Trường Sinh Bất Tử
Quyển 3 - Chương 56: Thái Đan tông

Trường Sinh Bất Tử

Quyển 3 - Chương 56: Thái Đan tông

Lão giã đến trước tiểu ốc, rút cờ xí kỳ trận ra.

Hồng quang bên ngoài nhà tranh vừa lui, trận pháp nhanh chóng biến mât.

Bảo Nhi lau nước mắt, mở cửa phòng ra.

Ba trưởng lão đứng ở ngoài rất lo lắng, khi cửa mở đồng thời nhìn chằm chằm vào Bảo Nhi.

Bảo Nhi nói: “Sư tôn gọi các vị vào?"

Ba lão giả gật đầu, từng người nhíu lông mày đi vào.

Vừa tiến vào, ba người liền vây trước giường sư tôn Bảo Nhi.

“Tông chủ!" Ba người lập tức kêu lên.

Lão niên nữ tử trên giường khẽ cười nói: “Ba vị trưởng lão, lần này sư điệt thật muốn đi"

Ba lão giả đều nhăn màu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.

Lão niên nữ tử nói: “Haha, hôm nay gọi các ngươi nói là muốn để ba vị trưởng lão làm người chứng kiến."

Ba vị trưởng lão ý thức được chuyện gì, mỗi người đều hít sâu một hơi. Đối với lời tông chủ muốn nói đều như đã đoán trước. Thần sắc ai cũng ngưng trọng.

Lão niên nữ tử nói: “Bảo Nhi, quỳ xuống"

Bảo Nhi mắt hàm lệ nóng, nhè nhẹ quỳ xuống trước mặt lão niên nữ tử: “Sư tôn"

Lão niên nữ tử cực kỳ nghiêm túc nhìn Bảo Nhi, nhè nhẹ từ mi tâm trảo ra một khối quyển thư bằng đồng đen. Thư quyển bị bọc trong một quang quyển, nhìn qua chỉ lớn tầm móng tay.

Lấy ra thư quyển đồng đen, đầu lão niên nữ tử bạc hết, tiếp đó da thịt khô héo, khủng bố vô cùng.

Còn ba vị trưởng lão đều nhìn chằm chằm thư quyển đồng đen, ttrong mắt đầy sự khát vọng không cách nào che dấu.

Nhìn nhìn Bảo Nhi, lão niên nữ tử gian nan nói: “Thái Đan tông có hai bảo vật, Thiện Địa Huyền Hoàng Đỉnh và Vạn Cổ Đan quyên này. Vạn Cổ Đan quyển là gốc của Thái Đan tông, Thiên Địa Huyền Hoàng đỉnh là nền Thái Đan tông, Vạn Cổ Đan quyển truyền thừa, Thái Đan tông vĩnh thịnh không suy, hôm nay đệ tử chính thức đem nó truyền thừa cho tông chủ đời thứ bảy mươi hai của Thái Đan tông, Cam Bảo Nhi, từ hôm nay, Cam Bảo Nhi là tông chủ đời hứ bảy mươi hai của Thái Đan tông, đệ tử trong tông toàn lực phục tá tân tông chủ, ai không theo phế tu vị, trục xuất khỏi tông môn."

“Vâng" Ba vị trưởng lão đồng thời ứng thanh.

Mã lão niên nữ tử cũng đưa chưởng đánh Vạn Cổ quyển vào mi tâm Bảo Nhi.

“Sư tôn" Bảo Nhi ôm lấy tay lão niên nữ tử khóc nức nở.

Trong nháy mắt này, nếp nhăn trên mặt ngày cành nhiều thêm, sắc mặt càng trắng bệch, thậm chí còn hiện ra một ít tử khí.

Lão niên nữ tử hòa ái nhìn Bảo Nhi, lại nhìn ba vị trưởng lão, lần nữa mở miệng nói: “Dược Vũ, Dược Thần, Dược Lộ"

Thần sắc ba vị trưởng lão chợt ngưng trọng, lúc này không ngờ trưởng lão kêu tên từng người, trước kia đều gọi là trưởng lão.

Ba đại trưởng lão đông thời hô lên: “Vâng"

Hai mắt lão niên nữ tử nhìn chăm chăm ba đại trưởng lão: “Các ngươi là trưởng bối của ta cũng là trưởng bối của Bảo Nhi. Bảo Nhi tuổi còn trẻ, uy tín không đủ, nhưng các ngươi hẳn rõ ràng một điểm, chỉ có Vạn Cổ Đan quyền truyền thừa, Bảo Nhi trưởng thành, các ngươi mới có thể mát mặt theo. Quy củ Thái Đan tông, tông chủ quyết định hết thảy, ta là Nguyên Anh kỳ, không cách nào tăng tu vi cho các ngươi được. Để cho các ngươi đình trệ mãi ở Hợp Thể kỳ. Nhưng Bảo Nhi lại khác, nàng ưu tú hơn ta, nhất định có thể tiến xam vận mệnh các ngươi đều trông chờ vào thành bại của Bảo Nhi"

Nghe được lời lão niên nữ tử. ba đại trưởng lão nhìn nhìn Bảo Nhi, thần sắc ngưng trọng trả lời: “Vâng."

Lão niên nữ tử nhìn về phía Bảo Nhi: “Bảo Nhi".

Bảo Nhi nước mắt tuôn rơi không ngừng: “Sư tôn"

Gian nan vươn tay trái, khẽ vuốt mặt Bảo Nhi. Lão niên nữ tử nhìn nàng cười nói: “Bảo Nhi, sư tôn thật sự phải đi, vi sư dùng Tỏa Hồn đan, giằng lại mấy trăm năm. Tuy nhục thân không trưởng thành, nhưng ta cũng dùng hết vô số thần đan bảo dưỡng. Lần này ta đi, để nhục thân của ta đặt ở ngoài phòng, thiêu hết trong Bát Nhĩ Ly Hỏa đỉnh, để phòng thiên ma áp chế. Mang theo tro cốt của ta táng cùng chủ mộ trong mộ đại chúng tông chủ Thái Đan tông."

Nói xong, lão niên nữ tử rũ xuống, gương mặt lão niên nữ tử cũng trắng bệch.

“Sư tôn."

Bảo Nhi khóc rống lên, nhưng sư tôn không tỉnh lại nữa.

Bảo Nhi ôm lão niên nữ tử khóc liền một thời thần, tam đại trưởng lão đứng bên cạnh khẽ thở dài, một nữ trưởng lão nhè nhẹ nói: “Tông chủ, lão tông chủ đã đi, hoàn thành nguyện vọng tông chủ, hỏa thiêu đừng để thiên ma áp chế a"

Bảo Nhi không nói chuyện, vẫn khóc lóc không ngừng, sau khi khóc một hồi mới nhè nhẹ đứng lên, một mình ôm lấy thi thể sư tôn, bước ra ngoài nhà tranh, đem thi thể lão tông chủ chầm chậm thả vào đỉnh nhập sơn bên suối.

Đứng ở trước đỉnh, Bảo Nhi lệ chảy đầy mặt. Tuy mấy chục năm qua sư tôn không để mình rời đi, nhưng đối với Bảo Nhi lại chiếu cố từng ly từng tí. Bảo Nhi sớm đã coi như mẫu thân, hiện giờ sư tôn ra đi, trong lòng Bảo Nhi tràn đầy bi thương.

Quỳ ở trước đại đỉnh, do tam đại trưởng lão khống đỉnh đốt thi, trong đầu không ngừng nhớ lại, tâm trí đầy một mảnh ưu thương.

Một thời thần sau, ba đại trưởng lão mới thu công, đi tới trước mặt Bảo Nhi.

“Tông chủ" Ba đại trưởng lão kêu lên.

Nhìn nhìn ba đại trưởng lão, Bảo Nhi lau nước mắt, trong mắt đầy bi thương, một mình đi tới trước đại đỉnh, chậm chậm thu thập tro cốt trong đỉnh, bỏ vào trong một hủ nhỏ, nhìn vào hủ, Bảo Nhi hoài niệm vô cùng.

Đột nhiên Bảo Nhi nhìn về phía một trưởng lão: “Dược Vũ trưởng lão"

Một trưởng lão bước ra: “Tông chủ"

Bảo Nhi nhàn nhạt nói: “Đỉnh này thiêu đốt sư tôn ta. Không nên tồn tại trên đời, hủy nó."

Nghe thấy lời Bảo Nhi, tâm lý ba trưởng lão căng chặt, Bát Nhĩ Ly Hỏa đỉnh, đây chính là lô đỉnh ngũ phẩm a. LÀ bảo vật cực phẩm, tân tông chủ sao nói hủy là hủy? Mà lý do hủy đỉnh không ngờ vì nó thiêu đốt lão tông chủ?

Bởi thế va đại trưởng lão cũng nhìn ra. Tân tông chủ này, tuy đối với ngươi vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng như gió xuân. Nhưng đó chỉ là với người thân cận bên nàng, đối với địch nhân lại không thương xót chút nào. Cũng như lão tông chủ, dù là một nữ tử, lại áp trụ được đại tông môn lớn như thế.

Dược Vũ trưởng lão nói: “Vâng."

Một trưởng lão khác hỏi: “Tông chủ, tiếp theo chúng ta có tính toàn gì?"

Bảo Nhi nói: “Chuận bị đi, xế chiều chúng ta rời khỏi Thần Chân, tiến về Thiên Lang đảo, trở về tông môn. Để sư tôn nhập thổ."

Ba đại trưởng lão tuân mệnh nói: “Vâng."

Bảo Nhi ôm hủ nhỏ đi vào trong nhà tranh, thu thập một ít đồ vật. Nhìn nhìn hủ nhỏ trong tay, khẽ vẩy tay thu vào vòng tay trữ vật. Đối với những thứ sư tôn lưu lại, Bảo Nhi đều có xét qua một lần, trong mắt chớp qua một tia ai thương, sư tôn lưu lại cho mình rất nhiều đan

(thiếu một trang)
Tác giả : Quan Kỳ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại