Trượt Băng Nghệ Thuật Càng Thích Hợp Để Tôi Tham Gia Thế Vận Hội
Chương 6 Đêm Tuyết
Mùa đông thật sự rất lạnh, Thẩm Lưu nhìn đứa trẻ té xuống mặt băng và trên người dính đầy váng băng, dở khóc dở cười cởi áo khoác ra khoác lên cho cậu, đỡ cậu đi đến cạnh biên, sau đó trượt xuống mặt băng rồi trực tiếp cõng người lên ghế dựa bên lề.
Nhất ca của đội tuyển đơn nam quốc gia nửa quỳ trước mặt Trương Giác.
"Bị thương ở mắt cá chân trái rồi đúng không?"
Trương Giác lau nước mắt, đương nhiên là rất đau, cậu tự mình cúi người cởi giày trượt băng, sau đó cởi vớ, lộ ra mắt cá chân bị sưng đỏ.
Quấn băng vải thể thao tại các khớp có thể ngăn ngừa chấn thương vận động thể thao hiệu quả, bắp chân và đầu gối của cậu đều được quấn chặt bằng băng thể thao.
Thẩm Lưu thắc mắc: "Sao lại không quấn mắt cá chân lại?"
Trương Giác ngượng ngùng trả lời: "Em luôn cảm thấy nếu cổ chân bị quấn chặt lại thì khi trượt sẽ rất khó phát lực.
"
Thật ra cậu cũng đã có chút hối hận rồi, bởi vì nếu hôm nay cậu cũng quấn băng vải vào mắt cá chân thì nói không chừng cậu sẽ không bị bong gân.
"Chân em sưng phù như thế này không được rồi, người nhà của em đâu?"
Sau khi Thẩm Lưu hỏi rõ ràng cậu của Trương Giác là ai, hắn lập tức nhờ nhân viên hỗ trợ tìm người, lại đi đến xe băng dùng để thu thập vụn băng, dùng túi băng chườm cho Trương Giác.
Vì thế hình ảnh nhất ca trong mắt Trương Giác lập tức thay đổi từ "Người biểu diễn thực sự" thành "Người anh em này có nhân phẩm không tồi".
Trương Tuấn Bảo nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy mắt cá chân của cháu trai mình thì đau lòng, Thẩm Lưu vừa chườm túi đá vừa nói chuyện với Trương Tuấn Bảo thì Trương Giác mới phát hiện bọn họ thật sự là quen biết nhau.
Thẩm Lưu cũng xuất thân từ đội tuyển tỉnh H, hắn và Trương Tuấn Bảo là anh em dưới cùng một huấn luyện viên.
Bọn họ quyết định mang Trương Giác đi tìm một cựu bác sĩ của đội tuyển tỉnh đã nghỉ hưu để khám chân cho cậu, bởi vì đối phương sống trong tiểu khu cách không xa sân vận động, gần nơi này nhất.
Khi bọn họ bước vào tiểu khu thì nhân viên an ninh đã ngăn cản họ lại, Trương Tuấn Bảo gãi đầu, lấy điện thoại ra gọi cho lão báo sĩ, Trương Giác nằm trên lưng ông cậu, tròng mắt không tự chủ được mà nhìn sang quầy bánh burrito bên đường.
Thẩm Lưu thấy thế, xoay người đi mua một ít bánh burritos, đưa cho nhóc con một phần, còn giải thích với Trương Tuấn Bảo: "Anh, bác sĩ Tần thích món này, em mang cho ông ấy một phần.
"
Trương Tuấn Bảo đỡ lấy chân cháu trai, nở nụ cười cảm kích với Thẩm Lưu, dặn dò đứa cháu trai đã bắt đầu ăn bánh.
"Tiểu Ngọc, ăn ở trên lưng cậu thì không sao, nhưng nếu con dám bỏ rác lên người cậu, xem cậu có xử lý con không!"
Trong miệng Trương Giác chứa đầy đồ ăn, cậu ưỡm a ưỡm ợ đáp lời, qua một chập, có người chạy về phía cổng tiểu khu.
