Trượt Băng Nghệ Thuật Càng Thích Hợp Để Tôi Tham Gia Thế Vận Hội
Chương 69 Nội Hàm

Trượt Băng Nghệ Thuật Càng Thích Hợp Để Tôi Tham Gia Thế Vận Hội

Chương 69 Nội Hàm



Thực ra vào lúc bị thương, Từ Xước cũng không cảm thấy quá đau, nhưng bởi vì là ra trậ áp chót, mẹ nhắc nhở cô trước khi ra sân hay nhảy dây để giữ cho cơ thể luôn được vận động.

"Trương Giác luôn là người cuối cùng ra sân trong trượt băng tư do, cậu nhóc đó trước khi thi đấu nhảy dây có đúng không? Tiểu Xước, nó cầm nhiều giải quán quân như vậy, điều đó cho thấy phương pháp của nó là có chỗ thích hợp, con không cần phải nhảy quá nhiều, 200 cái là đủ rồi.

"
Cô luôn nghe theo lời mẹ mình, nhưng lúc nhảy đến cái 100 thì Từ Xước cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Mắt cá chân đau quá.

Khi cô cởi giày thể thao để thay giày trượt, cô nhìn mắt cá chân sưng đỏ mà ngây ngẩn cả người.

Bị thương!
Cô bị thương, làm sao bây giờ? Cô vân có thể tiếp tục tranh tài chứ?
Nhưng cô đã nỗ lực nhiều như vậy, năm nay cô hầu như không được ăn no, huấn luyện khổ cực như vậy, cuối cùng cô cũng đem phương pháp bật nhảy của mình thành phương pháp nhẹ phù hợp với dáng người nhỏ nhắn và mảnh mai của cô, thật vất vả mới đến được trận chung kết, bục lĩnh thưởng đã gần trong gang tấc, cô không thể bị thương vào lúc này được!
"Bình tĩnh, Từ Xước, tỉnh táo lại! Đừng hoảng hốt!"
Nghe đến giọng nói quen thuộc, Từ Xước ngẩng đầu lên, nhìn thấy cơ ngực căng phồng, nhất thời đôi mắt càng đau xót, âm thanh run rẩy kêu lên: "Huấn luyện viên Trương.

"
Cô gái nhỏ bĩu môi, trực tiếp nhà vào lồng ngực Trương Tuấn Bảo khóc lên.

Trương Giác một tay cầm chai nước khoáng, một tay cầm thuốc giảm đau, ngồi xổm bên cạnh cô: "Từ Xước, trước tiên uống viên thuốc giảm đau đã, tác dụng của thứ này không phát huy nhanh lắm đâu, phải uống sớm đi.

"
Còn nữa, mau thoát ra khỏi lồng ngực chữa trị của ông cậu tui, đó là địa bàn của tui nghe hơm, cậu đã không còn là học trò của ông cậu, không có tư cách ôm một cái biết hơm.

Nếu không phải nhớ tới bản thân mình đã là người trưởng thành, hơn nữa nếu nói lời này ra nhất định sẽ bị đòn, Trương Giác thiếu chút nữa là nói huỵch toẹt ra rồi.

Nhưng thực ra cũng không nên trách suy nghĩ này của Trương Giác, dù sao mẹ của Từ Xước cũng đã xem buổi phỏng vấn quái đản của Trương Tuấn Bảo và Trương Giác, Trương Tuấn Bảo thật sự thiên vị Trương Giác còn chưa tính, mà ngay cả cảm giác thể chất của Trương Giác, sự chú ý của một ông cậu dành cho cậu cũng là sự quan tâm bình thường của một huấn luyện viên đối với vận động viên át chủ bài.

Hơn nữa ông cậu cũng không bỏ bê những học trò khác, thỉnh thoảng Trương Giác tình đi tập muộn còn có thể nhìn thấy ông cậu ngồi một bên xem lại kế hoạch huấn luyện của học trò, có đôi lúc bọn nhỏ cả thấy luyện tập khổ cực, Trương Tuấn Bảo còn có thẻ kéo đôi chân đã từng chịu qua tổn thương kia để chạy và bơi cùng bọn nhỏ.

Từ Xước thút tha thút thít uống một chút nước, hơi nhỏ giọng nói "Thật cảm ơn sư huynh", sau đó đánh cái khóc nấc.


Trương Giác bị một tiếng sư huynh này làm cho mềm lòng, cậu phất tay một cái: "Không cần cám ơn.

"
Haiz, cho dù bây giờ sư muội đổi nhà đổi cửa, nhưng dù gì cô cũng nhặt tỏi giúp Trương Giác khi cùng đội, cô ấy là tiểu muội nhặt tỏi đấy, từ khi cô đi, Trương Giác cũng chỉ có tiểu ca Thẩm Lưu, tiểu đệ Hứa Đức Lạp nhặt tỏi thôi, giờ nhìn dáng vẻ này của cô, Trương Giác còn cảm thấy đau lòng.

Sau khi Dương Chí Viễn kiểm tra xong, hắn bắt đầu xem qua hòm thuốc của mình: "Tình trạng va chạm mô mềm không nghiêm trọng, nhưng nếu tranh tài thì sẽ rất đau.

"
Bởi vì không thiếu những ghi chép những lần Trương Giác mang chấn thương ra tranh tài, trị liệu cái cậu nhóc vận động viên lật ngược tình thế này nhiều lần rồi, Dương Chí Viễn cũng không thể nói là làm đến một mất một còn.

"Là một bác sĩ, tôi kiến nghị Từ Xước rút khỏi thi đấu, những nếu đứa nhỏ không muốn từ bỏ, liều mạng vào trận cũng không phải là không được.

"
Tuy nhiên nếu đều bị thương, mà bị thương lại là chân phải dùng đề tiếp băng thì cũng không cần hi vọng vào thành tích, thực lực của Từ Xước còn chưa đến mức như Trương Giác bị chấn thương vấn có thể đè ép các bạn đồng trang lứa không gượng dậy nổi.

Từ Xước lập tức kiên định nói: "Con muốn thi đấu!"
Thi đấu thì thi đấu.

Chưa kể, thực ra trước đây khi sư đệ sư muội đi thi đấu, Trương Giác rảnh rỗi liền đi cổ vũ, sẵn tiện mang theo chút đồ đạc, ví dụ như đàm nhiệm làm giá treo đồ để trao khăn mặt lên, mang theo chai nước và hộp khăn giấy, không rảnh thì cũng sẽ thét to vài tiếng cố lên.

Bây giờ cậu không cần phải hỗ trợ về hậu cần nữa, cũng chỉ có thể hét lên cổ vũ thôi.

Thực tế cho thấy có rất nhiều vận động viên trẻ như Từ Xước có một cảm giác tách biệt rõ ràng giữa biểu diễn và âm nhạc, tức là nhạc được phát lên nhưng vận động viên trẻ có thể trượt tốt theo nhịp được hay không, đồng thời có thể làm các động tác kỹ thuật như nhảy, xoay tròn còn có thể đúng nhịp hay không, đó chính là một vấn đề khác.

Lực biểu cảm của Từ Xước chẳng hề tính là kém, nhưng âm nhạc cổ điển nhẹ nhàng và êm dịu quá khó kiểm soát, cái loại cảm giác rời rạc cứ đeo bám theo cô chẳng vứt đi được.

Trương Giác dựa vào một bên, lẩm bẩm: "Điểm biểu diễn của đơn nữ tối đa chỉ 80, theo như sự biểu hiện trước đây của Từ Xước, nếu như mình là trọng tài thì ngay cả 50 điểm mình cũng không cho, cái ca khúc này chọn cũng quá tệ rồi, căn bản không thích hợp vói cô ấy, hiện tại điểm kỹ thuật không thể bảo đảm, điểm biểu diễn thì không lên nổi! "
Rách việc thiệt chớ.

Thẩm Lưu gõ cậu một phát: "Cái miệng nói điên nói khùng!"
Huấn luyện viên của người ta còn ở bên cạnh nghe đó!
Huấn luyện viên Triệu cười khổ lắc đầu: "Thực ra tôi muốn cho Từ Xước trượt bài《 Carmen 》, cá khúc này có nội dung phong phú, nhiều người đã trượt qua, có thể tham khảo học tập được nhiều từ người đi trước, nhưng mẹ của Từ Xước nói《 Carmen 》có nhiều người trượt rồi, sau khi vào ca khúc sẽ dễ dàng lúng túng, hơn nữa con gái cần phải thử nghiệm phong cách tao nhã mềm mại! Từ Xước lại nghe lời mẹ mình, tôi cũng phải theo bọn họ.

"
Kết quả là năng lực của đứa nhỏ không theo kịp ca khúc được chọn, huấn luyện viên Triệu ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý cũng rất là không vui.

Trương Tuấn Bảo lộ vẻ đồng tình, đưa tay ra: "Thật không dễ dàng cho anh.

"
Hắn là bị mẹ của Từ Xước dằn vặt quá, biết loại phụ huynh này khó tính thể nào cũng không nói ra được, không chừng nói ra sẽ bị người ta tranh cãi một trận đổi huấn luyện viên, điều này lại sẽ ảnh hưởng không tốt đến bọn nhỏ, hơn nữa mẹ của Từ Xước còn rất kiên định bởi vì bà cũng là huấn luyện viên trượt băng, phương pháp của bà là thích hợp nhất cho con gái.

Nhưng bà cũng không phải là huấn luyện viên trượt băng đơn! Đừng thấy huấn luyện viên Ayala của Kazakhstan Ayala là huấn luyện viên trượt băng đơn, khi huấn luyện bài nhảy phối hợp của Yoon Mi Jeong và Yoo Mong Seong thì ý kiến của vận động viên là yếu tốc hàng đầu, cô chỉ đứng bên cạnh hỗ trợ, đưa ra những lời khuyên về thể lực cơ bản, sự dẻo dai và các bài tập luyện khác?
Huấn luyện viên Triệu nắm tay Trương Tuấn Bảo, trong lòng hai người đều có sự cảm thông.

Từ Xước ở trên sân biểu hiện không tốt nhưng cô rất thông minh, mở màn thi đấu cô đã đem 3F+3lo giảm độ khó xuống còn 3F+2T, thậm chí các bước nhảy liên tục cũng đổi thành 3+2, 3+1+2, đồng thời đe bước nhảy 3lo mà cô không giỏi trong tiết mục đổi thành 2lo.

Tuy rằng làm như vậy thì điểm cơ bản của tiết mục sẽ giảm nhiều, nhưng bởi vì sân băng ngày hôm nay quá là quỷ dị, trước đó cũng đã có nhiều người bị ngã, chỉ cần không phạm sai lầm thì chính là thắng lợi.

Tống Thành nhìn thấy thì quen mắt: "Một chiêu này hình như Tiểu Ngọc của chúng ta cũng đã dùng qua.

"
Việc tạm thời thay đổi động tác và giảm độ khó trên sân khấu khi chấn thương là một cách làm phổ biến, Trương Giác thậm chí còn hay hơn, khi biên đạo, trước tiên cậu sẽ xác định ít nhất hai phương pháp nhảy, nếu như trạng thái không tốt thì sẽ chuyển sang phương án có độ khó thấp hơn.

Có lúc nếu như cậu mắc sai lầm trong nửa đầu tiết mục thì nửa sau cậu sẽ tăng độ khó nhảy lên tùy theo trạng thái của bản thân, tuy nhiên loại thao tác này đòi hỏi vận động viên phải có tâm lý vững vàng và khả năng ứng phó tại chỗ, rất nhiều vận động viên chỉ là hoàn thành phương án mà mình sớm dự định và tập luyện nhiều lần trên sân cũng không dễ dàng chứ nói chi là việc ứng biến như Trương Giác.

Đây cũng là lý do tại sao hắn coi Trương Giác như một báu vật, đứa nhỏ có đầu óc sáng, trái tim lớn, có thứ hạng ổn định trong đấu trường, dám xông pha vào những thời điểm quan trọng, chỉ cần là không bị chấn thương nữa đường, không nói đến Thế vận hội bốn năm một lần, bục vinh quang của giải vô địch thế giới chắc chắn là có thể bước lên!
Nhưng vào lúc này, Từ Xước đã cho bọn họ một niềm vui bất ngờ.

Sau khi bước vào nửa sau của tiết mục, cảm giác tách biệt mà người biểu diễn và âm nhạc không thể hòa hợp với nhau kia, thế nhưng chậm rãi biến mất.

Trương Tuấn Bảo nhìn mà không khỏi cao hứng: "Tiểu Xước luôn có một cảm giác âm nhạc không tệ, hôm nay là một trạng thái bùng nổ.

"

Theo cái nhìn của huấn luyện viên Trương, thiên phú biểu diễn của Từ Xước thực ra chẳng hề thấp, trước đó không thể đảm đương được tiết mục này là bởi vì phong cách không hợp nhau, cho nên Từ Xước không có cách nào đưa bản thân mình đắm chìm trong âm nhạc.

"Nếu như con bé có thể nhảy trong dòng nhạc phù hợp, với năng lực của mình thì điểm biểu diễn của con bé có thể đạt được 60 điểm trở lên.

"
Khi điểm số của Từ Xước được đưa ra, Trương Tuấn Bảo đầy mặt đáng tiếc.

Hắn thở dài: "Nếu như đổi thành tôi, tôi chắc chắn sẽ không để cho Từ Xước trượt một ca khúc tao nhã mềm mại như vậy, cũng sẽ không để con bé trượt《 Carmen 》.

"
Thẩm Lưu: "Vậy anh sẽ cho con bé trượt cái gì?"
Trương Tuấn Bảo: "Đương nhiên tôi sẽ đề cử cho con bé phong cách của các nữ thần tượng showa, chẳng hạn như《cha cha cha》của Akemi Ishii.

"
Đó là hồi ức tuổi thơ của hắn đấy.

Tuy rằng trong bản nhạc trượt băng đơn không được có giọng hát, nhưng nếu xóa bỏ giọng đi thì giai điệu cũng không thành vấn đề,《cha cha cha》ban đầu là một bản nhạc được cải biên từ nhạc dance.

"Tới lúc đó cô gái nhỏ sẽ thắt hai cái bím tóc, rồi thắt một chiếc nơ màu hồng ở đuôi tóc, mặc áo sơ mi trắng và váy xếp ly màu xanh, chắc chắn sẽ thể hiện sự hoạt bác và dễ thương mà một cô gái ở độ tuổi này cần phải có một cách nhuần nhuyễn.

"
Biểu tình của Trương Giác lập tức trở nên một lời khó nói hết: "Ông cậu, khẩu vị này của cậu giống y chang mẹ con.

"
Nữ sĩ Trương Thanh Yến cũng yêu thích mấy cái đồ nơ bướm màu hường phấn đó, nhưng kể từ khi cô qua 30 tuổi đã không sử dụng nữa.

Trương Tuấn Bảo ho khan một tiếng: "Chị ấy khi còn bé thì đã sùng bái những thần tượng kia rồi, trong phòng dám đầy những tấm áp phích của bọn họ, trong nhà còn có một bộ đồ thủy thủ do mẹ may.

"
Nếu không phải như vậy thì ký ức thời thơ ấu của hắn về nữ thần tượng showa từ đâu mà tới?
Thẩm Lưu à nha một tiếng, nhưng nha xong cũng không nói gì nữa, cũng không biết cái tiếng nha này là có ý gì, nhưng nhìn hắn thoạt nhìn là hiểu ra điều gì đó.

Từ Xước cuối cùng lấy được vị trí thứ tư, khoảng cách lên bục lĩnh thưởng chỉ có 0.

8 điểm, nhưng đối với một đứa nhỏ mới 13 tuổi lần đầu tiến vào trận chung kết mà nói, tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy là được rồi.

Cô vẫn còn nhỏ, ít nhất là ở trong tổ thiếu niên hai năm, năm nay không thắng được thì còn có sang năm, cho dù là Trương Giác thì cũng không thể giành chiến thắng trong trận chung kết khi năm đầu bước vào tổ thiếu niên.

Nhóm huấn luyện viên dồn dập an ủi cô: "Mấy ngày nay cứ dưỡng thương cho tốt nha, chúng ta sẽ tái chiến ở giải vô địch thiếu niên thế giới.

"
Sau khi cuộc tranh tài của Từ Xước kết thúc, Trương Tuấn Bảo quay đầu lại muốn hỏi Trương Giác là muốn ở đây xem thi đấu tiếp hay là về khách sạn ăn rồi ngủ, thế nhưng lại không thấy người đâu hết.

Ông cậu vội vã cúi đầu liếc nhìn xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy thân ảnh Trương Giác.

Hắn nghi hoặc kêu lên: "Tiểu Ngọc?"
Đứa cháu trai của hắn lớn như vậy vừa mới thả ra đã đi đâu mất tiêu rồi?
Nhóm huấn luyện viên nhanh chóng tìm người, mà ngay tại cầu thang cách đó không xa, Trương Giác đỡ Shiro Kanoko ngồi xuống, sau đó lấy khăn giấy đặt trên mặt cô, ngăn máu mũi đang chảy ra.

Cậu chậm rãi nói: "Cổ áo trang phục thi đấu của cậu bị dính máu rồi, viêm lợi sẽ không chảy máu mũi đúng không?"
Shiro Kanoko ho khan hai tiếng, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trương Giác, chỉ là ha ha cười chỉ ra lỗi ngữ pháp của Trương Giác.

"Tớ không sao, nghỉ ngơi một chút là có thể ra sân thi đấu rồi, đây là! khoảng cách gần nhất của tới với chức vô địch hạng A, nhất định phải thắng.

"
Sắc mặt của cô tái nhợt, trên trán chảy một tầng mồ hôi lạnh, Trương Giác nhìn cô kiên quyết như thế, cũng không nói, đè xuống đầu gối của cô.

"Đau không?"
Shiro Kanoko dừng lại, nét cười của cô biến mất, trong mắt chứa đựng sự cầu xin: "Đừng nói nữa, Tiểu Ngọc.

"
Trương Giác rũ mắt xuống, cậu nhờ hồi kiếp trước lúc cậu chăm sóc Trương Tuấn Bảo tở khoa ung bướu của bệnh viện, người nằm bên cạnh là một bệnh nhân ung thư máu.

"Lợi và khoang mũi của cậu chảy máu, trước đây tớ gặp cậu, kinh nguyệt nhiều đến mức dính lên cả quần áo, nếu như cậu còn thể đau nhức xương khớp.


"
"Kanoko, có phải cậu có bệnh về máu không?"
Trương Giác không biết cách phát âm từ ung thư máu như thế nào, chỉ có thể hỏi cô có bị "blood disease" hay không.

Shiro Kanoko không nói lời nào, Trương Giác thở dài, từ trong túi lấy ra hai miếng dán bảo bảo, xé ra rồi đè lên đầu gối của cô.

Nếu như không có gì ngoài ý muốn, sau khi phá kỷ lục thế giới và giành chiến thắng trong trận chung kết Grand Prix, Kanoko sẽ biến mất khỏi đấu trường trượt băng nghệ thuật.

Một giọt nước mắt rơi trên váy, nhiễm quần áo của cô thành một chấm đen nhỏ, Trương Giác đột nhiên bị ôm lấy, bên tai là tiếng khóc của cô gái.

Cậu vỗ nhè nhẹ vào lưng cô gái, ngâm nga bài hát an ủi, Kanoko sau khi nghe thì phát hiện cái tên này thế nhưng lại thực sự hát bài hát chủ đề《Amigos Para Siempre (Friends for Life) 》của Thế vận hội Barcelona 1992.

Phụt.

Cô nín khóc mỉm cười, nhận lấy tờ giấy ăn từ Trương Giác lau mặt.

"Thật là, rõ ràng ngay cả huấn luyện viên mà tớ cũng gạt được, hiện tại cậu lại có thể đoán được.

"
Trương Giác mặt không cảm xúc: "Cậu không thể tiếp tục giấu diếm được, xuất phát từ tình bạn, nếu như cậu không nói thì tớ sẽ nói với huấn luyện viên của cậu.

"
Kanoko rất là bất đắc dĩ thở dài: "Biết rồi, thực ra ông nội và ba tớ đều ra đi ở tuổi 30 vì bệnh ung thư máu, trong nhà sợ tớ và Keiko sẽ bị di truyền căn bệnh này nên tế bào gốc tạo máu đã được tụi tới lưu trữ từ lâu, sau trận thi đấu này tớ sẽ nói với huấn luyện viên! "
Trương Giác nghiêng đầu: "Nói cách khác, cậu sẽ không chết?"
Kanoko cong mắt: "Ừm, tớ sẽ không chết, bởi vì tớ chưa nhìn thấy Keiko và Tiểu Ngọc trở thành nhà vô địch thế giới, cho dù thần chết có đứng bên giường tớ thì tớ cũng sẽ cầm cây lau nhà đập cho hắn một trận!"
Trương Giác: Mình cảm thấy cái cô gái Nhật Bản này đang ám chỉ mình.

Trương Tuấn Bảo tìm người mấy phút thì phát hiện đứa nhỏ nhà mình cả người ướt đẫm mồ hôi hai tay đút túi, mang theo hai lon Fanta trở về, đưa cho hắn một lon, mỉm cười như một người chẳng liên quan gì.

"Ông cậu, uống một miếng đi?"
Trương Tuấn Bảo nheo mắt lại nhìn biểu cảm của Trương Giác, nửa ngày, hắn nhận lấy đồ uống, thế nhưng không nói gì ôm tên tiểu tử thúi đi tới hàng ghế khán giả.

So với thi đấu tổ thiếu niên, sự biểu cảm của vận động viên tổ thành niên thành thục hơn nhiều, tiết mục sẽ càng thú vị hơn.

Mà đặc sắc nhất quả nhiên vẫn là tiết mục của Shiro Kanoko, tiết mục trượt tự do của cô là《 Bản hòa tấu piano thứ hai của Rachmaninoff 》.

Trong hạng mục trượt băng nghệ thuật, luôn có tin đồn về lời nguyền của thần Lar, cũng chính là chỉ cần trượt làm liên lụy đến lần thứ hai, cho dù là vốn là tuyển thủ có năng lực đoạt giải quán quân cũng chỉ có thể về nhì.

Nhưng Kanoko ngày hôm nay đã phá vỡ lời nguyền này, màn trình diễn của cô đầy nhiệt huyết, mang theo cảm giác sức mạnh đặc biệt, mỗi bước nhảy đều hoàn mỹ đến khó mà tin nổi.

Một chiếc khăn lụa màu đỏ được buộc quanh cổ thiếu nữ, cùng với bước nhảy, chiếc khăn lụa bay trong không khí giống như một ngọn lửa cháy bừng giữa không trung.

Có người dụng tâm phát hiện ra rằng chiếc khăn lụa này rất giống với chiếc khăn mà Trương Giác đã dùng để buộc tóc khi cậu trượt《 ngày thu 》vào đầu mùa giải, nhưng Trương Giác trượt《 ngày thu 》vào trận chung kết thì cậu đã sử dụng một chiếc dây buộc tóc đàng hoàng , cậu hẳn là không mang khăn lụa tới đây.

Trương Giác nhìn bóng người cô, nhẹ giọng nói: "Thật khó mà tin nổi.

"
Một người bị bệnh ung thư, thế nhưng lại có thể mang sự đau ốm như vậy mà thể hiện một màn trình diễn đầy sức sống như vậy, quả thực chính là kỳ tích.

Chẳng trách là đến tận mười năm sau, người Châu Á vẫn là nhớ mãi không quên vị đơn nữ này.




Tác giả : Khuẩn Hành J
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại