Trường Dạ Vị Ương - Tô Dung
Chương 3-1
[Chúc mừng anh, kịch bản lại đoạt giải.]
“Ừ hử, vậy sao?"
[Đạo diễn Đặng muốn mời anh gia nhập đoàn phim của ông ta, làm phim lịch sử.]
“Không rảnh, bản thảo hiện tại của tôi còn chưa có hoàn thành."
[Vậy à.] Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười. [Chắc bọn họ sẽ rất thất vọng, dù sao có anh chẳng khác nào có được một chiếc máy chứa đầy thông tin. Nói thật, anh thật giống như người cổ đại chạy đến hiện đại, đối với lịch sự đã qua, thậm chí ngay cả cơ cấu thần quỷ đều rõ như lòng bàn tay. Ha ha, khó trách có độc giả nói trong thân thể anh tồn tại linh hồn từ xưa. Ai có thể đoán được anh chỉ mới 25 tuổi chứ?]
“Ừ." Phó Trọng Hoa đối với loại ca ngợi này đã rất vô cảm.
Anh không thấy chính mình có gì đặc biệt lợi hại, mỗi người đều có chỗ đặc biệt của riêng mình, nhưng người hiện đại chỉ biết mù quáng truy tìm thần tượng, mà không cúi đầu nhìn lại những gì mình đã có được, hoặc cố gắng đạt được những gì mình mong muốn.
Nếu nói giữa bọn họ có điều gì khác biệt, đó chính là anh hiểu được trời cao cho anh cái gì, hơn nữa dụng tâm cố gắng làm cho bản thân mình trở nên thật tốt.
[Tôi nói nè – vậy khi nào thì quyển tiểu thuyết thứ hai của anh có thể cho tôi a? Tôi đã hẹn độc giả đến mấy lần rồi, cho tôi một cái thời gian xác định đi, để tôi còn bắt tay vào chuẩn bị in ấn a."
“Không biết."
Điện thoại bên kia truyền đến ‘lang kang leng keng’, như là cái gì đó ngã đụng vào cái gì đó, điện thoại cũng ‘sàn sạt’ rung động.
Phó Trọng Hoa nhíu mày đem điện thoại để ra xa chút, chờ đợi bên kia khôi phục lại yên tĩnh.
[Anh cư nhiên có thể nói với tôi là ‘không biết’?]
“Ừ."
Bên kia trầm mặc một chút, [… Anh thật sự không biết?]
“Ừ." Anh không bao giờ nói dối.
Thanh âm bên kia đột nhiên trở nên đứng đắn, [Phó lão đại, anh có thể nói với tôi rằng anh không viết, hoặc nói với tôi một cái ngày mặc dù cái ngày này đến mấy trăm năm sau cũng chưa xuất hiện, nhưng anh lại cự nhiên nói với tôi rằng ‘không biết’? Phó lão đại, đây là ý gì hả? Anh có thể nói rõ ràng một chút không?]
“Ý là – tôi không có linh cảm."
[Không có linh cảm a, này thật là phiền toái, không thể tưởng được Phó lão đại cũng gặp tình cảnh này. Vậy thì nên nghỉ ngơi thả lỏng một chút, hoặc đi đâu đó du lịch? Bên tôi có thể giúp anh an bài.]
“Không."
[Không?]
“Cũng không thể nói là hoàn toàn không có linh cảm, chuyện xưa đều ở trong đầu. Nhưng tổng cảm thấy thiếu cái gì đó, tôi còn muốn suy nghĩ một chút."
[Phó lão đại, có thể nói rõ hơn một chút không?]
[Ý của tôi là – tôi dần dần cảm thấy hình như tôi đã quên cái gì đó, anh đã xem qua cơ cấu chuyện xưa của tôi chưa?]
[Xem qua, không có vấn đề gì.]
“Tôi ngay từ đầu cũng cảm thấy như vậy. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy có vấn đề rất lớn, không hiểu được đó là gì?"
[Có cần khoa trương như vậy không?] Có lẽ đây là chỗ chênh lệch giữa phàm nhân và thánh nhân a.
“Đó là do tôi chưa đem chuyện xưa viết ra, nếu không anh xem rồi cũng sẽ có cảm giác giống tôi thôi."
[Ừ, chắc vậy. Vậy hiện tại anh tính làm gì?]
“Chưa tính."
[Chưa tính …?]
“Ừ." Phó Trọng Hoa đột nhiên nhớ đến gì đó, liền đưa ra một loạt yêu cầu, “Tôi đưa địa chỉ nhà của tôi cho anh, phòng bếp của tôi bị nổ mạnh, anh tìm người giúp tôi xử lý một chút."
[Nổ, nổ mạnh?]
“Ừ, đã không sao rồi. Hiện tại đang ở trong khách sạn, đang tìm phòng trọ."
[Muốn tôi giúp cậu tìm không?]
“Không cần." Một trận tiếng vang rất nhỏ hấp dẫn chú ý của Phó Trọng Hoa, “Hiện tại cứ vậy đi, tạm biệt."
Trầm Vị Ương dụi dụi mắt, nhìn xem đồng hồ báo thức – bảy giờ tối, “Anh đang nói chuyện với ai vậy?"
“Đồng nghiệp."
“Ác." Trong lòng Trầm Vị Ương xuất hiện một cái nghi vấn, nhưng lại bị thanh âm ‘ọc ọc’ cắt ngang, nhu cầu sinh lý đói khát so với nghi vấn, xâm chiếm đầu óc hắn nhanh hơn.
“Cậu đói bụng?"
“Ừ, rất đói a." Trầm Vị Ương đặt mông chen vào cái ghế sô pha đơn, cùng Phó Trọng Hoa dính thành một khối.
“Ngoài trừ quỷ chết đói ra, tôi hiếm khi nhìn thấy một tên quỷ tham ăn giống cậu vậy."
Trầm Vị Ương nhíu mày, “Vậy có nghĩa là tôi bị đói chết? Oa~~, nguyên lại khi tôi còn sống lại thống khổ như vậy."
“Cũng không nhất định, có thể trong lòng cậu có gì đó so với sinh mệnh của cậu còn quan trọng chấp nhất hơn, bởi vì không chiếm được mà chuyển sang dùng thức ăn để thỏa mãn cái không chiếm được này."
Trầm Vị Ương nhìn anh đá lông nheo, “Ý của anh là vì tôi không chiếm được anh nên dùng ăn để phát tiết?"
Phó Trọng Hoa cười lạnh hai tiếng, vừa vặn chuông cửa vang lên, Anh đẩy Trầm Vị Ương đang bám dính trên người mình ra, đi thẳng ra ngoài.
Trầm Vị Ương cũng không nháo loạn, hăng hái chạy theo anh ra ngoài, vừa ra tới liền thấy Phó Trọng Hoa đang đem bữa tối đẩy vào.
“Oa oa oa, thơm quá, tôi thật hạnh phúc a." Trầm Vị Ương kìm lòng không đậu muốn dùng tay bóc một miếng, nhưng lập tức bị gõ một phát.
“Quay vào trong phòng rồi ăn."
“Rừa mặt đi."
“Có đũa, có dao nĩa."
“Tôi dùng đũa."
“Cậu ăn chậm một chút."
Trầm Vị Ương nghe anh ở một bên lải nhải, liền gắp một viên sư tử đầu (thịt băm viên) nhét vào trong miệng anh.
Phó Trọng Hoa trừng mắt nhìn cậu liếc mắt một cái, thấy người nọ chỉ vui vẻ chuyên chú vào việc tấn công mỹ thực, tuyệt không đem chính mình để vào mắt.
Chính vì vậy mà ánh mắt lãnh liệt khi nhìn đến hắn rồi thì trở nên nhu hòa đi rất nhiều.
Cầm lấy khăn giấy, gấp thành hai lớp, giúp hắn lau đi vết tương dính bên miệng, “Từ từ ăn, không đủ thì gọi thêm."
Trầm Vị Ương lại gắp một đũa rau xanh, nghĩ muốn đem cái đó bịt miệng anh lại, nhưng bị anh trừng mắt liền rút tay về.
Hắn bỉu môi ‘hừ’ hai tiếng, “Tôi cảm thấy thức ăn ngày hôm qua anh mua ở nhà hàng kia ăn ngon hơn."
“Ngày mai lại đi mua."
“Không cần."
“Vì sao?"
“Ngày mai anh ăn chay, từ giờ trở đi tôi sẽ ăn cùng anh."
Phó Trọng Hoa nhẹ cười, “Được, ngày mốt sẽ lại mua."
Trầm Vị Ương gật đầu, nở một nụ cười ngọt ngào.
Gần bên khách sạn bọn họ ở tạm, có một tòa công viên, cách tòa công viên ấy đi khoảng 5 phút là tới siêu thị, mà đi tiếp khoảng 10 hay 15 phút thì tới một khu nhà trọ nho nhỏ.
Bọn họ thuê căn phòng ở lầu hai, chủ cho thuê là một ông già hòa ái, trên gương mặt che kín dấu vết năm tháng, thế nhưng tùy thời tùy chỗ trên gương mặt đều mang theo nụ cười, hai mắt tinh tế mị mị, làm cho người ta có cảm giác gần gũi. Mà bản thân ông ấy quả thật cũng như thế, thường xuyên nói những lời dí dỏm, làm cho Trầm Vị Ương thường xuyên bị ông chọc cho cười ha hả.
Bởi vì thời gian liện hệ thuê phòng ở, với thời gian chuyển nhà đều chọn vào buổi tối, cho nên Trầm Vị Ương tự nhiên có thể bạo gan hiện thân, bất quá cũng may người thường sẽ không đặc biệt chú ý cái bóng, nếu không lão nhân gia sẽ bị hù cho đứng tim mà chết.
Dọn dẹp nhà mới đến gần rạng sáng, Trầm Vị Ương cùng Phó Trọng Hoa mệt muốn chết, leo lên chiếc giường lớn duy nhất trong nhà trọ, ôm nhau ngủ mê man.
Phó Trọng Hoa tỉnh lại, chuyện thứ nhất không phải là nhìn người trong lòng với ánh mắt tràn ngập tình yêu, cũng không phải là một nụ hôn ôn nhu ngọt ngào, mà chính là – đánh cái hắt xì.
Mà cũng là lần đầu tiên anh cảm giác được – Trầm Vị Ương trừ bỏ chuyên phá hoại ra, cũng có một chỗ ưu việt, chính là có hắn ở đây cho dù mùa hè có nắng chói chang cũng sẽ mát mẻ như mùa thu.
Nhưng nếu là mùa đông thì nên làm gì bây giờ?
Phó Trọng Hoa còn chưa kịp nghĩ nhiều, người trong lòng đột nhiên không ngừng cọ cọ ở trước ngực anh, cảm giác lạnh thấu xương làm cho anh nhịn không được lại đánh vài cái hắt xì.
Chỉ có kẻ ngu ngốc mới có thể ở mùa hè bị cảm mạo, Phó Trọng Hoa đen mặt nghĩ, anh cũng không muốn trở thành kẻ ngu ngốc.
Vươn tay muốn đem người đẩy ra, thắt lưng lại đột nhiên bị ôm chặt.
Bàn tay kia ở giữa không trung ngừng thật lâu, chung quy vẫn là khoát lên trên vai hắn, không có đẩy hắn ra.
Quỷ bình thường đều có thời gian để đầu thai lần nữa, trừ phi là tự sát hoặc lệ quỷ, nhưng cảm giác về hắn không giống một lệ quỷ, chẳng lẽ là tự sát nên bị giam giữ tại chỗ?
Không đúng, nếu vậy sao hắn có thể cùng với mình xuống núi?
Một khi bỏ qua thời gian đầu thai một lần nữa, cũng chỉ có thể biến thành cô hồn dã quỷ lưu lạc nhân thế, chẳng lẽ hắn là cô hồn dã quỷ?
Vì cái gì?
Bỏ qua thời gian đầu thai, cam nguyện trọn đời không thể siêu sinh, chứng tỏ hắn chấp niệm rất lớn.
Hắn chấp niệm cái gì? Cùng với việc hắn tham ăn có liên qua không?
Có lẽ anh có thể giúp hắn, hoặc là nhờ anh Lăng hỗ trợ, nhưng nghĩ lại hắn trải qua thời gian quá dài nên đã đem mọi thứ trở nên mơ hồ cùng quên mất, này thật sự là ai cũng không thể giúp được gì.
Về tư điểm, anh lại có một tia mừng thầm.
Nếu hắn không có chấp niệm, anh có thể gặp được ‘tai họa’ này sao?
“Không sao …."
Phó Trọng Hoa nghe thấy hắn lẩm bẩm, tò mò để sát lỗ tai vào.
“Tôi sẽ không trách anh."
Sẽ không trách ai? Hắn rốt cuộc mơ thấy cái gì?
Đợi một lát nữa, thấy Trầm Vị Ương cũng không làm ra một chút động tĩnh nào nữa, Phó Trọng Hoa chậm rãi nâng nữa người trên lên.
“Anh hơi quá đáng." Trầm Vị Ương bỗng nhiên trừng lớn mắt, phẫn nộ chỉ trích anh.
“Làm sao vậy?"
“Anh nhìn tôi lâu như vậy, chẳng lẽ một chút dục vọng cũng không có? Nếu anh là vì sợ tôi tức giận, tôi không phải đã nói với anh là tôi sẽ không tức giận? Chẳng lẽ tôi đối với anh một chút lực hấp dẫn cũng không có? Nhưng anh rõ ràng nói anh thích nam nhân a, hay là do anh đối với tôi không có một chút hảo cảm nào? Ô ~~~"
Khóe miệng Phó Trọng Hoa co rút co rút, “Muốn tìm bất mãn sao, sắc quỷ?"
“Người sẽ có dục vọng, có cái gì không đúng?"
Phó Trọng Hoa kéo cái tay quỷ của Trầm Vị Ương đang vói vào trong quần áo mình giở trò ra, “Tránh ra, tôi đối với khối băng không có hứng thú."
“Khối băng?" Trầm Vị Ương nghi hoặc nhìn anh.
“Cậu chẳng lẽ không biết độ ấm của cậu có thể đông chết người? Không ai có thể chịu nổi cậu. Cậu sờ tôi, cùng với tôi trần truồng cả người đứng ở Bắc Cực không có gì khác nhau. Cậu có biết Bắc Cực không? Hoặc là nói cho dễ hiểu là – cùng đứng ở trong bão tuyết không có gì khác nhau."
Trầm Vị Ương khẽ nhếch miệng, trợn tròn mắt, kinh ngạc nói không nên lời.
“Cho dù tôi đối với cậu có dục vọng, nhưng chỉ cần chúng ta có tiếp xúc thân thể là coi như xong."
“Tôi …" Trầm Vị Ương yên lặng nhìn chăm chú Phó Trọng Hoa nghiêm mặt rời giường, bên tai rốt cuộc nghe được một thanh âm sinh đông mà trên TV thường gọi là ‘thanh âm tan nát cõi lòng’.
‘Rắc rắc rắc’ …. Vỡ tan tành.
Đây là khoảng cách giữa người và quỷ?
Nhưng mà hắn thật vất vả mới gặp được một người, thật vất vả thích thương một người, thật vất vả cảm thấy không còn tịch mịch cô đơn nữa, lại bị một câu nói này của anh đưa về hiện thực phủ phàng.
Anh là người, hắn là quỷ.
Anh có một ngày sẽ chết, sẽ rời khỏi mình; mà chính mình vĩnh sinh không chết.
Anh không thương hắn, cho dù chết cũng sẽ không nguyện ý ở cùng một chỗ với hắn, sẽ đầu thai một lần nữa, hắn cũng không biết phải đi đâu tìm anh, từ nay về sau lại một lần nữa cô đơn tịch mịch một mình.
Hắn phải làm cho anh yêu thương hắn, cho dù chỉ yêu thân thể cũng tốt, nhưng mà anh lại không muốn chạm vào mình a.
Trải qua thời gian quá dài, Trầm Vị Ương đối với độ ấm đã sớm mất đi tri giác, chính là đến hôm nay lại cảm thấy bàn tay của hắn lạnh như băng, từ đáy lòng trở nên lạnh lẽo.
Hắn tuyệt đối không có rét lạnh như anh nói vậy, này chỉ là do anh lấy cớ, anh không thích mình, cho nên lấy cớ để không chạm vào mình.
Trầm Vị Ương đem mặt chôn vào giữa hai đầu gối.
Làm sao bây giờ? Bị cự tuyệt đến loại tình trạng này, rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt?
‘Leng keng, leng keng’.
Tiếng chuông cửa vang lên, Trầm Vị Ương vội vàng lau nước mắt, đến WC học theo phương thức rửa mặt của người hiện đại, do động tác không quen thuộc, khiến cho trong gương phản chiếu một người so với trẻ con có vẻ ngốc ngốc giống nhau.
Trầm Vị Ương một bên lau mặt, một bên nước mắt chảy ra càng nhiều.
Không biết vì cái gì, có một loại cảm giác sợ hãi sắp bị vứt bỏ đem hắn bao phủ.
Thời điểm Phó Trọng Hoa dạy hắn đánh răng, luôn một bên nhíu mày, một bên mắng hắn “ngu ngốc", vài lần nhìn không được đành cầm tay hắn dạy hắn, khi đó tuy khó khăn nhưng trong lòng hắn lại có một tia ngọt ngào trào lên, hiện tại hồi tưởng lại chỉ có mỗi khó khăn ban đầu.
“Ừ hử, vậy sao?"
[Đạo diễn Đặng muốn mời anh gia nhập đoàn phim của ông ta, làm phim lịch sử.]
“Không rảnh, bản thảo hiện tại của tôi còn chưa có hoàn thành."
[Vậy à.] Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười. [Chắc bọn họ sẽ rất thất vọng, dù sao có anh chẳng khác nào có được một chiếc máy chứa đầy thông tin. Nói thật, anh thật giống như người cổ đại chạy đến hiện đại, đối với lịch sự đã qua, thậm chí ngay cả cơ cấu thần quỷ đều rõ như lòng bàn tay. Ha ha, khó trách có độc giả nói trong thân thể anh tồn tại linh hồn từ xưa. Ai có thể đoán được anh chỉ mới 25 tuổi chứ?]
“Ừ." Phó Trọng Hoa đối với loại ca ngợi này đã rất vô cảm.
Anh không thấy chính mình có gì đặc biệt lợi hại, mỗi người đều có chỗ đặc biệt của riêng mình, nhưng người hiện đại chỉ biết mù quáng truy tìm thần tượng, mà không cúi đầu nhìn lại những gì mình đã có được, hoặc cố gắng đạt được những gì mình mong muốn.
Nếu nói giữa bọn họ có điều gì khác biệt, đó chính là anh hiểu được trời cao cho anh cái gì, hơn nữa dụng tâm cố gắng làm cho bản thân mình trở nên thật tốt.
[Tôi nói nè – vậy khi nào thì quyển tiểu thuyết thứ hai của anh có thể cho tôi a? Tôi đã hẹn độc giả đến mấy lần rồi, cho tôi một cái thời gian xác định đi, để tôi còn bắt tay vào chuẩn bị in ấn a."
“Không biết."
Điện thoại bên kia truyền đến ‘lang kang leng keng’, như là cái gì đó ngã đụng vào cái gì đó, điện thoại cũng ‘sàn sạt’ rung động.
Phó Trọng Hoa nhíu mày đem điện thoại để ra xa chút, chờ đợi bên kia khôi phục lại yên tĩnh.
[Anh cư nhiên có thể nói với tôi là ‘không biết’?]
“Ừ."
Bên kia trầm mặc một chút, [… Anh thật sự không biết?]
“Ừ." Anh không bao giờ nói dối.
Thanh âm bên kia đột nhiên trở nên đứng đắn, [Phó lão đại, anh có thể nói với tôi rằng anh không viết, hoặc nói với tôi một cái ngày mặc dù cái ngày này đến mấy trăm năm sau cũng chưa xuất hiện, nhưng anh lại cự nhiên nói với tôi rằng ‘không biết’? Phó lão đại, đây là ý gì hả? Anh có thể nói rõ ràng một chút không?]
“Ý là – tôi không có linh cảm."
[Không có linh cảm a, này thật là phiền toái, không thể tưởng được Phó lão đại cũng gặp tình cảnh này. Vậy thì nên nghỉ ngơi thả lỏng một chút, hoặc đi đâu đó du lịch? Bên tôi có thể giúp anh an bài.]
“Không."
[Không?]
“Cũng không thể nói là hoàn toàn không có linh cảm, chuyện xưa đều ở trong đầu. Nhưng tổng cảm thấy thiếu cái gì đó, tôi còn muốn suy nghĩ một chút."
[Phó lão đại, có thể nói rõ hơn một chút không?]
[Ý của tôi là – tôi dần dần cảm thấy hình như tôi đã quên cái gì đó, anh đã xem qua cơ cấu chuyện xưa của tôi chưa?]
[Xem qua, không có vấn đề gì.]
“Tôi ngay từ đầu cũng cảm thấy như vậy. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy có vấn đề rất lớn, không hiểu được đó là gì?"
[Có cần khoa trương như vậy không?] Có lẽ đây là chỗ chênh lệch giữa phàm nhân và thánh nhân a.
“Đó là do tôi chưa đem chuyện xưa viết ra, nếu không anh xem rồi cũng sẽ có cảm giác giống tôi thôi."
[Ừ, chắc vậy. Vậy hiện tại anh tính làm gì?]
“Chưa tính."
[Chưa tính …?]
“Ừ." Phó Trọng Hoa đột nhiên nhớ đến gì đó, liền đưa ra một loạt yêu cầu, “Tôi đưa địa chỉ nhà của tôi cho anh, phòng bếp của tôi bị nổ mạnh, anh tìm người giúp tôi xử lý một chút."
[Nổ, nổ mạnh?]
“Ừ, đã không sao rồi. Hiện tại đang ở trong khách sạn, đang tìm phòng trọ."
[Muốn tôi giúp cậu tìm không?]
“Không cần." Một trận tiếng vang rất nhỏ hấp dẫn chú ý của Phó Trọng Hoa, “Hiện tại cứ vậy đi, tạm biệt."
Trầm Vị Ương dụi dụi mắt, nhìn xem đồng hồ báo thức – bảy giờ tối, “Anh đang nói chuyện với ai vậy?"
“Đồng nghiệp."
“Ác." Trong lòng Trầm Vị Ương xuất hiện một cái nghi vấn, nhưng lại bị thanh âm ‘ọc ọc’ cắt ngang, nhu cầu sinh lý đói khát so với nghi vấn, xâm chiếm đầu óc hắn nhanh hơn.
“Cậu đói bụng?"
“Ừ, rất đói a." Trầm Vị Ương đặt mông chen vào cái ghế sô pha đơn, cùng Phó Trọng Hoa dính thành một khối.
“Ngoài trừ quỷ chết đói ra, tôi hiếm khi nhìn thấy một tên quỷ tham ăn giống cậu vậy."
Trầm Vị Ương nhíu mày, “Vậy có nghĩa là tôi bị đói chết? Oa~~, nguyên lại khi tôi còn sống lại thống khổ như vậy."
“Cũng không nhất định, có thể trong lòng cậu có gì đó so với sinh mệnh của cậu còn quan trọng chấp nhất hơn, bởi vì không chiếm được mà chuyển sang dùng thức ăn để thỏa mãn cái không chiếm được này."
Trầm Vị Ương nhìn anh đá lông nheo, “Ý của anh là vì tôi không chiếm được anh nên dùng ăn để phát tiết?"
Phó Trọng Hoa cười lạnh hai tiếng, vừa vặn chuông cửa vang lên, Anh đẩy Trầm Vị Ương đang bám dính trên người mình ra, đi thẳng ra ngoài.
Trầm Vị Ương cũng không nháo loạn, hăng hái chạy theo anh ra ngoài, vừa ra tới liền thấy Phó Trọng Hoa đang đem bữa tối đẩy vào.
“Oa oa oa, thơm quá, tôi thật hạnh phúc a." Trầm Vị Ương kìm lòng không đậu muốn dùng tay bóc một miếng, nhưng lập tức bị gõ một phát.
“Quay vào trong phòng rồi ăn."
“Rừa mặt đi."
“Có đũa, có dao nĩa."
“Tôi dùng đũa."
“Cậu ăn chậm một chút."
Trầm Vị Ương nghe anh ở một bên lải nhải, liền gắp một viên sư tử đầu (thịt băm viên) nhét vào trong miệng anh.
Phó Trọng Hoa trừng mắt nhìn cậu liếc mắt một cái, thấy người nọ chỉ vui vẻ chuyên chú vào việc tấn công mỹ thực, tuyệt không đem chính mình để vào mắt.
Chính vì vậy mà ánh mắt lãnh liệt khi nhìn đến hắn rồi thì trở nên nhu hòa đi rất nhiều.
Cầm lấy khăn giấy, gấp thành hai lớp, giúp hắn lau đi vết tương dính bên miệng, “Từ từ ăn, không đủ thì gọi thêm."
Trầm Vị Ương lại gắp một đũa rau xanh, nghĩ muốn đem cái đó bịt miệng anh lại, nhưng bị anh trừng mắt liền rút tay về.
Hắn bỉu môi ‘hừ’ hai tiếng, “Tôi cảm thấy thức ăn ngày hôm qua anh mua ở nhà hàng kia ăn ngon hơn."
“Ngày mai lại đi mua."
“Không cần."
“Vì sao?"
“Ngày mai anh ăn chay, từ giờ trở đi tôi sẽ ăn cùng anh."
Phó Trọng Hoa nhẹ cười, “Được, ngày mốt sẽ lại mua."
Trầm Vị Ương gật đầu, nở một nụ cười ngọt ngào.
Gần bên khách sạn bọn họ ở tạm, có một tòa công viên, cách tòa công viên ấy đi khoảng 5 phút là tới siêu thị, mà đi tiếp khoảng 10 hay 15 phút thì tới một khu nhà trọ nho nhỏ.
Bọn họ thuê căn phòng ở lầu hai, chủ cho thuê là một ông già hòa ái, trên gương mặt che kín dấu vết năm tháng, thế nhưng tùy thời tùy chỗ trên gương mặt đều mang theo nụ cười, hai mắt tinh tế mị mị, làm cho người ta có cảm giác gần gũi. Mà bản thân ông ấy quả thật cũng như thế, thường xuyên nói những lời dí dỏm, làm cho Trầm Vị Ương thường xuyên bị ông chọc cho cười ha hả.
Bởi vì thời gian liện hệ thuê phòng ở, với thời gian chuyển nhà đều chọn vào buổi tối, cho nên Trầm Vị Ương tự nhiên có thể bạo gan hiện thân, bất quá cũng may người thường sẽ không đặc biệt chú ý cái bóng, nếu không lão nhân gia sẽ bị hù cho đứng tim mà chết.
Dọn dẹp nhà mới đến gần rạng sáng, Trầm Vị Ương cùng Phó Trọng Hoa mệt muốn chết, leo lên chiếc giường lớn duy nhất trong nhà trọ, ôm nhau ngủ mê man.
Phó Trọng Hoa tỉnh lại, chuyện thứ nhất không phải là nhìn người trong lòng với ánh mắt tràn ngập tình yêu, cũng không phải là một nụ hôn ôn nhu ngọt ngào, mà chính là – đánh cái hắt xì.
Mà cũng là lần đầu tiên anh cảm giác được – Trầm Vị Ương trừ bỏ chuyên phá hoại ra, cũng có một chỗ ưu việt, chính là có hắn ở đây cho dù mùa hè có nắng chói chang cũng sẽ mát mẻ như mùa thu.
Nhưng nếu là mùa đông thì nên làm gì bây giờ?
Phó Trọng Hoa còn chưa kịp nghĩ nhiều, người trong lòng đột nhiên không ngừng cọ cọ ở trước ngực anh, cảm giác lạnh thấu xương làm cho anh nhịn không được lại đánh vài cái hắt xì.
Chỉ có kẻ ngu ngốc mới có thể ở mùa hè bị cảm mạo, Phó Trọng Hoa đen mặt nghĩ, anh cũng không muốn trở thành kẻ ngu ngốc.
Vươn tay muốn đem người đẩy ra, thắt lưng lại đột nhiên bị ôm chặt.
Bàn tay kia ở giữa không trung ngừng thật lâu, chung quy vẫn là khoát lên trên vai hắn, không có đẩy hắn ra.
Quỷ bình thường đều có thời gian để đầu thai lần nữa, trừ phi là tự sát hoặc lệ quỷ, nhưng cảm giác về hắn không giống một lệ quỷ, chẳng lẽ là tự sát nên bị giam giữ tại chỗ?
Không đúng, nếu vậy sao hắn có thể cùng với mình xuống núi?
Một khi bỏ qua thời gian đầu thai một lần nữa, cũng chỉ có thể biến thành cô hồn dã quỷ lưu lạc nhân thế, chẳng lẽ hắn là cô hồn dã quỷ?
Vì cái gì?
Bỏ qua thời gian đầu thai, cam nguyện trọn đời không thể siêu sinh, chứng tỏ hắn chấp niệm rất lớn.
Hắn chấp niệm cái gì? Cùng với việc hắn tham ăn có liên qua không?
Có lẽ anh có thể giúp hắn, hoặc là nhờ anh Lăng hỗ trợ, nhưng nghĩ lại hắn trải qua thời gian quá dài nên đã đem mọi thứ trở nên mơ hồ cùng quên mất, này thật sự là ai cũng không thể giúp được gì.
Về tư điểm, anh lại có một tia mừng thầm.
Nếu hắn không có chấp niệm, anh có thể gặp được ‘tai họa’ này sao?
“Không sao …."
Phó Trọng Hoa nghe thấy hắn lẩm bẩm, tò mò để sát lỗ tai vào.
“Tôi sẽ không trách anh."
Sẽ không trách ai? Hắn rốt cuộc mơ thấy cái gì?
Đợi một lát nữa, thấy Trầm Vị Ương cũng không làm ra một chút động tĩnh nào nữa, Phó Trọng Hoa chậm rãi nâng nữa người trên lên.
“Anh hơi quá đáng." Trầm Vị Ương bỗng nhiên trừng lớn mắt, phẫn nộ chỉ trích anh.
“Làm sao vậy?"
“Anh nhìn tôi lâu như vậy, chẳng lẽ một chút dục vọng cũng không có? Nếu anh là vì sợ tôi tức giận, tôi không phải đã nói với anh là tôi sẽ không tức giận? Chẳng lẽ tôi đối với anh một chút lực hấp dẫn cũng không có? Nhưng anh rõ ràng nói anh thích nam nhân a, hay là do anh đối với tôi không có một chút hảo cảm nào? Ô ~~~"
Khóe miệng Phó Trọng Hoa co rút co rút, “Muốn tìm bất mãn sao, sắc quỷ?"
“Người sẽ có dục vọng, có cái gì không đúng?"
Phó Trọng Hoa kéo cái tay quỷ của Trầm Vị Ương đang vói vào trong quần áo mình giở trò ra, “Tránh ra, tôi đối với khối băng không có hứng thú."
“Khối băng?" Trầm Vị Ương nghi hoặc nhìn anh.
“Cậu chẳng lẽ không biết độ ấm của cậu có thể đông chết người? Không ai có thể chịu nổi cậu. Cậu sờ tôi, cùng với tôi trần truồng cả người đứng ở Bắc Cực không có gì khác nhau. Cậu có biết Bắc Cực không? Hoặc là nói cho dễ hiểu là – cùng đứng ở trong bão tuyết không có gì khác nhau."
Trầm Vị Ương khẽ nhếch miệng, trợn tròn mắt, kinh ngạc nói không nên lời.
“Cho dù tôi đối với cậu có dục vọng, nhưng chỉ cần chúng ta có tiếp xúc thân thể là coi như xong."
“Tôi …" Trầm Vị Ương yên lặng nhìn chăm chú Phó Trọng Hoa nghiêm mặt rời giường, bên tai rốt cuộc nghe được một thanh âm sinh đông mà trên TV thường gọi là ‘thanh âm tan nát cõi lòng’.
‘Rắc rắc rắc’ …. Vỡ tan tành.
Đây là khoảng cách giữa người và quỷ?
Nhưng mà hắn thật vất vả mới gặp được một người, thật vất vả thích thương một người, thật vất vả cảm thấy không còn tịch mịch cô đơn nữa, lại bị một câu nói này của anh đưa về hiện thực phủ phàng.
Anh là người, hắn là quỷ.
Anh có một ngày sẽ chết, sẽ rời khỏi mình; mà chính mình vĩnh sinh không chết.
Anh không thương hắn, cho dù chết cũng sẽ không nguyện ý ở cùng một chỗ với hắn, sẽ đầu thai một lần nữa, hắn cũng không biết phải đi đâu tìm anh, từ nay về sau lại một lần nữa cô đơn tịch mịch một mình.
Hắn phải làm cho anh yêu thương hắn, cho dù chỉ yêu thân thể cũng tốt, nhưng mà anh lại không muốn chạm vào mình a.
Trải qua thời gian quá dài, Trầm Vị Ương đối với độ ấm đã sớm mất đi tri giác, chính là đến hôm nay lại cảm thấy bàn tay của hắn lạnh như băng, từ đáy lòng trở nên lạnh lẽo.
Hắn tuyệt đối không có rét lạnh như anh nói vậy, này chỉ là do anh lấy cớ, anh không thích mình, cho nên lấy cớ để không chạm vào mình.
Trầm Vị Ương đem mặt chôn vào giữa hai đầu gối.
Làm sao bây giờ? Bị cự tuyệt đến loại tình trạng này, rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt?
‘Leng keng, leng keng’.
Tiếng chuông cửa vang lên, Trầm Vị Ương vội vàng lau nước mắt, đến WC học theo phương thức rửa mặt của người hiện đại, do động tác không quen thuộc, khiến cho trong gương phản chiếu một người so với trẻ con có vẻ ngốc ngốc giống nhau.
Trầm Vị Ương một bên lau mặt, một bên nước mắt chảy ra càng nhiều.
Không biết vì cái gì, có một loại cảm giác sợ hãi sắp bị vứt bỏ đem hắn bao phủ.
Thời điểm Phó Trọng Hoa dạy hắn đánh răng, luôn một bên nhíu mày, một bên mắng hắn “ngu ngốc", vài lần nhìn không được đành cầm tay hắn dạy hắn, khi đó tuy khó khăn nhưng trong lòng hắn lại có một tia ngọt ngào trào lên, hiện tại hồi tưởng lại chỉ có mỗi khó khăn ban đầu.
Tác giả :
Tô Dung