Chờ tới gần, Thẩm Lưu phát hiện đây là một nam sinh có vóc người cao lớn, khuôn mặt thâm trầm cứng rắn, con ngươi màu xám nhạt, ngày mùa đông mà chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng có sắc giống với màu mắt, nhìn có chút giống con sói cô độc trên cánh đồng tuyết.
Cậu thiếu niên nhìn ba người trước mặt, nhớ lại câu nói của ông nội "Một người nhìn lùn nhưng mặt rất non", "Một tiểu soái ca chỉ có 1 mét 7", "Còn cõng theo một đứa trẻ con".
Một cậu bé với khuôn mặt trắng trắng nộn nộn, mặt mày sạch sẽ thanh tú đang tựa vào vai, hai má phồng phồng cử động, nghiêm túc gặm bánh burrito, giống như một bé sóc, đáng yêu đến mức kỳ lạ.
Cậu thiếu niên xác nhận danh tính của ba người, mở miệng là một giọng Bắc Kinh: "Ông nội của em là Tần Đường, ông kêu em đến đón mọi người.
"
Tần Đường chính là vị bác sĩ già mà họ muốn tìm, có người dẫn đường, cuối cùng bảo an cũng thả người, thời điểm đi vào, Trương Tuấn Bảo và Thẩm Lưu nhỏ giọng nói thầm.
"Đây là cháu nội của bác sĩ Tần sao? Cơ thể này nhìn thật là rắn chắc.
"
Trương Giác nghe một hồi mới biết vợ bác sĩ Tần là người Nga nên thiếu niên đến đón người này có một phần tư là dòng máu phương Tây, con trai và con dâu của bác sĩ Tần đều làm việc ở thủ đô, vào những ngày nghỉ lễ thì đứa cháu này mới về thăm quê.
Trương Giác nghĩ thầm thiếu niên đa chủng tộc có vẻ ngoài mềm mại nhưng chiều cao ít nhất là 1 mét 85, hai người Trương Tuấn Bảo và Thẩm Lưu đều là đơn nam trượt băng nghệ thuật, trong khi chiều cao trung bình của đơn nam châu Á là 1 mét 7, so sánh với tiểu ca còn đang vị thành niên này, hai người lớn thực sự còn lùn đi một khúc.
Bánh burrito được phết một lớp sốt vừng, hương thơm ngào ngạt, bên trong còn có trứng và thịt gà mềm mềm, Trương Giác chuyên tâm mà ăn, thời điểm được ông cậu đặt trên ghế sô pha là cũng ăn xong.
Trương Giác cuộn giấy dầu đóng gói thành một quả bóng, đang muốn tìm chỗ vứt đi thì có người dùng chân đẩy thùng rác tới tầm tay của cậu, cậu ngẩng đầu, nói lời cảm ơn với người tốt bụng.
"Cảm ơn.
"
Thiếu niên lên tiếng, tự giới thiệu: "Tần Tuyết Quân, mười sáu tuổi.
"
"Em tên Trương Giác, mười hai tuổi.
"
Bác sĩ Tần là một ông lão với mái tóc hoa râm, mang kính viễn thị, nay đã ngoài 60, về hưu chưa đến hai năm, tinh thần tràn đầy năng lượng.
Ông lão không nhanh không chậm bóp chân đứa nhỏ, Thẩm Lưu đầy mặt lo lắng: "Bác sĩ, chân của đứa nhỏ có nghiêm trọng lắm không?"
"Chân của đứa bé khá tốt.
"
Bác sĩ Tần nói giọng Đông Bắc rất chuẩn: "Không bị thương xương cốt thì dưỡng thương hai tuần là được, lúc đó đừng nên vận động mạnh, nếu như lo lắng thì hai ngày nữa mang cậu nhóc tới đây, ông sẽ đốt xông hơi cho.
"
Nói xong, vị bác sĩ già tiến hành dùng băng vải băng bó cho Trương Giác, rồi đưa cho Trương Tuấn Bảo mấy miếng thuốc dán mà ông đã chuẩn bị.
Trương Tuấn Bảo lại dạy dỗ Trương Giác một trận, Trương Giác lập tức nhấc tay thề rằng về sau cậu nhất định sẽ không trộm nhảy một mình nữa, nhưng cho dù Tần Tuyết Quân đang đứng bàng quan, chỉ cần nhìn vào sự chuyển động tròng mắt của nhóc con thì khẳng định đứa nhóc này biết sai sẽ sửa, lần sau sẽ không dám.
Sau một trận giáo huấn, người dạy bảo và người nhận sai đều miệng đắng lưỡi khô, hai ly nước được đặt trên bàn trà, Trương Giác cầm ly lên uống một ngụm, trong nước có hương thơm của la hán quả, nhuận nhuận, nước không nóng không lạnh, người đưa nước cho bọn họ Tần Tuyết Quân đang ngồi trên ghế dựa ban công, nghiêm túc lật quyển 《THE LANCET》.
Một bà lão người Slav với mái tóc bạc, mặc váy len, phong thái tao nhã mời bọn họ ở lại ăn tối, Thẩm Lưu và Trương Tuấn Bảo lập tức đứng lên, tôn kính gọi đối phương là "Lão sư Mia", sau đó bị Tần Đường gọi họ đến nói chuyện.
Tần Tuyết Quân cầm lấy điều khiển từ xa, chỉnh kênh truyền hình đến kênh số 6, bên trong tình cờ đang phát sóng《 Bí kíp luyện rồng 》.
Trương Giác vi diệu cảm thấy bản thân mình đang được chăm sóc như một học sinh tiểu học.
Cậu bổ sung một câu: "Em đang học năm hai trung học cơ sở.
"
Tần Tuyết Quân liếc cậu một cái, cũng nghiêm túc trả lời: "Anh là sinh viên năm hai.
"
Sau đó hắn lại nói thêm một câu "《 Bí kíp luyện rồng 》 xem rất hay".
Được rồi, nếu anh ta đã nói như vậy, Trương Giác liền chuyên chú nhìn màn hình TV, Tần Tuyết Quân tiếp tục đọc sách, nhất thời không khí còn rất hài hòa.
Trương Giác không dấu vết đánh giá Tần Tuyết Quân.
Cậu có nhận biết Tần Tuyết Quân, tuy rằng không phải là vì chuyện tốt gì! ! Trong mười hai năm tới, đối phương sẽ trở thành bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình hàng đầu Trung Quốc, cứu được vô số người trên bàn mỗ vì động tác tinh xảo và chính xác của hắn.
Tuy nhiên, một năm trước khi Trương Giác qua đời, Tần Tuyết Quân đã bị đâm mù đôi mắt trong một lần xáo trộn y tế, nguyên nhân là khi hắn đang điều trị khối u xương ác tính giai tính giai đoạn cuối, vì bảo vệ tính mạng người bệnh mà cưa một bên chân của đối phương.
Một bác sĩ ngoại khoa thiên tài năm đó chỉ mới hai mươi tám tuổi, tiền đồ vô lượng, tiềm năng vô hạn, người có thể cống hiến ít nhất bốn mươi năm cho tuyến đầu cứu sống bệnh nhân lại vô cớ bị phá hủy thị lực bởi những rắc rối y tế không đáng có.
Bởi vì sự tình xảy ra đến quá lớn, ngay cả Trương Giác ngày ngày sống trong phòng tập luyện cũng chú ý đến vụ việc từ trên mạng, một đám cư dân mạng mắng gã không phải là người, cuối cùng phạm nhân bị tuyên án, mà đôi mắt xám xịt của Tần Tuyết Quân không còn nhìn thấy rõ mọi vật, ngay cả xem bệnh cũng không thể làm nữa.
Hiện tại Tần Tuyết Quân mới 16 tuổi, mặc dù không hoạt bát bốc đồng như những thiếu niên cũng tuổi nhưng lại thích xem phim hoạt hình và lấy nước cho những vị khách trong nhà, là một thiếu niên thoạt nhìn rất có giáo dưỡng, hoàn toàn bất đồng với người nằm trên giường bên mang vẻ thất bại xám xịt trong tin tức kia.
Trương Giác: Anh bạn tốt, đại lão với đôi bàn tay cầm dao phẫu thuật nằm trong top thế nhưng khi còn trẻ lại thích xem phim hoạt hình, thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.
Tần Tuyết Quân chú ý tới ánh mắt của Trương Giác, quay đầu lại hỏi cậu: "Không thích xem cái này? Có muốn đổi kênh không?"
Trương Giác lắc đầu: "Không cần, cái này nhìn khá đẹp.
"
Thật sự, 《 bí kíp luyện rồng 》 đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu.
Tần Tuyết Quân rất ôn hòa nói: "Nếu em không thích thì có thể xem cái khác, nhà anh có đĩa《 Harry Potter 》.
"
Cơm tối do tự tay nữ sĩ Mia làm, đều là đồ ăn nước Nga, thịt bò hầm, khoai tây hầm nấm, súp rau củ đỏ, cùng với salad olive.
Trương Giác ăn uống ngon miệng, ăn xong một lượt rồi còn muốn ăn thêm, ông cậu lập tức vỗ vào mu bàn tay cậu, dùng khẩu hình nói "Coi chừng bị mập", nhóc con chỉ có thể ngượng ngùng thu tay lại.
Nữ sĩ Mia liếc nhìn Trương Giác: "Đứa nhỏ này cũng trượt băng à? Lớn lên không tồi.
"
Khuôn mặt của Trương Giác dù theo thẩm mỹ phương đông hay phương tây cũng đều rất đẹp, hơn nữa từ ánh mắt của nữ sĩ Mia, tỉ lệ dáng người của cậu rất cân đối, hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí ba dài một ngắn, cũng chính là cổ, tay và chân đều dài, đầu nhỏ, chiều dài phần thân dưới dài hơn phần thân trên ít nhất 18 – 20 cm, ngay cả khi xét về những tiêu chuẩn khắt khe nhất đối với vũ công ba lê, cậu cũng là một khối tài nguyên tốt.
Trương Tuấn Bảo kính cẩn trả lời: "Đúng vậy, thiên phú của Trương Giác không tồi, nhưng thể chất của đứa nhỏ này dễ mập, tốc độ phát triển của thịt giống như bánh lúc lên men, thường ngày tụi con không dám cho nó ăn quá nhiều chất bột đường, đặc biệt bây giờ là buổi tối, ăn nhiều một chút đều sẽ tác động vào cân nặng.
"
Bà Mia à một tiếng, lập tức đem đĩa salad olive đẩy tới trước mặt Trương Giác.
"Nào, nếu còn chưa ăn no thì con ăn cái này đi cho no bụng.
"
Thẩm Lưu ở bên cạnh giải thích: "Salad olive không nhiều calo, trước kia lão sư Mia là trưởng đoàn ba lê ở Yekaterinburg, bà ấy lúc muốn giữ dáng chính là ăn món này.
"
Trương Tuấn Bảo cũng an ủi đứa cháu trai: "Không có việc gì, chờ tới sáng mai ông cậu sẽ hầm móng heo cho con ăn được không? Buổi tối hãy kiềm chế chút đi.
"
Trương Giác bi thương nhét một ngụm salad vào trong miệng, nghĩ thầm đây thật sự là một giấc mơ trở lại thời kỳ huấn luyện, chẳng lẽ vóc dáng dễ mập chỉ thích hợp với tinh chất salad thôi sao?
Tần Tuyết Quân vùi đầu nhét thịt bò vào trong miệng, hắn ăn cơm không nói, tốc độ lại cực nhanh, không bao lâu đã ăn hết bốn chén cơm.
Trương Giác nhìn mà trong lòng tràn đầy hâm mộ, kể từ khi quyết định bắt đầu quản lý cơ thể của mình vào năm 12 tuổi, cậu chưa bao giờ ăn uống một cách tùy ý như vậy.
Nữ sĩ Mia rất quen thuộc với dáng vẻ của Trương Tuấn Bảo và Thẩm Lưu, thời điểm bọn họ nói chuyện phiếm, Trương Giác biết được sau khi vị nữ sĩ này đến đây trồng hoa, bà ấy đã từng biên tập một tiết mục thi đấu cho những vận động viên trượt băng đơn trong đội tuyển tỉnh, cho dù tiết mục đó phù hợp với quy tắc thi đấu, hay là màn biểu diễn trượt băng sau trận đấu, bà đều có thể đạt được một cách hoàn hảo.
Tuy nhiên bởi vì phong cách bố trí ưu nhã, tính cách nghiêm cẩn của bà nên có rất ít vận động viên có thể gây ấn tượng với bà, trong những năm gần đây, Trương Tuấn Bảo và Thẩm Lưu, cùng với một cô gái bên nội dung đơn nữ đã nhận được tiết mục của bà.
Thời điểm rời đi, nữ sĩ Mia còn sờ đầu vỗ vai, kêu Trương Tuấn Bảo và Thẩm Lưu hãy nỗ lực lên, Tần Tuyết Quân dưới sự phân phó của ông bà nội tự mình tiễn khách, Trương Giác thấy hắn mặc ít quần áo, sau khi xuống lầu liền phất phất tay.
"Tần ca, anh mặc quần áo ít quá, đưa tụi em tới đây được rồi, mau trở về đi thôi.
"
Tần Tuyết Quân sửng sốt một chút, không nghĩ tới đứa nhỏ này còn khá quen thuộc kêu hắn một tiếng anh, hắn nhịn không được cong cong môi, liếc mắt nhìn bên ngoài.
"Bên ngoài có tuyết rơi, các anh chờ tôi một chút.
"
Người thiếu niên quay đầu xông lên lầu, một lúc sau mang theo hai chiếc dù đi xuống, khi Trương Tuấn Bảo nói lời cảm ơn, cõng đứa cháu trai xoay người lại, Trương Giác cảm thấy trong tay mình bị nhét thứ gì đó.
Cậu rũ mắt, nhìn thấy trong lòng bàn tay không biết từ lúc nào nhiều thêm một viên kẹo màu tím, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Tần Tuyết Quân đặt ngón trỏ bên miệng, trong đôi mắt màu xám kia cũng có thể nhìn thấy một tầng ý cười cho dù cách nhau một ánh đèn hay một màn tuyết.
Khi Tần Tuyết Quân đứng tại chỗ nhìn thân ảnh ba người biến mất ở cuối tầm mắt, hắn vẫn như cũ không nhớ là phải trực tiếp quay về, thẳng đến tiếng chuông khiến hắn bừng tỉnh.
Hắn nhận điện thoại.
"Lão Từ, có chuyện gì sao?"
"Này, không có việc gì, chỉ là khó chịu thôi, không phải tôi đã ký hiến toàn bộ cơ thể sau khi chết rồi sao? Lần này lúc về nhà tôi nói với người trong nhà một tiếng, kết quả là ông bà tôi còn đang khóc ròng ở nhà kìa.
"
"Nếu ai đó muốn lấy bất cứ bộ phận gì của tôi khi tôi còn sống, như thế nào tôi cũng sẽ sống chết liều mạng, nhưng chờ khi tôi chết rồi, mấy thứ này đều sẽ không còn được trọng dụng mà đưa cho lò hỏa táng, còn không bằng quyên góp chúng đi, không chừng sẽ cứu được mạng của ai đó, bà lại gây rắc rối như vậy, tôi sợ tôi phải tránh mặt bà.
"
Tần Tuyết Quân chậm rãi đi lên hành lang: "Là một sinh viên y khoa, tôi đồng ý và ngưỡng mộ sự lựa chọn của cậu, nhưng cậu cũng không cần vì chuyện này mà bỏ nhà đi, ngồi xuống giải thích rõ ràng cho bọn họ đi.
"
! !
Ngày 19 tháng 7 năm 2022, Tần Tuyết Quân, một vị bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình nổi tiếng ở nước tôi đã lấy lại ánh sáng của mình nhờ cấy ghép nhãn cầu, mà người quyên tặng nhãn cầu cho anh ấy vô cùng đặc biệt, người đó là quán quân của《 giấc mộng thiếu niên 307》, Trương Giác, vị ngôi sao trẻ tuổi này ngay khi thành niên đã ký thỏa thuận hiến tặng toàn thân, đã có ít nhất bốn người được tái sinh vì tấm lòng của cậu ấy.
Tuy rằng trên thế giới này mất đi một ngôi sao băng, sinh mệnh của Trương Giác chung quy sẽ được kéo dài trên thân thể của những người khác, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, bác sĩ Tần nói rằng anh sẽ trở lại bàn mổ sau khi hồi phục và cố gắng hết sức để điều trị cho nhiều bệnh nhân hơn.