Trường Nam Sinh Quý Tộc

Chương 58

Không phải chưa từng thấy người khác nhuộm tóc, mà là chưa từng thấy qua khuôn mặt này của Thiệu Hàng, còn có thể ngoan… như vậy.

Ngày đó cậu không chịu nổi phiền phức, tùy ý nói ra một loạt những yêu cầu đều là nói bậy bạ, bao gồm cả cái gì mà “không thích tóc đỏ". Bỏ qua những nhân tố khác không nói, thật ra Thiệu Hàng rất thích hợp với màu đỏ, bướng bỉnh lại tùy ý, giống như cá tính của hắn, không tuân theo kỷ luật. 

Giản Trì nhìn chằm chằm một hồi lâu, thật vất vả lắm cậu mới tìm lại được âm thanh: “Anh nghe tôi…" 

“Màu đỏ nhìn chán rồi, tôi đã sớm muốn thay đổi." Thiệu Hàng trầm giọng ngắt ngang lời cậu, hắn không nhìn vào mắt Giản Trì: “Không liên quan gì đến cậu."

Nếu là trước kia Thiệu Hàng phủ định như vậy, có lẽ còn có thể có chút thuyết phục. 

Bây giờ xem ra càng giống như cố ý thanh minh, ngược lại còn xác thực suy đoán của Giản Trì. 

Thoáng nhìn sắc mặt Thiệu Hàng, Giản Trì không chọc hắn nữa, cậu đoạt lấy quyển album kia, trở lại câu hỏi ban đầu: “Sao anh lại ở nhà tôi?" 

“Muốn tới thì tới thôi." Thiệu Hàng đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng ngủ. Mái tóc đen làm nổi bật đường nét ngũ quan càng thêm sâu sắc và gọn gàng, tuy vẻ mặt có hơi hung dữ nhưng cũng không có cảm giác xấu xa vô tội vạ như trước, giọng điệu có chút ghét bỏ: “Phòng của cậu người có thể ở được sao? Thật nhỏ, sao lại còn có mùi mốc?" 

Lông mày Giản Trì giật giật, cậu nhắc nhở mình không thể mắng người: “Anh…" 

Ngoài cửa truyền đến vài tiếng động tĩnh, hai người đồng thời quay đầu lại. Trên mặt Giản Thành Siêu tràn đầy ý cười, ông hoàn toàn không nhận ra mình đã cắt ngang cái gì: “Dậy rồi sao? Đồ ăn sáng để ở bên ngoài, Giản Trì, bạn học của con tới đây sao cũng không nói trước một tiếng? Cha sẽ đi chợ để mua một số món ăn. Tiểu Thiệu, buổi trưa cháu muốn ăn gì? Cứ việc nói ra là được, đừng khách sáo." 

Giản Trì giật mình khiếp sợ khi nghe hai tiếng “Tiểu Thiệu" này, ai ngờ Thiệu Hàng nhếch môi cười cười, hắn lễ phép lại khiêm tốn đáp: “Cháu thế nào cũng được, làm phiền chú rồi." 

“Không phiền không phiền, các con ngồi chơi đi." 

Dứt lời, Giản Thành Siêu còn cẩn thận đóng cửa lại. Một chuỗi dấu chấm than hiện lên trong đầu Giản Trì, cậu không thể nghĩ ra nên dùng lời nào để đánh giá người cha quá mức bất cẩn của mình, Thiệu Hàng bên cạnh khó nén được sự đắc ý nói: “Thấy không, là cha cậu hoan nghênh tôi đến."

“Anh đã nói gì với ông ấy?"

“Tôi đã cho chú ấy xem mấy tấm ảnh chụp chung của chúng ta." Thiệu Hàng cười, hai chân dài thong thả bắt chéo: “Chú ấy nói đạo lý hơn cậu nhiều, cái gì cũng không hỏi liền cho tôi vào."

Giản Trì chưa bao giờ nhớ rõ mình và Thiệu Hàng từng chụp ảnh chung, nghĩ đến cũng sẽ không phải thứ tốt gì. Cậu xoa xoa huyệt thái dương, lấy áo khoác bên giường mặc vào, không thèm nhìn Thiệu Hàng mà bước xuống giường: “Tôi muốn thay quần áo, anh có thể đi ra ngoài không?" 

Tối hôm qua mất ngủ quá lâu, hiện giờ còn có chút choáng váng. Cậu không muốn bị Thiệu Hàng tiếp tục phá hỏng tâm trạng của mình, giọng nói đầy thiện ý. Thiệu Hàng nhíu mày một chút, sau khi từ trên ghế đứng lên, có vẻ phòng ngủ vốn không lớn càng thêm chật chội: “Dựa vào cái gì muốn tôi đi ra ngoài?"

Giản Trì nhịn không được dùng ánh mắt ngốc nghếch nhìn hắn một cái: “Nơi này là nhà tôi."

Thiệu Hàng sờ sờ cái mũi, có lẽ là hắn không nghĩ ra lời phản bác, cuối cùng chỉ có thể đi ra ngoài. 

Sau khi Giản Thành Siêu mua đồ ăn trở về, ông căn bản không phát giác ra tâm trạng không tốt của Giản Trì. Ông còn tưởng rằng tối hôm qua cậu không ngủ ngon, ông dạy bảo Giản Trì vài câu trước khi đi ngủ đừng chơi điện thoại di động linh tinh, sau đó lại lấy hoa quả, lại rót trà, nhiệt tình chiêu đãi Thiệu Hàng. Giản Trì cảm giác khóe miệng Thiệu Hàng sắp cười đến cứng đờ, còn không thể không duy trì lễ phép bề ngoài, trả lời câu hỏi của Giản Thành Siêu. Hình ảnh này khiến Giản Trì nhìn có chút muốn cười, cảm giác không vui khi thức dậy cũng dần tan biến. 

“Cha, sao buổi sáng cha lại cho cậu ta vào như vậy?" Giản Trì đi vào phòng bếp phụ giúp, nhưng thật ra cậu muốn trò chuyện một chút cùng Giản Thành Siêu, người hoàn toàn không có chút cảnh giác này. 

Giản Thành Siêu “lạch cạch"cắt củ cải, thuận miệng trả lời: “Tiểu Thiệu cho cha xem ảnh trường của các con, còn có mấy tấm ảnh của con, nói hai người các con là bạn tốt, sáng sớm đã nói muốn tới tìm con chơi. Hơn nữa cha thấy Tiểu Thiệu lớn lên cũng là dáng vẻ đoàng hoàng, không giống người xấu, còn biết địa chỉ nhà chúng ta, đương nhiên liền cho cậu ta vào, làm sao vậy?" 

Mấy chữ “dáng vẻ đoàng hoàng" và “không giống người xấu" khiến Giản Trì không khỏi trầm mặc một hồi, khi phát hiện lá bắp cải xanh trong tay đã bị cậu xé nát mới thả lỏng ra: “Không có việc gì, lần sau cha vẫn phải cẩn thận một chút, có người tới thì nói trước cho con biết một tiếng, buổi sáng con thức dậy đỡ phải bị giật mình." 

“Có sao đâu, nhiều người mới náo nhiệt." Giản Thành Siêu cười rộ lên, nếp nhăn trên đuôi mắt cũng lấp đầy ý cười: “Nhìn con quen được nhiều bạn bè như vậy, cha cũng yên tâm hơn nhiều. Khi con học trung học cơ sở mới làm cho cha lo lắng không thôi, rõ ràng cha và Thanh Thanh đều không có tính cách im lìm, kết quả tính cách của con cũng không biết giống ai. Cha thấy Tiểu Thiệu tới đây, biểu cảm của con cũng phong phú lên không ít. "

Giản Trì không phản bác, chỉ đem câu “Biểu cảm của con phong phú không ít" lẩn quẩn bên tai vài vòng. 

Thiệu Hàng xuất hiện ngoài dự liệu, lại giống như là hợp tình hợp lý. Giản Trì vốn tưởng rằng cậu cả như hắn nhất định sẽ khó có thể chịu đựng được hoàn cảnh mộc mạc như vậy, ai ngờ Thiệu Hàng không chỉ thích ứng rất tốt, còn cùng Giản Thành Siêu tán gẫu. Chờ Giản Thành Siêu vui vẻ chạy tới dọn dẹp phòng bếp, cuối cùng Giản Trì mới không kiềm được sự bồn chồn, cậu mở âm lượng TV lên, thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?" 

“Không hoan nghênh tôi sao?" Thiệu Hàng tựa lưng vào sofa, ăn một quả anh đào vừa rửa, khẽ nhướng mày, giống như đến nơi này đối với hắn mà nói là chuyện rất hạ mình. 

Giản Trì cũng không muốn hỏi hắn làm sao có thể tìm được nơi này, cậu tăng thêm giọng điệu của lệnh đuổi khách: “Cơm cũng ăn xong rồi, anh cũng nên đi đi." 

Đại khái là bởi vì Thiệu Hàng không mặc bộ đồng phục học sinh kia, cũng không còn mái tóc đỏ ngỗ ngược kia nữa, thoạt nhìn hắn giống như là từ một hỗn thế ma vương biến thành một thiếu niên phản nghịch nhà hàng xóm. Tuy rằng vô lại, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ, ngay cả tính uy hiếp cũng suy yếu hơn phân nửa. Không còn ánh mắt nhiều chuyện ở khắp mọi nơi của Saintston, Giản Trì ngay cả từ chối cũng nói càng thêm hợp tình hợp lý. 

“Ai nói tôi muốn đi? Tôi đã nói với chú là tối nay tôi sẽ ngủ ở đây." 

Giản Trì hoài nghi là mình nghe lầm, hoặc là Thiệu Hàng đang nói đùa: “Anh nói cái gì?" 

Thiệu Hàng không nhẹ không nặng chậc một tiếng, hơn nữa còn vô cùng đắc ý nhìn Giản Trì: “Hiện giờ tôi không có chỗ đi, cậu phải thu nhận tôi." 

“Anh bị đuổi ra khỏi nhà?" 

Giản Trì không chút suy nghĩ hỏi, ai ngờ Thiệu Hàng đè xuống đôi mắt lạnh lùng, xoa xoa mái tóc đen, có chút phiền não: “Cãi nhau với bọn họ một trận, tôi tự mình chạy ra ngoài." 

Ngay cả loại “bỏ nhà đi" ngây thơ này cũng có thể coi là chuyện đương nhiên của Thiệu Hàng, Giản Trì thật sự không biết nên nói cái gì, nhìn Thiệu Hàng giống như là đang nhìn một thiếu niên có vấn đề, một lúc lâu sau cậu mới nghẹn ra một câu: “Vậy anh tới tìm tôi làm gì?" 

Thiệu Hàng liếc mắt nhìn sang, vết sẹo nhỏ trên lông mày theo thâm ý trong đáy mắt khẽ động một chút. Hắn ngậm quả anh đào, kề sát đến bên tai Giản Trì, lười biếng kéo dài từng chưc: “Dù sao cậu cũng không có chuyện gì, tôi cũng không có chuyện gì, tôi không thể tới tìm cậu làm chút chuyện sao?" 

“Anh…" Tim Giản Trì ngừng đập một nhịp, cậu quay đầu lại nhìn về phía bóng lưng Giản Thành Siêu trong phòng bếp, lên tiếng cảnh cáo: “Anh đừng làm loạn ở nhà tôi. "

Thiệu Hàng ý vị sâu sa nở nụ cười: “Không ở nhà cậu là có thể làm loạn?" 

“…" 

Giản Trì thật sự không thể ở cùng một chỗ với Thiệu Hàng, điều này làm cho cậu có một loại cảm giác muốn rã rời, Thiệu Hàng và gia đình hắn. Nghĩ đến Giản Thành Siêu vẫn còn ở đây, Giản Trì sợ một giây sau Thiệu Hàng tiếp tục làm ra chuyện gì không dễ kết thúc, cậu tùy tiện tìm một lý do kéo Thiệu Hàng ra ngoài. 

Bình thường người dân dưới lầu có thể nhìn thấy các bác gái lớn tuổi đi dạo, hôm nay có lẽ là do thời tiết quá lạnh, không nhìn thấy bao nhiêu người. Trong đầu Giản Trì một lúc hiện lên hình ảnh tối hôm qua cậu nói chuyện điện thoại với Bạch Thư Vân, một lúc lại là Thiệu Hàng, không biết nên xử lý như thế nào. Nghe được phía trước dường như có động tĩnh, cậu ngẩng đầu nhìn lại, một chiếc xe thể thao toàn thân màu bạc đậu ngang trước đường, thân xe sang trọng bắt mắt không hợp với đường phố đổ nát này, có không ít người dân đi ngang qua nhìn vào với ánh mắt tò mò, có người còn phát ra thanh âm chậc chậc. Trong đầu Giản Trì khẽ đau đớn: “Anh lái xe tới?" 

Thiệu Hàng không phản bác: “Tôi cũng không thể đi bộ đến, chỗ này của cậu quá bất tiện, ngay cả vị trí đỗ xe cũng không có." 

Thực sự là một cách bỏ nhà ra đi vô cùng độc đáo. 

Giản Trì muốn thu lại câu nói trên “Không còn ánh mắt nhiều chuyện ở khắp mọi nơi của Saintston". Có Thiệu Hàng ở đây, cậu sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi số phận bị người khác nhìn ngó. 
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại