Trường Thối Thúc Thúc
Chương 2
Người nhà họ Thẩm đã sớm nhận được tin Thẩm Thời Thích quay về, đều đã chờ sẵn tại Thẩm trạch. Sau khi hai người xuống xe, người hầu nhanh chóng đi ra mang hành lý vào. Cốc Vũ nhìn căn nhà được xây theo kiểu kiến trúc của thế kỷ trước, nhẹ giọng hỏi: “Đây là…"
“Nhà cổ hơn một trăm năm tuổi." Thẩm Thời Thích cười khẽ. “Chỗ này từng bị bỏ hoang mấy chục năm, sau đó được trùng tu vài lần, vẫn để theo phong cách cũ. Cũng may khi trùng tu đã sửa chữa không ít, cho nên là dù không bằng khách sạn nhưng ở vẫn thoải mái."
Cốc Vũ vội lắc đầu, cười nói: “Lúc trước ở Hongkong tôi từng thấy nơi có kiểu kiến trúc tương tự, khi ấy đã cảm thấy rất đẹp."
Thẩm Thời Thích cười cười không trả lời. Hắn biết Cốc Vũ đang căng thẳng cho nên liền cùng cậu tán gẫu một hai câu để cậu thả lỏng, sau đó hai người cùng tiến vào cửa chính. Phòng khách lớn ở tầng một, mọi người ngồi trên ghế sô pha, thấy hai người vào nhà, hai em họ một trai một gái của Thẩm Thời Thích lập tức đứng dậy, thím Thẩm Thời Thích Thẩm phu nhân cũng đứng lên, nở nụ cười tiến tới đón hai người.
Thẩm Thời Thích cười cười với mọi người, đầu tiên giới thiệu Cốc Vũ với mẹ Thẩm: “Đây là mẹ, mẹ, đây chính là Cốc Vũ."
Mẹ Thẩm năm nay đã gần 60, nhưng trông bề ngoài trẻ hơn so với tuổi. Tóc bà đã bạc một nửa, trên người mặc một bộ sườn xám màu chàm thêu hoa văn vàng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc trai, hoa tai cũng là đồ ngọc trai, tổng thể không quá mức lộng lẫy nhưng lại khiến người khác cảm thấy quý phái không thể tả thành lời. Cốc Vũ vốn có chút sợ sệt đối với mẹ của Thẩm Thời Thích, hiện tại nhìn thấy người thật lại tự nhiên thấy có hảo cảm hơn rất nhiều, cúi đầu gọi, “Mẹ."
Mẹ Thẩm cũng không nghiêm khắc như trong tưởng tượng của Cốc Vũ, bà cười ôn hòa nói, “Đã xem ảnh từ trước, bây giờ đều đã là người nhà rồi, không cần quá khách khí." Ngữ khí của mẹ Thẩm không thân thiết quá phận cũng không có chút nào thất lễ, giọng điệu vừa phải. Cốc Vũ vội vàng gật đầu: “Vâng."
Lúc này Thẩm Thời Thích mới giới thiệu chú hắn Thẩm Kiến Quốc cùng thím Thẩm phu nhân, tiếp đó nữa là em họ hắn, nam là Thẩm Thời Kiệt, nữ là Thẩm Ninh An. Cốc Vũ lần lượt chào hỏi, mọi người cũng ân cần đáp lại.
“Đây là đồ Cốc Vũ mang về cho mọi người trong nhà." Người hầu mang đồ vào nhà, Thẩm Thời Thích cười nói, “Con không có thời gian đi cùng em ấy, tự em ấy đã đi mua. Nếu có gì không vừa ý thì mọi người cũng bỏ qua cho em ấy."
Mọi người vội nói không có không có. Em họ Thẩm Thời Thích Thẩm Ninh An nhỏ hơn Cốc Vũ một tuổi, đang ở lứa tuổi rực rỡ ngây thơ nhất, thấy đồ Cốc Vũ đưa tới liền lập tức nhận lấy, nghịch ngợm cười cười: “Cảm ơn chị dâu."
Thím của Thẩm Thời Thích Thẩm phu nhân khiển trách vỗ Thẩm Ninh An một cái, rồi quay ra cười với Cốc Vũ: “Con bé mồm mép tép nhảy, cháu đừng ngại."
Thẩm Thời Kiệt, anh trai Thẩm Ninh An, cười nói, “Mẹ, đúng là chị dâu mà, không thì sao lại gọi vậy chứ?"
Cốc Vũ có chút lúng túng. Thẩm Thời Thích không dấu vết đưa tay bao lấy tay Cốc Vũ, khiến đầu ngón tay Cốc Vũ run lên, Thẩm Thời Thích cấu nhẹ ngón tay thon gầy của cậu, cười nói, “Gọi anh họ."
