Trường Sinh Bất Tử
Quyển 3 - Chương 20: Linh Nhi kích động
Bên trong Kỳ Trân Các có tổng cộng mười lăm giá sách trên đó chất đầy những thư tịch,
- Linh nhi, những tài liệu này vì sao lại chép từ Ngọc Giản? Hình như trong Ngọc Giản đã ghi rất nhiều rồi mà?
Chung Sơn nhìn năm mươi bộ thư tịch nói.
Thiên Linh Nhi đang ngơ ngác nhìn Chung Sơn, bỗng nhiên nghe Chung Sơn hỏi mặt nàng đỏ lên.
- Đúng là Ngọc Giản ghi chép lại rất nhiều, thế nhưng cha ta có nói những tư liệu ghi trên Ngọc Giản thời giân lâu dần dễ mất đi, thậm chi tài liệu trong đó còn hỗn loạn thế nên chép ra sách vẫn tốt hơn.
Thiên Linh Nhi giải thích.
- Ừ.
Chung Sơn gật đầu, dường nư mới biết thêm một vấn đề mới.
Mười lăm giá sách, mỗi giá có đầy gần nghìn quyển sách, tính ra cũng hàng vạn quyển, thiên hạ thực sự có nhiều kỳ trân dị bảo như vậy sao.
Đương nhiên Chung Sơn không hiểu về vấn đề này lắm, các tông môn khác căn bản không có được hệ thống tài liệu đồ sộ như thế này nhưng Khai Dươn Tông thì lại khác.
Chung Sơn nhẹ nhàng lấy ra một quyển sách rồi mở trang đầu ra.
- Tuyết Liên nghìn năm, loại tam phẩm, bên ngoài có cánh hoa, thường sống trên đỉnh núi Tuyết Sơn,
Trang thứ nhất ghi chép rất cẩn thận như tư liệu Tuyết Sơn nghìn năm.
Thiên Linh Nhi ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào Chung Sơn. Rốt cuộc một lúc sao nàng mới mở miệng hỏi.
- Chung Sơn, tổng cộng ngươi có mấy người thê tử?
Thiên Linh Nhi cắn môi, sắc mặt có chút ửng hồng.
Nghe Thiên Linh Nhi hỏi về vấn đề này, Chung Sơn nhẹ nhàng buông quyển sách trên tay nhìn về phía Thiên Linh Nhi. Lúc này Thiên Linh Nhi khẩn trương hơn bao giờ hết thế nhưng nàng vẫn nhìn về phía Chung Sơn.
Chung Sơn mỉm cười nói:
- Ta đã từng lấy tám người vợ thế nhưng hầu như tất cả đều vì tài sản của ta, ta chỉ có hai người thê tử chân chính. Lần trước ngươi đã cũng đã từng nhìn thấy hai bức tượng gỗ, đó chính là Thái Nhi và Bảo nhi. Từ sau khi các nàng qua đời, ta không còn hứng thú với ai nữa.
- Thái nhi và Bảo nhi là hai người cuối cùng sao?
Thiên Linh Nhi lập tức hiếu kỳ hỏi.
Nhìn Thiên Linh Nhi, Chung Sơn thoáng một chút nhớ lại chuyện cũ, nói:
- Đúng vậy, từ sai khi Thái nhi ta mới biết được tình yêu đích thực là gì. Sau khi chết, ta may mắn gặp được Bảo nhi.
- Vậy Bảo nhi đâu?
Thiên Linh Nhi lập tức hỏi lại.
Chung Sơn suy nghĩ một chút rồi khẽ thở dài nói:
- Bảo nhi, Bảo nhi đã đi rồi, chắc là không trở về nữa.
Thấy Chung Sơn có vẻ thương cảm, Thiên Linh Nhi lập tức an ủi nói:
- Bảo nhi nhất định sẽ trở về.
- Ừ.
Chung Sơn nhẹ nhàng gật đầu.
- Linh nhi, ngươi không ở lại đây được với ta sao, ta muốn xem những quyển sách này lâu một chút.
Chung Sơn nói.
- Không, không sao đâu, vừa đúng lúc ta cũng muốn xem với lại bây giờ ta cũng nhàn rỗi, ta sẽ ở lại đây với ngươi.
Thiên Linh Nhi lập tức lắc đầu nói.
Nhin Thiên Linh Nhi, Chung Sơn thở sâu một hơi rồi gật đầu. Sau đó tiếp tục cầm một quyển sách lên xem.
Thiên Linh Nhi cũng cầm một quyển sách lên nhưng toàn bộ tinh thần lại đang nghĩ về Chung Sơn.
Mười lăm giá sách nội dung quá nhiều, Chung Sơn căn bản không thể thuộc hết được. Mười lăm ngày liền Chung Sơn đều ngồi đọc sách trong Kỳ Trân Các.
Trong mười lăm ngày đó, Thiên Linh Nhi vẫn ngồi bên cạnh Chung Sơn. Tuy rằng đọc sách nhưng trong lòng Chung Sơn hết sức cảm đồng đối với Thiên Linh Nhi.
Chung Sơn đang đọc quyển sách cuối cùng trên giá thì Thiên Linh Nhi bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, khuôn mặ đỏ bừng nhìn về phía Chung Sơn nói:
- Chung Sơn.
Chung Sơn đặt quyển sách xuống, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Thiên Linh Nhi.
- Làm sao vậy?
Chung Sơn nhìn chằm chằm vào Thiên Linh Nhi nói.
Bị Chung Sơn nhìn như vậy, Thiên Linh Nhi lại càng khẩn trương hơn, thế nhưng với tính khí quật cường, nãng đã nhanh chóng trấn tĩnh được tinh thần.
Trước đây Thiên Linh Nhi không hiểu cái gì hết, thế nhưng bây giờ cũng đã hiểu được một ít cái gì là nhớ nhung. Nếu như một ngày nào đó người kia mất đi thì cho dù mình có bị đứt từng khúc ruột cũng không đau khổ bằng.
- Chung Sơn, ta có thể làm người vợ thứ ba của ngươi không?
Cuối cùng Thiên Linh Nhi cũng gom đủ dung khí để nói những lời mà nàng cho rằng đó là những lời khó nói nhất trong cuộc đời mình.
Trọng giọng nói tràn ngập sự chờ đợi, hai mắt Thiên Linh Nhi nhìn chằm chằm vào Chung Sơn dường như đang chờ Chung Sơn tuyên án với mình. Trái tim nàng chưa bao giờ đập nhanh như thế này, hai tay xiết chặt vào với nhau dường như móng tay có thể đâm nát da thịt.
Chung Sơn đặt quyển sách xuống, không ngờ rằng Thiên Linh Nhi lại nói những lời này. Chính Chung Sơn cũng bị Thiên Linh Nhi làm cho trở tay không kịp.
Toàn bộ đầu óc của Thiên Linh Nhi trở nên mơ mơ màng màng, chỉ chờ đợi câu nói của Chung Sơn.
Chung Sơn nhìn Thiên Linh Nhi, biết Thiên Linh Nhi nói ra những lời này là đã gom hết dũng khí của mình lại.
- Linh nhi.
Bên ngời Kỳ Trân Các bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi của Thiên Tinh Tử.
Nghe thấy Thiên Tinh Tử gọi, Thiên Linh Nhi như con mèo bị giẫm vào đuôi, lập tức chạy ra ngoài. Vừa rồi mình điên rồi hay sao, tại sao lại nói ra những lời như vậy?
Nhìn Thiên Linh Nhi vội vàng chạy ra ngoài, Chung Sơn hơi đờ người ra rồi cũng đi theo ra ngoài.
Bên ngoài Kỳ Trân Các có bốn người từ trên không trung bay tới, Thiên Tinh Tử, Cô Sương Tử, Huyền Tâm Tử và Niết Thanh Thanh.
- Cha.
Thiên Linh Nhi sắc mặt đỏ hồng gọi lớn.
