Trượt Băng Nghệ Thuật Càng Thích Hợp Để Tôi Tham Gia Thế Vận Hội
Chương 77 Điệu Tango
Trước khi vào trận, bất kể là Trương Tuấn Bảo hay là Thẩm Lưu đều dặn dò Trương Giác là không cần áp lực, chúng ta là mới bước vào tổ thành niên, đừng có nóng vội mà đi đánh đại boss ngay từ đầu.
Đây chính là chuẩn bị tâm lý cho Trương Giác, đỡ cho đứa nhỏ này khi đối mặt với McQueen – người vô địch giải Grand Prix, giải vô địch châu Âu, giải vô địch thế với mùa trước, một khi mà thua thì sẽ sinh ra khoảng các tâm lý quá lớn.
Ai kêu Trương Giác đã quen với chiến thắng ở tổ thiếu niên rồi, trước đó cậu thua Martin ở cúp mùa thu đã vô cùng không cam lòng, những người thân thiết đều biết, trong người cậu có rất nhiều năng lượng.
Tôn Thiên đã đánh giá Trương Giác khi lần đầu tiên chiến thắng Hayato Terakami, Ilya ở tổ thiếu niên "Trương Giác chưa bao giờ coi đối thủ của mình là nhà vô địch thế giới mà sẽ trở nên kinh sợ, thằng nhóc đó dám chiến đấu, nó cũng có sức mạnh và sự tự tin để chiến đấu.
"
Thẩm Lưu đứng bên sân cầm một bình nước nóng có dòng chữ "Học tập tinh thần bóng chuyền nữ", một chiếc khăn cá sấu hoạt hình và một tờ giấy ăn có hình trái tim, trong lòng còn có chút lo lắng.
Tâm lý của thằng nhóc này đã được điều chỉnh chưa? Thật sự không thành vấn đề chứ? Sẽ không vì kích động muốn giành chiến thắng mà sử dụng các chiêu thức với tỷ lệ thành công dưới 50% trong thi đấu phải không?
Trương Tuấn Bảo vẫn còn ở đó ghét bỏ trang phục thi đấu của Trương Giác năm nay: "Quần áo của thằng nhỏ lòe loẹt quá, màu sắc cũng không chọn đúng, có đứa nhỏ nào mà mặc màu tím với đen chứ, quá ra vẻ người lớn, tôi nói nó tiếp tục mặc đồ màu đỏ thì nó không chịu.
"
Thẩm Lưu: Không, sư huynh à, tôi cảm thấy gu mặc đồ của Tiểu Ngọc tốt hơn anh nhiều lắm, anh là chỉ cần phong cách mùa thu là trang phục thi đấu có màu đỏ, tím rồi xanh lá, như vậy thì lãng phí nhan sắc tiên nữ của Tiểu Ngọc thôi.
Một bên khác, do ở Ý có hai vận động viên nổi tiếng đang thi đấu tại phân trạm Mỹ cho nên kênh Thể thao Ý, gọi tắt là Italiano Sport cũng bắt đầu giải thích về tiết mục này*.
*Các chương trước nói McQueen và Helena là tuyển thủ người Pháp, giờ sao đổi thành nước Ý, thôi vấn đề này khó quá bỏ qua.
Bình luần viên át chủ bài bên họ, Pino dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "《 Adiós Nonino 》là điệu tango kinh điển, ca khúc đã được diễn dịch nhiều lần trong môn trượt băng nghệ thuật, trong đó bao gồm tổ hợp khiêu vũ trên băng TP trong giải vô địch thế giới năm 1995, tổ hợp khiêu vũ trên băng Canada là Chu Lâm và Stephanie trong trượt băng tự do ở tổ thiếu niên, bài thi ngắn đơn nữ Trung Quốc của Trần Trúc năm 1998! "
Hắn đọc ra một chuỗi tên, giải thích đầy đủ rằng mặc dù Trương Giác không trùng ca khúc với người nào trong mùa giải này nhưng cũng không có quá nhiều người trượt《 Adiós Nonino 》trong giới trượt băng nghệ thuật.
Chính xác mà nói, chắc hẳn không có quá nhiều người lướt qua các tác phẩm của Piazzolla, thân là cha đẻ của nhạc tango, ông ấy là một bậc thầy âm nhạc, người đã tự mình nâng tango lên tầm âm nhạc nghiêm túc, là quốc bảo của Argentina, những người yêu thích các tác phẩm của ông từ lâu đã trải rộng trên toàn thế giới.
Trần Tư Giai đã lột xác thàn một người hâm mộ trượt băng lão làng ngồi trước ti vi, trong lòng vô cùng không hiểu: "Tại sao năm nay cậu ấy lại nhảy điệu tango chứ?"
Điệu tango không phải là dành cho những người đã trưởng thành trượt sẽ hiệu quả hơn sao?
Không cần biết biểu cảm của Trương Giác tốt đến đâu, nghĩ đến dáng dấp của cậu ấy ở trường khi được gọi là "Anh Giác" cũng như cái dáng vẻ chống nạnh ngửa đầu lên khi được thầy giáo khen vì lọt vào top 50 về điểm số bài kiểm tra hàng tháng, Trần Tư Giai thật không có cách nào tưởng tượng được dáng vẻ trưởng thành của người này.
Không quá lời khi trong mắt rất nhiều người hâm mộ trượt băng thì hình ảnh của Trương Giác tương tự như Na Tra, tính cách nóng như lửa, ghét cái ác như kẻ thù, sức chiến đấu mạnh mẽ, cây lau nhà chính là hỏa tiêm thương, đôi giày trượt băng là phong hỏa luân, là một tiểu anh hùng chưa trưởng thành.
Trương Giác không biết tâm tư của những hâm mộ trượt băng của mình lúc này, cậu tập trung đánh vào cơ đùi và cơ mông, hít sâu một cái, tay phải đeo găng tay lưới màu đen đỡ nhẹ vào vai trái, tay trái đưa ra sau lưng, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Chú cá sấu mang lớp da đột nhiên biến mất vào lúc này.
Chỉ xem nhìn bề ngoài thì cậu vẫn mang một thân hình trẻ con, khuôn mặt nhỏ mập mạp, nhưng khí chất lúc này đã trở nên hoàn toàn trưởng thành, thậm chí không giống như là đang diễn xuất mà thật sự là một người lớn sống trong lớp vỏ của đứa trẻ lộ ra bộ mặt thật của mình.
Trưởng thành, lãnh đạm, phối hợp với vẻ ngoài mang theo tiên khí từ lúc mới sinh ra đã có của Trương Giác thì càng đẹp đến mức bóp nghẹn, khiến lòng người cứng lại khi xem.
Khi tiếng đàn accordion vang lên, rất nhiều người đều ngạc nhiên, bởi vì Trương Giác thế nhưng thực sự lựa chọ bản gốc《 Adiós Nonino 》của Piazzolla mà diễn dịch, mà đây cũng chính là phiên bản bi thương và ngột ngạt nhất.
《 Adiós Nonino 》, nguyên văn là "adios nonino", mà bản dịch "Tạm biệt" của thông dịch cũng không chính xác, bởi vì adios đây có nghĩa là từ biệt, đây là tác phẩm mà Piazzolla sáng tác khi biệt tin cha mình qua đời đột ngột.
Đây là một biệt khúc tiễn biệt người cha, một số người hâm mộ cho rằng thật khó để nói liệu ca khúc này có phải là tác phẩm hay nhất của Piazzolla hay không, nhưng chắc chắn là một trong những bản nhạc hay nhất, bản thân Piazzolla cũng thừa nhận tại thời điểm khi sáng tác ca khúc này giống như được các thiên sứ bao quanh.
Đáng nhắc tới chính là khi vương phi người Hà Lan gốc Argentina Máxima Zorreguieta kết hôn, người cha cô đã không tham dự được vì các vấn đề về pháp luật, khi đội nhạc tấu trong đám cưới xương lên ca khúc《 Adiós Nonino 》này, vương phi vừa nghe liền bật khóc.
Đơn nữ Helena tựa vào người huấn luyện viên, mỉm cười đánh giá: "Sự lựa chọn thật to gan, cậu nhóc trông rất tự tin vào màn trình diễn của mình.
"
Huấn luyện viên của cô lắc đầu: "Nhưng cho đến hiện tại, cậu nhóc chưa khiến một ai sinh ra cảm giác không khỏe, điều này đã đủ khiến người ta kinh ngạc, ngoại hình của cậu nhóc vốn dĩ đã hoàn toàn không phù hợp với ca khúc này.
"
Bọn họ đương nhiên không biết, cái cảm giác bi thương khi vĩnh viễn mất đi người cha, Trương Giác đã trải nghiệm qua hai lần.
Bước nhảy đầu tiên của cậu là 3lz+3lo.
Kèm theo thanh âm lanh lảnh của băng, thiếu niên ra sức dùng lưỡi dao cạnh ngoài nhảy lấy đà, giơ hai tay lên hoàn thành 3lz, sau đó trực tiếp dùng chân phải rút lại tạo thành 3lo.
Pino đánh giá: "Nhịp điệu của cú nhảy liên tục hoàn hảo.
"
Vị bình luận viên này nổi tiếng với phong cách khắt khe đã thốt lên và ngạc nhiên.
Dưới cái nhìn của hắn thì cú nhảy của Trương Giác chắc chắn là một cú nhảy ở độ cao thấp, so với những tuyển thủ đơn nam có độ cao tương đối thì không có gì nổi bật, có thể kỹ thuật của cậu không thô như những tuyển thủ tầm thấp khác, nhưng ngược lại số vòng vừa đủ, tiêu chuẩn sạch sẽ không bắt được một chút tật xấu nào.
Hắn yêu thích những tuyển thủ có kỹ thuật sạch sẽ không chơi thâu chu (ăn gian số vòng), cộng với tiết tấu khi nhảy liên tục của Trương Giác quả thực rất tốt, chỉ một cú nhảy này đã khiên Pino sinh ra một phần hảo cảm với vị tuyển thủ trẻ này.
Mà khi hắn nhìn thấy cú nhảy thứ hai của Trương Giác, cũng chính là 3A, ấn tượng của Pino đối với Trương Giác lại càng tốt hơn.
Chất lượng nhảy 3A của Trương Giác thế nhưng lại càng tốt hơn cú nhảy liên tục!
Ở trên người vị tuyển thủ nhỏ tuổi này, hắn nhìn thấy một loại sức mạnh rắn rỏi, không mạnh lắm, lại đầy đủ sự ổn định.
Cùng với tiếng nhạc, thiếu niên trên băng bước vào một tư thế ngồi xổm, lúc cậu đang xoay người thì ôm đầu, như là đang khóc rống, vừa giống như đang trốn tránh hiện thực, mãi đến khi tiếng đàn violin hòa vào tiếng nhạc, cậu mới chậm rãi đứng lên.
Một loạt động tác chân trôi chảy thể hiện trên mặt băng, cho dù không nói tiếng nào, khán giả cũng có thể thông qua âm nhạc cùng với ngôn ngữ cơ thể của thiếu niên cảm nhận được điều gì đó.
Cậu giống như một đứa nhỏ vừa mất đi người cha của mình, đứng ở nơi mình đã sống thuở ấu thơ nhớ về quá khứ với bao nỗi xót xa, hồi tưởng và người đã ra đi mãi mãi.
Vĩnh biệt, cha ơi, từ nay về sau, con sẽ một thân một mình mang theo những hồi ức về cha mà tiếp tục sống.
Trong hạng mục trượt băng nghệ thuật, cách sử dụng lưỡi dao của Trương Giác cũng không phải là tốt nhất, thậm chí ngay cả đỉnh cao cũng không được, nhưng cậu là một trong những vận động viên hiếm hoi không thể rời mắt khi thực hiện các động tác bằng chân.
Bởi vì trong lúc cậu biểu diễn giống như là đặt cả tâm hồn mình vào đó, cùng với thân hình mềm mại, khi cậu thực hiện vũ đạo rất là vui tai vui mắt, vừa đẹp mắt và vừa cảm xúc, ngoại trừ kỹ thuật trượt, không ai có thể nói rằng màn trình diễn của Trương Giác không đủ nghệ thuật.
Còn đối với bản thân Trương Giác, đây chính là biệt khúc cậu dành tặng cho quá khứ.
Cậu không biết vì sao mình lại trở về năm 12 tuổi sau cơn đột tử trên sân khấu, thậm chí còn hoài nghi rằng có phải là bộ não trong thùng*, mà tất cả mọi thứ xung quanh là một thế giới tuyệt đẹp được tạo thành từ các chương trình máy tính.
*Trong triết học, bộ não trong thùng (tiếng Anh: brain in a vat, viết tắt: BIV) là khái niệm được sử dụng trong một loạt các thí nghiệm tưởng tượng với mục đích tìm hiểu một số đặc trưng của tư tưởng chúng ta về kiến thức, thực tế, tâm trí, và ý nghĩa.
Vì thế cậu chỉ có thể tìm được cảm giác chân thực trong quá trình luyện tập chăm chỉ.
Cho tới bây giờ, cậu cảm thấy mọi thứ đề là thật, có lẽ là cậu đã vô tình lợi dung thời gian để nghịch thiên, cũng có thể là cậu đã rơi vào một thế giới song song.
Nhưng trượt băng nghệ thuật là chân thật, việc cậu thi đấu ở một đất nước xa lạ mà cậu chưa từng đến hồi đờ trước là có thật, việc Hứa Đức Lạp đang lớn lên và cha mẹ đang dần già đi cũng là sự thật.
Chà, còn ông cậu hoàn toàn không già chút nào, sáng sớm nay lúc hắn ra cửa hàng tiện lợi còn bị ông chủ lầm tưởng là học sinh cấp ba, nhưng thần thái hoàn toàn khác với đời trước tất nhiên là thật rồi.
Những hồi ức của quá khử hiện về trong trái tim cậu qua buổi biểu diễn.
Trương Giác biết mình vĩnh viễn sẽ luôn nhớ về cái chết của ông cậu, nhà tang lễ rất nhanh đem thi thể của người nọ mang đi, mà cậu thì mang theo thau, móc áo, ấm nước rời khỏi bệnh viện, chuẩn bị về nhà, trên đường đói bụng thì mua một trái bắp gặm ăn.
Sau đó cậu nghe thấy ca khúc《 Adiós Nonino 》do một vài sinh viên của trường cao đẳng nghệ thuật gần đó biểu diễn bên lề đường.
Mà cậu thì cầm trong tay trái bắp, vừa gặm vừa nhìn bọn họ khóc, cuối cùng một trong hai cô gái đang khóc đó dứt khoát dừng màn trình diễn lại, lao đến đưa chiếc khăn mùi soa.
Mặc dù nói thì có chút buồn cười, nhưng đó cũng là sự thật.
Trương Giác cũng không phải là một vũ công tango chuyên nghiệp, trong《 Adiós Nonino 》cậu cũng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào liên quan đến nhiệt huyết và đam mê, thậm chí so với những màn trình diễn trước, lần này cậu biểu diễn thậm chí còn lý trí và bình tĩnh hơn, nhưng cậu quả thật là trữ tình.
Theo tiến triển của bước chân, nỗi bi thương tong màn trình diễn càng ngày càng ít đi, chỉ để lại tình yêu thương ấm áp và âm nhạc đang chảy nhẹ trên mặt băng.
Đây đúng là những gì mà Trương Giác dự định cho tiết mục lần này, cậu vĩnh viễn sẽ luôn nhớ về quá khứ, nhưng cậu cũng sẽ nhìn về phía tương lai.
Kịch.
Lưỡi dao rời khỏi mặt băng, thiếu niên nhảy lấy đà lần nữa, lần này là cú nhảy mang tính biểu tượng của cậu —— giơ hai tay nhảy 4S.
Tốc độ quay đáng kinh ngạc đã khiến vô số người hâm mộ trượt băng cũng như những người lần đầu xem trực tiếp màn trình diễn của Trương Giác đã phải thốt lên.
McQueen đứng xem mở to hai mắt: "Tốc độ quay của cậu nhóc so với năm ngoái còn cao hơn một chút.
"
Chính xác mà nói, hình dáng cơ thể của thiếu niên này gầy hơn một chút so với năm ngoái, giống như là đang tận lực khống chế cân nặng của mình, cho nên trục tâm quay người nhỏ hơn và tốc độ quay cao hơn, cú nhảy 4S này được hoàn thành càng thêm điêu luyện.
"Cậu ấy hẳn là vận động viên nhảy 4S tốt nhất trên thế giới.
"
Mãi đến khi Trương Giác tiếp băng, lưỡi dao cào qua bề mặt băng rồi bắn ra những mảnh vụn tung tóe và vẽ một hình elip trên mặt băng.
Thiếu niên tiến vào động tác khom mình xoay người, sau tám vòng xoay, cậu dùng một tay cầm lấy lưỡi dao chân nổi nâng nó qua đầu, sau đó dừng lại rồi dang rộng hai tay.
Khoảng chừng hai giây trôi qua, tiếng vỗ tay thưa thớt vàng lên, rồi càng ngày càng trở nên dày đặc.
David ngơ ngác nhìn thân ảnh Trương Giác, một hồi lâu, hắn mới quay đầu lại hỏi bạn mình: "Tiết mục kết thúc rồi à? Chuyện này kết thúc rồi sao?"
Người bạn mang vẻ mặt chưa hết thòm thèm: "Đúng, kết thúc rồi, cậu nói sao cậu nhóc lại kết thúc rồi chứ?"
David chớp mắt mấy cái, mặt lộ vẻ tán thành: "Đúng vậy, nếu đây không phải là bài thi ngắn mà là một buổi trượt băng tự do thì tốt rồi, trời ạ, màn trình diễn của cậu nhóc thật là đặc sắc! Tớ thế nhưng đã đắm chìm vào trong đó rồi!"
Màn trình diễn này không phải là loại có cảm xúc vô cùng mãnh liệt, không phải là loại hình có thể mang theo khán giả đánh nhịp theo tiết mục, nhưng lại càng xem càng thích, tuyệt đối là tác phẩm tinh xảo.
Khi Trương Giác xuống sân băng thì nghe McQueen nói với huấn luyện viên của hắn: "Người biên đạo cho em ấy là Frans Miller sao? Sang năm tôi có thể yêu cầu Miller biên đạo không?"
Thẩm Lưu ném chiếc khăn lên đầu Trương Giác, trêu chọc nói: "Chúc mừng em, tạo thêm mối làm ăn khác cho Frans rồi.
"