Trương Tam Phong Dị Giới Du
Chương 417: Huyết chiến tại ngọn đồi vô danh!
Sau khi liên quân bị tập kích liên tiếp,tổn thất thảm trọng, quan chỉ huy Tháp Ba Tư hoàn toàn bỏ quên mưu lược,hắn ngay ngày hôm sau phát động toàn diện tiến công,bên dưới ngọn đồi vô danh,liên quân kéo hai mươi vạn quân đến tại vùng đất rộng lớn kéo dài vài chục dặm, cả người lẫn ngựa đều đi bộ, ước chừng có khoảng mười lăm vạn kỵ binh,hầu hết chiến mã đều là loại thượng đẳng, tất cả đều không trúng độc,chính là đội ngựa được Âu Dương Nhược Lan điều đến từ các đế quốc.
Bất quá,khi hành quân đường bộ,cũng chính là lúc liên quân bị suy yếu nhất, cuồng long quân đoàn luôn luôn xem câu nói của ta:" Có tiện nghi mà không chiếm là một vương bát đản" chính là tôn chỉ hành động. Cho nên ba nghìn nhân mã xạ thủ chính là màn mở hàng hoành tráng,bọn họ dọc theo bờ sông không ngừng bắn tên,tầm bắn xa gấp người thường đến 2-3 lần,cho nên không sợ bị Nhân Tộc bắn lại.Một bộ phận lớn quân địch đổ bộ trước lập tức trở thành bia ngắm của một rừng tên bay đến,trong phút chốc gục ngã đầy đất.
Đến khi quân kỵ mã đuổi đến trợ giúp,dưới sự tấn công của ba nghìn nhân mã xạ thủ,địch quân đã thương vong gần vạn.Nhưng so ra khi quân kỵ binh và khinh binh đuổi tới còn xui xẻo hơn nữa,kỵ binh liên quân trùng kích đã thành thói quen,lần này cũng không ngoại lệ, bọn chúng sắp xếp đội hình chỉnh tề,tạo thành một mũi khoan mà chọc sâu vào.
Đó như là một tấm bia di động thật lớn,quân nhân mã xạ thủ nhắm mắt cũng có thể bắn trúng,vừa bắn vừa chạy,từng đợt mưa tên rải xuống Nhân Tộc kỵ binh, người ngã ngựa đổ,mỗi đợt tên đều gây ra thương vong thảm liệt, ít nhất cũng có vài trăm tên gục ngã.Phía trước chỉ cần một người ngã ngựa,lập tức bị quân mình từ phía sau lao lên giẫm nát. Có thể nói,không cần biết nguyên nhân,chỉ cần ngã xuống là chết chắc.
Liên quân bị đánh không ngừng kêu khổ tuy rằng rất nhanh chóng đã phân tán đội hình ra.Nếu như còn đuổi theo nhân mã xạ thủ thì thương vong càng nhiều,Nhưng nếu không đuổi theo,thì người ta cũng quay lại bắn. Cho nên liên quân đành phải kiên trì đuổi theo. Cũng may nhân mã muốn bảo trì tốc độ cho nên mang theo không nhiều tên,rất nhanh đã bắn hết,sau đó nhất loạt chạy trốn.
Kỵ binh liên quân đều thở ra một hơi,mới trải qua một lúc,thương vong đã gần năm vạn quân,khi thấy xạ thủ nhân mã không còn tên nữa thì nhất loạt kích động,muốn đuổi theo chém thành thịt vụn,vì đồng đội mà báo thù.
Thực ra,nhân mã quân mỗi người chỉ có trăm mũi tên,mang nhiều hơn thì không chạy nhanh hơn khinh kỵ binh Nhân Tộc,nếu không có tốc độ chính họ ba nghìn người cũng không đủ cho người ta chém.Thực tế thì khi bắn gần xong trăm mũi tên thì cũng đã bị đuổi sát đến ngọn đồi vô danh,cùng lúc đó nhân mã quân chia làm 2 cánh, trong đó một ngàn người chạy về phía ngọn đồi vô danh còn lại hai ngàn chạy về hướng Tinh Linh chi sâm.
