Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm
Chương 18
Cổ Tiểu Ma rất buồn bực.
Rõ ràng trấn này không phải là nơi mà Thiên Cẩu và Huyền Sắc đã từng mang nàng đi qua, có điều nó vẫn ở phụ cận Huyền Âm giáo, vô cùng không an toàn. Nhưng mấy thứ đó hoàn toàn không đáng giá nhắc tới so với chút mùi thơm đang bay ra từ phía tửu lâu trước mặt nữa.
Ngoại trừ một chút trái cây dại tối qua, nàng vẫn chưa ăn gì. Thập Bát thấy trong đôi mắt sáng ngời của Cổ Tiểu Ma đang ngập tràn hình ảnh phản chiếu của tấm biển tửu lâu kia thì cười nói: "Chúng ta đến đó nghỉ ngơi một chút đi."
Cổ Tiểu Ma vừa nghe được đã cảm thấy, gương mặt với lớp trang điểm dày cộm của Thập Bát này thật là thi vị.
Yêu không cần ăn uống, bọn họ chỉ cần hấp thu linh khí của đất trời mà thôi. Đương nhiên, một khi đã rơi vào ma đạo, việc ăn huyết nhục uống hồn phách cũng không phải nói chơi.
Cổ Tiểu Ma có chút tiếc nuối và đồng tình với yêu ma, có lẽ nàng còn thầm cảm thấy may mắn. Một bàn thức ăn ngon như vậy mà không có người... Yêu quái nào cướp với nàng cả. Nàng vùi đầu trong mỹ thực, không khác gì cả đời này chưa từng được ăn cơm. Thập Bát chỉ cần một bình rượu ngon lâu năm, sau đó ngồi uống rất tự nhiên.
Vừa uống được mấy chén, Cổ Tiểu Ma đã thấy nàng nằm sấp trên bàn, tay áo đã lau đi hơn nửa lớp son phấn trên mặt, lúc nàng ngẩng đầu lên lần nữa thì hai má đã ửng hồng, tất nhiên càng kiều mị hơn lúc trước. Cổ Tiểu Ma suy nghĩ một chút, lén lấy ly rượu nàng vẫn cầm trong tay, không rõ vì sao khi người ta lạc mất người yêu thì cứ thích uống rượu một mình như thế. Lần trước khi Tác Oanh bị bắt đi, Mạc Khinh Viễn cũng uống đến say mèm như vậy, nàng vừa nghĩ đến đây, lòng đã cảm thấy chua xót, ngưỡng cổ uống một ly.
Trong nháy mắt như có một ngọn lửa dấy lên trong cổ, cảm giác nóng bừng nhanh chóng lan xuống phía dưới. Cổ Tiểu Ma trợn mắt, khẽ kêu 'a' một tiếng, vội vàng rót một ly trà để uống nhưng vẫn không thể làm dịu ngọn lửa càng lúc càng nghiêm trọng này, chỉ có thể le lưỡi quạt không ngừng.
Tất nhiên hiện giờ Thập Bát đã hơi say, mị nhãn của mỹ nhân vô cùng trong suốt, lúc này lại nhìn thấy dáng vẻ buồn cười như thế của Cổ Tiểu Ma, nhịn không được bật cười thành tiếng.
Tiếng cười vừa nhẹ nhàng vừa uyển chuyển, rất dễ nghe đã khiến mấy vị khách ở gần đó phải ghé mắt. Cổ Tiểu Ma lại rót vài ly trà, đột nhiên nghe thấy mấy người ở sau đang thì thầm.
"Ta nói này, đó là cô nương nhà ai vậy, đẹp như thiên tiên ấy."
"Thiên tiên sao? Huynh đệ ngươi có thấy vị công tử ở lầu trên không? Còn đẹp hơn cả nữ tử nữa!"
"Ài, nam nhân lớn lên tốt mã như thế làm gì?"
"Dáng vẻ như thế, nói không chừng nếu được nữ nhân có tiền nào đó nhìn trúng thì có thể làm tình nhân đấy..."
"Đúng đúng, cả đời cũng không phải lo chuyện ăn uống..."
Tiếng đối thoại càng lúc càng nhỏ, tiếng cười lại càng trở nên dâm đãng hơn. Cổ Tiểu Ma vẫn còn đang thở hổn hển, trong lòng rất tò mò, Thập Bát này rất xứng với danh Hoa Yêu, nếu không phải do nàng ấy trang diện loè loẹt quá mức thì chắc chắn sẽ còn đẹp hơn cả Tác Oanh. Nhưng còn có nam tử đẹp hơn nàng sao...
Nàng liếc Thập Bát, mỹ nhân đã cười đủ, đang chống tay lên trán ngủ ngồi.
Lầu hai của tửu lâu rất rộng, ngày thường nếu có vị thiếu gia nào có tiền thì chắc chắn sẽ bao hết cả phòng để dùng, có điều hôm nay lại náo nhiệt đến bất ngờ, làm hại chưởng quầy phải đặt thêm mấy bộ bàn ghế, dù vậy, vẫn có người chen lấn ngay cầu thang, dáo dác nhìn về phía trước.
Rõ ràng nơi mọi người đang thầm thương trộm nhớ chính là bên cửa sổ.
Cửa sổ chỉ mở một nửa, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào tạo thành một vầng sáng nhợt nhạt trên xiêm y của hắn. Tay phải hắn chống cằm như đang vô ý nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay trái trắng nõn đặt trên bàn, cầm ly rượu bằng sứ thanh hoa lên, để sát vào đôi môi đỏ mọng, Úc Lưu thản nhiên nhấp một ngụm, mặt mày cũng toát ra chút men say nhàn nhạt. Thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ, hắn rũ mi xuống, khẽ thở dài một hơi.
Ầm ầm, lòng mấy vị nữ tử dưới lầu hoàn toàn tan nát. Hắn thở dài sao? Tại sao hắn lại thở dài? Máu nóng của chúng nữ ở tầng hai hực hực thiêu đốt, nhưng thanh y nam tử kia vẫn vô cùng thản nhiên, hắn lại nâng một ly rượu đến bên môi, đột nhiên dừng một chút, đôi mắt màu lục liếc xéo xuống dưới cầu thang, vừa nghiêng đầu, nụ cười đã nở rộ trên môi, nhiễm chút ánh mặt trời, không khác gì một vị thần.
Rầm!
Chân Cổ Tiểu Ma mềm nhũn, suýt nữa đã ngã khỏi cầu thang, phải vùng vẫy nhiều lần mới có thể bắt lấy lan can bên cạnh.
Cá hố nhỏ Úc Lưu!
Hắn hắn hắn hắn hắn đang cười với nàng, còn cười đến phóng túng như vậy!
Chút tiếng xì xào bàn tán ở tầng hai khi nãy đã hoàn toàn biến mất dưới nụ cười mỉm của Úc Lưu. Linh hồn của Cổ Tiểu Ma vẫn chưa ổn định lại, bỗng nhiên có một luồng Long Tiên Hương nồng nặc đánh úp lại, lập tức Cổ Tiểu Ma có chút linh cảm xấu, khoé mắt hơi giật giật. Qủa nhiên, Úc Lưu mỹ nhân đang ghé vào bên khung cửa, vươn nửa người ra ngoài nhìn nàng, cười mỉm, nói: "Cây nấm khô quắt."
...
Trên phương diện độc mồm này, từ trước đến nay Cổ Tiểu Ma chưa bao giờ chịu thua.
"Cá hố chết bầm, đồ cá chạch."
....
Tiếng hít khí vang lên trong tầng hai, nụ cười của Úc Lưu cứng lại nơi đó, hiểu lầm này... Chậc, thật là nghiêm trọng.
Cứ như vậy, khoảnh khắc gặp mặt ngắn ngủi hoàn mỹ của hai người đã hoàn toàn bị phá vỡ.
Cổ Tiểu Ma cố gắng chịu đựng mấy ánh mắt nóng rực ở sau lưng, đến ngồi cạnh cửa sổ với Úc Lưu, nhìn hắn đang rót rượu uống một mình rất tự nhiên. Thỉnh thoảng đôi mắt màu xanh ấy lại nâng lên, đảo qua nàng như muốn nói lại thôi, lập tức người sau chột dạ dời mắt ra ngoài cửa sổ.
Doạ người quá! Hắn mà hỏi thì nàng phải trả lời thế nào bây giờ? Nhất thời xúc động bỏ đi một mình, nhưng sau đó lại bị Hoa Yêu sơn trà bắt được, lừa người ta không nói, còn lấy bạc của người ta ăn cơm nữa...
"Không phải ngươi đang ở cùng mấy vị sư huynh của mình à, sao lại đến uống rượu với Hoa Yêu kia thế?"
Lòng Cổ Tiểu Ma lộp bộp một chút, lời nói của Úc Lưu đã trở thành một mũi tên nhỏ đâm vào chỗ hiểm của nàng, Tên này, cái gì cũng biết cả, kinh khủng quá.
"À, thật ra... ta..."
"Ngươi đến tìm ta để thực hiện lời hứa sao?"
"Đúng đúng đúng, đã thu tiền của ngươi rồi, sao có thể không quan tâm được..." Nàng như bắt được cọng cỏ cứu mạng, cười đến mức thấy răng không thấy mắt. Úc Lưu nhìn thẳng vào nàng, trên khoé môi còn có nụ cười nhàn nhạt, dường như đang cố ý không muốn vạch trần nàng vậy.
"Cần ta xử lý Hoa Yêu kia giúp ngươi không?"
"Không không." Cổ Tiểu Ma vội vàng xua tay: "Thập Bát không phải là yêu quái xấu... Nàng ấy muốn gặp sư huynh của ta, ta lại muốn tránh lục sư huynh, chúng ta cứ trốn khỏi nàng là được..."
"Vậy à..." Úc Lưu tự rót cho mình một ly rượu: "Ngươi phải về Thiên Diễn sao?"
Cổ Tiểu Ma lại chột dạ, đột nhiên vươn tay đoạt lấy ly rượu của Úc Lưu, than thở: "Tất nhiên là phải về, Huyền Âm giáo đang muốn bắt ta, còn muốn bắt ngươi... Ta nghe bọn họ nói có được ngươi sẽ có được cả thiên hạ, đúng doạ người... Cá hố đều lợi hại như vậy à?"
...
Khoé mắt Úc Lưu co rút, không đoạt lại ly rượu, để mặc nàng đưa chén đến bên miệng.
Cổ Tiểu Ma đang mãi suy nghĩ cho con đường phía trước của mình, bất tri bất giác đã để sát ly rượu vào môi: "Nếu không thì ngươi về Thiên Diễn với ta đi... Sư phụ ta rất lợi hại, có thể bảo vệ cho cả ta và ngươi an toàn..." Lời nàng còn chưa dứt đã đổ rượu vào miệng, lập tức biến sắc, run lẩy bẩy quắn quéo chỉ vào ly trà bên cạnh.
Úc Lưu dứt khoát không nhìn vào ánh mắt cầu cứu của nàng, cười khẽ: "Ta là yêu, Thiên Diễn là chính phái tu tiên, sao dám nhận ta đây?"
"Ngươi... Đã Cứu... Ta... Lại, lại chưa làm qua... Ặc, chuyện gì xấu..." Lưỡi Cổ Tiểu Ma đã sớm cay xè, đoạt lấy ấm trà bên cạnh trực tiếp đổ vào miệng.
"Đó là suy nghĩ của ngươi, người khác thì chưa hẳn sẽ vậy." Úc Lưu lấn đến gần, Cổ Tiểu Ma vừa buông ấm trà, đột nhiên thấy hắn nhào sang đây, lòng nhảy dựng: "Ngươi ngươi ngươi ngươi dựa vào gần như vậy để làm gì?"
"Dù sao ngươi và ta cũng đang bị Huyền Âm giáo theo dõi..." Hắn nói chuyện rất nghiêm túc: "Không bằng chúng ta đi tìm Huyết Tây Thảo, chờ ta khôi phục nguyên khí rồi thì sẽ không còn ai dám tìm ta và ngươi để làm phiền nữa, thế nào?"
"Đó là nếu như trước khi ngươi khôi phục nguyên khí ngươi vẫn chưa bị Huyền Âm giáo bắt về hầm." Cổ Tiểu Ma yên lặng lui về phía sau.
"Muốn hầm cũng phải hầm ngươi trước, tất nhiên ta sẽ có cách."
Chưa nói tới việc Úc Lưu mỹ nhân này đã từng phóng lớn ra trước mặt nàng, chỉ cần để ý tới công phu chạy trốn của con cá hố này thôi, tuyệt đối là hạng nhất, Cổ Tiểu Ma hiểu rất rõ điều đó, hơn nữa cũng rất tin tưởng.
"Được!" Cổ Tiểu Ma đứng phắt dậy: "Giờ chúng ta đến A Nương Ngươi (tên chính xác của ngọn núi này đã được đề cập ở mấy chương trước) sơn!"
...
Úc Lưu uống xong ly rượu cuối cùng, mắt như lưu ly, cứ nhìn nàng như vậy, cười không nói gì.
Cổ Tiểu Ma tránh ở một ngõ nhỏ, đưa đầu ra ngoài thụt thò như một tên trộm.
"Chúng ta đang chạy trốn, không phải đi làm tặc."
"Này..." Nàng quay đầu trợn mắt nhìn hắn đầy ý cảnh cáo, sau đó lại dè dặt cẩn thận nhìn ra bên ngoài, nói vọng ra sau: "Đều là do ngươi! Mấy cô nương kia đều đi theo ngươi đấy, Huyền Âm giáo có muốn không tìm thấy ngươi cũng khó!"
"Không phải ta bắt các nàng đi theo." Bĩu môi, Úc Lưu có chút uất ức.
"Bảo ngươi vào trong tranh lại ngươi còn không chịu đi!" Nàng cất cao giọng đầy tức giận! Lúc này Úc Lưu mới nói: "Này... Ta ở bên ngoài mới có thể cảm nhận được nguy hiểm, ngươi cũng sẽ không..."
"Được rồi được rồi ta biết rồi." Cổ Tiểu Ma có chút lúng túng, vội vàng ngắt lời hắn: "Chẳng phải ngươi là cá hố tinh à? Đổi mặt đi được không? Đồ hại nước hại dân..."
"Có à?" Úc Lưu xoa gương mặt trắng nõn của mình, sau đó lại nhéo mấy cái: "Ta đẹp mắt lắm à?... Thật sao?"
Hắn nói xong, đột nhiên còn ghé sát vào nàng. Cổ Tiểu Ma vừa quay đầu lại, suýt chút nữa đã nghẹn họng, chẳng qua phía sau chỉ có tường, căn bản không còn đường rút lui.
Úc Lưu nhìn nàng, ánh mắt có chút nóng bỏng, hơi thở của hắn phả bên tai nàng, khẽ nói: "Ngươi cũng cảm thấy ta đẹp à?"
Cổ Tiểu Ma đỏ mặt, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, tai ngứa đến mức muốn vươn tay gãi, nhưng không hiểu vì sao lại không dám, mắt cũng quét loạn trên mặt đất. Hắn đã nhốt trọn nàng trong hơi thở của mình. Đột nhiên nàng nhớ lại khi còn ở trong giếng nước hôm đó, hắn cũng gần nàng như vậy, có điều lúc đó vẫn còn lạnh lùng, lúc này lại phóng khoáng, thanh lệ tao nhã.
Cổ Tiểu Ma choáng váng, mái tóc đen của Úc Lưu gần trong gang tấc, bị gió thổi còn lướt qua trên mặt nàng, khiến nàng vô cùng bối rối.
"Ở đây! Mấy tỷ muội mau tới đây đi..."
Bị phát hiện rồi! Cổ Tiểu Ma chỉ cảm thấy sau lưng mình căng thẳng, thoát khỏi sự giam cầm của Úc Lưu trong nháy mắt, còn chưa kịp phản ứng thì tay đã bị người cầm lấy, không tự chủ mà chạy vào sâu trong ngõ nhỏ.
Nàng chạy theo phía sau hắn, không biết hắn đã dùng thân pháp gì, bước chân nhanh như gió. Dần dần Cổ Tiểu Ma có chút theo không kịp, không biết vì sao lại có mấy từ vang lên trong đầu, vừa niệm một chút, cả người đã trở nên nhẹ tênh, bay vút lên không trung.
Úc Lưu quay đầu nhìn nàng, nàng cũng hoảng sợ nhìn hắn, chẳng qua hắn không hề ngạc nhiên, chỉ nắm lấy tay của nàng, hai người lao về phía trước, biến mất trong giây lát.
...
Nhưng, sau khi hai người cưỡi mây đến váng đầu xong, Cổ Tiểu Ma chỉ mới học được pháp thuật cưỡi mây sơ cấp, tất nhiên không thể biết được nghệ thuật đáp xuống là như thế nào.
"Này này, sắp va vào núi rồi!"
"Ta biết... Đừng có ôm đầu ta! Ta không thấy đường!"
"Đến phía trước một chút, có một trấn, mau lên!"
"Ngươi đừng túm ta... Không phải ta không có mắt!"
"Nhìn phía trước kìa! Có cây!"
"Ngươi... A!"
Rầm... Xoạt xoạt...
Cho dù là Úc Lưu cũng bị mấy nhánh cây mắc phải y phục, khiến động tác rơi xuống vô cùng chật vật. Hắn phủi đống cỏ dại trên tóc đi, có chút khó chịu xoay người tìm kiếm bóng người xám tro của Cổ Tiểu Ma.
Có điều sự tồn tại của đối phương vô cùng mờ nhat, Úc Lưu tốn nửa sức lực mới phát hiện Cổ Tiểu Ma đang nằm trong một đống lá khô, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Hắn đi đến bên cạnh nàng, còn chưa nói chuyện đã thấy mắt nàng không chớp, nhẹ nhàng mở miệng.
"Úc Lưu, ngươi đã từng đồng ý với ta, đợi đến lúc chúng ta thoát ra ngoài, ngươi sẽ nói lý do Huyền Âm giáo muốn bắt ta." Nàng hơi nghiêng mặt đi, cố gắng giấu chút biểu cảm trống rỗng của bản thân: "Vậy, ngươi nói đi."
Có thể do ánh trời chiều quá tịch mịch, hắn đứng trong gió, lại chìm vào trong tầm mắt quật cường mà êm dịu ấy.
"Ngươi nói xem... Cuối cùng ta là thứ gì vậy?"
Rõ ràng trấn này không phải là nơi mà Thiên Cẩu và Huyền Sắc đã từng mang nàng đi qua, có điều nó vẫn ở phụ cận Huyền Âm giáo, vô cùng không an toàn. Nhưng mấy thứ đó hoàn toàn không đáng giá nhắc tới so với chút mùi thơm đang bay ra từ phía tửu lâu trước mặt nữa.
Ngoại trừ một chút trái cây dại tối qua, nàng vẫn chưa ăn gì. Thập Bát thấy trong đôi mắt sáng ngời của Cổ Tiểu Ma đang ngập tràn hình ảnh phản chiếu của tấm biển tửu lâu kia thì cười nói: "Chúng ta đến đó nghỉ ngơi một chút đi."
Cổ Tiểu Ma vừa nghe được đã cảm thấy, gương mặt với lớp trang điểm dày cộm của Thập Bát này thật là thi vị.
Yêu không cần ăn uống, bọn họ chỉ cần hấp thu linh khí của đất trời mà thôi. Đương nhiên, một khi đã rơi vào ma đạo, việc ăn huyết nhục uống hồn phách cũng không phải nói chơi.
Cổ Tiểu Ma có chút tiếc nuối và đồng tình với yêu ma, có lẽ nàng còn thầm cảm thấy may mắn. Một bàn thức ăn ngon như vậy mà không có người... Yêu quái nào cướp với nàng cả. Nàng vùi đầu trong mỹ thực, không khác gì cả đời này chưa từng được ăn cơm. Thập Bát chỉ cần một bình rượu ngon lâu năm, sau đó ngồi uống rất tự nhiên.
Vừa uống được mấy chén, Cổ Tiểu Ma đã thấy nàng nằm sấp trên bàn, tay áo đã lau đi hơn nửa lớp son phấn trên mặt, lúc nàng ngẩng đầu lên lần nữa thì hai má đã ửng hồng, tất nhiên càng kiều mị hơn lúc trước. Cổ Tiểu Ma suy nghĩ một chút, lén lấy ly rượu nàng vẫn cầm trong tay, không rõ vì sao khi người ta lạc mất người yêu thì cứ thích uống rượu một mình như thế. Lần trước khi Tác Oanh bị bắt đi, Mạc Khinh Viễn cũng uống đến say mèm như vậy, nàng vừa nghĩ đến đây, lòng đã cảm thấy chua xót, ngưỡng cổ uống một ly.
Trong nháy mắt như có một ngọn lửa dấy lên trong cổ, cảm giác nóng bừng nhanh chóng lan xuống phía dưới. Cổ Tiểu Ma trợn mắt, khẽ kêu 'a' một tiếng, vội vàng rót một ly trà để uống nhưng vẫn không thể làm dịu ngọn lửa càng lúc càng nghiêm trọng này, chỉ có thể le lưỡi quạt không ngừng.
Tất nhiên hiện giờ Thập Bát đã hơi say, mị nhãn của mỹ nhân vô cùng trong suốt, lúc này lại nhìn thấy dáng vẻ buồn cười như thế của Cổ Tiểu Ma, nhịn không được bật cười thành tiếng.
Tiếng cười vừa nhẹ nhàng vừa uyển chuyển, rất dễ nghe đã khiến mấy vị khách ở gần đó phải ghé mắt. Cổ Tiểu Ma lại rót vài ly trà, đột nhiên nghe thấy mấy người ở sau đang thì thầm.
"Ta nói này, đó là cô nương nhà ai vậy, đẹp như thiên tiên ấy."
"Thiên tiên sao? Huynh đệ ngươi có thấy vị công tử ở lầu trên không? Còn đẹp hơn cả nữ tử nữa!"
"Ài, nam nhân lớn lên tốt mã như thế làm gì?"
"Dáng vẻ như thế, nói không chừng nếu được nữ nhân có tiền nào đó nhìn trúng thì có thể làm tình nhân đấy..."
"Đúng đúng, cả đời cũng không phải lo chuyện ăn uống..."
Tiếng đối thoại càng lúc càng nhỏ, tiếng cười lại càng trở nên dâm đãng hơn. Cổ Tiểu Ma vẫn còn đang thở hổn hển, trong lòng rất tò mò, Thập Bát này rất xứng với danh Hoa Yêu, nếu không phải do nàng ấy trang diện loè loẹt quá mức thì chắc chắn sẽ còn đẹp hơn cả Tác Oanh. Nhưng còn có nam tử đẹp hơn nàng sao...
Nàng liếc Thập Bát, mỹ nhân đã cười đủ, đang chống tay lên trán ngủ ngồi.
Lầu hai của tửu lâu rất rộng, ngày thường nếu có vị thiếu gia nào có tiền thì chắc chắn sẽ bao hết cả phòng để dùng, có điều hôm nay lại náo nhiệt đến bất ngờ, làm hại chưởng quầy phải đặt thêm mấy bộ bàn ghế, dù vậy, vẫn có người chen lấn ngay cầu thang, dáo dác nhìn về phía trước.
Rõ ràng nơi mọi người đang thầm thương trộm nhớ chính là bên cửa sổ.
Cửa sổ chỉ mở một nửa, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào tạo thành một vầng sáng nhợt nhạt trên xiêm y của hắn. Tay phải hắn chống cằm như đang vô ý nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay trái trắng nõn đặt trên bàn, cầm ly rượu bằng sứ thanh hoa lên, để sát vào đôi môi đỏ mọng, Úc Lưu thản nhiên nhấp một ngụm, mặt mày cũng toát ra chút men say nhàn nhạt. Thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ, hắn rũ mi xuống, khẽ thở dài một hơi.
Ầm ầm, lòng mấy vị nữ tử dưới lầu hoàn toàn tan nát. Hắn thở dài sao? Tại sao hắn lại thở dài? Máu nóng của chúng nữ ở tầng hai hực hực thiêu đốt, nhưng thanh y nam tử kia vẫn vô cùng thản nhiên, hắn lại nâng một ly rượu đến bên môi, đột nhiên dừng một chút, đôi mắt màu lục liếc xéo xuống dưới cầu thang, vừa nghiêng đầu, nụ cười đã nở rộ trên môi, nhiễm chút ánh mặt trời, không khác gì một vị thần.
Rầm!
Chân Cổ Tiểu Ma mềm nhũn, suýt nữa đã ngã khỏi cầu thang, phải vùng vẫy nhiều lần mới có thể bắt lấy lan can bên cạnh.
Cá hố nhỏ Úc Lưu!
Hắn hắn hắn hắn hắn đang cười với nàng, còn cười đến phóng túng như vậy!
Chút tiếng xì xào bàn tán ở tầng hai khi nãy đã hoàn toàn biến mất dưới nụ cười mỉm của Úc Lưu. Linh hồn của Cổ Tiểu Ma vẫn chưa ổn định lại, bỗng nhiên có một luồng Long Tiên Hương nồng nặc đánh úp lại, lập tức Cổ Tiểu Ma có chút linh cảm xấu, khoé mắt hơi giật giật. Qủa nhiên, Úc Lưu mỹ nhân đang ghé vào bên khung cửa, vươn nửa người ra ngoài nhìn nàng, cười mỉm, nói: "Cây nấm khô quắt."
...
Trên phương diện độc mồm này, từ trước đến nay Cổ Tiểu Ma chưa bao giờ chịu thua.
"Cá hố chết bầm, đồ cá chạch."
....
Tiếng hít khí vang lên trong tầng hai, nụ cười của Úc Lưu cứng lại nơi đó, hiểu lầm này... Chậc, thật là nghiêm trọng.
Cứ như vậy, khoảnh khắc gặp mặt ngắn ngủi hoàn mỹ của hai người đã hoàn toàn bị phá vỡ.
Cổ Tiểu Ma cố gắng chịu đựng mấy ánh mắt nóng rực ở sau lưng, đến ngồi cạnh cửa sổ với Úc Lưu, nhìn hắn đang rót rượu uống một mình rất tự nhiên. Thỉnh thoảng đôi mắt màu xanh ấy lại nâng lên, đảo qua nàng như muốn nói lại thôi, lập tức người sau chột dạ dời mắt ra ngoài cửa sổ.
Doạ người quá! Hắn mà hỏi thì nàng phải trả lời thế nào bây giờ? Nhất thời xúc động bỏ đi một mình, nhưng sau đó lại bị Hoa Yêu sơn trà bắt được, lừa người ta không nói, còn lấy bạc của người ta ăn cơm nữa...
"Không phải ngươi đang ở cùng mấy vị sư huynh của mình à, sao lại đến uống rượu với Hoa Yêu kia thế?"
Lòng Cổ Tiểu Ma lộp bộp một chút, lời nói của Úc Lưu đã trở thành một mũi tên nhỏ đâm vào chỗ hiểm của nàng, Tên này, cái gì cũng biết cả, kinh khủng quá.
"À, thật ra... ta..."
"Ngươi đến tìm ta để thực hiện lời hứa sao?"
"Đúng đúng đúng, đã thu tiền của ngươi rồi, sao có thể không quan tâm được..." Nàng như bắt được cọng cỏ cứu mạng, cười đến mức thấy răng không thấy mắt. Úc Lưu nhìn thẳng vào nàng, trên khoé môi còn có nụ cười nhàn nhạt, dường như đang cố ý không muốn vạch trần nàng vậy.
"Cần ta xử lý Hoa Yêu kia giúp ngươi không?"
"Không không." Cổ Tiểu Ma vội vàng xua tay: "Thập Bát không phải là yêu quái xấu... Nàng ấy muốn gặp sư huynh của ta, ta lại muốn tránh lục sư huynh, chúng ta cứ trốn khỏi nàng là được..."
"Vậy à..." Úc Lưu tự rót cho mình một ly rượu: "Ngươi phải về Thiên Diễn sao?"
Cổ Tiểu Ma lại chột dạ, đột nhiên vươn tay đoạt lấy ly rượu của Úc Lưu, than thở: "Tất nhiên là phải về, Huyền Âm giáo đang muốn bắt ta, còn muốn bắt ngươi... Ta nghe bọn họ nói có được ngươi sẽ có được cả thiên hạ, đúng doạ người... Cá hố đều lợi hại như vậy à?"
...
Khoé mắt Úc Lưu co rút, không đoạt lại ly rượu, để mặc nàng đưa chén đến bên miệng.
Cổ Tiểu Ma đang mãi suy nghĩ cho con đường phía trước của mình, bất tri bất giác đã để sát ly rượu vào môi: "Nếu không thì ngươi về Thiên Diễn với ta đi... Sư phụ ta rất lợi hại, có thể bảo vệ cho cả ta và ngươi an toàn..." Lời nàng còn chưa dứt đã đổ rượu vào miệng, lập tức biến sắc, run lẩy bẩy quắn quéo chỉ vào ly trà bên cạnh.
Úc Lưu dứt khoát không nhìn vào ánh mắt cầu cứu của nàng, cười khẽ: "Ta là yêu, Thiên Diễn là chính phái tu tiên, sao dám nhận ta đây?"
"Ngươi... Đã Cứu... Ta... Lại, lại chưa làm qua... Ặc, chuyện gì xấu..." Lưỡi Cổ Tiểu Ma đã sớm cay xè, đoạt lấy ấm trà bên cạnh trực tiếp đổ vào miệng.
"Đó là suy nghĩ của ngươi, người khác thì chưa hẳn sẽ vậy." Úc Lưu lấn đến gần, Cổ Tiểu Ma vừa buông ấm trà, đột nhiên thấy hắn nhào sang đây, lòng nhảy dựng: "Ngươi ngươi ngươi ngươi dựa vào gần như vậy để làm gì?"
"Dù sao ngươi và ta cũng đang bị Huyền Âm giáo theo dõi..." Hắn nói chuyện rất nghiêm túc: "Không bằng chúng ta đi tìm Huyết Tây Thảo, chờ ta khôi phục nguyên khí rồi thì sẽ không còn ai dám tìm ta và ngươi để làm phiền nữa, thế nào?"
"Đó là nếu như trước khi ngươi khôi phục nguyên khí ngươi vẫn chưa bị Huyền Âm giáo bắt về hầm." Cổ Tiểu Ma yên lặng lui về phía sau.
"Muốn hầm cũng phải hầm ngươi trước, tất nhiên ta sẽ có cách."
Chưa nói tới việc Úc Lưu mỹ nhân này đã từng phóng lớn ra trước mặt nàng, chỉ cần để ý tới công phu chạy trốn của con cá hố này thôi, tuyệt đối là hạng nhất, Cổ Tiểu Ma hiểu rất rõ điều đó, hơn nữa cũng rất tin tưởng.
"Được!" Cổ Tiểu Ma đứng phắt dậy: "Giờ chúng ta đến A Nương Ngươi (tên chính xác của ngọn núi này đã được đề cập ở mấy chương trước) sơn!"
...
Úc Lưu uống xong ly rượu cuối cùng, mắt như lưu ly, cứ nhìn nàng như vậy, cười không nói gì.
Cổ Tiểu Ma tránh ở một ngõ nhỏ, đưa đầu ra ngoài thụt thò như một tên trộm.
"Chúng ta đang chạy trốn, không phải đi làm tặc."
"Này..." Nàng quay đầu trợn mắt nhìn hắn đầy ý cảnh cáo, sau đó lại dè dặt cẩn thận nhìn ra bên ngoài, nói vọng ra sau: "Đều là do ngươi! Mấy cô nương kia đều đi theo ngươi đấy, Huyền Âm giáo có muốn không tìm thấy ngươi cũng khó!"
"Không phải ta bắt các nàng đi theo." Bĩu môi, Úc Lưu có chút uất ức.
"Bảo ngươi vào trong tranh lại ngươi còn không chịu đi!" Nàng cất cao giọng đầy tức giận! Lúc này Úc Lưu mới nói: "Này... Ta ở bên ngoài mới có thể cảm nhận được nguy hiểm, ngươi cũng sẽ không..."
"Được rồi được rồi ta biết rồi." Cổ Tiểu Ma có chút lúng túng, vội vàng ngắt lời hắn: "Chẳng phải ngươi là cá hố tinh à? Đổi mặt đi được không? Đồ hại nước hại dân..."
"Có à?" Úc Lưu xoa gương mặt trắng nõn của mình, sau đó lại nhéo mấy cái: "Ta đẹp mắt lắm à?... Thật sao?"
Hắn nói xong, đột nhiên còn ghé sát vào nàng. Cổ Tiểu Ma vừa quay đầu lại, suýt chút nữa đã nghẹn họng, chẳng qua phía sau chỉ có tường, căn bản không còn đường rút lui.
Úc Lưu nhìn nàng, ánh mắt có chút nóng bỏng, hơi thở của hắn phả bên tai nàng, khẽ nói: "Ngươi cũng cảm thấy ta đẹp à?"
Cổ Tiểu Ma đỏ mặt, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, tai ngứa đến mức muốn vươn tay gãi, nhưng không hiểu vì sao lại không dám, mắt cũng quét loạn trên mặt đất. Hắn đã nhốt trọn nàng trong hơi thở của mình. Đột nhiên nàng nhớ lại khi còn ở trong giếng nước hôm đó, hắn cũng gần nàng như vậy, có điều lúc đó vẫn còn lạnh lùng, lúc này lại phóng khoáng, thanh lệ tao nhã.
Cổ Tiểu Ma choáng váng, mái tóc đen của Úc Lưu gần trong gang tấc, bị gió thổi còn lướt qua trên mặt nàng, khiến nàng vô cùng bối rối.
"Ở đây! Mấy tỷ muội mau tới đây đi..."
Bị phát hiện rồi! Cổ Tiểu Ma chỉ cảm thấy sau lưng mình căng thẳng, thoát khỏi sự giam cầm của Úc Lưu trong nháy mắt, còn chưa kịp phản ứng thì tay đã bị người cầm lấy, không tự chủ mà chạy vào sâu trong ngõ nhỏ.
Nàng chạy theo phía sau hắn, không biết hắn đã dùng thân pháp gì, bước chân nhanh như gió. Dần dần Cổ Tiểu Ma có chút theo không kịp, không biết vì sao lại có mấy từ vang lên trong đầu, vừa niệm một chút, cả người đã trở nên nhẹ tênh, bay vút lên không trung.
Úc Lưu quay đầu nhìn nàng, nàng cũng hoảng sợ nhìn hắn, chẳng qua hắn không hề ngạc nhiên, chỉ nắm lấy tay của nàng, hai người lao về phía trước, biến mất trong giây lát.
...
Nhưng, sau khi hai người cưỡi mây đến váng đầu xong, Cổ Tiểu Ma chỉ mới học được pháp thuật cưỡi mây sơ cấp, tất nhiên không thể biết được nghệ thuật đáp xuống là như thế nào.
"Này này, sắp va vào núi rồi!"
"Ta biết... Đừng có ôm đầu ta! Ta không thấy đường!"
"Đến phía trước một chút, có một trấn, mau lên!"
"Ngươi đừng túm ta... Không phải ta không có mắt!"
"Nhìn phía trước kìa! Có cây!"
"Ngươi... A!"
Rầm... Xoạt xoạt...
Cho dù là Úc Lưu cũng bị mấy nhánh cây mắc phải y phục, khiến động tác rơi xuống vô cùng chật vật. Hắn phủi đống cỏ dại trên tóc đi, có chút khó chịu xoay người tìm kiếm bóng người xám tro của Cổ Tiểu Ma.
Có điều sự tồn tại của đối phương vô cùng mờ nhat, Úc Lưu tốn nửa sức lực mới phát hiện Cổ Tiểu Ma đang nằm trong một đống lá khô, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Hắn đi đến bên cạnh nàng, còn chưa nói chuyện đã thấy mắt nàng không chớp, nhẹ nhàng mở miệng.
"Úc Lưu, ngươi đã từng đồng ý với ta, đợi đến lúc chúng ta thoát ra ngoài, ngươi sẽ nói lý do Huyền Âm giáo muốn bắt ta." Nàng hơi nghiêng mặt đi, cố gắng giấu chút biểu cảm trống rỗng của bản thân: "Vậy, ngươi nói đi."
Có thể do ánh trời chiều quá tịch mịch, hắn đứng trong gió, lại chìm vào trong tầm mắt quật cường mà êm dịu ấy.
"Ngươi nói xem... Cuối cùng ta là thứ gì vậy?"
Tác giả :
Niếp Kiển Tù Đoàn