Trường Hà Phong Noãn Bất Thành Hôi
Chương 8
Editor: Sakura Trang
Hắc y nhân ác ý giễu cợt nam nhân bịt tai không nghe. Hít một hơi thật sâu, âm thầm vận lực.
Một kiếm đâm ra, chỉ cầu một chiêu toi mạng, y thật sự là không cách nào cùng người đấu. Nhưng thân thể sinh cuối cùng bất tiện, chỉ phát huy ra ba thành công lực. Dù là như vậy, hắc y nhân cũng chỉ có thể khó khăn lắm né tránh. Hắc y nhân cũng kịp phản ứng. Nhanh chóng đánh lại.
Một kích sao, Tiêu Trường Hà đã mất tiên cơ. Ở dưới thế công của hắc y nhân chỉ có thể chật vật phòng thủ. Xoay người, nhảy, những thứ động tác cơ bản nhất của người tập võ với y lại cố hết sức khó khăn. Trong bụng động mạnh, lại là một trận đau nhức, bị đau Tiêu Trường Hà phản ứng hơi chậm một chút.
Phát hiện bụng đang mang thai là bộ phận yếu ớt nhất của nam nhân, hắc y nhân hung hăng một cước thẳng tắp đá hướng bụng lớn của Tiêu Trường Hà. Mắt thấy né tránh không kịp, Tiêu Trường Hà vành mắt sắp nứt, nếu là bị đá trúng, hài tử tất nhiên khó giữ được. Cực hạn tiềm năng bị kích phát, nghìn cân treo sợi tóc, nam nhân toàn lực xoay người bảo vệ bụng, để cho bên eo sanh sanh bị một cước này, “A!" Nhất thời eo đau đớn như muốn gãy lìa, một cỗ kích đau đồng thời từ chỗ sâu trong bụng nổ lên. Mà kiếm trong tay cũng đồng thời đâm trúng hắc y nhân.
Hai người mỗi người bay ra ngoài.
Mắt thấy bụng liền muốn đụng vào dưới đất, Tiêu Trường Hà ráng lấy kiếm cắm xuống chống đỡ thân thể.
“A a a! Thật là đau!! A..." Nam nhân cuối cùng gào thét thành tiếng, Chân sau quỳ xuống đất, ngón tay bấu chặt vào chuôi kiếm. Cố gắng chống đỡ thân thể mình, để tránh chèn ép đến thai nhi. Nhưng chống đỡ tấc vuông đất đối với thai bụng to lớn vô cùng mà nói ngại không đầy đủ. Bụng cao ngất gần như chạm đất, vẫn rung động kịch liệt.
Sức nặng trước người lôi kéo, sống lưng nam nhân không tự chủ thẳng tắp. Ngẩng đầu lên thở mạnh một hơi, cần cổ thon dài tràn đầy gân xanh nhảy lên.
Kịch liệt đè mạnh lên bụng, ngực phập phồng kịch liệt. Nhiệt lưu từ phía sau mãnh liệt vọt ra. Chỉ chốc lát, quần đã bị máu tươi thấm ướt.
“A a a... Ách... A!"
Hình ảnh thảm thiết như vậy để cho hắc y nhân đang giùng giằng bò dậy cũng không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng thoáng qua liền ngang ngược cười như điên. “Tiêu Trường Hà ngươi cũng có hôm nay!"
Hắc y nhân từ trong ngực mò ra một phi tiêu lóe lên tử quang quỷ dị. Mà lúc này Tiêu Trường Hà đau trời đất u ám, làm sao còn có thể phân thần chú ý tới động tác đối phương.
Hắc y nhân chịu kiếm thương cũng tới yếu hại, kìm một hơi, tay hất một cái, phi tiêu phá vỡ vai của Tiêu Trường Hà. “Ha ha... Tiêu đại hiệp chịu tội thay, có lời... Cho ngươi thêm một quả sí tình... Ha ha ha" thanh âm hơi ngừng, hắc y nhân tắt thở.
Toàn bộ tâm lực đối kháng thân thể đau nhức, vết thương trên vai hoàn toàn bị coi thường."A..." Đột nhiên thân thể cứng đờ, thai nhi trong cơ thể chợt trầm xuống, dường như có cái gì liền muốn phá thể ra.
Đau đớn thăng cấp, Tiêu Trường Hà cuối cùng với chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Ôm bụng cuộn tròn, giùng giằng đi về trước ưỡn động bụng, như cũ không cách nào chậm giải.
Mồ hôi, vết máu, lẫn vào cát bụi, nam nhân lần nữa xuất hiện ở trong mắt Tần Phong chật vật không chịu nổi.
“Tiêu!"
Nghe được thanh âm người yêu, Tiêu Trường Hà ráng hồi phục một chút tâm thần, ngẩng đầu “Phong... A... Ngươi... Ngươi a a... Sao... Như thế nào..."
“Ta không có sao, ngươi có khỏe không!"
“Thật là đau... A a..."
Dưới y phục đã dơ bẩn không chịu nổi, bụng to lớn động mạnh, thậm chí Tần Phong lo âu một khắc sau bụng nam nhân liền muốn căng phá.
Sốt ruột ở đỉnh bụng vòng trấn an, hiệu quả quá nhỏ. Nam nhân bên dưới không ngừng kêu đau giãy giụa.
Dần dần, trong tiếng kêu của nam nhân có chút khác thường, lại có mấy phần cám dỗ? Cảm giác được thân thể dưới người càng ngày càng nóng như lửa, thậm chí giữa chân nam nhân cũng nổi lên phản ứng.
“Sí tình? Đáng chết!"
Hiệu lực của thuốc quá bá đạo, thế tình tới hung hãn.
“Phong… Phong… Thật là khó chịu..."
Đưa tay chơi đùa nam nhân dưới người, “Tiêu, ngươi lại nhẫn nại chút, thân thể ngươi không chịu nổi."
Thân thể ở người yêu an ủi càng thêm nóng bỏng, một cái chớp mắt thậm chí vượt qua đau đớn do sinh sản. Khát vọng nhiều hơn, nhưng người yêu thủy chung bất động. Nam nhân đã mê loạn đột nhiên lấy được thần lực, đẩy ngã người yêu bên cạnh, xoay mình ngồi ở trên đùi nam tử.
Động tác không nhỏ thức tỉnh cảm giác đau, bụng lớn chống đỡ bên hông Tần Phong của Tiêu Trường Hà cứng ngắc như đá, mặt nam nhân cũng thống khổ vặn vẹo.
“Tiêu!" Từ trong động tác kích cuồng của nam nhân phục hồi tinh thần lại, lo lắng cẩn thận xoa bụng của dựng phu.
Tình dục cuồn cuộn lại lần nữa dấy lên, trên mặt nhợt nhạt của nam nhân phủ đầy đỏ ửng. Nửa thân trần trên ngực rỉ ra mồ hôi. Đói khát vuốt ve thân thể người yêu, cồng kềnh cọ, thô lỗ xé ra quần của hai người, đỡ chỗ kia của người yêu, vội vàng ngồi xuống.
“Ô a..."
Tiếng rên rỉ vừa thống khổ vừa vui vẻ. Do có huyết dịch làm trơn, tiến vào rất dễ dàng. Ngồi trên, cộng thêm tăng không ít sức nặng, người yêu vào sâu hơn so với trước kia.
Hắc y nhân ác ý giễu cợt nam nhân bịt tai không nghe. Hít một hơi thật sâu, âm thầm vận lực.
Một kiếm đâm ra, chỉ cầu một chiêu toi mạng, y thật sự là không cách nào cùng người đấu. Nhưng thân thể sinh cuối cùng bất tiện, chỉ phát huy ra ba thành công lực. Dù là như vậy, hắc y nhân cũng chỉ có thể khó khăn lắm né tránh. Hắc y nhân cũng kịp phản ứng. Nhanh chóng đánh lại.
Một kích sao, Tiêu Trường Hà đã mất tiên cơ. Ở dưới thế công của hắc y nhân chỉ có thể chật vật phòng thủ. Xoay người, nhảy, những thứ động tác cơ bản nhất của người tập võ với y lại cố hết sức khó khăn. Trong bụng động mạnh, lại là một trận đau nhức, bị đau Tiêu Trường Hà phản ứng hơi chậm một chút.
Phát hiện bụng đang mang thai là bộ phận yếu ớt nhất của nam nhân, hắc y nhân hung hăng một cước thẳng tắp đá hướng bụng lớn của Tiêu Trường Hà. Mắt thấy né tránh không kịp, Tiêu Trường Hà vành mắt sắp nứt, nếu là bị đá trúng, hài tử tất nhiên khó giữ được. Cực hạn tiềm năng bị kích phát, nghìn cân treo sợi tóc, nam nhân toàn lực xoay người bảo vệ bụng, để cho bên eo sanh sanh bị một cước này, “A!" Nhất thời eo đau đớn như muốn gãy lìa, một cỗ kích đau đồng thời từ chỗ sâu trong bụng nổ lên. Mà kiếm trong tay cũng đồng thời đâm trúng hắc y nhân.
Hai người mỗi người bay ra ngoài.
Mắt thấy bụng liền muốn đụng vào dưới đất, Tiêu Trường Hà ráng lấy kiếm cắm xuống chống đỡ thân thể.
“A a a! Thật là đau!! A..." Nam nhân cuối cùng gào thét thành tiếng, Chân sau quỳ xuống đất, ngón tay bấu chặt vào chuôi kiếm. Cố gắng chống đỡ thân thể mình, để tránh chèn ép đến thai nhi. Nhưng chống đỡ tấc vuông đất đối với thai bụng to lớn vô cùng mà nói ngại không đầy đủ. Bụng cao ngất gần như chạm đất, vẫn rung động kịch liệt.
Sức nặng trước người lôi kéo, sống lưng nam nhân không tự chủ thẳng tắp. Ngẩng đầu lên thở mạnh một hơi, cần cổ thon dài tràn đầy gân xanh nhảy lên.
Kịch liệt đè mạnh lên bụng, ngực phập phồng kịch liệt. Nhiệt lưu từ phía sau mãnh liệt vọt ra. Chỉ chốc lát, quần đã bị máu tươi thấm ướt.
“A a a... Ách... A!"
Hình ảnh thảm thiết như vậy để cho hắc y nhân đang giùng giằng bò dậy cũng không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng thoáng qua liền ngang ngược cười như điên. “Tiêu Trường Hà ngươi cũng có hôm nay!"
Hắc y nhân từ trong ngực mò ra một phi tiêu lóe lên tử quang quỷ dị. Mà lúc này Tiêu Trường Hà đau trời đất u ám, làm sao còn có thể phân thần chú ý tới động tác đối phương.
Hắc y nhân chịu kiếm thương cũng tới yếu hại, kìm một hơi, tay hất một cái, phi tiêu phá vỡ vai của Tiêu Trường Hà. “Ha ha... Tiêu đại hiệp chịu tội thay, có lời... Cho ngươi thêm một quả sí tình... Ha ha ha" thanh âm hơi ngừng, hắc y nhân tắt thở.
Toàn bộ tâm lực đối kháng thân thể đau nhức, vết thương trên vai hoàn toàn bị coi thường."A..." Đột nhiên thân thể cứng đờ, thai nhi trong cơ thể chợt trầm xuống, dường như có cái gì liền muốn phá thể ra.
Đau đớn thăng cấp, Tiêu Trường Hà cuối cùng với chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Ôm bụng cuộn tròn, giùng giằng đi về trước ưỡn động bụng, như cũ không cách nào chậm giải.
Mồ hôi, vết máu, lẫn vào cát bụi, nam nhân lần nữa xuất hiện ở trong mắt Tần Phong chật vật không chịu nổi.
“Tiêu!"
Nghe được thanh âm người yêu, Tiêu Trường Hà ráng hồi phục một chút tâm thần, ngẩng đầu “Phong... A... Ngươi... Ngươi a a... Sao... Như thế nào..."
“Ta không có sao, ngươi có khỏe không!"
“Thật là đau... A a..."
Dưới y phục đã dơ bẩn không chịu nổi, bụng to lớn động mạnh, thậm chí Tần Phong lo âu một khắc sau bụng nam nhân liền muốn căng phá.
Sốt ruột ở đỉnh bụng vòng trấn an, hiệu quả quá nhỏ. Nam nhân bên dưới không ngừng kêu đau giãy giụa.
Dần dần, trong tiếng kêu của nam nhân có chút khác thường, lại có mấy phần cám dỗ? Cảm giác được thân thể dưới người càng ngày càng nóng như lửa, thậm chí giữa chân nam nhân cũng nổi lên phản ứng.
“Sí tình? Đáng chết!"
Hiệu lực của thuốc quá bá đạo, thế tình tới hung hãn.
“Phong… Phong… Thật là khó chịu..."
Đưa tay chơi đùa nam nhân dưới người, “Tiêu, ngươi lại nhẫn nại chút, thân thể ngươi không chịu nổi."
Thân thể ở người yêu an ủi càng thêm nóng bỏng, một cái chớp mắt thậm chí vượt qua đau đớn do sinh sản. Khát vọng nhiều hơn, nhưng người yêu thủy chung bất động. Nam nhân đã mê loạn đột nhiên lấy được thần lực, đẩy ngã người yêu bên cạnh, xoay mình ngồi ở trên đùi nam tử.
Động tác không nhỏ thức tỉnh cảm giác đau, bụng lớn chống đỡ bên hông Tần Phong của Tiêu Trường Hà cứng ngắc như đá, mặt nam nhân cũng thống khổ vặn vẹo.
“Tiêu!" Từ trong động tác kích cuồng của nam nhân phục hồi tinh thần lại, lo lắng cẩn thận xoa bụng của dựng phu.
Tình dục cuồn cuộn lại lần nữa dấy lên, trên mặt nhợt nhạt của nam nhân phủ đầy đỏ ửng. Nửa thân trần trên ngực rỉ ra mồ hôi. Đói khát vuốt ve thân thể người yêu, cồng kềnh cọ, thô lỗ xé ra quần của hai người, đỡ chỗ kia của người yêu, vội vàng ngồi xuống.
“Ô a..."
Tiếng rên rỉ vừa thống khổ vừa vui vẻ. Do có huyết dịch làm trơn, tiến vào rất dễ dàng. Ngồi trên, cộng thêm tăng không ít sức nặng, người yêu vào sâu hơn so với trước kia.
Tác giả :
Chỉ Nguyện Trầm Túy