Thấy thế, Liên quân cũng lập tức chia làm hai đội, một đội ước chừng gần một vạn kỵ binh truy theo hai ngàn người,kỳ thật bọn hắn cũng biết, nhân mã quân nhất định có thể tiến vào Tinh Linh chi sâm,sau khi vào đó Nhân Tộc kỵ sĩ cũng bó tay thất sách, sở dĩ phái một vạn người đuổi theo chỉ là hư trương thanh thế,mà phần lớn quân chủ lực thì tiến về ngọn đồi.
Khoảng cách từ Tinh Linh chi sâm và ngọn đồi không tính là quá xa hơn mười dặm mà thôi. Bọn kỵ binh ngừng lại trước ngọn đồi khoảng hai ngàn thước,chờ quân tiếp viện tới cùng bao vây sau đó mới cùng nhau tiến công.
Không chỉ có như thế, hạm đội thuỷ quân của liên quân cũng phái ra một lượng lớn thuyền nhỏ dùng để đổ bộ,dưới chân ngọn đồi vô danh đổ thêm quân xuống,bao vây ngọn đồi tứ phía nhằm phân tán hỏa lực của độc nhãn Cự Nhân.
Liên quân đã chỉnh đốn đội hình,mà trên ngọn đồi quân Cự nhân cũng đã sắp xếp thế trận.Trên một bãi đất,Cự nhân bố trí một vòng phòng hộ phía ngoài,quân Nhân mã cũng đã từ một điểm cao tiến vào,phía trên là ba trăm Tinh Linh pháp sư,hình thành 3 đạo binh chủng viễn trình công kích,một hệ thống hỏa lực mạnh mẽ.
Tuy rằng trên ngọn đồi chỉ có khoảng một ngàn tám trăm quân,nhưng sức chiến đấu thì cực kỳ biến thái,ai thấy cũng phải hít vào một hơi lãnh khí,nếu muốn xung phá màn hỏa lực kia không biết liên quân phải trả cái giá đắt đến mức nào.Nếu có sự lựa chọn,tuyệt đối không một chỉ huy nào tình nguyện gặm khúc xương cứng ấy, nhưng liên quân đã bị bức đến tử lộ,bất chấp thương vong cũng phải xung phá nó.
"Tư Khắc Đặc các hạ,ngươi xem thử thực lực của đám Tinh linh pháp sư kia thế nào?"Trước trận huyết chiến sắp diễn ra,chỉ huy Ba Tư nhìn đám Tinh linh pháp sư,lo lắng dò hỏi:"Bọn chúng có thể gây ra thiệt hại như thế nào với quân ta?"
"Tai họa"Tư Khắc Đặc vẻ mặt lo lắng trùng điệp hạ giọng nói:"bọn họ đều là nguyên tố tinh linh, theo ta được biết,mặc dù là tinh linh trong tộc cũng ít có người đủ tư cách cùng nguyên tố Tinh Linh ký kết khế ước,chắc chắn là chỉ có thực lực của đại Ma Đạo Sư "
"Oh my God"(DG:^^)Chỉ huy Ba Tư gần như tuyệt vọng thốt lên,:"mắt ta có hoa không, ta thấy ở đó có hơn mười đạo Tinh linh pháp sư đang bay,chẳng lẽ ta phải đối mặt với hơn mười đại Ma Đạo Sư sao?"
"Chỉ sợ là như vậy"Tư Khắc Đặc cười khổ an ủi:"Bất quá ngài cũng đừng quá lo lắng ma lực của bọn hắn mặc dù ở mức nguyên tố tinh linh mạnh hơn vài phần,nhưng tinh thần lực cũng chỉ tăng trưởng rất ít, nói cách khác,trong bọn họ có thể thi triển pháp thuật cấp mười một cũng chỉ có vài người,thủ hạ của ngươi nhiều như vậy,dùng chiến thuật lấy mạng đổi mạng cũng khiến chúng mệt đến chết"
Chỉ huy liên quân Ba Tư thở một hơi dài:"Được rồi,không quản là thế nào ta cũng phải tấn công thôi"
"Dương huyết sắc song kỳ lên cho ta"Ba Tư cơ hồ dùng tất cả sự phẫn nộ rống to lên.
Khi hai lá cờ màu đỏ như máu được kéo lên,liên quân dường như chấn kinh trước hành động điên cuồng của hắn.Lá cờ huyết sắc này không phải có thể tùy tiện là dương lên,trên mặt cờ không có bất kỳ hình vẽ nào,chỉ là một màu máu tươi,tượng trưng cho tử vong.Theo như truyền thống quân đội ở đại lục,"Đơn kỳ sinh,song kỳ tử".Ý là nếu chỉ dương một lá cờ,có thể cho phép đối thủ đầu hàng cầu sinh,hai lá cùng kéo,chỉ có một kết quả là chết,ai chống cự sẽ giết hết,dù là người dân,huyết sắc song kỳ chính là mệnh lệnh tàn sát.Ngoài ra còn một nguyên nhân khác vô cùng trọng yếu,chính là nếu thất bại sẽ bị trừng phạt nặng.Nếu dương lên đơn kỳ mà thua,toàn bộ tướng lĩnh từ Thiên phu trưởng trở lên đều chịu một trăm quân côn,nếu dương lên song kỳ mà thất bại,kể cả quan chỉ huy đến toàn bộ Thiên phu trưởng tất cả đều phải tự sát tạ tội.Cho nên khi treo lên song kỳ huyết sắc,chính là cục diện không phải người chết thì ta vong,vì vậy nên phe tấn công hay phe phòng ngự đều phải liều mạng mà đánh.
"Đại nhân người điên rồi sao?" Tư sợ tới mức mặt tái mét,khiếp sợ hỏi:"Nếu vạn nhất không thể đột phá được phải làm sao a?"
"Không có vạn nhất, ngài hiểu chưa?"Nếu thất bại,nhất định tiểu thư sẽ bị Long gia bắt làm tù binh,nàng từng được Long Thanh Thiên cứu mạng, nay đem quân đến đánh Long gia, vạn nhất nếu rơi vào tay họ,với tính cách có thù tất báo của họ,kết cục của nàng sẽ ra sao?chỉ huy liên quân Tháp Ba Tư thống khổ nói:"Nếu vì ta chiến bại mà hại tiểu thư,thà ta chết thống khoái ở đây còn hơn"
"Toàn thể chú ý, huyết sắc song đã kéo lên, trận chiến này không phải địch chết thì ta vong,từ giờ trở đi,chỉ tiến không lùi,nếu lui một bước,lập tức xử theo quân pháp.Vì Hoắc Phúc đế quốc,tấn công"Tháp Ba Tư hét lên, dưới sự trợ giúp của Ma pháp sư,tiếng hét vang vọng cả chiến trường. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn
"Hoắc Phúc đế quốc vạn tuế"Cả đại quân hô vang một tiếng vang trời,năm vạn đại quân tiến lên đầu tiên,hướng đến ngọn đồi vô danh mà tiến công.Bởi vì hạn chế về địa hình,một lần liên quân cũng chỉ có thể xông lên năm vạn quân mà thôi,bên cạnh đó có thêm một số quân dọc theo bờ sông tiến lên theo.Những kỵ binh này vung roi mạnh mẽ thúc giục chiến mã,hi vọng trong thời gian ngắn nhất vượt qua vòng hỏa lực khủng bố của địch nhân.
Nằm ngoài dự liệu của liên quân,trong đợt công kích này,khi liên quân xông đến khoảng cách khoảng một ngàn năm trăm thước so với quan Cự nhân,với sự giúp đỡ của ma lực do Tinh linh pháp sư thi triển,độc nhãn cự nhân lực lượng tăng mạnh,tầm bắn của cự thạch cũng xa hơn, mà lúc này, Tinh Linh pháp sư cũng có biểu hiện khác thường, không có sử dụng công kích pháp thuật phạm vi lớn mà vận dụng hơn chục Phong Hệ pháp sư thi triển ra cấp thấp nhất pháp thuật : cuồng phong thuật
Khi cuồng phong nổi lên, cự thạch do độc nhãn Cự Nhân ném ra bị thổi làm bay ra xa thêm, như vậy mới đạt tới khoảng cách khủng bố một ngàn năm trăm thước. Hơn nữa,dưới sức gió,kỵ binh liên quân không thể tiến nhanh được,mỗi bước một gian nan,so với bộ binh chạy còn chậm hơn.
Ngược lại,những tảng đá thuận gió bay mạnh hơn,hàng loạt tảng đá,tạo thành một cơn mưa đá to lớn dội xuống.tinh linh pháp sư còn thi triển Nhanh nhẹn thuật,làm cho đám cự nhân như ăn phải thuốc kích thích,tần suất công kích cơ hồ tăng gấp đôi.Tảng đá thứ nhất còn chưa rơi xuống,tảng thứ hai,thứ ba đã liên tiếp bay theo,tạo thành một cơn mưa ầm ầm dội xuống chiến trường.Mà mỗi tảng đá này đều có thể tự bạo,khi ném xuống thì đồng loạt nổ mạnh,phương viên mấy chục thước kỵ binh cả người lẫn ngựa thịt nát xương tan,tạo thành một khoảng trống giữa chiến trường.Ngay cả những kẻ ở xa hơn cũng chịu không nổi sức bạo tạc ấy.
Ám hệ ăn mòn ,Băng Hệ đông lại ,Điện hệ tê liệt, Thổ Hệ xuyên thấu, Hỏa Hệ bắn ra...mỗi loại đều phát huy hiệu quả,binh lính bình thường không thể chống lại,thương vong vô số.Từ khoảng cách một ngàn năm trăm thước xuống một ngàn thước,liên quân phải trả giá hơn vạn mạng.
Tháp Ba Tư da đầu ngứa ngáy,phía xa màu sắc hào quang ma pháp rực rỡ, binh sĩ thủ hạ của hắn như giấy mỏng liên tiếp ngã xuống. Đây đều là quân tinh nhuệ một tay hắn bồi dưỡng,bây giờ bị đem ra làm pháo hôi,khác nào chặt từng khúc ruột của hắn.
Nhưng mà ác mộng chỉ mới bắt đầu a, tiến vào một ngàn thước tiếp theo,ngoài sự oanh tạc của Cự Nhân,còn chịu tập kích của cung tên từ quân nhân mã,bọn hắn ở nơi này đã chuẩn bị sẵn,ra sức rải tên lên chiến trường.
Dưới điều kiện có lợi của cuồng phong cùng địa thế,Quân nhân mả cũng bắn xa trên ngàn thước,không cần nhắm bắn,dưới sức gió mãnh liệt cũng không thể nhắm được,chỉ hướng lên trời mà bắn,còn tên bay về đâu,hoàn toàn xem vào vận khí.
Bất quá dù sao độc nhãn Cự Nhân chỉ có năm trăm người,không thể ngăn lại hàng vạn kỵ mã liên quân,sau lễ rửa tội của độc nhãn Cự Nhân,không ít nhân mã liên quân đã lọt qua khe hở phòng ngự vọt đến.Nhưng càng tiến lên ngọn đồi,cuồng phong càng mạnh,tốc độ của quân lính liên quân càng chậm.
Đối mặt với đạo quân tiến công chậm chạp ấy,đạo quân nhân mã cứ như bắn vào bia giấy,hết sức thoải mái.Cơ hồ mỗi đợt mưa tên bay tới,liên quân lại có một mảng bỏ mạng đương trường.
Bọn kỵ sỹ tinh nhuệ của hoắc phúc đế quốc cũng thật dũng cảm,dưới sự khích lệ của huyết sắc song kỳ, mặc dù là đối mặt với tập kích khủng bố như thế,bọn hắn cũng liều mạng xông đến. Lúc này trong lòng bọn hắn chỉ có mộtniềm tin kiên định,chính là tiến lên,dẫm đạp lên đồng đội mà tiến,chỉ cần tiếp cận được,hai ngàn địch nhân căn bản không phải đối thủ.
Nhìn thấy thảm trọng thương vong phía trước, quan chỉ huy tháp quyết đoán gia nhập vào đạo quân thứ hai tiến lên.Trên chiến trường chém giết kịch liệt ấy,huyết nhục bay tứ tung,trên mặt nước cũng không phải nhàn nhã gì,Liên quân phóng ra toàn bộ thuyền cứu nạn,mỗi thuyền có hơn chục người lính,nói họ đi đổ bộ tác chiến,không bằng gọi là đạo quân pháo hôi.
liên quân cũng không xuất toàn bộ thuyền một lần mà chia nhỏ ra khoảng trên trăm thuyền một đợt,nhưng mà trên thuyền cũng chỉ có vài binh lính,toàn bộ đều là cảm tử quân nhưng nói thật thực sự tiến đến được ngọn đồi vô danh không đến mấy người,dù là được phong quý tộc tì cũng chết trận,phú quý đành chỉ có hậu nhân kế thừa
Vì có thể cấp cho con cháu chút tước vị,những người này cũng đã hoàn toàn điên lên rồi.Mấy vạn quân xông lên cũng không có mấy thuyền vượt qua được hỏa lực địch nhân.đúng là người chết vì tiền chim chết vì ăn. Tinh Linh pháp sư lại thi triển khủng bố pháp thuật với họ như là biểu đạt tôn nghiêm của cường giả không thể xâm phạm.
Đối phó bọn hắn cũng chỉ có một nguyên tố Tinh Linh pháp sư xuất thủ,chính là mĩ nữ pháp sư sắc mặt băng lạnh,chỉ vung tay nhẹ,một đạo hàn khí bức xuống mặt sông,vô luận mặt sông hay thuyền,binh lính tất cả đều bị đông cứng lại,trong ánh nắng mùa hè chiếu xuống,cánh đồng băng mênh mông hóa lên từng đạo ánh sáng trong suốt.Nhìn vào trong mắt liên quân,hàn khí trong lòng còn lạnh hơn cả đồng băng trước mắt.Phất tay thôi đóng băng mấy trăm người,nữ tủ này quá khủng bố a.
"Tư Khắc Đặc đại sư, đây là chuyện gì?" Tháp Ba Tư nhìn thấy một màn này thần tình kinh hãi nói:"đây là bát cấp,cửu cấp ma pháp sư sao?Vừa rồi ta còn không thấy nàng niệm chú a?chẳng lẽ là pháp thần sao?"
"Không phải,chuyện này rất bình thường,bên địch nhân có nguyên tố Tinh Linh trợ giúp Đại Ma Đạo Sư có thể thuận tay phát xuất bát cấp pháp thuật a!" Tư Khắc Đặc vẻ mặt hâm mộ nói :Ngài không thể dùng phân chia cấp bậc Ma đạo sư của nhân tộc để ước lượng Tinh linh nguyên tố pháp sư a, đại Ma Đạo Sư trong nhân tộc đích xác thật lợi hại, so với Tinh linh tộc lại không đáng kể chút nào"
Quan chỉ huy Liên quân Tháp Ba Tư không thể tưởng tượng nổi nói : "Chẳng lẽ các ngươi so với bọn hắn kém nhiều như vậy?"
"Ân giống như Thú Nhân trời sinh so với nhân loại khí lực là chênh lệch quá lớn, trên bình diện thiên phú ma pháp,chúng ta thua xa Tinh linh tộc, cấp bậc này của ta nghe nói trong Tinh linh tộc có thể tìm ra hàng trăm hàng ngàn người "Tư Khắc Đặc cười khổ nói: "Bất quá cũng phải nói,bọn họ chính là nguyên tố tinh linh pháp sư,dù không là pháp thần,nhưng dùng một người đấu với hai đại Ma Đạo Sư cũng có thể được, Có thể biết nguyên tố Tinh Linh pháp sư có bao nhiêu lợi hại."
Tư Khắc Đặc khẳng định nói: "Đại Ma Đạo Sư không phải thần,người kia lại càng không phải,bọn họ không có khả năng chống lại chiến thuật biển người,nếu là ta,binh lính có xếp hàng cho ta giết, mấy ngàn người cũng chính là cực hạn rồi"
Ở trên chiến trường nếu như bố trí không tốt cũng khó mà giết được nhiều người như thế, bằng không Tinh linh tộc đã sớm thống nhất đại lục rồi sao? Đâu dễ dàng bị Nhân Tộc chúng ta đuổi đến Tinh Linh chi sâm chứ? Ở trên tay Ngươi hiện nay có năm mươi vạn đại quân những người này tối đa cũng có thể giết trên mười vạn mà thôi khi đó chính là chúng cũng đủ mệt mà chết rồi"
Tác giả :
Tả Tự Bản