Trương Tam Phong Dị Giới Du
Chương 313: Tất cả đều vui vẻ
"Thúi lắm. Đó là con ruột ta mà." Ông nội mắng.
"Nhà ta thì không phải con ruột à?" Thạch Nguyên Đại Hùng cả giận nói.
"Đừng ầm ĩ, đừng cãi nhau!" Lão Kiệt Khắc nhanh chân chạy ra cản, cười nói: "Lão Long, đây là ngươi không phải rồi, người ta chết là ruột thịt đó, ngươi nên ý tứ chút đi, đừng quá keo kiệt, dù sao ngươi hiện tại cũng giàu đến chảy mỡ. Mọi người chúng ta ai mà không biết."
"Đúng vậy, nhà các ngươi hiện tại nhổ ra một cọng lông cũng to bằng cái eo chúng ta."
"Đúng đấy , đặc biệt là Tiểu Ngũ nhà ngươi thật là phú khả địch quốc, cùng hắn so sánh, lão Nhị Thạch Nguyên gia chính là một tên nghiệp dư rồi, chạy một chuyến Ngõa Nạp về, người chết không ít, đồ mang về lại không nhiều nha!"
"Cũng không thể trách lão Nhị người ta. Ngõa Nạp nghèo, Tạp Đặc thì lại rất giàu, ta nghe nói, Tiểu Ngũ Long gia ngay cả tảng đá điêu khắc khổng lồ của người ta cũng rinh từ Tạp Đặc trở về, có thể cướp được cả cái này, thật sự là quá chuyên nghiệp!"
Mấy vị đại lão lại bắt đầu khuyên ông nội đi vào khuôn khổ.
"Cút, cút, cút !" Ông nội tức giận nói: "Như các ngươi nói, Long gia chúng ta là đạo tặc chuyên nghiệp hả? Đồ là Tiểu Ngũ lấy được, người là Tiểu Ngũ giết, có quan hệ gì tới ta chứ? Muốn bồi thường, bản thân tìm hắn đòi đi, ngươi có phái Huyền Vũ quân đánh Bác Lạp Tư, lão tử cũng không quản."
"Mẹ cha ơi!" Mấy người kia đồng thời trợn trắng mắt, vẻ mặt khinh bỉ. Bác Lạp Tư kia một mình Huyền Vũ quân phát động là được rồi sao? Toàn bộ quân đội Đại Hán cùng đi cũng khẳng định không được. Người nào không biết nơi đó là địa bàn Tinh Linh, Tinh Linh nữ vương lại là bà ngoại ta. Bọn họ nếu dám đến cổng nhà ta gây sự, bà ngoại ta còn không lập tức diệt sạch bọn họ à?
"Ah, cái này là ngươi không đúng." Lão Kiệt Khắc cười nói: "Ít nhất trang bị của mười vạn người Huyền Vũ quân đoàn bị cácngươi Thanh Long, Chu Tước cùng Lam Sắc Thiểm Điện phân chia đúng không?"
"Có sao?" Ông nội giả ngu nói: "Cầm ra phiếu nợ, ta thiếu một bồi mười!"
"Đi chết đi." Mấy Đại Lão cười mắng: "Ngươi lấy được cướp được còn đánh biên lai hay sao?"
Bọn họ bắt đầu cùng nhau công khai lên án ông nội, bị mấy người điên cuồng oanh tạc, ông nội phải thỏa hiệp đáp ứng yêu cầu bồi thường, nói: "Thế nhưng chuyện này ta báo trước cho rõ ràng, ta chỉ bồi thường Huyền Vũ quân đoàn tổn thất, Thạch Nguyên Đại Lang ta đây không bồi!"
"Tốt, ngươi bồi là được!" Thạch Nguyên Đại Hùng gian trá cười nói: "Ta còn cần một ít đầu Tiềm Địa Tri Chu của nhà ngươi."Đây là trước khi đi Thánh Đô, ta từ lãnh địa mang theo ba con ma thú cấp tám, trong đó Thiết Giáp Thú đã cho phụ thân.
"Ngươi nằm mơ!" Ông nội chẳng thèm ngó tới cười nói: "Nhà ngươi có làm bằng vàng cũng không được nhiều như vậy. Muốn lừa gạt ta, có phải hay không chọn sai đối tượng rồi?"
"Lão Long." Lão Kiệt Khắc đột nhiên rất chân thành nói: "Nhà ngươi hiện tại có ba cao thủ Kiếm Thánh phải không?"
"Ah, phải không? Thì làm sao?" Ông nội không hiểu hỏi.
"Còn có hai siêu cấp pháp sư, nghe nói thực lực không dưới Đại Ma đạo sư, ngươi nhi tử còn có khải giáp cấp bậc thần khí cùng Thiết Giáp Thú, Thanh Long quân đoàn nhà ngươi trong chiến tranh lần này vừa nổi một danh, nghe nói chỉ mỗi trọng giáp kỵ binh đã hơn mười vạn, còn thân gia ngươi mới kết bái là Mãi Mãi Đề nữa, thủ hạ cũng có ba mươi vạn kỵ binh, còn có cả mã tràng (nông trường nuôi ngựa) thiên nhiên. Chỉ tính bọn họ, không nói tới Cuồng Long quân đoàn của cháu ngươi, thực lực nhà các ngươi đã trên vương thất rồi, Vương gia cận vệ quân được tính là một trăm năm mươi vạn, nhưng tình huống thực tế ngươi so với ai khác cũng phải rõ ràng, có đúng hay không?" Lão Kiệt Khắc vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Lời không dễ nghe là thế này, ngươi nếu nói muốn tạo phản, ta hiện tại cùng quốc vương cầm chính quyền giao ra cho ngươi, nếu đánh, chúng ta tuyệt đối chết chắc!"
"Long gia chúng ta đời đời trung thành, làm sao lại tạo phản?" Ông nội vội vàng giải thích.
"Vậy ngươi không thể làm ra chút cử động để chúng ta yên tâm sao?" Lão Kiệt Khắc nói: "Tỷ như Tiềm Địa Tri Chu cùng Thiểm Điện Báo, nếu lại bị nhà ngươi ngươi ký kết, cao thủ chỉ riêng Long gia các ngươi tính ra cũng đủ cùng Giáo Đình liều mạng rồi!"
"Được rồi, Tiềm Địa Tri Chu có thể cho Thạch Nguyên gia, Thiểm Điện Báo coi như là ta hiến lễ vật cho bệ hạ!" Ông nội trải qua một phen suy nghĩ kỹ càng, bất đắc dĩ nói: "Vậy tạm được rồi đi?"
"Ha ha!" Lão Kiệt Khắc cười nói: "Ta cũng biết tiểu tử ngươi không phải người có hai lòng, ngươi yên tâm, mọi người chúng ta không ai bạc đãi ngươi!"
"Không sai, lão gia tử nếu đã tỏ ý như vậy rồi, vậy chúng ta cũng không thể để Long gia lỗ lả." Quốc vương cũng hưng phấn mở miệng nói: "Thạch Nguyên đại lão, ngài xem chúng ta có nên không truy cứu chuyện tình Long Ngũ nữa? Đại Lang coi như chết ngoài ý muốn đi nhé!"
"Được rồi!" Thạch Nguyên Đại Hùng chiếm đại tiện nghi, dĩ nhiên không dám lại truy cứu, nếu không hắn là muốn ăn khổ rồi.
"Tốt lắm, nếu như vậy, mọi chuyện dễ làm rồi." Quốc vương cười nói: "Thạch Nguyên Đại Lang chết bởi chuyện ngoài ý muốn, phong thưởng sẽ khó khăn chút, cứ theo lệ thường lệ an táng đi, tội lỗi của hắn cũng một mực miễn xá. Về phần Long Ngũ, ài, tuổi hắn quá nhỏ, công lao quá lớn, ta cũng vậy nhất thời cũng không biết nên phong thưởng thế nào cho tốt?"
"Không bằng trước để đó, chờ hắn từ Ngõa Nạp trở về rồi phong thưởng một lần luôn vậy!" Lão Kiệt Khắc cười khổ nói: "Chúng ta cũng có thời gian để thương lượng."
Mọi người vội vàng trầm trồ khen ngợi, cho nên chuyện cứ như vậy mà định. Kế hoạch của bần đạo đưa đẩy gia tộc, xem như hoàn toàn tiêu tan. Ông nội hy sinh hai con ma thú được ta mang từ lãnh địa đến, để đổi lấy cao tầng Đại Hán tín nhiệm, đồng thời cũng triệt tiêu tội ta giết Thạch Nguyên Đại Lang. Về phần thực lực quân đội Long gia, bọn họ cũng không lo lắng, cân bằng là kỹ xảo bọn hắn am hiểu nhất.
Bởi vì Đại Hán vương quốc sắp đề thăng thành đế quốc rồi, diện tích quốc thổ cũng lớn hơn rất nhiều, cho nên phải gia tăng quân đội thủ vệ, danh sách gia tăng này sẽ không có Long gia. Ni Cổ Lạp Tư thành người được lợi lớn nhất, hắn được phép ở trong khu Đại Hán mới chiếm lĩnh mở rộng quân đoàn ra thành một chi hơn năm mươi vạn người, sẽ đóng tại nơi đó. Đồng thời, Vương gia cận vệ quân sẽ tiến hành gầy dựng lại, năm mươi vạn tinh nhuệ trước kia sẽ gia tăng đến một trăm vạn, tổng số mặc dù không thay đổi, nhưng lực chiến đấu sẽ tăng lên rất nhiều. Dĩ nhiên, đây chỉ là kế hoạch, muốn hoàn thành còn phải tốn mấy năm mới được.
Khi bọn họ ở trong vương cung bàn chuyện, bần đạo cũng lười hỏi tới. Ta đang cùng tam đại mỹ nữ trong nhà cùng nhau chơi đùa, Ái Liên Na được ở nhà cảm giác tốt vô cùng, nàng cùng các ca ca cùng nhau đi học. Hơn nữa bằng vào thân thủ cao siêu, nhất cử thành danh, ngay cả đại ca cũng bị đánh nên rất buồn bực. Hai người tu hành không cùng một lộ số, Ái Liên Na thiên phú cũng cao, tiến bộ cũng mau, ca ca thật sự không phải là đối thủ.
Buổi tối, mẫu thân cũng trở lại, nàng trước nhìn Mân Nhi, đối với mỹ mạo của nàng khen không dứt miệng, thích chí cực. Vấn đề là, nàng một miệng một mồm cứ con dâu mà gọi, làm Mân Nhi đỏ mặt mãi. Cho đến khi Hương Hương bái kiến bà bà, mẫu thân mới biết nàng sai lầm rồi, nàng đầu tiên sửng sốt, sau đó cười cười nói: "Thì ra là con dâu thứ hai của ta đây hả? Tiểu tử này một mũi tên hạ hai chim cũng không nói một tiếng với mụ mụ." Bần đạo nghe xong, trực tiếp té xỉu.
Buổi tối, quốc vương mở tiệc tẩy trần cho phụ tử chúng ta, bữa tiệc bày ra vài trăm bàn, các thế gia lớn nhỏ tai to mặt lớn đều tới. Bần đạo dẫn theo 3 nữ hài tử cùng đi một vòng, Hương Hương công chúa có danh tiếng đại lục đệ nhất mỹ nữ thật không phải giả, chúng ta đến chỗ nào đều khiến mọi người chú ý. Mân Nhi cùng Ái Liên Na rất quyến rũ, Ái Liên Na không biết cách ăn mặc, tư sắc hơi kém một chút, nhưng dung mạo khí chất Mân Nhi không kém một chút so với Hương Hương công chúa, hai người đứng chung một chỗ, tuyệt đối là sặc sỡ rạng ngời.
Băng Hỏa hai vị công chúa cũng cố ý tới tham dự, các nàng địa vị không cao, cộng thêm thường ru rú trong nhà, cho nên không có bao nhiêu danh khí, không có thể vào hàng đại lục thập đại, nhưng bàn về nhan sắc tuyệt đối không kém. Cũng chỉ kém Hương Hương chút xíu mà thôi, Xếp chung hàng chắc chắn không có vấn đề. Đã lâu không gặp, các nàng đều nghĩ đến ta, giống như khi còn bé, không chút cố kỵ, các nàng thoải mái bắt cánh tay ta, tự nhiên đưa sát vào trong ngực. Không thèm để ý đến ánh mắt người chung quanh.
Bần đạo tận sức cẩn thận, cuối cùng dụ dỗ các nàng vui vẻ, sau đó bắt đầu giới thiệu ba người kia, năm mỹ nữ cá tính đều hoạt bát khả ái, bởi vì có quan hệ với ta đứng chung một chỗ, may mắn rơi xuống ngay đầu bần đạo. Bần đạo ngồi một bên nghe các nàng ríu ra ríu rít trò chuyện với nhau rất lý thú, thật sự là một loại hưởng thụ.
Đáng tiếc, đồng thời hưởng thụ cũng không chỉ một mình ta, chung quanh chúng ta còn có một vòng lớn hơn nữa, đám sói lang không kiêng sợ đưa ánh mắt dán tới đây, nếu không phải do bần đạo hung danh lan xa, bọn họ sớm đã nhất cử xâm lược. Có mấy người không sợ chết còn không nhận ra ta, ai bảo ta mấy năm nay không có ở vương đô? Bọn họ mới vừa định đi tới, đã bị các bằng hữu ngăn cản, vừa nói ta là Long Thanh Thiên, mới vừa giết Thạch Nguyên Đại Lang, lập tức toàn bộ đàng hoàng rồi.
Tiệc tối chính thức bắt đầu, quốc vương lên tiếng trước, khen ngợi chiến công của hai ông cháu chúng ta một phen, hơn nữa nói khi chúng ta thành công san bằng quân đội Thú Nhân, sẽ phong thưởng thêm. Tóm lại cho qua đi một hồi lảm nhảm. Thế nhưng, tên này tài ăn nói rất tốt, thổi chúng ta ba hoa chích choè lát sau đều thành anh dũng vô cùng hết thảy. Các tiểu thư quý tộc ánh mắt nhìn ta càng thêm nóng cháy.
Trong bữa tiệc tối, ta bị ít nhất ba mươi lão già dắt tới giới thiệu nữ nhi. Thật choáng mà, trong đó có mấy "tiểu thư" xấu đến nỗi ta cũng muốn nôn, kinh khủng nhất chính là ngoại trừ quái dị đã đành, cơ hồ không có một người nào, không có một vị "tiểu thư" nào là xử nữ. Ánh mắt bần đạo chỉ cần nhẹ nhàng đảo qua sắc mặt các nàng liền nhìn ra được. Trời đất thánh thần ơi, lão tử chẳng lẽ xuống giá đến thế kia?
Được bọn hắn nhất trí yêu cầu, Hương Hương công chúa biểu diễn một đoạn ca múa, quả nhiên là diễm quang tứ xạ, kỹ kinh toàn trường. Tất cả mọi người bị kỹ thuật múa uyển chuyển của nàng làm cho như mê như say, không khí tiệc tối đẩy lên cao trào. Ở thời điểm mọi người cao hứng nhất, ông nội mới lặng lẽ đem tin tức nói cho ta biết.
Ta ngất mà, đây thật đúng là lão cáo già, ta mới vừa rồi còn đang buồn bực, thái độ quốc vương làm sao nhanh như vậy tốt lên rồi, ai biết được thì ra vấn đề ở chỗ này? Hắn chơi chiêu tiền trảm hậu tấu, mọi chuyện xong xuôi cả rồi mới nói với ta. Buồn bực, lúc này đang trước mặt mọi người, ta cũng không thể làm mất mặt ông nội, đành bất đắc dĩ chấp nhận sự thật. Dù sao cấp tám Thiểm Điện Báo cùng Tiềm Địa Tri Chu đối với ta cũng không có uy hiếp quá lớn, coi như cho ông nội một chút mặt mũi đi.
Tiệc tối tiến hành đến rất khuya mới tàn. Bần đạo cáo biệt, hai mắt đẫm lệ dắt hai vị công chúa trở về nhà. Lẽ ra chúng ta vốn không có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, nhưng Thạch Nguyên gia Ám chi Kiếm Thánh Thạch Nguyên Tiểu Khuyển cần thu phục Tiềm Địa Tri Chu, cho nên làm trễ nãi một ngày. Cho đến ngày thứ ba, đoàn người chúng ta mới lên đường đi Ngõa Nạp.
Lần này lấy phụ thân cầm đầu, kế có Long chi Kiếm Thánh Long Khiếu Thiên, Nộ chi Kiếm Thánh Tạp La, Ám chi Kiếm Thánh Thạch Nguyên Tiểu Khuyển, Thủy Hệ Ma Đạo Sư Tạp Lạp, Vong Linh Ma Đạo Sư Khắc Lý, Hắc Ám Ma Đạo Sư Mân Nhi, còn có khà khà, Quân Thần âm hiểm bần đạo, tổng cộng bảy đại cao thủ. Thực lực cực mạnh, thẳng ép ba đại đế quốc, thậm chí vượt xa không cần bàn cãi thêm nữa.
Vì chiếu cố chúng ta ăn uống, quốc vương tăng thêm một ngàn Vương gia cận vệ quân, thế nhưng không có cao thủ, cũng chỉ là binh hậu cần mà thôi. Mặt khác, gia quyến của bần đạo cũng mang theo, hắc hắc, thỉnh thoảng cũng không nỡ ném các nàng ở nhà, thế thì đành mang Hương Hương lên đường. Ái Liên Na cũng muốn mượn cơ hội gặp phụ thân một chút, nghe nói trong cao thủ Giáo Đình phái đi có hắn nữa, ta nhất thời mềm lòng đáp ứng, dù sao cao thủ chỗ ta nhiều như mây, che chở hai tiểu cô nương thật sự rất đơn giản, chỉ mỗi bản thân Cái Thứ là đủ rồi.
Trên đường đám người chúng ta đi tình cảnh hết sức khôi hài, phụ thân đi trước mở đường, cỡi một đầu Thiết Giáp Thú lửa đỏ hừng hực; Tạp La phía sau cưỡi Địa Hành Long; bần đạo và Mân Nhi, Hương Hương cùng nhau cưỡi Cái Thứ, một đầu Đại Hùng; Ái Liên Na cỡi Tiểu Hắc, một đầu Thiết Bối ma lang, Tạp Lạp cùng Khắc Lý ngồi trên xe pháp sư của Tạp Lạp, đi ở sau cùng, xe pháp sư kia không chỉ tạo hình kỳ quái, trên xe còn bất chợt lóe lên ma pháp quang mang, đó là khi Khắc Lý cùng Tạp Lạp đang hưng phấn thảo luận.
Tọa kỵ của chúng ta cùng xe ngựa vốn đã kỳ quái rồi, nhưng so với Thạch Nguyên Tiểu Khuyển còn kém rất xa, hắn dĩ nhiên lại cưỡi Tiềm Địa Tri Chu khổng lồ lên đường. Lông xù trên lưng Tri Chu ngồi cũng khá thoải mái, nhưng chỉ là quá dọa người rồi, Tiềm Địa Tri Chu to như căn nhà, thật sự nhìn không ra hình dáng gì, có thể nói là diện mạo dữ tợn, dọc theo đường đi, luôn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của các tiểu hài tử bị dọa cho kinh hãi. Bọn họ đi qua nơi nào, nơi đó tuyệt đối náo loạn, người gặp người trốn, ngựa thấy ngựa kinh, tựa như hắn là ôn thần ác đảng vậy, nhưng làm mấy người chúng ta vui sướng quá mức.
Chúng ta hiện tại rất nhàn hạ, niềm vui thú lớn nhất chính là đánh cuộc, đánh cuộc hắn hôm nay hù được bao nhiêu người. Làm Thạch Nguyên Tiểu Khuyển giận đến nhức răng, nhưng dù biết rõ chúng ta giễu cợt hắn, hắn cũng không dám làm cái gì. Chỉ đành buồn bực hậm hực lên đường, hắn có lớn lối hơn nữa, cũng không có cuồng vọng đến trình độ cùng hai Kiếm Thánh chơi đùa.
Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, chúng ta cơ hồ ngày đêm kiên trình, chỉ thời gian có mấy ngày liền đi tới nơi Bạch Hổ quân đoàn đóng quân, Bạch Hổ thành. Ở trong thành nghỉ ngơi, bần đạo còn nhận được một tin tức tốt. Bởi vì Giáo Đình cũng kêu gọi viện quân mấy cái quốc gia khác, đường đi nhanh nhất là phải đến Tạp Tây Á rồi xuyên qua Ngõa Nạp, nhưng con đường Ngõa Nạp tại lần trước đã bị phá hư thành một đống hỗn độn rồi, không cách nào cho đại quân đội nhanh chóng thông qua, vì thế Giáo Đình yêu cầu Tạp Tây Á tu sửa con đường.
Cho nên, Hải Luân công chúa mượn cơ hội uy hiếp Ngõa Nạp, không được chiếm lĩnh Tinh Nhược Bảo, nếu không nghe lời, bọn họ không có nghĩa vụ lao động không công cho quốc gia xâm lược mình. Khi Giáo Đình quay đầu điều giải, Ngõa Nạp bị buộc đáp ứng yêu cầu này, nhưng vì phòng ngừa Tạp Tây Á nói chuyện không đúng việc, Ngõa Nạp yêu cầu trước tiên giao Tinh Nhược Bảo cho Giáo Đình trông coi, nếu viện quân Giáo Đình cùng các đế quốc khác có thể trong thời gian quy định chạy tới, sẽ trả lại Tinh Nhược Bảo cho Tạp Tây Á.
Hải Luân công chúa được Thiết Thạch ủng hộ, kiên quyết không đáp ứng, dù sao trì hoãn thời gian đối với Ngõa Nạp là có lợi, cuối cùng Ngõa Nạp trước tiên phải giao ra Tinh Nhược Bảo, sau đó, Tạp Tây Á sẽ bắt đầu công việc toàn dân sửa đường. Bần đạo khi nhận được tin tức này, mừng rỡ không thôi, Hải Luân công chúa có thể đồng thời chỉa vào Giáo Đình cùng Ngõa Nạp gây áp lực, có thể thấy được nàng thật sự trưởng thành.
Thời khắc mấu chốt nước mất nhà tan, nàng, một cô bé cái gì cũng không hiểu có thể đứng lên cũng rất đáng quý rồi, hiện tại lại có tiến bộ lớn như vậy, thật sự hắn cũng không nghĩ tới. Ta nghĩ rằng, Tạp Tây Á sau này rất có thể sẽ có một vị nữ vương ra đời. Có Tạp Tây Á kiềm chế, Ngõa Nạp cơ hồ không tạo thành uy hiếp gì với Đại Hán. Thế nhưng, bây giờ nói việc này còn sớm một chút, Thất công chúa là người có thể sáng tạo kỳ tích, ai biết nàng có thể dẫn dắt Ngõa Nạp phát triển đến mức nào.
Trong Bạch Hổ thành nghỉ ngơi một ngày, chúng ta được nhân viên Ngõa Nạp tiếp đãi và hướng dẫn, chạy thẳng tới tổng bộ lần này cùng Thú Nhân quyết chiến, Ngõa Nạp - Thiết Lô Bảo, Thất công chúa đang ở nơi đó chờ chúng ta. Thời điểm Bình An thành cùng Thất công chúa giao thủ, bần đạo rất kinh ngạc khi thấy sự bất phàm của nàng, lúc ấy ta rất khát vọng có một ngày cùng nàng chiến đấu, chẳng qua không nghĩ tới một ngày như vậy, rất nhanh đã tới rồi.
Tháng tám ở Thiết Lô Bảo náo nhiệt dị thường, các quốc gia đến từ khắp đại lục, những siêu cấp cao thủ tề tụ một đường, trong đó một trong đại lục ngũ đại cường giả, tổ mẫu đại nhân cùng Thánh nữ Tiên Nhã không thể nghi ngờ là mạnh nhất, tổ mẫu từ lúc trở thành Kiếm Thần thứ chín, chuyện tình đánh Mã Hách cùng Đông Ni sớm đã truyền đến nỗi danh hiệu sôi sùng sục, có thực lực dễ dàng đánh bại Kiếm Thánh như thế tự nhiên được vô số người kính ngưỡng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Về phần Tiên Nhã, kể từ khi Athena và nàng trong tranh tài khảo nghiệm đại hiển thần uy, cũng chưa có ai đảm bảo thực lực của nàng cao đến đâu rồi, chỉ có thể mù quáng đánh giá là cao thủ cấp một của Giáo Hội, nếu không, mọi người thật sự không biết làm sao để hình dung một quái vật hạ Kiếm Thánh chỉ dùng giây để mà tính. Dù có là tổ mẫu đánh Đông Ni cũng phải dùng vài phút đồng hồ cơ mà.
Mặt khác đại lục sáu Đại Ma đạo sư tất cả đều đến. Mười Đại Kiếm Thánh thì đến tám, chỉ có hai không tới, bọn họ là Hàn Băng Kiếm Thánh - Khắc Ti đã bị xoá tên cùng với Hỏa chi Kiếm Thánh - Lam Khắc Tư đã chết trận. Có được đội hình cường đại như vậy tới trợ giúp, thật sự ngay cả Thất công chúa cũng không nghĩ tới.
Khi chúng ta mới vừa tới, ngay cả nước miếng cũng không kịp uống, đã bị gọi đi mở hội. Bởi vì lúc này cơ hồ toàn bộ cao thủ có danh tiếng trên đại lục (không có ở trong danh sách ngũ đại, lục đại cùng thập đại cao thủ), cùng với viện quân các quốc gia tất cả căn bản đã đến đông đủ, dĩ nhiên còn có một chút ở khá xa chưa tới, thế nhưng cũng chỉ là điểm nhỏ, không liên quan đến đại cục. Cho nên, khi mọi người tụ họp xong, tổ mẫu cùng Thất công chúa liền hợp lại mời họp hội nghị lần một. Bần đạo còn chưa kịp nhìn thấy Tiên Nhã mà? Buồn bực.
Người tham dự hội nghị trừ đại biểu các đại đế quốc cùng với đại biểu của các cao thủ có danh tiếng ra, ngoài ý muốn còn tới một đám khách không mời, đến từ phía nam Ngõa Nạp - Uy Khấu đảo quốc. Bọn họ một nhóm có hơn trăm người, tham gia hội nghị có ba. Rõ ràng cho thấy là ngoại giao, vẻ mặt cười gian ngay từ đầu ta đã thấy. Một tên đầu lĩnh, trên mặt luôn âm hiểm xảo trá như có như không luôn luôn cười lạnh. Nhìn thấy hắn cười, trong lòng bần đạo liền nổi lên một trận ác tâm. Một tên cuối cùng là cao thủ, khí tức trên thân hắn giấu diếm rất khá, cho thấy võ đạo của hắn cũng là nhất lưu, đáng tiếc dưới tuệ nhãn của bần đạo hắn không cách nào che dấu. Thực lực người này tuyệt đối không dưới mấy Kiếm Thánh trên đại lục.
Tác giả :
Tả Tự Bản