Trường Nam Sinh Quý Tộc

Chương 113

Giản Trì không thể tin rằng tất cả lại diễn ra suôn sẻ như vậy.   

Đã lâu không có chạy dữ dội như vậy, tiếng gió gào thét đâm vào màng nhĩ đau nhức, Thiệu Hàng kéo cổ tay cậu, chạy về phía không biết là nơi nào, gió thổi phồng áo, lộ ra vòng eo nhỏ gầy gò mạnh mẽ theo mỗi lần nhấc chân. Giản Trì thật sự không thở nổi, bước chân trên nền xi măng càng ngày càng vất vả, cố gắng túm lấy Thiệu Hàng.   

“Chậm, chậm chút."   

Thiệu Hàng quay đầu lại, không hề phòng bị mà dừng lại, Giản Trì chạy đến mức đầu óc choáng váng ngã vào lồng ngực của hắn. Lúc này hoàn toàn không quan tâm đến những thứ khác, Giản Trì dựa vào một góc tường, khôi phục lại hô hấp hỗn loạn: “Đủ xa chưa? Có người đuổi theo không?" 

“Không có ai đuổi theo."

“Đây là nơi nào?"   

Ai ngờ Thiệu Hàng lại cười nói: “Tôi cũng không biết."   

Giọng nói trầm thấp liên tục hơi chấn động lồng ngực, Giản Trì như bị điện giật ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh.  Con đường yên tĩnh không một bóng người, cảnh tượng xa lạ hình như đã từng thấy trên xe lúc tới, lại giống như không có. Trái tim càng ngày càng nặng trĩu của Giản Trì đập liên tục: “Chúng ta lạc đường rồi sao?"   

“Sợ cái gì? Bỏ trốn không phải là muốn chạy trốn đến chân trời góc biển, không để cho ai tìm thấy sao."   

Giản Trì thật muốn bổ đầu Thiệu Hàng ra xem một chút, may mà khi Thiệu Hàng nói vào bên tai cậu những lời đó, cậu còn cảm thấy Thiệu Hàng này cũng không phải một người vô dụng như vậy.   

Kế hoạch của họ là thắt quần áo và khăn tắm trong phòng thành một sợi dây thừng để thoát khỏi tầng ba, làm những điều này cần phải mất rất nhiều thời gian. Bọn họ lo lắng nếu làm vậy sẽ khiến cho Thiệu Tiên Hoa bên ngoài nghi ngờ, sớm phát hiện hành tung cho nên  Giản Trì cùng Thiệu Hàng diễn một vở kịch, làm cho Thiệu Tiên Hoa càng thêm yên tâm, đồng thời xác định được bọn họ không thể thống nhất được nên quyết định bỏ trốn.

Giản Trì lo ở bên ngoài, Thiệu Hàng ở trong phòng chuẩn bị dây thừng, chữ trên giấy là Giản Trì vốn đã nghĩ xong rồi, lúc sắp rời đi, Thiệu Hàng lại quay lại vẽ hình ảnh tràn ngập khiêu khích kia trên đó.

Mặc dù Giản Trì không muốn thừa nhận, kinh nghiệm trước đó đã làm cho việc trèo tường trở nên quen thuộc. Cảm giác kích thích vẫn cứ kéo dài đến khi chạy trong một thời gian dài cho đến lúc không thể chạy được nữa, cuối cùng Giản Trì đã nghĩ đến một câu hỏi chí mạng: Họ nên đi đâu?   

“Bất cứ nơi nào." Thiệu Hàng nhếch khóe môi dưới: “Nơi chỉ có hai chúng ta, không tốt sao?"   

Giản Trì nói: “Tôi nghiêm túc đấy, bây giờ chúng ta đã trốn thoát ra ngoài, có nên trở lại trường học trước không?"   

Thiệu Hàng đi phía trước, không hề động đậy.   

Giản Trì bước vội theo kịp với bước chân của hắn, đợi đã lâu mà không có lời đáp lại, không thể không mở miệng: “Cho dù chúng ta có đi bất cứ nơi nào như anh nghĩ, chúng ta cũng không thể ra khỏi khu vực này ngay bây giờ, anh không có điện thoại di động, điện thoại di động của tôi cũng không thấy nữa, anh còn có cách nào khác sao?"   

Nói đến thần kỳ, có lẽ điện thoại di động của Giản Trì đã được mệnh là không có duyên phận với Giản Trì. Lần trước bị bắt cóc ném lên boong tàu, may mắn vẫn còn tìm lại được, lần này Giản Trì cũng không nhớ là bị mất khi nào, nghĩ đi nghĩ lại có lẽ là khi cậu bị người đàn ông mặc âu phục đẩy vào xe, bởi vì chật vật ngã xuống, điện thoại di động trong túi cũng trượt ra ngoài. Lần này chắc là sẽ không may mắn như lần trước nữa.   

Thiệu Hàng vẫn không nhanh không chậm đi dạo ở ven đường, nghe được câu cuối cùng của Giản Trì rõ ràng mang theo ý không tin tưởng, đuôi lông mày khẽ nhíu lại: “Ai nói tôi không có cách nào?"

Vì vậy Giản Trì nhanh chóng thấy được “biện pháp" trong miệng Thiệu Hàng là ám chỉ cái gì.   

Khu vực này tuy rằng ít người qua lại, nhưng ven đường thỉnh thoảng cũng có mấy chiếc xe đi ngang qua. Nhìn thấy có xe đi tới Thiệu Hàng đi lên chặn lại, hai chủ xe phía trước hình như coi bọn họ là côn đồ, không để ý, khi chiếc thứ ba dừng lại, một người đàn ông trung niên bụng phệ hạ kính cửa sổ của xe xuống: “Bạn học nhỏ, cậu có chuyện gì à?"   

Thiệu Hàng chống tay trên nóc xe, không có một câu vô nghĩa: “Có mang theo máy pos không?"   

“Là cái gì?"   

“Không mang theo?" Thiệu Hàng không tức giận, chỉ là nhìn qua cảm thấy có chút phiền toái, không biết lấy từ đâu ra một xấp chi phiếu: “Ông chú, chiếc xe này giá bao nhiêu tiền?"   

Người đàn ông không hiểu hắn muốn làm gì, bị bộ dạng và khí thế của Thiệu Hàng hù dọa, theo bản năng trả lời: “Mười, mười vạn tệ."   

Thiệu Hàng cúi đầu viết một con số trên chi phiếu, xé ra, kẹp ở đầu ngón tay giương giương lên, cười lên lại có vài phần vô hại: “Hai mươi vạn, bán cho tôi, có được không?"   

Có lẽ người đàn ông đang nghĩ rằng hắn bị bệnh ở đầu, thực ra Giản Trì cũng nghĩ như vậy.   

Một vài cuộc gọi điện thoại được gọi, xác nhận được rằng tờ chi phiếu là thật từ ngân hàng, cửa xe mở ra đóng vào, người ngồi trên ghế lái trở thành Thiệu Hàng. Động cơ gầm rú, Giản Trì ngồi ở ghế phụ cứng ngắc nắm lấy dây an toàn. ừ gương chiếu hậu, vẫn có thể nhìn thấy người đàn ông dưới chân chất đầy đồ vật một tay cầm chi phiếu, một tay cầm điện thoại di động không biết gọi điện thoại với ai. Giản Trì cảm thấy nếu thay vào đó là chính mình, có lẽ cũng không nhịn được nói với bạn bè của mình rằng ngày hôm nay đã gặp một tên coi tiền như rác như thế nào.

Ngay cả xe mới tám mươi phần trăm cũng không tới, ở thị trường second hand ước tính ngay cả năm vạn cũng dư sức, bây giờ lại lập tức kiếm được mười lăm vạn, rõ ràng tiêu không phải tiền của mình, nhưng trái tim Giản Trì lại đau đớn một trận.   

“Đây là cách anh nói sao?"   

Nghe ra lời nói nghiến răng nghiến lợi của Giản Trì, Thiệu Hàng không rõ nguyên nhân, thuận tay cầm chiếc kính râm tài xế quên lấy đi, đặt lên sống mũi: “Bây giờ không phải đã giải quyết hoàn hảo vấn đề rồi sao?"   

Giản Trì không có gì để nói, lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái gì gọi là khả năng của đồng tiền, cậu nhìn mặt Thiệu Hàng, cảm giác một nửa viết “tư bản", một nửa viết “chủ nghĩa".   

“Sao anh lại mang theo thứ đó?" Chẳng lẽ lúc nào cũng làm tốt việc chuẩn bị tiêu xài hoang phí sao?   

“Chuẩn bị trước sẽ không gặp vấn đề gì." Thiệu Hàng chậc một tiếng: “Tôi cũng không muốn dùng chi phiếu, quẹt thẻ thuận tiện hơn, nhưng chú kia không có máy POS."   

Ai sẽ mang theo thứ đó chứ? Giản Trì oán thầm, nhớ lại câu hỏi quan trọng nhất bây giờ: “Anh có bằng lái xe không?"   

“Thi rồi, hôm nay là lần đầu tiên đi trên đường."   

Giọng điệu thong dong khiến Giản Trì cảm thấy tuyệt vọng: “Lần đầu tiên? Anh có thực sự biết lái xe không? Có muốn trở lại trường học không, ở đây…"   

Thiệu Hàng nghiêng đầu, sự che chắn của kính râm lại làm cho khuôn mặt của hắn thoạt nhìn càng thêm khôi ngô tuấn tú, đôi môi mỏng chứa một nụ cười hoàn toàn không hợp với học sinh giỏi: “Ai nói tôi muốn đến trường?"   

Giản Trì càng tuyệt vọng hơn.   

Chiếc xe volkswagen bị Thiệu Hàng lái đến gần như bay lên từ mặt đất bằng phẳng, cảnh tượng thưa thớt dần dần có bóng người và nhà cao tầng, cũng không biết là bị Thiệu Hàng đi bậy đi bạ, hay là thật sự biết đường, bốn mươi phút sau vậy mà lại bị hắn lái đến trung tâm mua sắm phồn hoa nhất trung tâm thành phố.   

“Đi thôi."   

Sau khi Giản Trì xuống xe thì vô cùng mơ hồ: “Đi đâu?"   

Thiệu Hàng tháo kính râm xuống, ném vào trong xe, ôm lấy bả vai Giản Trì:  “Bỏ trốn, dẫn cậu đi hẹn hò."   

Thiệu Tiên Hoa đại khái nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, hai người vừa mới thoát khỏi tầng tầng lớp lớp vây quanh, lập tức chạy đến trung tâm thành phố đông đúc nhất hẹn hò. Giản Trì bị kéo vào một cửa hàng điện thoại di động, cậu nhìn Thiệu Hàng mắt cũng không chớp mà mua hai cái điện thoại di động, cầm trong tay giống như khoai lang nóng bỏng, nhịn không được nói: “Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cho anh, anh đừng mua đồ lung tung nữa."   

“Một cái điện thoại di động mà thôi, cậu cầm lấy là được." Thiệu Hàng nói: “Lúc trước nhìn tôi đập vỡ mô hình, cậu cũng chưa từng đau lòng như vậy."   

Giản Trì nghĩ, trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, với lại mô hình luôn vẫn luôn là đồ vật của Thiệu Hàng, điện thoại di động bây giờ lại là đồ vật mà Thiệu Hàng tặng cho cậu, không thể nói nhập làm một. Nhưng dường như bị Thiệu Hàng nói trúng một chút, lúc đó Giản Trì chỉ cảm thấy đầu óc Thiệu Hàng có bệnh, không thể lý giải, căn bản không có đau lòng như bây giờ.   

“Anh… Quên đi."

Giản Trì trì không muốn ở trước mặt mọi người náo loạn không vui với Thiệu Hàng, cậu lựa chọn nuốt xuống lời muốn nói. Cắm thẻ sim mới mua vào điện thoại, bật máy thành công, đầu tiên Giản Trì bấm số gọi cho Giản Thành Siêu: “Alo, cha, cha còn đang làm việc sao?"   

Bên đó có một chút ồn ào, Giản Thành Siêu nghe thì có vẻ rất ngạc nhiên: “Giản Trì, sao con lại thay đổi số điện thoại rồi? Chỗ này của cha đang có khách tới, xảy ra chuyện gì rồi?"   

Nghe được giọng điệu bình thường của Giản Thành Siêu và tiếng hỏi thăm của vị khách kia, tâm tình vẫn không buông bỏ được của Giản Trì cuối cùng cũng trở lại vị trí cũ: “Không có gì, chỉ là ôn tập có chút mệt mỏi, muốn nói chuyện với cha. Cha làm việc trước đi, con sẽ gọi cho cha sau, đúng rồi, tạm thời cha gọi cho con bằng số này đi, số cũ bị hỏng rồi."   

Sau khi cúp máy, Giản Trì nhìn vào giao diện cuộc gọi vẫn sáng, không có tắt điện thoại di động. Từ lần trước bị bắt cóc ngay cả số điện thoại cũng không nhớ được, sau khi Giản Trì trở về cố ý học thuộc số điện thoại di động của Trương Dương và Quý Hoài Tư, ngón tay do dự bấm ra một chữ số đầu, giọng nói của Thiệu Hàng bất ngờ không kịp đề phòng xâm nhập vào: “Cậu còn muốn gọi điện thoại cho ai nữa?"   

Giản Trì sửng sốt: “Trương Dương."   

Thiệu Hàng tiến đến bên cạnh Giản Trì, đảo qua con số chưa nhập xong trên màn hình: “Là Trương Dương hay là Quý Hoài Tư?"   

Cổ tay run rẩy một chút, muốn sửa đã không còn kịp nữa rồi, Thiệu Hàng “hừ" một tiếng, lạnh lẽo phất qua cổ, không đợi Giản Trì tìm được cái cớ thích hợp, vừa mới cầm được điện thoại di động trong tay chưa được hai phút đã bị Thiệu Hàng rút đi.   

“Cấm phân tâm trong hẹn hò, đặc biệt là nghĩ về người đàn ông khác."   

Lông mày của Giản Trì giật giật: “Thiệu Hàng, có phải anh quên rồi không, tôi và Quý Hoài Tư…"   

Miệng bị ngăn lại không thể phân trần, các giác quan trong cơ thể cứng đờ của Giản Trì đều tập trung ở bàn tay kề sát má. Jai tròng mắt lạnh lùng của Thiệu Hàng nhìn thẳng về phía cậu, giống như một đạo lệnh cấm, khiến Giản Trì không thể nói nên lời.   

“Đặc biệt là, đề cập đến tên của người đàn ông khác."  

Câu này nói rất nặng nề, từng câu từng chữ rơi vào tai.   

Rất không có đạo lý, nhưng Giản Trì nhất thời quên phản bác.   

Cậu nhớ tới câu nói của Bạch Thư Quân khi phát điên: “Anh ta nói anh ta thích cậu, tôi lại muốn xem anh ta có thể thích cậu như thế nào, chẳng lẽ còn dám vì cậu, cãi nhau với tôi và nhà họ Bạch.". Lúc ấy Giản Trì không trả lời, suy nghĩ lại là làm sao có thể? Nhưng mà thực tế là Thiệu Hàng bị phạt cấm túc là bởi vì cậu, hiện tại lại là Thiệu Hàng nghĩ cách dẫn cậu trốn thoát, còn bỏ ra một số tiền oan uổng tới nơi này, chỉ vì câu nói kia nghe như là lời “bỏ trốn" đùa giỡn. 

Mặc dù dọc theo đường đi Giản Trì làm trái ngược lại với Thiệu Hàng, nhưng hắn cũng không tức giận. Ngược lại, Giản Trì có một loại sự tình dần dần thoát khỏi sự hoảng loạn trong tầm kiểm soát, cố gắng sử dụng cách ở chung quen thuộc nhất để lấp đầy lỗ hở này, nhưng hiệu quả rất ít.   

Giản Trì nhìn bóng lưng Thiệu Hàng đi phía trước, bao phủ trong một mảnh không vui, sải bước dài đi một đoạn đường, dừng lại, sau đó quay đầu lại: “Còn đang tức giận vì không thể liên lạc với Quý Hoài Tư sao?"   

Lời còn chưa dứt, Thiệu Hàng đại khái không muốn nghe được đáp án, phiền não xoa tóc: “Quên đi, tôi không muốn nghe thấy tên của anh ta, mau đi theo."   

Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy giọng điệu của hắn nghe có vẻ khó chịu, nhưng Giản Trì biết đây là thành quả mà Thiệu Hàng đã cực lực nhẫn nại, so với nói lời cay nghiệt không kiêng nể trước kia đã tốt hơn rất nhiều.   

Không hề có dấu hiệu, Giản Trì nhớ tới lần cuối cùng trên tàu du lịch nhìn thấy Thiệu Hàng, tính ra cũng là lần chia tay không vui. Nhưng giờ phút này, trong đầu lại vô cùng rõ ràng vang vọng một câu mà Thiệu Hàng nói với cậu khi đó.   

“Tôi ghét những người khác cãi lời với tôi, nhưng đối với cậu, tôi đã sử dụng tất cả sự kiên nhẫn."   

Một chút ma lực của lời nói, cho đến một thời gian dài sau đó mới có thể thực hiện được một góc không rõ ràng và bất ngờ.

- -----oOo------
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại