Trường Niệm - Tình Yêu Của Trăng Và Sói
Chương 23: Nỗi buồn sẽ vơi đi khi bầu trời cùng khóc (2)
“Gia ơi, mưa tạnh rồi này!"
Tiểu Lang vươn tay ra ngoài xem trời còn mưa hay không, thấy bầu trời quang đãng liền vui vẻ gọi Tuyết Tĩnh Nguyệt ngồi trong phòng.
“Gia? Gia ới ời?"
Ân? Thế nào lại không trả lời nha?
Tiểu Lang thắc mắc đi vào liền thấy Tuyết Tĩnh Nguyệt đang ngồi đơ ra như khúc gỗ, từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên một tư thế tạc tượng, mà nguyên nhân khiến hắn thành ra thế này chính là nhờ cái người không biết xấu hổ còn hỏi han kia.
Tiểu Lang đặt tay lên trán Tuyết Tinh Nguyệt, rất nhiệt tình kiểm tra thân nhiệt của hắn so với nàng, đã vậy còn buông một câu cực kì ngu ngốc.
“Nga, đâu có bị ấm đầu đâu, sao gia cứ ngồi ngây ra như phỗng vậy nhỉ, chẳng lẽ lại bị gió độc thổi đơ người rồi chăng?"
Ngu ngốc, ngu ngốc, con sói ngu ngốc! Không nghĩ lại xem mình đã làm gì khiến người ta trở nên như vậy!
Tua ngược lại một canh giờ trước, có một con sói già gian manh nắm lấy tay chàng thanh niên ngây thơ sử dụng thủ đoạn tình trường khốc liệt, dụ dỗ chàng bằng những lời đường mật mà ai nghe xong liền mặt đỏ tim đập.
Sói ta nhe ra bộ ranh sáng bóng cười đến vạn phần xuân phong, đôi mắt ngời ngời lấp lánh lừa tình.
“Cưng à, cưng chỉ có thể khóc vì ta thôi đó nha!" Long la long lanh, mắt chàng nhìn mắt thiếp, trong mắt ta chỉ có nàng, trong mắt nàng chỉ có ta, hoa hồng đỏ thắm rực bay trong khung trời mộng mơ chỉ có đôi ta.
Chàng thanh niên ngượng ngùng hơi quay đi, hai rặng mây đỏ dâng lên đồi má.
“Ai, ai nói chứ. Ta mà thèm khóc vì nàng sao, nàng chỉ giỏi lừa người."
Sói ta “Á à" lắc lắc ngón trỏ, nắm lấy tay chàng, đôi mắt kiên định hút hồn nhìn thẳng vào chàng thanh niên, truyền lửa sang mắt chàng.
“Tin ta đi, ta có thể lừa tất cả mọi người trên thế giới nhưng chỉ duy cưng là ta luôn chân thật. Nếu cưng không tin, ta xin được thề để chứng minh tấm chân tình của ta."
Chàng thanh niên e thẹn quay lưng đi.
“Nàng thề đi!"
Sói ta vẫy vẫy đuôi hớn hở, quỳ xuống, tay vươn ra điệu nghệ.
“Ta xin được thề dưới vầng trăng ngời sáng.."
“Đừng thề dưới ánh trăng, bởi trăng luôn đầy vơi thay đổi."
“..Vậy, ta xin thề với áng mây trên trời.."
“Gió thổi mây bay, mây tan rồi tình có còn nữa?" Chàng thanh niên chắp tay sau lưng nhìn trời, vẻ mặt ý vị sâu xa.
Sói ta vụng trộm lau mồ hôi. Ác, quả là thất sách. Sao không ai nói với nó dạo này muốn cưa cẩm một người lại khó vậy chứ. Hết trăng, hết mây rồi thì chỉ còn..
Sói ta hưng phấn la lên:
“Ta xin được thề có ngôi sao trên cao làm chứng.." Này thì hết bắt bẻ nhá!
“Vật đổi sao dời, tình này có trường tồn mãi mãi?"
“…" Giờ anh muốn em sống ra sao mới vừa lòng?
Gió thổi vù vù, hai nhân vật đứng chết lặng thật lâu. Sói ta hai hàng nước mắt như mì sợi, quay xuống dàn ê kíp. Hic, ai nhắc lời thoại với..!!!
“Cắt, cắt. Hạ màn, hạ màn. Là ai chưa có chỉ thị của ta mà dám tự ý mở “lai sô" vậy hả? Tháng này ta trừ lương hết cho coi." Mỗ sói hô hoán cho người thu dọn đạo cụ sân khấu.
A men, mô phật! Chúa phù hộ, Phật phổ độ chúng sinh! Xin cho vãn bối được một giây mặc niệm cho bộ truyện này!
E hèm! Nói tóm lại là do câu nói vô tình hữu ý của đầu đất nào đó, gây ra sóng dữ trong lòng trái tim bình lặng của vị vương gia không nhiễm khói lửa bụi trần, làm dấy lên một hồi hoang mang suy nghĩ. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt lo lắng của nàng, Tuyết Tĩnh Nguyệt giật mình ngớ người ra, hắn đỡ trán cười khổ. Hóa ra cũng có lúc hắn trở nên ngây thơ như vậy, đau đầu suy nghĩ vì một câu nói vu vơ của nàng, có chút vui cũng có chút hụt hẫng.
Tuyết Tĩnh Nguyệt kéo tay Tiểu Lang áp vào má hắn, nâng lên khóe mắt dịu dàng, cười nhẹ.
“Ta có mắc bệnh hay không, chẳng phải nàng là người hiểu rõ nhất sao? Ngay cả thân nhiệt cũng đã kiểm tra qua, có phải cũng nên đưa ra chuẩn đoán thích hợp rồi không?"
Nhìn nàng một phen lúng túng quẫn bách tay chân, Tuyết Tĩnh Nguyệt cười càng thêm vui vẻ. Ai bảo nàng dám trêu chọc hắn, cũng nên để nàng hiểu một chút cảm giác của hắn khi đó.
Tiểu Lang ngượng chín người, y như con tôm luộc, trống tim đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực, hai má đỏ hồng như đào quả.
Tuyết Tĩnh Nguyệt lưu manh, Tuyết Tĩnh Nguyệt trêu ghẹo con gái nhà lành, Tuyết Tĩnh Nguyệt… là lần đầu Tiểu Lang gặp qua, có chút không biết làm sao, nàng suy nghĩ không biết có nên mặc dày nhào qua “sớt" hắn luôn không, vì vẻ mặt hiện tại của Tuyết Tĩnh Nguyệt rất, rất, rất.. Ai thèm nói cho mấy người nghe chứ, một mình nàng ngắm là đủ rồi! Hứ! *Kiêu ngạo vẫy đuôi bỏ đi*
*Mỗ Sói từ đâu nhảy ra quát lên sang sảng:"Con với chả cái, từ đâu học ra cái thói đang nói chuyện mà bỏ đi vậy hả? Về nhà rồi biết tay ta!" Len lén liếc mắt nhìn quanh, mỗ Sói thở phào, vỗ ngực tự trấn an mình, bật cười hả hê. Lâu lâu mới được dịp lên mặt, hên là nó đi xa rồi nên không nghe được mình mắng nó, nếu không thì..* *Nếu không thì làm sao?* *Mỗ Sói giật bắn người, mồ hôi tuôn như suối, chậm rãi quay đầu nhìn ra sau lưng, mà phía sau đó, một con sói khác đang cười đến cực độ gian tà* *Thôi, xong đời nhà thím. Thêm một giây nữa mặc niệm cho tác giả, chủ sị của bộ truyện này, người đang được treo biển * ^^
“Gia à, ngài đừng đùa nữa mà!" Trái tim yếu ớt của ta không chịu nổi dụ dỗ này đâu, cẩn thận ta hóa thành lang sói rồi bổ nhào vào người ngài đấy!
Tuyết Tĩnh Nguyệt cười, nổi hứng đùa dai:"Ai đùa gì nha? Hửm?"
Trêu nàng đúng thật là thú vị, hắn nên thường xuyên như thế này hơn, có thể nhìn thấy rất nhiều biểu tình phong phú của nàng.
Hài lòng nhìn nàng đỏ mặt bối rối, Tuyết Tĩnh Nguyệt nhịn xuống ý định muốn véo má nàng, nắm tay nàng cùng đi.
“Chúng ta đi đâu vậy gia?" Phù, hú hồn, thoát rồi! May mà định lực của nàng tốt đấy!
Tuyết Tĩnh Nguyệt cười:"Chẳng phải đã nói sẽ đưa nàng đi dạo sao?"
Phải rồi ha! Tiểu Lang được cớ vòi vĩnh:"Sẵn tiện mình đi ăn gì luôn nha gia, Mộng Diệp lâu có rất nhiều món ăn ngon đó!" Hổm rày nàng để ý quán đó lâu rồi.
Tuyết Tĩnh Nguyệt nhướng này:"Gì chứ, lại lén ta ra ngoài đi ăn một mình?"
“Nào có, đâu có, không có, thật đó! Gia tin ta đi!" Tiểu Lang lắc đầu nguầy nguậy chối bay chối biến, thề sống thề chết là không có ra ngoài ăn “trùm mềm". Tuyết Tĩnh Nguyệt không nói gì mà chăm chú nhìn nàng. Ôi, tội lỗi! Tội lỗi đang đánh thẳng vào tim ta! Nàng từ bỏ, thừa nhận:"Quả thật là ta có ra ngoài ăn chút chút!" Cố gắng chống chế, tìm cách bao biện:"Nhưng gia tin ta đi, ta đâu chỉ ăn ở mỗi quán đó không thôi, ta còn ăn ở những quán khác nữa cơ!" Ặc, lỡ lời chưa đánh mà khai mất rồi! Nàng lúng túng, nói lung tung cả lên:"Mà cái cốt lõi, cái cốt lõi chính là.. chính là.. “ A, có rồi! “..Chính là ta muốn đi ăn thử trước, sau đó thấy quán nào ngon sẽ ghi nhớ lại đặng sau này đưa gia đến đó!" Nàng chụp lấy tay Tuyết Tĩnh Nguyệt:"Chính là như vậy đó gia à!" Nàng nước mắt lưng tròng, sụt sịt đáng thương nhìn hắn.
Môi Tuyết Tĩnh Nguyệt run run, hắn phá lên cười “ha hả", Tiểu Lang thế mới nhận ra nàng vừa làm gì. Cư nhiên lại làm ra những hành động trẻ con đến vậy, nếu để người khác biết được mặt mũi sát thủ của nàng chẳng biết nên vứt đi đằng nào. Tiểu Lang thẹn quá hóa giận, khoanh tay phồng má xoay mặt sang chỗ khác, ứ thèm nói chuyện với người nào đó nữa!
Tuyết Tĩnh Nguyệt cười đã đời rồi thì mới nhận ra một sự việc nghiêm trọng, Sói con đang dỗi hắn nha!
Tuyết Tĩnh Nguyệt “khụ" một tiếng, vội vã đi đến cầu hòa.
“Ta xin lỗi, ta cười hơi quá! Chẳng qua là vì nàng quá mức đáng yêu, khiến ta không nhịn được muốn trêu nàng!" Vươn tay xoa xoa nắn nắn hai má non mịn của nàng căng ra:"Tha thứ cho ta nha, Sói con!"
Tiểu Lang đỏ mặt, tim nhảy cẫng lên một phát. Đừng có dùng giọng điệu nam tính chết người đó nói chuyện với ta! Ah, cũng không nên nhìn ta bằng đôi mắt hoa đào đa tình đó! Ai cho phép gia cười bằng đôi môi mị hoặc câu nhân đó vậy hả? Trời ơi, chắc con đập đầu vô cột tự vẫn quá! Đừng có quyến rũ ta thêm nữa đi mà..!!!
Nội tâm như có hàng ngàn con sơn dương chạy qua, ngoài mặt lại trấn tĩnh vô cùng, nhưng nếu để ý sẽ thấy vành tai của Tiểu Lang ửng đỏ, mắt liếc láo liên không dám nhìn thẳng vào Tuyết Tĩnh Nguyệt.
Tiểu Lang chết vẫn còn kiêu, lắp ba lắ bắp:"Ta, ta.. Ta tha, tha thứ cho gia đó!" Ngạo kiều liếc mắt lên nhìn Tuyết Tĩnh Nguyệt, hồng mặt:"Nhưng, nhưng gia phải dẫn ta đi ăn thì ta mới bỏ qua cho gia!"
Tuyết Tĩnh Nguyệt cười, cảm thấy Tiểu Lang nhà hắn đáng yêu vô cùng, ai cũng không đáng yêu bằng nàng, nhanh chóng đáp ứng.
“Hảo! Nhất định phải vỗ căng tròn cái bụng của nàng thì mới về!"
Tiểu Lang hào hứng hưởng ứng, ôm lấy tay Tuyết Tĩnh Nguyệt kéo đi:"Gia nói rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu đó!" Nghóe tay, đóng dấu nè! He he!
Là hắn tưởng tượng sao, cứ thấy bầu trời hôm nay thật đẹp! Mưa qua đi đậu lại trên lá vô số hạt trân châu trong ngần tuyệt mĩ, khi ánh dương chiếu rọi, cả khu vườn liền lấp lánh ánh xanh tinh khiết rạng ngời. Con đường mòn quanh co dẫn lối cũng không dài như lúc đi một mình, bầu trời như cao hơn hẳn, rực rỡ như nụ cười của nàng. Là vì có nàng nên vạn vật xung quanh trở nên tươi đẹp hơn, là vì có nàng nên hắn không còn cảm thấy cô đơn một mình. Cảm ơn nàng vì đã luôn ở bên cạnh ta, dù có chuyện gì xảy ra, ta nhất định cũng sẽ bảo vệ nàng!
Những ngón tay như có ý thức đan xen vào nhau, Tiểu Lang thoáng nhìn đôi tay hai người rồi ngước lên mỉm cười với Tuyết Tĩnh Nguyệt, khẽ siết tay lại chặt chẽ với tay hắn. Cảm nhận được ấm áp nàng mang đến cùng nụ cười ngốc nghếch của nàng, Tuyết Tĩnh Nguyệt bất giác cũng cười theo.
Tiểu Lang vươn tay ra ngoài xem trời còn mưa hay không, thấy bầu trời quang đãng liền vui vẻ gọi Tuyết Tĩnh Nguyệt ngồi trong phòng.
“Gia? Gia ới ời?"
Ân? Thế nào lại không trả lời nha?
Tiểu Lang thắc mắc đi vào liền thấy Tuyết Tĩnh Nguyệt đang ngồi đơ ra như khúc gỗ, từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên một tư thế tạc tượng, mà nguyên nhân khiến hắn thành ra thế này chính là nhờ cái người không biết xấu hổ còn hỏi han kia.
Tiểu Lang đặt tay lên trán Tuyết Tinh Nguyệt, rất nhiệt tình kiểm tra thân nhiệt của hắn so với nàng, đã vậy còn buông một câu cực kì ngu ngốc.
“Nga, đâu có bị ấm đầu đâu, sao gia cứ ngồi ngây ra như phỗng vậy nhỉ, chẳng lẽ lại bị gió độc thổi đơ người rồi chăng?"
Ngu ngốc, ngu ngốc, con sói ngu ngốc! Không nghĩ lại xem mình đã làm gì khiến người ta trở nên như vậy!
Tua ngược lại một canh giờ trước, có một con sói già gian manh nắm lấy tay chàng thanh niên ngây thơ sử dụng thủ đoạn tình trường khốc liệt, dụ dỗ chàng bằng những lời đường mật mà ai nghe xong liền mặt đỏ tim đập.
Sói ta nhe ra bộ ranh sáng bóng cười đến vạn phần xuân phong, đôi mắt ngời ngời lấp lánh lừa tình.
“Cưng à, cưng chỉ có thể khóc vì ta thôi đó nha!" Long la long lanh, mắt chàng nhìn mắt thiếp, trong mắt ta chỉ có nàng, trong mắt nàng chỉ có ta, hoa hồng đỏ thắm rực bay trong khung trời mộng mơ chỉ có đôi ta.
Chàng thanh niên ngượng ngùng hơi quay đi, hai rặng mây đỏ dâng lên đồi má.
“Ai, ai nói chứ. Ta mà thèm khóc vì nàng sao, nàng chỉ giỏi lừa người."
Sói ta “Á à" lắc lắc ngón trỏ, nắm lấy tay chàng, đôi mắt kiên định hút hồn nhìn thẳng vào chàng thanh niên, truyền lửa sang mắt chàng.
“Tin ta đi, ta có thể lừa tất cả mọi người trên thế giới nhưng chỉ duy cưng là ta luôn chân thật. Nếu cưng không tin, ta xin được thề để chứng minh tấm chân tình của ta."
Chàng thanh niên e thẹn quay lưng đi.
“Nàng thề đi!"
Sói ta vẫy vẫy đuôi hớn hở, quỳ xuống, tay vươn ra điệu nghệ.
“Ta xin được thề dưới vầng trăng ngời sáng.."
“Đừng thề dưới ánh trăng, bởi trăng luôn đầy vơi thay đổi."
“..Vậy, ta xin thề với áng mây trên trời.."
“Gió thổi mây bay, mây tan rồi tình có còn nữa?" Chàng thanh niên chắp tay sau lưng nhìn trời, vẻ mặt ý vị sâu xa.
Sói ta vụng trộm lau mồ hôi. Ác, quả là thất sách. Sao không ai nói với nó dạo này muốn cưa cẩm một người lại khó vậy chứ. Hết trăng, hết mây rồi thì chỉ còn..
Sói ta hưng phấn la lên:
“Ta xin được thề có ngôi sao trên cao làm chứng.." Này thì hết bắt bẻ nhá!
“Vật đổi sao dời, tình này có trường tồn mãi mãi?"
“…" Giờ anh muốn em sống ra sao mới vừa lòng?
Gió thổi vù vù, hai nhân vật đứng chết lặng thật lâu. Sói ta hai hàng nước mắt như mì sợi, quay xuống dàn ê kíp. Hic, ai nhắc lời thoại với..!!!
“Cắt, cắt. Hạ màn, hạ màn. Là ai chưa có chỉ thị của ta mà dám tự ý mở “lai sô" vậy hả? Tháng này ta trừ lương hết cho coi." Mỗ sói hô hoán cho người thu dọn đạo cụ sân khấu.
A men, mô phật! Chúa phù hộ, Phật phổ độ chúng sinh! Xin cho vãn bối được một giây mặc niệm cho bộ truyện này!
E hèm! Nói tóm lại là do câu nói vô tình hữu ý của đầu đất nào đó, gây ra sóng dữ trong lòng trái tim bình lặng của vị vương gia không nhiễm khói lửa bụi trần, làm dấy lên một hồi hoang mang suy nghĩ. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt lo lắng của nàng, Tuyết Tĩnh Nguyệt giật mình ngớ người ra, hắn đỡ trán cười khổ. Hóa ra cũng có lúc hắn trở nên ngây thơ như vậy, đau đầu suy nghĩ vì một câu nói vu vơ của nàng, có chút vui cũng có chút hụt hẫng.
Tuyết Tĩnh Nguyệt kéo tay Tiểu Lang áp vào má hắn, nâng lên khóe mắt dịu dàng, cười nhẹ.
“Ta có mắc bệnh hay không, chẳng phải nàng là người hiểu rõ nhất sao? Ngay cả thân nhiệt cũng đã kiểm tra qua, có phải cũng nên đưa ra chuẩn đoán thích hợp rồi không?"
Nhìn nàng một phen lúng túng quẫn bách tay chân, Tuyết Tĩnh Nguyệt cười càng thêm vui vẻ. Ai bảo nàng dám trêu chọc hắn, cũng nên để nàng hiểu một chút cảm giác của hắn khi đó.
Tiểu Lang ngượng chín người, y như con tôm luộc, trống tim đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực, hai má đỏ hồng như đào quả.
Tuyết Tĩnh Nguyệt lưu manh, Tuyết Tĩnh Nguyệt trêu ghẹo con gái nhà lành, Tuyết Tĩnh Nguyệt… là lần đầu Tiểu Lang gặp qua, có chút không biết làm sao, nàng suy nghĩ không biết có nên mặc dày nhào qua “sớt" hắn luôn không, vì vẻ mặt hiện tại của Tuyết Tĩnh Nguyệt rất, rất, rất.. Ai thèm nói cho mấy người nghe chứ, một mình nàng ngắm là đủ rồi! Hứ! *Kiêu ngạo vẫy đuôi bỏ đi*
*Mỗ Sói từ đâu nhảy ra quát lên sang sảng:"Con với chả cái, từ đâu học ra cái thói đang nói chuyện mà bỏ đi vậy hả? Về nhà rồi biết tay ta!" Len lén liếc mắt nhìn quanh, mỗ Sói thở phào, vỗ ngực tự trấn an mình, bật cười hả hê. Lâu lâu mới được dịp lên mặt, hên là nó đi xa rồi nên không nghe được mình mắng nó, nếu không thì..* *Nếu không thì làm sao?* *Mỗ Sói giật bắn người, mồ hôi tuôn như suối, chậm rãi quay đầu nhìn ra sau lưng, mà phía sau đó, một con sói khác đang cười đến cực độ gian tà* *Thôi, xong đời nhà thím. Thêm một giây nữa mặc niệm cho tác giả, chủ sị của bộ truyện này, người đang được treo biển * ^^
“Gia à, ngài đừng đùa nữa mà!" Trái tim yếu ớt của ta không chịu nổi dụ dỗ này đâu, cẩn thận ta hóa thành lang sói rồi bổ nhào vào người ngài đấy!
Tuyết Tĩnh Nguyệt cười, nổi hứng đùa dai:"Ai đùa gì nha? Hửm?"
Trêu nàng đúng thật là thú vị, hắn nên thường xuyên như thế này hơn, có thể nhìn thấy rất nhiều biểu tình phong phú của nàng.
Hài lòng nhìn nàng đỏ mặt bối rối, Tuyết Tĩnh Nguyệt nhịn xuống ý định muốn véo má nàng, nắm tay nàng cùng đi.
“Chúng ta đi đâu vậy gia?" Phù, hú hồn, thoát rồi! May mà định lực của nàng tốt đấy!
Tuyết Tĩnh Nguyệt cười:"Chẳng phải đã nói sẽ đưa nàng đi dạo sao?"
Phải rồi ha! Tiểu Lang được cớ vòi vĩnh:"Sẵn tiện mình đi ăn gì luôn nha gia, Mộng Diệp lâu có rất nhiều món ăn ngon đó!" Hổm rày nàng để ý quán đó lâu rồi.
Tuyết Tĩnh Nguyệt nhướng này:"Gì chứ, lại lén ta ra ngoài đi ăn một mình?"
“Nào có, đâu có, không có, thật đó! Gia tin ta đi!" Tiểu Lang lắc đầu nguầy nguậy chối bay chối biến, thề sống thề chết là không có ra ngoài ăn “trùm mềm". Tuyết Tĩnh Nguyệt không nói gì mà chăm chú nhìn nàng. Ôi, tội lỗi! Tội lỗi đang đánh thẳng vào tim ta! Nàng từ bỏ, thừa nhận:"Quả thật là ta có ra ngoài ăn chút chút!" Cố gắng chống chế, tìm cách bao biện:"Nhưng gia tin ta đi, ta đâu chỉ ăn ở mỗi quán đó không thôi, ta còn ăn ở những quán khác nữa cơ!" Ặc, lỡ lời chưa đánh mà khai mất rồi! Nàng lúng túng, nói lung tung cả lên:"Mà cái cốt lõi, cái cốt lõi chính là.. chính là.. “ A, có rồi! “..Chính là ta muốn đi ăn thử trước, sau đó thấy quán nào ngon sẽ ghi nhớ lại đặng sau này đưa gia đến đó!" Nàng chụp lấy tay Tuyết Tĩnh Nguyệt:"Chính là như vậy đó gia à!" Nàng nước mắt lưng tròng, sụt sịt đáng thương nhìn hắn.
Môi Tuyết Tĩnh Nguyệt run run, hắn phá lên cười “ha hả", Tiểu Lang thế mới nhận ra nàng vừa làm gì. Cư nhiên lại làm ra những hành động trẻ con đến vậy, nếu để người khác biết được mặt mũi sát thủ của nàng chẳng biết nên vứt đi đằng nào. Tiểu Lang thẹn quá hóa giận, khoanh tay phồng má xoay mặt sang chỗ khác, ứ thèm nói chuyện với người nào đó nữa!
Tuyết Tĩnh Nguyệt cười đã đời rồi thì mới nhận ra một sự việc nghiêm trọng, Sói con đang dỗi hắn nha!
Tuyết Tĩnh Nguyệt “khụ" một tiếng, vội vã đi đến cầu hòa.
“Ta xin lỗi, ta cười hơi quá! Chẳng qua là vì nàng quá mức đáng yêu, khiến ta không nhịn được muốn trêu nàng!" Vươn tay xoa xoa nắn nắn hai má non mịn của nàng căng ra:"Tha thứ cho ta nha, Sói con!"
Tiểu Lang đỏ mặt, tim nhảy cẫng lên một phát. Đừng có dùng giọng điệu nam tính chết người đó nói chuyện với ta! Ah, cũng không nên nhìn ta bằng đôi mắt hoa đào đa tình đó! Ai cho phép gia cười bằng đôi môi mị hoặc câu nhân đó vậy hả? Trời ơi, chắc con đập đầu vô cột tự vẫn quá! Đừng có quyến rũ ta thêm nữa đi mà..!!!
Nội tâm như có hàng ngàn con sơn dương chạy qua, ngoài mặt lại trấn tĩnh vô cùng, nhưng nếu để ý sẽ thấy vành tai của Tiểu Lang ửng đỏ, mắt liếc láo liên không dám nhìn thẳng vào Tuyết Tĩnh Nguyệt.
Tiểu Lang chết vẫn còn kiêu, lắp ba lắ bắp:"Ta, ta.. Ta tha, tha thứ cho gia đó!" Ngạo kiều liếc mắt lên nhìn Tuyết Tĩnh Nguyệt, hồng mặt:"Nhưng, nhưng gia phải dẫn ta đi ăn thì ta mới bỏ qua cho gia!"
Tuyết Tĩnh Nguyệt cười, cảm thấy Tiểu Lang nhà hắn đáng yêu vô cùng, ai cũng không đáng yêu bằng nàng, nhanh chóng đáp ứng.
“Hảo! Nhất định phải vỗ căng tròn cái bụng của nàng thì mới về!"
Tiểu Lang hào hứng hưởng ứng, ôm lấy tay Tuyết Tĩnh Nguyệt kéo đi:"Gia nói rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu đó!" Nghóe tay, đóng dấu nè! He he!
Là hắn tưởng tượng sao, cứ thấy bầu trời hôm nay thật đẹp! Mưa qua đi đậu lại trên lá vô số hạt trân châu trong ngần tuyệt mĩ, khi ánh dương chiếu rọi, cả khu vườn liền lấp lánh ánh xanh tinh khiết rạng ngời. Con đường mòn quanh co dẫn lối cũng không dài như lúc đi một mình, bầu trời như cao hơn hẳn, rực rỡ như nụ cười của nàng. Là vì có nàng nên vạn vật xung quanh trở nên tươi đẹp hơn, là vì có nàng nên hắn không còn cảm thấy cô đơn một mình. Cảm ơn nàng vì đã luôn ở bên cạnh ta, dù có chuyện gì xảy ra, ta nhất định cũng sẽ bảo vệ nàng!
Những ngón tay như có ý thức đan xen vào nhau, Tiểu Lang thoáng nhìn đôi tay hai người rồi ngước lên mỉm cười với Tuyết Tĩnh Nguyệt, khẽ siết tay lại chặt chẽ với tay hắn. Cảm nhận được ấm áp nàng mang đến cùng nụ cười ngốc nghếch của nàng, Tuyết Tĩnh Nguyệt bất giác cũng cười theo.
Tác giả :
Tiểu Langlang