Trương Tam Phong Dị Giới Du
Chương 273: Lấy hạt dẻ trong lò lửa

Trương Tam Phong Dị Giới Du

Chương 273: Lấy hạt dẻ trong lò lửa


Tuy phụ thân liều mạng hung ác vô cùng, nhưng không tạo thành uy hiếp gì với thúc tổ, hắn vẻn vẹn chỉ dùng một ít đấu khí hộ thể, sau đó hoàn toàn dựa vào kỹ xảo chiến đấu xuất thần nhập hóa để hóa giải thế công của phụ thân. Thủ pháp giảm bớt lực và né tránh là chính của thúc tổ thực tương tự như Thái Cực quyền của ta, bất quá vì đấu khí hắn tu tập thật sự cương mãnh, không có nhu và tinh tế như Thái Cực thần công nên biến chuyển đưa đẩy vô cùng khéo của hắn cũng chỉ kém ta một cái lộn nhào của Tôn Ngộ Không mà thôi, cũng không phải quá xa...

Vì vậy thoạt nhìn giống như một con gấu Bắc Cực đang tay đôi với một con khỉ vậy! Thúc tổ lên xuống qua lại rất nhanh nhẹn, không hổ là sát thủ! Luôn làm đấu khí trảm của phụ thân đều đánh vào không khí, thành chủ phủ lại dính nạn, quản ngươi cái gì là cổ thụ máy trăm năm, cái gì mà điêu khắc của đại sư, cái gì mà hoa cỏ quý báu nếu bị chém nát cả, làm thành chủ của Tạp Tháp Nhĩ Thành đau lòng vô cùng.

Mà thúc tổ cũng không phải chỉ né tránh không, hắn luôn nhắm vào những khe hở khi phụ thân tiến công thất bại, hung hăng đánh phụ thân một chút, đấu khí của hắn hùng hậu hơn phụ thân một ít, mỗi khi đánh vào làm đấu khí hộ thân của phụ thân làm nó lay động, có mấy lần bị phá vỡ, lực lượng thật lớn đánh lên người phụ thân, nếu không phải có Long Lân Giáp che chở thì sớm thương tích đầy người rồi!

Đến giờ phụ thân mới biết được mình đánh vào thiết bản rồi, trong lòng thầm hối hận, tâm nói: "Tám phần là tiểu hỗn đản chơi ta!" Đáng tiếc giờ không còn kịp hối hận rồi, thúc tổ như một con rắn hoàn toàn cuốn lấy hắn, thường thường ở thời điểm mấu chốt cho hắn một chút tàn nhẫn, vô luận đột phát kiểu gì cũng không được. Thua là chuyện thực hiển nhiên rồi! Nhưng mà phụ thân lại là một hán tử rắn rỏi, bảo hắn đầu hàng xin khoan dung là chuyện không thể!

Hai người cứ vậy đấu đến gần nửa ngày, thúc tổ đã hoàn toàn áp chế, lúc này phụ thân chỉ có thể bị động phòng ngự mà thôi, nhìn bộ dạng đáng thương của hắn mà mấy quân đoàn trưởng giật mình rớt cả cằm xuống đất. Bọn họ ít nhiều biết một ít dấu vết của thúc tổ, nhưng khi chân chính nhìn thấy mới biết, hóa ra lão quản gia này lại lợi hại đến vậy!

Chuyện sáng suốt duy nhất của phụ thân là vẫn mặc Long Lân Giáp, nếu không bây giờ hắn đã bị thúc tổ đánh ngã rồi. Nhưng mà chuyện không sáng suốt của hắn cũng là mặc Long Lân Giáp vì mấy lần thúc tổ phá vỡ đấu khí hộ thể, công kích đều bị Long Lân Giáp chặn, không đánh phụ thân một chút sao thúc tổ có thể dừng tay được? Vì vậy nên thế công của hắn ngày càng hung hiểm, đấu khí phụ thân vừa rồi cũng tiêu hao không ít, hơn nữa đấu khí của bản thân cũng không hùng hậu như người ta, giờ lại ít hơn, cơ hồ là hoàn toàn bị đánh một cách bị động. Hơn nữa còn là đao đao gặp thịt, đấu khí hộ thể vừa xuất ra đã dễ dàng bị đánh vỡ, khỏi nói cũng biết hắn chật vật như thế nào.

Cuối cùng thúc tổ cũng thành công mài rớt tia đấu khí cuối cùng của phụ thân, sau đó một kiếm cắt dây mũ, tước đầu khôi hắn ra, phối kiếm trong tay hóa thành vạn đạo kiếm ảnh, đập xuống đầu phụ thần, quả thật tàn nhẫn a, nhưng mà chỉ sử dụng sống kiếm mà thôi, dù sao cũng là cháu của hắn a!

Thúc tố trút giận xong thoải mái về phòng nghỉ ngơi, mấy người chúng ta cẩn thận đến gần thấy cả người tím bầm, rút gân với hôn mê bất tỉnh. Nhưng là thương tích của hắn có thể dùng mắt thường nhìn thấy dần dần nhạt dần, chờ khi chúng ta ba chân bốn cẳng nâng người đáng thương thả lên giường thì mặt của hắn đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường! Bọn hắn đều cảm thấy kỳ lạ nhưng ta biết đây là năng lực do Quang Minh nguyên tố nhiều lần rửa tội tặng cho, một thân khôi phục sức khỏe kinh người đến cực điểm của hắn thì sợ là ma thú cũng không so được!

Ngày hôm sau phụ thân không chút tổn hao đứng trước mặt mọi người ngược lại làm thúc tổ hoảng sợ. Hắn hạ thủ tàn nhẫn chừng nào sao hắn không biết được? Đổi thành người khác thì trực tiếp chấn động não mà tử vong, cho dù là cao thủ như phụ thân mới bầm dập mấy ngày, nhận không ra mặt mũi chứ? Sao vừa đảo mắt liền giống như không có việc gì? Trong lòng hắn nói thầm không lẽ mình nhẹ tay? Thúc tổ càng nhìn càng thấy rất có khả năng, vì vậy trong lòng có điểm hối hận, hắn còn chưa hả giận a! Trừng mắt nhìn phụ thân, ý là ngươi lại tìm chuyện đi, ta có thể đánh ngươi thêm một hồi nặng hơn!

Phụ thân vừa thấy thúc tổ liền sợ xanh mặt, mặc dù thương tích ngày hôm qua đã khôi phục nhưng cảm giác vẫn còn rất rõ à, cảm giác vô lực mặc kệ cho người ta xâm lược khắc sâu trong lòng hắn, nói sao cũng không muốn thử nghiệm lại! Hơn nữa đấu khí của hắn không phải nói khôi phục liền khôi phục, ít nhất cũng phải 3-5 ngày mới có thể khôi phục tới trạng thái bình thường! Nên giờ nếu thúc tổ chạy tới đánh thì ngay cả khí lực chạy cũng không có, vì vậy hắn thấy thúc tổ liền trốn, sợ thúc tổ thấy, lại đánh hắn một hồi!

Phụ thân không dám gặp thúc tổ thì cho ta cơ hội nha, ta liền cả ngày mang theo thúc tổ đi bộ khắp nơi, dù sao khi có thúc tổ thì phụ thân không dám lộ diện. Nếu phụ thân tóm lấy ta hỏi lai lịch của thúc tổ thì không phải biết âm mưu ngày đó của ta sao? Lúc đó ta thảm a!

Cũng may ngày như vậy không bao lâu đã kết thúc vì đại quân Tạp Đặc rốt cục đã xuất phát! Đại quân gần 200 vạn đã toàn diện tiến quân, chính sự vừa đến thì cha ta cũng rất tự nhiên quên béng sự kiện kia. Nguy hiểm thật, cuối cùng bần đạo cũng thoát được một kiếp!

Đại quân Tạp Đặc hành quân rất nhanh, vì trên thảo nguyên không có chướng ngại vật nên dàn quân ra đến mấy chục dặm, xa xa nhìn lại toàn là người. Căn cứ thám mã hồi báo, tiền trạm chính là Tạp Đặc Vương Gia Cận Vệ Quân, trung quân là Hổ Hoàng Quân Đoàn, mà hai bên là Ngân Hồ Quân Đoàn hộ vệ, có điều không thấy thủy quân và Thiết Bích Quân Đoàn!

Bần đạo nghe vậy không khỏi kinh hãi, nào có chuyện khi đánh giặc đột nhiên không thấy 50 vạn nhân mã của người ta chứ? Hơn nữa còn là tinh nhuệ như Thiết Bích Quân Đoàn, nếu thời khắc mấu chốt bọn hắn tàn nhẫn chém ta một đao thì ta muốn khóc cũng không kịp, tìm không thấy địch nhân chính là tối kỵ của binh gia a! Như vậy sao được? Vì vậy bần đạo cho rằng có thể như Ni Cổ Lạp Tư đoán, bọn hắn đi đường vòng qua Lưu Hoa Hà a? Không thể chờ, phái ra một đống thám mã tìm theo dọc bờ sông!

Lúc này mới cuối tháng 5, tiên phong Tạp Đặc cách Tạp Tháp Nhĩ Thành không đủ trăm dặm, sớm hơn ta đoán nửa tháng. Tây Tư Nhĩ thân vương không hổ với danh hiệu Huy Hoàng Hổ Vương, quả nhiên lợi hại! Mà hai chi bộ đội mất tích kia, trải qua hơn mười ngày đau khổ tìm kiếm rốt cục đã phát hiện dấu chân của nó.

Lại nói tiếp thật sự làm ta buồn bực, lúc bần đạo chặn sông thì địa điểm lựa chọn thật sự không nhiều lắm, trên Lưu Hoa Hà vẻn vẹn chỉ có một hai chỗ hơi hẹp, thích hợp phong kín đường sông. Nhưng trong đó một cái cách Tạp Tháp Nhĩ Thành không tới 6 dặm, thật sự quá gần, thủy quân của họ đã đến được đó thì dù không thể tham gia chiến đấu thì ít nhất cũng có thể dùng để vận chuyện vật tư, cái này chẳng khác nào không chặn? Cho nên ta bỏ mặc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Mà một chỗ khác thì lại cách rất xa, xa đến nỗi ta căn bản không có sức để khống chế. Mà người ta lại chiếm cứ nơi đó nha! Tuy rằng mở ra cái đoạn sông bị chặn là không thể, nhưng không có nghĩa là người ta không có biện pháp mang thủy quân qua một đoạn đường bị chặn kia nha!

1000 chiến thuyền của ta cũng không phải vẻn vẹn ngăn một chỗ mà là ngăn một lúc 5 chỗ thích hợp. Như vậy có thể làm cho đường sông trong chừng 40 dặm không thể có tàu thuyền đi qua. Ta sợ nếu chỉ chặn một chỗ thì cùng lắm bọn hắn đào một con kênh ngắn vòng qua là được. Nhưng bây giờ lại là một khoảng cách rất dài, đào kênh là chuyện không thể! Nhưng mà bọn họ lại nghĩ ra chủ ý khác, có thể giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ này.

Thủy quân Tạp Đặc triệu tập rất nhiều thuyền tượng, ở chỗ khúc sông bị chặn phân giải từng con thuyền một, sau đó lại vận chuyển theo đường bộ đến khúc sông không bị chặn cách đó mấy chục dặm, kiến tạo một lắp rắp thuyền lâm thời ở đó, lại lắp rắp vào! Như vậy có thể đầy đủ vận chuyển chiến hạm qua khúc sông bị chặn! Khi bần đạo nghe được tin tức này tí nữa hôn mê ngất xỉu, chủ ý tổn hại này là tên nào nghĩ ra a! Có phải cố ý chống đối ta không?

Bất quá biện pháp này cũng không phải là hoàn hảo không tỳ vết, dù sao chiến hợp cũng không phải là gia cụ, có thể tùy tiện tháo ra chơi sao? Bị bọn họ phân giải ra, kết cấu chiến hạm khẳng định sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, độ bền thấp xuống hơn nửa, những chiến hạm này chỉ sợ có thể chạy được một chút trong sông thôi, chỉ cần vào biển thì kiểu gì cũng bị gió sóng thổi bay! Kể cả ở trong sông thì cũng không bao lâu xong đời thôi! Hơn nữa giá trị chế tạo của nó cũng không phải thuyền hàng bình thường có thể so sánh, một chiến hạm cỡ trung kiểu gì cũng phải mấy chục vạn, cứ như vậy mà bị bọn họ đạp hư, ta nhìn cũng đau lòng giùm a!

Tây Tư Nhĩ thân vương này quả nhiên là một nhân vật, một nhân vật có khí phách! Bần đạo tạc trầm trên ngàn chiến thuyền hàng là ta đoạt tới, tự nhiên không đau lòng, nhưng tất cả thuyền của hắn đều là thực kim bạc trắng mua tới a! Người có thể dám đạp hư như vậy thì cần phải có bao nhiêu dũng khí và quyết đoán đây? Bần đạo bội phục!

Cũng may thứ như thuyền này không phải tùy tiện lắp ráp là được, không chỉ khi tháo dỡ phải thật cẩn thận, khi lắp lại cũng cẩn thận không kém. Lắp ráp xong còn phải sơn lại, lắp ráp vũ khí, rất lao lực! Ước chừng 7, 8 ngày mới có thể vậ chuyển một cái chiến hạm nhỏ, hơn 10 ngày một cái cỡ trung, còn đại hình chiến hạm căn bản không thể dùng được phương pháp này vận chuyển, tháo ra thì dễ, lắp lại rất khó.

Lần này Tạp Đặc thật sự là hạ vốn gốc, lắp ráp thuyền tràng lớn nhỏ hơn hai mươi cái, toàn thể thủy quân đều hỗ trợ, Thiết Bích Quân Đoàn lại bị sung làm hộ vệ, phòng ngừa chúng ta đánh lén! Bần đạo tính toán một chút, dựa theo tiến độ của bọn họ ước chừng 1 tháng sau có thể thành lập 1 con hạm đội mạnh hơn 5 vạn thủy quân của ta nhiều.

Từ đó có thể thấy, rất có thể Tây Tư Nhĩ thân vương chọn thời cơ toàn diện tiến công là 1 tháng sau, bây giờ hắn dẫn bộ đội đến vẻn Việt Namẹ là muốn mê hoặc ta mà thôi! Đương nhiên cũng có thể là vì hắn không chịu nổi áp lực từ trong nước vì ta nghe nói, Tạp Đặc quốc vương cơ hồ mỗi ngày đều buộc hắn phải xuất binh, làm hắn phiền muốn chết!

Nhưng mà nói gì thì nói, thân vương đến đây! Tạp Đặc đến đây!

Tiên phong quân của Tây Tư Nhĩ thân vương là Vương Gia Cận Vệ Quân của Nhị vương tử, mà tiên phong quân của Nhị vương tử lại là sư đoàn Tạp Đặc Cận Vệ Quân đệ nhất sư đoàn! Nếu chi bộ đội này được đánh số 1 thì cũng thật sự có bổn sự và khí phách! Sư đoàn trưởng là một tên có tên là Tạp Đặc Đê Đê Á, nhìn dòng họ hắn là biết hắn là người của Tạp Đặc vương tộc, là đường huynh đệ bà con xa cùng lớn lên với Nhị vương tử, quan hệ không cạn a! Nếu không làm gì đến lượt hắn xung phong!

Người này thật ra có chút thực lực, không giống như bao cỏ Nhị vương tử kia, hắn xuất thân từ Thánh Quang Cao Cấp Ma Vũ Học Viện, thành tích cũng là nhất lưu! Sau khi trở lại Tạp Đặc cũng tham gia nhiều lần chiến đấu, đặc biệt khi đối kháng với Mỹ Cách Lam Đế Quốc hắn từng lập rất nhiều công lớn, nếu không phải vì quan hệ huyết thống với vương thất của hắn hơi nhạt một chút thì hiện tại ít ra cũng là Phó thống lĩnh Cận Vệ Quân!

Là một người có năng lực, hắn tự nhiên không cam lòng vẻn vẹn lấy thân phận sư đoàn trường sống nốt quãng đời còn lại. Nhưng từ khi gia nhập Tạp Đặc Cận Vệ Quân, hắn không còn cơ hội lấy được quân công nữa, làm gì có Cận Vệ Quân của quốc gia nào có nhiều cơ hội chiến đấu chứ? Nếu không thì quốc gia đó cũng sớm xong đời rồi!

Ngay khi hắn chuẩn bị nản lòng buông tay, cơ hội tới! Vì thắng lợi huy hoàng của bần đạo làm Tạp Đặc rối loạn, rốt cục hắn đã có cơ hội, có thể đi theo Nhị vương tử xuất chinh thu hồi đất đai! Cao hứng nên trước mặt Nhị vương tử hắn khoa trương thổi phồng, xin nhất định phải là người đầu tiên đến Tạp Tháp Nhĩ Thành, cũng giáo huấn cho Thanh Long Quân Đoàn trở tay không kịp! Nhị vương tử vui vẻ đáp ứng, cho hắn đảm nhiệm tiên phong mở đường ngay!

Tạp Đặc Đê Đê Á đương nhiên không ngốc đến nỗi trực tiếp dựa vào 10 vạn người đã tấn công Tạp Tháp Nhĩ Thành, hắn tính toán đến nơi rồi giết một ít dân du mục chung quanh làm quân công. Chỉ cần làm thực sạch sẽ, đám du mục chăn thả chung quanh, nơi nơi di động này thì dù chết nhiều hơn nữa cũng rất khó bị người phát hiện! Đã cắt đầu rồi thì ai biết là ai? Dựa theo ý nghĩ của hắn, bộ đội Đại Hán bây giờ tuyệt đối trốn trong Tạp Tháp Nhĩ Thành không dám ra, dù sao nhân sô hai bên kém nhau rất nhiều!

Vì vậy hắn mang đội vọt mạnh lên trước, ỷ vào ưu thế toàn bộ đệ nhất sư đoàn đều là kỵ binh, dần dần rớt ra khoảng cách với bộ đội ở phía sau. Hắn chạy như điên, mãi đến khi cách Tạp Tháp Nhĩ Thành không đến trăm dặm mới dừng lại. Lúc này đại quân phía sau cách hắn chừng hơn 50 dặm, đại khái là kém chừng một ngày hành trình!

Kết quả này làm hắn rất vừa lòng, đến bây giờ hắn không nhìn thấy một thám mã xuất hiện nói lên một chuyện là Đại Hán Quốc đã hoàn toàn buông tha cho đại thảo nguyên bên ngoài Tạp Tháp Nhĩ Thành, toàn bộ đều co đầu rút cổ trong thành phòng thủ! Những điều này hắn học từ sách vở ra, đối với những thứ dạy trong sách vở hắn tin tưởng không chút nghi ngờ, lần này cũng vậy! Đứa nhỏ đáng thương, hoàn toàn tin vào sách không bằng không đọc sách a!

Khi hắn đến đây vẻn vẹn là giữa trưa, nhưng hắn lại ra lệnh xuống ngựa cắm trại. Ở trong lòng hắn không thể thiếu được thái độ cẩn thận của một quân nhân, lại thêm uy danh của Đại Hán Thanh Long Thiết Kỵ làm hắn sinh ra tâm lý sợ hãi vô cớ. Vì thế hắn không dám đến gần Tạp Tháp Nhĩ Thành hơn mà là lựa chọn xây dựng cơ sở tạm thời ở đây. Ngoài cắm trại ra hắn còn phải làm một việc khác, đó là tìm thêm nhiều cái đầu lâu nữa để giả mạo quân công.

Vì vậy, dưới mệnh lệnh của hắn, 3000 người chia làm 30 đội tìm tòi quanh Tạp Tháp Nhĩ Thành! Mục đích là cảnh giới động tĩnh từ Thanh Long Quân Đoàn trong Tạp Tháp Nhĩ Thành, 5 vạn người khác thì chia ra khắp nơi tìm tòi "gian tế", cái gọi là gian tế tức là thấy ai đều là gian tế, giết sạch, cắt đầu thỉnh công! Còn lại hạ trại.

Một đám ác lang giống như thường lệ đồ sát bốn phương, những dân chăn nuôi thuần phác nhìn thấy bọn họ qua cũng xem như khách nhân đi ngang qua thôi, còn chuẩn bị lấy ra một ít điểm tâm chiêu đãi bọn hắn, nhưng không ngờ đón vào cửa là một đám ác ma gặp người liền giết.

Chạng vạng, đám người ra ngoài đi săn đều trở về, nơi này bèo, rong tươi tốt, lại gần thành lớn nên dân chăn nuôi thật không ít, bọn họ tìm tòi mấy chục dặm chung quanh, tìm được mấy chục cái lều trại, sát hại 200 - 300 người, ngay cả phụ nữ hài tử cũng không tha, đương nhiên còn đoạt về rất nhiều trâu dê gia súc các loại, nhưng thứ trong lều trại không lấy được đã bị bọn họ tiêu hủy tại chỗ! Sau khi trở lại doanh trại, lũ dã thú bắt đầu giết trâu xẻ dê ăn uống thống khoái!

Tạp Đặc Đê Đê Á rất vừa lòng với thành tích lần này, có thêm mấy trăm cái đầu này và thêm 5000 đầu người trên đường đến đây cũng đủ hắn tăng một bậc. Hơn nữa công lao này và một ít "khổ lao", trong chiến đấu ngày sau, hắn còn có cớ để lảng tránh một vài trận ác liệt mà lựa chọn một ít chiến đấu thoải mái lại không có nguy hiểm!

Ngoài đầu người ra hắn cũng không thiếu thu hoạch khác, trong một ít lều trại còn có một vài tiểu bộ lạc thảo nguyên giàu có, vì vậy hắn cũng mò ra được một đám tài bảo. Đương nhiên còn có nữ nhân nữa, hôm nay bộ hạ hắn phát hiện trong một lều trại có một cô gái không tầm thường, không dám độc hưởng liền đưa vào lều trại sư đoàn trường, Đê Đê Á rất vừa lòng với thủ hạ, hắn nghĩ hôm nay sẽ là một đêm tốt đẹp, đương nhiên còn có tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân nữa!

10 vạn bộ đội hạ trại cũng rất đồ sồ, khoảng chừng 10 dặm, bên ngoài còn có rất nhiều trạm gác cảnh giới và thám mã lưu động, hơn nữa vì trưa đã dừng rồi, bộ đội phía sau lại không dừng nên khoảng cách hai bên vẻn vẹn chỉ là 20-30 dặm mà thôi. Lẽ ra thiết trí và trạng thái như vậy đã đủ an toàn rồi, nhưng cũng chỉ là có lẽ mà thôi.

Dám ở trước mặt bần đạo, không coi bần đạo vào đâu thì không bị giáo huấn mà được à? Tuy ta không phái thám mã ra không có nghĩa là ta không biết gì cả, hôm nay rada bay trên trời suốt một cái buổi chiều, bắn lại tất cả hành vi của họ cho ta! Làm một người tu đạo vốn không nên nổi sát tâm, nhưng hành vi mất sạch nhân tính của đám hỗn trưởng này lại gợi lên một đoạn lịch sử thảm thống trong đầu bần đạo, làm nội tâm ta đau đớn suốt một ngày!

Không để lão tử sống tốt thì các ngươi cũng đừng mong thống khoái, cứ việc bộ đội trước sau của họ vẻn vẹn chỉ cách nhau 20 dặm, mà ta lại là trăm dặm nhưng hôm nay bần đạo lại càng muốn lấy hạt dẻ trong lò lửa, xử lý đám thú vật ghê tởm này.
Tác giả : Tả Tự Bản
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại