Trưởng Công Chúa Ốm Yếu

Chương 7

Mùi thuốc dày đặc bao trùm Phượng Nghi cung, Thái y hết đợt này tới đợt khác, lắc đầu, thở dài, mỗi người đều mang sắc mặt nặng nề. Ngay cả cung nhân của Phượng Nghi cung, đều theo bản năng thả nhẹ bước chân, sợ sẽ quấy rầy đến cảm xúc không tốt của chủ tử.

Lúc Thái tử thấy, cái hắn nhìn thấy, chính là một màn như vậy. Hắn hùng hùng hổ hổ đi tới, mắt phượng mang theo sát khí, tựa như một thanh kiếm được rút khỏi vỏ, bộc lộ tài năng.

“Tình hình của muội muội như thế nào rồi?"

Hắn chặn một Thái y đi ngang qua, hỏi.

Tên Thái y kia sầu khổ nói. “Tình hình của Công chúa, sợ là có chút không tốt. Công chúa rơi xuống từ nơi cao như vậy, cho dù Lam Thế tử cùng thư đồng của hắn đỡ được một chút, cũng không thể tránh được bị thương. Thân mình Công chúa vốn suy nhược, trên người mang theo thương tích, lại thụ kinh hãi. Nay sốt cao không hết, hôn mê bất tỉnh, sợ là..."

“Bổn Thái tử biết, trong ngày thường, các ngươi xem bệnh cho các quý nhân trong cung, bệnh ba phần thì nói thành bảy phần. Bổn Thái tử không muốn nghe những lời này, bổn Thái tử chỉ cần kết quả cuối cùng! Ngươi phải cứu được muội muội về cho bổn Thái tử, bằng không, đừng nghĩ bổn Thái tử chỉ là một Thái tử không được sủng ái, thì sẽ không có biện pháp thu thập ngươi!"

Nói xong, Thái tử không hề để ý tới Thái y, lập tức đi vào trong.

Trong tẩm điện, Thái tử nhìn thấy muội muội không còn nhận thức nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lông mi lẳng lặng buông xuống, giống như hồ điệp gần chết. Cánh môi Bảo Lạc không có một tia huyết sắc, nếu không phải nàng vẫn còn hô hấp, hắn thậm chí cũng không xác định được nàng còn sống hay không.

Hứa Hoàng hậu đang ngồi trước giường Bảo Lạc, nhỏ giọng nức nở, nước mắt theo bào phục thêu hoa văn phức tạp rơi xuống đất. Nàng thậm chí không dám lớn tiếng khóc, chỉ sợ người trên giường sẽ chịu kinh hãi.

“Mẫu hậu."

Thái tử mới vừa lên tiếng, Hứa Hoàng hậu tựa như người chết đuối, chạy tới, kéo tay áo hắn, vội vàng nói. “Những người đó vì cái gì mà không chịu buông tha chúng ta, vì cái gì mà muốn tổn thương Bảo Lạc của ta! Ta cũng đã nhượng bộ đến mức này, họ vì cái gì vẫn không thỏa mãn! Bằng không, bằng không ta đem quyền cai quản lục cung trả lại cho các nàng, được hay không! Chỉ cần họ động thủ với các ngươi, muốn ta làm cái gì cũng được!"

Cho dù là ở thời điểm kích động nhất, nàng cũng không quên hạ thấp giọng.

Thái tử để Hứa Hoàng hậu tùy ý phát tiết cảm xúc trong lòng, thiếu niên còn phảng phất chút ngây ngô này thực sự muốn, muốn hắn có thể dùng bả vai này, che gió che mưa cho mẫu hậu và muội muội.

“Nhượng bộ cũng không có tác dụng gì. Mẫu hậu, một khi ngài vẫn còn ngồi trên vị trí Hoàng hậu này, trừ tranh đấu, chúng ta không còn đường nào khác để đi. Đối với ta mà nói, không thể kế vị, chỉ có một con đường chết! Đối với muội muội mà nói, muốn sống khỏe mạnh, chỉ có thể tiếp tục tranh đấu!"

“Mẫu hậu là chính cung Hoàng hậu, quyền thống lĩnh lục cung, vốn là thuộc về mẫu hậu. Là Hoàng Quý phi lòng lang dạ sói, cướp lấy quyền lực thuộc về mẫu hậu, nay, quyền lực này đã trở về tay chính chủ, mẫu hậu phải khiến cho các nàng thấy rõ, ai mới là chủ nhân chân chính của hậu cung!"

“Nhưng, nhưng muội muội của ngươi..." Hứa Hoàng hậu luôn cho rằng, nếu là không có quyền quản lý hậu cung, có lẽ Bảo Lạc sẽ không gặp chuyện như hôm nay.

“Mẫu hậu vẫn chưa hiểu hay sao, vô luận chúng ta có quyền lực trong tay hay không, chỉ cần chúng ta còn ngồi ở vị trí này, đều sẽ bị những người đó coi là cái gai trong mắt! Chỉ có nắm quyền lực thật chặt trong tay, chúng ta mới có khả năng tự cứu mình! Nếu mẫu hậu có đầy đủ quyền quản lý hậu cung này, những người dụng tâm kia, căn bản không có cách nào ở dưới mí mắt mẫu hậu mà làm hại muội muội!"

Thái tử nói một hồi, hiển nhiên khiến Hứa Hoàng hậu kích động thật lớn. Hứa Hoàng hậu nhìn chằm chằm Thái tử, một lúc sau, mới nói. “Ngươi... Nói không sai. Quyền thống lĩnh lục cung này, mẫu hậu không thể tiếp tục nhường cho bọn họ. Chẳng những như thế, mẫu hậu còn phải từng bước, từng bước chôn vùi những ý định của Hoàng Quý phi, để nàng không còn cách nào hại chúng ta!"

“Mẫu hậu biết, là mẫu hậu không có bản lĩnh, mới khiến ngươi cùng muội muội còn nhỏ tuổi mà phải trù tính đủ đường. Vừa nghĩ đến chuyện muội muội ngươi bị người ta đẩy xuống từ nơi cao như thế, mẫu hậu thật sự..."

Nếu không phải là Bích Nghiêu sau khi bị điều đi cảm thấy không đúng, khi đi ngang qua chỗ Lam Thừa Vũ liền xin giúp đỡ. Thời điểm Lam Thừa Vũ cùng thư đồng đuổi tới, vừa vặn đỡ lấy Bảo Lạc, nếu không Bảo Lạc liền mất mạng tại chỗ.

“Muội muội sẽ tỉnh. Muội muội lúc ấy không chết, có nghĩa là mệnh của muội muội chưa chấm dứt." Thái tử dùng giọng điệu bình tĩnh nói. “Nhi thần đã phái người đi tìm Quốc sư. Năm đó muội muội vì phụ hoàng cản tai, suýt nữa chịu không được mà mất, Quốc sư sắc một chén thuốc liền cứu muội muội trở về. Có Quốc sư, muội muội chắc chắn sẽ bình an vô sự.

Nhắc tới Quốc sư, trong mắt Hứa Hoàng hậu toát ra ánh sáng, nhưng được chốc lát liền tối lại. “Quốc sư từ chức, đã đi ẩn cư lâu như vậy. Dù có tìm được hắn, cũng không có khả năng đưa hắn trở lại kinh thành."

“Nhi thần tin tưởng việc có thành hay không đều do người."

“Đúng thế, vì Bảo Lạc, dù như thế nào, cũng phải thử một lần."

Biết được Bảo Lạc có hy vọng hồi phục, Hứa Hoàng hậu cũng có tâm tình quan tâm đến chuyện khác. “Đúng rồi, người mưu hại Bảo Lạc, có tìm thấy chưa?"

“Sau khi biết được Bảo Lạc bị người đẩy xuống từ trên cầu thang, phụ hoàng thập phần phẫn nộ, liền đem toàn bộ cung nhân Kiền Nguyên cung ra thẩm vấn. Lúc muội muội ngã xuống thì trong tay nắm một khúc vải đai lưng của Thái giám, vừa vặn có ba tên Thái giám vào diện tình nghi." Trong mắt Thái tử lóe lên tia sắc lạnh. “Bọn hắn nói ở trong Ngự Hoa viên bị vướng vào cành cây, không cẩn thận làm rách... Trùng hợp như vậy, có ai tin chứ!"

“Hung thủ cố ý đem người bên cạnh đẩy xuống nước, muốn làm xáo trộn việc điều tra." Hứa Hoàng Hậu cũng nói.

“Mới vừa nãy, nhi thần sai người đi điều tra ba tên Thái giám kia, phát hiện ra một việc rất thú vị. Ba tên Thái giám kia, một tên là người của Thái hậu, một tên là người của Hoàng Quý phi, một tên là người của Trang Quý phi... Sợ là phụ hoàng cũng không nghĩ đến, bên người hắn lại có nhiều tai mắt như vậy. Nơi muội muội bị thương, cách Kiền Nguyên cung không xa. Lúc này đây, kể cả không vì muội muội, phụ hoàng cũng sẽ bắt được người đứng phía sau chuyện này, bằng không, mặt mũi vất đi hết!"

Trong mắt Thái tử lóe lên một tia châm chọc.

Có thể đem gián điệp chôn sâu như vậy, thật sự là một nữ nhân ngoan độc. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, có lẽ hung thủ chân chính cũng sẽ không dùng đến tên gián điệp này. Chung quy, muốn bồi dưỡng một gián điệp như vậy, cũng không phải chuyện dễ dàng.

Bất quá, sau sự kiện của Bảo Lạc, Kiền Nguyên Cung từ trên xuống dưới được thanh tẩy một phen. Chiêu Đức Đế cũng không lưu lại đám người hai lòng kia.

Hoàng Quý phi cùng Trang Quý phi xếp nhân thủ ở bên người Chiêu Đức Đế, tuyệt nhiên đã chạm vào điều tối kỵ của Chiêu Đức Đế, ngày sau chỉ sợ sẽ phải chịu khổ một thời gian. Về phần Thái hậu, cũng chỉ là đích mẫu chứ không phải thân mẫu của Chiêu Đức Đế, Chiêu Đức Đế đối với Thái hậu thì cung kinh có thừa, nhưng thân cận không đủ. Đích mẫu sắp xếp người bên cạnh thứ tử... Dù có thế nào, cũng khiến cho người khác không thể không nghĩ nhiều.

"Mẫu hậu yên tâm, người nọ vừa làm chuyện này, cuối cùng sẽ lộ ra dấu vết. Nhi thần tất sẽ không bỏ qua hắn!" 

Trong lúc Hứa Hoàng hậu và Thái hậu đang bàn luận về vấn đề này, thì trong An Quốc công phủ, An Quốc công cùng An Quốc công phu nhân cũng đang nói về vấn đề tương tự.

“...Cũng không biết là kẻ nào, Trường Thọ Công chúa tuổi còn nhỏ, người nọ cũng có thể ra tay ngoan độc như vậy. Thừa Vũ cùng thư đồng của hắn ra đỡ cũng bị gãy mất mấy cái xương, Thừa Vũ của chúng ta sức khỏe tốt cũng không tỉnh dậy được. Nếu Trường Thọ Công chúa trực tiếp chạm đất, hậu quả thật không tưởng tượng nổi."

An Quốc công phủ nề nếp gia phong, căn bản không được nạp thiếp. Tổ tông cảm thấy các đại gia tộc phần nhiều vì vậy mà dần xuống dốc, liền quy định, tôn tử trong tộc, qua tuổi 35 mà không có hài tử mới được nạp thiếp. Có quy định này, hài tử của An Quốc công phủ tất nhiên đều do đích thê sinh ra. Thế hệ này, An Quốc công trong vòng một năm thì có tới sáu tháng phải ở biên quan, vô tâm với nữ sắc, bởi vậy, hậu viện của An Quốc công phủ rất sạch sẽ.

An Quốc công phu nhân đã rất lâu chưa thấy chỉ vì tranh đoạt lợi ích mà dẫn đến cảnh ta sống thì ngươi chết.

Lần trước, Trường Thọ Công chúa rơi xuống nước, còn miễn cưỡng có thể coi là ngoài ý muốn, là do hạ nhân sơ sẩy. Lúc này đây, ngay cả lỗ hổng cũng tìm không ra.

“Hoàng gia trước giờ nhiều thị phi. Hoàng thượng sủng thiếp diệt thê, muốn chôn xuống nguyên nhân của tai họa. Ngày sau, chuyện như vậy, sợ là vẫn không thiếu." An Quốc công nhất châm kiến huyết nói.

“Ai, cũng không biết rốt cuộc Hoàng thượng nghĩ như thế nào. Hoàng hậu nương nương tuy là do Nhiếp Chính Vương lựa chọn cho Hoàng thượng, nhưng cũng không làm gì có lỗi với Hoàng thượng. Vì Hoàng thượng, mẫu tộc của Hoàng hậu nương nương bị Nhiếp Chính Vương kiêng kỵ, không thể không từ quan quy ẩn. Mẫu tộc của Hoàng hậu nương nương trước kia cũng ra sức giúp Hoàng thượng, Hoàng thượng dù bất mãn với Hoàng hậu nương nương, cũng không nên ở khắp nơi đều coi trọng Hoàng Quý phi, khiến cho Hoàng hậu nương nương không còn chút mặt mũi." Làm chính thê, An Quốc công phu nhân tất nhiên đứng về phía Hứa Hoàng hậu.

“Hoàng thượng khi thượng triều cung được coi là anh minh, chỉ là với vấn đề nữ sắc, vẫn còn hơi kém, chỉ có thể nói con ngươi không ai không có khuyết điểm." Nữ nhân cùng nam nhân nói về một vấn đề đương nhiên có cách nhìn khác. An Quốc công phu nhân bất bình thay Hứa Hoàng hậu, nhưng An Quốc công sẽ không.

“Đúng rồi, phu nhân, lần này Thừa Vũ vì Trường Thọ Công chúa mà bị thương, sao ngươi không tức giận?" An Quốc công đột nhiên cẩn thận từng li từng tí hỏi.

“Là lỗi của Trường Thọ Công chúa sao? Công chúa còn nhỏ như vậy lại bị người ta mưu hại, đã đủ đáng thương, sao ta lại giận nàng? Sự việc này, như thế nào cũng không thể trách lên đầu Công chúa. Muốn trách, cũng phải trách người ở phía sau rắp tâm hại Công chúa."

“Vậy là tốt rồi, vừa rồi Hứa Hoàng hậu cùng Thái tử điện hạ có đưa tới chút lễ vật, cảm tạ Thừa Vũ nhà chúng ta đã cứu Trường Thọ Công chúa. Nếu ngươi không tức giận, ta liền cho người mang vào."

“Tùy ngươi. Đúng rồi, hung thủ đứng sau vụ này đã tìm ra chưa? Làm nhi tử của ta bị thương, đừng nghĩ cứ như vậy là xong!"

“Trong cung đang điều tra, lần này Hoàng thượng thực sự tức giận..."

“Hoàng thượng ở bên người có rất nhiều tai mắt từ hậu cung, chỉ sợ có vài người sẽ quá phận." An Quốc công phu nhân lo lắng.

“Nếu thật sự như vậy, Đông cung Thái tử cũng sẽ không ngồi yên. Đừng nghĩ Thái tử tuổi nhỏ vô dụng, năng lực của hắn không hề nhỏ." An Quốc công bình tĩnh nói.
Tác giả : Yến Ương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại