Trường Nhạc Công Tử
Chương 1-2
" Sở ca ca! "
Một giọng nữ từ xa truyền tới,chỉ thấy hắn hơi nhíu mày,nhìn như đang suy nghĩ một việc gì đó rất khó khăn mà đau đầu.Ai, hắn không muốn rước đến phiền phức linh tinh gì đâu a? Dù nghĩ vậy nhưng Sở Nghễ vẫn tự giác xoay người phía người đang đi tới. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc quần áo vàng, đang bước nhanh hướng hắn mà đến, bổ nhào vào lòng hắn làm nũng:" Tiểu Võ nhắn là lâu sao không gặp "
Dù không phải việc to tát nhưng Sở Nghệ vẫn thấy phiền phức:" Sao hắn không tự đến gặp " Sở Nghệ thoải mái nói, hướng người có khuôn mặt động lòng cũng chính là Phượng Điệp Vũ mà hống. Xoa xoa thái dương, ngươi đã muốn ta đi làm quản lý của Tê Phượng Lâu thì đừng có tạo chuyện gây sự đi! Sở Nghệ trong lòng không khỏi mọc lên oán giận nho nhỏ
" Nhất định là làm Tiểu Võ sinh khí " Hắn lớn mật đặt giả thiết
" Không có! " Thiếu nữ kinh hô một tiếng, khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen khẽ loé sáng mang vẻ đẹp mĩ lệ, lên án Sở Nghệ đoán sai
" Vậy tại sao? " Chắc chắn là phải có nguyên nhân, đảm bảo người này đang giấu hắn việc gì đó
Phượng Điệp Vũ chớp chớp con ngươi đen đã xuất hiện một tầng hơi nước, phảng phất như đang cầu xin:" Tiểu Võ nói đến đại ca của hắn, sau đó… "
" Sau đó muội nói truyện trước kia, rồi bảo không bao giờ trở về được nữa, là một tiểu nhân vong ân phụ nghĩa! Đúng hay không? " Sở Nghệ thuận miệng tiếp lời
Chỉ thấy Phượng Điệp Vũ vẻ mặt khẽ tái, phảng phất Sở Nghễ đã đoán trúng nguyên nhân truyện Tiểu Võ. Không khỏi thở dài, Phượng Điệp Vũ nhịn không được sụt sịt, trong mắt xuất hiện lệ quang
" Ai! " Sở Nghệ vỗ vỗ nàng " Để ta đi Ỷ Hương Hồng Uyển một chuyến, nhưng muội phải ở lại Tê Phượng Lâu, không được ly khai " Hắn lo lắng hắn vừa đi ra Phượng Điệp Lâu liền đuổi theo sau
" Thế nhưng… " Phượng Điệp Vũ muốn tranh thủ đòi quyền lợi nho nhỏ, như cùng Sở Nghệ cùng nhau đi Ỷ Hương Hồng Uyển tìm người
" Không hẳn là thế " Theo tính cách của Phượng Điệp Vũ nếu trở về tìm Tiểu Võ không cãi nhau mới lạ, sau lại tới tìm hắn tới thu thập tàn cục. Hằn hà tất phải tìm phiền toái cho mình chứ? Ai, nói đến ước định không phải lo do Dữ Phượng Vân lúc đi ở ẩn tạo ra sao
" Nếu muội muốn Tiểu Võ cả đời không trở về thì cũng không cần ta đi Ỷ Hương Hồng Uyển một chuyến " Ý tứ rất rõ ràng, nếu Phượng Điệp Vũ cứ đòi đi cùng thì hắn sẻ ngồi vắt chân, ngước mắt làm ngơ. Quay về với chính nghĩa hắn càng dễ dàng hơn! Dùng chiêu này với Phượng Điệp Vũ quả nhiên hiệu quả, Sở Nghệ không sợ Phượng Điệp Vũ mất lòng
" Vậy ngươi phải đáp ứng ta mang Tiểu Võ trở về! " Phượng Điệp Vũ không cam lòng đồng ý, đối với Sở Nghệ đưa ra điều kiện
" Đương nhiên " Sở Nghệ trấn an tâm tình không ổn định của Phượng Điệp Vũ, lừa người về tẩm phòng nghỉ ngơi
Hô, thật vất vả mới đuổi được tiểu muội đi, tâm tình Sở Nghệ mới được cải biến rõ ràng. Lỡ đãng khoé miệng hiện lên tiêu ý, khuôn mặt khôi phục lài hình tượng Trường Nhạc công tử với nụ cười luôn hiện trên môi. Nhưng mà cách đó không xa, ở sài phòng truyền đến thanh âm của một nam tử, đã phá hư bầu không khí hoàn mỹ
" Tên cho, chó xấu… thả ta ra ngoài! " Giọng nói mang theo sự giận dữ, bất mãn, rít gào của nam tử trong sài phòng đang mất không chế, tuỳ thời có thể lâm vào tình trạng cắn người của chó điên. Hắn phải đi trấn an người đang tức giận. Nhưng Sở Nghệ tin tưởng hôm nay là một cơ hội tốt, vì tên này xuất hiên trong vận mệnh của hắn, khiến hắn có hứng thú với nam tử này
****
“Xú nam nhân giả tạo,ngươi mau tháo dây trói cho ta,…" Tiếng chửi bới ngừng lại bởi vì người vừa tới hé ra một nụ cười hoàn mỹ mê người.Nhưng chỉ trong nháy mắt,nam tử lại dùng âm thanh cực lớn như muốn đem nóc nhà sài phòng ném đi
Sở Nghệ chỉ cười không đáp,mặc cho nam tử tóc đen bất mãn phát tiết đến khi khuôn mặt đỏ ửng mà thở hổn hển,hắn mới miễng cưỡng cười nói:"Sách,không nghĩ tới để ngươi đói một hôm mà vẫn còn tinh thần như vậy"
Từ nhỏ đến lớn mọi người đều đối hắn cung kính,dám chỉ vào mặt hắn mà mắng chửi thô tục thì có rất ít người.Nhưng Sở Nghệ rất rõ ràng,những người xung quanh hắn đều là nịnh bợ,trong mắt họ hắn chỉ là con dê béo dùng làm bàn đạp để đi lên quyền lực
Chính vì thế mà chưa ai gặp được tính cách thật của Sở Nghệ.Mọi người nhìn thấy hắn chính là một tên chơi bời,luôn có người sẵn sàng cung phụng theo sau,là ‘Trường Nhạc công tử’ Sở Nghệ luôn ôn nhu.Nhưng hôm nay ngoài ý muốn hắn lại gặp một người có tính cách không giống với những người luôn ở xung quanh hắn.Hắn tỏ thái độ như không quan tâm,nhưng không hiểu sao lại thích đúa hắn,không tài nào có thể đưa ra được bộ mặt cười giả tạo.Hắn tự nhiên thấy hứng thú với nam tử này.Chính vì nguyên nhân này mà Sở Nghệ dùng thái độ ác liệt với nam tử.Cũng để là thoả mãn hứng thú của hắn hay là một lí do nào đó hắn không nghĩ ra
“Ngươi còn nhớ là để ta đói bụng một đêm “Nam tử tóc đen một lần nữa đề cao giọng,ánh mắt toả ra sát khí như những mũi tên vô hình bắn xuyên qua người Sở Nghệ
“Đương nhiên"Sở Nghệ gật đầu cười,ngồi trên ghế hơi cúi xuống,ánh mắt phượng thon dài nhìn chằm chằm cặp mắt đang toé lửa của nam tử
“Ngươi còn dám nói là đương nhiên"Nam tử tức giận như muốn đấm Sở Nghệ,nhưng cổ tay hắn bị trói chặt không nhúc nhích được.Nhìn thấy hành động của hắn, Sở Nghệ hiển nhiên cười nhạo. Chỉ cần được tự do, hắn sẽ xé nát khuôn mặt đáng ghét đang tươi cười kia hoặc làm một đao để biến hắn thành tên xấu xí
" Thế ta phải làm thế nào? " Sở Nghệ bất đắc dĩ thở dài, hỏi nam tử
" *** mẹ ngươi " Nam tử tóc đen thô tục nói:" Ngươi mau thả ta ra, như thế là tốt nhất "
Lời uy hiếp của hắn đối với Sở Nghệ không có chút hiệu quả, thậm chí còn làm Sở Nghệ thấy buồn cười:" Sách, sao ngươi có thể thô tục mắng người như vậy " Xem ra hắn phải hảo hảo giáo dục nam tử này thế nào là lễ độ
" Ta cứ thô tục! " Hắn bất quá chỉ nói sự thật, tên Sở Nghệ kia không có gì là tốt cả
" Ngươi nha " Sở Nghệ hảo tâm nhìn nam tử đang chật vật trước mặt, bình tĩnh nhìn mam tử như muốn nhảy lên giết hắn
" Chết tiệt! Cái tên bẩn thỉu! " Một cái tát giáng xuống phát ra âm thanh vang rội, nam tử cuồng bạo muốn thoát khỏi kiềm hãm nhưng không được
" Ta không cho nói hỗn chướng hay tên bẩn thỉu " Sở Nghệ hé ra nụ cười sáng lạng và ôn nhu
" Mặc kệ! " Nam tử đầu tiên là sửng sốt, xong lại khôi phục gào thét:" Ngươi chính là tên bẩn thỉu! " Hắn lặp đi lặp lại:" Bẩn thỉu! Bẩn thỉu! "
Nhưng nam tử lại không biết Sở Nghệ cười chính là tức giận. Phút chốc nam tử đang kêu gào chợt im lặng. Đôi mắt hắn mở to nhìn khuôn mặt tuấn tú của Sở Nghệ ở sát đang hôn lên môi hắn, hô hấp của hắn đột nhiên trở nên khó khăn, hắn không hiểu gì mà hỏi trong đầu. Sở Nghệ hôn làm nam tử cứng đờ tại chỗ, còn Sở Nghệ thì rất hài lòng kiệt tác của mình
" Nếu còn khiến ta không hài lòng… " Sở Nghệ buông nam tử:" Ta sẽ thỉnh thoảng xử phạt ngươi tội vô lễ " Hắc ác ý liếm liếm khoé môi nam tử, thưởng thức khuôn mặt ngộc lăng của nam tử. Bất quá Sở Nghệ biết nam tử không làm trái nữa… vì hành động lúc nãy quá kích thích nam tử
" Nói cho ta biết tên của ngươi " Sở Nghệ sờ sờ trán nam tử như muốn giúp hắn trấn tĩnh
" Tên? " Nam tử hơi nhấc đầu, nhìn hắn đấy nghi hoặc
" Đúng " Sở Nghệ gật đầu nói
" Ta sao phải nói tên của ta cho ngươi! " Nam tử lười để ý tới Sở Nghệ
" Không nói… " Sở Nghệ cười lạnh:" Ta đây không thể làm khác hơn là tái xử phạt ngươi " Hắn không tin nam tử này không chịu khuất phục
" Không nên, ta nói! " Cùng với Sỡ Nghệ đấu lần nữa không bằng hắn nhượng bộ nói tên mình cho Sở Nghệ
" Ân? " Sở Nghệ chờ nam nhân trả lời
" Ngôn Vũ Hiên " Nam tử không tình nguyện trả lời
" Ta nghe không rõ " Sở Nghệ làm bộ không nghe rõ
" Oa! Ta là Ngôn Vũ Hiên, ngươi không được hỏi nữa! " Ngôn Vũ Hiên hét lớn, nhưng khi hắn còn đang hét, Sở Nghệ đã cường ngạnh lần thứ thứ hai bá đạo hôn trụ hắn
Người cứu mạng a!
Không ai nghe thấy Ngôn Vũ Hiên từ sau trong nội tâm đang khóc, hắn đã làm gì mà chịu khổ thế này!
****
Tính toán hi sinh để giúp đệ đệ từ do đã nhiều ngày,lẽ nào đại ca không đến cứu hắn?Dù hắn không có công lao thì cũng có khổ lao!Vì sao người nhà chưa hành động?Lẽ nào cứu đệ đệ xong liền quên hắn!Không nên!Ta không có ý ở đây!Ngôn Vũ Hiên lắc đầu làm tóc rồi mù,Sở Nghệ không khỏi thay hắn lo lắng
“Không thể như thế!"Nếu hắn thực sự không thể quay về lẽ nào là bời vì xấu cẩu này cản trở,nếu không phải hắn thì hắn đang ở phòng ôm PC chơi game
“Ngươi nhìn ta cái gì?"Sở Nghệ bất đắc dĩ nhún vai,không tán thành Ngôn Vũ Hiên đem tất mọi việc cho hắn
Sở Nghệ nhìn Ngôn Vũ Hiên rồi đứng lên, khi quay lại mang theo món xương sườn, dụ dỗ cái bụng đã đói từ lâu của Ngôn Vũ Hiên
" Uy, ta đói bụng! " Ngôn Vũ Hiên đối với Sở Nghệ hét to. Lẽ nào nam nhân bẩn này định nhốt hắn cả đời?
" Không được " Hướng Ngôn Vũ Hiên đang đói bụng, Sở Nghệ trước mặt hắn làm trò bày các món mỹ thực lên bàn. Hắn tinh thần phấn chấn thoả mãn vừa uống trà vừa nhìn Ngôn Vũ Hiên toả sát khí. Mà hắn không biết mệt cứ làm trái mong muốn của Ngôn Vũ Hiên
" Tới địa ngục đi! " Một ngày nào đó, hắn sẽ trả thù việc Sở Nghệ đối hắn ngược đãi
" Ngươi lại nói thô tục? Sách, ta phải giúp ngươi tẩy hết thứ bẩn " Sở Nghệ chậm rãi tiếp cận Ngôn Vũ Hiên, chuẩn bị hành vi nghiêm phạt hắn
" Ngươi tránh xa ta một chút " Biểu tình có chút khiêm nhường, Ngôn Vũ Hiên vội vã lùi ra xa
" Vậy ngươi thành thật nói cho ta biết, làm thế nào ngươi tìm được đệ đệ? " Hắn nói đến chính là đệ đệ của Ngôn Vũ Hiên, tên là Ngôn Trọng Phi
Ngôn Vũ Hiên lập tức căng thẳng, biểu đạt đã xác minh tin tức – ngươi làm cái gì tên nam nhân bẩn kia!
" Sách, tình cảm huynh đệ các ngươi làm ta thực cảm động " Hắn cũng không muốn so đo vấn đề này với nam nhân
" Sở ca ca… "
Đột nhiên thiếu nữ đẩy cửa vào, chui vào lòng Sở Nghệ. Lại nữa rồi! Ngôn Vũ Hiên khó chịu nhìn Phượng Điệp Vũ đang ở trong lòng Sở Nghệ
" Sao lại ở đây? " Sao tự nhiên lại tới đây? Sở Nghệ không khỏi nghi hoặc
" Hắn đã trở về " Chưa cần đến Ỷ Hương Hồng Uyển, Tiểu Võ nhớ truyện cũ, Tông Chính không thể làm gì hơn là trở về tranh việc vợ bị cướp mất
" Đã trở về? " Hai người đối thoại không đầu không đuôi, hắn nghe mà hồ đồ
" Hai ngày nay quả thật là khiến tên Tông Chính tức giận " Mơ hồ khó vẻ nói đến tên Tông Chính nào đó khá trọng yếu
" Tiểu huynh đệ? " Lúc này khuôn mặt Sở Nghệ lộ ra bộ dáng tươi cười. Cảm giác này khiến hắn có chút tư vị, đáy lòng thấy tê dại
" Uy, các ngươi đang nói đến cái gì? " Ngôn Vũ Hiên thấy trong lòng khó hiểu, trong lời thiếu nữ có vẻ ‘hắn’ là người hắn nhận thức
" Ngươi sẽ nhanh minh bạch " Sở Nghệ điểm huyệt Ngôn Vũ Hiên rồi đem hắn khiêng lên vai
" Uy, các ngươi muốn làm gì? Nam… nam nữ thụ thụ bất thân! " Nhưng những lời này không hợp với trường hợp của hắn cùng Sở Nghệ.Bởi vì hai người đều là nam nhân
" Đến Ỷ Hương Hồng Uyển xem náo nhiệt! " Sở Nghệ trả lời, khoé miệng lộ ra tiêu ý. Hắn khẩn cấp muốn nhìn biểu tình của Ngôn Vu Hiên khi hắn nỗ lực cứu Ngôn Trọng Phi nhưng Ngôn Trọng Phi lại ở bên Tông Chính, có hay không đủ loại màu sắc biểu tình? Có thể hắn sẽ nói không lên lời. Nghĩ tới đây, Sở Nghệ liền thoải mái mà cười ra tiếng
Gặp quỷ! Ngôn Vũ Hiên cảm thấy lạnh sống lưng, như thế nào cảm nhận tiếng cười của Sợ Nghệ là đang nhằm tới hắn. Sẽ không đi! Hắn có làm gì đâu mà vận rủi rơi xuống đầu hắn! Tuyệt đối không!
Nói vậy nhưng Sở Nghệ lại lộ ra bộ dáng tươi cười xấu xa trả lời khuôn mặt trắng bệt của Ngôn Vũ Hiên – ngươi quá ngây thơ rồi
Trên đời này không có truyện gì là không thể xảy ra
***
" Không có khả năng… " Ngôn Vũ Hiên đóng chặt hai mắt. Hắn gặp ác mộng hơn nữa còn bị bóng đè
" Nhị ca? " Ngôn Trọng Phi có chút lo lắng. Hắn không rõ tại sao Ngôn Vũ Hiên đang tốt tự nhiên té xỉu
" Không cần lo lắng " Sở Nghệ trấn an Ngôn Trọng Phi
" Nhưng… " Ngôn Trọng Phi như bị đá đè, dù sao Ngôn Vũ Hiên cũng là nhị ca hắn
" Ta giúp ngươi chiếu cố hắn coi như bồi tội " Hắn cũng không muốn phá hư chuyện tốc của bạn. Nếu không phải nể hắn là bạn tốt thì chắc giờ đã bị Tông Chính đá ra ngoài
" Không sai! " Nhẫn nại đến cực điểm, Tông Chính muốn nhanh ôm Ngôn Trọng Phi về phòng để cẩn thận kiểm tra thân thể vợ hắn lần hai
" Chờ một chút! " Ngôn Trọng Phi do dự
" Nhanh lên một chút về phòng đi " Sở Nghệ biết tâm tư của bạn tốt " Chuẩn bị tinh thần hai ngày đừng mong xuống giường "
Nhìn Ngôn Trọng Phi bị Tông Chính lôi về phòng, Sở Nghệ nhìn theo
" Hảo ngoạn chút đi "
~ Hết chương 1 ~
Một giọng nữ từ xa truyền tới,chỉ thấy hắn hơi nhíu mày,nhìn như đang suy nghĩ một việc gì đó rất khó khăn mà đau đầu.Ai, hắn không muốn rước đến phiền phức linh tinh gì đâu a? Dù nghĩ vậy nhưng Sở Nghễ vẫn tự giác xoay người phía người đang đi tới. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc quần áo vàng, đang bước nhanh hướng hắn mà đến, bổ nhào vào lòng hắn làm nũng:" Tiểu Võ nhắn là lâu sao không gặp "
Dù không phải việc to tát nhưng Sở Nghệ vẫn thấy phiền phức:" Sao hắn không tự đến gặp " Sở Nghệ thoải mái nói, hướng người có khuôn mặt động lòng cũng chính là Phượng Điệp Vũ mà hống. Xoa xoa thái dương, ngươi đã muốn ta đi làm quản lý của Tê Phượng Lâu thì đừng có tạo chuyện gây sự đi! Sở Nghệ trong lòng không khỏi mọc lên oán giận nho nhỏ
" Nhất định là làm Tiểu Võ sinh khí " Hắn lớn mật đặt giả thiết
" Không có! " Thiếu nữ kinh hô một tiếng, khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen khẽ loé sáng mang vẻ đẹp mĩ lệ, lên án Sở Nghệ đoán sai
" Vậy tại sao? " Chắc chắn là phải có nguyên nhân, đảm bảo người này đang giấu hắn việc gì đó
Phượng Điệp Vũ chớp chớp con ngươi đen đã xuất hiện một tầng hơi nước, phảng phất như đang cầu xin:" Tiểu Võ nói đến đại ca của hắn, sau đó… "
" Sau đó muội nói truyện trước kia, rồi bảo không bao giờ trở về được nữa, là một tiểu nhân vong ân phụ nghĩa! Đúng hay không? " Sở Nghệ thuận miệng tiếp lời
Chỉ thấy Phượng Điệp Vũ vẻ mặt khẽ tái, phảng phất Sở Nghễ đã đoán trúng nguyên nhân truyện Tiểu Võ. Không khỏi thở dài, Phượng Điệp Vũ nhịn không được sụt sịt, trong mắt xuất hiện lệ quang
" Ai! " Sở Nghệ vỗ vỗ nàng " Để ta đi Ỷ Hương Hồng Uyển một chuyến, nhưng muội phải ở lại Tê Phượng Lâu, không được ly khai " Hắn lo lắng hắn vừa đi ra Phượng Điệp Lâu liền đuổi theo sau
" Thế nhưng… " Phượng Điệp Vũ muốn tranh thủ đòi quyền lợi nho nhỏ, như cùng Sở Nghệ cùng nhau đi Ỷ Hương Hồng Uyển tìm người
" Không hẳn là thế " Theo tính cách của Phượng Điệp Vũ nếu trở về tìm Tiểu Võ không cãi nhau mới lạ, sau lại tới tìm hắn tới thu thập tàn cục. Hằn hà tất phải tìm phiền toái cho mình chứ? Ai, nói đến ước định không phải lo do Dữ Phượng Vân lúc đi ở ẩn tạo ra sao
" Nếu muội muốn Tiểu Võ cả đời không trở về thì cũng không cần ta đi Ỷ Hương Hồng Uyển một chuyến " Ý tứ rất rõ ràng, nếu Phượng Điệp Vũ cứ đòi đi cùng thì hắn sẻ ngồi vắt chân, ngước mắt làm ngơ. Quay về với chính nghĩa hắn càng dễ dàng hơn! Dùng chiêu này với Phượng Điệp Vũ quả nhiên hiệu quả, Sở Nghệ không sợ Phượng Điệp Vũ mất lòng
" Vậy ngươi phải đáp ứng ta mang Tiểu Võ trở về! " Phượng Điệp Vũ không cam lòng đồng ý, đối với Sở Nghệ đưa ra điều kiện
" Đương nhiên " Sở Nghệ trấn an tâm tình không ổn định của Phượng Điệp Vũ, lừa người về tẩm phòng nghỉ ngơi
Hô, thật vất vả mới đuổi được tiểu muội đi, tâm tình Sở Nghệ mới được cải biến rõ ràng. Lỡ đãng khoé miệng hiện lên tiêu ý, khuôn mặt khôi phục lài hình tượng Trường Nhạc công tử với nụ cười luôn hiện trên môi. Nhưng mà cách đó không xa, ở sài phòng truyền đến thanh âm của một nam tử, đã phá hư bầu không khí hoàn mỹ
" Tên cho, chó xấu… thả ta ra ngoài! " Giọng nói mang theo sự giận dữ, bất mãn, rít gào của nam tử trong sài phòng đang mất không chế, tuỳ thời có thể lâm vào tình trạng cắn người của chó điên. Hắn phải đi trấn an người đang tức giận. Nhưng Sở Nghệ tin tưởng hôm nay là một cơ hội tốt, vì tên này xuất hiên trong vận mệnh của hắn, khiến hắn có hứng thú với nam tử này
****
“Xú nam nhân giả tạo,ngươi mau tháo dây trói cho ta,…" Tiếng chửi bới ngừng lại bởi vì người vừa tới hé ra một nụ cười hoàn mỹ mê người.Nhưng chỉ trong nháy mắt,nam tử lại dùng âm thanh cực lớn như muốn đem nóc nhà sài phòng ném đi
Sở Nghệ chỉ cười không đáp,mặc cho nam tử tóc đen bất mãn phát tiết đến khi khuôn mặt đỏ ửng mà thở hổn hển,hắn mới miễng cưỡng cười nói:"Sách,không nghĩ tới để ngươi đói một hôm mà vẫn còn tinh thần như vậy"
Từ nhỏ đến lớn mọi người đều đối hắn cung kính,dám chỉ vào mặt hắn mà mắng chửi thô tục thì có rất ít người.Nhưng Sở Nghệ rất rõ ràng,những người xung quanh hắn đều là nịnh bợ,trong mắt họ hắn chỉ là con dê béo dùng làm bàn đạp để đi lên quyền lực
Chính vì thế mà chưa ai gặp được tính cách thật của Sở Nghệ.Mọi người nhìn thấy hắn chính là một tên chơi bời,luôn có người sẵn sàng cung phụng theo sau,là ‘Trường Nhạc công tử’ Sở Nghệ luôn ôn nhu.Nhưng hôm nay ngoài ý muốn hắn lại gặp một người có tính cách không giống với những người luôn ở xung quanh hắn.Hắn tỏ thái độ như không quan tâm,nhưng không hiểu sao lại thích đúa hắn,không tài nào có thể đưa ra được bộ mặt cười giả tạo.Hắn tự nhiên thấy hứng thú với nam tử này.Chính vì nguyên nhân này mà Sở Nghệ dùng thái độ ác liệt với nam tử.Cũng để là thoả mãn hứng thú của hắn hay là một lí do nào đó hắn không nghĩ ra
“Ngươi còn nhớ là để ta đói bụng một đêm “Nam tử tóc đen một lần nữa đề cao giọng,ánh mắt toả ra sát khí như những mũi tên vô hình bắn xuyên qua người Sở Nghệ
“Đương nhiên"Sở Nghệ gật đầu cười,ngồi trên ghế hơi cúi xuống,ánh mắt phượng thon dài nhìn chằm chằm cặp mắt đang toé lửa của nam tử
“Ngươi còn dám nói là đương nhiên"Nam tử tức giận như muốn đấm Sở Nghệ,nhưng cổ tay hắn bị trói chặt không nhúc nhích được.Nhìn thấy hành động của hắn, Sở Nghệ hiển nhiên cười nhạo. Chỉ cần được tự do, hắn sẽ xé nát khuôn mặt đáng ghét đang tươi cười kia hoặc làm một đao để biến hắn thành tên xấu xí
" Thế ta phải làm thế nào? " Sở Nghệ bất đắc dĩ thở dài, hỏi nam tử
" *** mẹ ngươi " Nam tử tóc đen thô tục nói:" Ngươi mau thả ta ra, như thế là tốt nhất "
Lời uy hiếp của hắn đối với Sở Nghệ không có chút hiệu quả, thậm chí còn làm Sở Nghệ thấy buồn cười:" Sách, sao ngươi có thể thô tục mắng người như vậy " Xem ra hắn phải hảo hảo giáo dục nam tử này thế nào là lễ độ
" Ta cứ thô tục! " Hắn bất quá chỉ nói sự thật, tên Sở Nghệ kia không có gì là tốt cả
" Ngươi nha " Sở Nghệ hảo tâm nhìn nam tử đang chật vật trước mặt, bình tĩnh nhìn mam tử như muốn nhảy lên giết hắn
" Chết tiệt! Cái tên bẩn thỉu! " Một cái tát giáng xuống phát ra âm thanh vang rội, nam tử cuồng bạo muốn thoát khỏi kiềm hãm nhưng không được
" Ta không cho nói hỗn chướng hay tên bẩn thỉu " Sở Nghệ hé ra nụ cười sáng lạng và ôn nhu
" Mặc kệ! " Nam tử đầu tiên là sửng sốt, xong lại khôi phục gào thét:" Ngươi chính là tên bẩn thỉu! " Hắn lặp đi lặp lại:" Bẩn thỉu! Bẩn thỉu! "
Nhưng nam tử lại không biết Sở Nghệ cười chính là tức giận. Phút chốc nam tử đang kêu gào chợt im lặng. Đôi mắt hắn mở to nhìn khuôn mặt tuấn tú của Sở Nghệ ở sát đang hôn lên môi hắn, hô hấp của hắn đột nhiên trở nên khó khăn, hắn không hiểu gì mà hỏi trong đầu. Sở Nghệ hôn làm nam tử cứng đờ tại chỗ, còn Sở Nghệ thì rất hài lòng kiệt tác của mình
" Nếu còn khiến ta không hài lòng… " Sở Nghệ buông nam tử:" Ta sẽ thỉnh thoảng xử phạt ngươi tội vô lễ " Hắc ác ý liếm liếm khoé môi nam tử, thưởng thức khuôn mặt ngộc lăng của nam tử. Bất quá Sở Nghệ biết nam tử không làm trái nữa… vì hành động lúc nãy quá kích thích nam tử
" Nói cho ta biết tên của ngươi " Sở Nghệ sờ sờ trán nam tử như muốn giúp hắn trấn tĩnh
" Tên? " Nam tử hơi nhấc đầu, nhìn hắn đấy nghi hoặc
" Đúng " Sở Nghệ gật đầu nói
" Ta sao phải nói tên của ta cho ngươi! " Nam tử lười để ý tới Sở Nghệ
" Không nói… " Sở Nghệ cười lạnh:" Ta đây không thể làm khác hơn là tái xử phạt ngươi " Hắn không tin nam tử này không chịu khuất phục
" Không nên, ta nói! " Cùng với Sỡ Nghệ đấu lần nữa không bằng hắn nhượng bộ nói tên mình cho Sở Nghệ
" Ân? " Sở Nghệ chờ nam nhân trả lời
" Ngôn Vũ Hiên " Nam tử không tình nguyện trả lời
" Ta nghe không rõ " Sở Nghệ làm bộ không nghe rõ
" Oa! Ta là Ngôn Vũ Hiên, ngươi không được hỏi nữa! " Ngôn Vũ Hiên hét lớn, nhưng khi hắn còn đang hét, Sở Nghệ đã cường ngạnh lần thứ thứ hai bá đạo hôn trụ hắn
Người cứu mạng a!
Không ai nghe thấy Ngôn Vũ Hiên từ sau trong nội tâm đang khóc, hắn đã làm gì mà chịu khổ thế này!
****
Tính toán hi sinh để giúp đệ đệ từ do đã nhiều ngày,lẽ nào đại ca không đến cứu hắn?Dù hắn không có công lao thì cũng có khổ lao!Vì sao người nhà chưa hành động?Lẽ nào cứu đệ đệ xong liền quên hắn!Không nên!Ta không có ý ở đây!Ngôn Vũ Hiên lắc đầu làm tóc rồi mù,Sở Nghệ không khỏi thay hắn lo lắng
“Không thể như thế!"Nếu hắn thực sự không thể quay về lẽ nào là bời vì xấu cẩu này cản trở,nếu không phải hắn thì hắn đang ở phòng ôm PC chơi game
“Ngươi nhìn ta cái gì?"Sở Nghệ bất đắc dĩ nhún vai,không tán thành Ngôn Vũ Hiên đem tất mọi việc cho hắn
Sở Nghệ nhìn Ngôn Vũ Hiên rồi đứng lên, khi quay lại mang theo món xương sườn, dụ dỗ cái bụng đã đói từ lâu của Ngôn Vũ Hiên
" Uy, ta đói bụng! " Ngôn Vũ Hiên đối với Sở Nghệ hét to. Lẽ nào nam nhân bẩn này định nhốt hắn cả đời?
" Không được " Hướng Ngôn Vũ Hiên đang đói bụng, Sở Nghệ trước mặt hắn làm trò bày các món mỹ thực lên bàn. Hắn tinh thần phấn chấn thoả mãn vừa uống trà vừa nhìn Ngôn Vũ Hiên toả sát khí. Mà hắn không biết mệt cứ làm trái mong muốn của Ngôn Vũ Hiên
" Tới địa ngục đi! " Một ngày nào đó, hắn sẽ trả thù việc Sở Nghệ đối hắn ngược đãi
" Ngươi lại nói thô tục? Sách, ta phải giúp ngươi tẩy hết thứ bẩn " Sở Nghệ chậm rãi tiếp cận Ngôn Vũ Hiên, chuẩn bị hành vi nghiêm phạt hắn
" Ngươi tránh xa ta một chút " Biểu tình có chút khiêm nhường, Ngôn Vũ Hiên vội vã lùi ra xa
" Vậy ngươi thành thật nói cho ta biết, làm thế nào ngươi tìm được đệ đệ? " Hắn nói đến chính là đệ đệ của Ngôn Vũ Hiên, tên là Ngôn Trọng Phi
Ngôn Vũ Hiên lập tức căng thẳng, biểu đạt đã xác minh tin tức – ngươi làm cái gì tên nam nhân bẩn kia!
" Sách, tình cảm huynh đệ các ngươi làm ta thực cảm động " Hắn cũng không muốn so đo vấn đề này với nam nhân
" Sở ca ca… "
Đột nhiên thiếu nữ đẩy cửa vào, chui vào lòng Sở Nghệ. Lại nữa rồi! Ngôn Vũ Hiên khó chịu nhìn Phượng Điệp Vũ đang ở trong lòng Sở Nghệ
" Sao lại ở đây? " Sao tự nhiên lại tới đây? Sở Nghệ không khỏi nghi hoặc
" Hắn đã trở về " Chưa cần đến Ỷ Hương Hồng Uyển, Tiểu Võ nhớ truyện cũ, Tông Chính không thể làm gì hơn là trở về tranh việc vợ bị cướp mất
" Đã trở về? " Hai người đối thoại không đầu không đuôi, hắn nghe mà hồ đồ
" Hai ngày nay quả thật là khiến tên Tông Chính tức giận " Mơ hồ khó vẻ nói đến tên Tông Chính nào đó khá trọng yếu
" Tiểu huynh đệ? " Lúc này khuôn mặt Sở Nghệ lộ ra bộ dáng tươi cười. Cảm giác này khiến hắn có chút tư vị, đáy lòng thấy tê dại
" Uy, các ngươi đang nói đến cái gì? " Ngôn Vũ Hiên thấy trong lòng khó hiểu, trong lời thiếu nữ có vẻ ‘hắn’ là người hắn nhận thức
" Ngươi sẽ nhanh minh bạch " Sở Nghệ điểm huyệt Ngôn Vũ Hiên rồi đem hắn khiêng lên vai
" Uy, các ngươi muốn làm gì? Nam… nam nữ thụ thụ bất thân! " Nhưng những lời này không hợp với trường hợp của hắn cùng Sở Nghệ.Bởi vì hai người đều là nam nhân
" Đến Ỷ Hương Hồng Uyển xem náo nhiệt! " Sở Nghệ trả lời, khoé miệng lộ ra tiêu ý. Hắn khẩn cấp muốn nhìn biểu tình của Ngôn Vu Hiên khi hắn nỗ lực cứu Ngôn Trọng Phi nhưng Ngôn Trọng Phi lại ở bên Tông Chính, có hay không đủ loại màu sắc biểu tình? Có thể hắn sẽ nói không lên lời. Nghĩ tới đây, Sở Nghệ liền thoải mái mà cười ra tiếng
Gặp quỷ! Ngôn Vũ Hiên cảm thấy lạnh sống lưng, như thế nào cảm nhận tiếng cười của Sợ Nghệ là đang nhằm tới hắn. Sẽ không đi! Hắn có làm gì đâu mà vận rủi rơi xuống đầu hắn! Tuyệt đối không!
Nói vậy nhưng Sở Nghệ lại lộ ra bộ dáng tươi cười xấu xa trả lời khuôn mặt trắng bệt của Ngôn Vũ Hiên – ngươi quá ngây thơ rồi
Trên đời này không có truyện gì là không thể xảy ra
***
" Không có khả năng… " Ngôn Vũ Hiên đóng chặt hai mắt. Hắn gặp ác mộng hơn nữa còn bị bóng đè
" Nhị ca? " Ngôn Trọng Phi có chút lo lắng. Hắn không rõ tại sao Ngôn Vũ Hiên đang tốt tự nhiên té xỉu
" Không cần lo lắng " Sở Nghệ trấn an Ngôn Trọng Phi
" Nhưng… " Ngôn Trọng Phi như bị đá đè, dù sao Ngôn Vũ Hiên cũng là nhị ca hắn
" Ta giúp ngươi chiếu cố hắn coi như bồi tội " Hắn cũng không muốn phá hư chuyện tốc của bạn. Nếu không phải nể hắn là bạn tốt thì chắc giờ đã bị Tông Chính đá ra ngoài
" Không sai! " Nhẫn nại đến cực điểm, Tông Chính muốn nhanh ôm Ngôn Trọng Phi về phòng để cẩn thận kiểm tra thân thể vợ hắn lần hai
" Chờ một chút! " Ngôn Trọng Phi do dự
" Nhanh lên một chút về phòng đi " Sở Nghệ biết tâm tư của bạn tốt " Chuẩn bị tinh thần hai ngày đừng mong xuống giường "
Nhìn Ngôn Trọng Phi bị Tông Chính lôi về phòng, Sở Nghệ nhìn theo
" Hảo ngoạn chút đi "
~ Hết chương 1 ~
Tác giả :
Băng Trúc