Trường Sinh Bất Tử
Quyển 3 - Chương 36: Tơ tình
Chung Sơn không giải thích nhiều mà cầm một chén nước đen đi tới trước mặt Bi Thanh Ti, sau đó dùng bàn chải nhúng vào nước đen đó rồi xát lên mái tóc màu bạc mỹ lệ của Bi Thanh Ti.
Bi Thanh Ti khẽ nhíu mày một chút, mái tóc màu trắng thuần khiết bây giờ lại được bôi lên một thứ nước màu đen trông có vẻ như bẩn bẩn.
Nếu đổi lại là một người khác thì Bi Thanh Ti đã sớm đánh cho một chưởng rồi. Thế nhưng người nhuộm tóc nàng lại chính là Chung Sơn, cho nên Bi Thanh Ti cũng chỉ hơi nhíu mày chứ không từ chối.
Chung Sơn nhẹ nhàng dùng thứ nước đen đó xát lên mái tóc của Bi Thanh Ti. Chung Sơn làm hết sức nhẹ nhàng khiến cho da đầu của Bi Thanh Ti không có chút cảm giác đau đớn nào cả.
Chung Sơn cứ chà xát dần, chuyên tâm không gì bằng, một phần sự chuyên tâm đó cũng truyền sang cho Bi Thanh Ti. Bi Thanh Ti lúc đầu còn hơi nhíu mày nhưng dần dần đã trở nên thoải mái hơn, ánh mắt nghi hoặc bây giờ đã nhẹ nhàng khép lại, cảm giác được sự dễ chịu, ấm áp từ bàn tay của Chung Sơn.
Bi Thanh Ti có mái tóc dài nên nhuộm cũng tương đối lâu, gần nữa canh giờ sau mới hoàn thành. Sau khi nhuộm xong, Chung Sơn chăm chú nhìn, nhưng dường như thấy vẫn còn thiếu sót một cái gì đó.
Bi Thanh Ti cảm nhận được Chung Sơn không chà xát trên mái tóc của mình nữa nên mở mắt ra.
Nhìn thấy Bi Thanh Ti mở mắt ra, Chung Sơn bỗng nhiên dừng lại, rốt cuộc thì cũng biết cái thiếu sót là gì rồi.
Chung Sơn lại đi tới trước mặt của Bi Thanh Ti.
- Nhắm mắt lại.
Chung Sơn nói.
- Ừ.
Bi Thanh Ti nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập sự nghi hoặc.
Chung Sơn lấy ra một bàn chải nhỏ rồi nhúng vào chiếc bát nước đen sau đó xát lên hàng lông mi màu bạc vô cùng đẹp của Bi Thanh Ti. Chung Sơn vô cùng cẩn thận, vô cùng dịu dàng, khiến cho sau mỗi lần chà xát lên lông mi, Bi Thanh Ti lại cảm nhận như Chung Sơn nhẹ nhàng vỗ về mình. Trong giờ khắc này, Bi Thanh Ti có cảm giác vĩnh viễn không muốn mình mở mắt ra.
- Được rồi.
Chung Sơn buông chén nước xuống, khẽ cười nói.
Bi Thanh Ti mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
- Đợi nửa canh giờ nữa cho nó khô.
Chung Sơn cười nói.
Bi Thanh Ti gật đầu, Chung Sơn đi tới bờ hồ, đùng đại dao chém vài phát vào một tảng đá.
Trong nháy mắt tảng đá đã thành một hình quái dị. Bi Thanh Ti nhìn một hồi lâu vẫn không biết Chung Sơn bổ tảng đá đó ra để làm gì.
Nửa canh giờ sau, Chung Sơn nói:
- Được rồi, nằm xuống.
- Sao?
Bi Thanh Ti choáng chút nghi ngờ, nhưng lại bị Chung Sơn đưa tới, nằm ngửa người ra tảng đá. Rốt cuộc Chung Sơn muốn làm gì.
Bi Thanh Ti nhẹ nhàng nằm xuống, trên mặt thoáng có chút đỏ bừng, mái tóc vừa vặn xõa xuống hồ nước.
Chung Sơn ngồi xổm bên cạnh tảng đá Bi Thanh Ti nằm, sau đó nhẹ nhàng lấy ra một chiếc khăn, nhúng xuống nước rồi lau mái tóc đen nhánh của Bi Thanh Ti.
