Trưởng công chúa, ngài quá bá đạo!
Chương 44: Vật hi sinh
Nếu như ta chỉ là một người bình thường, thật là tốt biết bao...
Trong rừng rậm, một mảnh điêu tàn.
Con gái Binh bộ Thượng thư Lâm Thư Ngữ nhìn mấy tên hắc y nhân trước mặt, bên cạnh đầy rẫy thi thể gia đinh trong phủ, nàng cầm thật chặt một khối ngọc bội sáng óng ánh trong tay, ánh mắt lãnh đạm, như thể đã thấy qua cảnh chết chóc.
"Các ngươi là do Thái tử phái tới đi."
Âm thanh Lâm Thư Ngữ rất êm tai, trong trẻo như ngọc châu rơi xuống đất, chỉ là thiếu chút nhiệt độ.
"Nữ nhân thông minh đều sống không lâu, nhận mệnh đi!"
Trong đó một tên hắc y nhân la lên, liền nhấc đao đi tới trước mặt Lâm Thư Ngữ, Lâm Thư Ngữ nhắm mắt lại, trong con ngươi lãnh đạm kia chảy xuống hai hàng nước mắt.
Nàng nắm thật chặt ngọc bội trong tay...
Kiếp sau đi, kiếp sau ta sẽ cùng ngươi dắt tay đi hết quãng đời còn lại... bên nhau không rời...
Lưỡi đao hạ xuống, đinh một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng đao của hắc y nhân đâm vào cây khô.
Một thân ảnh hắc y phiêu dật, làn váy cuốn lấy cát bụi, tóc dài màu đen theo gió tung bay, khuôn mặt, làm cho nàng mở mắt ra.
Thế cuộc vốn là căng thẳng đột nhiên đảo chiều, hắc y nữ tử trước mắt như là thần tiên che ở trước người mình, còn có mấy cái ảnh vệ đang bao vây đám hắc y nhân kia.
Thân ảnh hắc y kia cho nàng nhớ tới người đó... một người cô độc, hung tàn lại yếu đuối... là người đã bị chính mình thương tổn.
"Hóa ra là ngươi..."
Đám hắc y nhân kia nhận ra Thiên Sắc, chỉ thấy Thiên Sắc diện vô biểu tình nhìn đám người trước mắt, thanh trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ.
"Vẫn để cho các ngươi đuổi kịp, ha ha ha ha...."
Tên hắc y nhân ra ám hiệu, giữa lúc Thiên Sắc đang đề phòng thì đám hắc y nhân kia nhấc đao lên xẹt một đường ngang cổ, đao pháp nhanh chóng, không ai phản ứng kịp, đám hắc y nhân đã bất động ngã xuống đất.
Thiên Sắc mắt lạnh nhìn hắc y nhân, nhếch miệng lên cười khẩy.
Là sát thủ chuyên nghiệp... Tu La điện sao?
"Ta nghĩ bọn họ là người của Tu La điện, đem thân phận của bọn họ tra ra."
Thiên Sắc dặn dò một câu, chỉ thấy mấy tên ảnh vệ gật gật đầu, lập tức đi tới chỗ mấy tên hắc y tìm kiếm.
Thiên Sắc quay đầu, đã thấy Lâm Thư Ngữ hoàn toàn biến sắc, cũng không có hờ hững khi đối diện với sinh tử như mới đầu, môi mấp máy phát ra mấy chữ...
Dưới khóe mắt đã ngấn lệ, nhưng nàng lại nở nụ cười...
"Nàng quả nhiên... không để tâm đến sự sống chết của ta sao..."
Để cho người khác giết ta cũng không có gì đáng để mắt tới sao
Nói xong, Lâm Thư Ngữ ngất đi, Thiên Sắc tay chân lanh lẹ tiếp được Lâm Thư Ngữ, chỉ nghe trong miệng Lâm Thư Ngữ nhắc tới vài chữ.
An Huyên Lăng... An Huyên Lăng...
Đây không phải là chủ nhân của Tu La điện sao?
Thiên Sắc nhíu nhíu mày, Lâm Thư Ngữ cùng An Huyên Lăng đến cùng là quan hệ gì...
- ------------------------------------- đường phân cách hoa lệ --------------------------------------
Sơ Hạ nằm ngủ trên án, bóng đêm cũng đã phủ xuống, ánh nến Lãnh Nguyệt Cung sáng rực, mà Sở Sương Thiển an vị ở bên cạnh Sơ Hạ, ánh nến làm cho mặt nàng có chút đỏ rực lên, dị thường yêu diễm.
"Trưởng công chúa, Thiên Sắc trở về."
Mặc Tâm nhẹ nhàng bước vào, cũng làm cho Sơ Hạ thức tỉnh, cô chậm rãi ngẩng đầu, bởi vì ánh nến chói mắt, thoáng chốc không mở ra được.
Mà lúc này, Thiên Sắc thân diện hắc y đi vào bẩm báo mọi việc cho Sở Sương Thiển, Sơ Hạ mơ mơ hồ hồ chỉ nghe mấy chữ Lâm Thư Ngữ, An Huyên Lăng cùng Thái tử, đến khi Sở Sương Thiển gọi cô thì cô mới hoàn thần lại.
"Sơ Hạ, mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi đi.""
Sở Sương Thiển quay qua nở nụ cười ôn nhu với Sơ Hạ, ở ánh nến dưới như là một yêu tinh câu người.
"Không... không mệt."
Sơ Hạ lập tức đứng dậy, cung cung kính kính đứng ở phía sau, còn Sở Sương Thiển thì sau khi đứng lên liền theo Thiên Sắc rời đi, Sơ Hạ lập tức đuổi theo.
Đi tới phòng khách Lãnh Nguyệt Cung, bên trong có một người xiêm y hồng nhạt đang nằm, mày thoát tục, bất quá cái nhíu chặt lông mày đã khiến cái người thoát tục này nhiễm phải mấy phần ưu phiền.
"Thuộc hạ suy đoán là người của Tu La điện, thế nhưng trên người của đám hắc y nhân lại không hề có một chút manh mối."
Thiên Sắc nhẹ giọng nói, chỉ thấy Sở Sương Thiển gật gật đầu, tựa hồ cũng không để ý, vẻ mặt vốn ôn nhu trong nháy mắt lạnh mấy phần.
Nàng nhìn Lâm Thư Ngữ, híp mắt lại, nhếch miệng lên cười.
"Gần đây Thái tử thực sự là càng ngày càng sắp không chịu đựng được rồi, xem ra ảnh hưởng của Sinh Vương đối với hắn thật sự không nhỏ."
Sở Sương Thiển nói xong, xoay người quay qua nói với Mặc Tâm.
"Thông báo cho Cảnh Vương, Lâm Thư Ngữ không có gì đáng ngại, sau đó giao cho Họa Bì một bức thư, Bổn cung muốn biết quan hệ giữa An Huyên Lăng cùng Lâm Thư Ngữ."
Mặc Tâm gật gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Tựa hồ là do bị tiếng động quấy rầy, người nằm ở trên giường cũng từ từ tỉnh lại.
Mỹ mâu của nàng lướt qua Sở Sương Thiển, lập tức lộ ra vẻ mặt cười mà như không.
"Đa tạ Trưởng công chúa cứu giúp."
Nghe qua là lời cảm tạ thế nhưng ngữ khí lại nghe không ra bất kỳ sự biết ơn nào, ngược lại có thêm chút trào phúng.
"Ngươi là quân cờ của trận đánh này, chỉ có thể trách ngươi sinh ở quan gia."
Sở Sương Thiển tự nhiên nghe được sự trào phúng trong lời nói của nàng, có điều quyền lực lại có sức nặng hơn cả sự mỉa mai đó, người ta có thể vì quyền lực mà tùy ý hi sinh chung thân hạnh phúc của người khác.
"Không biết Trưởng công chúa còn có chỉ giáo gì khác không?"
Lâm Thư Ngữ nói, nhưng đầu quay đi chỗ khác, hiển nhiên không muốn tiếp tục nói chuyện với Sở Sương Thiển.
"Bổn cung đúng là hiếu kỳ, quan hệ giữa ngươi và An Huyên Lăng."
Nghe được câu này, Lâm Thư Ngữ trợn to hai mắt, nàng quay đầu tựa hồ rất kinh ngạc nhìn Sở Sương Thiển, nhưng lại thấy Sở Sương Thiển khẽ nở một nụ cười nhạt.
"Người ta đồn rằng con gái Binh bộ Thượng thư là một băng sơn mỹ nhân, bây giờ gặp rồi, cũng chỉ là người si tình thôi."
Ung dung để lại câu nói khiến người ta vô tận mơ màng, Sở Sương Thiển liền dẫn Sơ Hạ rời đi.
Sở Sương Thiển đã có suy đoán, có điều sau khi nhìn thấy vẻ mặt Lâm Thư Ngữ, suy đoán trong lòng cũng thêm mấy phần xác định.
Ai cũng biết An Huyên Lăng là ác độc yêu nữ nhất trong giang hồ, bằng cách nào lại có quan hệ với tiểu thư khuê các Lâm Thư Ngữ được chứ.
"Trưởng công chúa, An Huyên Lăng là ai?"
Sơ Hạ vẫn rơi vào trong sương mù, luôn cảm thấy cuộc nói chuyện giữa những người có IQ cao đều khó hiểu như nhau.
"Một cố nhân, cũng là người trong chốn giang hồ không thể chạm vào."
Sở Sương Thiển cùng An Huyên Lăng đã từng đấu qua một lần, cũng từng uống rượu chung với nhau một lần, chỉ có thể nói An Huyên Lăng người này, ích kỷ tận trong xương, hơn nữa lòng dạ cùng thủ đoạn đều cực kỳ tàn nhẫn, nếu không phải là việc nghiêm trọng, Sở Sương Thiển thật sự không muốn dính dáng đến người này.
Lúc này, một cơn gió thổi qua, Sở Sương Thiển theo bản năng kéo Sơ Hạ lại gần mình, ánh mắt tràn ngập cảnh giác.
Sơ Hạ ở sát Sở Sương Thiển cảm nhận được hơi thở của Sở Sương Thiển, bầu không khí vốn là ám muội bị ánh mắt cảnh giác của Sở Sương Thiển làm cho tiêu tan hết, đồng thời cũng khiến cô căng thẳng theo.
Sở Sương Thiển nhìn quanh, cùng Thiên Sắc trao đổi ánh mắt, hiểu ý khẽ gật đầu một cái, sau đó như người không liên quan quay đầu rời đi.
"Trưởng công chúa..."
Sơ Hạ mới mở miệng, Sở Sương Thiển liền ra hiệu cho Sơ Hạ, ánh mắt mang theo giảo hoạt khiến cô không lên tiếng nữa.
Sở Sương Thiển và Thiên Sắc tách ra, Sở Sương Thiển mang Sơ Hạ rời đi đến chỗ cách phòng khách không xa, ngừng nửa khắc, sau đó quay đầu trở lại, thời điểm Sơ Hạ còn đang tự hỏi thì Sở Sương Thiển đã yên lặng tới gần phòng khách chỗ Lâm Thư Ngữ, thông qua cửa sổ khẽ mở lén lút xem sự việc bên trong.
Lúc Sơ Hạ còn tưởng Trưởng công chúa chẳng lẽ có sở thích nhìn lén người khác, đột nhiên cô nhìn thấy một hắc y nhân ở một bên cửa sổ khác đang đứng một cách yên tĩnh, nghiễm nhiên là Thiên Sắc!
Hai người kia đang định làm gì à!
Chẳng lẽ nói nói trong phòng khách xảy ra chuyện?
Sơ Hạ không dám khinh thường, cô nín thở, tới gần chỗ cửa sổ, vừa nhìn vào trong, trong lại có thêm một nữ nhân diện đại trường bào màu đỏ!
Nữ nhân kia tóc dài tùy ý thả xuống, dưới ánh trăng mờ ảo, nàng trang điểm rất yêu diễm, thứ hấp dẫn mắt người nhất chính là phong cảnh trước ngực nàng! Đây chính là trang phục khoét ngực huyền thoại sao! Sơ Hạ không khỏi cảm thán đến cổ đại lâu như vậy, rốt cục cũng thấy một bộ y phục gần giống với hiện đại!
Hồng y nữ nhân từng bước từng bước tiến lại giường Lâm Thư Ngữ, không nhìn ra tâm tình gì, nàng chỉ lẳng lặng mà nhìn, mãi đến khi Lâm Thư Ngữ quay đầu lại, sợ hết hồn, vốn định kinh kêu thành tiếng, nhưng khi nhìn thấy người tới là ai hai người liền như vậy bốn mắt nhìn nhau.
Lâm Thư Ngữ tựa hồ đang lau nước mắt, trong miệng nhắc tới vài chữ, nhưng khoảng cách quá xa, Sơ Hạ cũng không nghe thấy nàng đang nói cái gì.
Sau đó hồng y nữ tử từ trong tay áo móc ra một cái chủy thủ bằng bạc lóng lánh, xem tới đây, Sơ Hạ cảm giác được Thiên Sắc tựa hồ có động tĩnh, nhưng bị Sở Sương Thiển thủ thế kêu dừng.
Không khí chung quanh tựa hồ căng thẳng lên...
Lâm Thư Ngữ tựa hồ cũng không sợ sự uy hiếp của thanh chủy thủ kia, trái lại tiến lên, muốn bắt lấy chủy thủ, thế nhưng hồng y nữ tử kia lập tức chuyển thanh chủy thủ kia sang địa phương Lâm Thư Ngữ không đụng tới được.
"Ngươi không phải muốn giết ta sao? Sao không động thủ đi?"
Lâm Thư Ngữ tựa hồ có hơi kích động, âm lượng tăng lên không ít, Sơ Hạ lúc này mới nghe rõ lời nàng.
"Không phải ta ra lệnh."
Thanh âm của hồng y nữ tử kia rất êm tai, gợi cảm như yêu tinh kiều mị.
"Vậy ngươi lấy chủy thủ ra là muốn làm cái gì?"
Lâm Thư Ngữ chỉ vào chủy thủ bạc lóng lánh, hồng y nữ tử cười nhạt sau đó đem chủy thủ đặt ở trên tay Lâm Thư Ngữ.
"Bảo vệ tốt chính mình."
Hồng y nữ tử nói xong, dùng song chỉ nâng cằm Lâm Thư Ngữ, nhẹ nhàng hôn lên đó.
"Ngươi phản bội ta..."
Ngữ khí của hồng y nữ tử trở nên hơi lạnh...
"Ngươi nếu chết, cũng chỉ có thể chết trên tay ta, chứ không phải chết trong tranh đấu triều đình."
Nói xong, hồng y nữ tử thả Lâm Thư Ngữ ra.
"Dĩ nhiên có người giả mạo danh nghĩa của ta ra lệnh, xem ra thực sự là lo bản thân sống quá thoải mái rồi."
Hồng y nữ tử xoay người liền muốn đi, lại bị Lâm Thư Ngữ kéo ống tay áo lại.
"Xin lỗi..."
"Thế giới này, sự tình khiến ta lưu ý không nhiều, nhưng mà ngươi lại làm cho ta thất vọng rồi."
Hồng y nữ tử dừng một chút, rồi nói tiếp: "Ta là người rất ích kỷ, ta chỉ quan tâm tới ngươi, ta sẽ không quan tâm đến những người khác, càng sẽ không quan tâm đến những người chết trong quyền mưu tranh đấu là ai, ta chỉ có ngươi."
"Một khắc ngươi lựa chọn gia tộc đó cũng là lúc ngươi phản bội ta."
Hồng y nữ tử mở tay Lâm Thư Ngữ ra, nhún mũi chân, bóng người cực nhanh mở cửa rời đi, nhanh đến mức khiến Sơ Hạ có ảo giác cho rằng vệt hồng ảnh vừa nãy là ma quỷ.
"Không hổ là An Huyên Lăng..."
Sở Sương Thiển mở miệng, sau đó tay trái hơi động, kéo Sơ Hạ đang dính lên người mình vào trong ngực, Sơ Hạ lúc này mới phát hiện, toàn bộ quá trình, cô hầu như là kề sát Sở Sương Thiển, bây giờ bị Sở Sương Thiển kéo vào trong ngực mới phát hiện khoảng cách của hai người.
"Thế giới của nàng chỉ có trắng và đen, phục tùng và phản bội..."
Sở Sương Thiển hơi hơi cúi đầu nhìn Sơ Hạ...
"Sơ Hạ, trong cung thay đổi khó lường... Bổn cung..."
Sơ Hạ đưa tay chặn môi Sở Sương Thiển lại, ngăn cản nàng nói ra điều bản thân sợ nhất...
Trong hoàng cung cho phép bất kỳ tội nghiệt cùng sa đọa....
Chỉ có ái tình thiên trường địa cửu là không được tồn tại...
Lâm Thư Ngữ là ví dụ sống sờ sờ, vì tính mạng gia tộc...
Hạnh phúc bản thân chỉ là vật hy sinh trên bàn cờ....
Nàng không biết mình có thể yêu đến mức nào, lúc nào...
Nàng hi vọng là cả đời... Nhưng nàng sợ "cả đời" trong miệng mình... lại quá ngắn...
"Sở Sương Thiển... hảo hảo yêu ta..."
Trong rừng rậm, một mảnh điêu tàn.
Con gái Binh bộ Thượng thư Lâm Thư Ngữ nhìn mấy tên hắc y nhân trước mặt, bên cạnh đầy rẫy thi thể gia đinh trong phủ, nàng cầm thật chặt một khối ngọc bội sáng óng ánh trong tay, ánh mắt lãnh đạm, như thể đã thấy qua cảnh chết chóc.
"Các ngươi là do Thái tử phái tới đi."
Âm thanh Lâm Thư Ngữ rất êm tai, trong trẻo như ngọc châu rơi xuống đất, chỉ là thiếu chút nhiệt độ.
"Nữ nhân thông minh đều sống không lâu, nhận mệnh đi!"
Trong đó một tên hắc y nhân la lên, liền nhấc đao đi tới trước mặt Lâm Thư Ngữ, Lâm Thư Ngữ nhắm mắt lại, trong con ngươi lãnh đạm kia chảy xuống hai hàng nước mắt.
Nàng nắm thật chặt ngọc bội trong tay...
Kiếp sau đi, kiếp sau ta sẽ cùng ngươi dắt tay đi hết quãng đời còn lại... bên nhau không rời...
Lưỡi đao hạ xuống, đinh một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng đao của hắc y nhân đâm vào cây khô.
Một thân ảnh hắc y phiêu dật, làn váy cuốn lấy cát bụi, tóc dài màu đen theo gió tung bay, khuôn mặt, làm cho nàng mở mắt ra.
Thế cuộc vốn là căng thẳng đột nhiên đảo chiều, hắc y nữ tử trước mắt như là thần tiên che ở trước người mình, còn có mấy cái ảnh vệ đang bao vây đám hắc y nhân kia.
Thân ảnh hắc y kia cho nàng nhớ tới người đó... một người cô độc, hung tàn lại yếu đuối... là người đã bị chính mình thương tổn.
"Hóa ra là ngươi..."
Đám hắc y nhân kia nhận ra Thiên Sắc, chỉ thấy Thiên Sắc diện vô biểu tình nhìn đám người trước mắt, thanh trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ.
"Vẫn để cho các ngươi đuổi kịp, ha ha ha ha...."
Tên hắc y nhân ra ám hiệu, giữa lúc Thiên Sắc đang đề phòng thì đám hắc y nhân kia nhấc đao lên xẹt một đường ngang cổ, đao pháp nhanh chóng, không ai phản ứng kịp, đám hắc y nhân đã bất động ngã xuống đất.
Thiên Sắc mắt lạnh nhìn hắc y nhân, nhếch miệng lên cười khẩy.
Là sát thủ chuyên nghiệp... Tu La điện sao?
"Ta nghĩ bọn họ là người của Tu La điện, đem thân phận của bọn họ tra ra."
Thiên Sắc dặn dò một câu, chỉ thấy mấy tên ảnh vệ gật gật đầu, lập tức đi tới chỗ mấy tên hắc y tìm kiếm.
Thiên Sắc quay đầu, đã thấy Lâm Thư Ngữ hoàn toàn biến sắc, cũng không có hờ hững khi đối diện với sinh tử như mới đầu, môi mấp máy phát ra mấy chữ...
Dưới khóe mắt đã ngấn lệ, nhưng nàng lại nở nụ cười...
"Nàng quả nhiên... không để tâm đến sự sống chết của ta sao..."
Để cho người khác giết ta cũng không có gì đáng để mắt tới sao
Nói xong, Lâm Thư Ngữ ngất đi, Thiên Sắc tay chân lanh lẹ tiếp được Lâm Thư Ngữ, chỉ nghe trong miệng Lâm Thư Ngữ nhắc tới vài chữ.
An Huyên Lăng... An Huyên Lăng...
Đây không phải là chủ nhân của Tu La điện sao?
Thiên Sắc nhíu nhíu mày, Lâm Thư Ngữ cùng An Huyên Lăng đến cùng là quan hệ gì...
- ------------------------------------- đường phân cách hoa lệ --------------------------------------
Sơ Hạ nằm ngủ trên án, bóng đêm cũng đã phủ xuống, ánh nến Lãnh Nguyệt Cung sáng rực, mà Sở Sương Thiển an vị ở bên cạnh Sơ Hạ, ánh nến làm cho mặt nàng có chút đỏ rực lên, dị thường yêu diễm.
"Trưởng công chúa, Thiên Sắc trở về."
Mặc Tâm nhẹ nhàng bước vào, cũng làm cho Sơ Hạ thức tỉnh, cô chậm rãi ngẩng đầu, bởi vì ánh nến chói mắt, thoáng chốc không mở ra được.
Mà lúc này, Thiên Sắc thân diện hắc y đi vào bẩm báo mọi việc cho Sở Sương Thiển, Sơ Hạ mơ mơ hồ hồ chỉ nghe mấy chữ Lâm Thư Ngữ, An Huyên Lăng cùng Thái tử, đến khi Sở Sương Thiển gọi cô thì cô mới hoàn thần lại.
"Sơ Hạ, mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi đi.""
Sở Sương Thiển quay qua nở nụ cười ôn nhu với Sơ Hạ, ở ánh nến dưới như là một yêu tinh câu người.
"Không... không mệt."
Sơ Hạ lập tức đứng dậy, cung cung kính kính đứng ở phía sau, còn Sở Sương Thiển thì sau khi đứng lên liền theo Thiên Sắc rời đi, Sơ Hạ lập tức đuổi theo.
Đi tới phòng khách Lãnh Nguyệt Cung, bên trong có một người xiêm y hồng nhạt đang nằm, mày thoát tục, bất quá cái nhíu chặt lông mày đã khiến cái người thoát tục này nhiễm phải mấy phần ưu phiền.
"Thuộc hạ suy đoán là người của Tu La điện, thế nhưng trên người của đám hắc y nhân lại không hề có một chút manh mối."
Thiên Sắc nhẹ giọng nói, chỉ thấy Sở Sương Thiển gật gật đầu, tựa hồ cũng không để ý, vẻ mặt vốn ôn nhu trong nháy mắt lạnh mấy phần.
Nàng nhìn Lâm Thư Ngữ, híp mắt lại, nhếch miệng lên cười.
"Gần đây Thái tử thực sự là càng ngày càng sắp không chịu đựng được rồi, xem ra ảnh hưởng của Sinh Vương đối với hắn thật sự không nhỏ."
Sở Sương Thiển nói xong, xoay người quay qua nói với Mặc Tâm.
"Thông báo cho Cảnh Vương, Lâm Thư Ngữ không có gì đáng ngại, sau đó giao cho Họa Bì một bức thư, Bổn cung muốn biết quan hệ giữa An Huyên Lăng cùng Lâm Thư Ngữ."
Mặc Tâm gật gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Tựa hồ là do bị tiếng động quấy rầy, người nằm ở trên giường cũng từ từ tỉnh lại.
Mỹ mâu của nàng lướt qua Sở Sương Thiển, lập tức lộ ra vẻ mặt cười mà như không.
"Đa tạ Trưởng công chúa cứu giúp."
Nghe qua là lời cảm tạ thế nhưng ngữ khí lại nghe không ra bất kỳ sự biết ơn nào, ngược lại có thêm chút trào phúng.
"Ngươi là quân cờ của trận đánh này, chỉ có thể trách ngươi sinh ở quan gia."
Sở Sương Thiển tự nhiên nghe được sự trào phúng trong lời nói của nàng, có điều quyền lực lại có sức nặng hơn cả sự mỉa mai đó, người ta có thể vì quyền lực mà tùy ý hi sinh chung thân hạnh phúc của người khác.
"Không biết Trưởng công chúa còn có chỉ giáo gì khác không?"
Lâm Thư Ngữ nói, nhưng đầu quay đi chỗ khác, hiển nhiên không muốn tiếp tục nói chuyện với Sở Sương Thiển.
"Bổn cung đúng là hiếu kỳ, quan hệ giữa ngươi và An Huyên Lăng."
Nghe được câu này, Lâm Thư Ngữ trợn to hai mắt, nàng quay đầu tựa hồ rất kinh ngạc nhìn Sở Sương Thiển, nhưng lại thấy Sở Sương Thiển khẽ nở một nụ cười nhạt.
"Người ta đồn rằng con gái Binh bộ Thượng thư là một băng sơn mỹ nhân, bây giờ gặp rồi, cũng chỉ là người si tình thôi."
Ung dung để lại câu nói khiến người ta vô tận mơ màng, Sở Sương Thiển liền dẫn Sơ Hạ rời đi.
Sở Sương Thiển đã có suy đoán, có điều sau khi nhìn thấy vẻ mặt Lâm Thư Ngữ, suy đoán trong lòng cũng thêm mấy phần xác định.
Ai cũng biết An Huyên Lăng là ác độc yêu nữ nhất trong giang hồ, bằng cách nào lại có quan hệ với tiểu thư khuê các Lâm Thư Ngữ được chứ.
"Trưởng công chúa, An Huyên Lăng là ai?"
Sơ Hạ vẫn rơi vào trong sương mù, luôn cảm thấy cuộc nói chuyện giữa những người có IQ cao đều khó hiểu như nhau.
"Một cố nhân, cũng là người trong chốn giang hồ không thể chạm vào."
Sở Sương Thiển cùng An Huyên Lăng đã từng đấu qua một lần, cũng từng uống rượu chung với nhau một lần, chỉ có thể nói An Huyên Lăng người này, ích kỷ tận trong xương, hơn nữa lòng dạ cùng thủ đoạn đều cực kỳ tàn nhẫn, nếu không phải là việc nghiêm trọng, Sở Sương Thiển thật sự không muốn dính dáng đến người này.
Lúc này, một cơn gió thổi qua, Sở Sương Thiển theo bản năng kéo Sơ Hạ lại gần mình, ánh mắt tràn ngập cảnh giác.
Sơ Hạ ở sát Sở Sương Thiển cảm nhận được hơi thở của Sở Sương Thiển, bầu không khí vốn là ám muội bị ánh mắt cảnh giác của Sở Sương Thiển làm cho tiêu tan hết, đồng thời cũng khiến cô căng thẳng theo.
Sở Sương Thiển nhìn quanh, cùng Thiên Sắc trao đổi ánh mắt, hiểu ý khẽ gật đầu một cái, sau đó như người không liên quan quay đầu rời đi.
"Trưởng công chúa..."
Sơ Hạ mới mở miệng, Sở Sương Thiển liền ra hiệu cho Sơ Hạ, ánh mắt mang theo giảo hoạt khiến cô không lên tiếng nữa.
Sở Sương Thiển và Thiên Sắc tách ra, Sở Sương Thiển mang Sơ Hạ rời đi đến chỗ cách phòng khách không xa, ngừng nửa khắc, sau đó quay đầu trở lại, thời điểm Sơ Hạ còn đang tự hỏi thì Sở Sương Thiển đã yên lặng tới gần phòng khách chỗ Lâm Thư Ngữ, thông qua cửa sổ khẽ mở lén lút xem sự việc bên trong.
Lúc Sơ Hạ còn tưởng Trưởng công chúa chẳng lẽ có sở thích nhìn lén người khác, đột nhiên cô nhìn thấy một hắc y nhân ở một bên cửa sổ khác đang đứng một cách yên tĩnh, nghiễm nhiên là Thiên Sắc!
Hai người kia đang định làm gì à!
Chẳng lẽ nói nói trong phòng khách xảy ra chuyện?
Sơ Hạ không dám khinh thường, cô nín thở, tới gần chỗ cửa sổ, vừa nhìn vào trong, trong lại có thêm một nữ nhân diện đại trường bào màu đỏ!
Nữ nhân kia tóc dài tùy ý thả xuống, dưới ánh trăng mờ ảo, nàng trang điểm rất yêu diễm, thứ hấp dẫn mắt người nhất chính là phong cảnh trước ngực nàng! Đây chính là trang phục khoét ngực huyền thoại sao! Sơ Hạ không khỏi cảm thán đến cổ đại lâu như vậy, rốt cục cũng thấy một bộ y phục gần giống với hiện đại!
Hồng y nữ nhân từng bước từng bước tiến lại giường Lâm Thư Ngữ, không nhìn ra tâm tình gì, nàng chỉ lẳng lặng mà nhìn, mãi đến khi Lâm Thư Ngữ quay đầu lại, sợ hết hồn, vốn định kinh kêu thành tiếng, nhưng khi nhìn thấy người tới là ai hai người liền như vậy bốn mắt nhìn nhau.
Lâm Thư Ngữ tựa hồ đang lau nước mắt, trong miệng nhắc tới vài chữ, nhưng khoảng cách quá xa, Sơ Hạ cũng không nghe thấy nàng đang nói cái gì.
Sau đó hồng y nữ tử từ trong tay áo móc ra một cái chủy thủ bằng bạc lóng lánh, xem tới đây, Sơ Hạ cảm giác được Thiên Sắc tựa hồ có động tĩnh, nhưng bị Sở Sương Thiển thủ thế kêu dừng.
Không khí chung quanh tựa hồ căng thẳng lên...
Lâm Thư Ngữ tựa hồ cũng không sợ sự uy hiếp của thanh chủy thủ kia, trái lại tiến lên, muốn bắt lấy chủy thủ, thế nhưng hồng y nữ tử kia lập tức chuyển thanh chủy thủ kia sang địa phương Lâm Thư Ngữ không đụng tới được.
"Ngươi không phải muốn giết ta sao? Sao không động thủ đi?"
Lâm Thư Ngữ tựa hồ có hơi kích động, âm lượng tăng lên không ít, Sơ Hạ lúc này mới nghe rõ lời nàng.
"Không phải ta ra lệnh."
Thanh âm của hồng y nữ tử kia rất êm tai, gợi cảm như yêu tinh kiều mị.
"Vậy ngươi lấy chủy thủ ra là muốn làm cái gì?"
Lâm Thư Ngữ chỉ vào chủy thủ bạc lóng lánh, hồng y nữ tử cười nhạt sau đó đem chủy thủ đặt ở trên tay Lâm Thư Ngữ.
"Bảo vệ tốt chính mình."
Hồng y nữ tử nói xong, dùng song chỉ nâng cằm Lâm Thư Ngữ, nhẹ nhàng hôn lên đó.
"Ngươi phản bội ta..."
Ngữ khí của hồng y nữ tử trở nên hơi lạnh...
"Ngươi nếu chết, cũng chỉ có thể chết trên tay ta, chứ không phải chết trong tranh đấu triều đình."
Nói xong, hồng y nữ tử thả Lâm Thư Ngữ ra.
"Dĩ nhiên có người giả mạo danh nghĩa của ta ra lệnh, xem ra thực sự là lo bản thân sống quá thoải mái rồi."
Hồng y nữ tử xoay người liền muốn đi, lại bị Lâm Thư Ngữ kéo ống tay áo lại.
"Xin lỗi..."
"Thế giới này, sự tình khiến ta lưu ý không nhiều, nhưng mà ngươi lại làm cho ta thất vọng rồi."
Hồng y nữ tử dừng một chút, rồi nói tiếp: "Ta là người rất ích kỷ, ta chỉ quan tâm tới ngươi, ta sẽ không quan tâm đến những người khác, càng sẽ không quan tâm đến những người chết trong quyền mưu tranh đấu là ai, ta chỉ có ngươi."
"Một khắc ngươi lựa chọn gia tộc đó cũng là lúc ngươi phản bội ta."
Hồng y nữ tử mở tay Lâm Thư Ngữ ra, nhún mũi chân, bóng người cực nhanh mở cửa rời đi, nhanh đến mức khiến Sơ Hạ có ảo giác cho rằng vệt hồng ảnh vừa nãy là ma quỷ.
"Không hổ là An Huyên Lăng..."
Sở Sương Thiển mở miệng, sau đó tay trái hơi động, kéo Sơ Hạ đang dính lên người mình vào trong ngực, Sơ Hạ lúc này mới phát hiện, toàn bộ quá trình, cô hầu như là kề sát Sở Sương Thiển, bây giờ bị Sở Sương Thiển kéo vào trong ngực mới phát hiện khoảng cách của hai người.
"Thế giới của nàng chỉ có trắng và đen, phục tùng và phản bội..."
Sở Sương Thiển hơi hơi cúi đầu nhìn Sơ Hạ...
"Sơ Hạ, trong cung thay đổi khó lường... Bổn cung..."
Sơ Hạ đưa tay chặn môi Sở Sương Thiển lại, ngăn cản nàng nói ra điều bản thân sợ nhất...
Trong hoàng cung cho phép bất kỳ tội nghiệt cùng sa đọa....
Chỉ có ái tình thiên trường địa cửu là không được tồn tại...
Lâm Thư Ngữ là ví dụ sống sờ sờ, vì tính mạng gia tộc...
Hạnh phúc bản thân chỉ là vật hy sinh trên bàn cờ....
Nàng không biết mình có thể yêu đến mức nào, lúc nào...
Nàng hi vọng là cả đời... Nhưng nàng sợ "cả đời" trong miệng mình... lại quá ngắn...
"Sở Sương Thiển... hảo hảo yêu ta..."
Tác giả :
Văn Nhã Lão Bảo