Trương Tam Phong Dị Giới Du

Chương 44: Bị ám sát


Chiều hôm sau, vừa tan học thì bần đạo dẫn theo Tiên Nhã và hai hộ vệ đến khu buôn bán trong thành dạo chơi. Đã lâu không ra ngoài nên chúng ta chơi đến xẩm tối mới bắt đầu về nhà, trong tay hai hộ vệ cầm một đống đồ đi theo chúng ta còn ta và Tiên Nhã ngồi trên lưng Cái Thứ vừa ăn vặt vừa đùa giỡn. Lúc chúng ta đi tới một con đường nhỏ thưa thớt người ở thì bần đạo đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, quá yên lặng đi, nơi này là Vương đô mà làm sao có thể không thấy một bóng người chứ, dù không có ai ngoài đường thì ít ra trong nhà cũng phải có tiếng ồn ào chứ!

"Không đúng rồi, cẩn thận, có người mai phục!" Bần đạo hô.

Hai hộ vệ không hổ là thân kinh trăm trận, lập tức quăng những thứ trên tay xuống rồi rút bảo kiếm ra đề phòng, bần đạo lại hô: "Đổi đường khác đi!"

Lúc này mấy kẻ mai phục nhìn thấy chúng ta quay đầu lại thì không nhịn được nữa đều ào ra, từ hai bên tường nhảy xuống hơn mười người, thuần một màu hắc y che mặt, trong tay cầm lưỡi dao sắc bén đánh tới chúng ta, hai hộ vệ vội vàng ngăn cản rồi quay sang nói với ta: "Thiếu gia đi trước đi!"

Bần đạo cũng không kinh hoảng, trước tiên thêm một ít pháp thuật phụ trợ lên trên người bọn họ rồi dùng quyển trục ma pháp cấp bảy đánh vài cái! Mịa! Mấy tên khốn kiếp này đều có đấu khí, hơn nữa đối với quyển trục của ta đã sớm có phòng bị nên mấy cái pháp thuật của bần đạo chỉ giết được năm ba con cá nhỏ, đa số không bị gì cả. Xa xa có không ít người đang hướng phía này chạy lại như điên, xem ra những tên mai phục trước mắt này chỉ dùng để cản đường lui của ta. Hai hộ vệ không hổ là Hoàng Kim chiến sĩ hàng thật giá thật, hơn mười tên thích khách đều bị chặn lại ở phía trước ta, không bỏ sót một tên, còn ta nhân cơ hội dùng quyển trục giết được hai tên. Thấy viện binh của bọn chúng sắp tới, Thạch hộ vệ lại hô: "Thiếu gia! Ngươi đi trước thì chúng ta mới dễ thoát thân!"

Bần đạo đột nhiên hiểu ra là do ta ở lại đây làm liên lụy bọn họ! Sau khi suy nghĩ cẩn thận, bần đạo hét lớn: "Không nên liều mạng, có cơ hội thì chạy đi, ta đi tìm người hỗ trợ!"

"Dạ, thiếu đi! Người đi mau đi!"

Nhìn lại mấy chục tên đang xông đến, bần đạo thả ra pháp thuật Thủy hệ "mê vụ thuật" trong giới chỉ. Cũng may ta còn chưa trở về, vẫn còn đang đeo nó nên hiện tại có dịp dùng liền. Đại vụ đem mấy chục người bao lại, bần đạo thấy bọn họ nhất thời còn không xông đến liền dẫn theo Tiên Nhã cưỡi Cái Thứ xoay người chạy.

Bần đạo vừa chạy vừa nghĩ chuyện ám sát hôm nay, cảm giác rất kỳ quái, những người này tám phần là Hắc Long Hội của Thạch Nguyên gia, không phải gia gia đã khẳng định là bọn họ sẽ không đụng đến ta sao? Tại sao lại động thủ chứ? Chẳng lẽ có người giả dạng Hắc Long Hội đến giết ta để khơi mào chiến tranh giữa hai nhà? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra nguyên do vì sao! Lúc này chúng ta đã đi được một đoạn, hộ vệ của ta cùng sát thủ đều không nhìn thấy được, đột nhiên Tiên Nhã ở sau lưng hoảng sợ hét lên: "Cẩn thận!" Đồng thời nàng dốc hết toàn lực nhào sang bên phải của ta.

Một mũi tên ác độc bắn thủng thân thể của nàng rồi đâm vào trên tay phải của ta, lúc này tiếng bật của dây nỏ mới truyền tới, bần đạo nghe thấy âm thanh chỉ biết đó là trọng nõ quân dụng, trong dân gian thì bị quản chế rất nghiêm khắc. Xung lực cực lớn làm chúng ta bay xuống mặt đất, bần đạo bất chấp đau nhức từ cánh tay phải truyền lại chỉ vội vàng kiểm tra thương thế của Tiên Nhã. Tên nỏ đã bắn thủng thân thể của nàng từ phía sau, lúc cột sống bị bắn gãy đã làm mũi tên thoáng thay đổi phương hướng, khiến cho mũi tên vốn đáng ra cũng sẽ bắn xuyên cơ thể của ta thì chỉ bắn thủng tay phải, không có thương tổn đến xương cốt. Tiên Nhã bị bắn gãy cột sống thì làm sao có thể sống được đây! Nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng cùng với ánh mắt không muốn xa rời thế giới này, tim của bần đạo như muốn nát ra, cảm giác như lúc mất đi Nhã Điển Na lại một lần nữa nảy lên ở trong lòng, dưới cái đau gan nhức ruột bần đạo ngửa mặt lên trời rên rỉ! Nhìn hơn mười tên sát thủ từ trên tường nhảy xuống, giận dữ hét lên: "Cái Thứ, diệt bọn hắn!"

Cái Thứ và Tiên Nhã có quan hệ rất tốt, thịt nướng nó yêu thích đều là do Tiên Nhã tự mình đưa đến, lúc này chứng kiến hình ảnh Tiên Nhã hấp hối đã sớm không thể kiềm chế nổi nữa, gầm lên một tiếng giận dữ, thân thể liền phóng lớn gấp đôi. Hai sát thủ nhanh nhất cũng không có để ý đến biến hóa của nó, chỉ nghĩ bằng tốc độ vượt qua Cái Thứ để cho ta một kích cuối cùng. Cái Thứ quyết không tha làm tốc độ tăng nhiều, hai hùng chưởng mạnh mẽ chụp xuống đầu bọn chúng biến chúng thành miếng bánh thịt, hù dọa đám theo sau vội vàng dừng lại, hình ảnh vỡ đầu nát óc bọn chúng cũng đều đã thấy qua, nhưng là đem thân thể con người cùng xương cốt chụp thành từng mảnh nhỏ thì thật sự là quá đáng sợ, đáng sợ đến nỗi sát thủ máu lạnh cũng không rét mà run. Cái Thứ cũng mặc kệ, nếu các ngươi đã đến thì ta sẽ tiếp thôi, Cái Thứ nghĩ như thế. Hùng chưởng của Cái Thứ lại một lần nữa chụp hụt, bọn sát thủ đều dựa vào thân thể linh hoạt để tránh né, còn nhân cơ hội chém Cái Thứ vài cái, đương nhiên là chẳng có kết quả gì. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

Bần đạo tự nói với bản thân: "Phải tỉnh táo, ngươi là Đại La Kim Tiên chuyển thế, nhất định là có biện pháp. Được rồi, trước tiên phải bảo vệ linh hồn của Tiên Nhã cho tốt, không được để bị tiêu tán, khả năng hiện tại của ta vẫn không thể làm được, người có thể làm được mà thời gian còn phải nhanh, có rồi, Thanh Long tiểu thư, để Cái Thứ dùng "không gian môn", sau đó chỉ cần tu bổ lại thân thể của Tiên Nhã cho tốt rồi làm cho linh hồn trở về vị trí cũ là được!" Nghĩ đến đó, bần đạo quay sang Cái Thứ còn đang quần đấu hét lên: "Giải quyết bọn chúng liền đi, chúng ta phải cứu cho được Tiên Nhã! Nhanh lên một chút, ngươi chưa ăn cơm sao?"

