Trưởng công chúa, ngài quá bá đạo!
Chương 27: Tỉnh giấc
Sơ Hạ nhìn bóng lưng Sở Sương Thiển càng ngày càng xa, cô lập tức đuổi theo, kéo ống tay áo Sở Sương Thiển.
"Trưởng công chúa, ta đã nói rõ với Bạch Trần, ta hoàn toàn không có tình cảm gì với nàng ấy cả."
Sở Sương Thiển tiếp tục đi, Sơ Hạ tiếp tục kéo ống tay áo nàng lại.
"Mới vừa rồi nàng ấy ôm ta, giống như là... giống như là... nói lời từ biệt vậy, chính là... ai, nói thế nào đây..."
Sơ Hạ như cũ bắt lấy ống tay áo Sở Sương Thiển, Sở Sương Thiển cũng không quay đầu lại tiếp tục đi.
"Ta cùng Bạch Trần thật không có gì..."
Sơ Hạ nhìn thấy biểu hiện bây giờ của Sở Sương Thiển, trong nháy mắt lòng cô như lửa đốt, rất sợ bị Sở Sương Thiển hiểu lầm việc vừa nãy.
Lúc này, Sở Sương Thiển rốt cuộc ngừng lại, không khí trong nháy mắt đông lại, tay Sơ Hạ đang kéo ống tay áo Sở Sương Thiển cũng cứng ngắc.
"Ngươi giải thích nhiều như vậy với Bổn cung làm gì?"
Sở Sương Thiển quay đầu, chân mày hơi cau lại nhìn Sơ Hạ.
Những lời này tựa như một đòn cảnh tỉnh, trong nháy mắt làm cho Sơ Hạ tỉnh hồn lại... Đúng vậy...cô cần gì phải lo lắng sẽ bị Sở Sương Thiển hiểu lầm chứ...giữa hai người chẳng qua là quan hệ quân thần mà thôi.
Trái tim nhói đau, nhưng rất nhanh cô liền tỉnh táo lại. Lòng trận trận đau đớn nói cho bản thân, có lẽ mình thật sự đã thích nữ nhân trước mắt này rồi... Có lẽ thừa dịp mình còn chưa lún quá sâu, lập tức phải thoát ra.
"Không... có gì công chúa, chuyện với Bạch Trần ta đã giải quyết, chúng ta mau mau lên đường thôi."
Sơ Hạ buông lỏng cái tay đang nắm chặt ống tay áo Sở Sương Thiển, lui về sau hai bước, giữ một khoảng cách phù hợp với mối quan hệ quân thần này.
Sở Sương Thiển thấy một loạt động tác này của Sơ Hạ, chân mày nhíu lại mấy phần, nhưng rất nhanh liền trở về như thường.
"Đi Vô Khuyết thành có thể mất nhiều thời gian, chớ trì hoãn nữa, lên đường thôi!"
Sơ Hạ thở dài, vạn vạn không nghĩ tới bản thân vậy mà lại đi thích con gái, hơn nữa còn là người đế vương gia, đây không phải là tự tìm khổ sao? Thôi, mau sớm rút ra, tuyệt không thể tiếp tục hãm sâu nữa, cô cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ.
Trở lại khách sạn, Thiên Sắc cùng Mặc Tâm đều rất tò mò Sở Sương Thiển sáng sớm đi nơi nào, nhưng thấy Sở Sương Thiển quay về với Sơ Hạ, trong lòng cũng minh bạch mấy phần, cũng không nói gì nhiều, thu thập hành trang, cùng nhau lên xe ngựa khởi hành.
Bởi vì Sơ Hạ một đêm không ngủ, cô vốn không chịu nổi xe ngựa lắc lư, lên xe ngựa không lâu liền ngủ thật say.
Mặc Tâm nhìn đầu người nọ nghiêng ngã, không khỏi cười thành tiếng, không lâu Sơ Hạ tựa đầu vào vai Sở Sương Thiển.
Bởi vì biết Sở Sương Thiển luôn luôn không thích người khác đụng vào mình, hơn nữa còn sợ bẩn, nếu Sơ Hạ vô tình rải nước miếng lên vai Sở Sương Thiển, nàng không thể đoán được đứa nhóc đó sẽ bị Sở Sương Thiển tính sổ thế nào.
Lúc Mặc Tâm muốn kéo đầu Sơ Hạ chuyển sang vai mình thì lại nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng mà lãnh đạm của Sở Sương Thiển truyền tới.
"Không sao."
Trong nháy mắt cái tay của Mặc Tâm đứng yên giữa không trung, Trưởng công chúa.. thật sự rất dung túng Sơ Hạ.
Nha đầu này quả thật có ma lực rất đặc biệt, lại có thể khiến cho Thiên Sắc mặt đá cục đối với nàng chiếu cố có thừa, Họa Bì cũng đối xử với nhóc không tệ, được rồi, mình cũng thật thích đứa nhóc này, không nghĩ tới ngay cả Trưởng công chúa cũng đối với nhóc yêu mến có thừa, đây thật là may mắn tám đời tu luyện mới có.
Sơ Hạ tựa hồ là cảm giác bản thân đang tựa vào địa phương mềm mại thoải mái, ban đầu chân mày có hơi cau lại giờ cũng giãn ra.
"Qua thêm hai khu rừng nữa liền đến Vô Khuyết thành, lộ trình không tính là ngắn, chúng ta nên tìm thôn lân cận nghỉ chân."
Mặc Tâm vén màn cửa sổ lên, nhìn địa hình phụ cận, sau đó hồi báo với Sở Sương Thiển, Sở Sương Thiển chẳng qua chỉ "Ừ" một tiếng, sau đó nhắm mắt giả vờ ngủ.
"Bạch Trần..."
Hai chữ chợt từ trong miệng Sơ Hạ truyền ra, Sở Sương Thiển ngay lập tức mở mắt ra, nhìn cái đầu đen thui đang tựa vào vai mình.
Mặc Tâm cũng nhìn phía Sơ Hạ, nha đầu này ngủ cũng kêu tên Bạch Trần, đây rốt cuộc là rất lưu tâm người này a...
"Thật xin lỗi..."
Sở Sương Thiển vẫn nhìn chằm chằm vào Sơ Hạ, cặp mỹ mâu lạnh như băng tựa hồ đang tìm kiếm gì đó...
"Đừng... đừng hôn ta..."
Sở Sương Thiển nhíu mày một cái, ngay sau đó quay đầu qua chỗ khác, nhắm mắt, không nhìn Sơ Hạ nữa, mà người thông minh như Mặc Tâm rất đúng dịp không nhìn thấy biến hóa vi diệu trên mặt Sở Sương Thiển, nàng chỉ chuyên chú nhìn Sơ Hạ đang nói mớ, thật là quá tức cười, dáng vẻ giống như đứa bé đang đòi ăn kẹo vậy.
Sau đó, xe ngựa an tĩnh lại, đi thật lâu, trời đã gần hoàng hôn, mà Thiên Sắc cũng đã đánh xe ngựa tới một cái thôn nhỏ, dự định dừng chân ở đây.
Mặc Tâm hai tay ôm ngực nhìn Sơ Hạ đầu còn tựa vào vai Sở Sương Thiển, nha đầu này quá dễ ngủ đi, ngủ từ lúc sáng sớm thẳng tới hoàng hôn mà vẫn chưa chịu dậy!
"Này, Sơ Hạ, tỉnh lại đi."
Mặc Tâm nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má Sơ Hạ, Sơ Hạ lập tức ngẩng đầu lên, mắt lim dim khẩn trương mở miệng.
"Tới giờ cơm sao?!"
Xì ——
Mặc Tâm không để ý hình tượng cười phá lên, Sơ Hạ quả nhiên có họ hàng với heo, sau khi tỉnh giấc liền đòi ăn!
"Xuống xe, chúng ta vào thôn tá túc một đêm."
Lúc này Sơ Hạ cũng tỉnh táo lại, nguyên lai bản thân đã ngủ lâu như vậy, ngủ đến đầu óc hồ đồ luôn rồi, cũng khó trách, hành trình hai ngày nay, trên xe ngựa ngủ không ngon, ở khách sạn cũng ngủ không ngon, mệt mỏi đến mức không màn xe ngựa lắc lư, ngủ một giấc liền hết nửa ngày.
Hôm nay bốn người đều mặc nam trang, người dân nghèo khổ trong thôn nhìn thấy công tử ăn mặc gọn gàng, tướng mạo xuất chúng như thế cũng rối rít hâm mộ và hiếu kỳ.
"Vị đại thúc này, không biết trong thôn có chỗ nào cho bốn người chúng ta tá túc một đêm không?"
Mặc Tâm bắt một người đang vác cái cuốc trên vai, hẳn là mới vừa làm đồng về hỏi thăm.
"Thật là xin lỗi vị công tử này, chúng ta nơi này đều là thôn nhân nghèo khó, nhà cũng nhỏ, không chứa nổi nhiều người như vậy, nếu như các ngươi không ngại có thể tới ngôi miếu đổ nát ở bắc thôn ngủ một đêm."
Đại thúc chỉ về hướng bắc, Mặc Tâm nói cám ơn với đại thúc liền quay lại bẩm báo với Sở Sương Thiển.
"Không sao, dùng cỏ khô làm nệm cũng ngủ được đêm nay!"
Sở Sương Thiển nhanh chóng lưu lại một câu, sau đó sai Mặc Tâm đi mua chút lương thực, liền hướng về phía bắc thôn.
Ngược lại Sơ Hạ, cô không ngờ tới Sở Sương Thiển cao quý như vậy mà có thể không nói hai lời liền đến ngôi miếu đổ nát tá túc, lúc này Sở Sương Thiển không giống với Sở Sương Thiển lúc ở trong cung, nàng bây giờ càng giống người trong giang hồ hành tẩu đã lâu hơn, thích gì làm đó.
Đến ngôi miếu đổ nát, khắp nơi một mảnh vắng lặng, lư hương cũng tùy ý ngã trên đất, tro nhan rơi đầy đất, tượng thần đáng lẻ phải trang trọng hôm nay đã bị bụi bặm và mạng nhện quấn quanh, bốn phía một mảnh âm lương khiến cho Sơ Hạ bất giác nổi lên sợ hãi.
Thiên Sắc lượm chút củi khô đi nhóm lửa, không khí ngôi miếu đổ nát lúc đầu tối thui, bốn phía vắng lặng làm cho Sơ Hạ có chút sợ hãi trong nháy mắt trở nên ấm áp.
"Công chúa."
Thiên Sắc thần sắc ngưng trọng kêu Sở Sương Thiển, chỉ thấy Sở Sương Thiển tự mình sửa sang lại cỏ khô trong tay, tùy ý trả lời một tiếng.
"Có người theo dõi."
Chỉ một câu này của Thiên Sắc, toàn thân Sơ Hạ cứng ngắc...
Không phải đâu, một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, đừng có nói là sắp có đánh nhau nha?!
"Được bao lâu rồi?"
Động tác trên tay Sở Sương Thiển không có dừng lại, một hồi sắp xếp lại đống cỏ khô, rồi ngồi lên đó, cặp mỹ mâu thu hút kia chăm chăm nhìn ánh lửa trước mắt, không biết đang suy tư cái gì.
"Rời đi Minh Nguyệt thành không lâu."
Mặc Tâm cũng ngồi xuống, giống như một người không có chuyện gì vậy thêm củi vào.
"Lần này là người của Văn Ý, không sao, cứ để bọn họ đi theo, ngày mai đến khu rừng tiếp theo giải quyết gọn hết."
Sở Sương Thiển cười lạnh một tiếng, nàng cũng không muốn ở trong thôn nhỏ an bình này gây ra sự kiện máu tanh này, Thiên Sắc gật đầu, bầu không khí ngưng trọng bị tiếng nhảy mũi của Sơ Hạ phá vỡ.
Sơ Hạ hai tay khoanh lại ma sát cánh tay, từ lúc thoát khỏi hầm băng kia, thân thể này trở nên nhạy cảm với cái lạnh hơn trước.
Sở Sương Thiển nhìn Sơ Hạ, chân mày hơi cau lại, chỉ thấy Thiên Sắc lấy một bộ y phục từ trong bọc hành lý ra định khoác lên người Sơ Hạ, lại nghe thấy thanh âm lạnh như băng của Sở Sương Thiển truyền tới.
"Dùng của Bổn cung đi."
Sau đó, Sở Sương Thiển từ trong bọc hành lý lấy ra một bộ y phục thật dày đưa cho Thiên Sắc, Thiên Sắc nhận lấy rồi khoác lên người Sơ Hạ.
Bộ y phục này còn lưu lại vị đạo của Sở Sương Thiển...
Bản thân đã nói rõ phải cắt dứt lưới tình này, nhưng Trưởng công chúa yêu nghiệt này cứ đối tốt với mình như vậy được rồi, mặc dù chỉ là bộ y phục nhưng Sơ Hạ cảm giác trong lòng vẫn rất ấm áp.
"Trưởng công chúa, để thuộc hạ dùng của Thiên Sắc đi, bôn ba mấy ngày, trên người thuộc hạ cũng dính không ít cát bụi..."
Sơ Hạ trong lòng khuyên bản thân phải cự tuyệt sự thân mật vô hình này, phải cự tuyệt ý tốt của Trưởng công chúa, nếu không cô sợ sẽ ngày càng hãm sâu không đường quay đầu.
"Khoác vào."
Sở Sương Thiển lạnh lùng phun ra hai chữ, trong nháy mắt tất cả cái cớ cự tuyệt của Sơ Hạ liền mắc kẹt ở cổ họng, không dám phát ra âm thanh nào, hình như Trưởng công chúa càng ngày càng bá đạo nha.
Sơ Hạ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn khoác thêm vào, quả nhiên là vải vóc hạng nhất, sau khi mặc vào cơ thể quả nhiên ấm hẳn lên.
"Thuộc hạ đoán chừng có hơn mười người, hơn nữa xem ra bọn họ đang che giấu công phu, khó mà đối phó."
Thiên Sắc nói tiếp, Sở Sương Thiển gật đầu, nói: "Cần Bổn cung xuất thủ?"
Thiên Sắc gật đầu Sở Sương Thiển chỉ "Ừ" một tiếng. Sơ Hạ nhìn Mặc Tâm một chút, rồi nhìn lại Sở Sương Thiển.
"Hắc Tâm.. À không, Mặc Tâm, ngươi không biết võ công?"
Thiên Sắc không làm được, hẳn phải tìm Mặc Tâm hỗ trợ, nhưng giờ lại trực tiếp tìm Sở Sương Thiển hỗ trợ, như vậy Mặc Tâm không biết võ công?!
"Đương nhiên không biết, ngươi từ đâu mà nghĩ là ta có võ công?"
Trong nháy mắt tâm tư Sơ Hạ liền thăng bằng lại, cô còn tưởng rằng trong Lãnh Nguyệt Cung chỉ có mình là không biết võ công, nguyên lai Hắc Tâm cũng không biết.
"À, ta còn tưởng rằng toàn bộ Lãnh Nguyệt Cung ai cũng đều biết võ công."
"Đừng nói nữa, mau nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai còn phải lên đường nữa."
Sở Sương Thiển lên tiếng, liền nằm lên đống cỏ khô, nhắm mắt lại.
Sơ Hạ nhìn gò má Sở Sương Thiển ngay cả gò má cũng hoàn mỹ như vậy, trời cao thật là không công bằng...
"Thuộc hạ đi canh chừng."
Nói xong, Thiên Sắc liền đi tới cạnh cửa rách nát dựa vào, trong tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nhìn bên ngoài ngôi miếu đổ nát.
Mọi người thu thập một phen liền đi ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, Sơ Hạ mơ mơ màng màng tỉnh lại, có lẽ do đã ngủ hơn nửa ngày, bây giờ mới nửa đêm liền tỉnh lại.
Cô nhoài người dậy, cố gắng mở to hai mắt còn đang lim dim nhìn một chút trước mắt, bóng người kia còn thẳng tắp ở đó, đưa lưng về phía cô, vai tựa vào cạnh cửa.
Thiên Sắc thật là quá cực khổ, ban ngày phải lên đường, buổi tối còn phải bảo vệ mọi người.
Nghĩ một lúc, cô giơ tay lên lấy y phục Trưởng công chúa cho mượn, đi tới sau lưng bóng người kia, nhẹ nhàng khoác lên.
"Thiên Sắc, ban đêm lạnh, y phục này ngươi khoác vào đi!"
Sơ Hạ nhẹ giọng nói, trong nháy mắt cảm giác có chút không ổn, sao kiểu tóc của người này lại khác với Thiên Sắc, hơn nữa bóng lưng còn hết sức quen thuộc...
Sơ Hạ dụi dụi mắt, định thần nhìn lại, lần này nguy rồi, nhận lầm người!
"Bổn cung ngược lại không biết, ngươi và Thiên Sắc cảm tình tốt như vậy."
Sở Sương Thiển quay đầu lại, ánh trăng làm nổi bật hào quang trong mắt nàng, dưới bóng đêm, như một yêu tinh câu nhân, phá lệ mê người.
"Ách... Trưởng công chúa, thuộc hạ không biết là ngài."
Sơ Hạ lui về sau một bước, Trưởng công chúa yêu nghiệt này sao nửa đêm còn đi câu dẫn người ách, không phải, nửa đêm còn cố ý làm cô nhận lầm người!
"Ta thấy Thiên Sắc cũng mệt mỏi, để cho nàng đi nghỉ ngơi."
Sơ Hạ gật đầu, không dám nhìn Sở Sương Thiển, dưới bóng đêm, dung mạo tuyệt thế của Sở Sương Thiển tựa hồ càng thu hút lòng người hơn.
Sơ Hạ rốt cuộc biết tại sao ở hiện đại lại có bài hát này....
Đều là do trăng sáng gây họa, ánh trăng thật đẹp ngươi lại quá ôn nhu...
"Nếu ngươi cũng không ngủ được, liền cùng Bổn cung trò chuyện đi..."
Sơ Hạ quả thật không ngủ được... Cô quay đầu nhìn, Mặc Tâm cùng Thiên Sắc đang ngủ say, cùng Sở Sương Thiển đơn độc như vậy.. cô sợ sẽ lơ đãng bị yêu nghiệt hấp dẫn dưới ánh trăng a...
Nên làm thế nào cho phải đây...
"Trưởng công chúa, ta đã nói rõ với Bạch Trần, ta hoàn toàn không có tình cảm gì với nàng ấy cả."
Sở Sương Thiển tiếp tục đi, Sơ Hạ tiếp tục kéo ống tay áo nàng lại.
"Mới vừa rồi nàng ấy ôm ta, giống như là... giống như là... nói lời từ biệt vậy, chính là... ai, nói thế nào đây..."
Sơ Hạ như cũ bắt lấy ống tay áo Sở Sương Thiển, Sở Sương Thiển cũng không quay đầu lại tiếp tục đi.
"Ta cùng Bạch Trần thật không có gì..."
Sơ Hạ nhìn thấy biểu hiện bây giờ của Sở Sương Thiển, trong nháy mắt lòng cô như lửa đốt, rất sợ bị Sở Sương Thiển hiểu lầm việc vừa nãy.
Lúc này, Sở Sương Thiển rốt cuộc ngừng lại, không khí trong nháy mắt đông lại, tay Sơ Hạ đang kéo ống tay áo Sở Sương Thiển cũng cứng ngắc.
"Ngươi giải thích nhiều như vậy với Bổn cung làm gì?"
Sở Sương Thiển quay đầu, chân mày hơi cau lại nhìn Sơ Hạ.
Những lời này tựa như một đòn cảnh tỉnh, trong nháy mắt làm cho Sơ Hạ tỉnh hồn lại... Đúng vậy...cô cần gì phải lo lắng sẽ bị Sở Sương Thiển hiểu lầm chứ...giữa hai người chẳng qua là quan hệ quân thần mà thôi.
Trái tim nhói đau, nhưng rất nhanh cô liền tỉnh táo lại. Lòng trận trận đau đớn nói cho bản thân, có lẽ mình thật sự đã thích nữ nhân trước mắt này rồi... Có lẽ thừa dịp mình còn chưa lún quá sâu, lập tức phải thoát ra.
"Không... có gì công chúa, chuyện với Bạch Trần ta đã giải quyết, chúng ta mau mau lên đường thôi."
Sơ Hạ buông lỏng cái tay đang nắm chặt ống tay áo Sở Sương Thiển, lui về sau hai bước, giữ một khoảng cách phù hợp với mối quan hệ quân thần này.
Sở Sương Thiển thấy một loạt động tác này của Sơ Hạ, chân mày nhíu lại mấy phần, nhưng rất nhanh liền trở về như thường.
"Đi Vô Khuyết thành có thể mất nhiều thời gian, chớ trì hoãn nữa, lên đường thôi!"
Sơ Hạ thở dài, vạn vạn không nghĩ tới bản thân vậy mà lại đi thích con gái, hơn nữa còn là người đế vương gia, đây không phải là tự tìm khổ sao? Thôi, mau sớm rút ra, tuyệt không thể tiếp tục hãm sâu nữa, cô cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ.
Trở lại khách sạn, Thiên Sắc cùng Mặc Tâm đều rất tò mò Sở Sương Thiển sáng sớm đi nơi nào, nhưng thấy Sở Sương Thiển quay về với Sơ Hạ, trong lòng cũng minh bạch mấy phần, cũng không nói gì nhiều, thu thập hành trang, cùng nhau lên xe ngựa khởi hành.
Bởi vì Sơ Hạ một đêm không ngủ, cô vốn không chịu nổi xe ngựa lắc lư, lên xe ngựa không lâu liền ngủ thật say.
Mặc Tâm nhìn đầu người nọ nghiêng ngã, không khỏi cười thành tiếng, không lâu Sơ Hạ tựa đầu vào vai Sở Sương Thiển.
Bởi vì biết Sở Sương Thiển luôn luôn không thích người khác đụng vào mình, hơn nữa còn sợ bẩn, nếu Sơ Hạ vô tình rải nước miếng lên vai Sở Sương Thiển, nàng không thể đoán được đứa nhóc đó sẽ bị Sở Sương Thiển tính sổ thế nào.
Lúc Mặc Tâm muốn kéo đầu Sơ Hạ chuyển sang vai mình thì lại nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng mà lãnh đạm của Sở Sương Thiển truyền tới.
"Không sao."
Trong nháy mắt cái tay của Mặc Tâm đứng yên giữa không trung, Trưởng công chúa.. thật sự rất dung túng Sơ Hạ.
Nha đầu này quả thật có ma lực rất đặc biệt, lại có thể khiến cho Thiên Sắc mặt đá cục đối với nàng chiếu cố có thừa, Họa Bì cũng đối xử với nhóc không tệ, được rồi, mình cũng thật thích đứa nhóc này, không nghĩ tới ngay cả Trưởng công chúa cũng đối với nhóc yêu mến có thừa, đây thật là may mắn tám đời tu luyện mới có.
Sơ Hạ tựa hồ là cảm giác bản thân đang tựa vào địa phương mềm mại thoải mái, ban đầu chân mày có hơi cau lại giờ cũng giãn ra.
"Qua thêm hai khu rừng nữa liền đến Vô Khuyết thành, lộ trình không tính là ngắn, chúng ta nên tìm thôn lân cận nghỉ chân."
Mặc Tâm vén màn cửa sổ lên, nhìn địa hình phụ cận, sau đó hồi báo với Sở Sương Thiển, Sở Sương Thiển chẳng qua chỉ "Ừ" một tiếng, sau đó nhắm mắt giả vờ ngủ.
"Bạch Trần..."
Hai chữ chợt từ trong miệng Sơ Hạ truyền ra, Sở Sương Thiển ngay lập tức mở mắt ra, nhìn cái đầu đen thui đang tựa vào vai mình.
Mặc Tâm cũng nhìn phía Sơ Hạ, nha đầu này ngủ cũng kêu tên Bạch Trần, đây rốt cuộc là rất lưu tâm người này a...
"Thật xin lỗi..."
Sở Sương Thiển vẫn nhìn chằm chằm vào Sơ Hạ, cặp mỹ mâu lạnh như băng tựa hồ đang tìm kiếm gì đó...
"Đừng... đừng hôn ta..."
Sở Sương Thiển nhíu mày một cái, ngay sau đó quay đầu qua chỗ khác, nhắm mắt, không nhìn Sơ Hạ nữa, mà người thông minh như Mặc Tâm rất đúng dịp không nhìn thấy biến hóa vi diệu trên mặt Sở Sương Thiển, nàng chỉ chuyên chú nhìn Sơ Hạ đang nói mớ, thật là quá tức cười, dáng vẻ giống như đứa bé đang đòi ăn kẹo vậy.
Sau đó, xe ngựa an tĩnh lại, đi thật lâu, trời đã gần hoàng hôn, mà Thiên Sắc cũng đã đánh xe ngựa tới một cái thôn nhỏ, dự định dừng chân ở đây.
Mặc Tâm hai tay ôm ngực nhìn Sơ Hạ đầu còn tựa vào vai Sở Sương Thiển, nha đầu này quá dễ ngủ đi, ngủ từ lúc sáng sớm thẳng tới hoàng hôn mà vẫn chưa chịu dậy!
"Này, Sơ Hạ, tỉnh lại đi."
Mặc Tâm nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má Sơ Hạ, Sơ Hạ lập tức ngẩng đầu lên, mắt lim dim khẩn trương mở miệng.
"Tới giờ cơm sao?!"
Xì ——
Mặc Tâm không để ý hình tượng cười phá lên, Sơ Hạ quả nhiên có họ hàng với heo, sau khi tỉnh giấc liền đòi ăn!
"Xuống xe, chúng ta vào thôn tá túc một đêm."
Lúc này Sơ Hạ cũng tỉnh táo lại, nguyên lai bản thân đã ngủ lâu như vậy, ngủ đến đầu óc hồ đồ luôn rồi, cũng khó trách, hành trình hai ngày nay, trên xe ngựa ngủ không ngon, ở khách sạn cũng ngủ không ngon, mệt mỏi đến mức không màn xe ngựa lắc lư, ngủ một giấc liền hết nửa ngày.
Hôm nay bốn người đều mặc nam trang, người dân nghèo khổ trong thôn nhìn thấy công tử ăn mặc gọn gàng, tướng mạo xuất chúng như thế cũng rối rít hâm mộ và hiếu kỳ.
"Vị đại thúc này, không biết trong thôn có chỗ nào cho bốn người chúng ta tá túc một đêm không?"
Mặc Tâm bắt một người đang vác cái cuốc trên vai, hẳn là mới vừa làm đồng về hỏi thăm.
"Thật là xin lỗi vị công tử này, chúng ta nơi này đều là thôn nhân nghèo khó, nhà cũng nhỏ, không chứa nổi nhiều người như vậy, nếu như các ngươi không ngại có thể tới ngôi miếu đổ nát ở bắc thôn ngủ một đêm."
Đại thúc chỉ về hướng bắc, Mặc Tâm nói cám ơn với đại thúc liền quay lại bẩm báo với Sở Sương Thiển.
"Không sao, dùng cỏ khô làm nệm cũng ngủ được đêm nay!"
Sở Sương Thiển nhanh chóng lưu lại một câu, sau đó sai Mặc Tâm đi mua chút lương thực, liền hướng về phía bắc thôn.
Ngược lại Sơ Hạ, cô không ngờ tới Sở Sương Thiển cao quý như vậy mà có thể không nói hai lời liền đến ngôi miếu đổ nát tá túc, lúc này Sở Sương Thiển không giống với Sở Sương Thiển lúc ở trong cung, nàng bây giờ càng giống người trong giang hồ hành tẩu đã lâu hơn, thích gì làm đó.
Đến ngôi miếu đổ nát, khắp nơi một mảnh vắng lặng, lư hương cũng tùy ý ngã trên đất, tro nhan rơi đầy đất, tượng thần đáng lẻ phải trang trọng hôm nay đã bị bụi bặm và mạng nhện quấn quanh, bốn phía một mảnh âm lương khiến cho Sơ Hạ bất giác nổi lên sợ hãi.
Thiên Sắc lượm chút củi khô đi nhóm lửa, không khí ngôi miếu đổ nát lúc đầu tối thui, bốn phía vắng lặng làm cho Sơ Hạ có chút sợ hãi trong nháy mắt trở nên ấm áp.
"Công chúa."
Thiên Sắc thần sắc ngưng trọng kêu Sở Sương Thiển, chỉ thấy Sở Sương Thiển tự mình sửa sang lại cỏ khô trong tay, tùy ý trả lời một tiếng.
"Có người theo dõi."
Chỉ một câu này của Thiên Sắc, toàn thân Sơ Hạ cứng ngắc...
Không phải đâu, một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, đừng có nói là sắp có đánh nhau nha?!
"Được bao lâu rồi?"
Động tác trên tay Sở Sương Thiển không có dừng lại, một hồi sắp xếp lại đống cỏ khô, rồi ngồi lên đó, cặp mỹ mâu thu hút kia chăm chăm nhìn ánh lửa trước mắt, không biết đang suy tư cái gì.
"Rời đi Minh Nguyệt thành không lâu."
Mặc Tâm cũng ngồi xuống, giống như một người không có chuyện gì vậy thêm củi vào.
"Lần này là người của Văn Ý, không sao, cứ để bọn họ đi theo, ngày mai đến khu rừng tiếp theo giải quyết gọn hết."
Sở Sương Thiển cười lạnh một tiếng, nàng cũng không muốn ở trong thôn nhỏ an bình này gây ra sự kiện máu tanh này, Thiên Sắc gật đầu, bầu không khí ngưng trọng bị tiếng nhảy mũi của Sơ Hạ phá vỡ.
Sơ Hạ hai tay khoanh lại ma sát cánh tay, từ lúc thoát khỏi hầm băng kia, thân thể này trở nên nhạy cảm với cái lạnh hơn trước.
Sở Sương Thiển nhìn Sơ Hạ, chân mày hơi cau lại, chỉ thấy Thiên Sắc lấy một bộ y phục từ trong bọc hành lý ra định khoác lên người Sơ Hạ, lại nghe thấy thanh âm lạnh như băng của Sở Sương Thiển truyền tới.
"Dùng của Bổn cung đi."
Sau đó, Sở Sương Thiển từ trong bọc hành lý lấy ra một bộ y phục thật dày đưa cho Thiên Sắc, Thiên Sắc nhận lấy rồi khoác lên người Sơ Hạ.
Bộ y phục này còn lưu lại vị đạo của Sở Sương Thiển...
Bản thân đã nói rõ phải cắt dứt lưới tình này, nhưng Trưởng công chúa yêu nghiệt này cứ đối tốt với mình như vậy được rồi, mặc dù chỉ là bộ y phục nhưng Sơ Hạ cảm giác trong lòng vẫn rất ấm áp.
"Trưởng công chúa, để thuộc hạ dùng của Thiên Sắc đi, bôn ba mấy ngày, trên người thuộc hạ cũng dính không ít cát bụi..."
Sơ Hạ trong lòng khuyên bản thân phải cự tuyệt sự thân mật vô hình này, phải cự tuyệt ý tốt của Trưởng công chúa, nếu không cô sợ sẽ ngày càng hãm sâu không đường quay đầu.
"Khoác vào."
Sở Sương Thiển lạnh lùng phun ra hai chữ, trong nháy mắt tất cả cái cớ cự tuyệt của Sơ Hạ liền mắc kẹt ở cổ họng, không dám phát ra âm thanh nào, hình như Trưởng công chúa càng ngày càng bá đạo nha.
Sơ Hạ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn khoác thêm vào, quả nhiên là vải vóc hạng nhất, sau khi mặc vào cơ thể quả nhiên ấm hẳn lên.
"Thuộc hạ đoán chừng có hơn mười người, hơn nữa xem ra bọn họ đang che giấu công phu, khó mà đối phó."
Thiên Sắc nói tiếp, Sở Sương Thiển gật đầu, nói: "Cần Bổn cung xuất thủ?"
Thiên Sắc gật đầu Sở Sương Thiển chỉ "Ừ" một tiếng. Sơ Hạ nhìn Mặc Tâm một chút, rồi nhìn lại Sở Sương Thiển.
"Hắc Tâm.. À không, Mặc Tâm, ngươi không biết võ công?"
Thiên Sắc không làm được, hẳn phải tìm Mặc Tâm hỗ trợ, nhưng giờ lại trực tiếp tìm Sở Sương Thiển hỗ trợ, như vậy Mặc Tâm không biết võ công?!
"Đương nhiên không biết, ngươi từ đâu mà nghĩ là ta có võ công?"
Trong nháy mắt tâm tư Sơ Hạ liền thăng bằng lại, cô còn tưởng rằng trong Lãnh Nguyệt Cung chỉ có mình là không biết võ công, nguyên lai Hắc Tâm cũng không biết.
"À, ta còn tưởng rằng toàn bộ Lãnh Nguyệt Cung ai cũng đều biết võ công."
"Đừng nói nữa, mau nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai còn phải lên đường nữa."
Sở Sương Thiển lên tiếng, liền nằm lên đống cỏ khô, nhắm mắt lại.
Sơ Hạ nhìn gò má Sở Sương Thiển ngay cả gò má cũng hoàn mỹ như vậy, trời cao thật là không công bằng...
"Thuộc hạ đi canh chừng."
Nói xong, Thiên Sắc liền đi tới cạnh cửa rách nát dựa vào, trong tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nhìn bên ngoài ngôi miếu đổ nát.
Mọi người thu thập một phen liền đi ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, Sơ Hạ mơ mơ màng màng tỉnh lại, có lẽ do đã ngủ hơn nửa ngày, bây giờ mới nửa đêm liền tỉnh lại.
Cô nhoài người dậy, cố gắng mở to hai mắt còn đang lim dim nhìn một chút trước mắt, bóng người kia còn thẳng tắp ở đó, đưa lưng về phía cô, vai tựa vào cạnh cửa.
Thiên Sắc thật là quá cực khổ, ban ngày phải lên đường, buổi tối còn phải bảo vệ mọi người.
Nghĩ một lúc, cô giơ tay lên lấy y phục Trưởng công chúa cho mượn, đi tới sau lưng bóng người kia, nhẹ nhàng khoác lên.
"Thiên Sắc, ban đêm lạnh, y phục này ngươi khoác vào đi!"
Sơ Hạ nhẹ giọng nói, trong nháy mắt cảm giác có chút không ổn, sao kiểu tóc của người này lại khác với Thiên Sắc, hơn nữa bóng lưng còn hết sức quen thuộc...
Sơ Hạ dụi dụi mắt, định thần nhìn lại, lần này nguy rồi, nhận lầm người!
"Bổn cung ngược lại không biết, ngươi và Thiên Sắc cảm tình tốt như vậy."
Sở Sương Thiển quay đầu lại, ánh trăng làm nổi bật hào quang trong mắt nàng, dưới bóng đêm, như một yêu tinh câu nhân, phá lệ mê người.
"Ách... Trưởng công chúa, thuộc hạ không biết là ngài."
Sơ Hạ lui về sau một bước, Trưởng công chúa yêu nghiệt này sao nửa đêm còn đi câu dẫn người ách, không phải, nửa đêm còn cố ý làm cô nhận lầm người!
"Ta thấy Thiên Sắc cũng mệt mỏi, để cho nàng đi nghỉ ngơi."
Sơ Hạ gật đầu, không dám nhìn Sở Sương Thiển, dưới bóng đêm, dung mạo tuyệt thế của Sở Sương Thiển tựa hồ càng thu hút lòng người hơn.
Sơ Hạ rốt cuộc biết tại sao ở hiện đại lại có bài hát này....
Đều là do trăng sáng gây họa, ánh trăng thật đẹp ngươi lại quá ôn nhu...
"Nếu ngươi cũng không ngủ được, liền cùng Bổn cung trò chuyện đi..."
Sơ Hạ quả thật không ngủ được... Cô quay đầu nhìn, Mặc Tâm cùng Thiên Sắc đang ngủ say, cùng Sở Sương Thiển đơn độc như vậy.. cô sợ sẽ lơ đãng bị yêu nghiệt hấp dẫn dưới ánh trăng a...
Nên làm thế nào cho phải đây...
Tác giả :
Văn Nhã Lão Bảo