Cứ mỗi lần lau, Chung Sơn lại vô cùng nhẹ nhàng.
Bi Thanh Ti cũng cảm động trước hành động này của Chung Sơn, nàng không nhúc nhích, chỉ cắn chặt môi rồi nhắm mắt lại.
Chung Sơn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Bi Thanh Ti, chậm rãi tẩy bỏ nước nhuộm khiến cho mặt hồ có một khoảng biến thành màu đen.
- Đây là thuốc nhuộm tóc, chờ sau khi tẩy xong thì thuốc nhuộm sẽ mất đi, không làm bẩn y phục nữa. Cả mái tóc và lông mi của ngươi cũng sẽ biến thành màu đen.
- Sẽ có tác dụng trong thời gian dài. Chung Sơn nhẹ nhàng giải thích.
- Ừ.
Thanh âm của Bi Thanh Ti có chút biến đổi, nàng chỉ ậm ừ một tiếng.
Cảm nhận được sự dịu dàng của Chung Sơn, trong lồng ngực của Bi Thanh Ti dường như xuất hiện một áp lực dâng trào lên cuồn cuộn. Bi Thanh Ti hy vọng sau này mãi mãi được như thế này, mãi mãi như thế này thật tốt. Thế nhưng mối thù của gia tộc còn hằn sâu trong lòng thế nên nàng nhất định phải báo thù.
- Được rồi, ngươi nhìn xem.
Chung Sơn nâng Bi Thanh Ti dậy, vui mừng cười nói.
Mái tóc của Bi Thanh Ti đã biến thành màu đen, lông mi cũng đen, màu đen khiến cho Bi Thanh Ti trở nên thần bí.
Chung Sơn lấy ra một cái gương đưa tới trước mặt Bi Thanh Ti rồi nhẹ nhàng cởi nút thắt trên mái tóc của Bi Thanh Ti ra. Bi Thanh Ti nhìn vào gương nhưng không kích động lắm mà là cảm động, cảm động nhiều hơn là kích động.
- Cảm ơn, ta muốn đi tu luyện.
Bi Thanh Ti bỏ cái gương lại, sau đó lập tức chạy vào trong sơn động.
Chung Sơn nhìn theo bóng Bi Thanh Ti chạy, hơi nhíu mày một chút rồi khẽ thở dài.
Lúc Bi Thanh Ti chạy vào trong động thì nước mắt rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa mà tràn ra ngoài khóe mi.
Thời gian trôi qua đi khoảng hai nén hương sau, Bi Thanh Ti mới bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng lau nước mắt, rồi trở tay xuất ra một chiêu. Một khối băng xuất hiện trong lòng bàn tay của Bi Thanh Ti, Bi Thanh Ti nhìn vào khối băng thấy tóc của mình màu đen, lông mi cũng màu đen, tất cả đều quá thần kỳ.
Bi Thanh Ti sờ lên mái tóc nở một nụ cười, hai mắt nàng không còn lạnh như băng nữa mà dường như đang hồi tưởng lại hành động lúc trước của Chung Sơn.
Một lúc lâu sauBi Thanh Ti mới bừng tỉnh lại, tỉnh lại nhưng có phần thất vọng, nàng khẽ thở dài một tiếng.
- Đại nhân, chúng ta đã dò xét toàn bộ ngóc ngách ở Lang Vực này trong hai trăm ngày rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy hai người đó.
Thư sinh nam như nheo mắt lại, không ngừng phân tích tình hình hiện tại.
- Đại nhân, hơn năm mươi ngày trước Thất Hỏa Lang đã tìm được một mảnh y phục, mảnh y phục đó rõ ràng là của nam tử kia. Nghiệt chủng của Bi gia và nam tử kia hẳn là đã chết rồi, đã đợi năm mươi ngày mà vẫn chưa thấy bọn chúng đi ra, chắc là đã táng mạng trong đó rồi.
Một gã cung kính nói.
Thư sinh nam tử chuyển ánh mắt lạnh lẽo sang nhìn người đó, rồi nheo mắt lại nói:
- Có lẽ họ đã chết rồi. Chờ thêm mười ngày nữa, nếu như sau mười ngày không thấy hai người đó, chúng ta sẽ quay trở về phục mệnh.
- Tuân lệnh.
Mọi người lập tức tuân lệnh, đồng thời phân tán ra bốn phía để tìm.
Chung Sơn đang khoanh chân dưới đáy hồ nước, xung quanh bốn phía đầy những linh thạch và đang điều tiết hô hấp bên trong cơ thể.
Trong hai trăm ngày này, Chung Sơn nỗ lực xông phá khiếu huyệt, Bi Thanh Ti cũng trợ giúp Chung Sơn. Chân nguyên được kích thích, tu vi của Chung Sơn đột nhiên tăng mạnh chỉ là so với Chung Sơn còn nếu như so với thiên tài tu hành thì không đáng là bao.
Chung Sơn vốn có thể ở trên bờ điều tức khí huyết thế nhưng Chung Sơn lại chọn đáy hồ, bởi vì Chung Sơn cần dòng nước trong hồ tạo ra áplực để có thể tiến đến tiên thiên đệ thất trọng.
Bi Thanh Ti đưng ở trên bờ có phần lo lắng, ánh mắt chằm chằm nhìn vào trong hồ, dường như tất cả sự chú ý của nàng đều dành cho Chung Sơn.
Đi vào trong cốc được một trăm tám muwoi ngày thì y phục của Chung Sơn đã rách tan nát, phải ra ngoài tìm một tấm da sói để mặc vào để chuẩn bị đợi đến khi được hai trăm ngày. Thế nhưng Chung Sơn nghĩ nếu mình nhịn một chút đợi thêm năm mươi ngày nữa để đột phá thì sẽ tốt hơn.
Chung Sơn đem suy nghĩ của mình nói với Bi Thanh Ti, Bi Thanh Ti cũng tán thành. Ba tháng trời hai người sớm tối bên nhau, Bi Thanh Ti đã sớm có chút tình ý đối với Chung Sơn, mà Chung Sơn thì cũng tương tự như vậy. Thế nhưng hai người vẫn giữ lễ với nhau. Trong lòng hai người đều vẫn có một mối thù chưa báo nên không ai muốn nói đến chuyện nữ nhi tình trường cả.
Thế nhưng nếu như không phải vì mối gia cừu thì chưa báo thì Bi Thanh Ti đã thực suy nghĩ sau này sẽ mãi mãi ở bên cạnh Chung Sơn rồi. Cư như vậy thời gian trôi qua, mỗi ngày Chung Sơn đều làm cơm, cho dù những việc này chưa bao giờ Chung Sơn làm cả.
Nhìn xuống hồ, trong mắt của Bi Thanh Ti hiện lên vẻ khẩn trương, dường như đột phá chính là mình chứ không phải là Chung Sơn.
Chung Sơn nhắm mắt lại, toàn thân phát ra sát khí khiến cho mặ hồ cũng phát sáng, thậm chí là ánh sáng màu đỏ, giống như một ngọn lửa lớn đang không ngừng thiêu đốt trên mặt hồ.
Xung quanh Chung Sơn, những bọt khí không ngừng cuồn cuộn sủi lên.
Chung Sơn giống như một đám lửa, như một mặt trời đang chiếu sáng cả mặt hồ.
Chung Sơn nhắm mắt lại, gân xanh trên trán nổi lên.
A……………….
Dưới đáy hồi, Chung Sơn het lên một tiếng, hai mắt nhắm chặt, trong miệng có một luồng khí tuôn ra, đẩy nước ở hồ lên cao.
Tiếp theo tiếng hét đó, Chung Sơn lại hét lên một tiếng nữa.
A………………….
Sau hai tiếng hét lớn, Chung Sơn vội vàng ngậm miệng, nhắm mắt lại, tâm thần lại chìm vào trong cơ thể.
Bi Thanh Ti ở trên bờ cũng vui mừng thở phào một tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ nhu mì, khóe miệng nở một nụ cười, Chung Sơn đã đột phá thành công rồi. Bi Thanh Ti quay đầu lại nhìn chiếc bàn mà Chung Sơn đã làm, ở đó có một nồi canh cá. Lần này Chung Sơn ở dưới nước năm ngày liền, lúc lên bờ chắc chắn sẽ rất đói.
Sau khi đột phá, Chung Sơn đã đạt tới tiên thiên tầng thứ bayt, thậm chí còn khai mởi được một khiếu huyệt. Lần này Chung Sơn đã có được thu hoặc lớn rồi.
Chung Sơn không ngừng đem chân khí chuyển vào khiếu huyệt, đồng thời cất giữ chân khiến cho chân khí không ngưng được củng cố.
Một canh giờ sau, Chung Sơn chậm rãi đứng lên, thu hồi hết linh thạch rồi đi lên mặt nước.
Bi Thanh Ti khẽ nhíu mày một chút, mái tóc màu trắng thuần khiết bây giờ lại được bôi lên một thứ nước màu đen trông có vẻ như bẩn bẩn.
Nếu đổi lại là một người khác thì Bi Thanh Ti đã sớm đánh cho một chưởng rồi. Thế nhưng người nhuộm tóc nàng lại chính là Chung Sơn, cho nên Bi Thanh Ti cũng chỉ hơi nhíu mày chứ không từ chối.
Chung Sơn nhẹ nhàng dùng thứ nước đen đó xát lên mái tóc của Bi Thanh Ti. Chung Sơn làm hết sức nhẹ nhàng khiến cho da đầu của Bi Thanh Ti không có chút cảm giác đau đớn nào cả.
Chung Sơn cứ chà xát dần, chuyên tâm không gì bằng, một phần sự chuyên tâm đó cũng truyền sang cho Bi Thanh Ti. Bi Thanh Ti lúc đầu còn hơi nhíu mày nhưng dần dần đã trở nên thoải mái hơn, ánh mắt nghi hoặc bây giờ đã nhẹ nhàng khép lại, cảm giác được sự dễ chịu, ấm áp từ bàn tay của Chung Sơn.
Bi Thanh Ti có mái tóc dài nên nhuộm cũng tương đối lâu, gần nữa canh giờ sau mới hoàn thành. Sau khi nhuộm xong, Chung Sơn chăm chú nhìn, nhưng dường như thấy vẫn còn thiếu sót một cái gì đó.
Bi Thanh Ti cảm nhận được Chung Sơn không chà xát trên mái tóc của mình nữa nên mở mắt ra.
Nhìn thấy Bi Thanh Ti mở mắt ra, Chung Sơn bỗng nhiên dừng lại, rốt cuộc thì cũng biết cái thiếu sót là gì rồi.
Chung Sơn lại đi tới trước mặt của Bi Thanh Ti.
- Nhắm mắt lại.
Chung Sơn nói.
- Ừ.
Bi Thanh Ti nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập sự nghi hoặc.
Chung Sơn lấy ra một bàn chải nhỏ rồi nhúng vào chiếc bát nước đen sau đó xát lên hàng lông mi màu bạc vô cùng đẹp của Bi Thanh Ti. Chung Sơn vô cùng cẩn thận, vô cùng dịu dàng, khiến cho sau mỗi lần chà xát lên lông mi, Bi Thanh Ti lại cảm nhận như Chung Sơn nhẹ nhàng vỗ về mình. Trong giờ khắc này, Bi Thanh Ti có cảm giác vĩnh viễn không muốn mình mở mắt ra.
- Được rồi.
Chung Sơn buông chén nước xuống, khẽ cười nói.
Bi Thanh Ti mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
- Đợi nửa canh giờ nữa cho nó khô.
Chung Sơn cười nói.
Bi Thanh Ti gật đầu, Chung Sơn đi tới bờ hồ, đùng đại dao chém vài phát vào một tảng đá.
Trong nháy mắt tảng đá đã thành một hình quái dị. Bi Thanh Ti nhìn một hồi lâu vẫn không biết Chung Sơn bổ tảng đá đó ra để làm gì.
Nửa canh giờ sau, Chung Sơn nói:
- Được rồi, nằm xuống.
- Sao?
Bi Thanh Ti choáng chút nghi ngờ, nhưng lại bị Chung Sơn đưa tới, nằm ngửa người ra tảng đá. Rốt cuộc Chung Sơn muốn làm gì.
Bi Thanh Ti nhẹ nhàng nằm xuống, trên mặt thoáng có chút đỏ bừng, mái tóc vừa vặn xõa xuống hồ nước.
Chung Sơn ngồi xổm bên cạnh tảng đá Bi Thanh Ti nằm, sau đó nhẹ nhàng lấy ra một chiếc khăn, nhúng xuống nước rồi lau mái tóc đen nhánh của Bi Thanh Ti.
Cứ mỗi lần lau, Chung Sơn lại vô cùng nhẹ nhàng.
Bi Thanh Ti cũng cảm động trước hành động này của Chung Sơn, nàng không nhúc nhích, chỉ cắn chặt môi rồi nhắm mắt lại.
Chung Sơn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Bi Thanh Ti, chậm rãi tẩy bỏ nước nhuộm khiến cho mặt hồ có một khoảng biến thành màu đen.
- Đây là thuốc nhuộm tóc, chờ sau khi tẩy xong thì thuốc nhuộm sẽ mất đi, không làm bẩn y phục nữa. Cả mái tóc và lông mi của ngươi cũng sẽ biến thành màu đen.
- Sẽ có tác dụng trong thời gian dài. Chung Sơn nhẹ nhàng giải thích.
- Ừ.
Thanh âm của Bi Thanh Ti có chút biến đổi, nàng chỉ ậm ừ một tiếng.
Cảm nhận được sự dịu dàng của Chung Sơn, trong lồng ngực của Bi Thanh Ti dường như xuất hiện một áp lực dâng trào lên cuồn cuộn. Bi Thanh Ti hy vọng sau này mãi mãi được như thế này, mãi mãi như thế này thật tốt. Thế nhưng mối thù của gia tộc còn hằn sâu trong lòng thế nên nàng nhất định phải báo thù.
- Được rồi, ngươi nhìn xem.
Chung Sơn nâng Bi Thanh Ti dậy, vui mừng cười nói.
Mái tóc của Bi Thanh Ti đã biến thành màu đen, lông mi cũng đen, màu đen khiến cho Bi Thanh Ti trở nên thần bí.
Chung Sơn lấy ra một cái gương đưa tới trước mặt Bi Thanh Ti rồi nhẹ nhàng cởi nút thắt trên mái tóc của Bi Thanh Ti ra. Bi Thanh Ti nhìn vào gương nhưng không kích động lắm mà là cảm động, cảm động nhiều hơn là kích động.
- Cảm ơn, ta muốn đi tu luyện.
Bi Thanh Ti bỏ cái gương lại, sau đó lập tức chạy vào trong sơn động.
Chung Sơn nhìn theo bóng Bi Thanh Ti chạy, hơi nhíu mày một chút rồi khẽ thở dài.
Lúc Bi Thanh Ti chạy vào trong động thì nước mắt rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa mà tràn ra ngoài khóe mi.
Thời gian trôi qua đi khoảng hai nén hương sau, Bi Thanh Ti mới bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng lau nước mắt, rồi trở tay xuất ra một chiêu. Một khối băng xuất hiện trong lòng bàn tay của Bi Thanh Ti, Bi Thanh Ti nhìn vào khối băng thấy tóc của mình màu đen, lông mi cũng màu đen, tất cả đều quá thần kỳ.
Bi Thanh Ti sờ lên mái tóc nở một nụ cười, hai mắt nàng không còn lạnh như băng nữa mà dường như đang hồi tưởng lại hành động lúc trước của Chung Sơn.
Một lúc lâu sauBi Thanh Ti mới bừng tỉnh lại, tỉnh lại nhưng có phần thất vọng, nàng khẽ thở dài một tiếng.
- Đại nhân, chúng ta đã dò xét toàn bộ ngóc ngách ở Lang Vực này trong hai trăm ngày rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy hai người đó.
Thư sinh nam như nheo mắt lại, không ngừng phân tích tình hình hiện tại.
- Đại nhân, hơn năm mươi ngày trước Thất Hỏa Lang đã tìm được một mảnh y phục, mảnh y phục đó rõ ràng là của nam tử kia. Nghiệt chủng của Bi gia và nam tử kia hẳn là đã chết rồi, đã đợi năm mươi ngày mà vẫn chưa thấy bọn chúng đi ra, chắc là đã táng mạng trong đó rồi.
Một gã cung kính nói.
Thư sinh nam tử chuyển ánh mắt lạnh lẽo sang nhìn người đó, rồi nheo mắt lại nói:
- Có lẽ họ đã chết rồi. Chờ thêm mười ngày nữa, nếu như sau mười ngày không thấy hai người đó, chúng ta sẽ quay trở về phục mệnh.
- Tuân lệnh.
Mọi người lập tức tuân lệnh, đồng thời phân tán ra bốn phía để tìm.
Chung Sơn đang khoanh chân dưới đáy hồ nước, xung quanh bốn phía đầy những linh thạch và đang điều tiết hô hấp bên trong cơ thể.
Trong hai trăm ngày này, Chung Sơn nỗ lực xông phá khiếu huyệt, Bi Thanh Ti cũng trợ giúp Chung Sơn. Chân nguyên được kích thích, tu vi của Chung Sơn đột nhiên tăng mạnh chỉ là so với Chung Sơn còn nếu như so với thiên tài tu hành thì không đáng là bao.
Chung Sơn vốn có thể ở trên bờ điều tức khí huyết thế nhưng Chung Sơn lại chọn đáy hồ, bởi vì Chung Sơn cần dòng nước trong hồ tạo ra áplực để có thể tiến đến tiên thiên đệ thất trọng.
Bi Thanh Ti đưng ở trên bờ có phần lo lắng, ánh mắt chằm chằm nhìn vào trong hồ, dường như tất cả sự chú ý của nàng đều dành cho Chung Sơn.
Đi vào trong cốc được một trăm tám muwoi ngày thì y phục của Chung Sơn đã rách tan nát, phải ra ngoài tìm một tấm da sói để mặc vào để chuẩn bị đợi đến khi được hai trăm ngày. Thế nhưng Chung Sơn nghĩ nếu mình nhịn một chút đợi thêm năm mươi ngày nữa để đột phá thì sẽ tốt hơn.
Chung Sơn đem suy nghĩ của mình nói với Bi Thanh Ti, Bi Thanh Ti cũng tán thành. Ba tháng trời hai người sớm tối bên nhau, Bi Thanh Ti đã sớm có chút tình ý đối với Chung Sơn, mà Chung Sơn thì cũng tương tự như vậy. Thế nhưng hai người vẫn giữ lễ với nhau. Trong lòng hai người đều vẫn có một mối thù chưa báo nên không ai muốn nói đến chuyện nữ nhi tình trường cả.
Thế nhưng nếu như không phải vì mối gia cừu thì chưa báo thì Bi Thanh Ti đã thực suy nghĩ sau này sẽ mãi mãi ở bên cạnh Chung Sơn rồi. Cư như vậy thời gian trôi qua, mỗi ngày Chung Sơn đều làm cơm, cho dù những việc này chưa bao giờ Chung Sơn làm cả.
Nhìn xuống hồ, trong mắt của Bi Thanh Ti hiện lên vẻ khẩn trương, dường như đột phá chính là mình chứ không phải là Chung Sơn.
Chung Sơn nhắm mắt lại, toàn thân phát ra sát khí khiến cho mặ hồ cũng phát sáng, thậm chí là ánh sáng màu đỏ, giống như một ngọn lửa lớn đang không ngừng thiêu đốt trên mặt hồ.
Xung quanh Chung Sơn, những bọt khí không ngừng cuồn cuộn sủi lên.
Chung Sơn giống như một đám lửa, như một mặt trời đang chiếu sáng cả mặt hồ.
Chung Sơn nhắm mắt lại, gân xanh trên trán nổi lên.
A……………….
Dưới đáy hồi, Chung Sơn het lên một tiếng, hai mắt nhắm chặt, trong miệng có một luồng khí tuôn ra, đẩy nước ở hồ lên cao.
Tiếp theo tiếng hét đó, Chung Sơn lại hét lên một tiếng nữa.
A………………….
Sau hai tiếng hét lớn, Chung Sơn vội vàng ngậm miệng, nhắm mắt lại, tâm thần lại chìm vào trong cơ thể.
Bi Thanh Ti ở trên bờ cũng vui mừng thở phào một tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ nhu mì, khóe miệng nở một nụ cười, Chung Sơn đã đột phá thành công rồi. Bi Thanh Ti quay đầu lại nhìn chiếc bàn mà Chung Sơn đã làm, ở đó có một nồi canh cá. Lần này Chung Sơn ở dưới nước năm ngày liền, lúc lên bờ chắc chắn sẽ rất đói.
Sau khi đột phá, Chung Sơn đã đạt tới tiên thiên tầng thứ bayt, thậm chí còn khai mởi được một khiếu huyệt. Lần này Chung Sơn đã có được thu hoặc lớn rồi.
Chung Sơn không ngừng đem chân khí chuyển vào khiếu huyệt, đồng thời cất giữ chân khiến cho chân khí không ngưng được củng cố.
Một canh giờ sau, Chung Sơn chậm rãi đứng lên, thu hồi hết linh thạch rồi đi lên mặt nước.
Tác giả :
Quan Kỳ