Trường Sinh Bất Tử
Quyển 3 - Chương 38: Tiểu lang tái hiện
- Thiên Tinh Tử, ngươi là một tên khốn kiếp!
Nê Bồ Tát ngửa mặt lên trời, mở miệng mắng.
Sau tiếng rống to đó, Nê Bồ Tát đạp chân bay thẳng lên trời, căn bản không để ý đến Chung Sơn và Bi Thanh Ti nữa. Giống như một quả đán pháo bắn nhanh về phía chân trời, trong nháy mắt Nê Bồ Tát đã tan biến trước mặt Chung Sơn và Bi Thanh Ti.
Chung Sơn nhìn theo bóng dáng của Nê Bồ Tát tan biến mất cuối chân trời, trong mát tràn ngập sự nghi hoặc. Nê Bồ Tát rốt cuộc là người như thế nào? Chung Sơn cũng không cần phải lo lắng cho Thiên Tinh Tử, bởi vì nhìn bộ dáng của Nê Bồ Tát thế này, nhất định là đi tìm người giết chết sư mẫu rồi.
Nê Bồ Tát bỏ đi. Chung Sơn quay sang nhìn Bi Thanh Ti, trong mắt hiện lên vẻ lưu luyến. Còn Bi Thanh Ti thì lại không dám nhìn vào mắt của Chung Sơn.
Chung Sơn khẽ thở dài nói:
- Bây giờ ngươi phải đi sao?
- Đúng vậy, bây giờ ta phải đi đến biển phía bắc, không trở về Khai Dương Tông nữa.
Bi Thanh Ti gật đầu nói.
Nhìn Bi Thanh Ti đang cuối thấp xuống, Chung Sơn nhẹ nhàng nói:
- Ta đi cùng với ngươi.
- Ừ.
Bi Thanh Ti khẽ lên tiếng.
Sau đó hai người cung nhau đi về phía bắc, dọc đường không ai nói với ai câu nào. Năm ngày sau, hai người đi tới cuối một con sông lớn, con sông này chảy ra biển. Phía xa xa, biển rộng mênh mông vô bờ bến, mặt nước xanh biếc trong veo.
Hai người không hẹn mà cùng nhau đứng lại.
Chung Sơn nhìn Bi Thanh Ti, Bi Thanh Ti không dám nhìn Chung Sơn.
- Ngươi biết đường không?
Chung Sơn hỏi một câu ngốc nghếch.
- Mới vừa vào Kim Đan kỳ thì ta đã đi qua Thần Châu, ta biết đường đi mà.
Bi Thanh Ti nhẹ nhàng nói.
Trầm mặc!!
Hai người không nói với nhau câu gì, cả hai đều cảm giác có nỗi buồn ly biệt nhưng lại không thể nói lên lời, chỉ có thể hóa thành một sự trầm mặc.
Yên lặng một hồi lâu, rốt cuộc Chung Sơn cũng mở miệng:
- Có thể không đi được không?
Chung Sơn cuối cùng cũng khuyê bảo Bi Thanh Ti, dù sao trở lại cũng quá nguy hiểm.
Bi Thanh Ti nghe những lời này của Chung Sơn, trong lòng tràn ngập sự luyến tiếc. Trong giờ khắc này, Bi Thanh Ti thật sự muốn nói câu “Có thể", thế nhưng hình ảnh, giọng nói của phụ thân, phụ mẫu cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Liệu có thể không đi được sao?
Nhìn thần tình của Bi Thanh Ti, Chung Sơn có thể đoán ra được. Chung Sơn khẽ thở dài nói:
- Để ta gội đầu cho ngươi một lần nữa.
Nghe Chung Sơn nói như vậy, Bi Thanh Ti chợt quay đầu lại nhìn Chung Sơn. Trong ánh mắt Bi Thanh Ti hiện lên vẻ nhu mì và quanh quẩn đâu đó là sự đau buồn, nuối tiếc. Bi Thanh Ti cứ nhìn chằm chằm Chung Sơn, dường như muốn khắc sâu hình dáng tướng mạo của Chung Sơn vào trong lòng nàng.
- Ừ.
Bi Thanh Ti nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cắn môi không nói gì nữa, bởi vì nàng sợ, nàng sợ mình không kiếm chế được cảm xúc mà khóc.
Đi tới bờ sông, Chung Sơn lau sạch mộ tảng đá lớn rồi để Bi Thanh Ti nằm xuống.
Bi Thanh Ti có thể không chế dòng nước về phía mái tóc của mình để cho Chung Sơn dễ dàng gội đầu hơn thế nhưng Bi Thanh Ti lại không làm vậy mà để cho Chung Sơn tùy ý gội đầu cho mình.
Vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của Bi Thanh Ti, Chung Sơn thở sâu một hơi rồi dùng chiếc khăn nhúng xuống nước sau đó nhẹ nhàng lau lên mái tóc của nàng. Hết sức dịu dàng, vô cùng chăm chú.
Bi Thanh Ti cũng nhìn chằm chằm vào Chung Sơn, Chung Sơn đã gội đầu hơn nửa canh giờ rồi nhưng Bi Thanh Ti chưa bao giờ chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Sau khi đã gội kỹ ba lần, Chung Sơn lấy ra một chiếc khăn khô rồi lau mái tóc cho Bi Thanh Ti. Căn bản chỉ cần dùng một chút chân nguyên là có thể làm khô tóc thế nhưng Bi Thanh Ti lại không làn vây, mà Chung Sơn cũng quên mất, chỉ dùng khăn lau mái tóc cho nàng, lau một cách dịu dàng không gì sánh được. Sau khi cảm thấy mái tóc đã khô, Chung Sơn mới thu hồi khăn lại.
Chung Sơn nhìn Bi Thanh Ti, đã đến lúc phải cáo biệt rồi, thế nhưng lại không thể nói lên được lời nào.
- Ta đi đây!
Bi Thanh Ti nhẹ nhàng mở miệng nói/
- Ừ.
Chung Sơn chỉ ừ một tiếng.
Bi Thanh Ti quay đầu lại, đạp trên kiếm bay về phía tây bắc ngoài khơi với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tan biến trước mắt Chung Sơn. Bi Thanh Ti đã kiềm chế rất lâu rồi. từ lúc Chung Sơn gội đàu tới lúc cáo biệt, Bi Thanh Ti đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Lúc Bi Thanh Ti quay đầu bay đi thì nước mắt cũng không ngưng được nưa mà tuôn ra, nàng vội vàng bay đi không dám quay đầu lại nhìn vì nàng sợ, nàng sợ nếu như mình quay đầu lại thì sẽ không thể đi được nữa.
Cuối con sông, Chung Sơn nhìn theo bóng hình của Bi Thanh Ti tan biến dần nơi chân trời, trong lòng xuất hiện một nỗi buồn vô hạn. Chung Sơn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu sau đó tâm trạng dần hồi phục lại.
Bi Thanh Ti đã đi rồi, mình cần phải nỗ lực trên con đường của mình, tình cảm này sẽ chôn sâu dưới đáy lòng. Con đương phía trước rất nhiều gian khổ, mình càng cần phải nỗ lực nhiều hơn.
Chung Sơn mở mắt ra, sầu muộn trong mắt đã tan biến hết, thay vào đó là sự kiên định, sự kiên định mà trời đất cũng không thể lay chuyển được.
Lúc Chung Sơn gội đầu cho Bi Thanh Ti thì ở trên đỉnh một ngọn núi cách đó không xa có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hai người.
Đôi mắt đó vụt sáng lên, hiện lên sự nghi hoặc khó hiểu, nhưng dường như lại cảm nhận được nỗi buồn của hai người nên trong đôi mắt đo cũng có sự đau buồn.
Có sự đâu buồn bởi vì chủa nhân đôi mắt này là một con tiểu lang trên cổ có hai sợi xích màu bạc…
…………………………………………� � � �………
Thiên Sát từ xau bay tới trước cửa Khai Dương điện, trong lòng tràn ngập sự phiền muộn. Sắp chín tháng rồi, từ sau lần đi cùng với Chung Sơn và Bi Thanh Ti đến nay đã là chín tháng rồi thế mà tại sao hai người đó vẫn chưa về.
Lần đầu tiên Thiên Sát đặc biệt hận một người. Chung Sơn, tại sao hắn lại có vận khí tốt như vậy? Một người có căn cốt kém như hắn tại sao lại được thu nhận vào Khai Dương Tông? Hơn nữa tại sao vận khí may mắn lại không ngừng đến với hắn, thậm chí còn được sư tôn thu nhận làm đệ tử khi hắn mới gần đạt tới tiên thiên đệ ngũ trọng, ngay cả mình lúc trước cũng không có được cái vinh dự này.
Người đáng hận nhất là Bi Thanh Ti, tại sao lại coi trọng Chung Sơn đến như vậy? Nàng có thể chất đặc thù, là Khảm Đỉnh Thân, thế nhưng từ lâu lắm rồi mình chưa từng thấy nàng ôn nhu với mình bao giờ, tại sao bây giờ lại coi trọng Chung Sơn?
Gian phu dâm phụ. Thiên Sát chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung về hai người.
Thiên Sát đi tới trước của Khai Dương Điện, vừa mới định bước vào thì bỗng nhiên từ bên trong truyền đến tiếng tranh cãi ầm ĩ.
Là tiếng của Thiên Tinh Tử và niết thanh thanh.
- Ta nhất định phải mang Linh nhi đi, nhất định phải mang đi.
Niết Thanh Thanh quát với Thiên Tinh Tử.
- Không được, Linh nhi không thể đi theo ngươi.
Thiên Tinh Tử lập tức phản bác lại.
- Vì sao lại không được, ở đây ngươi có thể cho nó được cái gì? Nó cũng đã đạt được kim đan kỳ rồi, ngươi không thấy sao? Ly Đỉnh Thân tu hành như vậy là quá dễ. Ở đây ngươi chỉ hủy hoại Linh nhi thôi, ta phải mang Linh nhi đi, chỉ khi ở trong gia tộc ta tài năng của nó mới được phát huy. Ta không thể trừng mắt nhìn Linh nhi bị hủy hoại trong tay ngươi được.
Niết Thanh Thanh tức giận kêu lên.
- Không được, ta nói không được là không được.
Thiên Tinh Tử cũng kiên quyết nói.
- Ngươi muốn có lỗi với tỷ tỷ sao?
Niết Thanh Thanh nhắc đến nỗi đau của Thiên Tinh Tử.
- Không được, nếu như nàng còn sống nhất định sẽ đồng ý với ta. Gia tộc của ngươi đã đi quá rồi đấy, Linh nhi không cần gia tộc của ngươi giúp đỡ. Chỉ cần Linh nhi cảm thấy thoải mái, cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi, đó mới là điều tốt nhất đối với Linh nhi.
Thiên Tinh Tử lập tức phản bác lại.
Thiên Sát ở bên ngoài đại điện nghe Niết Thanh Thanh nói Linh nhi là Ly Đỉnh Thân thì toàn thân ngơ ngẩn, trong mắt tràn ngập sự kinh hỉ.
Tâm thần Thiên Sát chấn động nhưng rất nhanh chóng đã trấn tĩnh lại.
- Thiên Sát ở bên ngoài à?
Bên trong đại điện truyền đến thanh âm của Thiên Tinh Tử.
Thiên Sát lập tức đi vào.
Nhìn thấy Thiên Tinh Tử, Thiên Sát lập tức cung kính nói:
- Vâng, sư tôn, mọi chuyện đã xong cả rồi.
- Ừ, tốt, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi.
Thiên Tinh Tử gật đầu nói.
- Vâng.
Thiên Sát lập tức đáp, sau đó rời khỏi đại điện.
Ra khỏi Khai Dương Điện, Thiên Sát dường như có phần sốt ruột, vội vàng bay về phía ngọn núi.
Dưới chân núi, Vân Thiên đang hướng dẫn mấy đệ tử tu vi thấp của Khai Dương Tông tu hành.
- Vân Thiên.
Thiên Sát gọi lớn.
- A, đại sư huynh.
Vân THiên lập tức nhìn về Thiên Sát.
- Linh nhi ở đâu?
Thiên Sát hỏi.
- Linh nhi? Gần đây, Linh nhi thường xuyên ra chỗ Thủ Sơn ở cửa Khai Dương Tông, Hình như đang chờ người nào đó.
Vân Thiên suy nghĩ một chút rồi nói.
- Chờ người.
Thiên Sát nhướng mày hỏi.
- Đúng vậy, đại sư huynh, ngươi tìm Linh nhi có việc gì sao?
Vân Thiên nghi hoặc hỏi.
- Không có việc gì, ngươi tiếp tục đi.
Thiên Sát lắc đầu nói.
Sau đó Thiên Sát ném phi kiếm, bay về phía cửa Khai Dương Tông.
Bên ngoài gian phòng nhỏ của Thủ Sơn có hai chiếc xích đu.
Thủ Sơn đang nằm trên chiếc ghế cạnh bàn trà hưởng thụ sự tiêu diêu tự tại.
Trước mặt Thủ Sơn là Thiên Linh Nhi, Thiên Linh Nhi đang nhìn về phía xa xa, không biết nàng đang nhìn về cái gì ở phía đó.
- Sơn gia gia, ngươi nói khi nào Chung Sơn mới trở về,
Thiên Linh Nhi bĩu môi lên, vẻ mặt buồn rầu nói.
Vừa nói Thiên Linh Nhi vừa buồn chán đá vang một hòn đá nhỏ dưới chân.
Bộp.
Nê Bồ Tát ngửa mặt lên trời, mở miệng mắng.
Sau tiếng rống to đó, Nê Bồ Tát đạp chân bay thẳng lên trời, căn bản không để ý đến Chung Sơn và Bi Thanh Ti nữa. Giống như một quả đán pháo bắn nhanh về phía chân trời, trong nháy mắt Nê Bồ Tát đã tan biến trước mặt Chung Sơn và Bi Thanh Ti.
Chung Sơn nhìn theo bóng dáng của Nê Bồ Tát tan biến mất cuối chân trời, trong mát tràn ngập sự nghi hoặc. Nê Bồ Tát rốt cuộc là người như thế nào? Chung Sơn cũng không cần phải lo lắng cho Thiên Tinh Tử, bởi vì nhìn bộ dáng của Nê Bồ Tát thế này, nhất định là đi tìm người giết chết sư mẫu rồi.
Nê Bồ Tát bỏ đi. Chung Sơn quay sang nhìn Bi Thanh Ti, trong mắt hiện lên vẻ lưu luyến. Còn Bi Thanh Ti thì lại không dám nhìn vào mắt của Chung Sơn.
Chung Sơn khẽ thở dài nói:
- Bây giờ ngươi phải đi sao?
- Đúng vậy, bây giờ ta phải đi đến biển phía bắc, không trở về Khai Dương Tông nữa.
Bi Thanh Ti gật đầu nói.
Nhìn Bi Thanh Ti đang cuối thấp xuống, Chung Sơn nhẹ nhàng nói:
- Ta đi cùng với ngươi.
- Ừ.
Bi Thanh Ti khẽ lên tiếng.
Sau đó hai người cung nhau đi về phía bắc, dọc đường không ai nói với ai câu nào. Năm ngày sau, hai người đi tới cuối một con sông lớn, con sông này chảy ra biển. Phía xa xa, biển rộng mênh mông vô bờ bến, mặt nước xanh biếc trong veo.
Hai người không hẹn mà cùng nhau đứng lại.
Chung Sơn nhìn Bi Thanh Ti, Bi Thanh Ti không dám nhìn Chung Sơn.
- Ngươi biết đường không?
Chung Sơn hỏi một câu ngốc nghếch.
- Mới vừa vào Kim Đan kỳ thì ta đã đi qua Thần Châu, ta biết đường đi mà.
Bi Thanh Ti nhẹ nhàng nói.
Trầm mặc!!
Hai người không nói với nhau câu gì, cả hai đều cảm giác có nỗi buồn ly biệt nhưng lại không thể nói lên lời, chỉ có thể hóa thành một sự trầm mặc.
Yên lặng một hồi lâu, rốt cuộc Chung Sơn cũng mở miệng:
- Có thể không đi được không?
Chung Sơn cuối cùng cũng khuyê bảo Bi Thanh Ti, dù sao trở lại cũng quá nguy hiểm.
Bi Thanh Ti nghe những lời này của Chung Sơn, trong lòng tràn ngập sự luyến tiếc. Trong giờ khắc này, Bi Thanh Ti thật sự muốn nói câu “Có thể", thế nhưng hình ảnh, giọng nói của phụ thân, phụ mẫu cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Liệu có thể không đi được sao?
Nhìn thần tình của Bi Thanh Ti, Chung Sơn có thể đoán ra được. Chung Sơn khẽ thở dài nói:
- Để ta gội đầu cho ngươi một lần nữa.
Nghe Chung Sơn nói như vậy, Bi Thanh Ti chợt quay đầu lại nhìn Chung Sơn. Trong ánh mắt Bi Thanh Ti hiện lên vẻ nhu mì và quanh quẩn đâu đó là sự đau buồn, nuối tiếc. Bi Thanh Ti cứ nhìn chằm chằm Chung Sơn, dường như muốn khắc sâu hình dáng tướng mạo của Chung Sơn vào trong lòng nàng.
- Ừ.
Bi Thanh Ti nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cắn môi không nói gì nữa, bởi vì nàng sợ, nàng sợ mình không kiếm chế được cảm xúc mà khóc.
Đi tới bờ sông, Chung Sơn lau sạch mộ tảng đá lớn rồi để Bi Thanh Ti nằm xuống.
Bi Thanh Ti có thể không chế dòng nước về phía mái tóc của mình để cho Chung Sơn dễ dàng gội đầu hơn thế nhưng Bi Thanh Ti lại không làm vậy mà để cho Chung Sơn tùy ý gội đầu cho mình.
Vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của Bi Thanh Ti, Chung Sơn thở sâu một hơi rồi dùng chiếc khăn nhúng xuống nước sau đó nhẹ nhàng lau lên mái tóc của nàng. Hết sức dịu dàng, vô cùng chăm chú.
Bi Thanh Ti cũng nhìn chằm chằm vào Chung Sơn, Chung Sơn đã gội đầu hơn nửa canh giờ rồi nhưng Bi Thanh Ti chưa bao giờ chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Sau khi đã gội kỹ ba lần, Chung Sơn lấy ra một chiếc khăn khô rồi lau mái tóc cho Bi Thanh Ti. Căn bản chỉ cần dùng một chút chân nguyên là có thể làm khô tóc thế nhưng Bi Thanh Ti lại không làn vây, mà Chung Sơn cũng quên mất, chỉ dùng khăn lau mái tóc cho nàng, lau một cách dịu dàng không gì sánh được. Sau khi cảm thấy mái tóc đã khô, Chung Sơn mới thu hồi khăn lại.
Chung Sơn nhìn Bi Thanh Ti, đã đến lúc phải cáo biệt rồi, thế nhưng lại không thể nói lên được lời nào.
- Ta đi đây!
Bi Thanh Ti nhẹ nhàng mở miệng nói/
- Ừ.
Chung Sơn chỉ ừ một tiếng.
Bi Thanh Ti quay đầu lại, đạp trên kiếm bay về phía tây bắc ngoài khơi với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tan biến trước mắt Chung Sơn. Bi Thanh Ti đã kiềm chế rất lâu rồi. từ lúc Chung Sơn gội đàu tới lúc cáo biệt, Bi Thanh Ti đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Lúc Bi Thanh Ti quay đầu bay đi thì nước mắt cũng không ngưng được nưa mà tuôn ra, nàng vội vàng bay đi không dám quay đầu lại nhìn vì nàng sợ, nàng sợ nếu như mình quay đầu lại thì sẽ không thể đi được nữa.
Cuối con sông, Chung Sơn nhìn theo bóng hình của Bi Thanh Ti tan biến dần nơi chân trời, trong lòng xuất hiện một nỗi buồn vô hạn. Chung Sơn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu sau đó tâm trạng dần hồi phục lại.
Bi Thanh Ti đã đi rồi, mình cần phải nỗ lực trên con đường của mình, tình cảm này sẽ chôn sâu dưới đáy lòng. Con đương phía trước rất nhiều gian khổ, mình càng cần phải nỗ lực nhiều hơn.
Chung Sơn mở mắt ra, sầu muộn trong mắt đã tan biến hết, thay vào đó là sự kiên định, sự kiên định mà trời đất cũng không thể lay chuyển được.
Lúc Chung Sơn gội đầu cho Bi Thanh Ti thì ở trên đỉnh một ngọn núi cách đó không xa có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hai người.
Đôi mắt đó vụt sáng lên, hiện lên sự nghi hoặc khó hiểu, nhưng dường như lại cảm nhận được nỗi buồn của hai người nên trong đôi mắt đo cũng có sự đau buồn.
Có sự đâu buồn bởi vì chủa nhân đôi mắt này là một con tiểu lang trên cổ có hai sợi xích màu bạc…
…………………………………………� � � �………
Thiên Sát từ xau bay tới trước cửa Khai Dương điện, trong lòng tràn ngập sự phiền muộn. Sắp chín tháng rồi, từ sau lần đi cùng với Chung Sơn và Bi Thanh Ti đến nay đã là chín tháng rồi thế mà tại sao hai người đó vẫn chưa về.
Lần đầu tiên Thiên Sát đặc biệt hận một người. Chung Sơn, tại sao hắn lại có vận khí tốt như vậy? Một người có căn cốt kém như hắn tại sao lại được thu nhận vào Khai Dương Tông? Hơn nữa tại sao vận khí may mắn lại không ngừng đến với hắn, thậm chí còn được sư tôn thu nhận làm đệ tử khi hắn mới gần đạt tới tiên thiên đệ ngũ trọng, ngay cả mình lúc trước cũng không có được cái vinh dự này.
Người đáng hận nhất là Bi Thanh Ti, tại sao lại coi trọng Chung Sơn đến như vậy? Nàng có thể chất đặc thù, là Khảm Đỉnh Thân, thế nhưng từ lâu lắm rồi mình chưa từng thấy nàng ôn nhu với mình bao giờ, tại sao bây giờ lại coi trọng Chung Sơn?
Gian phu dâm phụ. Thiên Sát chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung về hai người.
Thiên Sát đi tới trước của Khai Dương Điện, vừa mới định bước vào thì bỗng nhiên từ bên trong truyền đến tiếng tranh cãi ầm ĩ.
Là tiếng của Thiên Tinh Tử và niết thanh thanh.
- Ta nhất định phải mang Linh nhi đi, nhất định phải mang đi.
Niết Thanh Thanh quát với Thiên Tinh Tử.
- Không được, Linh nhi không thể đi theo ngươi.
Thiên Tinh Tử lập tức phản bác lại.
- Vì sao lại không được, ở đây ngươi có thể cho nó được cái gì? Nó cũng đã đạt được kim đan kỳ rồi, ngươi không thấy sao? Ly Đỉnh Thân tu hành như vậy là quá dễ. Ở đây ngươi chỉ hủy hoại Linh nhi thôi, ta phải mang Linh nhi đi, chỉ khi ở trong gia tộc ta tài năng của nó mới được phát huy. Ta không thể trừng mắt nhìn Linh nhi bị hủy hoại trong tay ngươi được.
Niết Thanh Thanh tức giận kêu lên.
- Không được, ta nói không được là không được.
Thiên Tinh Tử cũng kiên quyết nói.
- Ngươi muốn có lỗi với tỷ tỷ sao?
Niết Thanh Thanh nhắc đến nỗi đau của Thiên Tinh Tử.
- Không được, nếu như nàng còn sống nhất định sẽ đồng ý với ta. Gia tộc của ngươi đã đi quá rồi đấy, Linh nhi không cần gia tộc của ngươi giúp đỡ. Chỉ cần Linh nhi cảm thấy thoải mái, cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi, đó mới là điều tốt nhất đối với Linh nhi.
Thiên Tinh Tử lập tức phản bác lại.
Thiên Sát ở bên ngoài đại điện nghe Niết Thanh Thanh nói Linh nhi là Ly Đỉnh Thân thì toàn thân ngơ ngẩn, trong mắt tràn ngập sự kinh hỉ.
Tâm thần Thiên Sát chấn động nhưng rất nhanh chóng đã trấn tĩnh lại.
- Thiên Sát ở bên ngoài à?
Bên trong đại điện truyền đến thanh âm của Thiên Tinh Tử.
Thiên Sát lập tức đi vào.
Nhìn thấy Thiên Tinh Tử, Thiên Sát lập tức cung kính nói:
- Vâng, sư tôn, mọi chuyện đã xong cả rồi.
- Ừ, tốt, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi.
Thiên Tinh Tử gật đầu nói.
- Vâng.
Thiên Sát lập tức đáp, sau đó rời khỏi đại điện.
Ra khỏi Khai Dương Điện, Thiên Sát dường như có phần sốt ruột, vội vàng bay về phía ngọn núi.
Dưới chân núi, Vân Thiên đang hướng dẫn mấy đệ tử tu vi thấp của Khai Dương Tông tu hành.
- Vân Thiên.
Thiên Sát gọi lớn.
- A, đại sư huynh.
Vân THiên lập tức nhìn về Thiên Sát.
- Linh nhi ở đâu?
Thiên Sát hỏi.
- Linh nhi? Gần đây, Linh nhi thường xuyên ra chỗ Thủ Sơn ở cửa Khai Dương Tông, Hình như đang chờ người nào đó.
Vân Thiên suy nghĩ một chút rồi nói.
- Chờ người.
Thiên Sát nhướng mày hỏi.
- Đúng vậy, đại sư huynh, ngươi tìm Linh nhi có việc gì sao?
Vân Thiên nghi hoặc hỏi.
- Không có việc gì, ngươi tiếp tục đi.
Thiên Sát lắc đầu nói.
Sau đó Thiên Sát ném phi kiếm, bay về phía cửa Khai Dương Tông.
Bên ngoài gian phòng nhỏ của Thủ Sơn có hai chiếc xích đu.
Thủ Sơn đang nằm trên chiếc ghế cạnh bàn trà hưởng thụ sự tiêu diêu tự tại.
Trước mặt Thủ Sơn là Thiên Linh Nhi, Thiên Linh Nhi đang nhìn về phía xa xa, không biết nàng đang nhìn về cái gì ở phía đó.
- Sơn gia gia, ngươi nói khi nào Chung Sơn mới trở về,
Thiên Linh Nhi bĩu môi lên, vẻ mặt buồn rầu nói.
Vừa nói Thiên Linh Nhi vừa buồn chán đá vang một hòn đá nhỏ dưới chân.
Bộp.
Tác giả :
Quan Kỳ