Trương Tam Phong Dị Giới Du
Chương 396: Kiếm liễu ân cừu
A Nhĩ Bá Đặc trước thế công ào ào như cuồng phong mưa rào, bị bức phải luồn lên nhảy xuống, chật vật chạy trốn, bất quá, vũ kỹ chiêu số của hắn lấy linh xảo làm chủ, chú trọng vào thân pháp lanh lẹ, thần tốc một kích đánh trúng vào chỗ yếu hại nếu đối thủ tiếp cận, bất luận trúng hay không, sau khi xuất thủ liền lập tức chạy ra xa, tránh né đối thủ có thể phản kích, vì thế tốc độ luyện được của A Nhĩ Bá Đặc là phi thường khủng bố.
Cho nên cứ việc gia gia thế công như thủy triều, nhưng mà đối với A Nhĩ Bá Đặc nhanh nhẹn như khỉ, nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể dựa vào Long gia kiếm không ngừng tiêu hao đấu khí của A Nhĩ Bá Đặc, sau khi sử xuất nhiều chiêu như vậy chẳng qua là tạo cho trên người A Nhĩ Bá Đặc vài vết thương nhỏ mà thôi.
Chiến đấu giữa hai người phi thường tuyệt vời, gia gia như là một con mãnh hổ hạ sơn, mà A Nhĩ Bá Đặc thì giống như một con báo nhanh nhẹn. Hai người một đuổi một chạy, chầm chậm chạy tới đại doanh của liên quân dựng ra. Kỳ thật đây là A Nhĩ Bá Đặc chạy trốn cố ý muốn đem gia gia dẫn đến nơi đây, theo hắn nghĩ, bản thân mình cho dù là chống đỡ không nỗi đến khi gia gia gục xuống, như vậy chính là hai người đồng thời gục xuống cũng coi như có lợi cho hắn. Bởi vì tại trong đại doanh liên quân, gia gia quả thật là không có bất kỳ viện quân nào.
Nhưng mà A Nhĩ Bá Đặc lại không tính tới được cái chủ ý này của hắn sẽ mang đến tai nạn cho biết bao nhiêu quân lính của ba đại đế quốc, với sự cưỡng chế của trưởng quan, binh lính các quốc gia bị bắt đến ngăn trở hành động đuổi giết của gia gia đối với A Nhĩ Bá Đặc, thế nhưng căn bản không có khả năng, chênh lệch của hai bên thật sự là quá lớn, con kiến dù có đông bao nhiêu cũng không thể ngăn cản cước bộ của voi a? Những người này ngoại trừ chết thảm trên tay gia gia ra, căn bản không có khả năng kéo dài được chút thời gian nào, càng khỏi nói huyết nhục và linh hồn của những binh sĩ bị gia gia chém giết còn trở thành thức ăn bỏ dưỡng cho ma kiếm sương bi chi thương, khiến nó sau khi ăn no nê, càng cung cấp nhiều lực lượng hơn cho gia gia phát uy. A Nhĩ Bá Đặc nhìn thấy gia gia càng đánh càng hăng, trong lòng không khỏi run sợ. Bất quá, hắn còn đang ôm một tia hi vọng cuối cùng, hắn mong rằng gia gia đây là hồi quang phản chiếu, giây phút điên cuồng cuối cùng. Đáng tiếc, sự thật là tàn khốc vô tình, trải qua sau hơn ba mươi phút, một đời kiếm thần A Nhĩ Bá Đặc rốt cục vẫn không thể nào thoát khỏi vận rủi, bị đại chiêu của gia gia đánh trúng.
Lúc ấy, đấu khí của A Nhĩ Bá Đặc đã bị chiêu số sát thương diện tích lớn của gia gia làm cho tiêu hao không còn. Đặc điểm của chiêu sát thương diện tích lơn là không hề có góc chết. Cơ hồ không thể tránh né chỉ có thể đón đỡ, nhưng mà khuyết điểm chính là lực sát thương thấp, xa xa không bằng chiêu thức sát thương đơn thuần, hơn nữa đấu khí hao phí cũng nhiều. Nhưng hiện tại đấu khí của gia gia rất sung túc, cho dù là so với A Nhĩ Bá Đặc tiêu hao nhiều hơn vài lần cũng chịu được, dù sao có ma lực của ma kiếm bổ sung, hắn tự nhiên cũng không sợ.
Tuy rằng A Nhĩ Bá Đặc từng vài lần nghĩ cách thoát khỏi truy kích của gia gia, nhưng mà đều không có thành công. Sau khi đấu khí hao hết hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn gia gia tàn nhẫn hạ sát thủ với hắn. Chờ sau khi gia gia thu tay lại, mọi người kinh ngạc phát hiện A Nhĩ Bá Đặc cũng chưa chết, gia gia chỉ chém đứt tứ chi của hắn, cũng chọc mù một con mắt của hắn. Sau đó, gia gia lấy lên Long Văn cổ kiếm A Nhĩ Bá Đặc làm rơi, vui sướng tràn trề cười lớn, cũng hướng về trong thành bay về không quay đầu lại.
Tiếng cười kiêu ngạo kia, khí thế ngạo nghễ kia của gia gia, hơn nữa vừa mới tại trong vạn mã thiên quân uy phong vô cùng phế bỏ kiếm thần, trực tiếp làm cho tất cả cao thấp trong liên quân đánh mất hết dũng khí đánh trận, thất thần nhìn gia gia rời khỏi, không có một mũi tên dám bắn, không có người nào dám ngăn đón. Hơn mười vạn đại quân đương trường cứ như vậy nhìn hắn nghênh ngang rời đi, khí thế cường đại tản mát ra từ người gia gia đã đem dũng khí của chiến sĩ liên quân hoàn toàn phá hủy, ở trong mắt bọn họ, gia gia lúc ấy tuyệt đối đã không thể gọi là người, mà rõ ràng là một vị sát thần từ trong Tu La giới đi ra.
Bất quá, gia gia kỳ thật cũng không hơn gì, hắn là có khổ tự mình biết a! Oán khí vừa mới hấp thụ trong sương bi chi thương đang không ngừng đập vào thần trí của gia gia, ngay tại lúc đến cách tường thành không đến mười thước, gia gia rốt cục chống đỡ không được, hắn cũng chịu không nổi nữa bị oán khí trên thanh kiếm đập vào, tại một khắc cuối cùng thần trí còn thanh tĩnh, liều mạng buông lỏng hai tay ra, đem tất cả hai thanh kiếm đều vất bỏ.
Mà chính hắn tại sau khi mất đi sự trợ giúp ma lực của sương chi bi thường, giống như là hùng ưng hao hết sức lực, bất đắc dĩ từ không trung ngã rơi xuống. Cũng may bần đạo đã sớm nhìn ra thần sắc gia gia không ổn, thúc giục phụ thân đi xuống tiếp ứng, cuối cùng là trước khi gia gia ngã xuống mặt đất đỡ được.
Phụ thân lúc ấy nhìn thấy gia gia khí nhược hôn mê bất tỉnh rất là sợ hãi, cũng không quản đến mấy thanh kiếm trên mặt đất trước tiên trực tiếp đưa gia gia lên, bần đạo thoáng xem xét một chút, liền biết gia gia là hao tổn quá độ, hơn nữa các bộ phận trong cơ thể cũng bị ma lực khổng lồ của sương chi bi thương đập vào gây trọng thương. Bất quá tuy thoạt nhìn nghiêm trọng, nhưng mà chỉ cần điều dưỡng cho tốt là hoàn toàn không có việc gì, cho nên sau khi cho gia gia uống một chút tử tinh phong vương mật, ta liền gọi người đưa gia gia đi nghỉ ngơi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Sau đó bần đạo đem hộp gỗ dài gia gia vứt bỏ nhặt lên giao cho phụ thân, thỉnh hắn thu hồi hai thanh kiếm dưới thành kia, hơn nữa dặn hắn ngàn vạn lần không thể sờ trên sương chi bi thương. Vừa rồi có người còn nghĩ đi xuống lấy kiếm, nhưng đều bị ta ngăn lại, sương chi bi thương hiện tại vừa mới uống máu, uy lực đại tăng, cho dù là phụ thân thân mặc long lân giáp đụng vào cũng rất có thể sẽ bị oán khí khống chế, do đó trở thành cái máy giết chóc, ta làm sao còn dám để người khác đi thu nhặt kiếm a. Cho nên, thấy phụ thân lấy kiếm, ta là phi thường lo lắng, thẳng đến khí hắn an toàn đưa thanh kiếm cho ta, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Sau khi cầm lại hai thanh kiếm, bần đạo cùng phụ thân lập tức tiến vào trong thành, chuẩn bị trị liệu cho gia gia một lần nữa. Mà trải qua cuộc chiến kiếm thần hôm nay, tin tưởng liên quân hỗn loạn hẳn là sẽ không tái phát động tiến công, dù sao, ngay cả vị cường giả cao nhất trên đại lục được bọn hắn kính như thần minh còn bị bại thảm như vậy, đối với sĩ khí trong quân có thể nói là một cái đả kích trí mệnh. Cho nên sau đó mạnh mẽ tiến công chúng ta, có thể nói là rất không sáng suốt.
Lấy trí tuệ của Âu Dương Nhược Lan mà nói khả năng không lớn sẽ phạm sai lầm thô thiển thế này. Nàng hiện tại chỉ sợ là đang quan tâm đến việc làm như thế nào có thể trấn an tướng sĩ liên quân đã bị hù dọa đến hoảng sợ như thế nào đây? Đặc biệt là Kham Mạt Tư đế quốc, tổn thất vị thần tinh thần A Nhĩ Bá Đặc đối với quốc gia này mà nói thật sự giống như là ác mộng.
Mà đại hoàng tử lại càng đang không ngừng ôm lấy sư phụ tàn phế của mình khóc lóc đến hiện tại, rất nhanh đã bị cái đả kích cực lớn này biến thành ngây ngốc, còn các tướng sĩ của Kham Mạt Tư đế quốc sĩ khí mỗi người đều giảm xuống số không, toàn bộ đều đang rơi vào trạng thái hốt hoảng tinh thần hoảng loạn, quân đội như vậy, như thế nào có thể đánh giặc đây? Âu Dương Nhược Lan phải mất rất nhiều công sức mới châm ngòi lên cừu hận khôn cùng giữa bọn hắn đối với Đại Hán, cũng dùng điều này mà kích phát ra ý chí chiến đấu khôn cùng của bọn hắn. Tin tưởng, vào ngày mai trên chiến trường, những gia hỏa này sẽ đam cừu hận trong lòng phát tiết lên quân Đại Hán.
Trận chiến này đi qua, bài danh cường giả trên đại lục mấy chục năm khó thấy biến đổi, rốt cục đã xảy ra một lần biến đổi lớn, một nhân vật từng rung chuyển trời đất, tiền nhiệm long chi kiếm thánh, cơ hồ sau khi dần dần bị rơi vào quên lãng thì lại giống như sao chổi hoàng không xuất thế, lấy ưu thế tuyệt đối áp đảo chấm dứt. Nhất cử phế bỏ kiếm thần A Nhĩ Bá Đặc bài danh thứ tư, hướng mọi người phô bày thực lực cường đại đến cực điểm của hắn, thậm chí mơ hồ đuổi kịp và vượt qua bà nội bài danh thứ ba, xu thế của long kỵ sĩ này, thật sự không thể không khiến người khác kinh ngạc không thôi.
Cùng lúc đó, thần khí sương chi bi thương cũng lập tức chiếm cứ vị trí đầu tiên trên thần khí bảng, chiến thần lễ tán trên tay bà nội dễ dàng bị đẩy xuống dưới. Sự siêu cường của gia gia phát huy ra được cơ hồ tất cả đều nhờ công của nó, cho nên cơ hồ không có bất kỳ người nào uy lực cực lớn của sương chi bi thương.
Tuy rằng chuyện tình A Nhĩ Bá Đặc lúc sau cùng gọi nó là một thanh ma kiếm, thế nhưng vẫn không thể thay đổi cái nhìn đầy hứng thú đối với sương chi bi thương của mọi người. Dù sao sau khi sự việc xảy ra gia gia xuất hiện tại trước mặt mọi người hết thảy đều bình thường, không có chút nào là không thích hợp, cũng không có hiện tượng bị ma quỷ ám ảnh trở nên tàn nhẫn hiếu sát mà vẫn như cũ cả ngày cười a a. Bất đồng duy nhất chỉ sợ sẽ là tổn thương chân của gia gia hoàn toàn tốt rồi, như vậy danh hiệu vị kiếm thần thứ mười trong lịch sử đại lục, không có chút tranh cãi nào mà được trao cho gia gia.
Về phần A Nhĩ Bá Đặc đáng thương, lúc ấy hắn rất may mắn đã hôn mê đi, hắn trở thành nhân côn, nửa đời sau đại khí chỉ có thể ở trên giường mà thống khổ sống qua ngày, đấu khí của gia gia đã phá hủy toàn bộ kinh mạch của hắn, hơn nữa quán thâu rất nhiều tại trên miệng vết thương của hắn, cho dù là mười hai hồng y giáo chủ cùng nhau liên thủ, cũng tuyệt đối không có khả năng trị được cho hắn.
Bất quá bản thân A Nhĩ Bá Đặc ngược lại là phi thường bình tĩnh, hắn rất nhanh tỉnh lại khi mới hừng đông, sau đó không ngờ còn trước tiên an ủi đồ đệ của mình đại hoàng tử Đạt Cao Kham Mạt Tư, tiếp theo không quản đến thương tích trong người, vội vàng bước lên đường về nước. Hơn nữa hắn cự tuyệt bất luận kẻ nào đưa tiễn, ngoại trừ Âu Dương Nhược Lan. Bọn hắn cuối cùng nói những điều gì không có ai biết, nhưng mà từ nét cười trên mặt Âu Dương, tựa hồ không phải chuyện xấu.
Cùng ngày vào ban đêm, trải qua pháp thuật cùng dược vật trị liệu của bần đạo, gia gia rốt cục tỉnh lại, nhìn thấy ta và phụ thân đang lo lắng thủ hộ bên người, gia gia vui mừng nặn ra một nụ cười nói :" Ha ha, đừng lo lắng, ta đang vui sướng thống khoái vì báo được thù, lại trị được tổn thương ở chân, còn đang không muốn chết, hắc hắc, chính là nãi nãi của ngươi ta cũng luyến tiếc a!"
"Ha ha!" Thấy gia gia trêu đùa như vậy, ta cùng phụ thân trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, cùng gia gia cao hứng nở nụ cười.
"Bất quá, gia gia, ta cần phải thay bà nội phê bình ngài." Bần đạo đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, đối với hắn phi thường bất mãn nói :" Biết hôm nay ngàn cân treo sợi tóc thế nào không? Ngài ăn no rửng mở không biết hoảng hốt là gì sao? Vì cái gì không tốc chiến tốc thắng? May mắn ngài cuối cùng đem sương chi bi thương ném đi, bằng không ngài cũng sẽ không thoát được sự khống chế của oán niệm, nếu thật sự nhu vậy, ta thật là chỉ có thể đại nghĩ diệt thân thôi." Bần đạo dụng ngữ khí trầm thống nói với hắn.
" Hắc hắc, mấy ngày hôm trước khi thử dùng ta trong lòng đã có tính toán, cho nên trước đó ta đã tính chuẩn thời gian, không phải còn có dư thời gian đó sao!" Gia gia ủy khuất giải thích.
"Cách tường thành hơn mười thước liền ngã rơi xuống đất còn kêu thừa thời gian?" Bần đạo trợn tròng mắt hỏi :"Nếu như không thừa thời gian, ta còn phải đến nơi đóng quân của liên quân, đi đón ngài trở về phải không?"
" Đương nhiên không phải, ta tính thời gian trở về thành có dư." Gia gia vội vàng nói :"Ai biết oán khí trên thân kiếm đột nhiên lại nhiều như vậy a?"
"Vô nghĩa!" Bần đạo tức giận tới mức mắt trợn trắng, cả giận nói :" Ngài hôm nay dụng nó làm thịt hơn ngàn người, có thể không nhiều oán khí sao?"
"Kháo, nhiều đến như vậy?" Gia gia giật mình nói :"Ta mãi lo trút giận, sử dụng đại chiêu, ngoài hắn ra cũng không để ý đến xung quanh a!"
" Ngài không có việc gì giở nhiều long tông mật kiếm như vậy làm gì chứ?" Bần đạo khó hiểu hỏi :" Sợ người ta không biết nến muốn khoe khoang sao? Chẳng lẽ là muốn cho ai nhìn xem?" Ta đột nhiên hơi có điều ngộ ra nhìn phụ thân.
" Ân, đúng vậy a, cơ hội này quá khó có được, sương chi bi thương tuy rằng lợi hại, nhưng mà cái mạng già của ta càng trân quý hơn, cho nên ta là không có ý định cầm nó tiếp." Gia gia dụng ánh mắt áy náy nhìn phụ thân nói :" Long gia mật kiếm không phải dựa vào nói là có thể học được, bình thường phải là sau khi nhìn thấy mới có thể lĩnh ngộ, là cái gọi là chỉ có thể hiểu ngầm mà không thể ngôn truyền. Năm đó, cha ta vì dạy ta, tuổi lớn như vậy còn không ngừng biểu diễn vài lần cho ta xem, làm mấy lần mệt đến nỗi còn hộc máu a!"
Gia gia thương cảm nói :" Nhưng mà ta lại có lỗi với phụ thân ngươi a, ta đây thân là người làm cha, sau khi hắn đạt tới thực lực kiếm thánh có tư cách nghiền ngẫm Long gia mật kiếm, nếu như là có biểu diễn truyền thụ của ta, lấy tuyệt thế thiên tư của phụ thân ngươi, làm sao có thể chỉ vẻn vẹn luyện được ba chiêu đơn giản nhất kia?"
" Phụ thân! Ta không trách ngài!" Phụ thân kích động lệ nóng lưng tròng, hắn khóc nức nở nói với gia gia :" Ngài thật sự không cần mạo hiểm như vậy vì ta a!"
"Thúi lắm!" Gia gia lại lớn tiếng mắng :"Ta nào phải chỉ vì ngươi? Ta là vì để cho Long gia mật kiếm có thể truyền xuống. Ngươi nhớ kỹ cho ta, trách nhiệm của gia chủ chính là không để cho nó thất truyền, ngươi sau này có bị mệt chết, cũng phải dạy nó cho cháu trai của ta, nghe rõ chưa?"
"Rõ! Ta thề, ta dù có mệt chết cũng nhất định đem kiếm pháp này truyền xuống!" Phụ thân vội vàng đảm bảo nói.
"Ân, vậy là tốt rồi. Ngươi thấy hơn mười chiêu ta dùng hôm nay như thế nào?" Gia gia cười đắc ý nói :
Không có bộ kiếm pháp tổ truyền này, ta vị tất đã có thể trong thời gian ngắn như vậy bức A Nhĩ Bá Đặc đến chỗ chết đây? Ngươi phải biết rằng hắn trước kia có thể được xưng đi ngang qua thiên quân vạn mã, một giọt máu cũng không dính thân, tốc độ đố tuyệt đối là quá kinh khủng."
"Năm đó, khi chúng ta còn trẻ tuổi, ta so với hắn đấu khí mạnh hơn không ít, nhưng mà mỗi lần luận bàn bất quá ngang tay mà thôi, chẳng qua là ta đuổi theo hắn chạy, nhìn qua thì ta chiếm thượng phong mà thôi." Gia gia cười nói :"Sau này lớn hơn một chút, ước chừng khi ta ở cấp độ hoàng kim cao đoạn, cơ hồ không phải là đối thủ của hắn. Sau này ta đột phá được cánh cửa kiếm thánh, cũng từ chỗ phụ thân nắm giữ được tinh túy của Long gia mật kiếm, lúc này mới áp hắn một bậc, nhưng mà nếu thật muốn phân sinh tử, không đánh đến nửa ngày một ngày là không có khả năng."
"Nhưng mà hôm nay, ngài nếu xuất toàn lực, mười phút là có thể thu phục hắn!" Bần đạo tiếp lời cười nói.
" Hắc hắc, không sai, đó là bởi vì đấu khí mạnh hơn hắn rất nhiều, nhưng mà không có mật kiếm phối hợp mà nói, ta trong một giờ sợ là cũng không bắt được con báo nhỏ chỉ biết bỏ chạy thục mạng này." Gia gia tự hào nói với chúng ta :"Đây là chỗ tốt của chiêu số cấp cao, năm đó trong những kiếm thánh đấu khí không sai biệt lắm, dựa vào cái gì ta có thể đứng đầu đây? Là dựa vào ưu thế của mật kiếm. Giống như tên gia hỏa ngu ngốc Mã Hách kia, tới tới lui lui là mấy chiêu bản thân phát minh, ta cho dù là ít đấu khí hơn hắn, cũng có thể một tay tiêu diệt hắn! Ha ha!"
" Nhưng mà ngài biểu hiện gióng trống khua chiêng như vậy biểu hiện cũng không khác gì là làm bại lộ bí mật của mật kiếm sao?" Bần đạo kinh ngạc hỏi.
"Mật kiếm không bí mật, còn có thể có tác dụng gì a? Còn không phải muốn bị người ta phá sạch sẽ."
"Ha ha, cháu trai thông minh, ngươi nói quá đùng, vũ kỹ thiên hạ, không món nào là không bị phá, trừ phi là lần đầu tiên sử dụng, bằng không một khi bị cao thủ gặp qua, cơ hồ rất nhanh có thể nghĩ ra đối sách." Gia gia giảo hoạt cười nói :" Nhưng mà hơn mười Long gia mật kiếm ta sử dụng, kỳ thật sớm đã bị tổ tiên các đời trước ở trước mặt mọi người nhiều lần dùng qua, cho nên đối với người khác mà nói căn bản không phải bí mật."
"Hiểu rồi, ngài nhất định là đem những chiêu chưa từng dùng qua giấu đi, sau đó chuyên sử dụng những chiêu đã dùng qua làm cho mọi người nghĩ lầm mật kiếm chúng ta chỉ có mấy chiêu này. Sau đó tại thời khắc mấu chốt, ngài sử dụng những chiêu che giấu kia đột kích bất ngờ." Bần đạo lập tức đã hiểu ra, gật đầu cười nói :"Chẳng thể trách ta sao lại âm hiểm vậy? Nguyên lai là truyền thống của chúng ta!"
"Ha ha, hỗn trướng, lại đi nói gia tộc mình như vậy sa?" Gia gia cười mắng :" Đúng rồi, thương tích của ta khi nào thì ổn?"
" Ước chừng ít nhất mất mấy tháng!" Bần đạo hắc hắc cười nói.
"Không phải chứ?" Gia gia kinh hô :"Lâu như vậy? Ngươi có phải đang gạt ta hay không đấy?"
" Đúng vậy a, hiện tại chiến sự căng thẳng, cũng không thể a?" Phụ thân cũng gấp gáp hỏi.
"Ta tuyệt đối là nói những lời đúng sự thật!" Bần đạo nghiêm túc nói :" Lực lượng gia gia vận dụng đã vượt quá năng lực chịu đựng của thân thể ngài, bị thương phi thường nặng, mấy tháng có thể nói rất không tồi rồi, nếu như không có thuốc tốt của ta, hắc hắc, nếu như nói không khách khí, xác suất cả đời này ngài không đứng lên được là rất lớn."
" Thực sự nghiêm trọng như vậy? Nhưng mà ta như thế nào khi đang cầm sương chi bi thương cảm giác một chút cũng không có, toàn thân làm sao vẫn còn tốt a?" Gia gia khó hiểu hỏi.
" Hắc hắc, ngài cho dù hiện tại cầm lấy sương chi bi thương, cũng lập tức cảm thấy tất cả đều ổn." Bần đạo đang cười giải thích nói :"Khi ma lực của sương chi bi thương cung cấp cho người sử dụng kỳ thật cũng là đang không ngừng phá hủy thân thể của người sử dụng, sau đó dùng thật lớn ma lực của bản thân ma kiếm chống đỡ. Chỉ cần người sử dụng vĩnh viễn tay không rời kiếm, như vật hắn một chút cảm giác cũng không có. Bất quá người sử dụng mà cầm kiếm thêm một hồi, thì thân thể của người sử dụng sẽ bị ma lực thay thế từng chút một, thẳng đến cuối cùng, thân thể hắn hoàn toàn bị ma lực cực lớn của sương chi bi thương chiếm cứ, đồng thời cũng bị oán niệm khôn cùng trong thân kiếm khống chế trở thành cái máy giết chóc."
"Gia gia, may mắn ngài đúng lúc tỉnh ngộ đem sương chi bi thương ném đi, bằng không, ngài sẽ bị nó không chế, thẳng đến khi thân thể bị ma lực của nó chiếm cứ, cho đến lúc đó, ngài sẽ đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, người là kiếm, kiếm là người, kiếm trở thành nhân kiếm, mà người sẽ trở thành..." Bần đạo cố ý nói tới đây liền dừng lại một chút, quả nhiên là gia gia liền tiếp lời.
"Kiếm nhân!" Gia gia tức giận nói :"Ngươi hôm nay nói quái gì mà dài dòng vậy, nói thẳng ra là kiếm nhân là xong rồi sao?"
"Hắc hắc! Hắc hắc!" Bần đạo che miệng cười gục gặc.
"Ân!" Gia gia thấy ta cười kỳ quặc, vội vàng suy nghĩ lại một chút. Đột nhiên liền dở khóc dở cười nổi giận mắng :"Ta chửi cái thằng hỗn trướng, ngươi mới là tiện nhân."
Giải thích : Chữ kiếm trong tiếng Trung gần âm với chữ tiện trong ti tiện, hèn hạ... Ở chỗ này là Trương Tam Phong gài hàng gia gia mình tự nói mình là tiện nhân)
Tác giả :
Tả Tự Bản