Trượt Băng Nghệ Thuật Càng Thích Hợp Để Tôi Tham Gia Thế Vận Hội
Chương 104 Tấm Màn Đen
Trong những năm gần đây, cho dù người hâm mộ trượt băng ở châu Á, châu Mỹ có thừa nhận hay không, các cường giả đơn nam của môn trượt băng nghệ thuật đều quy tụ tại Châu Âu, giải vô địch châu Âu đều tập hợp những người mạnh, mà giải vô địch Bốn châu lục tổ chức bình thường, thì nhà vô địch cũng chỉ có Trương Giác .
Dù sao thì dựa vào tình hình của nửa đầu mùa giải, Trương Giác trước sau đã đánh bại McQueen và Sergei, chỉ riêng đơn nam Vasily hàng đầu là còn chưa có thua, nhưng lợi thế về quốc tịch thì ai nhìn vô cũng đều hiểu.
Do đó, dưới góc nhìn của 90% người hâm mộ trượt băng quan tâm đến nội dung đơn nam giải Bốc châu lục, Trương Giác không chiến thắng thì ai chiến thắng.
Vì vậy khi Hayato Terakami chuẩn bị cho việc chiến đấu, hắn cũng đã viết bốn chữ lớn đánh bại Trương Giác ở phía trên cùng thực đơn huấn luyện, mọi lúc mọi nơi nhắc nhở bản thân, nếu như muốn đi lên đỉnh cao của thế giới, thì thiếu niên người Trung Quốc nhỏ hơn hắn hai tuổi này là kẻ thù lớn nhất mà hắn không thể tránh khỏi.
Ai ngờ đâu khi trận đấu bắt đầu, một nhóm người hâm mộ trượt băng và một nhóm vận động viên nhận ra rằng Trương Giác căn bản không hề đến.
Hayato Terakami nhìn đội tuyển Trung Quốc bên kia, Mễ Viên Viên đã liên tục hai năm xuất chiến cho đơn nữ tổ thành niên ở Trung Quốc, xem như là người quen, trượt băng đôi Hoàng Oanh cùng Quan Lâm cũng là những người bạn mà Hayato Terakami có thể gọi tên, nhưng đơn nam bên kia không phải là Trương Giác, cũng không phải là Đổng Tiểu Long, hoàn toàn là một người xa lạ.
Rất nhiều người hỏi thăm lẫn nhau.
"Trương sao không đến tham gia giải đấu Bốn châu lục?"
"Không phải cá sấu nhỏ giành được chức quán quân giải vô địch quốc gia sao? Sao cậu ấy không đến?"
Trương Giác: Sức bền đã cạn kiệt trong các trận chung kết và giải vô địch quốc gia, trước mắt đang tại quê nhà bơm máu ing...
Người không có mặt tại giang hồ, lại bị vô số người trong giang hồ cue, Trương Giác hắt hơi một cái, giáo viên Lưu ở lớp thanh nhạc vỗ cậu một chút.
"Mũi và cuống họng không thoải mái sao? Rõ ràng cô đã bật máy tạo độ ẩm rồi mà."
Mùa đông không tránh khỏi trong phòng bật lò sưởi bị khô, Trương Giác vừa đến mùa đông là bị viêm mũi viêm họng, cảm giác khoang mũi và cuống họng rất đau rát .
Cậu xoa mũi một chút: "Không phải, con đột nhiên chỉ hơi ngứa mũi chút thôi, không phải không thoải mái."
Cô giao Lưu lúc này mới thở phào nhẹ nhão, nhét vào tay cậu một bản nhạc: "Đến đây đi, hát song ca với Vũ tỷ một lần, năm sau chị ấy đi du học Mỹ, đến lúc đó còn định lang bạt ở Broadway, cho nên trước đó cần phải luyện tập nhiều hơn."
Trương Giác cầm bản nhạc lên xem, phát hiện đó lại là ca khúc kinh điển《Aimer》của Pháp trong tác phẩm《 Romeo và Juliet 》, để tạo điều kiện thuận lợi cho Trương Giác, một người có năng lực ngôn ngữ không tốt lắm hát bài hát trôi chảy, phía dưới lời bài hát không chỉ có bản dịch tiếng Trung mà còn có các từ đồng âm.
Trương Giác: À cái này không cần đâu, mặc dù mình không biết tiếng Pháp, trong《 Rojuli 》có rất nhiều bài hát kinh điển, trong đó có nhiều ca khúc mà cậu không biết đã luyện qua bao nhiêu lần .
Mạnh Thi Vũ hắng giọng một cái, vẫy tay với, cười hì hì : "Đến đây đi, em là Romeo đẹp trai nhất mà chị từng được hát chung đó."
Âm nhạc vang lên, cậu thiếu niên tóc dài khẽ cúi đầu, lông mày thanh tú toát ra khí chất u buồn, cậu chăm chú nhìn cô gái, cất tiếng hát lên: "Tình nồng thắm đến tột cùng..."
Nửa ngày sau vẫn không thấy giọng nữ cất lên.
Trong ánh mắt ra hiệu của Trương Giác, Mạnh Thi Vũ cốc đầu mình một cái thật mình, quay đầu áy náy nói xin lỗi.
"Xin lỗi, có thể hát lại một lần nữa không?"
Mới vừa rồi cô bị gương mặt đẹp trai của cậu em này làm cho choáng váng, cô thiếu chút nữa không hồi phục tinh thần lại, mà tất cả mọi người đều nhìn cô nở một nụ cười hiểu mà, nguyên nhân không phải do cô đâu, ngày đầu tiên Trương Giác trở về lớp, những người khác trong lớp học thanh nhạc đều bị vấn đề "Soái ca này là ai" quấy nhiễu.
Hơn nữa nhân vật nam chính trong Rojuli phiên bản Pháp cũng có mái tóc đen dài trong buổi ra mắt, vì thế khi Trương Giác hát câu đầu tiên, cảm giác mạnh mẽ về sự hiện diện của Romeo tại hiện trường cũng là một trong những lý do khiến các học sinh khác có mặt ở đây rơi vào trạng thái xuất thần.
Nhạc nền lai vang lên, cô giáo Lưu nghe chàng trai cô gái song ca, trên khuôn mặt hiện lên một nét vui mừng.
Trương Giác trong khoảng thời gian vỡ giọng đã không đi học lớp thanh nhạc, lúc đó cô cũng hiểu được, dù sao thì đứa nhỏ này cũng phải tập trung vào chuyện học và trượt băng nghệ thuật, dưới tình huống giọng hát không tốt mà từ bỏ thanh nhạc cũng là một điều đáng tiếc, nhưng đó cũng là một lẽ thường tình.
Nhưng điều mà cô không ngờ tới là, Trương Giác không những sau khi hoàn thành vỡ giọng đã trở lại, mà giọng hát còn lột xác trở nên dày và trong suốt với kết cấu kim loại, hát lên nốt cao rất to và rõ ràng, sau khi cất giọng thì khiến người ta có cảm giác lôi cuốn, các chi tiết nhỏ đều được xử lý rất cẩn thận.
Điều kiện ngoại hình cũng tốt như vậy, quả thực là chén cơm được ông trời ban cho mà.
Trong lòng cô giáo Lưu tràn đầy tiếc nuối nghĩ, một thiên tài ca hát như thế sao lại đi theo trượt băng cơ chứ?
Sau khi tan học, lúc Trương Tuấn Bảo tới đón người, cô giáo Lưu thử thăm dò hỏi: "Chấn thương của Trương Giác đã đỡ chưa? Nếu như đứa nhỏ rảnh, ở chỗ tôi có một danh sách đề cử cho một cuộc thi..."
Một tiếng còi báo động mạnh mẽ vang lên trong đầu ông cậu.
Hắn trưng một khuôn mặt tươi cười: "Trương Giác không rảnh, cô xem bây giờ đứa nhỏ đi đường còn khập khiễng, bình thường ngoại trừ việc lên lớp của cô, chúng tôi cũng không để nó ra ngoài đi lung tung, đỡ cho chấn thương ở chân tăng lên."
Cô giáo Lưu kiên nhẫn: "Tôi có thể lái xe đến đón, thằng nhỏ không cần đi bộ."
Trương Tuấn Bảo kiên quyết từ chối, hắn thấy lý do bị thương ở chân khó dùng, lập tức đổi đề tài: "Nó phải chuẩn bị thi đại học vào năm sau, trẻ nhỏ phải vừa học tập vừa luyện tập trượt băng nên rất mệt, Trương Giác nè, con có tính đến tham gia một hạng mục âm nhạc nữa không?"
Đôi mắt to bao hàm tình cảm sâu sắc của ông cậu nhìn sang, Trương Giác cố gắng nhịn cười, kiên quyết lắc đầu.
"Không được không được đâu, trượt băng và học tập đã lấy hết sức lực của con rồi, thực sự không có cách nào chú ý đến cái khác."
Cho nên ông cậu, cậu thật sự không cần lo lắng con bị âm nhạc cướp đi đâu, bởi vì ta hiện tại con đã rất giỏi trượt băng nghệ thuật rồi.
Trương Tuấn Bảo hết sức hài lòng với câu trả lời của Trương Giác, hắn vui vẻ mang Trương Giác đến chiếc minibus đã vỡ của mình, tiếng động cơ quen thuộc như tiếng ông già ho vang lên.
Trương Giác đề nghị: "Ông cậu, cậu cũng để dành được một số tiền rồi, có muốn đổi một chiếc xe mới không?"
Không cần quá đắt tiền, từ ba vạn đến năm vạn cũng đủ cho một chiếc xe van mới nha...
Trương Tuấn Bảo cười hì hì: "Biết rồi biết rồi, trước tiên không nói chuyện xe cộ, đầu tiên chúng ta chạy về xe phát sóng trực tiếp giải Bốn châu lục cái đã, bài thi ngắn đơn nam sẽ được phát sóng sớm đó."
Nói đến việc này, trong lòng hai cậu cháu đều dâng lên một trận sầu lo.
Kim Tử Tuyên không thành vấn đề chứ?
Kim Tử Tuyên lần đầu tiền ra nước ngoài thi đấu, nhìn cái gì cũng đều ngạc nhiên, tuy rằng gia đình có thể cho con cái tập trượt băng nghệ thuật thì tài chính cũng dư dả, dẫn đứa nhỏ ra nước ngoài du lịch cũng không phải là chuyện lạ gì, nhưng cậu bạn Kim Tử Tuyên trước đây chỉ đến Thái Lan một lần thôi, đến Nhật Bản vẫn là lần đầu tiên.
Hắn ngồi ở khu vực khởi động nhắm mắt tĩnh tọa, bẻ một vài tư thế yoga, nghe đâu năm đó Thẩm nhất ca đã dùng yoga để điều chỉnh tâm lý căng thẳng khi anh ấy chuẩn bị thi đấu.
Lần này Tôn Thiên tự mình dẫn đội tham gia giải Bốn châu lục, lúc này ngồi ở một bên xếp khăn lông, nhỏ giọng nói chuyện với huấn luyện viên Kiều.
"Thực ra thi đấu trong nước hay ngoài nước đều giống nhau, trước khi đứa nhỏ vào sân hãy cổ vũ nó hai câu, sau khi xuống sân băng mang đồ bảo vệ lưỡi dao vào thì nhắc đứa nhỏ mặc áo khoác, lấy khăn lau mồ hôi cho nó để trấn an tinh thần là được."
Huấn luyện viên Kiều cười khổ: "Tôi có tâm lý rất tốt, chỉ sợ tâm lý của Tiểu Tuyên không ổn thôi, kinh nghiệm thi đấu quốc tế của thằng nhỏ quá ít."
Hắn sợ Kim Tử Tuyên hold không nổi tình cảnh Bốn châu lục, đặc biệt là thi đấu còn chưa bắt đầu thì đã có mấy vận động viên tìm đến Trương Giác, cái gì Choi Jeong Su nè, Hayato Terakami nè, Yoon Mi Jeong và Yoo Mong Seong nè...!Sau đó vẫn là Shiro Keiko đi ngang qua, nói cho bọn họ biết Trương Giác vì chấn thương nên nghỉ thi đấu.
Cái gì? Tại sao Shiro Keiko biết Trương Giác vì chấn thương nên nghỉ thi đấu?
Đó là đương nhiên, bởi vì Shiro Keiko trước đó đã nhờ Trương Giác hỗ trợ cắt nối biên tập và chỉnh sửa bản nhạc trượt băng tự do của cô, thỉnh thoảng còn gọi cuộc điện thoại đường dài nói chuyện phiếm, bởi vậy nên Keiko cũng biết tài khoản twitter của Trương Giác.
"Tớ đã theo dõi những động thái gần đây của Tama-chan, có nói rằng gần đây cậu ấy bị chấn thương nên không thể lên sân băng, những lúc rảnh rỗi tẻ nhạt chỉ có thể nằm ở nhà vuốt lông hamster."
Vì vậy nhất ca Nhật Bản và nhất ca Hàn Quốc ngay lập tức tìm đến Keiko hỏi tài khoản của Trương Giác.
Những thành phần người nghe gồm huấn luyện viên Tôn Thiên, huấn luyện viên Kiều, Kim Tử Tuyên cũng là thông qua miệng của vị nhất tỷ Nhật Bản này mới biết tài khoản twitter của Trương Giác có tên là "Ba ba Saori", cứ cách mấy ngày là đăng những tấm hình bé chuột hamster dễ thương, mang đậm phong cách tình thương của cha.
Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, những tuyển thủ nước ngoài tìm đến vận động viên Trung Quốc cũng chỉ có mình Trương Giác, điều này cũng cho thấy trên thực tế, đơn nam Trung Quốc duy nhất được công chúng biết đến chỉ có Trương Giác, Kim Tử Tuyên trong mắt bọn họ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt.
Huấn luyện viên Kiều biết tiếng anh của Kim Tử Tuyên vô cùng tốt, trong lòng cũng lo lắng về việc đứa nhỏ này sẽ có tâm lý hụt hẫng do việc đối thoại của các tuyển thủ nước ngoài rồi sẽ ảnh hưởng đến thi đấu, dù sao thì đứa nhỏ này cũng không phải là người thường, xác suất bị động kinh quả thực là có một không hai trong sự nghiệp huấn luyện của huấn luyện viên Kiều.
Nhưng điều làm người ta ngạc nhiên chính là, ý chí chiến đấu của Kim Tử Tuyên được dấy lên tại giải vô địch quốc gia, dường như cũng đã thành công vươn ra giải Bốn châu lục.
Hắn rất bình tĩnh nhảy 3S trên đất với tư thế giơ tay, vịn lan can đá chân sau vào cẳng chân, sau đó đi bộ từng vòng từng vòng quanh sân bãi.
Vận may của Kim Tử Tuyên luôn rất tốt, hắn rút được vị trí áp chóp là nhóm thứ ba, ra trận vị trí thứ hai, cũng không vì là tuyển thủ đầu tiên trong nhóm ra sân nên bị trọng tài áp điểm, hay là cũng không có vết trầy xước do thi đấu quá nhiều và các vết rỗ nhỏ do nhảy trên băng (có người đặc biệt dùng sức khi điểm băng và sẽ tạo thành một rỗ nhỏ trên băng).
Nói cách khác, so với Trương Giác – người ra sân thi đấu đầu tiên hoặc cuối cùng, lợi thế về sân của Kim Tử Tuyên lớn đến mức không biết phải đi về đâu.
Khi loa phát thanh phát ra "Representing China", vô số người hâm mộ trượt băng dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía sân, lại phát hiện đứng ở chỗ đó là một thiếu niên xa lạ .
Tất nhiên hắn cũng có bề ngoài điển trai thường thấy trong giới trượt băng nghệ thuật, nhưng không phải là cá sấu nhỏ mà bọn họ quen thuộc, người hâm mộ trượt băng xì xào bàn tán.
"Thiếu niên kia là ai?"
"Năm nay Trung Quốc cử hai người đến tham dự giải vô địch Bốn châu lục sao?"
"Không, hình như cá sấu nhỏ không đến tham gia Bốn châu lục."
Mà Kim Tử Tuyên đứng ở tấm chặn bảng uống một ngụm nước, sau đó xoay người trượt vòng quanh sân băng.
Hayato Terakami đứng ở khu vực chờ lên sân khấu duỗi tay, ánh mắt chuyển đến trên người Kim Tử Tuyên.
"《 Hoàng đế cuối cùng 》? Mình nhớ đây là tác phẩm kinh điển nhất do Trần Trúc biểu diễn."
Các thế hệ trẻ thường chọn các tiết mục do tiền bối biểu diễn để bày tỏ lòng thành, trong mắt Hayato Terakami, cậu thiếu niên tên "zixuan.
jin" thực sự là một đơn nam quá mức điển hình của Thôn Thỏ.
Hắn nhảy rất tốt, điểm băng 4T dứt khoát, cự ly cao tuyệt vời, nhảy liên tục cũng không tồi, tốc độ xoay tròn không nhanh, tính dẻo dai không được tốt lắm, mà trục tâm vô cùng ổn định, nhìn thấy nền tảng rất tốt, nhưng trượt và biểu diễn còn chưa được lắm.
Lão huấn luyện viên béo lùn chắc nịch đứng một bên, chậm rãi nói với Hayato Terakami: "Những vận động viên trượt băng đơn giỏi biểu diễn như Tama-chan và Trần Trúc là ví dụ duy nhất ở đất nước họ, cậu thiếu niên này có kỹ thuật rất tốt, lên đài lĩnh thưởng chắc chắn không thành vấn đề, nhưng sự yếu kém về biểu cảm sẽ khiến cho cậu ấy thiếu khả năng đạt được những cấp độ cao hơn."
Hayato Terakami đáp lại một tiếng, nhìn hai bên một chút, tìm tổ quay phim của Thôn Thỏ, hắn chạy tới.
Thục Phân...!Thư Phong đang quay phim thì nhìn thấy nhất ca chủ nhà chạy tới, vẫy tay với máy quay, dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn chào mọi người đang xem tivi.
"Này, nghe nói cậu bị chấn tương, chúc cậu sớm ngày khôi phục, hy vọng có thể gặp cậu ở giải vô địch thế giới."
Trương Giác hút nhẵn trà lúa mạch, Trương Tuấn Bảo dùng cùi chỏ chọt cậu một cái : "Ôi chao, cậu ta đang nói chuyện với con đây."
Trương Giác che mặt: "Con biết."
Cậu nghĩ Hayato Terakami cũng quá xằng bậy, trước ống kính trực tiếp của đài CCTV à nói chuyện với cậu, nhưng Trương Giác vẫn là nhịn không được bật cười.
Trương Tuấn Bảo dựa lưng vào ghế sô pha thở phào một cái: "Biểu hiện của Kim Tử Tuyên rất tốt, lần đầu tiên tham gia giải đấu cấp độ này mà có thể all clean bài thi ngắn, tốt hơn nhiều tưởng tượng của cậu."
Trương Giác cúi đầu dùng điện thoại gửi một tin nhắn quốc tế, ngoài miệng đáp: "Ừm, cậu ấy trượt khá tốt."
Một lúc sau, điểm số của Kim Tử Tuyên được đưa ra.
82.65, mặc dù không cao như thi đấu trong nước, nhưng đó là số điểm gần như là hạng nhất trên đấu trường quốc tế hiện tại, có thể thấy trọng tài cũng rất coi trọng về chàng trai trẻ này.
Sau đó ra sân mấy tuyển thủ nữa, đúng như dự đoán của Trương Giác, trong số những tuyển thủ nhóm áp chót thì Kim Tử Tuyên có cú nhảy bốn vòng là mạnh nhất, bởi vì cậu đã ở đầu bảng xếp hạng trong thời gian dài cho đến khi nhóm cuối cùng ra trận.
Nhất ca đơn nam tổ thành niên Canada là Samov lên sân khấu, không có cú nhảy bốn vòng và một lần bị ngã ghi được 86 điểm, sau đó nhất ca tổ thành niên nước Mỹ đang hoạt động tên là Mic cũng dùng bố trí tương tự giành được 85.9 điểm.
Kim Tử Tuyên nhìn số điểm của họ, sắc mặt hơi đổi một chút.
Hắn lẩm bẩm: "Sao số điểm của bọn họ lại cao như vậy được?"
Luận về khả năng nhảy, hắn tự nhận mình tốt hơn những người này rất nhiều, luận về biểu diễn, bọn họ cũng không có giỏi đến mức một hơi lấy được 45 điểm kỹ thuật đi? Không phải điểm biểu diễn cao hơn điểm kỹ thuật sao!
Màn trình diễn của Trương Giác nghiền ép bọn họ, cũng chưa bao giờ nhận được một điểm biểu diễn cao như vậy trên đấu trường quốc tế.
Tôn Thiên liếc nhìn hắn một cái: "Không cần để ý, điểm của mấy người các con không cách xa lắm, hơn nữa kỹ thuật của hai người kia có hạn, đến lúc trượt tự do, con có thể dễ dàng đuổi kịp."
Giám đốc Tôn không có nói thẳng rằng đây là bộ phận hệ Bắc Mỹ vì sĩ diện và ưa nhìn, cho thêm tuyển thủ của mình một chút điểm, ông cho là Kim Tử Tuyên hẳn là hiểu rõ.
Bởi vì trước khi Kim Tử Tuyên đến giải Bốn châu lục, Trương Giác đã chinh chiến ở đấu trường quốc tế gần ba mùa giải đã phải đối mặt với hoàn cảnh chấm điểm không công bằng như thế, rồi cung dựa vào sức mạnh tuyệt đối mà giành chiến thắng, điểm biểu diễn không phải dưới sự nỗ lực của cậu mà càng ngày càng cao sao.
Các vận động viên Thôn Thỏ đều muốn quật khởi ở môn trượt băng nghệ thuật, thì họ cũng chỉ có thể giống như Trương Giác và tổ hợp trượt băng đôi Hoàng Oanh, Quan Lâm mà dùng thực lực phá vỡ sự bất công.
Kim Tử Tuyên cắn môi: "Nhưng nếu như con dốc hết toàn lực, mà vẫn không bằng lợi thế về quốc tịch như bọn họ, coi như con cố gắng hết mình trong trượt tự do thì sao?"
Hắn không phải Trương Giác, thực lực của hắn vẫn chưa đạt đến trình độ phá vỡ tấm màn đen.
Trong lòng huấn luyện viên Kiều quát to một tiếng không xong, tâm lý của Kim Tử Tuyên đang trong bờ vực sụp đổ rồi!
Lúc này Trương Giác còn không biết sự thay đổi tâm trạng của Kim Tử Tuyên, bởi vì cậu còn đang bận nhận biết tiếng anh hệ Nga nào đó đây.
Vì lo lắng cho cậu, sau khi phát hiện Trương Giác vắng mặt tại giải Bốn châu lục, Ilya mới vừa kết thúc giải vô địch châu Âu đã ngay lập tức gọi điện thoại đến đây.
Trương Giác khó khăn nghe từng ý tứ trong câu nói của Ilya , trả lời: "Tớ không sao, chỉ là bị chấn thương tại trận đấu trong nước, bác sĩ nói tớ cần nghĩ ngơi một thời gian...!Ừm, không cần lo lắng."
Những gì Trương Giác nói đều là sự thật, chấn thương trên người cậu không đạt đến trình độ ảnh hưởng đến sự nghiệp thể thao, ngược lại chiều cao đã vượt ngưỡng 1 mét 7 mới khiến cho cậu lo lắng.
-
Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm qua tôi không có lật xe nha, chỉ là bởi vì quá buồn ngủ thôi, cho nên mới ấn định thời gian đăng là từ tám giờ tối thành tám giờ sáng...!Hôm nay mới là lật xe nè khụ khụ.
Cho nên bản cập nhật thứ hai sẽ được đăng trước 12 giờ.
Tiểu kịch trường
Tuy rằng thật không có bàn tay vàng nào ngoại trừ thiên phú bản thân và trọng sinh, nhưng Trương Tiểu Ngọc quả đúng là nam chính tô sảng văn hàng thật giá thật, cái chỗ tô của cậu chính là cậu là người duy nhất trong môn trượt băng nghệ thuật chỉ cần mở miệng, các nhất ca nhất tỷ trên toàn thế giới đều sẽ vui lòng cho cậu số điện thoại của họ.
Tuy nhiên Trương Tiểu Ngọc chắc chắn là sẽ không tìm được người nước ngoài nào thoát đơn, bởi vì thiên phú ngôn ngữ của cậu chỉ bằng 5.