Trường Ninh Đế Quân
Quyển 1 - Chương 6: Cái tên mà thôi
Viện tử của Mạnh gia rất lớn, dù sao Mạnh lão bản cũng được xem như là đại hộ thực sự trong trấn Ngư Lân. Nhưng mà viện tử lớn đến đâu chăng nữa cũng không dám dựng nhà quá cao, trong nha môn nói một câu vi phạm chế độ là có thể khiến y nhà tan người chết, cho dù y là thủy phỉ Bách Lý Đồ không ai không biết.
Lúc Mạnh Trường An tìm được Thẩm Lãnh trong căn phòng nhỏ cũ nát của hắn, Thẩm Lãnh đang ngồi ngây ngốc, giống như vẫn còn sợ hãi, ba hồn bảy vía đã mất đi hơn nửa.
"Tiền đồ!" Mạnh Trường An mắng một câu, sau đó lại thở dài: "Ngươi thật sự định sau này mang họ Thẩm hả?"
Cha gã vừa mới chết, nhưng tính quật cường và bướng bỉnh trong xương tủy của gã lại khiến gã không khóc, buồn bã hơn nữa cũng không khóc.
"Ừ." Câu trả lời của Thẩm Lãnh rất đơn giản, một tiếng phát ra bằng âm mũi này còn bướng bỉnh hơn cả Mạnh Trường An.
"Sau này ngươi làm thế nào?"
Mạnh Trường An trầm mặc một lúc rồi hỏi, nhưng còn chưa đợi Thẩm Lãnh trả lời, tiếng nói lanh lảnh bên ngoài đã trả lời thay gã.
"Hắn có thể làm sao nữa? Đương nhiên là đi theo chúng ta."
Người nói là Thẩm Trà Nhan, tiểu cô nương đó nhìn có vẻ rất xinh đẹp, rất kiêu căng, thấp hơn Thẩm Lãnh một chút. Nếu nói bây giờ nàng đang ở lứa tuổi nụ hoa chớm nở, vậy thì thứ ẩn giấu trong nụ hoa đó của nàng chắc không phải nhụy hoa, mà là sát khí.
Mạnh Trường An hừ một tiếng, không có chút thiện cảm nào với tiểu cô nương này.
"Các ngươi còn không đi, có phải đợi ta tự tay báo thù không?" Gã hỏi.
Thẩm Trà Nhan kinh thường "ồ" một tiếng, chỉ vào Thẩm Lãnh: "Đưa tên phế vật này đi đã, nhưng mà, ngươi thật sự cho rằng ngươi có cơ hội báo thù ư?"
Tiểu cô nương tuổi dậy thì nhưng lại hùng hổ dọa người. Vốn còn một câu cha ngươi đáng chết sắp nói ra, nàng nhẫn nhịn lại, cảm thấy quá ác liệt sẽ hại người hại mình.
Mạnh Trường An nhìn nàng không chịu yếu thế, vậy nhưng kiên trì được hai mươi tức thì đã hết hưng trí, thù giết cha của gã phải làm sao? Thật sự phải trả? Nếu không trả, há chẳng phải uổng làm con người ta?
Nhưng mà phụ thân là thủy phỉ Bách Lý Đồ, nếu gia quyến thân nhân của những hương thân, các khách thương bị phụ thân giết chết đến báo thù, liệu trên người mình sẽ có thiên đao vạn quả hay không? Vừa nghĩ đến điều này, Mạnh Trường An liền rét run một trận.
"Ngươi thì sao?" Thẩm Lãnh bỗng nhiên đứng lên hỏi gã một câu: "Ngươi định như thế nào?"
"Ta có chỗ có thể đi, với lại nhà ta gia nghiệp lớn thì sợ cái gì, cha chết rồi, cái nhà này, sản nghiệp này cũng là của họ Mạnh, mặc dù ta cảm thấy bẩn thỉu… Lát nữa ta thu dọn chút đồ rồi về thành Trường An, thư viện Nhạn Tháp dù gì cũng có chỗ cho ta, ngược lại là ngươi, đi theo hai người lai lịch bất minh này, tự cẩn thận đó."
Gã đi qua vỗ vỗ lên vai Thẩm Lãnh, động tác này khiến gã có vẻ giống một người lớn rồi: "Lãnh Tử ngốc, đừng có với ai cũng móc tim móc phổi, sông hồ nước sâu, thiên hạ quá lớn, tri nhân tri diện bất tri tâm, nếu ở bên ngoài không lăn lộn nổi, đổi về họ Mạnh, sản nghiệp này đều là của ngươi, ta không thèm."