Cái Thứ bị đám người luôn nhảy loạn vây lấy cũng đã sớm phiền rồi, lại bị ta mắng, dưới cơn giận dữ liền xuất ra thực lực chân chính. Chỉ thấy nó nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân phát ra một vòng sóng ma pháp màu vàng, giống như mặt nước rung động lan ra bốn phương tám hướng. Dị năng Thổ hệ "trọng lực thuật", hễ chỗ nào bị vòng sóng màu vàng đi qua thì trọng lực lập tức tăng lên mấy lần, bọn sát thủ phát hiện đột nhiên thể trọng tăng thêm vài lần khiến cho hành động của chúng bị trì hoãn, cất bước khó khăn. Nhà cửa xung quanh bị áp lực siêu cao của trọng lực đều lung lay, ngay cả nhánh cây, hoa cỏ cũng đều ào ào rơi xuống mặt đất, chớp mắt chỉ còn chừa lại cành cây trụi lủi.Tiếp đó hai chân của Cái Thứ dậm dậm lên mặt đất, mỗi lần đều bắn ra một cái thạch duẩn bắn thủng thân thể của bọn sát thủ, mấy sát thủ thân thể bị thạch duẩn xuyên qua còn chưa chết đều không ngừng khóc la.

Bần đạo chỉ liếc mắt một cái là biết tất cả đều chết chắc rồi, không muốn lại lãng phí thời gian nữa liền bảo Cái Thứ: "Mở "không gian môn" ra, đi gặp Thanh Long!"

Cái thứ cũng biết chuyện tình khẩn cấp liền dùng tốc độ nhanh nhất mở "không gian môn" ra. Bần đạo vội vàng ôm Tiên Nhã đi vào, nhìn thấy Thanh Long đang ngủ liền thét lên: "Khắc Lệ Ti Đề Na tiểu thư! Mau thức dậy!"

"Ưm …! Đáng ghét! Quấy rầy giấc ngủ sẽ ảnh hưởng đến sắc đẹp của người ta mà!" Khắc Lệ Ti Đề Na lười biếng đứng lên, nhìn thấy bộ dạng chật vật của chúng ta liền nói: "Các ngươi sao vậy?"

"Bị ám sát, Tiên Nhã sắp chết rồi, ngươi mau cứu nàng đi!" Ta thường dẫn Tiên Nhã đến nơi này chơi đùa nên Khắc Lệ Ti Đề Na cũng biết nàng.

"À! Cô ấy đã chết, linh hồn đã bắt đầu tiêu tán. Cứu thế nào đây?" Khắc Lệ Ti Đề Na tiếc nuối nói: ""Ta cũng không còn cách nào cả!"

"Dùng cái này để giữ linh hồn của nàng trước đã!" Bần đạo đem thanh kiếm "kim sơn" ra, chỉ vào bảo thạch Quang Minh hệ ở chuôi kiếm nói.

"Không được!" Khắc Lệ Ti Đề Na kiên quyết nói: "Chỉ có Vong linh pháp sư mới thu thập linh hồn của người chết, Long tộc chúng ta quyết không làm chuyện tình khinh nhờn người chết, sao ngươi có thể yêu cầu ta như vậy hả?"

"Ngươi hiểu lầm rồi, ta nghĩ sẽ đem thân thể của nàng chữa trị tốt rồi lại thả linh hồn vào, đây là cứu nàng mà!"

"Nhưng đây là đi ngược lại quy luật tự nhiên, người chết tức là nghỉ ngơi chứ không phải sống lại!" Khắc Lệ Ti Đề Na kiên trì nói.

"Linh hồn của nàng hiện tại còn chưa có tiêu tán, nói rõ ràng là chưa có chết, việc chúng ta làm là đem Tiên Nhã "bị thương" chữa trị chứ không phải làm nàng "sống lại" từ trong cái chết, ngươi hiểu chưa?" Bần đạo ráng nhẫn nại giải thích.

"Nhưng rõ ràng là nàng đã chết mà!" Khắc Lệ Ti Đề Na lẩm bẩm, xem ra có chút do dự.

Bần đạo vội vàng gia tăng sự hấp dẫn: "Một viên "Thủy linh đan"!"

"Hai viên!" Khắc Lệ Ti Đề Na lên tinh thần.

"Thành giao! Nhanh lên chút đi, chờ linh hồn đã tiêu tán thì chậm rồi!" Bần đạo mau chóng đáp ứng.

"Hừ …! Sớm biết vậy phải nói ba viên!" Khắc Lệ Ti Đề Na tiếc nuối.

Sau đó, nàng nhận lấy "kim sơn" cảm thán nói: "Trời ơi, mỗi lần thấy nó là muốn có, thật sự là quá mĩ lệ!"

"Nhanh chút đi! …" Đã đến lúc nào rồi mà nàng còn cảm khái!

Nhìn thấy bần đạo muốn điên cuồng, Khắc Lệ Ti Đề Na vội vàng nghiêm túc đứng lên, sau một tiếng long ngâm, Long ngữ ma pháp "linh hồn thải tập" được phát động, từ trên người Tiên Nhã bay lên từng đạo bạch quang mờ ảo tiến vào trong khối bảo thạch. Pháp thuật duy trì khoảng một phút đồng hồ mới chấm dứt, làm Khắc Lệ Ti Đề Na mệt đến le lưỡi thẳng ra.

"Tốt rồi! Mau cho ta "thủy linh đan"!" Khắc Lệ Ti Đề Na nói.

Từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai viên đưa cho nàng, nàng tiện tay đưa vào trong miệng, trong lòng không hài lòng lắm liếm liếm cặp môi nói: "Ngươi chuẩn bị chữa trị thân thể của cô ấy thế nào hả?"

Bần đạo suy nghĩ một chút, đan dược của ta luyện chế ra người bình thường dùng không thích hợp, xem ra chỉ có thể tìm ở trong thế giới này, vắt óc nghĩ tới nghĩ lui, chợt nhớ đến một chuyện nọ, nhìn Khắc Lệ Ti Đề Na nói: "Trước đây có Vương phi của một vương quốc bị ám sát, trái tim bị xuyên thủng, tuy kịp thời được pháp thuật Quang Minh hệ cứu trị nhưng trong thời gian trì hoãn, Quốc vương là một Long kỵ sĩ Hỏa hệ mắt thấy không có đường sống, vì muốn cứu mạng nữ nhân yêu mến của mình mà tiếp nhận đề nghị của tọa kỵ cự long Hỏa hệ, dùng tất cả bảo tàng của quốc khố và vương cung có mà đến Long tộc trao đổi một gốc "long linh thảo" để cứu sống người yêu của mình. Đúng không?"

"Đúng vậy! Đúng là có chuyện như vậy!" Khắc Lệ Ti Đề Na nói: "Nhưng sau này tộc nhân của chúng ta đều cho rằng có hại, quyết định sau này không bán "long linh thảo" cho bất kỳ kẻ nào nữa, hơn nữa ngươi cũng không thể có nhiều tài phú như vậy được!"

"Tại sao?" Bần đạo ngạc nhiên hỏi.

"Sau khi Vương phi kia ăn "long linh thảo", chỉ trong vòng 50 năm ngắn ngủn đã từ một người bình thường phát triển thành một Pháp Thần, hơn nữa là Pháp Thần duy nhất có thể sử dụng cấm chú cấp 13, quốc gia của nàng mặc dù vì quốc khố trống rỗng mà tạo thành nội loạn dẫn đến tan rã, nhưng sau khi Pháp Thần được sinh ra, phối hợp với Long kỵ sĩ cường đại, bọn họ không chỉ thu phục lại được lãnh thổ đã mất mà còn một hơi diệt đi vài quốc gia, thành lập Cách Lan Đặc Đế quốc, một trong ba nước lớn trên đại lục. Nếu như không phải bị Giáo hội áp chế thì không chừng bọn họ đã có thể thống nhất đại lục. Hậu quả thực tế đã tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng trên đại lục nên chúng ta mới ra quyết định như vậy."

Ha ha! Hao tâm tổn trí đó! Nhưng nếu bị ta biết có thể trị liệu được cho Tiên Nhã thì ta nhất định phải có cho được!
Tác giả : Tả Tự Bản
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại