Truy Ái Tiểu Tình Nhân
Chương 11: Vĩ thanh
Trời xanh mấy trắng, những tòa nhà cao tầng san sát, dưới đường xe cộ qua lại tấp nập…
Quý Thiếu Ân lần thứ hai đứng ở vị trí này phóng tầm mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, cóđiều tâm tình so với trước kia đã hoàn toàn không giống. Hắn ung dung thưởng thức một tách cà phê, nhớ lại bộ dáng nhiệt tình cùng những cử chỉ ngọt ngào của Kỷ Á Thanh, khóe môi không khỏi nhếch lên.
Nếu như thời điểm đó hắn có thể dũng cảm hướng KỷÁ Thanh nói rõ tâm ý, hai người cũng không phải chịu khổ sở như vậy.
Bất quá trải qua sóng gió bọn họ hiện tại mới có thể hạnh phúc như thế này.
“Thiếu Ân." KỷÁ Thanh gõ gõ cửa rồi tự bước vào.
“Tan học rồi sao, có mệt không?" Quý Thiếu Ân kéo người yêu ngồi xuống ghế sô pha.
KỷÁ Thanh lắc đầu. “Thiếu Ân, sáng ngày mốt anh có bận việc gì không?"
“Không bận, muốn đi đâu sao?" Vào thứ bảy, chủ nhật hắn tuyệt đối không sắp xếp lịch công tác hoặc xã giao, hai người ngày thường phải đi làm đi học, chỉ có cuối tuần mới hoàn toàn hưởng thụđược khoảng thời gian ngọt ngào.
Đôi mắt KỷÁ Thanh chợt sáng lên. “Chúng ta tìm Tiểu Phàm cùng bọn người Tử Phong đi ra biển chơi đi, em muốn xem cá heo, gần đây công việc bề bộn, bọn họ nhất định cũng rất mệt mỏi, chúng ta ra ngoài thư giãn cóđược không?"
“Được, anh sẽ sắp xếp." Quý Thiếu Ân vén sợi tóc rơi bên má cậu, khẽ nhấm nháp đôi môi mềm mại tinh tế.
“Được rồi, Thiếu Ân…" KỷÁ Thanh chủđộng dứt môi, tiếp tục nữa cậu sẽ mất khống chế, mặc dù cậu không phải đối chuyện “đóng phim"ở văn phòng nhưng hiện tại cậu đang có chuyện cần bàn.
“Thiếu Ân, chờ thêm mấy năm nữa sau khi em tốt nghiệp, em muốn mở một quán bar có biểu diễn đàn dương cầm được không?"
“Huh?" Quý Thiếu Ân ngẩn người ra.
“Có được hay không?"
“Không được! Thời điểm ở New York em dám chạy tới quán bar làm việc anh còn chưa tính, bây giờ còn dám đề cập chuyện này?"
“Em khi đó chỉđến đánh đàn thôi mà, hơn nữa một tuần lễ chỉ làm có một đêm, đừng giận mà, Thiếu Ân…" KỷÁ Thanh kéo dài âm thanh, lắc lắc cánh tay hắn làm nũng.
“Chỉ một đêm?" Quý Thiếu Ân nhíu mày. “Nếu thực sự có chuyện gì, chỉ cần một lần làđủ."
“Còn có anh Nam Cung mà, hơn nữa em biết tự bảo vệ mình, tuy rằng không đánh lại bọn họ, nhưng em chạy rất nhanh."
“Cái gì cũng nói được." Khẽ búng lên cái trán bóng loáng của cậu, vết thương trước đây cũng đã mờđi.
“Có được hay không? Em thích cảm giác biểu diễn đàn dương cầm ở quán rượu, hơn nữa em cũng đã nghĩ ra tên quán rồi, gọi là The tears of Angel. Hì hì, cái tên này không có vấn đề gì chứ?"
Thấy trên gương mặt điển trai của Quý Thiếu Ân xuất hiện một mảng hồng, cậu tiếp tục cười nói.
“Không sao đâu, có anh ởđây mà. Anh trên danh nghĩa là ông chủđằng sau, hơn nữa còn có anh Thiếu Quân và Xiết Vân Đường làm chỗ dựa, kẻ nào dám tới gây chuyện?"
“Sau này hãy nói."
“Hì hì." Cậu biết hắn đã thỏa hiệp. “Thiếu Ân, em yêu anh nhất!"
KỷÁ Thanh hôn lên môi hắn một cái, lặng lẽ tựa vào ***g ngực vĩnh viễn sẽ vì cậu mà che mưa che gió, nghe nhịp trái tim vì cậu mà lên tiếng đập, hạnh phúc này là duy nhất, không gì có thể thay thếđược.
Ánh mặt trời ấm áp khẽ xuyên qua khung cửa sổ lớn rọi vào thân ảnh của hai người, hai mặt dây chuyền thủy tinh trước ngực phản chiếu những tia sáng lung linh chói mắt, cũng giống như họ, trong mắt chỉ có nhau. Trong tương lai, bọn họ vẫn sẽ tựa vào nhau, thương yêu nhau, bọn họ tin tưởng cả hai sẽ mãi mãi hạnh phúc ngọt ngào cùng nắm tay bước tiếp, vĩnh viễn không chia lìa.
Toàn văn hoàn
Quý Thiếu Ân lần thứ hai đứng ở vị trí này phóng tầm mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, cóđiều tâm tình so với trước kia đã hoàn toàn không giống. Hắn ung dung thưởng thức một tách cà phê, nhớ lại bộ dáng nhiệt tình cùng những cử chỉ ngọt ngào của Kỷ Á Thanh, khóe môi không khỏi nhếch lên.
Nếu như thời điểm đó hắn có thể dũng cảm hướng KỷÁ Thanh nói rõ tâm ý, hai người cũng không phải chịu khổ sở như vậy.
Bất quá trải qua sóng gió bọn họ hiện tại mới có thể hạnh phúc như thế này.
“Thiếu Ân." KỷÁ Thanh gõ gõ cửa rồi tự bước vào.
“Tan học rồi sao, có mệt không?" Quý Thiếu Ân kéo người yêu ngồi xuống ghế sô pha.
KỷÁ Thanh lắc đầu. “Thiếu Ân, sáng ngày mốt anh có bận việc gì không?"
“Không bận, muốn đi đâu sao?" Vào thứ bảy, chủ nhật hắn tuyệt đối không sắp xếp lịch công tác hoặc xã giao, hai người ngày thường phải đi làm đi học, chỉ có cuối tuần mới hoàn toàn hưởng thụđược khoảng thời gian ngọt ngào.
Đôi mắt KỷÁ Thanh chợt sáng lên. “Chúng ta tìm Tiểu Phàm cùng bọn người Tử Phong đi ra biển chơi đi, em muốn xem cá heo, gần đây công việc bề bộn, bọn họ nhất định cũng rất mệt mỏi, chúng ta ra ngoài thư giãn cóđược không?"
“Được, anh sẽ sắp xếp." Quý Thiếu Ân vén sợi tóc rơi bên má cậu, khẽ nhấm nháp đôi môi mềm mại tinh tế.
“Được rồi, Thiếu Ân…" KỷÁ Thanh chủđộng dứt môi, tiếp tục nữa cậu sẽ mất khống chế, mặc dù cậu không phải đối chuyện “đóng phim"ở văn phòng nhưng hiện tại cậu đang có chuyện cần bàn.
“Thiếu Ân, chờ thêm mấy năm nữa sau khi em tốt nghiệp, em muốn mở một quán bar có biểu diễn đàn dương cầm được không?"
“Huh?" Quý Thiếu Ân ngẩn người ra.
“Có được hay không?"
“Không được! Thời điểm ở New York em dám chạy tới quán bar làm việc anh còn chưa tính, bây giờ còn dám đề cập chuyện này?"
“Em khi đó chỉđến đánh đàn thôi mà, hơn nữa một tuần lễ chỉ làm có một đêm, đừng giận mà, Thiếu Ân…" KỷÁ Thanh kéo dài âm thanh, lắc lắc cánh tay hắn làm nũng.
“Chỉ một đêm?" Quý Thiếu Ân nhíu mày. “Nếu thực sự có chuyện gì, chỉ cần một lần làđủ."
“Còn có anh Nam Cung mà, hơn nữa em biết tự bảo vệ mình, tuy rằng không đánh lại bọn họ, nhưng em chạy rất nhanh."
“Cái gì cũng nói được." Khẽ búng lên cái trán bóng loáng của cậu, vết thương trước đây cũng đã mờđi.
“Có được hay không? Em thích cảm giác biểu diễn đàn dương cầm ở quán rượu, hơn nữa em cũng đã nghĩ ra tên quán rồi, gọi là The tears of Angel. Hì hì, cái tên này không có vấn đề gì chứ?"
Thấy trên gương mặt điển trai của Quý Thiếu Ân xuất hiện một mảng hồng, cậu tiếp tục cười nói.
“Không sao đâu, có anh ởđây mà. Anh trên danh nghĩa là ông chủđằng sau, hơn nữa còn có anh Thiếu Quân và Xiết Vân Đường làm chỗ dựa, kẻ nào dám tới gây chuyện?"
“Sau này hãy nói."
“Hì hì." Cậu biết hắn đã thỏa hiệp. “Thiếu Ân, em yêu anh nhất!"
KỷÁ Thanh hôn lên môi hắn một cái, lặng lẽ tựa vào ***g ngực vĩnh viễn sẽ vì cậu mà che mưa che gió, nghe nhịp trái tim vì cậu mà lên tiếng đập, hạnh phúc này là duy nhất, không gì có thể thay thếđược.
Ánh mặt trời ấm áp khẽ xuyên qua khung cửa sổ lớn rọi vào thân ảnh của hai người, hai mặt dây chuyền thủy tinh trước ngực phản chiếu những tia sáng lung linh chói mắt, cũng giống như họ, trong mắt chỉ có nhau. Trong tương lai, bọn họ vẫn sẽ tựa vào nhau, thương yêu nhau, bọn họ tin tưởng cả hai sẽ mãi mãi hạnh phúc ngọt ngào cùng nắm tay bước tiếp, vĩnh viễn không chia lìa.
Toàn văn hoàn
Tác giả :
Vi Hân