"Ta cũng không thèm." Thẩm Lãnh lắc đầu: "Ngươi vừa mới nói, nó rất bẩn."
Mạnh Trường An nhếch môi cười cười, có chút chua xót, gã hít một hơi thật sâu, thể hiện sự cố gắng cuối cùng: "Những công tử đại gia đại hộ đó đọc sách học võ trong thư viện Nhạn Tháp đều có thể mang theo một thư đồng hoặc bạn học, nếu như…"
"Hắn không đi!" Thẩm Trà Nhan bước một bước chắn trước người Thẩm Lãnh: "Sau này hắn nhất định phải đi theo chúng ta, tuyệt đối sẽ không đến cái thư viện rắm chó gì đó làm bạn học thư đồng, hắn mất mặt được, ta thì không."
Mạnh Trường An trợn trừng mắt, có vẻ tức giận: "Ngươi là cái rắm gì?"
Thẩm Trà Nhan lại bật cười, nheo mắt nói: "Tiên sinh nói ta còn nhỏ không được dính vào chuyện giết người, nhưng không nói không cho phép ta đánh người."
Mạnh Trường An nghĩ đến tiểu nha đầu trước mặt này mỗi tay xách một người là gã và Thẩm Lãnh nhảy từ cửa sổ ra, cắn chặt răng nhẫn nhịn.
"Lãnh Tử ngốc ngươi nhớ, nếu ở bên ngoài chịu khổ chịu tội nhưng có ích đối với tương lai, vậy thì hãy nhẫn nhịn, nhưng nếu bị thua thiệt… đừng nhịn, hoặc nhẫn nhịn rồi đến tìm ta."
Gã lấy con dao săn nhỏ của Thẩm Lãnh ra quơ quơ: "Cái này ta không trả cho ngươi nữa, xem như… chẳng xem như cái gì cả, chỉ là không muốn trả lại."
Thẩm Lãnh ừ một tiếng: "Ta có vỏ đao, ngươi có đao, tương lai sẽ lại gặp nhau nữa."
Mạnh Trường An nói một câu đó cũng là vì dao không phải vì ngươi, sau khi nói xong thì bỏ đi, đeo một cái tay nải nhỏ, bên trong không có lấy một lượng bạc, quật cường đến mức khiến người ta đau lòng, cũng khiến người ta kính phục.
Thậm chí một bộ y phục gã cũng không mang theo, trên người đổi sang mặc viện phục của thư viện Nhạn Tháp, trong tay nải ngoài một con dao săn nhỏ ra, còn có chứng nhận thân phận trong thư viện của gã, cùng với một bình nước.
Lần này đi Trường An vạn dặm xa xôi, trong người gã không có văn tiền nào, cũng không biết đi như thế nào.
Thẩm Lãnh đuổi theo, nhét tất cả số tiền mình tích góp được vào tay Mạnh Trường An: "Là của ta, sạch sẽ."
Mạnh Trường An hơi cay mũi, hốc mắt hơi đỏ lên, ngửa đầu không cho nước mắt rơi xuống, cười lớn ha hả: "Mấy đồng tiền nát này chỉ ngươi quan tâm, nể mặt ngươi nên ta sẽ nhận, sau này trả lại người ngàn lần vạn lần."
Thiếu niên Thẩm Lãnh không biết, đây là lời thề độc đầu tiên trong đời Mạnh Trường An.
Thề độc nặng cỡ nào? Cho dù không phải kiểu trả thù máu, thề độc cũng khắc sau trong tim.
Thiếu niên Mạnh Trường An nhanh chóng rời đi, từ bước đi đầu tiên đã không còn quay đầu lại lần nào.
Thẩm Trà Nhan nhìn dáng vẻ đó của Thẩm Lãnh không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng: "Trong xương máu nhà ngươi không có sự hèn nhát, nhưng nhìn bộ dạng ngươi bây giờ xem, hèn nhát đáng đánh đòn."
Thẩm Lãnh nói: "Ta không phải hèn nhát, ta là thương hắn… đừng quên cha hắn đã chết, cha ruột."
Thẩm Trà Nhan ngây ra một lúc, sau đó mới nhớ ra thiếu niên đó từ đầu đến cuối cùng không rơi nước mắt lần nào, cũng không biết tại sao trong lòng bỗng có chút sợ hãi, càng nhớ đến ánh mắt đó của Mạnh Trường An lại càng sợ hãi.
Sau khi Mạnh Trường An đi, Thẩm tiên sinh mới bước vào, có chút cảm khái nói: "Dù sao cũng là huyết cừu, ta không xuất hiện trước mặt nó vẫn tốt hơn. Thiếu niên nhân tâm cứng rắn như vậy, tương lai không thành nghiệp lớn cũng khó, ngược lại là ngươi… Tiểu Trà có một điểm nói không sai, trong xương tủy ngươi có hơi yếu đuối."
Thẩm Lãnh ừm một tiếng, cũng không muốn giải thích gì.
Yếu đuối?
Người yếu đuối tận trong xương tủy mà ngậm một con dao săn cùn trong miệng nhảy ùm vào nước sông lạnh băng? Lại lao đầu vào Bách Lý Đồ ở trong nhà kho đó ư?
Thiếu niên tâm cảnh vẫn không ổn định, nhưng có hành động trời sinh.
Thẩm tiên sinh đưa tay kéo tay Thẩm Lãnh: "Đi cùng ta đi, ta nhớ năm ngoái ngươi từng nói, nếu có một ngày có vạn phu lực, sẽ giết hết thủy phỉ trong thiên hạ."
Thẩm Lãnh ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời: "Phải!"
"Ta dạy ngươi vạn phu lực, cũng dạy ngươi kiến thức mà vạn phu không có."
Thẩm Lãnh ra sức gật đầu, cầm tay Thẩm tiên sinh đi về phía trước, nhưng Thẩm Trà Nhan lại lập tức gạt tay hắn xuống: "Lớn chừng này rồi, còn phải người lớn dắt tay nữa?"
Thẩm tiên sinh khẽ nhíu mày: "Tiểu Trà, không được như vậy."
Thẩm Trà Nhan không phục hừ một tiếng: "Vốn là vậy, dù gì cũng là thân nam nhân."
Thẩm tiên sinh cười khổ lắc đầu, nhưng không nắm tay Thẩm Lãnh nữa: "Biết tại sao ta tặng con dao săn nhỏ đó cho ngươi nhưng không cho ngươi vỏ dao không?"
"Không biết."
"Vừa rồi ta đã nói, trong xương tủy ngươi hơi yếu đuối, cái này có thể có liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành của ngươi suốt mười hai năm nay, ngày đêm bị ức hiếp đến mức đã hình thành một kiểu tự bảo vệ mình, ngươi không biết là trong xương tủy của ngươi nên có sự cứng rắn bá đạo như thế nào, nên có sự ương ngạnh khoa trương như thế nào. Ta tặng dao mà không tặng vỏ dao cho ngươi chính là muốn nói với ngươi, đừng giấu giếm, thiếu niên phải bộc lộ tài năng."
Ông đột nhiên dừng lại một chút, nhớ đến con dao săn nhỏ đó đã bị Mạnh Trường An mang đi, không nhịn được mà sụt sùi: "Cái tên đó, vốn đã sắc sảo, đâu còn cần đến dao gì nữa? Hai người các ngươi hẳn là nên hoán đổi một chút mới đúng, vỏ dao của hắn, dao của ngươi."
Thẩm Trà Nhan nhớ lại dáng vẻ của Mạnh Trường An một chút, sau đó hỏi: "Lời đạo nhân đó nói là thật sao?"
"Nói dối đó." Câu trả lời của Thẩm tiên sinh cũng khiến người khác bất ngờ: "Đạo tông cũng được, Thiền tông cũng vậy, ai có thể liếc mắt mười năm chứ? Không phải ta nói không có người nào có bản lĩnh đó, chân nhân trên núi Long Hổ, mấy vị đại sĩ Thiền tông liếc mắt mười năm là không có vấn đề, những người khác… nhưng mà người như Mạnh Trường An, trước hai mươi tuổi nếu không có ai trấn áp tài năng của hắn, chỉ sợ là không có ai có thể trấn áp tài năng của hắn được nữa."
Nghĩ đến câu không ai có thể liếc mắt mười năm mà mình vừa nói, ông không nhịn được tự cười giễu.
"Nhưng mà, thư viện Nhạn Tháp chỉ là một thư viện."
"Không phải ông lại quên Bùi Đình Sơn chứ?"
Hai người vừa nói chuyện vừa đi, Thẩm Lãnh máy móc đi theo phía sau, không chen vào một câu nào. Hắn cảm thấy quả thực mình biết quá ít, thư viện Nhạn Tháp thì hắn biết, nhưng Bùi Đình Sơn là ai?
Người trong trấn Ngư Lân còn chưa biết Mạnh gia đã xảy ra chuyện lớn, mấy chục thi thể trong nhà kho bỏ hoang kia cũng chưa bị người ta phát hiện, trên phố lớn người đến người đi, ba người này cũng không có gì nổi bật.
"Tiểu Lãnh Nhi, ngươi muốn đi đâu?"
Một người bốc vác dựa vào kéo xe để kiếm sống gọi một tiếng dưới ánh mặt trời chói chang, đó chính là phụ thân của Trần Nhiễm.
"Đại bá, con phải rời khỏi đây rồi." Thẩm Lãnh dừng bước, sau đó nghiêm túc học theo dáng vẻ của người lớn, khom người cúi đầu: "Lãnh Nhi đa tạ đại bá đã chăm sóc những năm qua, sau này Lãnh Nhi sẽ còn trở lại thăm đại bá."
Phụ thân Trần Nhiễm ngẩn người: "Ngươi đây là… thật sự muốn đi à? Ngươi đợi một chút, đợi một chút."
Ông đột nhiên quay người chạy về, chạy rất vội. Hán tử kéo xe quanh năm thì chân vững vàng cỡ nào chứ, nhưng lúc ông chạy lại có chút lảo đảo, giống như có vướng cái gì đó sắp ngã quỵ vậy.
Thẩm Trà Nhan khẽ nhíu mày: "Đâu có nhiều thời gian để trì hoãn."
Thẩm tiên sinh giơ tay lên khẽ áp xuống: "Tính tình ngươi quá nóng vội, đâu có giống một nữ hài tử, đợi chút thì đợi chút, đã đợi mười hai năm rồi, còn quan tâm việc đợi thêm nửa canh giờ?"
Không bao lâu sau, Thẩm Lãnh đã nhìn thấy tiểu bàn tử Trần Nhiễm thở phì phò chạy từ trong con hẻm phía đối diện ra, mặt trắng bệch, vừa chạy vừa gọi: "Lãnh Tử ngươi đợi ta chút."
Phụ thân Trần Nhiễm chạy theo phía sau gã, hay tay giơ ra phía trước, sợ nhi tử của mình té ngã.
Trần Nhiễm vội vàng chạy đến, nhét một bọc đồ trong tay mình vào tay Thẩm Lãnh: "Ta cũng không biết tại sao, trong lòng luôn có một suy nghĩ, ngươi không ở lại đây, sớm muộn cũng sẽ rời khỏi trấn Ngư Lân… Trong này có ít màn thầu, dưa muối, còn có mấy quả trứng vịt muối, ngươi biết nhà ta cũng không có nhiều gì."
Phụ thân Trần Nhiễm tháo một cái túi tiền ở túi quần xuống, tiếng lách cách vang lên, muốn đếm ra một vài đồng tiền cho Thẩm Lãnh, do dự một chút lại nhét tất cả số tiền vào lòng Thẩm Lãnh: "Ra ngoài đừng tiếc tiêu tiền, đại bá có sức lực, dùng hết tiền thì quay về. Trong nhà Mạnh lão bản lạnh lẽo, trong nhà đại bá tuy không có vợ, nhưng ấm nóng."
Thẩm Lãnh cũng nhịn không được nữa, òa lên khóc.
Hắn không từ chối ý tốt của cha con Trần Nhiễm đối với hắn, trong lòng cũng thầm thề. Sớm muộn gì ta cũng sẽ trở lại, mang vinh hoa phú quý cho các người.
Khi Mạnh Trường An và Thẩm Lãnh rời khỏi trấn Ngư Lân đều thầm thề trong lòng, dường như ông trời không thèm, trời lại đột nhiên tối sầm, sau đó là mấy tiếng sấm vang rền.
Trầm Nhiễm ôm Thẩm Lãnh khóc lóc, khóc chán rồi thì buông tay ra: "Cha ta nói đúng, lùi một vạn bước mà nói, ngươi cứ quay về trấn Ngư Lân, trong trấn Ngư Lân có nhà ta, không sợ."
Thẩm Lãnh dùng sức gật đầu.
Nhớ lại trước đây hai người nằm trên cỏ ở sườn núi ngắm mặt trời xuống núi, Thẩm Lãnh ngậm một cọng cỏ trong miệng hỏi Trần Nhiễm: "Ai đặt cho ngươi cái tên nho nhã như vậy?"
Trần Nhiễm nhún vai: "Ngươi không biết đâu, vốn dĩ ta tên là Trần Tái, lúc nhỏ đi đường không vững thường xuyên vấp ngã, cha ta nhờ người hỏi thử thì họ nói là tên không tốt, trên đầu có một cái đòn gánh, khẳng định đi không vững… thế là liền đổi thành Trần Nhiễm." (1)
Thẩm Lãnh: "Mê tín như vậy sao?"
Trần Nhiễm: "Mặc kệ đi, một cái tên mà thôi, ví dụ như ngươi tên Lãnh Nhi, nhưng người thật sự lạnh sao?" (1) Chữ nhiễm viết thêm nét gạch ngang trên đầu thành chữ tái.
Lúc Mạnh Trường An tìm được Thẩm Lãnh trong căn phòng nhỏ cũ nát của hắn, Thẩm Lãnh đang ngồi ngây ngốc, giống như vẫn còn sợ hãi, ba hồn bảy vía đã mất đi hơn nửa.
"Tiền đồ!" Mạnh Trường An mắng một câu, sau đó lại thở dài: "Ngươi thật sự định sau này mang họ Thẩm hả?"
Cha gã vừa mới chết, nhưng tính quật cường và bướng bỉnh trong xương tủy của gã lại khiến gã không khóc, buồn bã hơn nữa cũng không khóc.
"Ừ." Câu trả lời của Thẩm Lãnh rất đơn giản, một tiếng phát ra bằng âm mũi này còn bướng bỉnh hơn cả Mạnh Trường An.
"Sau này ngươi làm thế nào?"
Mạnh Trường An trầm mặc một lúc rồi hỏi, nhưng còn chưa đợi Thẩm Lãnh trả lời, tiếng nói lanh lảnh bên ngoài đã trả lời thay gã.
"Hắn có thể làm sao nữa? Đương nhiên là đi theo chúng ta."
Người nói là Thẩm Trà Nhan, tiểu cô nương đó nhìn có vẻ rất xinh đẹp, rất kiêu căng, thấp hơn Thẩm Lãnh một chút. Nếu nói bây giờ nàng đang ở lứa tuổi nụ hoa chớm nở, vậy thì thứ ẩn giấu trong nụ hoa đó của nàng chắc không phải nhụy hoa, mà là sát khí.
Mạnh Trường An hừ một tiếng, không có chút thiện cảm nào với tiểu cô nương này.
"Các ngươi còn không đi, có phải đợi ta tự tay báo thù không?" Gã hỏi.
Thẩm Trà Nhan kinh thường "ồ" một tiếng, chỉ vào Thẩm Lãnh: "Đưa tên phế vật này đi đã, nhưng mà, ngươi thật sự cho rằng ngươi có cơ hội báo thù ư?"
Tiểu cô nương tuổi dậy thì nhưng lại hùng hổ dọa người. Vốn còn một câu cha ngươi đáng chết sắp nói ra, nàng nhẫn nhịn lại, cảm thấy quá ác liệt sẽ hại người hại mình.
Mạnh Trường An nhìn nàng không chịu yếu thế, vậy nhưng kiên trì được hai mươi tức thì đã hết hưng trí, thù giết cha của gã phải làm sao? Thật sự phải trả? Nếu không trả, há chẳng phải uổng làm con người ta?
Nhưng mà phụ thân là thủy phỉ Bách Lý Đồ, nếu gia quyến thân nhân của những hương thân, các khách thương bị phụ thân giết chết đến báo thù, liệu trên người mình sẽ có thiên đao vạn quả hay không? Vừa nghĩ đến điều này, Mạnh Trường An liền rét run một trận.
"Ngươi thì sao?" Thẩm Lãnh bỗng nhiên đứng lên hỏi gã một câu: "Ngươi định như thế nào?"
"Ta có chỗ có thể đi, với lại nhà ta gia nghiệp lớn thì sợ cái gì, cha chết rồi, cái nhà này, sản nghiệp này cũng là của họ Mạnh, mặc dù ta cảm thấy bẩn thỉu… Lát nữa ta thu dọn chút đồ rồi về thành Trường An, thư viện Nhạn Tháp dù gì cũng có chỗ cho ta, ngược lại là ngươi, đi theo hai người lai lịch bất minh này, tự cẩn thận đó."
Gã đi qua vỗ vỗ lên vai Thẩm Lãnh, động tác này khiến gã có vẻ giống một người lớn rồi: "Lãnh Tử ngốc, đừng có với ai cũng móc tim móc phổi, sông hồ nước sâu, thiên hạ quá lớn, tri nhân tri diện bất tri tâm, nếu ở bên ngoài không lăn lộn nổi, đổi về họ Mạnh, sản nghiệp này đều là của ngươi, ta không thèm."
"Ta cũng không thèm." Thẩm Lãnh lắc đầu: "Ngươi vừa mới nói, nó rất bẩn."
Mạnh Trường An nhếch môi cười cười, có chút chua xót, gã hít một hơi thật sâu, thể hiện sự cố gắng cuối cùng: "Những công tử đại gia đại hộ đó đọc sách học võ trong thư viện Nhạn Tháp đều có thể mang theo một thư đồng hoặc bạn học, nếu như…"
"Hắn không đi!" Thẩm Trà Nhan bước một bước chắn trước người Thẩm Lãnh: "Sau này hắn nhất định phải đi theo chúng ta, tuyệt đối sẽ không đến cái thư viện rắm chó gì đó làm bạn học thư đồng, hắn mất mặt được, ta thì không."
Mạnh Trường An trợn trừng mắt, có vẻ tức giận: "Ngươi là cái rắm gì?"
Thẩm Trà Nhan lại bật cười, nheo mắt nói: "Tiên sinh nói ta còn nhỏ không được dính vào chuyện giết người, nhưng không nói không cho phép ta đánh người."
Mạnh Trường An nghĩ đến tiểu nha đầu trước mặt này mỗi tay xách một người là gã và Thẩm Lãnh nhảy từ cửa sổ ra, cắn chặt răng nhẫn nhịn.
"Lãnh Tử ngốc ngươi nhớ, nếu ở bên ngoài chịu khổ chịu tội nhưng có ích đối với tương lai, vậy thì hãy nhẫn nhịn, nhưng nếu bị thua thiệt… đừng nhịn, hoặc nhẫn nhịn rồi đến tìm ta."
Gã lấy con dao săn nhỏ của Thẩm Lãnh ra quơ quơ: "Cái này ta không trả cho ngươi nữa, xem như… chẳng xem như cái gì cả, chỉ là không muốn trả lại."
Thẩm Lãnh ừ một tiếng: "Ta có vỏ đao, ngươi có đao, tương lai sẽ lại gặp nhau nữa."
Mạnh Trường An nói một câu đó cũng là vì dao không phải vì ngươi, sau khi nói xong thì bỏ đi, đeo một cái tay nải nhỏ, bên trong không có lấy một lượng bạc, quật cường đến mức khiến người ta đau lòng, cũng khiến người ta kính phục.
Thậm chí một bộ y phục gã cũng không mang theo, trên người đổi sang mặc viện phục của thư viện Nhạn Tháp, trong tay nải ngoài một con dao săn nhỏ ra, còn có chứng nhận thân phận trong thư viện của gã, cùng với một bình nước.
Lần này đi Trường An vạn dặm xa xôi, trong người gã không có văn tiền nào, cũng không biết đi như thế nào.
Thẩm Lãnh đuổi theo, nhét tất cả số tiền mình tích góp được vào tay Mạnh Trường An: "Là của ta, sạch sẽ."
Mạnh Trường An hơi cay mũi, hốc mắt hơi đỏ lên, ngửa đầu không cho nước mắt rơi xuống, cười lớn ha hả: "Mấy đồng tiền nát này chỉ ngươi quan tâm, nể mặt ngươi nên ta sẽ nhận, sau này trả lại người ngàn lần vạn lần."
Thiếu niên Thẩm Lãnh không biết, đây là lời thề độc đầu tiên trong đời Mạnh Trường An.
Thề độc nặng cỡ nào? Cho dù không phải kiểu trả thù máu, thề độc cũng khắc sau trong tim.
Thiếu niên Mạnh Trường An nhanh chóng rời đi, từ bước đi đầu tiên đã không còn quay đầu lại lần nào.
Thẩm Trà Nhan nhìn dáng vẻ đó của Thẩm Lãnh không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng: "Trong xương máu nhà ngươi không có sự hèn nhát, nhưng nhìn bộ dạng ngươi bây giờ xem, hèn nhát đáng đánh đòn."
Thẩm Lãnh nói: "Ta không phải hèn nhát, ta là thương hắn… đừng quên cha hắn đã chết, cha ruột."
Thẩm Trà Nhan ngây ra một lúc, sau đó mới nhớ ra thiếu niên đó từ đầu đến cuối cùng không rơi nước mắt lần nào, cũng không biết tại sao trong lòng bỗng có chút sợ hãi, càng nhớ đến ánh mắt đó của Mạnh Trường An lại càng sợ hãi.
Sau khi Mạnh Trường An đi, Thẩm tiên sinh mới bước vào, có chút cảm khái nói: "Dù sao cũng là huyết cừu, ta không xuất hiện trước mặt nó vẫn tốt hơn. Thiếu niên nhân tâm cứng rắn như vậy, tương lai không thành nghiệp lớn cũng khó, ngược lại là ngươi… Tiểu Trà có một điểm nói không sai, trong xương tủy ngươi có hơi yếu đuối."
