Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa
Chương 40: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor Phương Thuỷ
Trong lòng nhớ cuộc hẹn với Bạch Hoa hôm qua, Thẩm Trại Hoa sáng nay dậy rất sớm. Từ trong chăn, ngóc đầu dậy nhìn cửa sổ thì thấy trời còn tối mò, chắc là chưa nhìn rõ đường. Nghĩ rằng thời gian còn sớm, Thẩm Trại Hoa liền nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp nhưng lăn qua lăn lại một lúc lâu, vẫn không buồn ngủ đành mở to mắt nhìn nóc phòng, còn nhìn thấy con chuột chạy trên xà nhà.
Đang nhàm chán,Tiểu Thụ bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Sao mà tỉnh sớm vậy?"
Thẩm Trại Hoa quay đầu nhìn Tiểu Thụ: "Muội cũng đã tỉnh rồi hả?"
Tiểu Thụ xì khẽ một tiếng: "Tỷ đảo tới đảo lui như xào rau, muội có thể không tỉnh sao?"
Thẩm Trại Hoa thò tay từ trong chăn ra, vò mạnh đầu Tiểu Thụ, chỉ dừng lại khi tóc của tiểu cô nương rối thành một nùi như ổ rơm. Giỡn đủ rồi, Thẩm Trại Hoa lại tiếp tục nhìn chằm chằm xà nhà, hỏi: " Hôm qua muội nói cái gì với Cố Đồi? Muội mới vào một lát, hài tử này đã khá hơn, không giận cha mình nữa rồi."
Tiểu Thụ lấy tay vuốt tóc cho bớt rối: "Muội nói, muội sẽ luôn ở cùng với đệ ấy, đệ ấy không cần sợ."
"Muội mới bây lớn, đã mở miệng cam kết lâu dài, cũng không sợ người ta chê cười."
"Nếu muội cam kết, cũng sẽ không thay đổi, việc này cùng tuổi có quan hệ gì đâu? Chỉ là có người cam kết muộn, có người cam kết sớm mà thôi."
Hiếm khi nghe Tiểu Thụ nghiêm túc trả lời vấn đề của mình như vậy, Thẩm Trại Hoa đột nhiên hứng thú, hỏi: "Vậy muội có biết, con đường phía trước của đệ ấy chưa biết sống chết hay không? Nay muội cam kết mà đệ ấy không sống để thực hiện cam kết, muội không phải ngốc à?"
Tiểu Thụ: " Nếu muội hứa hẹn, tự nhiên sẽ hết sức bảo vệ đệ ấy." Dứt lời, liền xoay người đưa lưng về phía Thẩm Trại Hoa, không nói gì nữa.
Thẩm Trại Hoa tưởng Tiểu Thụ đã ngủ thiếp, tiếp tục nhàm chán nhìn chằm chằm xà nhà, muốn tìm tung tích con chuột vừa chạy qua.
"Vậy còn tỷ?" Tiểu Thụ đột nhiên lại hỏi.
Thẩm Trại Hoa trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, "À?"
"Mệnh Cố Nam Châu từ lúc bắt đầu liền cùng Cố Đồi cột chung vào nhau. Hôm nay, huynh ấy cũng là không rõ sống chết, tỷ rõ ràng hơn muội, nhưng tỷ chọn đi theo huynh ấy tới kinh đô."
Thẩm Trại Hoa không ngờ Tiểu Thụ ngược lại lại lôi chuyện nàng và Cố Nam Châu, nàng cười cười, lại đưa tay véo mặt Tiểu Thụ mặt: "Cho nên nói, hai ta cùng ngu nha."
******
Cuối cùng chờ đến trời sáng. Thẩm Trại Hoa không có tâm tư ngủ nướng, liền nhanh chóng rời giường, chuẩn bị xong liền ra cửa.
Trời còn lạnh, mở miệng thở ra một ngụm khói trắng. Trên đường người đi lại ít đến thảm thương, chỉ hai ba người, người nào cũng co ro, đôi tay đút trong ống tay áo, cúi đầu vội vã đi qua.
Lúc nàng chạy tới Phù Dung lầu, quán rượu vừa mới mở cửa không lâu, chưa có khách, chỉ có một tiểu nhị trông coi, còn ngủ gà ngủ gật, Thẩm Trại Hoa Đô đi tới trước mặt tiểu nhị rồi, người này mới kịp phản ứng. Thẩm Trại Hoa bao phòng hôm qua, theo tiểu nhị đi lên.
Mãi cho đến lúc giữa trưa, mới có người nhẹ nhàng gõ cửa.
Thẩm Trại Hoa vội vàng mở cửa, chính là Bạch Hoa, khoác một cái áo dính đầy bụi bẩn nhìn từ xa không phân biệt nam nữ.
Nàng mở cửa, Bạch Hoa vội đi vào, bưng ly trà trên bàn uống một hơi cạn sạch. Uống xong, lại uống tiếp ly nữa, mới lau miệng, ngồi xuống. Thẩm Trại Hoa thấy thế bật cười, "Sao mà khát đến độ này? Không phải là ngươi chạy một mạch đến đây chớ?"
Bạch Hoa lau miệng: "Chạy nỗi gì! Sáng sớm ta vừa đi ra cửa,
Editor Phương Thuỷ
Trong lòng nhớ cuộc hẹn với Bạch Hoa hôm qua, Thẩm Trại Hoa sáng nay dậy rất sớm. Từ trong chăn, ngóc đầu dậy nhìn cửa sổ thì thấy trời còn tối mò, chắc là chưa nhìn rõ đường. Nghĩ rằng thời gian còn sớm, Thẩm Trại Hoa liền nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp nhưng lăn qua lăn lại một lúc lâu, vẫn không buồn ngủ đành mở to mắt nhìn nóc phòng, còn nhìn thấy con chuột chạy trên xà nhà.
Đang nhàm chán,Tiểu Thụ bên cạnh đột nhiên mở miệng: "Sao mà tỉnh sớm vậy?"
Thẩm Trại Hoa quay đầu nhìn Tiểu Thụ: "Muội cũng đã tỉnh rồi hả?"
Tiểu Thụ xì khẽ một tiếng: "Tỷ đảo tới đảo lui như xào rau, muội có thể không tỉnh sao?"
Thẩm Trại Hoa thò tay từ trong chăn ra, vò mạnh đầu Tiểu Thụ, chỉ dừng lại khi tóc của tiểu cô nương rối thành một nùi như ổ rơm. Giỡn đủ rồi, Thẩm Trại Hoa lại tiếp tục nhìn chằm chằm xà nhà, hỏi: " Hôm qua muội nói cái gì với Cố Đồi? Muội mới vào một lát, hài tử này đã khá hơn, không giận cha mình nữa rồi."
Tiểu Thụ lấy tay vuốt tóc cho bớt rối: "Muội nói, muội sẽ luôn ở cùng với đệ ấy, đệ ấy không cần sợ."
"Muội mới bây lớn, đã mở miệng cam kết lâu dài, cũng không sợ người ta chê cười."
"Nếu muội cam kết, cũng sẽ không thay đổi, việc này cùng tuổi có quan hệ gì đâu? Chỉ là có người cam kết muộn, có người cam kết sớm mà thôi."
Hiếm khi nghe Tiểu Thụ nghiêm túc trả lời vấn đề của mình như vậy, Thẩm Trại Hoa đột nhiên hứng thú, hỏi: "Vậy muội có biết, con đường phía trước của đệ ấy chưa biết sống chết hay không? Nay muội cam kết mà đệ ấy không sống để thực hiện cam kết, muội không phải ngốc à?"
Tiểu Thụ: " Nếu muội hứa hẹn, tự nhiên sẽ hết sức bảo vệ đệ ấy." Dứt lời, liền xoay người đưa lưng về phía Thẩm Trại Hoa, không nói gì nữa.
Thẩm Trại Hoa tưởng Tiểu Thụ đã ngủ thiếp, tiếp tục nhàm chán nhìn chằm chằm xà nhà, muốn tìm tung tích con chuột vừa chạy qua.
"Vậy còn tỷ?" Tiểu Thụ đột nhiên lại hỏi.
Thẩm Trại Hoa trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, "À?"
"Mệnh Cố Nam Châu từ lúc bắt đầu liền cùng Cố Đồi cột chung vào nhau. Hôm nay, huynh ấy cũng là không rõ sống chết, tỷ rõ ràng hơn muội, nhưng tỷ chọn đi theo huynh ấy tới kinh đô."
Thẩm Trại Hoa không ngờ Tiểu Thụ ngược lại lại lôi chuyện nàng và Cố Nam Châu, nàng cười cười, lại đưa tay véo mặt Tiểu Thụ mặt: "Cho nên nói, hai ta cùng ngu nha."
******
Cuối cùng chờ đến trời sáng. Thẩm Trại Hoa không có tâm tư ngủ nướng, liền nhanh chóng rời giường, chuẩn bị xong liền ra cửa.
Trời còn lạnh, mở miệng thở ra một ngụm khói trắng. Trên đường người đi lại ít đến thảm thương, chỉ hai ba người, người nào cũng co ro, đôi tay đút trong ống tay áo, cúi đầu vội vã đi qua.
Lúc nàng chạy tới Phù Dung lầu, quán rượu vừa mới mở cửa không lâu, chưa có khách, chỉ có một tiểu nhị trông coi, còn ngủ gà ngủ gật, Thẩm Trại Hoa Đô đi tới trước mặt tiểu nhị rồi, người này mới kịp phản ứng. Thẩm Trại Hoa bao phòng hôm qua, theo tiểu nhị đi lên.
Mãi cho đến lúc giữa trưa, mới có người nhẹ nhàng gõ cửa.
Thẩm Trại Hoa vội vàng mở cửa, chính là Bạch Hoa, khoác một cái áo dính đầy bụi bẩn nhìn từ xa không phân biệt nam nữ.
Nàng mở cửa, Bạch Hoa vội đi vào, bưng ly trà trên bàn uống một hơi cạn sạch. Uống xong, lại uống tiếp ly nữa, mới lau miệng, ngồi xuống. Thẩm Trại Hoa thấy thế bật cười, "Sao mà khát đến độ này? Không phải là ngươi chạy một mạch đến đây chớ?"
Bạch Hoa lau miệng: "Chạy nỗi gì! Sáng sớm ta vừa đi ra cửa,
Tác giả :
Vương Vượng Vượng