỳ nghỉ hè này được không?"
‘Merlin vạn năng, Albus, cụ đúng là vị cứu tinh của tôi.’ Snape thầm cảm ơn vị tiền hiệu trưởng trong lòng, và quyết định lát nữa nhất định phải hung hăng trừng phạt tên tiểu quỷ chẳng biết nặng nhẹ này một chút.
“Vâng, dĩ nhiên." Harry nhanh chóng phản ứng rồi đứng lên “Vậy xin cho phép cháu nói một chút về những gì điều tra được lần này."
“Khoan đã." Lời Harry đột nhiên bị cắt ngang, Moody Mắt điên ngồi ở đầu bàn bên kia mở miệng “Albus, vừa rồi tôi cũng định hỏi, vì sao Harry lại xuất hiện trong cuộc họp này?"
Lời Mad-eye vừa nói ra liền nhận được sự đồng ý của mọi người bao gồm cả Molly và Arthur, bọn họ đều cảm thấy khó hiểu về việc Harry xuất hiện trong cuộc họp của hội Phượng Hoàng.
Nhưng Sirius chỉ gãi gãi đầu, Remus đã bị Albus phái ra ngoài làm việc, bây giờ anh phải nói là chán muốn chết, nhưng cũng chẳng muốn rước lên người vấn đề phức tạp như thế. Dù sao nếu Harry muốn được hội Phượng Hoàng thừa nhận, thì chắc chắn phải vượt qua ải này, chuyện này anh không cách nào giúp được.
Còn Snape thì hừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào Moody.
“Alastor, tôi nghĩ giờ không phải lúc để thảo luận chuyện này, quan trọng là Harry rốt cuộc đã tìm được gì trong những ngày nghỉ này." Trong lời nói Dumbledore đầy nghiêm túc và mang ý cảnh cáo.
“Nhưng Dumbledore…" Bà Weasley lập tức mở miệng “Harry còn là một đứa nhỏ, chúng ta không thể để cậu ấy tham gia vào chiến tranh sớm như vậy."
“Molly." Arthur kéo tay áo của vợ lại, rồi nhìn qua Dumbledore “Albus, dù sao chăng nữa thì cũng như lời Molly nói, Harry chỉ mới 14 tuổi, nếu cụ đã quyết định để cậu ấy tham gia cuộc họp của hội Phượng Hoàng, thì ít nhất cũng mời cụ đưa ra một lý do đủ để thuyết phục mọi người."
“Bác Weasley." Dumbledore còn chưa kịp trả lời thì Harry đã lên tiếng “Cháu nghĩ không bằng để mọi người nhìn trước xem cháu đã từng đến đâu, và đạt được thành quả gì. Rồi nếu mọi người còn chưa hài lòng, thì mời tha hồ lựa chọn đủ mọi cách để thử thách vị trí của cháu trong cuộc họp hôm nay."
“Harry, ý bác không phải thế." Bà Weasley vội vàng giải thích.
“Cháu biết." Harry ôn nhu gật đầu “Cháu biết bác luôn yêu quý cháu như con trai mình, nhưng có một số việc chỉ cần có thể là cháu nhất định phải làm, bởi vì có vài chuyện chỉ có cháu mới làm được."
Nói xong, Harry đặt đũa phép lên thái dương mình kéo ra một luồng chỉ bạc.
Những người trong hội Phượng Hoàng, một phần kinh ngạc há hốc miệng, một phần không đồng ý mà nhíu mày.
Nhưng bất luận thế nào thì Harry vẫn bỏ đoạn trí nhớ này vào chậu Tưởng Ký đã để sẵn trên bàn.
“Mời mọi người vào xem." Harry dùng tay ra hiệu “Có ý kiến gì thì mời xem xong hãy nói."
“Albus." Thấy mọi người nghi ngờ nhìn nhau, Harry lên tiếng.
Dumbledore gật đầu: “Mời mọi người xem xong rồi nói sau."
Nếu Dumbledore đã lên tiếng, thì mọi người cũng chỉ có thể xem trước rồi nói. Harry ngồi trên ghế nhìn Snape.
“Không vào sao?" Harry cười như không cười.
“Ta nghĩ, thay vì lãng phí thời gian để xem trí nhớ thì ta càng muốn làm phiền cậu Potter đây kể lại vài trọng điểm hơn." Snape nhướng mày lười biếng trả lời.
“Hiếm khi có thể nghe được một lời nói sáng suốt của anh." Harry cười nói.
“Vậy nói một chút đi." Snape mở miệng.
“Nói ngắn gọn thì chỉ có vài việc thôi: thứ nhất là trong rừng rậm, em tìm được một quyển bút ký có ghi lại nguyên nhân Voldemort sống lại. Thứ hai, khí tức hắc ma pháp trong rừng rất nồng đậm nên em không cẩn thận trúng phải lời nguyền." Lúc nói đến những lời này, Harry ngẩng đầu lén nhìn vẻ mặt Snape, nhưng chẳng ngờ là ngay cả lông mi đối phương cũng chả động chút nào, nên chỉ có thể ho nhẹ một tiếng “Thứ ba là em không mang quyển bút ký về, do thần chú trí nhớ nên em cũng không nhớ rõ Voldemort viết gì trong đó."
“Em muốn đi nữa?" Snape nắm được vấn đề Harry muốn nói.
“Đúng vậy." Harry trả lời, cố gắng không để sự áy náy xuất hiện trên mặt mình, nhưng hình như chẳng có tác dụng.
“Ta hiểu rồi." Snape chỉ gật đầu, rồi nhìn qua những người xem xong ký ức lần lượt đi ra khỏi chậu Tưởng Ký, vẻ mặt cả đám đều đầy kinh hãi.
“Harry." Sau khi bà Weasley ra khỏi chậu Tưởng Ký cuối cùng, việc đầu tiên làm là ôm chặt Harry một cái “Chúng ta thật sự xin lỗi vì để cháu một mình đi làm chuyện nguy hiểm như vậy."
“Bác Weasley, phiền bác nới lỏng tay một chút, cháu sắp nghẹt chết rồi." sau khi Harry thoát khỏi cái ôm dữ dội của bà Weasley liền hít sâu một hơi “Bác không cần phải ngạc nhiên, chẳng qua là một lần đi Albania thôi."
“Nhưng…cậu Potter, cậu đến đó bằng cách nào?" một người thắc mắc hỏi.
“Nhập cư trái phép, độn thổ." Harry nhướng mày trả lời, cười như không cười với người đưa ra câu hỏi.
“Harry." Ông Weasley vỗ cái trán của mình “Bác nên nói cháu năng lực hơn người hay cả gan làm loạn đây?"
“Bác Weasley, cháu chẳng phải là Gryffindor sao?" Harry trả lời “Có lẽ chỉ là tinh thần mạo hiểm mà thôi."
“Nếu mọi người đã không còn vấn đề gì…" Dumbledore dùng đũa phép phát ra một tiếng vang nhỏ “thì xin mời mọi người ngồi xuống, chúng ta tiếp tục quay lại việc đề cử người đi Albania, và bố trí những chuyện khác."
Mọi người đều ngồi xuống, bắt đầu chính thức tiến hành cuộc họp, nhưng không ai chú ý tới vẻ lo âu trên mặt Snape.
Sau khi để mọi người ngồi vào chỗ của mình, Nymphadora Tonks đứng lên: “Tôi xin đề cử những người sau đây đi Albania trước, cùng với việc Bộ pháp thuật gần đây cơ hồ bị Voldemort nắm hoàn toàn trong tay. Chúng ta cần được hỗ trợ, tôi đề nghị dùng bùa trung thành để tuyển thành viên mới cho hội."
“Cũng không tệ lắm." biểu tình của Harry có vẻ hơi nhẹ nhõm, nhưng đáng tiếc lại không tới được đáy mắt.
Hermione với Ron liếc nhau, Hermione lo lắng nói: “Harry, cậu thật sự không sao chứ?"
“Không sao." Harry nói dứt khoát.
“Vậy, cuộc họp sắp bắt đầu……hiệu trưởng Dumbledore không cho bọn tớ tham gia……cậu……?"
“Tớ phải đi." Harry gật đầu “Sau đó tớ sẽ nói cho các cậu nội dung cuộc họp, tớ hứa."
“Chẳng biết vì sao mà hiệu trưởng lại không cho bọn tớ tham gia." Ron thấp giọng lầm bầm “So với cậu bọn tớ còn lớn hơn…"
“Này Ron, nếu cậu chẳng phàn nàn suốt như thế thì nói không chừng hiệu trưởng Dumbledore sẽ để cậu tham gia." Hermione không chút khách khí nói.
“Hermione."
“Ân?"
“Chừa chút mặt mũi cho Ron đi." Harry che miệng cười.
Mặt Ron lúc này đã sớm đỏ như tôm bị nấu chín.
Harry cười tạm biệt hai người bạn, rồi đi về phía phòng họp.
Đoạn đường từ cầu thang đến phòng họp nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chả ngắn, nhưng Harry không ngờ rằng cậu sẽ gặp được một người trên đường đi.
Một người gần như có thể nói là khiến cậu ngày đêm mong nhớ.
Người đàn ông mặc áo chùng đen, đưa lưng về phía cậu, lẳng lặng xuất thần nhìn một bức họa trống rỗng.
“Se..verus." Harry mở miệng, cảm thấy cổ họng khô khốc.
Thân hình người đàn ông hơi di chuyển, nhưng không hề xoay người lại.
“Severus." Harry cao giọng hơn.
Người đàn ông rốt cuộc cũng xoay người lại, đôi mắt đen như màn đêm không chút gợn sóng nhìn chăm chú vào Harry, có lẽ do ánh sáng quá ảm đạm nên Harry phát hiện mình không thể thấy rõ biểu tình trên mặt anh.
Hoặc người đàn ông đang mặt không đổi sắc mà nhìn cậu.
“Severus." Cậu thử gọi thêm một tiếng.
Anh gật gật đầu, môi hơi động đậy nhưng lại không nói gì.
Harry bước lên phía trước, vươn tay vòng qua người Snape, hai má áp lên áo chùng của đối phương. Snape hơi cúi đầu cách mũi Harry một khoảng.
Anh thở dài ôm lấy Harry. Giờ phút này, thời gian trở nên êm đềm một cách đáng kinh ngạc.
Tiếp theo, anh nghe thấy tiểu tình nhân của mình rầu rĩ nói: “Severus, bao lâu rồi anh không gội đầu vậy!"
Thế nên, thực tế cho chúng ta biết gặp lại sau bao ngày xa cách không nhất thiết phải là cảm động, mà cũng có có thể là đáng nguyền rủa……
“Tiểu hỗn đản!" cuối cùng Snape chọn một cách gọi thân thiết để bày tỏ sự oán giận, rồi hung hăng hôn lên môi Harry.
Nỗi nhớ trào dâng suốt từ khi hai người bắt đầu thở dốc, ôm nhau và trao đổi nước bọt mãi đến khi dừng lại…
“Đủ rồi." Harry đẩy Snape ra “Em còn chưa muốn giờ phải đi giặt áo chùng."
Snape sờ sờ cái mũi lớn của mình……Kỳ thật anh cũng chẳng muốn dùng ‘Scourgify’……
“Đi thôi." Harry cười kéo Snape đi về phía phòng họp, và thầm nói vào tai người đàn ông một câu –“Đêm nay em sẽ đến phòng anh."
Severus Snape dám thề đây là cuộc họp khó khăn nhất trong đời anh, đúng vậy, anh luôn tự hào về sự tự chủ của mình, nhưng đó là khi không có một tiểu hỗn đản đang ngồi bên cạnh với một bàn tay không an phận sờ tới sờ lui trên đùi anh……
Ai có thể nói cho anh, Cứu thế chủ chết tiệt chỉ mới “14 tuổi" rốt cuộc là học được cái thói quen hư hỏng chết tiệt này từ đâu không!
Sau khi anh đập cái tay dưới bàn của Harry lần thứ ba, mà không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt đáng thương hề hề của cậu, thì Dumbledore cuối cùng cũng cứu anh ra khỏi cái địa ngục vô tận này.
“Harry, phiền trò nói một chút về những thu hoạch trong kỳ nghỉ hè này được không?"
‘Merlin vạn năng, Albus, cụ đúng là vị cứu tinh của tôi.’ Snape thầm cảm ơn vị tiền hiệu trưởng trong lòng, và quyết định lát nữa nhất định phải hung hăng trừng phạt tên tiểu quỷ chẳng biết nặng nhẹ này một chút.
“Vâng, dĩ nhiên." Harry nhanh chóng phản ứng rồi đứng lên “Vậy xin cho phép cháu nói một chút về những gì điều tra được lần này."
“Khoan đã." Lời Harry đột nhiên bị cắt ngang, Moody Mắt điên ngồi ở đầu bàn bên kia mở miệng “Albus, vừa rồi tôi cũng định hỏi, vì sao Harry lại xuất hiện trong cuộc họp này?"
Lời Mad-eye vừa nói ra liền nhận được sự đồng ý của mọi người bao gồm cả Molly và Arthur, bọn họ đều cảm thấy khó hiểu về việc Harry xuất hiện trong cuộc họp của hội Phượng Hoàng.
Nhưng Sirius chỉ gãi gãi đầu, Remus đã bị Albus phái ra ngoài làm việc, bây giờ anh phải nói là chán muốn chết, nhưng cũng chẳng muốn rước lên người vấn đề phức tạp như thế. Dù sao nếu Harry muốn được hội Phượng Hoàng thừa nhận, thì chắc chắn phải vượt qua ải này, chuyện này anh không cách nào giúp được.
Còn Snape thì hừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào Moody.
“Alastor, tôi nghĩ giờ không phải lúc để thảo luận chuyện này, quan trọng là Harry rốt cuộc đã tìm được gì trong những ngày nghỉ này." Trong lời nói Dumbledore đầy nghiêm túc và mang ý cảnh cáo.
“Nhưng Dumbledore…" Bà Weasley lập tức mở miệng “Harry còn là một đứa nhỏ, chúng ta không thể để cậu ấy tham gia vào chiến tranh sớm như vậy."
“Molly." Arthur kéo tay áo của vợ lại, rồi nhìn qua Dumbledore “Albus, dù sao chăng nữa thì cũng như lời Molly nói, Harry chỉ mới 14 tuổi, nếu cụ đã quyết định để cậu ấy tham gia cuộc họp của hội Phượng Hoàng, thì ít nhất cũng mời cụ đưa ra một lý do đủ để thuyết phục mọi người."
“Bác Weasley." Dumbledore còn chưa kịp trả lời thì Harry đã lên tiếng “Cháu nghĩ không bằng để mọi người nhìn trước xem cháu đã từng đến đâu, và đạt được thành quả gì. Rồi nếu mọi người còn chưa hài lòng, thì mời tha hồ lựa chọn đủ mọi cách để thử thách vị trí của cháu trong cuộc họp hôm nay."
“Harry, ý bác không phải thế." Bà Weasley vội vàng giải thích.
“Cháu biết." Harry ôn nhu gật đầu “Cháu biết bác luôn yêu quý cháu như con trai mình, nhưng có một số việc chỉ cần có thể là cháu nhất định phải làm, bởi vì có vài chuyện chỉ có cháu mới làm được."
Nói xong, Harry đặt đũa phép lên thái dương mình kéo ra một luồng chỉ bạc.
Những người trong hội Phượng Hoàng, một phần kinh ngạc há hốc miệng, một phần không đồng ý mà nhíu mày.
Nhưng bất luận thế nào thì Harry vẫn bỏ đoạn trí nhớ này vào chậu Tưởng Ký đã để sẵn trên bàn.
“Mời mọi người vào xem." Harry dùng tay ra hiệu “Có ý kiến gì thì mời xem xong hãy nói."
“Albus." Thấy mọi người nghi ngờ nhìn nhau, Harry lên tiếng.
Dumbledore gật đầu: “Mời mọi người xem xong rồi nói sau."
Nếu Dumbledore đã lên tiếng, thì mọi người cũng chỉ có thể xem trước rồi nói. Harry ngồi trên ghế nhìn Snape.
“Không vào sao?" Harry cười như không cười.
“Ta nghĩ, thay vì lãng phí thời gian để xem trí nhớ thì ta càng muốn làm phiền cậu Potter đây kể lại vài trọng điểm hơn." Snape nhướng mày lười biếng trả lời.
“Hiếm khi có thể nghe được một lời nói sáng suốt của anh." Harry cười nói.
“Vậy nói một chút đi." Snape mở miệng.
“Nói ngắn gọn thì chỉ có vài việc thôi: thứ nhất là trong rừng rậm, em tìm được một quyển bút ký có ghi lại nguyên nhân Voldemort sống lại. Thứ hai, khí tức hắc ma pháp trong rừng rất nồng đậm nên em không cẩn thận trúng phải lời nguyền." Lúc nói đến những lời này, Harry ngẩng đầu lén nhìn vẻ mặt Snape, nhưng chẳng ngờ là ngay cả lông mi đối phương cũng chả động chút nào, nên chỉ có thể ho nhẹ một tiếng “Thứ ba là em không mang quyển bút ký về, do thần chú trí nhớ nên em cũng không nhớ rõ Voldemort viết gì trong đó."
“Em muốn đi nữa?" Snape nắm được vấn đề Harry muốn nói.
“Đúng vậy." Harry trả lời, cố gắng không để sự áy náy xuất hiện trên mặt mình, nhưng hình như chẳng có tác dụng.
“Ta hiểu rồi." Snape chỉ gật đầu, rồi nhìn qua những người xem xong ký ức lần lượt đi ra khỏi chậu Tưởng Ký, vẻ mặt cả đám đều đầy kinh hãi.
“Harry." Sau khi bà Weasley ra khỏi chậu Tưởng Ký cuối cùng, việc đầu tiên làm là ôm chặt Harry một cái “Chúng ta thật sự xin lỗi vì để cháu một mình đi làm chuyện nguy hiểm như vậy."
“Bác Weasley, phiền bác nới lỏng tay một chút, cháu sắp nghẹt chết rồi." sau khi Harry thoát khỏi cái ôm dữ dội của bà Weasley liền hít sâu một hơi “Bác không cần phải ngạc nhiên, chẳng qua là một lần đi Albania thôi."
“Nhưng…cậu Potter, cậu đến đó bằng cách nào?" một người thắc mắc hỏi.
“Nhập cư trái phép, độn thổ." Harry nhướng mày trả lời, cười như không cười với người đưa ra câu hỏi.
“Harry." Ông Weasley vỗ cái trán của mình “Bác nên nói cháu năng lực hơn người hay cả gan làm loạn đây?"
“Bác Weasley, cháu chẳng phải là Gryffindor sao?" Harry trả lời “Có lẽ chỉ là tinh thần mạo hiểm mà thôi."
“Nếu mọi người đã không còn vấn đề gì…" Dumbledore dùng đũa phép phát ra một tiếng vang nhỏ “thì xin mời mọi người ngồi xuống, chúng ta tiếp tục quay lại việc đề cử người đi Albania, và bố trí những chuyện khác."
Mọi người đều ngồi xuống, bắt đầu chính thức tiến hành cuộc họp, nhưng không ai chú ý tới vẻ lo âu trên mặt Snape.
Sau khi để mọi người ngồi vào chỗ của mình, Nymphadora Tonks đứng lên: “Tôi xin đề cử những người sau đây đi Albania trước, cùng với việc Bộ pháp thuật gần đây cơ hồ bị Voldemort nắm hoàn toàn trong tay. Chúng ta cần được hỗ trợ, tôi đề nghị dùng bùa trung thành để tuyển thành viên mới cho hội."
Tác giả :
Cố Hàn Y