Thẩm Lãnh ừm một tiếng, cũng không muốn giải thích gì.
Yếu đuối?
Người yếu đuối tận trong xương tủy mà ngậm một con dao săn cùn trong miệng nhảy ùm vào nước sông lạnh băng? Lại lao đầu vào Bách Lý Đồ ở trong nhà kho đó ư?
Thiếu niên tâm cảnh vẫn không ổn định, nhưng có hành động trời sinh.
Thẩm tiên sinh đưa tay kéo tay Thẩm Lãnh: "Đi cùng ta đi, ta nhớ năm ngoái ngươi từng nói, nếu có một ngày có vạn phu lực, sẽ giết hết thủy phỉ trong thiên hạ."
Thẩm Lãnh ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời: "Phải!"
"Ta dạy ngươi vạn phu lực, cũng dạy ngươi kiến thức mà vạn phu không có."
Thẩm Lãnh ra sức gật đầu, cầm tay Thẩm tiên sinh đi về phía trước, nhưng Thẩm Trà Nhan lại lập tức gạt tay hắn xuống: "Lớn chừng này rồi, còn phải người lớn dắt tay nữa?"
Thẩm tiên sinh khẽ nhíu mày: "Tiểu Trà, không được như vậy."
Thẩm Trà Nhan không phục hừ một tiếng: "Vốn là vậy, dù gì cũng là thân nam nhân."
Thẩm tiên sinh cười khổ lắc đầu, nhưng không nắm tay Thẩm Lãnh nữa: "Biết tại sao ta tặng con dao săn nhỏ đó cho ngươi nhưng không cho ngươi vỏ dao không?"
"Không biết."
"Vừa rồi ta đã nói, trong xương tủy ngươi hơi yếu đuối, cái này có thể có liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành của ngươi suốt mười hai năm nay, ngày đêm bị ức hiếp đến mức đã hình thành một kiểu tự bảo vệ mình, ngươi không biết là trong xương tủy của ngươi nên có sự cứng rắn bá đạo như thế nào, nên có sự ương ngạnh khoa trương như thế nào. Ta tặng dao mà không tặng vỏ dao cho ngươi chính là muốn nói với ngươi, đừng giấu giếm, thiếu niên phải bộc lộ tài năng."
Ông đột nhiên dừng lại một chút, nhớ đến con dao săn nhỏ đó đã bị Mạnh Trường An mang đi, không nhịn được mà sụt sùi: "Cái tên đó, vốn đã sắc sảo, đâu còn cần đến dao gì nữa? Hai người các ngươi hẳn là nên hoán đổi một chút mới đúng, vỏ dao của hắn, dao của ngươi."
Thẩm Trà Nhan nhớ lại dáng vẻ của Mạnh Trường An một chút, sau đó hỏi: "Lời đạo nhân đó nói là thật sao?"
"Nói dối đó." Câu trả lời của Thẩm tiên sinh cũng khiến người khác bất ngờ: "Đạo tông cũng được, Thiền tông cũng vậy, ai có thể liếc mắt mười năm chứ? Không phải ta nói không có người nào có bản lĩnh đó, chân nhân trên núi Long Hổ, mấy vị đại sĩ Thiền tông liếc mắt mười năm là không có vấn đề, những người khác… nhưng mà người như Mạnh Trường An, trước hai mươi tuổi nếu không có ai trấn áp tài năng của hắn, chỉ sợ là không có ai có thể trấn áp tài năng của hắn được nữa."
Nghĩ đến câu không ai có thể liếc mắt mười năm mà mình vừa nói, ông không nhịn được tự cười giễu.
"Nhưng mà, thư viện Nhạn Tháp chỉ là một thư viện."
"Không phải ông lại quên Bùi Đình Sơn chứ?"
Hai người vừa nói chuyện vừa đi, Thẩm Lãnh máy móc đi theo phía sau, không chen vào một câu nào. Hắn cảm thấy quả thực mình biết quá ít, thư viện Nhạn Tháp thì hắn biết, nhưng Bùi Đình Sơn là ai?
Người trong trấn Ngư Lân còn chưa biết Mạnh gia đã xảy ra chuyện lớn, mấy chục thi thể trong nhà kho bỏ hoang kia cũng chưa bị người ta phát hiện, trên phố lớn người đến người đi, ba người này cũng không có gì nổi bật.
"Tiểu Lãnh Nhi, ngươi muốn đi đâu?"
Một người bốc vác dựa vào kéo xe để kiếm sống gọi một tiếng dưới ánh mặt trời chói chang, đó chính là phụ thân của Trần Nhiễm.
"Đại bá, con phải rời khỏi đây rồi." Thẩm Lãnh dừng bước, sau đó nghiêm túc học theo dáng vẻ của người lớn, khom người cúi đầu: "Lãnh Nhi đa tạ đại bá đã chăm sóc những năm qua, sau này Lãnh Nhi sẽ còn trở lại thăm đại bá."
Phụ thân Trần Nhiễm ngẩn người: "Ngươi đây là… thật sự muốn đi à? Ngươi đợi một chút, đợi một chút."
Ông đột nhiên quay người chạy về, chạy rất vội. Hán tử kéo xe quanh năm thì chân vững vàng cỡ nào chứ, nhưng lúc ông chạy lại có chút lảo đảo, giống như có vướng cái gì đó sắp ngã quỵ vậy.
Thẩm Trà Nhan khẽ nhíu mày: "Đâu có nhiều thời gian để trì hoãn."
Thẩm tiên sinh giơ tay lên khẽ áp xuống: "Tính tình ngươi quá nóng vội, đâu có giống một nữ hài tử, đợi chút thì đợi chút, đã đợi mười hai năm rồi, còn quan tâm việc đợi thêm nửa canh giờ?"
Không bao lâu sau, Thẩm Lãnh đã nhìn thấy tiểu bàn tử Trần Nhiễm thở phì phò chạy từ trong con hẻm phía đối diện ra, mặt trắng bệch, vừa chạy vừa gọi: "Lãnh Tử ngươi đợi ta chút."
Phụ thân Trần Nhiễm chạy theo phía sau gã, hay tay giơ ra phía trước, sợ nhi tử của mình té ngã.
Trần Nhiễm vội vàng chạy đến, nhét một bọc đồ trong tay mình vào tay Thẩm Lãnh: "Ta cũng không biết tại sao, trong lòng luôn có một suy nghĩ, ngươi không ở lại đây, sớm muộn cũng sẽ rời khỏi trấn Ngư Lân… Trong này có ít màn thầu, dưa muối, còn có mấy quả trứng vịt muối, ngươi biết nhà ta cũng không có nhiều gì."
Phụ thân Trần Nhiễm tháo một cái túi tiền ở túi quần xuống, tiếng lách cách vang lên, muốn đếm ra một vài đồng tiền cho Thẩm Lãnh, do dự một chút lại nhét tất cả số tiền vào lòng Thẩm Lãnh: "Ra ngoài đừng tiếc tiêu tiền, đại bá có sức lực, dùng hết tiền thì quay về. Trong nhà Mạnh lão bản lạnh lẽo, trong nhà đại bá tuy không có vợ, nhưng ấm nóng."
Thẩm Lãnh cũng nhịn không được nữa, òa lên khóc.
Hắn không từ chối ý tốt của cha con Trần Nhiễm đối với hắn, trong lòng cũng thầm thề. Sớm muộn gì ta cũng sẽ trở lại, mang vinh hoa phú quý cho các người.
Khi Mạnh Trường An và Thẩm Lãnh rời khỏi trấn Ngư Lân đều thầm thề trong lòng, dường như ông trời không thèm, trời lại đột nhiên tối sầm, sau đó là mấy tiếng sấm vang rền.
Trầm Nhiễm ôm Thẩm Lãnh khóc lóc, khóc chán rồi thì buông tay ra: "Cha ta nói đúng, lùi một vạn bước mà nói, ngươi cứ quay về trấn Ngư Lân, trong trấn Ngư Lân có nhà ta, không sợ."
Thẩm Lãnh dùng sức gật đầu.
Nhớ lại trước đây hai người nằm trên cỏ ở sườn núi ngắm mặt trời xuống núi, Thẩm Lãnh ngậm một cọng cỏ trong miệng hỏi Trần Nhiễm: "Ai đặt cho ngươi cái tên nho nhã như vậy?"
Trần Nhiễm nhún vai: "Ngươi không biết đâu, vốn dĩ ta tên là Trần Tái, lúc nhỏ đi đường không vững thường xuyên vấp ngã, cha ta nhờ người hỏi thử thì họ nói là tên không tốt, trên đầu có một cái đòn gánh, khẳng định đi không vững… thế là liền đổi thành Trần Nhiễm." (1)
Thẩm Lãnh: "Mê tín như vậy sao?"
Trần Nhiễm: "Mặc kệ đi, một cái tên mà thôi, ví dụ như ngươi tên Lãnh Nhi, nhưng người thật sự lạnh sao?" (1) Chữ nhiễm viết thêm nét gạch ngang trên đầu thành chữ tái.
Tác giả :
Trí Bạch