- Mấy ngày nay con đi đâu, có biết hôm nay là ngày mấy không?
Thiên Tinh Tử trách.
- Linh nhi nhất thời quên mất, ngươi cũng đừng nên trách nó.
Cô Sương Tử cười cười nói.
- Tất cả mọi người đang đợi con, con ở đây làm gì?
Thiên Tinh Tử lập tức hỏi lại.
Ở đây làm gì? Thiên Linh Nhi biến đổi, không biết phải nói như thế nào.
- Sư tôn, Linh nhi ở đây đọc sách với ta.
Chung Sơn lập tức nói.
- Đúng vậy, con cũng đọc sách.
Thiên Linh Nhi vội vàng kêu lên.
- Con cũng đọc sách?
Thiên Tinh Tử biết rõ từ trước tới giờ Thiên Linh Nhi căn bản không đọc sách, rõ ràng đây là viện cớ.
Niết Thanh Thanh đứng bên cạnh cũng nhíu mày nhìn về phía Chung Sơn, trong mắt hiện lên vẻ khó chịu.
- Được rồi, theo ta đi thôi, linh triều lập tức bắt đầu rồi.
Thiên Tinh Tử nói.
- Vâng.
Thiên Linh Nhi gật đầu. Lúc này Thiên Linh Nhi cũng không đủ dũng khí đối mặt với Chung Sơn nữa, cứ nhìn thấy Chung Sơn là nàng lại cảm thấy xấu hổ.
Thiên Tinh Tử vung tay lên một cai, một đám mây trắng nâng Thiên Linh Nhi bây lên không trung. Huyền Tâm Tử và Cô Sương Tử cũng bay lên chỉ có Niết Thanh Thanh là ở lại.
Đối với Niết Thanh Thanh, Chung Sơn không có hảo cảm lắm, không phải là người của Khai Dương Tông lại còn ăn nói vô lễ vơi Thiên Tinh Tử thế nhưng nàng lại là sư mẫu của muội muội.
Niết Thanh Thanh khẽ gật đầu ý bảo Chung Sơn đưng đi vào Kỳ Trân Các.
- Đứng lại.
Niết Thanh Thanh lập tức kêu lên.
Chung Sơn nhướng mày, quay người lại nghi hoặc nhìn về phía Niết Thanh Thanh.
- Tiền bối, có chuyện gì vậy?
Sắc mặt Chung Sơn không có biểu tình gì, nói:
- Hừ, Chung Sơn, ngươi được đấy. Không ngờ căn cốt của ngươi không tốt nhưng lại gian xảo như vậy, Thiên Linh Nhi cũng bị ngươi lừa gạt.
Niết Thanh Thanh trừng mắt nhìn chằm chằm vào Chung Sơn.
Chung Sơn không hề tức giận mà nhìn chằm chằm vào Niết Thanh Thanh nói:
- Tiền bối, có việc gì thì cứ nói.
Nhìn thái độ của Chung Sơn, Niết Thanh Thanh lại càng tức giận hơn thế nhưng vẫn kìm nén lại.
- Nói? Hừ, vừa rồi Linh nhi vừa nói với ngươi cái gì, ngươi còn muốn ta nói sao?
Niết Thanh Thanh trừng mắt nhìn.
Nhìn Niết Thanh Thanh, Chung Sơn cau mày lại, không lẽ vừa nãy Niết Thanh Thanh đã nghe trộm mình nói chuyện với Linh nhi sao?
- Tiền bối có việc gì thì cứ nói rõ ra, vãn bối không biết ngươi đang làm gì.
Chung Sơn nói.
Nhìn Chung Sơn không có biểu cảm gì Niết Thanh Thanh lại càng thêm căm hận. Nhưng Niết Thanh Thanh không nổi cáu mà hít một hơi thật sâu sau đó trầm giọng nói:
- Ta muốn ngươi rời khỏi Linh nhi.
Nhìn Niết Thanh Thanh, Chung Sơn khẽ cười nói:
- Tiền bối, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm.
- Ta không hề hiểu lầm. Từ khi Linh nhi quay trở về cầu cứu cho tới hôm nay nó muốn làm thê tử của ngươi ra đều hiểu rất rõ, trái tim Linh nhi bị ngươi cướp đi rồi. Thế nhưng với căn cơ của ngươi, ta nghĩ cũng lắm chỉ có đạt tới Kim Đan sơ kỳ, sống được bốn trăm năm tuổi. Linh nhi thì lại khác, nó là Ly Đỉnh Thân, có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ một cách dễ dàng. Ba trăm năm nữa ngươi chết rồi, như vậy Linh nhi sẽ rất đau khổ, thậm chí còn có thể chết theo ngươi.
Niết Thanh Thanh trầm giọng nói.
Nghe Niết Thanh Thanh nói như vậy, Chung Sơn hít sâu một hơi rồi nói:
- Ngươi là sư mẫu của muội muội, ta kính ngươi là tiền bối. Nếu như đứng vào góc độ ngươi lo lắng cho Linh nhi ra cũng không trách ngươi. Thế nhưng ta muốn nói lại một lần nữa, chuyện của ta và Linh nhi không ai được phép nhúng tay vào mà cũng không cần ai phải bận tâm.
- Hừ.
Niết Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, khí tức xung quanh người này trong nháy mắt đã phát ra, khí thế quá lớn khiến cho cây cỏ xung quanh đều đổ rạp trên mật đất, dường như muốn bức Chung Sơn phải quỳ xuống.
Thế nhưng Chung Sơn sao có thể quỳ xuống được, Chung Sơn vẫn trừng mắt nhín Niết Thanh Thanh, nhưng hai chân vẫn run run vì khí thế quá lớn của Niết Thanh Thanh.
Thấy Niết Thanh Thanh xuất thủ, Chung Sơn không hề biến sắc, trợn mắt nhìn Niết Thanh Thanh, hai tay xiết chặt chống lại khí thế của Niết Thanh Thanh áp bức.
- Ngươi có tin bây giờ ta sẽ giết ngươi không.
Niết Thanh Thanh lạnh giọng nói.
- Linh nhi, những tài liệu này vì sao lại chép từ Ngọc Giản? Hình như trong Ngọc Giản đã ghi rất nhiều rồi mà?
Chung Sơn nhìn năm mươi bộ thư tịch nói.
Thiên Linh Nhi đang ngơ ngác nhìn Chung Sơn, bỗng nhiên nghe Chung Sơn hỏi mặt nàng đỏ lên.
- Đúng là Ngọc Giản ghi chép lại rất nhiều, thế nhưng cha ta có nói những tư liệu ghi trên Ngọc Giản thời giân lâu dần dễ mất đi, thậm chi tài liệu trong đó còn hỗn loạn thế nên chép ra sách vẫn tốt hơn.
Thiên Linh Nhi giải thích.
- Ừ.
Chung Sơn gật đầu, dường nư mới biết thêm một vấn đề mới.
Mười lăm giá sách, mỗi giá có đầy gần nghìn quyển sách, tính ra cũng hàng vạn quyển, thiên hạ thực sự có nhiều kỳ trân dị bảo như vậy sao.
Đương nhiên Chung Sơn không hiểu về vấn đề này lắm, các tông môn khác căn bản không có được hệ thống tài liệu đồ sộ như thế này nhưng Khai Dươn Tông thì lại khác.
Chung Sơn nhẹ nhàng lấy ra một quyển sách rồi mở trang đầu ra.
- Tuyết Liên nghìn năm, loại tam phẩm, bên ngoài có cánh hoa, thường sống trên đỉnh núi Tuyết Sơn,
Trang thứ nhất ghi chép rất cẩn thận như tư liệu Tuyết Sơn nghìn năm.
Thiên Linh Nhi ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào Chung Sơn. Rốt cuộc một lúc sao nàng mới mở miệng hỏi.
- Chung Sơn, tổng cộng ngươi có mấy người thê tử?
Thiên Linh Nhi cắn môi, sắc mặt có chút ửng hồng.
Nghe Thiên Linh Nhi hỏi về vấn đề này, Chung Sơn nhẹ nhàng buông quyển sách trên tay nhìn về phía Thiên Linh Nhi. Lúc này Thiên Linh Nhi khẩn trương hơn bao giờ hết thế nhưng nàng vẫn nhìn về phía Chung Sơn.
Chung Sơn mỉm cười nói:
- Ta đã từng lấy tám người vợ thế nhưng hầu như tất cả đều vì tài sản của ta, ta chỉ có hai người thê tử chân chính. Lần trước ngươi đã cũng đã từng nhìn thấy hai bức tượng gỗ, đó chính là Thái Nhi và Bảo nhi. Từ sau khi các nàng qua đời, ta không còn hứng thú với ai nữa.
- Thái nhi và Bảo nhi là hai người cuối cùng sao?
Thiên Linh Nhi lập tức hiếu kỳ hỏi.
Nhìn Thiên Linh Nhi, Chung Sơn thoáng một chút nhớ lại chuyện cũ, nói:
- Đúng vậy, từ sai khi Thái nhi ta mới biết được tình yêu đích thực là gì. Sau khi chết, ta may mắn gặp được Bảo nhi.
- Vậy Bảo nhi đâu?
Thiên Linh Nhi lập tức hỏi lại.
Chung Sơn suy nghĩ một chút rồi khẽ thở dài nói:
- Bảo nhi, Bảo nhi đã đi rồi, chắc là không trở về nữa.
Thấy Chung Sơn có vẻ thương cảm, Thiên Linh Nhi lập tức an ủi nói:
- Bảo nhi nhất định sẽ trở về.
- Ừ.
Chung Sơn nhẹ nhàng gật đầu.
- Linh nhi, ngươi không ở lại đây được với ta sao, ta muốn xem những quyển sách này lâu một chút.
Chung Sơn nói.
- Không, không sao đâu, vừa đúng lúc ta cũng muốn xem với lại bây giờ ta cũng nhàn rỗi, ta sẽ ở lại đây với ngươi.
Thiên Linh Nhi lập tức lắc đầu nói.
Nhin Thiên Linh Nhi, Chung Sơn thở sâu một hơi rồi gật đầu. Sau đó tiếp tục cầm một quyển sách lên xem.
Thiên Linh Nhi cũng cầm một quyển sách lên nhưng toàn bộ tinh thần lại đang nghĩ về Chung Sơn.
Mười lăm giá sách nội dung quá nhiều, Chung Sơn căn bản không thể thuộc hết được. Mười lăm ngày liền Chung Sơn đều ngồi đọc sách trong Kỳ Trân Các.
Trong mười lăm ngày đó, Thiên Linh Nhi vẫn ngồi bên cạnh Chung Sơn. Tuy rằng đọc sách nhưng trong lòng Chung Sơn hết sức cảm đồng đối với Thiên Linh Nhi.
Chung Sơn đang đọc quyển sách cuối cùng trên giá thì Thiên Linh Nhi bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, khuôn mặ đỏ bừng nhìn về phía Chung Sơn nói:
- Chung Sơn.
Chung Sơn đặt quyển sách xuống, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Thiên Linh Nhi.
- Làm sao vậy?
Chung Sơn nhìn chằm chằm vào Thiên Linh Nhi nói.
Bị Chung Sơn nhìn như vậy, Thiên Linh Nhi lại càng khẩn trương hơn, thế nhưng với tính khí quật cường, nãng đã nhanh chóng trấn tĩnh được tinh thần.
Trước đây Thiên Linh Nhi không hiểu cái gì hết, thế nhưng bây giờ cũng đã hiểu được một ít cái gì là nhớ nhung. Nếu như một ngày nào đó người kia mất đi thì cho dù mình có bị đứt từng khúc ruột cũng không đau khổ bằng.
- Chung Sơn, ta có thể làm người vợ thứ ba của ngươi không?
Cuối cùng Thiên Linh Nhi cũng gom đủ dung khí để nói những lời mà nàng cho rằng đó là những lời khó nói nhất trong cuộc đời mình.
Trọng giọng nói tràn ngập sự chờ đợi, hai mắt Thiên Linh Nhi nhìn chằm chằm vào Chung Sơn dường như đang chờ Chung Sơn tuyên án với mình. Trái tim nàng chưa bao giờ đập nhanh như thế này, hai tay xiết chặt vào với nhau dường như móng tay có thể đâm nát da thịt.
Chung Sơn đặt quyển sách xuống, không ngờ rằng Thiên Linh Nhi lại nói những lời này. Chính Chung Sơn cũng bị Thiên Linh Nhi làm cho trở tay không kịp.
Toàn bộ đầu óc của Thiên Linh Nhi trở nên mơ mơ màng màng, chỉ chờ đợi câu nói của Chung Sơn.
Chung Sơn nhìn Thiên Linh Nhi, biết Thiên Linh Nhi nói ra những lời này là đã gom hết dũng khí của mình lại.
- Linh nhi.
Bên ngời Kỳ Trân Các bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi của Thiên Tinh Tử.
Nghe thấy Thiên Tinh Tử gọi, Thiên Linh Nhi như con mèo bị giẫm vào đuôi, lập tức chạy ra ngoài. Vừa rồi mình điên rồi hay sao, tại sao lại nói ra những lời như vậy?
Nhìn Thiên Linh Nhi vội vàng chạy ra ngoài, Chung Sơn hơi đờ người ra rồi cũng đi theo ra ngoài.
Bên ngoài Kỳ Trân Các có bốn người từ trên không trung bay tới, Thiên Tinh Tử, Cô Sương Tử, Huyền Tâm Tử và Niết Thanh Thanh.
- Cha.
Thiên Linh Nhi sắc mặt đỏ hồng gọi lớn.
- Mấy ngày nay con đi đâu, có biết hôm nay là ngày mấy không?
Thiên Tinh Tử trách.
- Linh nhi nhất thời quên mất, ngươi cũng đừng nên trách nó.
Cô Sương Tử cười cười nói.
- Tất cả mọi người đang đợi con, con ở đây làm gì?
Thiên Tinh Tử lập tức hỏi lại.
Ở đây làm gì? Thiên Linh Nhi biến đổi, không biết phải nói như thế nào.
- Sư tôn, Linh nhi ở đây đọc sách với ta.
Chung Sơn lập tức nói.
- Đúng vậy, con cũng đọc sách.
Thiên Linh Nhi vội vàng kêu lên.
- Con cũng đọc sách?
Thiên Tinh Tử biết rõ từ trước tới giờ Thiên Linh Nhi căn bản không đọc sách, rõ ràng đây là viện cớ.
Niết Thanh Thanh đứng bên cạnh cũng nhíu mày nhìn về phía Chung Sơn, trong mắt hiện lên vẻ khó chịu.
- Được rồi, theo ta đi thôi, linh triều lập tức bắt đầu rồi.
Thiên Tinh Tử nói.
- Vâng.
Thiên Linh Nhi gật đầu. Lúc này Thiên Linh Nhi cũng không đủ dũng khí đối mặt với Chung Sơn nữa, cứ nhìn thấy Chung Sơn là nàng lại cảm thấy xấu hổ.
Thiên Tinh Tử vung tay lên một cai, một đám mây trắng nâng Thiên Linh Nhi bây lên không trung. Huyền Tâm Tử và Cô Sương Tử cũng bay lên chỉ có Niết Thanh Thanh là ở lại.
Đối với Niết Thanh Thanh, Chung Sơn không có hảo cảm lắm, không phải là người của Khai Dương Tông lại còn ăn nói vô lễ vơi Thiên Tinh Tử thế nhưng nàng lại là sư mẫu của muội muội.
Niết Thanh Thanh khẽ gật đầu ý bảo Chung Sơn đưng đi vào Kỳ Trân Các.
- Đứng lại.
Niết Thanh Thanh lập tức kêu lên.
Chung Sơn nhướng mày, quay người lại nghi hoặc nhìn về phía Niết Thanh Thanh.
- Tiền bối, có chuyện gì vậy?
Sắc mặt Chung Sơn không có biểu tình gì, nói:
- Hừ, Chung Sơn, ngươi được đấy. Không ngờ căn cốt của ngươi không tốt nhưng lại gian xảo như vậy, Thiên Linh Nhi cũng bị ngươi lừa gạt.
Niết Thanh Thanh trừng mắt nhìn chằm chằm vào Chung Sơn.
Chung Sơn không hề tức giận mà nhìn chằm chằm vào Niết Thanh Thanh nói:
- Tiền bối, có việc gì thì cứ nói.
Nhìn thái độ của Chung Sơn, Niết Thanh Thanh lại càng tức giận hơn thế nhưng vẫn kìm nén lại.
- Nói? Hừ, vừa rồi Linh nhi vừa nói với ngươi cái gì, ngươi còn muốn ta nói sao?
Niết Thanh Thanh trừng mắt nhìn.
Nhìn Niết Thanh Thanh, Chung Sơn cau mày lại, không lẽ vừa nãy Niết Thanh Thanh đã nghe trộm mình nói chuyện với Linh nhi sao?
- Tiền bối có việc gì thì cứ nói rõ ra, vãn bối không biết ngươi đang làm gì.
Chung Sơn nói.
Nhìn Chung Sơn không có biểu cảm gì Niết Thanh Thanh lại càng thêm căm hận. Nhưng Niết Thanh Thanh không nổi cáu mà hít một hơi thật sâu sau đó trầm giọng nói:
- Ta muốn ngươi rời khỏi Linh nhi.
Nhìn Niết Thanh Thanh, Chung Sơn khẽ cười nói:
- Tiền bối, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm.
- Ta không hề hiểu lầm. Từ khi Linh nhi quay trở về cầu cứu cho tới hôm nay nó muốn làm thê tử của ngươi ra đều hiểu rất rõ, trái tim Linh nhi bị ngươi cướp đi rồi. Thế nhưng với căn cơ của ngươi, ta nghĩ cũng lắm chỉ có đạt tới Kim Đan sơ kỳ, sống được bốn trăm năm tuổi. Linh nhi thì lại khác, nó là Ly Đỉnh Thân, có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ một cách dễ dàng. Ba trăm năm nữa ngươi chết rồi, như vậy Linh nhi sẽ rất đau khổ, thậm chí còn có thể chết theo ngươi.
Niết Thanh Thanh trầm giọng nói.
Nghe Niết Thanh Thanh nói như vậy, Chung Sơn hít sâu một hơi rồi nói:
- Ngươi là sư mẫu của muội muội, ta kính ngươi là tiền bối. Nếu như đứng vào góc độ ngươi lo lắng cho Linh nhi ra cũng không trách ngươi. Thế nhưng ta muốn nói lại một lần nữa, chuyện của ta và Linh nhi không ai được phép nhúng tay vào mà cũng không cần ai phải bận tâm.
- Hừ.
Niết Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, khí tức xung quanh người này trong nháy mắt đã phát ra, khí thế quá lớn khiến cho cây cỏ xung quanh đều đổ rạp trên mật đất, dường như muốn bức Chung Sơn phải quỳ xuống.
Thế nhưng Chung Sơn sao có thể quỳ xuống được, Chung Sơn vẫn trừng mắt nhín Niết Thanh Thanh, nhưng hai chân vẫn run run vì khí thế quá lớn của Niết Thanh Thanh.
Thấy Niết Thanh Thanh xuất thủ, Chung Sơn không hề biến sắc, trợn mắt nhìn Niết Thanh Thanh, hai tay xiết chặt chống lại khí thế của Niết Thanh Thanh áp bức.
- Ngươi có tin bây giờ ta sẽ giết ngươi không.
Niết Thanh Thanh lạnh giọng nói.
Tác giả :
Quan Kỳ