Thẩm phu nhân ngẩn ra, rồi liên tục cười nói, " Đúng thế đúng thế, nghe anh cả mấy đứa, gọi anh họ."
Mẹ Thẩm liếc nhìn cây đồng hồ lớn đặt ở một bên phòng khách, nói với Thẩm Thời Thích, “Còn một tiếng nữa là ăn cơm. Hai đứa đi máy bay cả nửa ngày cũng mệt mỏi rồi, mau lên phòng sắp xếp, thay quần áo rồi xuống ăn."
Thẩm phu nhân cũng theo đó cười mà nói, “Ngày hôm trước đã cho người dọn phòng rồi, Tiểu Vũ xem xem có còn cần gì thì nói nhé."
Cốc Vũ cười nói, “Làm phiền thím rồi."
Thẩm Thời Thích đứng dậy, tay trái xách quà mọi người cho Cốc Vũ, tay phải rất tự nhiên dắt tay Cốc Vũ, nở một nụ cười với mọi người rồi mang người lên lầu.
Mọi người thấy hai người đã đi, Thẩm Ninh An le lưỡi, nhỏ giọng cười nói, “Quả nhiên là khác nhau. Anh cả đối với anh họ thật dịu dàng."
Mẹ Thẩm cười cười, sủng ái mà nhéo nhéo mặt Thẩm Ninh An.
Buổi trưa Thẩm Kiến Quốc cùng Thẩm Thời Kiệt phải đi tiệc xã giao, hai người chào mẹ Thẩm rồi liền đi ra ngoài. Thẩm Ninh An tự về phòng của mình. Thẩm phu nhân đi vào nhà bếp xem canh, khi quay lại thì thấy mẹ Thẩm đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách.
“Chị dâu." Thẩm phu nhân ngồi xuống cạnh mẹ Thẩm, cau mày nhỏ giọng nói, “Không phải là em lắm chuyện, nhưng mà chị cũng thấy tiểu minh tinh kia rồi. Thằng bé mới có bấy nhiêu tuổi, cũng chỉ xêm xêm tuổi Ninh An, nhìn vào còn thấy giống trẻ con."
Mẹ Thẩm không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, “Không phải vừa mới nói cho cô biết tuổi thằng bé sao, lớn hơn Ninh An một tuổi."
Thẩm phu nhân ngập ngừng “Cái này…", rồi lại dịch người vào ngồi gần hơn, thấp giọng nói, “Em tất nhiên là biết, nhưng như vậy cũng quá nhỏ, còn là nam, hơn nữa lại làm cái nghề…", Thẩm phu nhân chợt nhớ ra bên nhà mẹ đẻ của mẹ Thẩm có cô em dâu cũng làm phim với quay phim, lập tức sửa lại lời nói, “Không phải là em nói không được là minh tinh, nhưng em xem thằng bé hình như cũng không có ý định lui giới sau khi kết hôn, chẳng lẽ sau này còn muốn đi đóng phim nữa sao? Cái vòng kia vốn hỗn loạn, quá phức tạp, thằng bé còn trẻ như thế, về sau…"
Mẹ Thẩm khép sách lại, ngước mắt nhìn Thẩm phu nhân, nở nụ cười, “Không phải vừa mới nãy cô còn rất thích thằng bé sao?"
Thẩm phu nhân cười làm lành, “Em… Đây còn không phải là vì Thời Thích thích thằng bé sao. Mà Thời Thích cũng thật là, lúc trước thì không nghe theo ý định làm mối của chúng ta, bỗng nhiên lại nói đã có người trong lòng, rồi thình lình đi đăng ký kết hôn, cũng chẳng thèm làm lễ cưới liền trực tiếp mang người về. Chúng ta…cũng không quen thuộc với Cốc Vũ lắm mà."
Thẩm mẫu đặt sách lên bàn, không nhanh không chậm nói, “Trước kia Thời Thích từng nói với ta rồi, không phải đột nhiên mới vậy. Nếu còn chưa quen thì từ từ làm quen. Mà dù gì thì hai đứa chúng nó cũng không ở đây lâu, đợi tới khi thân thiết người ở quê hơn rồi, Thời Thích vẫn muốn đưa thằng bé về bên kia, chuyện quen thân hay không quen thân cũng không cần quá lo lắng. Về lễ cưới thì cũng không còn cách nào khác. Cốc Vũ là ngôi sao điện ảnh, những việc như thế này vốn không nên công khai. Thôi thì coi như để cho hai đứa chúng nó thoải mái là được, không cần phải ồn ào để cho tất cả mọi người đều biết. Còn có… nhà chúng ta không có nhiều quy củ như vậy, cũng không đến mức cổ hủ lập dị không cho diễn viên, ngôi sao vào cửa. Làm ngôi sao điện ảnh thì cũng có sao? Dù sao thì vẫn hơn cái kiểu người bề ngoài khó coi không ai muốn nói chuyện cùng đi? Thời Thích tóm lại vẫn phải xã giao, lúc đó đưa thằng bé đi cùng cũng tiện hơn nhiều."
Thẩm phu nhân còn muốn nói thêm, mẹ Thẩm liền nở một nụ cười ôn hòa, “Lại nói, Thời Thích thích thằng bé, ta cũng vừa lòng nó, vậy là được rồi. Ta đi nhìn xem canh thế nào đã."
Mẹ Thẩm đứng dậy, vuốt thẳng nếp gấp trên sườn xám, đi vào nhà bếp. Thẩm phu nhân bị mất mặt có chút ngượng ngùng, nghĩ lại một chút mới hiểu được câu “cái kiểu người bề ngoài khó coi không ai muốn nói chuyện cùng" mà mẹ Thẩm nói là chỉ mình, lập tức tức tối, căm giận trở về phòng của mình.
Phòng của Thẩm Thời Thích nằm ở tầng hai Thẩm trạch, hiện tại chính diện với mặt trời. Căn phòng rất lớn, gồm có ba phòng nhỏ, một gian là phòng dài để quần áo, gian ở giữa để uống trà, gian trong cùng là phòng ngủ, bên phải phòng ngủ là buồng tắm. Sảnh uống trà liền với ban công, sáng sủa mà không bị chói. Trang trí trong phòng rất tinh tế, có không ít đồ trong số đó là đồ cổ, phong cách giống với phòng khách dưới tầng, đều là phong cách Châu Âu thế kỷ trước, bởi vậy nên nhìn vào đều mang hơi hướng cổ xưa đậm mùi năm tháng, nhưng vì được bảo quản tốt nên không quá cũ kĩ, mỗi đường nét, góc cạnh đã trải qua thời gian giờ giống như tỏa ra vầng sáng nhu hòa, ánh lên khiến cả căn phòng nhìn rất ấm áp.
Trên khay trà có bày hoa trà. Thẩm Thời Thích liếc mắt nhìn, nói, “Phu nhân thích hoa hồng, từ giờ trong phòng bày hoa hồng đi."
Người hầu nhanh chóng mang lọ hoa đi. Cốc Vũ yên lặng, Thẩm Thời Thích nở một nụ cười với cậu, “Tôi xem qua hồ sơ cá nhân của cậu, trong đó nói cậu thích nhất là hoa hồng."
Cốc Vũ còn đang mải nghĩ về hai chữ “phu nhân" Thẩm Thời Thích vừa nói, nghe vậy ngại ngùng cười, “Ở trong phòng này có cảm giác đang ở trong phim vậy."
Thẩm Thời Thích cười cười, “Nói chung là chân thật hơn so với phim trường một chút. Nếu như thích kiểu phong cách này thì cậu cũng tìm người chụp cho bộ ảnh lấy trong này làm nền."
Cốc Vũ vội vàng lắc đầu, nghĩ một hồi lại nhỏ giọng nói, “Thẩm…tiên sinh, cảm ơn anh khi nãy đã nói giúp tôi."
Thẩm Thời Thích biết Cốc Vũ muốn nói tới chuyện khi nãy Thẩm Ninh An trêu ghẹo gọi cậu là “Chị dâu", ôn hòa nở nụ cười, ngồi xuống nghĩ một lúc rồi nói, “Chú tôi không tồi, tuy rằng hiện tại chưa có thành tựu gì lớn nhưng mấy năm nay quản lý việc kinh doanh ở quê rất vững vàng, tính cách chú ấy cũng rất ôn hòa. Còn thím… thím ấy có đôi lúc hơi nhiều chuyện."
Thẩm Thời Thích nhìn về phía Cốc Vũ, nói, “Nếu như tôi vẫn không lập gia đình, sản nghiệp của dòng họ…"
Cốc Vũ hiểu rõ ràng, nhớ tới ánh mắt nghiên cứu tìm tòi khi nãy của Thẩm phu nhân, chỉ sợ là cũng đã nghi ngờ Thẩm Thời Thích là thông qua mình để lấy được 30% gia sản vẫn đang bị đóng băng còn lại. Thẩm Thời Thích chỉ nói tới đó liền thôi, “Yên tâm, đưa cậu về đây với tôi không phải là để thím ấy gây chuyện với cậu, mà có khi cũng sẽ chẳng có vấn đề gì." Nhiều nhất chỉ có thím ấy không thích Cốc Vũ, nhưng chắc cũng sẽ không nói gì cả.
Thẩm Thời Thích nở nụ cười, “Mẹ tôi rất thích cậu, có điều tính bà hơi đạm mạc, có thể sẽ không hành động quá thân thiết, lúc ấy không cần nghĩ nhiều."
Cốc Vũ gật đầu, Thẩm Thời Thích tiếp tục nói, “Còn có hai đứa nhỏ kia thì càng không cần quá để ý. Theo quy củ trong nhà cậu chính là trưởng bối của hai đứa chúng nó, nếu ai trong hai đứa không lễ phép với cậu thì cậu cứ trực tiếp dạy bảo một chút là được rồi. Có điều tôi nghĩ hai đứa cũng sẽ không đến mức như vậy đâu."
Nghe xong mấy câu này của Thẩm Thời Thích, Cốc Vũ yên tâm hơn nhiều. Thẩm Thời Thích đùa, “Trước khi xuống xe căng thẳng như thế là vì sợ gặp phải màn mẹ chồng độc ác làm khó dễ con dâu như trên ti vi sao?"
Cốc Vũ bị nói trúng tim đen, lúng túng nở nụ cười, “Tôi… Tôi sợ mẹ anh không quá hài lòng, dù sao thì… tôi cũng là nam, hơn nữa trước khi kết hôn tôi cũng chưa gặp bà bao giờ."
Thẩm Thời Thích cười nhạt một tiếng, đứng lên nói, “Yên tâm, đã có tôi rồi, có điều…"
Cốc Vũ ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thời Thích. Từ góc nhìn của Thẩm Thời Thích, Cốc Vũ lúc này trông còn ngoan ngoãn hơn lúc bình thường. Thẩm Thời Thích nhịn không được đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, “Có điều ở trước mặt người khác, lúc cần thiết tôi có thể sẽ thân mật với cậu hơn một chút, như vậy thế nào?"
Mặt Cốc Vũ hơi đỏ lên, gật đầu nói, “Không sao… Quá xa cách khiến người khác nhìn ra thì không tốt."
Thẩm Thời Thích cười cười, “Đừng quá lo lắng, tôi sẽ không cố tình chiếm tiện nghi của cậu đâu."
Giữa lúc hai người nói chuyện thì người hầu mang hoa hồng tới, hai người cũng dừng đề tài này lại. Người hầu bày lọ hoa xong liền mời hai người chuẩn bị xuống tầng ăn cơm, xong thì cầm hành lý của Thẩm Thời Thích mang vào sắp xếp trong phòng để áo, mũ. Thẩm Thời Thích nhìn về phía Cốc Vũ, “Không nói chuyện nữa, cậu đi thay bộ quần áo khác thoải mái hơn đi."
Cốc Vũ run lên. Hành lý của cậu đặt ngay trong phòng khách, người hầu ở trong phòng để áo, mũ. Nếu như bây giờ cậu đi vào trong phòng ngủ không có cửa thay đồ thì chẳng khác nào đang thay ở ngay trước mặt Thẩm Thời Thích. Nhưng nếu như mang theo thùng đựng hành lý vào buồng tắm hoặc phòng khác thì sẽ khiến người hầu chú ý. Hai người đã là vợ chồng, làm gì có chuyện ngại thay ngay trước mặt mà muốn đi chỗ khác thay.
Thẩm Thời Thích nhìn ra được lúng túng của Cốc Vũ, nhẹ giọng nói, “Đi thay đi, tôi không nhìn."
Thẩm Thời Thích vừa dứt lời liền rất phong độ xoay người đi, quay lưng về phía phòng ngủ, tiện tay cầm theo bình hoa đã được cắt tỉa tỉ mỉ trong vừa được đưa tới. Cốc Vũ mặt đỏ bừng, nhấc hành lý lên đi vào phòng ngủ.
Thẩm Thời Thích thờ ơ nghịch bình hoa thơm nồng trong tay, hơi ngước mắt nhìn về phía bức tranh treo tường có trang trí gương ở trong phòng khách.
Trong cái gương nhỏ tinh xảo, Cốc Vũ sau khi lấy quần áo ra liền đi kéo rèm cửa sổ lại, sau đó cố gắng cởi quần áo ra thật nhanh. Cậu có vẻ như rất tin tưởng vào cái bảo đảm “không nhìn" của Thẩm Thời Thích, rất yên tâm đưa lưng về phía phòng khách mà thay đồ. Thẩm Thời Thích nhìn cái quần lót màu trắng của Cốc Vũ, cong môi nở một nụ cười.
–
Thẩm Thời Thích vừa đứng nghịch hoa vừa ngắm phu nhân thay quần áo
“Nhà cổ hơn một trăm năm tuổi." Thẩm Thời Thích cười khẽ. “Chỗ này từng bị bỏ hoang mấy chục năm, sau đó được trùng tu vài lần, vẫn để theo phong cách cũ. Cũng may khi trùng tu đã sửa chữa không ít, cho nên là dù không bằng khách sạn nhưng ở vẫn thoải mái."
Cốc Vũ vội lắc đầu, cười nói: “Lúc trước ở Hongkong tôi từng thấy nơi có kiểu kiến trúc tương tự, khi ấy đã cảm thấy rất đẹp."
Thẩm Thời Thích cười cười không trả lời. Hắn biết Cốc Vũ đang căng thẳng cho nên liền cùng cậu tán gẫu một hai câu để cậu thả lỏng, sau đó hai người cùng tiến vào cửa chính. Phòng khách lớn ở tầng một, mọi người ngồi trên ghế sô pha, thấy hai người vào nhà, hai em họ một trai một gái của Thẩm Thời Thích lập tức đứng dậy, thím Thẩm Thời Thích Thẩm phu nhân cũng đứng lên, nở nụ cười tiến tới đón hai người.
Thẩm Thời Thích cười cười với mọi người, đầu tiên giới thiệu Cốc Vũ với mẹ Thẩm: “Đây là mẹ, mẹ, đây chính là Cốc Vũ."
Mẹ Thẩm năm nay đã gần 60, nhưng trông bề ngoài trẻ hơn so với tuổi. Tóc bà đã bạc một nửa, trên người mặc một bộ sườn xám màu chàm thêu hoa văn vàng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc trai, hoa tai cũng là đồ ngọc trai, tổng thể không quá mức lộng lẫy nhưng lại khiến người khác cảm thấy quý phái không thể tả thành lời. Cốc Vũ vốn có chút sợ sệt đối với mẹ của Thẩm Thời Thích, hiện tại nhìn thấy người thật lại tự nhiên thấy có hảo cảm hơn rất nhiều, cúi đầu gọi, “Mẹ."
Mẹ Thẩm cũng không nghiêm khắc như trong tưởng tượng của Cốc Vũ, bà cười ôn hòa nói, “Đã xem ảnh từ trước, bây giờ đều đã là người nhà rồi, không cần quá khách khí." Ngữ khí của mẹ Thẩm không thân thiết quá phận cũng không có chút nào thất lễ, giọng điệu vừa phải. Cốc Vũ vội vàng gật đầu: “Vâng."
Lúc này Thẩm Thời Thích mới giới thiệu chú hắn Thẩm Kiến Quốc cùng thím Thẩm phu nhân, tiếp đó nữa là em họ hắn, nam là Thẩm Thời Kiệt, nữ là Thẩm Ninh An. Cốc Vũ lần lượt chào hỏi, mọi người cũng ân cần đáp lại.
“Đây là đồ Cốc Vũ mang về cho mọi người trong nhà." Người hầu mang đồ vào nhà, Thẩm Thời Thích cười nói, “Con không có thời gian đi cùng em ấy, tự em ấy đã đi mua. Nếu có gì không vừa ý thì mọi người cũng bỏ qua cho em ấy."
Mọi người vội nói không có không có. Em họ Thẩm Thời Thích Thẩm Ninh An nhỏ hơn Cốc Vũ một tuổi, đang ở lứa tuổi rực rỡ ngây thơ nhất, thấy đồ Cốc Vũ đưa tới liền lập tức nhận lấy, nghịch ngợm cười cười: “Cảm ơn chị dâu."
Thím của Thẩm Thời Thích Thẩm phu nhân khiển trách vỗ Thẩm Ninh An một cái, rồi quay ra cười với Cốc Vũ: “Con bé mồm mép tép nhảy, cháu đừng ngại."
Thẩm Thời Kiệt, anh trai Thẩm Ninh An, cười nói, “Mẹ, đúng là chị dâu mà, không thì sao lại gọi vậy chứ?"
Cốc Vũ có chút lúng túng. Thẩm Thời Thích không dấu vết đưa tay bao lấy tay Cốc Vũ, khiến đầu ngón tay Cốc Vũ run lên, Thẩm Thời Thích cấu nhẹ ngón tay thon gầy của cậu, cười nói, “Gọi anh họ."
Thẩm phu nhân ngẩn ra, rồi liên tục cười nói, " Đúng thế đúng thế, nghe anh cả mấy đứa, gọi anh họ."
Mẹ Thẩm liếc nhìn cây đồng hồ lớn đặt ở một bên phòng khách, nói với Thẩm Thời Thích, “Còn một tiếng nữa là ăn cơm. Hai đứa đi máy bay cả nửa ngày cũng mệt mỏi rồi, mau lên phòng sắp xếp, thay quần áo rồi xuống ăn."
Thẩm phu nhân cũng theo đó cười mà nói, “Ngày hôm trước đã cho người dọn phòng rồi, Tiểu Vũ xem xem có còn cần gì thì nói nhé."
Cốc Vũ cười nói, “Làm phiền thím rồi."
Thẩm Thời Thích đứng dậy, tay trái xách quà mọi người cho Cốc Vũ, tay phải rất tự nhiên dắt tay Cốc Vũ, nở một nụ cười với mọi người rồi mang người lên lầu.
Mọi người thấy hai người đã đi, Thẩm Ninh An le lưỡi, nhỏ giọng cười nói, “Quả nhiên là khác nhau. Anh cả đối với anh họ thật dịu dàng."
Mẹ Thẩm cười cười, sủng ái mà nhéo nhéo mặt Thẩm Ninh An.
Buổi trưa Thẩm Kiến Quốc cùng Thẩm Thời Kiệt phải đi tiệc xã giao, hai người chào mẹ Thẩm rồi liền đi ra ngoài. Thẩm Ninh An tự về phòng của mình. Thẩm phu nhân đi vào nhà bếp xem canh, khi quay lại thì thấy mẹ Thẩm đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách.
“Chị dâu." Thẩm phu nhân ngồi xuống cạnh mẹ Thẩm, cau mày nhỏ giọng nói, “Không phải là em lắm chuyện, nhưng mà chị cũng thấy tiểu minh tinh kia rồi. Thằng bé mới có bấy nhiêu tuổi, cũng chỉ xêm xêm tuổi Ninh An, nhìn vào còn thấy giống trẻ con."
Mẹ Thẩm không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, “Không phải vừa mới nói cho cô biết tuổi thằng bé sao, lớn hơn Ninh An một tuổi."
Thẩm phu nhân ngập ngừng “Cái này…", rồi lại dịch người vào ngồi gần hơn, thấp giọng nói, “Em tất nhiên là biết, nhưng như vậy cũng quá nhỏ, còn là nam, hơn nữa lại làm cái nghề…", Thẩm phu nhân chợt nhớ ra bên nhà mẹ đẻ của mẹ Thẩm có cô em dâu cũng làm phim với quay phim, lập tức sửa lại lời nói, “Không phải là em nói không được là minh tinh, nhưng em xem thằng bé hình như cũng không có ý định lui giới sau khi kết hôn, chẳng lẽ sau này còn muốn đi đóng phim nữa sao? Cái vòng kia vốn hỗn loạn, quá phức tạp, thằng bé còn trẻ như thế, về sau…"
Mẹ Thẩm khép sách lại, ngước mắt nhìn Thẩm phu nhân, nở nụ cười, “Không phải vừa mới nãy cô còn rất thích thằng bé sao?"
Thẩm phu nhân cười làm lành, “Em… Đây còn không phải là vì Thời Thích thích thằng bé sao. Mà Thời Thích cũng thật là, lúc trước thì không nghe theo ý định làm mối của chúng ta, bỗng nhiên lại nói đã có người trong lòng, rồi thình lình đi đăng ký kết hôn, cũng chẳng thèm làm lễ cưới liền trực tiếp mang người về. Chúng ta…cũng không quen thuộc với Cốc Vũ lắm mà."
Thẩm mẫu đặt sách lên bàn, không nhanh không chậm nói, “Trước kia Thời Thích từng nói với ta rồi, không phải đột nhiên mới vậy. Nếu còn chưa quen thì từ từ làm quen. Mà dù gì thì hai đứa chúng nó cũng không ở đây lâu, đợi tới khi thân thiết người ở quê hơn rồi, Thời Thích vẫn muốn đưa thằng bé về bên kia, chuyện quen thân hay không quen thân cũng không cần quá lo lắng. Về lễ cưới thì cũng không còn cách nào khác. Cốc Vũ là ngôi sao điện ảnh, những việc như thế này vốn không nên công khai. Thôi thì coi như để cho hai đứa chúng nó thoải mái là được, không cần phải ồn ào để cho tất cả mọi người đều biết. Còn có… nhà chúng ta không có nhiều quy củ như vậy, cũng không đến mức cổ hủ lập dị không cho diễn viên, ngôi sao vào cửa. Làm ngôi sao điện ảnh thì cũng có sao? Dù sao thì vẫn hơn cái kiểu người bề ngoài khó coi không ai muốn nói chuyện cùng đi? Thời Thích tóm lại vẫn phải xã giao, lúc đó đưa thằng bé đi cùng cũng tiện hơn nhiều."
Thẩm phu nhân còn muốn nói thêm, mẹ Thẩm liền nở một nụ cười ôn hòa, “Lại nói, Thời Thích thích thằng bé, ta cũng vừa lòng nó, vậy là được rồi. Ta đi nhìn xem canh thế nào đã."
Mẹ Thẩm đứng dậy, vuốt thẳng nếp gấp trên sườn xám, đi vào nhà bếp. Thẩm phu nhân bị mất mặt có chút ngượng ngùng, nghĩ lại một chút mới hiểu được câu “cái kiểu người bề ngoài khó coi không ai muốn nói chuyện cùng" mà mẹ Thẩm nói là chỉ mình, lập tức tức tối, căm giận trở về phòng của mình.
Phòng của Thẩm Thời Thích nằm ở tầng hai Thẩm trạch, hiện tại chính diện với mặt trời. Căn phòng rất lớn, gồm có ba phòng nhỏ, một gian là phòng dài để quần áo, gian ở giữa để uống trà, gian trong cùng là phòng ngủ, bên phải phòng ngủ là buồng tắm. Sảnh uống trà liền với ban công, sáng sủa mà không bị chói. Trang trí trong phòng rất tinh tế, có không ít đồ trong số đó là đồ cổ, phong cách giống với phòng khách dưới tầng, đều là phong cách Châu Âu thế kỷ trước, bởi vậy nên nhìn vào đều mang hơi hướng cổ xưa đậm mùi năm tháng, nhưng vì được bảo quản tốt nên không quá cũ kĩ, mỗi đường nét, góc cạnh đã trải qua thời gian giờ giống như tỏa ra vầng sáng nhu hòa, ánh lên khiến cả căn phòng nhìn rất ấm áp.
Trên khay trà có bày hoa trà. Thẩm Thời Thích liếc mắt nhìn, nói, “Phu nhân thích hoa hồng, từ giờ trong phòng bày hoa hồng đi."
Người hầu nhanh chóng mang lọ hoa đi. Cốc Vũ yên lặng, Thẩm Thời Thích nở một nụ cười với cậu, “Tôi xem qua hồ sơ cá nhân của cậu, trong đó nói cậu thích nhất là hoa hồng."
Cốc Vũ còn đang mải nghĩ về hai chữ “phu nhân" Thẩm Thời Thích vừa nói, nghe vậy ngại ngùng cười, “Ở trong phòng này có cảm giác đang ở trong phim vậy."
Thẩm Thời Thích cười cười, “Nói chung là chân thật hơn so với phim trường một chút. Nếu như thích kiểu phong cách này thì cậu cũng tìm người chụp cho bộ ảnh lấy trong này làm nền."
Cốc Vũ vội vàng lắc đầu, nghĩ một hồi lại nhỏ giọng nói, “Thẩm…tiên sinh, cảm ơn anh khi nãy đã nói giúp tôi."
Thẩm Thời Thích biết Cốc Vũ muốn nói tới chuyện khi nãy Thẩm Ninh An trêu ghẹo gọi cậu là “Chị dâu", ôn hòa nở nụ cười, ngồi xuống nghĩ một lúc rồi nói, “Chú tôi không tồi, tuy rằng hiện tại chưa có thành tựu gì lớn nhưng mấy năm nay quản lý việc kinh doanh ở quê rất vững vàng, tính cách chú ấy cũng rất ôn hòa. Còn thím… thím ấy có đôi lúc hơi nhiều chuyện."
Thẩm Thời Thích nhìn về phía Cốc Vũ, nói, “Nếu như tôi vẫn không lập gia đình, sản nghiệp của dòng họ…"
Cốc Vũ hiểu rõ ràng, nhớ tới ánh mắt nghiên cứu tìm tòi khi nãy của Thẩm phu nhân, chỉ sợ là cũng đã nghi ngờ Thẩm Thời Thích là thông qua mình để lấy được 30% gia sản vẫn đang bị đóng băng còn lại. Thẩm Thời Thích chỉ nói tới đó liền thôi, “Yên tâm, đưa cậu về đây với tôi không phải là để thím ấy gây chuyện với cậu, mà có khi cũng sẽ chẳng có vấn đề gì." Nhiều nhất chỉ có thím ấy không thích Cốc Vũ, nhưng chắc cũng sẽ không nói gì cả.
Thẩm Thời Thích nở nụ cười, “Mẹ tôi rất thích cậu, có điều tính bà hơi đạm mạc, có thể sẽ không hành động quá thân thiết, lúc ấy không cần nghĩ nhiều."
Cốc Vũ gật đầu, Thẩm Thời Thích tiếp tục nói, “Còn có hai đứa nhỏ kia thì càng không cần quá để ý. Theo quy củ trong nhà cậu chính là trưởng bối của hai đứa chúng nó, nếu ai trong hai đứa không lễ phép với cậu thì cậu cứ trực tiếp dạy bảo một chút là được rồi. Có điều tôi nghĩ hai đứa cũng sẽ không đến mức như vậy đâu."
Nghe xong mấy câu này của Thẩm Thời Thích, Cốc Vũ yên tâm hơn nhiều. Thẩm Thời Thích đùa, “Trước khi xuống xe căng thẳng như thế là vì sợ gặp phải màn mẹ chồng độc ác làm khó dễ con dâu như trên ti vi sao?"
Cốc Vũ bị nói trúng tim đen, lúng túng nở nụ cười, “Tôi… Tôi sợ mẹ anh không quá hài lòng, dù sao thì… tôi cũng là nam, hơn nữa trước khi kết hôn tôi cũng chưa gặp bà bao giờ."
Thẩm Thời Thích cười nhạt một tiếng, đứng lên nói, “Yên tâm, đã có tôi rồi, có điều…"
Cốc Vũ ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thời Thích. Từ góc nhìn của Thẩm Thời Thích, Cốc Vũ lúc này trông còn ngoan ngoãn hơn lúc bình thường. Thẩm Thời Thích nhịn không được đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, “Có điều ở trước mặt người khác, lúc cần thiết tôi có thể sẽ thân mật với cậu hơn một chút, như vậy thế nào?"
Mặt Cốc Vũ hơi đỏ lên, gật đầu nói, “Không sao… Quá xa cách khiến người khác nhìn ra thì không tốt."
Thẩm Thời Thích cười cười, “Đừng quá lo lắng, tôi sẽ không cố tình chiếm tiện nghi của cậu đâu."
Giữa lúc hai người nói chuyện thì người hầu mang hoa hồng tới, hai người cũng dừng đề tài này lại. Người hầu bày lọ hoa xong liền mời hai người chuẩn bị xuống tầng ăn cơm, xong thì cầm hành lý của Thẩm Thời Thích mang vào sắp xếp trong phòng để áo, mũ. Thẩm Thời Thích nhìn về phía Cốc Vũ, “Không nói chuyện nữa, cậu đi thay bộ quần áo khác thoải mái hơn đi."
Cốc Vũ run lên. Hành lý của cậu đặt ngay trong phòng khách, người hầu ở trong phòng để áo, mũ. Nếu như bây giờ cậu đi vào trong phòng ngủ không có cửa thay đồ thì chẳng khác nào đang thay ở ngay trước mặt Thẩm Thời Thích. Nhưng nếu như mang theo thùng đựng hành lý vào buồng tắm hoặc phòng khác thì sẽ khiến người hầu chú ý. Hai người đã là vợ chồng, làm gì có chuyện ngại thay ngay trước mặt mà muốn đi chỗ khác thay.
Thẩm Thời Thích nhìn ra được lúng túng của Cốc Vũ, nhẹ giọng nói, “Đi thay đi, tôi không nhìn."
Thẩm Thời Thích vừa dứt lời liền rất phong độ xoay người đi, quay lưng về phía phòng ngủ, tiện tay cầm theo bình hoa đã được cắt tỉa tỉ mỉ trong vừa được đưa tới. Cốc Vũ mặt đỏ bừng, nhấc hành lý lên đi vào phòng ngủ.
Thẩm Thời Thích thờ ơ nghịch bình hoa thơm nồng trong tay, hơi ngước mắt nhìn về phía bức tranh treo tường có trang trí gương ở trong phòng khách.
Trong cái gương nhỏ tinh xảo, Cốc Vũ sau khi lấy quần áo ra liền đi kéo rèm cửa sổ lại, sau đó cố gắng cởi quần áo ra thật nhanh. Cậu có vẻ như rất tin tưởng vào cái bảo đảm “không nhìn" của Thẩm Thời Thích, rất yên tâm đưa lưng về phía phòng khách mà thay đồ. Thẩm Thời Thích nhìn cái quần lót màu trắng của Cốc Vũ, cong môi nở một nụ cười.
–
Thẩm Thời Thích vừa đứng nghịch hoa vừa ngắm phu nhân thay quần áo
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa