Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa
Chương 25
Tiết trời vào thu, nên ngày cũng ngắn lại. Chỉ ngẩn người một lúc mà ánh mặt trời cũng từ từ dịu đi nhiều, không còn chói mắt như lúc giữa trưa nữa. Thấy trời đã bắt đầu ngả về tây, Cam Đường liền sai tiểu nha hoàn đang hầu hạ bên cạnh đi đến chỗ Hàn phu nhân: "Đi báo với Lão phu nhân, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta cần phải trở về thôi!".
Tiểu nha hoàn bước nhanh đến chỗ Hàn phu nhân, khẽ khàng giải thích một phen, rồi dìu Hàn phu nhân đứng dậy, đi về phía đình nghỉ mát.
Thẩm Trại Hoa đứng dậy, đang muốn mở miệng đi trước, Hàn phu nhân đã chen ngang: "Ngươi giúp ta chăm sóc Đường nhi một tay. Đường núi khó đi, khí lực của ngươi lại tốt hơn những người khác, nếu con bé không đi được, ngươi còn có thể cõng nó được!".
Thẩm Trại Hoa thở dài: "Đường xuống núi cũng không quá xa, nàng ta chỉ bị trật chân thôi chứ đâu phải gãy chân, bà sai nha hoàn đỡ hai bên là được rồi."
Hàn phu nhân nghe nàng cự tuyệt, lập tức đổi sắc mặt, lã chã chực khóc nói: "Nếu Hàn Dịch còn, ta và Đường nhi cũng không phải cầu xin ngươi thế này. Nếu như ngươi thật sự không muốn, ta cũng không miễn cưỡng nữa, ngươi cứ đi trước đi, ta theo Đường nhi từ từ đi xuống là được!".
Từ trước đến giờ Thẩm Trại Hoa chỉ thích mềm không thích cứng, Hàn phu nhân vừa nói như vậy, nàng cũng không nỡ từ chối nữa, bất đắc dĩ liếc nhìn Tiểu Thụ, rồi quay sang gật đầu với Hàn phu nhân: "Ta đi cùng các người là được chứ gì!".
Hàn phu nhân vẫn lệ rơi không ngừng mà nàng vốn cũng không có tài dỗ dành người khác, lập tức đi về phía dưới chân núi, lành lạnh nói: "Nếu như muốn khóc ở đây, cũng không phải là không được. Có điều lúc trước nghe nói nơi này thường có sói xuất hiện, còn cắn bị thương không ít người. Nhưng biết đâu phu nhân ngài một thân quý khí, nhất định không sợ thì sao!".
Hàn phu nhân lập tức ngừng khóc, nhìn về phía Thẩm Trại Hoa, rồi lại quay sang nhìn Cam Đường bên cạnh, nói: "Ngươi đi chậm một chút, chúng ta không theo kịp!".
Thẩm Trại Hoa nghe vậy lại không kìm được thở dài, chấp nhận chậm lại mấy bước, chờ đoàn người sau lưng đuổi theo.
******
Lúc sắp xuống núi, liền có một nha hoàn lanh lợi chạy xuống trước đi gọi phu xe đang chờ ở cách đó không xa. Nhưng đến khi Thẩm Trại Hoa cõng Cam Đường đến nơi thì ngược lại chẳng thấy xe ngựa đâu mà đập vào mắt lại là hai phụ tử Cố Nam Châu và Cố Đồi đang dắt tay nhau đứng ở đầu đường.
Chẳng biết tại sao Thẩm Trại Hoa có chút quẫn bách, vừa đi tới chỗ đất bằng, liền đặt Cam Đường xuống, ngẩng đầu lên hỏi: "Sao các ngươi lại tới đây?"
Sắc mặt Cố Nam Châu hơi u ám, đáp: "Hôm qua, ngươi đã nói là đến giữa trưa sẽ về. Nên sau khi dạy học xong mà chưa thấy bóng dáng người đâu liền hỏi phương hướng, dẫn Cố Đồi tìm tới đây!".
Thẩm Trại Hoa bất đắc dĩ cười ha ha: "Vì phát sinh chút chuyện nên mới chậm trễ như thế!"
Cố Nam Châu liếc nhìn Cam Đường đứng yên ở một bên: "Đây chính là nguyên nhân gây ra chậm trễ của ngươi?"
Thẩm Trại Hoa liếc thấy Hàn phu nhân chậm rãi đến gần, cũng không tiện nói thêm gì nữa, lập tức quay sang nói với Cố Nam Châu: "Ngươi đợi chút, ta đi cáo biệt trước đã!". Dứt lời liền xoay người chạy đến trước mặt Hàn phu nhân khách khí tạm biệt, sau đó lại nhanh chóng chạy đến chỗ Cố Nam Châu, lôi kéo Tiểu Thụ, đi thẳng về hướng thôn Hạ Tuyền.
Hàn phu nhân còn chưa kịp nói gì, Thẩm Trại Hoa cũng đã chạy đi xa, ngạc nhiên mồm chữ O mắt chữ A đang muốn gọi người lại thì phu xe đã chạy xe ngựa tới. Cam Đường nỗ lực đi tới bên cạnh bà, nói: "Phu nhân, chúng ta cũng sớm trở về thôi. Sắc trời không còn sớm, trễ nữa sẽ không có cách nào vào thành mất!".
Sau khi ổn định vị trí, Cam Đường đột nhiên hỏi: "Phu nhân, trước nghe người ta nói, Nhị công tử Cố Gia bị bệnh qua đời sao?"
Hàn phu nhân cúi đầu nghĩ nghĩ, rồi đáp: "Hình như có chuyện như vậy. Nghe nói Nhị công tử Cố Gia vẫn luôn là yếu ớt nhiều bệnh, hàng năm đều không gặp người, ở biệt viện tĩnh dưỡng Cố Gia hay sao ấy. Thời gian trước trở bệnh nặng qua đời. Mà ngươi hỏi cái này làm gì?"
Cam Đường cười cười: "Mới vừa rồi con nhìn người nam nhân kia có chút quen mắt. Vừa mới lên xe mới nhớ ra, vóc dáng người này có chút giống với Nhị công tử Cố gia, cho nên mới thắc mắc hỏi thôi."
"Nhị công tử Cố Gia hàng năm tĩnh dưỡng ở biệt viện, người trong thành gặp qua hắn quả thực đã ít lại càng ít, làm sao ngươi lại gặp được?".
Cam Đường thoáng ngượng ngùng đáp: "Năm đó bướng bỉnh, đi theo Dịch ca đến Cố Gia, trong lúc nhất thời chạy loạn bị lạc đường, vừa vặn gặp phải một vị công tử thiện tâm, chỉ đường cho con. Sau lại còn nghe thấy nha hoàn kêu một tiếng Nhị thiếu gia mới biết đó là Nhị công tử Cố Gia hàng năm không gặp người. Bởi vì thời gian đã lâu rồi, cho nên mới vừa rồi nhìn người nọ, chẳng qua cảm thấy có chút quen mắt, nên mới sực nhớ ra, vóc dáng người này có chút giống với công tử Cố gia kia mà thôi!".
Leo núi cả ngày, nên lúc này Hàn phu nhân cũng mỏi mệt rã rời, che mặt ngáp một cái, tùy ý khoát tay nói: "Chắc là người giống người mà thôi. Ta hơi mệt, nhắm mắt một lát, đến nơi thì gọi ta. Nếu là đau chân quá thì cứ để cho nha hoàn đỡ ngươi vào là được!".
Cam Dường gật đầu một cái, đưa tay lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên trên người Hàn phu nhân, nói: "Người nghỉ ngơi đi ạ!".
******
"Vị phụ nhân vừa nãy là ai? Vì sao ngươi phải cõng xuống núi? Ta thấy núi kia mặc dù cao, nhưng đường cũng không tính khó đi, mà cần phải cõng xuống mới được?". Mới vừa quẹo vào khúc quanh, không nhìn thấy đám người kia nữa, Cố Nam Châu liền mở miệng hỏi.
Thẩm Trại Hoa không cần nghĩ cũng hiểu "Phụ nhân" trong miệng Cố Nam Châu đang ám chỉ ai, lập tức giải thích: "Nàng ấy là Cam Đường, mặc dù là đại nha hoàn của Hàn phu nhân, nhưng bà ấy luôn coi trọng không khác gì nữ nhi ruột. Trưa hôm nay nàng ta không cẩn thận bị trẹo chân, xuống núi khó khăn, nên ta mới cõng một đoạn mà thôi!".
Nghe xong, sắc mặt của Cố Nam Châu vẫn chưa hòa hoãn đi tí nào: "Cũng không phải là không mang theo nha hoàn, cần gì đến lượt ngươi cõng chứ, chẳng qua là muốn khi dễ ngươi tốt bụng không nỡ từ chối người mà thôi!".
Thấy hắn bất bình thay mình, Thẩm Trại Hoa cũng không có ý kiến gì, đáp: "Cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ cõng một đoạn đường ngắn thôi, so với sức lực của ta mà nói, cũng không phải là chuyện mệt mỏi gì. Lại nói, nếu Hàn Dịch còn sống, họ cũng sẽ không bị trật chân mà không cách nào xuống núi như thế này, cũng không cần nhờ một người ngoài như ta tới giúp một tay!".
Cố Nam Châu thấy sắc mặt nàng không được tốt lắm, liền dừng đề tài, yên lặng đi bên cạnh. Cố Đồi đã sớm kéo Tiểu Thụ chạy xa xa, đường núi yên tĩnh, gió từ từ nổi lên, tiếng lá cây khô giòn lạo xạo dưới chân càng thêm nổi bật, thỉnh thoảng có chiếc lá bị thổi lìa cành chậm rãi phiêu du vài vòng rồi rơi xuống đất.
Tia sáng cuối cùng cũng chìm vào trong vực sâu, trong lúc nhất thời, cả thiên địa đều chìm trong u ám, đường núi mơ hồ, chỉ là có thể thấy được mờ mờ. Thẩm Trại Hoa nhìn ra phía trước kêu: "Tiểu Thụ, đường núi không nhìn rõ, muội nhớ để ý Cố Đồi, đừng chạy quá nhanh kẻo ngã!".
Cách đó không xa truyền đến tiếng của Tiểu Thụ: "Biết rồi, chúng ta ở phía trước một đoạn thôi!".
Vậy mà đi chưa được một dặm, bóng tối hắc ám dần dần lùi xa, trời bỗng sáng hơn rất nhiều. Cố Nam Châu đột nhiên vỗ vỗ vai Thẩm Trại Hoa, nói: "Nhìn kìa!"
Thẩm Trại Hoa nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, trong nháy mắt đó, ánh trăng sáng ngời mượt mà nhưng lại không hề nhức mắt đang dịu dàng thoát khỏi đỉnh núi, treo lơ lửng giữa không trung. Ánh trăng nhu hòa như nước, êm ái lan tràn ra tới tận đỉnh núi, trong lúc nhất thời, cảnh sắc trở nên đẹp hơn rất nhiều. Trong núi bóng cây rậm rạp, được ánh trăng chiếu rọi, xuyên qua nhánh cây rậm rạp chằng chịt chiếu sáng cả con đường.
Đường núi khó đi, người trên đường sốt ruột trở về nhà. Vừa ngẩng đầu, chợt thấy ánh trăng sáng rọi, tùy ý vung vãi, khẽ sượt qua đầu vai, bên cạnh còn có người yên lặng làm bạn.
Gió mát trăng thanh làm bạn, hình như đường về cũng không còn khó đi như lúc ban đầu nữa.
"Trăng vừa sáng vừa tròn!", Thẩm Trại Hoa nhìn chằm chằm ánh trăng cảm thán.
Cố Nam Châu lại không để ý đến ánh trăng mà nghiêng đầu nhìn người nào đó đang nở nụ cười, bản thân liền thấy vô cùng thỏa mãn.
Phía trước bỗng vang lên tiếng Cố Đồi: "Nhìn đi, trăng sáng thật là lớn!"
Tiểu Thụ: "Dùng ngón tay chỉ vào trăng sáng sẽ bị cắt tai!"
Chú ý đồi: "À? Không thể nào, vậy làm sao bây giờ? Lỗ tai ta mềm mại thế này, nếu bị cắt mất thì xấu lắm!".
Tiểu Thụ: "...... Ta cũng không biết. Cắt thì cắt thôi, mọc lại một cái khác cũng không phải không tốt!".
Cố Đồi: "...... Ngộ nhỡ không mọc lại được, ngươi có ghét bỏ ta hay không?"
Tiểu Thụ: "Không biết."
Cố Đồi: "Oa, Tiểu Thụ, ngươi đối với ta thật tốt, ngay cả khi ta không có lỗ tai cũng không chê!"
Tiểu Thụ: "Dù sao ngươi có hay không có lỗ tai cũng chẳng có gì khác biệt, ta cũng không cần phải chê gì cả!".
Cố Đồi: "......"
Nghe hai đứa trẻ đối thoại, Thẩm Trại Hoa cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Cố Nam Châu bên cạnh nói: "Đa tạ ngươi hôm nay đã tới đón chúng ta. Bằng không chỉ có ta và Tiểu Thụ, đường về khẳng định nhàm chán muốn chết. Thật ra thì tính tình Tiểu Thụ rất cô tịch, ngoài mặt thì cười híp mắt, nhưng lại không có một người nào chơi cùng, cùng may là có Cố Đồi!".
Cố Nam Châu nhìn hai bóng đen trước mặt, cười cười, đáp: "Đừng khách sáo. Bản thân ta khi còn ở kinh đô, hàng năm đều ru rú trong nhà, Cố Đồi theo ta, cả ngày ngòai nha hoàn và người hầu, cũng chẳng có ai bằng tuổi để chơi cùng. Trước ở trong nhà, mấy lão nhân vẫn luôn nuông chiều nó, lại có nha hoàn dụ dỗ nên mới tạo thành tính khí thối như thế. Tiểu Thụ rất tốt, tuổi còn nhỏ, lại hiểu chuyện, thằng bé chơi cùng cũng lây nhiễm không ít!".
Từ trước đến nay có ai mà không thích nghe con em mình được khen, Thẩm Trại Hoa nhếch miệng cười cười, không chút khách khí nói với Cố Nam Châu: "Muội ấy từ nhỏ đã thật hiểu chuyện, rất ít khi để cho người phải hao tâm. Lúc Hàn Dịch còn cũng nói con bé quá hiểu chuyện, khiến cho người ta đau lòng không thôi!".
"Tiểu Thụ và Hàn tướng quân quả nhiên rất thân cận!". Cố Nam Châu nói tiếp.
"Hàn Dịch đối với Tiểu Thụ rất tốt. Năm ấy ta theo Hàn Dịch hồi kinh thì đi ngang qua Kim Ngân trại, nửa đêm hắn bị đói tỉnh, lục lọi đi phòng bếp, kết quả bị Tiểu Thụ đứng ở trước bếp lò làm cho sợ hết hồn. Nhưng mà hai người họ cũng thật có duyên, Hàn Dịch bị dọa giật mình, nhưng mà một chút cũng không ghét Tiểu Thụỏ, hơn nửa đêm còn gõ cửa phòng ta, thương lượng có thể thu dưỡng tiểu cô nương này hay không?".
"Sau đó thì sao? Ngươi đồng ý?"
"Ta không lập tức gật đầu ngay mà nói là cần phải đi xem xét một chút. Kết quả người vừa dẫn đến trước mặt mới phát hiện hóa ra là Tiểu Thụ. Trước kia con bé đi theo một Lão Đầu võ công thật cao ở trên một ngọn núi cách Kim Ngân trại rất gần, ta thấy hai người bọn họ một già một trẻ nương tựa vào nhau nên thường đưa một ít thức ăn sang, dần dà cũng trở nên quen thuộc!". Nhớ tới những ngày vui vẻ ở Kim Ngân trại, Thẩm Trại Hoa bồi hồi không thôi.
"Sau vừa hỏi mới biết, Lão Đầu kia gặp đại nạn, chỉ để lại cho Tiểu Thụ chút lương khô, bảo con bé tự mình đi tìm người nhà, còn bản thân ông ấy vừa sáng sớm đã không thấy tăm hơi. Tiểu Thụ không chịu đi, ở đó đợi người, đợi đến khi lương khô đều cạn, bụng đói mốc meo mới lần mò vào trại chúng ta kiếm đồ ăn, lại vừa vặn gặp phải Hàn Dịch. Rồi con bé theo chúng ta hồi kinh. Hàn Dịch yêu thương muội ấy, còn nhỏ tuổi mà đã không cha không mẹ, chỉ được một Lão Đầu nuôi lớn, lại còn là một lão già quái dị không đáng tin cậy, cho nên đối xử với con bé đặc biệt tốt, nhất định là muốn gì được nấy, so với ta không biết còn tốt hơn bao nhiêu lần!".
"Vậy còn ngươi? Ngươi làm sao lại quen biết với Hàn tướng quân, rồi kết thành phu thê?". Thấy nàng cao hứng, Cố Nam Châu cũng liền thuận miệng hỏi. Năm đó Thẩm Trại Hoa là trại chủ của một sơn trại, mà Hàn Dịch cũng là nam nhân Quý tộc thế gia vừa trẻ tuổi lại có triển vọng, hai người họ nhìn thế nào cũng sẽ không liên quan đến nhau mới phải.
Thẩm Trại Hoa chợt lâm vào lúng túng, sâu kín thở dài đáp: "Đều do năm đó còn trẻ nên đã quá ngốc thôi!"
Tiểu nha hoàn bước nhanh đến chỗ Hàn phu nhân, khẽ khàng giải thích một phen, rồi dìu Hàn phu nhân đứng dậy, đi về phía đình nghỉ mát.
Thẩm Trại Hoa đứng dậy, đang muốn mở miệng đi trước, Hàn phu nhân đã chen ngang: "Ngươi giúp ta chăm sóc Đường nhi một tay. Đường núi khó đi, khí lực của ngươi lại tốt hơn những người khác, nếu con bé không đi được, ngươi còn có thể cõng nó được!".
Thẩm Trại Hoa thở dài: "Đường xuống núi cũng không quá xa, nàng ta chỉ bị trật chân thôi chứ đâu phải gãy chân, bà sai nha hoàn đỡ hai bên là được rồi."
Hàn phu nhân nghe nàng cự tuyệt, lập tức đổi sắc mặt, lã chã chực khóc nói: "Nếu Hàn Dịch còn, ta và Đường nhi cũng không phải cầu xin ngươi thế này. Nếu như ngươi thật sự không muốn, ta cũng không miễn cưỡng nữa, ngươi cứ đi trước đi, ta theo Đường nhi từ từ đi xuống là được!".
Từ trước đến giờ Thẩm Trại Hoa chỉ thích mềm không thích cứng, Hàn phu nhân vừa nói như vậy, nàng cũng không nỡ từ chối nữa, bất đắc dĩ liếc nhìn Tiểu Thụ, rồi quay sang gật đầu với Hàn phu nhân: "Ta đi cùng các người là được chứ gì!".
Hàn phu nhân vẫn lệ rơi không ngừng mà nàng vốn cũng không có tài dỗ dành người khác, lập tức đi về phía dưới chân núi, lành lạnh nói: "Nếu như muốn khóc ở đây, cũng không phải là không được. Có điều lúc trước nghe nói nơi này thường có sói xuất hiện, còn cắn bị thương không ít người. Nhưng biết đâu phu nhân ngài một thân quý khí, nhất định không sợ thì sao!".
Hàn phu nhân lập tức ngừng khóc, nhìn về phía Thẩm Trại Hoa, rồi lại quay sang nhìn Cam Đường bên cạnh, nói: "Ngươi đi chậm một chút, chúng ta không theo kịp!".
Thẩm Trại Hoa nghe vậy lại không kìm được thở dài, chấp nhận chậm lại mấy bước, chờ đoàn người sau lưng đuổi theo.
******
Lúc sắp xuống núi, liền có một nha hoàn lanh lợi chạy xuống trước đi gọi phu xe đang chờ ở cách đó không xa. Nhưng đến khi Thẩm Trại Hoa cõng Cam Đường đến nơi thì ngược lại chẳng thấy xe ngựa đâu mà đập vào mắt lại là hai phụ tử Cố Nam Châu và Cố Đồi đang dắt tay nhau đứng ở đầu đường.
Chẳng biết tại sao Thẩm Trại Hoa có chút quẫn bách, vừa đi tới chỗ đất bằng, liền đặt Cam Đường xuống, ngẩng đầu lên hỏi: "Sao các ngươi lại tới đây?"
Sắc mặt Cố Nam Châu hơi u ám, đáp: "Hôm qua, ngươi đã nói là đến giữa trưa sẽ về. Nên sau khi dạy học xong mà chưa thấy bóng dáng người đâu liền hỏi phương hướng, dẫn Cố Đồi tìm tới đây!".
Thẩm Trại Hoa bất đắc dĩ cười ha ha: "Vì phát sinh chút chuyện nên mới chậm trễ như thế!"
Cố Nam Châu liếc nhìn Cam Đường đứng yên ở một bên: "Đây chính là nguyên nhân gây ra chậm trễ của ngươi?"
Thẩm Trại Hoa liếc thấy Hàn phu nhân chậm rãi đến gần, cũng không tiện nói thêm gì nữa, lập tức quay sang nói với Cố Nam Châu: "Ngươi đợi chút, ta đi cáo biệt trước đã!". Dứt lời liền xoay người chạy đến trước mặt Hàn phu nhân khách khí tạm biệt, sau đó lại nhanh chóng chạy đến chỗ Cố Nam Châu, lôi kéo Tiểu Thụ, đi thẳng về hướng thôn Hạ Tuyền.
Hàn phu nhân còn chưa kịp nói gì, Thẩm Trại Hoa cũng đã chạy đi xa, ngạc nhiên mồm chữ O mắt chữ A đang muốn gọi người lại thì phu xe đã chạy xe ngựa tới. Cam Đường nỗ lực đi tới bên cạnh bà, nói: "Phu nhân, chúng ta cũng sớm trở về thôi. Sắc trời không còn sớm, trễ nữa sẽ không có cách nào vào thành mất!".
Sau khi ổn định vị trí, Cam Đường đột nhiên hỏi: "Phu nhân, trước nghe người ta nói, Nhị công tử Cố Gia bị bệnh qua đời sao?"
Hàn phu nhân cúi đầu nghĩ nghĩ, rồi đáp: "Hình như có chuyện như vậy. Nghe nói Nhị công tử Cố Gia vẫn luôn là yếu ớt nhiều bệnh, hàng năm đều không gặp người, ở biệt viện tĩnh dưỡng Cố Gia hay sao ấy. Thời gian trước trở bệnh nặng qua đời. Mà ngươi hỏi cái này làm gì?"
Cam Đường cười cười: "Mới vừa rồi con nhìn người nam nhân kia có chút quen mắt. Vừa mới lên xe mới nhớ ra, vóc dáng người này có chút giống với Nhị công tử Cố gia, cho nên mới thắc mắc hỏi thôi."
"Nhị công tử Cố Gia hàng năm tĩnh dưỡng ở biệt viện, người trong thành gặp qua hắn quả thực đã ít lại càng ít, làm sao ngươi lại gặp được?".
Cam Đường thoáng ngượng ngùng đáp: "Năm đó bướng bỉnh, đi theo Dịch ca đến Cố Gia, trong lúc nhất thời chạy loạn bị lạc đường, vừa vặn gặp phải một vị công tử thiện tâm, chỉ đường cho con. Sau lại còn nghe thấy nha hoàn kêu một tiếng Nhị thiếu gia mới biết đó là Nhị công tử Cố Gia hàng năm không gặp người. Bởi vì thời gian đã lâu rồi, cho nên mới vừa rồi nhìn người nọ, chẳng qua cảm thấy có chút quen mắt, nên mới sực nhớ ra, vóc dáng người này có chút giống với công tử Cố gia kia mà thôi!".
Leo núi cả ngày, nên lúc này Hàn phu nhân cũng mỏi mệt rã rời, che mặt ngáp một cái, tùy ý khoát tay nói: "Chắc là người giống người mà thôi. Ta hơi mệt, nhắm mắt một lát, đến nơi thì gọi ta. Nếu là đau chân quá thì cứ để cho nha hoàn đỡ ngươi vào là được!".
Cam Dường gật đầu một cái, đưa tay lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên trên người Hàn phu nhân, nói: "Người nghỉ ngơi đi ạ!".
******
"Vị phụ nhân vừa nãy là ai? Vì sao ngươi phải cõng xuống núi? Ta thấy núi kia mặc dù cao, nhưng đường cũng không tính khó đi, mà cần phải cõng xuống mới được?". Mới vừa quẹo vào khúc quanh, không nhìn thấy đám người kia nữa, Cố Nam Châu liền mở miệng hỏi.
Thẩm Trại Hoa không cần nghĩ cũng hiểu "Phụ nhân" trong miệng Cố Nam Châu đang ám chỉ ai, lập tức giải thích: "Nàng ấy là Cam Đường, mặc dù là đại nha hoàn của Hàn phu nhân, nhưng bà ấy luôn coi trọng không khác gì nữ nhi ruột. Trưa hôm nay nàng ta không cẩn thận bị trẹo chân, xuống núi khó khăn, nên ta mới cõng một đoạn mà thôi!".
Nghe xong, sắc mặt của Cố Nam Châu vẫn chưa hòa hoãn đi tí nào: "Cũng không phải là không mang theo nha hoàn, cần gì đến lượt ngươi cõng chứ, chẳng qua là muốn khi dễ ngươi tốt bụng không nỡ từ chối người mà thôi!".
Thấy hắn bất bình thay mình, Thẩm Trại Hoa cũng không có ý kiến gì, đáp: "Cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ cõng một đoạn đường ngắn thôi, so với sức lực của ta mà nói, cũng không phải là chuyện mệt mỏi gì. Lại nói, nếu Hàn Dịch còn sống, họ cũng sẽ không bị trật chân mà không cách nào xuống núi như thế này, cũng không cần nhờ một người ngoài như ta tới giúp một tay!".
Cố Nam Châu thấy sắc mặt nàng không được tốt lắm, liền dừng đề tài, yên lặng đi bên cạnh. Cố Đồi đã sớm kéo Tiểu Thụ chạy xa xa, đường núi yên tĩnh, gió từ từ nổi lên, tiếng lá cây khô giòn lạo xạo dưới chân càng thêm nổi bật, thỉnh thoảng có chiếc lá bị thổi lìa cành chậm rãi phiêu du vài vòng rồi rơi xuống đất.
Tia sáng cuối cùng cũng chìm vào trong vực sâu, trong lúc nhất thời, cả thiên địa đều chìm trong u ám, đường núi mơ hồ, chỉ là có thể thấy được mờ mờ. Thẩm Trại Hoa nhìn ra phía trước kêu: "Tiểu Thụ, đường núi không nhìn rõ, muội nhớ để ý Cố Đồi, đừng chạy quá nhanh kẻo ngã!".
Cách đó không xa truyền đến tiếng của Tiểu Thụ: "Biết rồi, chúng ta ở phía trước một đoạn thôi!".
Vậy mà đi chưa được một dặm, bóng tối hắc ám dần dần lùi xa, trời bỗng sáng hơn rất nhiều. Cố Nam Châu đột nhiên vỗ vỗ vai Thẩm Trại Hoa, nói: "Nhìn kìa!"
Thẩm Trại Hoa nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, trong nháy mắt đó, ánh trăng sáng ngời mượt mà nhưng lại không hề nhức mắt đang dịu dàng thoát khỏi đỉnh núi, treo lơ lửng giữa không trung. Ánh trăng nhu hòa như nước, êm ái lan tràn ra tới tận đỉnh núi, trong lúc nhất thời, cảnh sắc trở nên đẹp hơn rất nhiều. Trong núi bóng cây rậm rạp, được ánh trăng chiếu rọi, xuyên qua nhánh cây rậm rạp chằng chịt chiếu sáng cả con đường.
Đường núi khó đi, người trên đường sốt ruột trở về nhà. Vừa ngẩng đầu, chợt thấy ánh trăng sáng rọi, tùy ý vung vãi, khẽ sượt qua đầu vai, bên cạnh còn có người yên lặng làm bạn.
Gió mát trăng thanh làm bạn, hình như đường về cũng không còn khó đi như lúc ban đầu nữa.
"Trăng vừa sáng vừa tròn!", Thẩm Trại Hoa nhìn chằm chằm ánh trăng cảm thán.
Cố Nam Châu lại không để ý đến ánh trăng mà nghiêng đầu nhìn người nào đó đang nở nụ cười, bản thân liền thấy vô cùng thỏa mãn.
Phía trước bỗng vang lên tiếng Cố Đồi: "Nhìn đi, trăng sáng thật là lớn!"
Tiểu Thụ: "Dùng ngón tay chỉ vào trăng sáng sẽ bị cắt tai!"
Chú ý đồi: "À? Không thể nào, vậy làm sao bây giờ? Lỗ tai ta mềm mại thế này, nếu bị cắt mất thì xấu lắm!".
Tiểu Thụ: "...... Ta cũng không biết. Cắt thì cắt thôi, mọc lại một cái khác cũng không phải không tốt!".
Cố Đồi: "...... Ngộ nhỡ không mọc lại được, ngươi có ghét bỏ ta hay không?"
Tiểu Thụ: "Không biết."
Cố Đồi: "Oa, Tiểu Thụ, ngươi đối với ta thật tốt, ngay cả khi ta không có lỗ tai cũng không chê!"
Tiểu Thụ: "Dù sao ngươi có hay không có lỗ tai cũng chẳng có gì khác biệt, ta cũng không cần phải chê gì cả!".
Cố Đồi: "......"
Nghe hai đứa trẻ đối thoại, Thẩm Trại Hoa cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Cố Nam Châu bên cạnh nói: "Đa tạ ngươi hôm nay đã tới đón chúng ta. Bằng không chỉ có ta và Tiểu Thụ, đường về khẳng định nhàm chán muốn chết. Thật ra thì tính tình Tiểu Thụ rất cô tịch, ngoài mặt thì cười híp mắt, nhưng lại không có một người nào chơi cùng, cùng may là có Cố Đồi!".
Cố Nam Châu nhìn hai bóng đen trước mặt, cười cười, đáp: "Đừng khách sáo. Bản thân ta khi còn ở kinh đô, hàng năm đều ru rú trong nhà, Cố Đồi theo ta, cả ngày ngòai nha hoàn và người hầu, cũng chẳng có ai bằng tuổi để chơi cùng. Trước ở trong nhà, mấy lão nhân vẫn luôn nuông chiều nó, lại có nha hoàn dụ dỗ nên mới tạo thành tính khí thối như thế. Tiểu Thụ rất tốt, tuổi còn nhỏ, lại hiểu chuyện, thằng bé chơi cùng cũng lây nhiễm không ít!".
Từ trước đến nay có ai mà không thích nghe con em mình được khen, Thẩm Trại Hoa nhếch miệng cười cười, không chút khách khí nói với Cố Nam Châu: "Muội ấy từ nhỏ đã thật hiểu chuyện, rất ít khi để cho người phải hao tâm. Lúc Hàn Dịch còn cũng nói con bé quá hiểu chuyện, khiến cho người ta đau lòng không thôi!".
"Tiểu Thụ và Hàn tướng quân quả nhiên rất thân cận!". Cố Nam Châu nói tiếp.
"Hàn Dịch đối với Tiểu Thụ rất tốt. Năm ấy ta theo Hàn Dịch hồi kinh thì đi ngang qua Kim Ngân trại, nửa đêm hắn bị đói tỉnh, lục lọi đi phòng bếp, kết quả bị Tiểu Thụ đứng ở trước bếp lò làm cho sợ hết hồn. Nhưng mà hai người họ cũng thật có duyên, Hàn Dịch bị dọa giật mình, nhưng mà một chút cũng không ghét Tiểu Thụỏ, hơn nửa đêm còn gõ cửa phòng ta, thương lượng có thể thu dưỡng tiểu cô nương này hay không?".
"Sau đó thì sao? Ngươi đồng ý?"
"Ta không lập tức gật đầu ngay mà nói là cần phải đi xem xét một chút. Kết quả người vừa dẫn đến trước mặt mới phát hiện hóa ra là Tiểu Thụ. Trước kia con bé đi theo một Lão Đầu võ công thật cao ở trên một ngọn núi cách Kim Ngân trại rất gần, ta thấy hai người bọn họ một già một trẻ nương tựa vào nhau nên thường đưa một ít thức ăn sang, dần dà cũng trở nên quen thuộc!". Nhớ tới những ngày vui vẻ ở Kim Ngân trại, Thẩm Trại Hoa bồi hồi không thôi.
"Sau vừa hỏi mới biết, Lão Đầu kia gặp đại nạn, chỉ để lại cho Tiểu Thụ chút lương khô, bảo con bé tự mình đi tìm người nhà, còn bản thân ông ấy vừa sáng sớm đã không thấy tăm hơi. Tiểu Thụ không chịu đi, ở đó đợi người, đợi đến khi lương khô đều cạn, bụng đói mốc meo mới lần mò vào trại chúng ta kiếm đồ ăn, lại vừa vặn gặp phải Hàn Dịch. Rồi con bé theo chúng ta hồi kinh. Hàn Dịch yêu thương muội ấy, còn nhỏ tuổi mà đã không cha không mẹ, chỉ được một Lão Đầu nuôi lớn, lại còn là một lão già quái dị không đáng tin cậy, cho nên đối xử với con bé đặc biệt tốt, nhất định là muốn gì được nấy, so với ta không biết còn tốt hơn bao nhiêu lần!".
"Vậy còn ngươi? Ngươi làm sao lại quen biết với Hàn tướng quân, rồi kết thành phu thê?". Thấy nàng cao hứng, Cố Nam Châu cũng liền thuận miệng hỏi. Năm đó Thẩm Trại Hoa là trại chủ của một sơn trại, mà Hàn Dịch cũng là nam nhân Quý tộc thế gia vừa trẻ tuổi lại có triển vọng, hai người họ nhìn thế nào cũng sẽ không liên quan đến nhau mới phải.
Thẩm Trại Hoa chợt lâm vào lúng túng, sâu kín thở dài đáp: "Đều do năm đó còn trẻ nên đã quá ngốc thôi!"
Tác giả :
Vương Vượng Vượng