Trưởng công chúa, ngài quá bá đạo!
Chương 68: Đêm tập kích
Sơ Hạ nhìn Bạch Trần, trong mắt Bạch Trần luôn chan chứa nhu tình không thể giấu được.
"Bạch Trần, sao ngươi lại tới đây?"
"Có làm phiền cùng ta uống chén rượu không?"
Giọng nói thanh thúy của Bạch Trần truyền đến, thời điểm Sơ Hạ còn chưa kịp phản ứng thì Mặc Tâm liền mở miệng cướp lời.
"Không ngại không ngại, đi thôi!"
Hai người có chút xấu hổ đi chung với nhau, vì sao chỉ có hai người, bởi vì Mặc Tâm đâu có xấu hổ a, nàng còn thực sung sướng đi dạo vài vòng khắp các con phố lớn, sau đó mới đi chung với hai người kia.
"Ai, Bạch Trần, Sơ Hạ, ta thật sự đói bụng, nhanh chân lên!"
Mặc Tâm dẫn đầu đi tới tửu lâu, ngồi xuống chờ hai cái người lề mề kia tới.
Lúc Đương mọi người ngồi xuống gọi đồ ăn và rượu, lúc này Bạch Trần mới chậm rãi mở miệng.
"Chuyện của Bạch Diên... cảm ơn các ngươi."
Mới vừa rồi Lâm Lang đem chuyện đều nói cho mình, Bạch Diên uống say khướt, sau khi tới xem tình hình của nàng xong liền tìm Sơ Hạ Mặc Tâm để cảm ơn, nói đến tư tâm đương nhiên là có, nàng muốn tới gặp Sơ Hạ một chút.
Người ta nói càng tưởng niệm thứ gì đó thì một ngày nào đó sẽ bị nó nuốt chửng...
Bạch Trần lại cảm thấy, chỉ cần chính mình rảnh rỗi thì nỗi nhớ nhung ấy cứ như rắn độc, một tấc một tấc quấn quanh nàng.
Tuy thống khổ, nhưng lại không muốn từ bỏ
"Nàng gần nhất cùng Tuyệt Ảnh cô nương đã xảy ra cái gì?"
Mặc Tâm mở miệng, nhấp ngụm rượu, ngữ khí phong khinh vân đạm, nội dung lại bén nhọn, gãi đúng chỗ ngứa.
"Cái gì cũng chưa phát sinh."
Bạch Trần ngữ khí có điểm bất đắc dĩ, quả thật cái gì cũng chưa phát sinh, đây là nguyên nhân chính khiến Bạch Diên mượn rượu tiêu sầu.
Nói đến Bạch Diên, Bạch Trần có chút bất an.
Trực giác của sát thủ đôi khi chuẩn xác đến mức đáng sợ...
Bạch Diên nói bản thân giống như sắp gặp phải đại nạn....
Không nàng không thể để muội muội duy nhất này xảy ra chuyện được.
Mặc Tâm cùng Sơ Hạ thấy biểu cảm đầy biến hóa trên gương mặt củaBạch Trần, từ bình tĩnh trở nên có điểm hoảng loạn, Mặc Tâm cùng Sơ Hạ quay sang nhìn nhau, dùng mắt ra dấu.
"Bạch Diên đến tột muốn làm gì?"
Có lẽ nên đổi thành Bạch Diên đang suy tính điều gì, tuy rằng tính cách của nàng vô cùng tùy hứng, nhưng tuyệt đối sẽ không phóng túng chính mình, ngay cả quy tắc Tuyệt Sát Lâu đều không quan tâm.
"Ta cũng muốn hỏi ngươi vấn đề này."
Giọng nói lạnh như băng của Tuyệt Ảnh truyền đến, nàng mang khăn che mặt, từ cửa tửu lâu chầm chậm đi vào.
Đối với những sát thủ được huấn luyện lâu năm họ đều dần dà tôi luyện ra một loại khả năng có thể phát ra khí thế áp đảo mọi thứ xung quanh, khí thế của nàng mang theo nguy hiểm chớ lại gần, còn khí thế trên người Sở Sương Thiển chính là thanh cao là sự ung dung không nhiễm bụi trần.
Bạch Trần không ngờ Tuyệt Ảnh sẽ tới chỗ nhiều người như ở đây, Tuyệt Ảnh thân hoa khôi đầu bài của Túy Mộng Khinh Hoan Lâu, nếu là tùy tiện tới nơi đông người, chỉ cần vô ý, liền sẽ gây ra không ít ồn ào.
Bất quá nàng có thể tự mình tới nơi này, xem ra nàng đối với vấn đề này rất để ý, chỉ là chính mình nàng chưa phát hiện thôi.
"Chuyện này..."
Bạch Trần tỏ vẻ khó xử, Bạch Diên không hy vọng nàng nói cho Tuyệt Ảnh biết, nhưng là nàng lại không muốn thấy Bạch Diên cứ im lặng một mình chịu đựng như vậy.
Tuyệt Ảnh dùng ánh mắt chào hỏi Sơ Hạ và Mặc Tâm liền kéo tay Bạch Trần đi tới chỗ vắng người.
Mặc Tâm nhìn thoáng qua, không thú vị, tiếp tục ăn, rồi nàng liếc qua Sơ Hạ, chỉ thấy nha đầu này vểnh tai lên mộ bộ hận không thể phóng nó đến đặt ở bên miệng Bạch Trần.
"Xì, ngươi mau ăn đi!"
Mặc Tâm dùng chiếc đũa gõ lên đũa Sơ Hạ đang cầm, tỏ ý bảo Sơ Hạ thu hồi ánh mắt.
"Nói, ngươi thật sự không tính toán nói cho Trưởng công chúa Trưởng công chúa thương thế của ngươi sao?"
Mặc Tâm ánh mắt rơi xuống vai trái Sơ Hạ, Sơ Hạ hiểu ý, còn cố tình giật giật chính mình vai trái.
Sơ Hạ cười cười, lắc lắc đầu.
"Kỳ thật ta ngẫm lại, cái tên Phỉ Kiếm kia là loại người thế nào, Trưởng công chúa không có khả năng không biết, hơn nữa một vết thương như vậy liền tâu với Trưởng công chúa, dù là như thế thì có thể làm được gì hắn? Không tác dụng, như mỗi lần bị thương đều khóc lóc chạy đi tố cáo với Trưởng công chúa như vậy sẽ khiến nàng lo lắng, chi bằng âm thầm chịu đựng tạo động lực để bản thân càng phấn đấu để mạnh hơn.
Mỗi lần bị khi dễ đều khóc lóc hướng Trưởng công chúa, như vậy sẽ mãi mãi núp dưới sự che chở của nàng, đây không phải điều Sơ Hạ mong muốn.
Mặc Tâm nhướng mày, nghe Sơ Hạ nói ra cảm nghĩ, ý cười không dứt.
"Không tồi, ngươi vậy mà có thể lĩnh ngộ tới mức này."
Mặc Tâm vỗ vỗ bả vai Sơ Hạ, rồi lại hướng cô một nụ cười đầy ý vị thâm trường.
Từ khi Sơ Hạ tới, người này tính tình dễ gần lại chân thành nên nhanh chóng kết bạn với nàng, có đôi khi Mặc Tâm còn cảm thấy cô căn bản không giống người nơi này, hành vi cử chỉ, cách nói chuyện thậm chí có đôi khi nàng cảm thấy Sơ Hạ không biết cách sinh tồn ở trong cung, ngốc đến đáng yêu, có đôi khi lại thông minh đến mức bất ngờ.
Nhiều lúc lại khiến mình không thể không nổi lên ý định che chở, giống như đang che chở em gái vậy, đương nhiên cả Thiên Sắc và Họa Bì đều nghĩ giống vậy, cho nên ngay khi biết cô bị tên bắn vào vai trái phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng mang cô đến bên cạnh để bảo vệ.
Ở một góc khác, Tuyệt Ảnh kéo Bạch Trần đến nơi hẻo lánh ở tửu lầu, Bạch Trần lại im lặng không lên tiếng.
"Ngươi không tính nói?"
Thấy dáng vẻ này của Bạch Trần Tuyệt Ảnh biết Bạch Trần nhất định là biết nội tình, nhưng nàng mím môi mày có chút nhíu lại dường như không có ý định mở miệng.
Sau một lúc lâu, Bạch Trần thở dài.
"Tốt nhất là để nàng tự mình nói với ngài đi."
Tuyệt Ảnh nhướng mày, cười khẽ, phất tay áo rời đi, Bạch Trần thì tới chào Sơ Hạ Mặc Tâm liền đi theo sau.
Sơ Hạ tiếc nuối mà thở dài bộ dạng hận không được xem kịch hay vậy.
"Ngươi giống như rất tiếc nhỉ."
Sơ Hạ khinh bỉ Mặc Tâm..
"Ta không có."
"Ngươi có!"
"Không có không có liền không có!"
"Ngươi có ngươi có ngươi liền có!"
- ------------------------------------ Đường phân cách hoa lệ ----------------------------------------
Ban đêm, Sơ Hạ Mặc Tâm không có tiếp tụcp lên đường, mà ở lại khách điếm nghỉ ngơi, Sơ Hạ cũng ngồi xếp bằng trên giường, mở ra khối da dê, bắt đầu tu luyện.
Dựa theo cảm giác lần trước, lần này đan điền nhanh chóng tụ khí lại, sau đó toàn thân như được một luồn khí lạnh buốt bao quanh, dần dần lan tỏa khắp cơ thể, điều này làm Sơ Hạ cảm thấy vừa vui lại xen lẫn bất ngờ.
Nguyên lai khi người cổ đại luyện công là sẽ có cảm giác như vậy!
Lần này cảm giác hàn khí trong cơ thể phát càng ngày càng rõ ràng, đặc biệt là ở cỗ hàn khí tích tụ ở ngực khiến cô không ngừng ho khan mỗi đêm kia, nó di chuyển khắp nơi theo hướng cô vận công.
Hơn nữa ngũ quan bắt đầu trở nên nhạy bén hơn dường như cô có thể rõ ràng nghe được nhất cử nhất động ngoài cửa, tiếng bước chân nặng nề kia, chính là của chưởng quầy béo ú của khách điếm, còn có tiếng nước của đầu bếp nữ đang rửa rau phòng bếp lầu dưới.
Đột nhiên, trong lòng lại nổi lên một cỗ loại bất an khó hiểu!
Cô ngừng vận công, mở mắt ra, loại bất an này là từ đường phố ngoài cửa sổ truyền đến.
Loại cảm giác này tạo cảm giác như đang bị dí dao vào mặt, không thể không chú ý, cô bèn mở hé cửa sổ, chỉ thấy trên đường phố yên tĩnh, gió lạnh thổi phù phù, kèm theo đó là là tầm mười tên hắc y nhân nhanh chóng đạp khinh công bay qua.
Quá bất thường rồi!
Sơ Hạ xác định hướng mà bọn chúng đang nhắm đến chính là Túy Mộng Khinh Hoan Lâu!
Đám người này đùng đùng kéo tới, lại còn trang bị vũ khí toàn thân như vậy chắc chắn sẽ không đếnTúy Mộng Khinh Hoan Lâu Túy Mộng Khinh Hoan Lâu bằng cửa chính rồi.
Sơ Hạ mới vừa xoay người, liền nhớ đến cảm giác bất an vừa rồi. Nguyên lai đây là sát khí trong truyền thuyết! Đám người kia là sát thủ?
Sơ Hạ nhanh chóng mà chạy đến phòng Mặc Tâm, cô vừa mở cửa đã thấy Mặc Tâm vừa vặn muốn thay áo đi ngủ, nàng còn kéo lấy cái mền che lại, ánh mắt vô tội nhìn Sơ Hạ.
" Hắc Tâm, một đám sát thủ đang bay tới Túy Mộng Khinh Hoan Lâu kìa!"
"Bao nhiêu người?"
Lúc này Mặc Tâm giật bắn người, nhanh chóng mặc lại áo ngoài vừa cởi, sau đó lấy dây lưng cột chắc eo lại.
"Chừng mười người."
Mặc Tâm nhíu nhíu mày, trước kia Sinh Vương đã cho người điều tra thì biết được sau lưng Trưởng công chúa có Tuyệt Sát Lâu hậu thuẫn, Tuyệt Sát Lâu một mực ẩn trong bóng tối, chỉ phái một vài người đi giúp xử lý việc buôn bán, kèm theo đó là cử giáo đầu đến huấn luyện hỏa thống quân ở Vô Khuyết Thành. Chính vì vậy nên Sinh Vương luôn có ý định trừ khử đám người trợ giúp Trưởng công chúa, tất nhiên đám sát thủ này chính là người được phái đến tiêu diệt Tuyệt Sát Lâu.
Sơ Hạ định cùng Mặc Tâm sang đó xem tình hình, lúc đó Mặc Tâm nàng lại có suy nghĩ đám sát thủ này nếu có thể dám đấu với Tuyệt Sát Lâu thì chỉ có thể là người Tu La điện của An Huyên Lăng thôi. Lần ám sát Lâm Thư Ngữ trước cũng do người của Tu La điện làm, hiển nhiên chuyện này không thể nào là do An Huyên Lăng ra lệnh, nói cách khác, trong điện đã có người tạo phản, như vậy lần này, hẳn là cũng là do tên tạo phản kia phái người đi, Lâm Thư Ngữ trước mắt còn ở Lãnh Nguyệt Cung, An Huyên Lăng không có khả năng sẽ mạo hiểm đi đắc tội Trưởng công chúa.
"Chúng ta chỉ là hai đứa không biết võ công, đi qua đó không giúp được còn cản trở người ta nữa. Như vậy đi!"
Mặc Tâm lấy một cây sáo nhỏ trong ngực ra, lôi kéo Sơ Hạ cùng nhau chạy đến trung tâm con phố, y phục có chút đơn bạc, cẩm thấy hơi lạnh Sơ Hạ không nhịn được rùng mình, hai tay ma sát vào nhau.
Mặc Tâm bắt đầu thổi sáo, không giống với âm điệu lúc trưa, lần này nhịp chút dồn dập mà sắc bén, thực mau, hai bên con đường có vài cửa hàng mở đèn lên sau đó có người mở cửa, đi ra, không phải tràn một đống người ra giống lúc trưa, ngược lại hiện tại chỉ có ít ỏi năm, sáu người.
Sơ Hạ nhận ra bước chân của nhóm người này uyển chuyển nhẹ nhàng, ổn định không vội vàng, thoạt nhìn đều là người tập võ.
"Mặc lão bản!"
Cứ như binh lính được huấn luyện trong trại, bọn họ đồng loạt khom người chắp tay với Mặc Tâm.
"Túy Mộng Khinh Hoan Lâu gặp nạn, tốc cứu!"
"Dạ rõ!"
Rất nhanh, những người đó liền đạp khinh công rời đi, Sơ Hạ vừa nhìn bọn họ lại quay sang nhìn Mặc Tâm, chỉ thấy nàng lộ rõ vẻ mặt lo lắng.
Mười tên sát thủ sao?
Chẳng lẽ là mười tên sát thủ nổi danh chỉ cần xuất động liền không người nào tránh được tử kiếp.....Thập Diện Thần Quỷ Tu La sao?
Nếu thật là Thập Diện Thần Quỷ Tu La vậy lần này có chút phiền toái rồi....
Túy Mộng Khinh Hoan Lâu vẫn còn đang trong giờ kinh doanh, nhưng mà đêm nay ở hậu viện, cũng định trước không yên tĩnh rồi.
"Về sau đừng uống nhiều như vậy."
Bạch Trần nấu chút canh giải rượu cho Bạch Diên, Bạch Diên sau khi ngủ một giấc liền không còn say nữa.
"Đã biết."
Kỳ quái chính là Tuyệt Ảnh sau khi trở về cư nhiên không đi tìm Bạch Diên, không phải nói muốn biết khúc mắc Bạch Diên sao?
"Hôm nay, lâu chủ tới đi tìm ta..."
Thanh âm chưa dứt, trong phòng ánh nến lóe lóe, hai người nhanh chóng mà trao đổi ánh mắt, tay nắm chặt kiếm bên hông, đứng lên đưa lưng vào nhau đề phòng.
"Sát khí thật cường đại...."
Bạch Diên nhìn ngoài cửa sổ, môi đỏ chậm rãi nhả qua mấy chữ này.
"Bạch Trần, sao ngươi lại tới đây?"
"Có làm phiền cùng ta uống chén rượu không?"
Giọng nói thanh thúy của Bạch Trần truyền đến, thời điểm Sơ Hạ còn chưa kịp phản ứng thì Mặc Tâm liền mở miệng cướp lời.
"Không ngại không ngại, đi thôi!"
Hai người có chút xấu hổ đi chung với nhau, vì sao chỉ có hai người, bởi vì Mặc Tâm đâu có xấu hổ a, nàng còn thực sung sướng đi dạo vài vòng khắp các con phố lớn, sau đó mới đi chung với hai người kia.
"Ai, Bạch Trần, Sơ Hạ, ta thật sự đói bụng, nhanh chân lên!"
Mặc Tâm dẫn đầu đi tới tửu lâu, ngồi xuống chờ hai cái người lề mề kia tới.
Lúc Đương mọi người ngồi xuống gọi đồ ăn và rượu, lúc này Bạch Trần mới chậm rãi mở miệng.
"Chuyện của Bạch Diên... cảm ơn các ngươi."
Mới vừa rồi Lâm Lang đem chuyện đều nói cho mình, Bạch Diên uống say khướt, sau khi tới xem tình hình của nàng xong liền tìm Sơ Hạ Mặc Tâm để cảm ơn, nói đến tư tâm đương nhiên là có, nàng muốn tới gặp Sơ Hạ một chút.
Người ta nói càng tưởng niệm thứ gì đó thì một ngày nào đó sẽ bị nó nuốt chửng...
Bạch Trần lại cảm thấy, chỉ cần chính mình rảnh rỗi thì nỗi nhớ nhung ấy cứ như rắn độc, một tấc một tấc quấn quanh nàng.
Tuy thống khổ, nhưng lại không muốn từ bỏ
"Nàng gần nhất cùng Tuyệt Ảnh cô nương đã xảy ra cái gì?"
Mặc Tâm mở miệng, nhấp ngụm rượu, ngữ khí phong khinh vân đạm, nội dung lại bén nhọn, gãi đúng chỗ ngứa.
"Cái gì cũng chưa phát sinh."
Bạch Trần ngữ khí có điểm bất đắc dĩ, quả thật cái gì cũng chưa phát sinh, đây là nguyên nhân chính khiến Bạch Diên mượn rượu tiêu sầu.
Nói đến Bạch Diên, Bạch Trần có chút bất an.
Trực giác của sát thủ đôi khi chuẩn xác đến mức đáng sợ...
Bạch Diên nói bản thân giống như sắp gặp phải đại nạn....
Không nàng không thể để muội muội duy nhất này xảy ra chuyện được.
Mặc Tâm cùng Sơ Hạ thấy biểu cảm đầy biến hóa trên gương mặt củaBạch Trần, từ bình tĩnh trở nên có điểm hoảng loạn, Mặc Tâm cùng Sơ Hạ quay sang nhìn nhau, dùng mắt ra dấu.
"Bạch Diên đến tột muốn làm gì?"
Có lẽ nên đổi thành Bạch Diên đang suy tính điều gì, tuy rằng tính cách của nàng vô cùng tùy hứng, nhưng tuyệt đối sẽ không phóng túng chính mình, ngay cả quy tắc Tuyệt Sát Lâu đều không quan tâm.
"Ta cũng muốn hỏi ngươi vấn đề này."
Giọng nói lạnh như băng của Tuyệt Ảnh truyền đến, nàng mang khăn che mặt, từ cửa tửu lâu chầm chậm đi vào.
Đối với những sát thủ được huấn luyện lâu năm họ đều dần dà tôi luyện ra một loại khả năng có thể phát ra khí thế áp đảo mọi thứ xung quanh, khí thế của nàng mang theo nguy hiểm chớ lại gần, còn khí thế trên người Sở Sương Thiển chính là thanh cao là sự ung dung không nhiễm bụi trần.
Bạch Trần không ngờ Tuyệt Ảnh sẽ tới chỗ nhiều người như ở đây, Tuyệt Ảnh thân hoa khôi đầu bài của Túy Mộng Khinh Hoan Lâu, nếu là tùy tiện tới nơi đông người, chỉ cần vô ý, liền sẽ gây ra không ít ồn ào.
Bất quá nàng có thể tự mình tới nơi này, xem ra nàng đối với vấn đề này rất để ý, chỉ là chính mình nàng chưa phát hiện thôi.
"Chuyện này..."
Bạch Trần tỏ vẻ khó xử, Bạch Diên không hy vọng nàng nói cho Tuyệt Ảnh biết, nhưng là nàng lại không muốn thấy Bạch Diên cứ im lặng một mình chịu đựng như vậy.
Tuyệt Ảnh dùng ánh mắt chào hỏi Sơ Hạ và Mặc Tâm liền kéo tay Bạch Trần đi tới chỗ vắng người.
Mặc Tâm nhìn thoáng qua, không thú vị, tiếp tục ăn, rồi nàng liếc qua Sơ Hạ, chỉ thấy nha đầu này vểnh tai lên mộ bộ hận không thể phóng nó đến đặt ở bên miệng Bạch Trần.
"Xì, ngươi mau ăn đi!"
Mặc Tâm dùng chiếc đũa gõ lên đũa Sơ Hạ đang cầm, tỏ ý bảo Sơ Hạ thu hồi ánh mắt.
"Nói, ngươi thật sự không tính toán nói cho Trưởng công chúa Trưởng công chúa thương thế của ngươi sao?"
Mặc Tâm ánh mắt rơi xuống vai trái Sơ Hạ, Sơ Hạ hiểu ý, còn cố tình giật giật chính mình vai trái.
Sơ Hạ cười cười, lắc lắc đầu.
"Kỳ thật ta ngẫm lại, cái tên Phỉ Kiếm kia là loại người thế nào, Trưởng công chúa không có khả năng không biết, hơn nữa một vết thương như vậy liền tâu với Trưởng công chúa, dù là như thế thì có thể làm được gì hắn? Không tác dụng, như mỗi lần bị thương đều khóc lóc chạy đi tố cáo với Trưởng công chúa như vậy sẽ khiến nàng lo lắng, chi bằng âm thầm chịu đựng tạo động lực để bản thân càng phấn đấu để mạnh hơn.
Mỗi lần bị khi dễ đều khóc lóc hướng Trưởng công chúa, như vậy sẽ mãi mãi núp dưới sự che chở của nàng, đây không phải điều Sơ Hạ mong muốn.
Mặc Tâm nhướng mày, nghe Sơ Hạ nói ra cảm nghĩ, ý cười không dứt.
"Không tồi, ngươi vậy mà có thể lĩnh ngộ tới mức này."
Mặc Tâm vỗ vỗ bả vai Sơ Hạ, rồi lại hướng cô một nụ cười đầy ý vị thâm trường.
Từ khi Sơ Hạ tới, người này tính tình dễ gần lại chân thành nên nhanh chóng kết bạn với nàng, có đôi khi Mặc Tâm còn cảm thấy cô căn bản không giống người nơi này, hành vi cử chỉ, cách nói chuyện thậm chí có đôi khi nàng cảm thấy Sơ Hạ không biết cách sinh tồn ở trong cung, ngốc đến đáng yêu, có đôi khi lại thông minh đến mức bất ngờ.
Nhiều lúc lại khiến mình không thể không nổi lên ý định che chở, giống như đang che chở em gái vậy, đương nhiên cả Thiên Sắc và Họa Bì đều nghĩ giống vậy, cho nên ngay khi biết cô bị tên bắn vào vai trái phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng mang cô đến bên cạnh để bảo vệ.
Ở một góc khác, Tuyệt Ảnh kéo Bạch Trần đến nơi hẻo lánh ở tửu lầu, Bạch Trần lại im lặng không lên tiếng.
"Ngươi không tính nói?"
Thấy dáng vẻ này của Bạch Trần Tuyệt Ảnh biết Bạch Trần nhất định là biết nội tình, nhưng nàng mím môi mày có chút nhíu lại dường như không có ý định mở miệng.
Sau một lúc lâu, Bạch Trần thở dài.
"Tốt nhất là để nàng tự mình nói với ngài đi."
Tuyệt Ảnh nhướng mày, cười khẽ, phất tay áo rời đi, Bạch Trần thì tới chào Sơ Hạ Mặc Tâm liền đi theo sau.
Sơ Hạ tiếc nuối mà thở dài bộ dạng hận không được xem kịch hay vậy.
"Ngươi giống như rất tiếc nhỉ."
Sơ Hạ khinh bỉ Mặc Tâm..
"Ta không có."
"Ngươi có!"
"Không có không có liền không có!"
"Ngươi có ngươi có ngươi liền có!"
- ------------------------------------ Đường phân cách hoa lệ ----------------------------------------
Ban đêm, Sơ Hạ Mặc Tâm không có tiếp tụcp lên đường, mà ở lại khách điếm nghỉ ngơi, Sơ Hạ cũng ngồi xếp bằng trên giường, mở ra khối da dê, bắt đầu tu luyện.
Dựa theo cảm giác lần trước, lần này đan điền nhanh chóng tụ khí lại, sau đó toàn thân như được một luồn khí lạnh buốt bao quanh, dần dần lan tỏa khắp cơ thể, điều này làm Sơ Hạ cảm thấy vừa vui lại xen lẫn bất ngờ.
Nguyên lai khi người cổ đại luyện công là sẽ có cảm giác như vậy!
Lần này cảm giác hàn khí trong cơ thể phát càng ngày càng rõ ràng, đặc biệt là ở cỗ hàn khí tích tụ ở ngực khiến cô không ngừng ho khan mỗi đêm kia, nó di chuyển khắp nơi theo hướng cô vận công.
Hơn nữa ngũ quan bắt đầu trở nên nhạy bén hơn dường như cô có thể rõ ràng nghe được nhất cử nhất động ngoài cửa, tiếng bước chân nặng nề kia, chính là của chưởng quầy béo ú của khách điếm, còn có tiếng nước của đầu bếp nữ đang rửa rau phòng bếp lầu dưới.
Đột nhiên, trong lòng lại nổi lên một cỗ loại bất an khó hiểu!
Cô ngừng vận công, mở mắt ra, loại bất an này là từ đường phố ngoài cửa sổ truyền đến.
Loại cảm giác này tạo cảm giác như đang bị dí dao vào mặt, không thể không chú ý, cô bèn mở hé cửa sổ, chỉ thấy trên đường phố yên tĩnh, gió lạnh thổi phù phù, kèm theo đó là là tầm mười tên hắc y nhân nhanh chóng đạp khinh công bay qua.
Quá bất thường rồi!
Sơ Hạ xác định hướng mà bọn chúng đang nhắm đến chính là Túy Mộng Khinh Hoan Lâu!
Đám người này đùng đùng kéo tới, lại còn trang bị vũ khí toàn thân như vậy chắc chắn sẽ không đếnTúy Mộng Khinh Hoan Lâu Túy Mộng Khinh Hoan Lâu bằng cửa chính rồi.
Sơ Hạ mới vừa xoay người, liền nhớ đến cảm giác bất an vừa rồi. Nguyên lai đây là sát khí trong truyền thuyết! Đám người kia là sát thủ?
Sơ Hạ nhanh chóng mà chạy đến phòng Mặc Tâm, cô vừa mở cửa đã thấy Mặc Tâm vừa vặn muốn thay áo đi ngủ, nàng còn kéo lấy cái mền che lại, ánh mắt vô tội nhìn Sơ Hạ.
" Hắc Tâm, một đám sát thủ đang bay tới Túy Mộng Khinh Hoan Lâu kìa!"
"Bao nhiêu người?"
Lúc này Mặc Tâm giật bắn người, nhanh chóng mặc lại áo ngoài vừa cởi, sau đó lấy dây lưng cột chắc eo lại.
"Chừng mười người."
Mặc Tâm nhíu nhíu mày, trước kia Sinh Vương đã cho người điều tra thì biết được sau lưng Trưởng công chúa có Tuyệt Sát Lâu hậu thuẫn, Tuyệt Sát Lâu một mực ẩn trong bóng tối, chỉ phái một vài người đi giúp xử lý việc buôn bán, kèm theo đó là cử giáo đầu đến huấn luyện hỏa thống quân ở Vô Khuyết Thành. Chính vì vậy nên Sinh Vương luôn có ý định trừ khử đám người trợ giúp Trưởng công chúa, tất nhiên đám sát thủ này chính là người được phái đến tiêu diệt Tuyệt Sát Lâu.
Sơ Hạ định cùng Mặc Tâm sang đó xem tình hình, lúc đó Mặc Tâm nàng lại có suy nghĩ đám sát thủ này nếu có thể dám đấu với Tuyệt Sát Lâu thì chỉ có thể là người Tu La điện của An Huyên Lăng thôi. Lần ám sát Lâm Thư Ngữ trước cũng do người của Tu La điện làm, hiển nhiên chuyện này không thể nào là do An Huyên Lăng ra lệnh, nói cách khác, trong điện đã có người tạo phản, như vậy lần này, hẳn là cũng là do tên tạo phản kia phái người đi, Lâm Thư Ngữ trước mắt còn ở Lãnh Nguyệt Cung, An Huyên Lăng không có khả năng sẽ mạo hiểm đi đắc tội Trưởng công chúa.
"Chúng ta chỉ là hai đứa không biết võ công, đi qua đó không giúp được còn cản trở người ta nữa. Như vậy đi!"
Mặc Tâm lấy một cây sáo nhỏ trong ngực ra, lôi kéo Sơ Hạ cùng nhau chạy đến trung tâm con phố, y phục có chút đơn bạc, cẩm thấy hơi lạnh Sơ Hạ không nhịn được rùng mình, hai tay ma sát vào nhau.
Mặc Tâm bắt đầu thổi sáo, không giống với âm điệu lúc trưa, lần này nhịp chút dồn dập mà sắc bén, thực mau, hai bên con đường có vài cửa hàng mở đèn lên sau đó có người mở cửa, đi ra, không phải tràn một đống người ra giống lúc trưa, ngược lại hiện tại chỉ có ít ỏi năm, sáu người.
Sơ Hạ nhận ra bước chân của nhóm người này uyển chuyển nhẹ nhàng, ổn định không vội vàng, thoạt nhìn đều là người tập võ.
"Mặc lão bản!"
Cứ như binh lính được huấn luyện trong trại, bọn họ đồng loạt khom người chắp tay với Mặc Tâm.
"Túy Mộng Khinh Hoan Lâu gặp nạn, tốc cứu!"
"Dạ rõ!"
Rất nhanh, những người đó liền đạp khinh công rời đi, Sơ Hạ vừa nhìn bọn họ lại quay sang nhìn Mặc Tâm, chỉ thấy nàng lộ rõ vẻ mặt lo lắng.
Mười tên sát thủ sao?
Chẳng lẽ là mười tên sát thủ nổi danh chỉ cần xuất động liền không người nào tránh được tử kiếp.....Thập Diện Thần Quỷ Tu La sao?
Nếu thật là Thập Diện Thần Quỷ Tu La vậy lần này có chút phiền toái rồi....
Túy Mộng Khinh Hoan Lâu vẫn còn đang trong giờ kinh doanh, nhưng mà đêm nay ở hậu viện, cũng định trước không yên tĩnh rồi.
"Về sau đừng uống nhiều như vậy."
Bạch Trần nấu chút canh giải rượu cho Bạch Diên, Bạch Diên sau khi ngủ một giấc liền không còn say nữa.
"Đã biết."
Kỳ quái chính là Tuyệt Ảnh sau khi trở về cư nhiên không đi tìm Bạch Diên, không phải nói muốn biết khúc mắc Bạch Diên sao?
"Hôm nay, lâu chủ tới đi tìm ta..."
Thanh âm chưa dứt, trong phòng ánh nến lóe lóe, hai người nhanh chóng mà trao đổi ánh mắt, tay nắm chặt kiếm bên hông, đứng lên đưa lưng vào nhau đề phòng.
"Sát khí thật cường đại...."
Bạch Diên nhìn ngoài cửa sổ, môi đỏ chậm rãi nhả qua mấy chữ này.
Tác giả :
Văn Nhã Lão Bảo