Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ
Chương 94: Khương Hành ngất xỉu
Một đêm này, Lý Quân ngủ rất yên ổn, còn Khương Hành lại ở trên giường trằn trọc, trong lời nói của Lý Ngạn có ẩn ý, nhưng lại không nói rõ rốt cuộc hắn muốn biểu đạt ý tứ gì, Lý Quân tựa hồ đoán được, nhưng Khương Hành cũng không hỏi Lý Quân, cũng không biết ngày mai người tới là ai, cũng không thể là người nhà Lý Quân tập thể ra trận nhỉ, đúng, hẳn là không thể nào.
Lý Ngạn vừa tới, cũng không có khả năng anh cả Lý Quân lại tới, làm gì có chương trình mà cả nhà luân phiên tham gia chứ, đó chẳng phải tương đồng với chương trình bị nhà bọn họ thao túng sao?
Càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng thái quá, số lần Khương Hành quay cuồng liền càng nhiều, liên tục đến quá nửa đêm cũng chưa ngủ, nhịn không được gửi tin nhắn cho Lý Quân, nhưng tối nay Lý Quân ngủ sớm chất lượng giấc ngủ lại không tồi, cũng không trả lời hắn. Khương Hành thức tới nửa đêm, cuối cùng vẫn buồn ngủ mà ngủ mất, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, hai ngày trước hắn cũng không nghĩ tới Lý Ngạn sẽ đến, nhưng qua hai ngày, hai người bọn họ hiện tại ở chung cũng khá tốt, tuy ở phương diện nào đó hai người bọn họ đều không thừa nhận đối phương.
Gần một tháng sinh hoạt ở khách sạn, các khách mời cố định đều dưỡng thành thói quen ngủ sớm dậy sớm làm việc và nghỉ ngơi.
Khương Hành tối qua ngủ muộn nhất cư nhiên trở thành người dậy sớm nhất, nhưng trên mặt lại phủ kín nồng đậm ủ rũ, giống như tùy thời đều có thể ngủ mất.
Lý Ngạn thức dậy sớm, không thấy em trai, lại nhìn thấy Khương Hành đang buồn ngủ đến mức sống không bằng chết.
Lý Ngạn không chút khách khí nói: "Khương lão sư, quầng mắt của cậu thâm như vậy, tối qua thức đêm làm trộm à?"
Khương Hành ngáp một cái: "Em cũng muốn." Làm một tên trộm cũng không tồi, đáng tiếc không có cơ hội.
Lý Ngạn liếc qua nhà ăn trống rỗng và phòng bếp không có nửa điểm khói lửa: "Bữa sáng ăn gì?"
Khương Hành nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường: "Anh muốn ăn gì, bọn em đôi khi tự nấu ở khách sạn, đôi khi ra ngoài mua."
Lý Ngạn hỏi hắn: "Cậu có thể nấu?"
Khương Hành buồn ngủ không muốn tranh luận với hắn: "Không thể, cho nên em chuẩn bị ra ngoài mua bữa sáng."
Lý Ngạn: "Vậy đi thôi."
Khương Hành đề nghị: "Không đi cùng nhau sao? Sáng sớm đi dạo thôn xóm một chút cũng không tồi."
Lý Ngạn nghe có chút động tâm, hắn ra vẻ tự hỏi ba giây, miễn cưỡng đồng ý: "Được rồi, để Tiểu Quân ngủ thêm chút nữa."
Ý tưởng của Khương Hành giống với hắn: "Được, vậy chúng ta đi thôi."
Lý Ngạn cầm theo di động của mình cùng Khương Hành ra ngoài.
Ở trên màn ảnh, cũng chỉ có Khương Hành và Lý Ngạn, nhưng trên thực tế, phía trước phía sau bọn họ đi theo không chỉ có nhân viên công tác của chương trình mà còn có trợ lý của Khương Hành và mấy vệ sĩ của Lý Ngạn, mênh mông cuồn cuộn đi vào trong thôn.
Sáng sớm ở trong thôn đã xuất hiện cảnh tượng trước ủng sau hộ, còn rất khiến thôn dân cảm thấy kinh ngạc, còn long trọng hơn người tới lúc trước, cũng không biết là vị đại minh tinh nào, nhưng bọn họ nhìn hồi lâu, cũng chỉ nhận ra Khương Hành, còn Lý Ngạn, không ở trong phạm vi hiểu biết của bọn họ, nên cũng không quen biết.
Hoạt động đưa đồ giữ ấm ngày hôm qua tuy có nhiều người, nhưng vì khách mời đông đảo, nhân viên công tác lẫn người quay phim đều đến đông đủ, người quá nhiều, mỗi một minh tinh đều bị vẻ mặt hóa, nên cũng không đột ngột, nhưng hiện tại thì khác, màn ảnh cũng chỉ có hai người, nhưng nhân viên công tác đi theo sau bọn họ lại đông đảo, giống như hoàng đế xuống Giang Nam vi hành, còn có vài vệ sĩ cường tráng cao lớn, nhìn thôi đã thấy khó thân cận.
Chị gái bán bánh bao nhìn thấy đám người to con này, đều không cần chương trình đánh quảng cáo cho cửa hàng của cô, còn mong muốn bọn họ rời đi nhanh một chút, đừng ảnh hưởng tới việc buôn bán nhà cô, nhìn thôi đã thấy sợ, những người đàn ông này rốt cuộc ăn cái gì mà lớn, cao to như vậy.
Lý Ngạn hỏi Khương Hành: "Đến nhà ai ăn?"
Khương Hành: "Hay là chúng ta ăn mì nạm bò đi, Tiểu Quân cũng khá thích, nhưng không gói mang về được, về tới nhà sẽ nhũn, nhưng chúng ta có thể ở đây ăn xong rồi về."
Lý Ngạn: "Được" hắn cũng muốn nếm thử mì nạm bò em trai hắn thích, hương vị hẳn là không tệ.
Kỳ thực, lần trước Khương Hành và Lý Quân tới qua ăn một lần sau đó cũng không cùng nhau tới nữa, lần này cùng Lý Ngạn tới, ôn lại một chút ký ức lần trước, nghĩ tới bát mì vừa hành vừa ớt, ngẫm thôi đã thấy da đầu tê dại, xem ra vẫn không thể đắc tội bạn trai, bằng không liền bị bắt ăn ớt cay, dưới ánh mắt uy hiếp của bạn trai còn không thể không ăn, như kiểu mình mà không ăn thì sẽ bị trừng phạt, may mà hắn vẫn ăn, Tiểu Quân không từ bỏ hắn, cũng không rời khỏi hắn.
Hiện tại hắn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Lý Ngạn nhìn bộ dáng hạnh phúc của Khương Hành liền không muốn nói chuyện cùng hắn, tự mình gọi một bát mì nạm bò với ông chủ.
Ông chủ hỏi hắn: "Nhiều người như vậy có ăn cùng luôn không?"
Lý Ngạn nghĩ tới Lý Quân đã tới cửa hàng này, giúp chủ tiệm hình như cũng không có vấn đề gì, vì thế hắn nói với mọi người: "Buổi sáng hôm nay tôi mời khách, mọi người tùy tiện ăn."
Khương Hành nhỏ giọng hỏi hắn một câu: "Có thể gộp chung cả em vào không? Giúp Tiểu Quân nhà em tiết kiệm chút tiền."
Lý Ngạn nín thở vỗ hắn một cái: "Cái đồ ky bo nhà cậu."
Khương Hành cười khẽ ra tiếng: "Nhà bọn em khá nghèo, về sau liền dựa vào anh tiếp tế."
Lý Ngạn đột nhiên nghĩ đến một việc, nghiêng đầu chậc chậc hai tiếng với Khương Hành, vừa thấy là biết người này không biết Tiểu Quân có bao nhiêu gia sản, nghĩ như vậy, Khương Hành hình như hoàn toàn không cần lo cho em trai của mình, bạn trai anh căn bản không biết trên danh nghĩa của anh có bao nhiêu tài sản.
Khương Hành: "Đây là có ý tứ gì?"
Lý Ngạn tùy tính bóc một đôi đũa dùng một lần, nói: "Nhắc nhở cậu một chút, bạn trai cậu không đơn giản."
Khương Hành gật đầu: "Em biết chứ, bạn trai em đã đủ không đơn giản."
Lý Ngạn: "Cậu chỉ biết điểm nhỏ của tảng băng chìm, cố lên, đứa nhỏ."
Khương Hành: "Anh hai, anh không thể nói nửa chừng như vậy." Đột nhiên cảm thấy ánh mắt Lý Ngạn nhìn hắn có chút đáng thương, chắc chắn muốn đào hố gì cho hắn đây.
Lý Ngạn: "Việc của Tiểu Quân tôi chưa bao giờ nói dối, cậu có thể tự mình đi hỏi nó."
Khương Hành: "......" Sao em biết phải hỏi cái gì?
Khi nói chuyện, mì nạm bò của hai người đã được bê lên, lúc này không có Lý Quân thêm ớt cay và hành gì đó, Khương Hành ăn không tới mức run sợ trong lòng như vậy, còn có thể ngẫu nhiên châm chọc Lý Ngạn đôi câu.
Tốc độ ăn mì của hai người đàn ông cũng không chậm, rất nhanh đã giải quyết, mấy vị vệ sĩ còn nhanh hơn, trước khi ông chủ bọn họ đứng dậy bọn họ đã ăn xong mì rồi, Khương Hành làm chủ nhà, chủ động thanh toán, nhưng ông chủ tỏ vẻ đã có người thanh toán cho bọn họ rồi, Lý Ngạn kiêu ngạo hếch hếch cằm.
Lý Ngạn: "Mời cậu một bữa ăn sáng."
Khương Hành: "Cảm ơn anh hai."
Lý Ngạn muốn khóa miệng hắn lại, anh hai là để cậu gọi sao?
Suy xét tới khách sạn còn có Lý Quân mà hai người cùng quan tâm, một đường đâm chọt nhau mà trở lại khách sạn, lúc này mặt trời cũng đã cao cao treo lên.
Lý Quân đang đứng ở sân trước nói gì đó với Hạt Cát, nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn về phía họ.
"Sao hai người lại đi cùng nhau ra ngoài." Nhìn thấy hình ảnh hai người cùng nhau trở về, tâm trạng Lý Quân cũng không tệ, cảm thấy Khương Hành và anh hai ở chung càng ngày càng tốt, đối với người nhà Lý Quân cũng không thích nói dối: "Hai người ở chung cũng không tệ nha."
Khương Hành và Lý ngạn nhìn nhau, Lý Ngạn yên lặng lùi sang bên cạnh một bước, Khương Hành cười khẽ nói cho Lý Quân: "Anh hai mời anh ăn sáng."
Lý Ngạn: "....." Không ngờ tên Khương Hành này mở miệng là có thể lật ngược phải trái, hắn cũng lười giải thích: "Tiểu Quân, mau đi ăn đi, đợi lát nữa anh sẽ đi."
Lý Quân: "Được, em đưa anh ra sân bay."
Khương Hành: "Em cũng có thể cùng đi đưa anh ra sân bay."
LÝ Ngạn mắt lạnh nhìn Khương Hành: "Cậu không được đi, phải ở lại đây."
Khương Hành hơi hơi chu môi: "A, thật đáng tiếc."
Lý Quân tiếp nhận bữa sáng trong tay hắn, cười nói: "Hai người muốn em cười chết sao? Vào nhà đi, bên ngoài nắng. Khương lão sư, Hạt Cát còn chưa được ăn, anh có hể đi cho nó ăn không?" Tìm việc cho hắn làm, dời đi lực chú ý của hắn một chút, nếu không đợi lát nữa lại muốn nghĩ nhiều.
Khương Hành lập tức lên tinh thần: "Có thể, em đi ăn sáng đi."
Lý Ngạn và Lý Quân vào phòng, Khương Hành thì mang theo Hạt Cát đi ra sân sau, hiện tại Hạt Cát ăn nhiều, lượng vận động cũng nhiều, chân nhỏ cũng chạy rất nhanh, cũng không cần Khương Hành ôm mà có thể tự mình chạy như bay đi ăn.
Khương Hành quấy thức ăn cho nó, lại học Lý Quân tìm chút rau xanh thái nhỏ cho nó ăn, nhìn nó ăn đến là vui sướng, nói với nó: "Mày đời trước nhất định là một con heo, ăn nhiều như vậy."
Hạt Cát: "....." Ăn ăn ăn, làm bộ không nghe thấy.
Khương Hành: "Qua mấy ngày nữa bọn tao rời đi rồi, mày ở lại khách sạn chắc là không chết đói chứ, có thể tự mình tìm đồ ăn được không?"
Hạt Cát: "...." Ăn ăn ăn, nói tiếng người đi!
Khương Hành: "Cũng không chừng chủ nhân mới sẽ nuôi mày đến trắng trẻo mập mạp rồi làm thành vịt nướng, vịt hầm gì đó, đúng, còn có thể làm vịt rang, rất nhiều món, vịt kho cũng được, ăn cũng khá ngon.
Hạt Cát: "....." Duỗi chân đá chậu, thật phiền, không ăn!
Khương Hành: "Nhóc con này, sao đang ăn lại đi đá chậu, không ưu nhã chút nào, mày phải học theo ba ba Tiểu Quân, em ấy ăn cơm chưa bao giờ rớt một hạt cơm." Hắn bất đắc dĩ đem thức ăn hót vào trong chậu, không vớt hết hắn chỉ có thể quét cho sạch sẽ.
Khương Hành vẻ mặt nghiêm túc phê bình Hạt Cát: "Hạt Cát, mày đừng tìm việc cho tao được không, tao cũng rất bận đấy."
Hạt Cát đã vặn vẹo thân hình nhỏ của mình chạy về phía ao nhỏ, bơi lội.
Người quay phim nhịn cười đến mức đau bụng: Thật muốn cười mà!
Còn đám người Vương đạo diễn sau màn ảnh, sớm đã cười như điên, không nghĩ tới Hạt Cát cư nhiên còn biết cáu giận, nhất định phải cho Lý Quân xem một đoạn này mới được, ha ha ha ha ha ha!
Sau khi xử lý xong chậu cơm của Hạt Cát, Khương Hành đem nó giao cho nhân viên công tác trông coi, liền về phòng.
Lý Quân đang ăn bữa sáng hắn mua, Lý Ngạn ngồi một bên nói vài lời với anh, Lý Quân thường thường gật gật đầu, nghe rất nghiêm túc.
Ba vị khách mời còn lại yên lặng cúi đầu ăn sáng, làm bộ cái gì cũng không nghe thấy.
Ai cũng không ngờ tới tình anh em trong gia đình hào môn lại cảm động như vậy, Lý Ngạn vốn dĩ là tổng tài bá đạo đột nhiên hóa thành người đàn ông ấm áp, vô cùng quan tâm em trai, khiến bọn họ cũng có nhận thức mới về gia đình hào môn, tranh gia tài, anh em bất hòa gì đó bọn họ không thấy, huynh hữu đệ cung lại rất rõ ràng, nói không hâm mộ đều là giả.
Khi Khương Hành đi tới, Lý Ngạn vừa vặn kết thúc dặn dò với Lý Quân.
Khương Hành dựa vào khe hở này cáo trạng với Lý Quân: "Hạt Cát thật quá đáng, mới vừa đá đổ chậu cơm, anh có thể đánh nó một trận không?"
Lý Quân vừa lúc ăn xong cháo, lại ăn xong một cái bánh bao nhân đậu, suy đoán nhất định là Khương Hành làm gì đó mới làm nó tức giận, theo lý mà nó, tính tình Hạt Cát rất tốt lại còn nghe lời, không lý do gì tức giận đến mức đá chậu: "Có phải anh nói gì đó với nó không?"
Khương Hành: "Anh không nói gì cả."
Trong mắt Lý Quân viết không tin: "Nó rất thông minh, không phải anh nói muốn ăn nó gì đó chứ."
Khương Hành thành thành thật thật nhận sai: "Được rồi, anh nói với nó, sau khi chúng ta rời đi, nó có thể bị chủ nhân sau này nuôi béo rồi làm thành vịt nướng vịt hầm gì đó...."
Lý Ngạn cư nhiên đồng ý với suy nghĩ của hắn: "Vịt nướng ăn cũng khá ngon." Hay là buổi tối sai trợ lý đặt con vịt nướng đi, về nhà ăn.
Lý Quân: "...." Anh hai anh có phải bị Khương Hành đồng hóa hay không, quyết đoán nói sáng chuyện khác: "Anh hai, mấy giờ anh bay?"
Nhanh chóng thu hồi lại suy nghĩ, Lý Ngạn nói: "10 giờ sáng bay, anh có lẽ cũng nên xuất phát."
Lý Quân hồi lâu chưa gặp anh hai, tối qua còn nói với Vương đạo diễn hôm nay anh muốn tiễn hắn ra sân bay, vốn dĩ là xin nghỉ, nhưng Vương đạo diễn tỏ vẻ Lý Ngạn vốn dĩ là khách nhân, tiễn hắn ra sân bay cũng không coi là xin nghỉ, Lý Quân thăng cấp thành nhà tài trợ, tiễn Lý Ngạn đi cực kỳ hợp lý, làm đạo diễn, hắn chịu được!
Khương Hành: "Vậy em đưa anh hai ra cửa."
Lý Ngạn gật đầu, cũng không nhằm vào hắn nữa, dù sao đây là bạn trai của em trai hắn, chơi thì chơi, nhưng thời điểm nghiêm túc vẫn phải cho đối phương chút mặt mũi, dù sao cũng là một đại minh tinh.
Vali hành lý của Lý Ngạn được vệ sĩ xách lên xe, Khương Hành chỉ đưa hắn và Lý Quân lên xe, sau khi nhìn xe bọn họ rời đi, mới quay lại khách sạn, cùng ba vị khách mời cơ hồ không có cảm giác tồn tại tán gẫu một chút công việc tiếp theo.
Vương đạo diễn nói qua với bọn họ đợt khách thứ hai tuần này sẽ tới vào lúc 11 giờ.
Khương Hành an bài mọi người nhổ hết cỏ mới mọc ra ở xung quanh, khách nhân tới cũng có thể xong việc.
Một ngày bận rộn lại bắt đầu.
Trên đường Lý Quân đưa Lý Ngạn ra sân bay, hai người ở trên xe hàn huyên một chút việc nhà.
Sau khi tới sân bay, Lý Ngạn ôm Lý Quân một cái, nhỏ giọng nói: "Vô luận người khác nói gì, đều phải kiên trì suy nghĩ của bản thân, Khương Hành rất khá, ở cùng em rất phù hợp, bổ sung lẫn nhau."
Lý Quân cười cười: "Em biết, cảm ơn anh hai."
Lý Ngạn: "Đừng nói cảm ơn."
Lý Quân: "Được."
Sau khi hai người tách ra, Lý Quân nhìn Lý Ngạn qua cửa soát vé sau đó mới dẹp đường hồi phủ.
Nghe Vương đạo diễn nói khách nhân hôm nay tới hơi nhiều, thân phận cũng rất quan trọng, hi vọng anh có thể về sớm một chút.
Khách nhân tầm 11 giờ tới, hẳn là còn kịp về trước khi bọn họ đến, không đến mức để Khương Hành bị gây khó dễ.
Chỉ là, vận khí hôm nay có vẻ kém một chút, trên đường về, Lý Quân gặp phải tai nạn giao thông ở đằng trước, tắc đường hơn nửa tiếng trên cao tốc, chờ xe bọn họ đi được 1km, đã là 11 giờ trưa.
Khi xe bắt đầu tăng tốc trở về, Lý Quân nhận được điện thoại của Vương đạo diễn, di động rung lần đầu tiên anh không nghe thấy, lần thứ hai mới nhận ra, Lý Quân nhận điện thoại, giọng nói của Vương đạo diễn khá là cấp bách.
"Vương đạo diễn, có chuyện gì sao?" Tình huống bình thường Vương đạo diễn sẽ không gọi diện cho anh mới phải.
Vương đạo diễn: "Lý Quân, hiện tại cậu đi đến đâu rồi?"
Lý Quân: "Tầm nửa tiếng nữa mới về đến nơi."
Vương đạo diễn: "Nói cho cậu một tin xấu, Khương Hành cậu ta vừa mới ngất xỉu."
Sắc mặt Lý Quân lập tức trở nên lạnh lùng: "Sao lại thế?" Anh mới rời đi chưa tới ba tiếng đồng hồ.
Vương đạo diễn đau đầu nói: "Cậu trở về xem sẽ biết, cậu ta nhìn thấy khách nhân mới tới liền hôn mê bất tỉnh."
Lý Quân: "Đã đưa đi bệnh viên chưa hay thế nào? Người tỉnh chưa?"
Vương đạo diễn: "Cậu ta tỉnh một chút, nói không cần đi bệnh viện, sau đó lại ngất tiếp, tôi thấy cậu ta có vẻ rất đau đầu, liền cho người gọi bác sĩ tới, hiện tại còn đang trên đường."
Lý Quân: "Được, tôi biết rồi, chúng tôi rất nhanh sẽ về."
Không cần nhiều lời, Lý Quân cũng biết khách nhân tới hôm nay là ai, có khả năng liên quan tới việc khôi phục trí nhớ của Khương Hành.
Khách nhân đúng là một người so với một người khiến người ta đau đầu.
..........
Tiểu kịch trường:
Khương Hành: Tiểu Quân, anh đau đầu [bộ dạng suy yếu]
Lý Quân:......[ đỡ lấy ]
Khương Hành: [ đè ngã lên trên giường ] chụt.
Lý Quân:......
Lý Ngạn vừa tới, cũng không có khả năng anh cả Lý Quân lại tới, làm gì có chương trình mà cả nhà luân phiên tham gia chứ, đó chẳng phải tương đồng với chương trình bị nhà bọn họ thao túng sao?
Càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng thái quá, số lần Khương Hành quay cuồng liền càng nhiều, liên tục đến quá nửa đêm cũng chưa ngủ, nhịn không được gửi tin nhắn cho Lý Quân, nhưng tối nay Lý Quân ngủ sớm chất lượng giấc ngủ lại không tồi, cũng không trả lời hắn. Khương Hành thức tới nửa đêm, cuối cùng vẫn buồn ngủ mà ngủ mất, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, hai ngày trước hắn cũng không nghĩ tới Lý Ngạn sẽ đến, nhưng qua hai ngày, hai người bọn họ hiện tại ở chung cũng khá tốt, tuy ở phương diện nào đó hai người bọn họ đều không thừa nhận đối phương.
Gần một tháng sinh hoạt ở khách sạn, các khách mời cố định đều dưỡng thành thói quen ngủ sớm dậy sớm làm việc và nghỉ ngơi.
Khương Hành tối qua ngủ muộn nhất cư nhiên trở thành người dậy sớm nhất, nhưng trên mặt lại phủ kín nồng đậm ủ rũ, giống như tùy thời đều có thể ngủ mất.
Lý Ngạn thức dậy sớm, không thấy em trai, lại nhìn thấy Khương Hành đang buồn ngủ đến mức sống không bằng chết.
Lý Ngạn không chút khách khí nói: "Khương lão sư, quầng mắt của cậu thâm như vậy, tối qua thức đêm làm trộm à?"
Khương Hành ngáp một cái: "Em cũng muốn." Làm một tên trộm cũng không tồi, đáng tiếc không có cơ hội.
Lý Ngạn liếc qua nhà ăn trống rỗng và phòng bếp không có nửa điểm khói lửa: "Bữa sáng ăn gì?"
Khương Hành nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường: "Anh muốn ăn gì, bọn em đôi khi tự nấu ở khách sạn, đôi khi ra ngoài mua."
Lý Ngạn hỏi hắn: "Cậu có thể nấu?"
Khương Hành buồn ngủ không muốn tranh luận với hắn: "Không thể, cho nên em chuẩn bị ra ngoài mua bữa sáng."
Lý Ngạn: "Vậy đi thôi."
Khương Hành đề nghị: "Không đi cùng nhau sao? Sáng sớm đi dạo thôn xóm một chút cũng không tồi."
Lý Ngạn nghe có chút động tâm, hắn ra vẻ tự hỏi ba giây, miễn cưỡng đồng ý: "Được rồi, để Tiểu Quân ngủ thêm chút nữa."
Ý tưởng của Khương Hành giống với hắn: "Được, vậy chúng ta đi thôi."
Lý Ngạn cầm theo di động của mình cùng Khương Hành ra ngoài.
Ở trên màn ảnh, cũng chỉ có Khương Hành và Lý Ngạn, nhưng trên thực tế, phía trước phía sau bọn họ đi theo không chỉ có nhân viên công tác của chương trình mà còn có trợ lý của Khương Hành và mấy vệ sĩ của Lý Ngạn, mênh mông cuồn cuộn đi vào trong thôn.
Sáng sớm ở trong thôn đã xuất hiện cảnh tượng trước ủng sau hộ, còn rất khiến thôn dân cảm thấy kinh ngạc, còn long trọng hơn người tới lúc trước, cũng không biết là vị đại minh tinh nào, nhưng bọn họ nhìn hồi lâu, cũng chỉ nhận ra Khương Hành, còn Lý Ngạn, không ở trong phạm vi hiểu biết của bọn họ, nên cũng không quen biết.
Hoạt động đưa đồ giữ ấm ngày hôm qua tuy có nhiều người, nhưng vì khách mời đông đảo, nhân viên công tác lẫn người quay phim đều đến đông đủ, người quá nhiều, mỗi một minh tinh đều bị vẻ mặt hóa, nên cũng không đột ngột, nhưng hiện tại thì khác, màn ảnh cũng chỉ có hai người, nhưng nhân viên công tác đi theo sau bọn họ lại đông đảo, giống như hoàng đế xuống Giang Nam vi hành, còn có vài vệ sĩ cường tráng cao lớn, nhìn thôi đã thấy khó thân cận.
Chị gái bán bánh bao nhìn thấy đám người to con này, đều không cần chương trình đánh quảng cáo cho cửa hàng của cô, còn mong muốn bọn họ rời đi nhanh một chút, đừng ảnh hưởng tới việc buôn bán nhà cô, nhìn thôi đã thấy sợ, những người đàn ông này rốt cuộc ăn cái gì mà lớn, cao to như vậy.
Lý Ngạn hỏi Khương Hành: "Đến nhà ai ăn?"
Khương Hành: "Hay là chúng ta ăn mì nạm bò đi, Tiểu Quân cũng khá thích, nhưng không gói mang về được, về tới nhà sẽ nhũn, nhưng chúng ta có thể ở đây ăn xong rồi về."
Lý Ngạn: "Được" hắn cũng muốn nếm thử mì nạm bò em trai hắn thích, hương vị hẳn là không tệ.
Kỳ thực, lần trước Khương Hành và Lý Quân tới qua ăn một lần sau đó cũng không cùng nhau tới nữa, lần này cùng Lý Ngạn tới, ôn lại một chút ký ức lần trước, nghĩ tới bát mì vừa hành vừa ớt, ngẫm thôi đã thấy da đầu tê dại, xem ra vẫn không thể đắc tội bạn trai, bằng không liền bị bắt ăn ớt cay, dưới ánh mắt uy hiếp của bạn trai còn không thể không ăn, như kiểu mình mà không ăn thì sẽ bị trừng phạt, may mà hắn vẫn ăn, Tiểu Quân không từ bỏ hắn, cũng không rời khỏi hắn.
Hiện tại hắn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Lý Ngạn nhìn bộ dáng hạnh phúc của Khương Hành liền không muốn nói chuyện cùng hắn, tự mình gọi một bát mì nạm bò với ông chủ.
Ông chủ hỏi hắn: "Nhiều người như vậy có ăn cùng luôn không?"
Lý Ngạn nghĩ tới Lý Quân đã tới cửa hàng này, giúp chủ tiệm hình như cũng không có vấn đề gì, vì thế hắn nói với mọi người: "Buổi sáng hôm nay tôi mời khách, mọi người tùy tiện ăn."
Khương Hành nhỏ giọng hỏi hắn một câu: "Có thể gộp chung cả em vào không? Giúp Tiểu Quân nhà em tiết kiệm chút tiền."
Lý Ngạn nín thở vỗ hắn một cái: "Cái đồ ky bo nhà cậu."
Khương Hành cười khẽ ra tiếng: "Nhà bọn em khá nghèo, về sau liền dựa vào anh tiếp tế."
Lý Ngạn đột nhiên nghĩ đến một việc, nghiêng đầu chậc chậc hai tiếng với Khương Hành, vừa thấy là biết người này không biết Tiểu Quân có bao nhiêu gia sản, nghĩ như vậy, Khương Hành hình như hoàn toàn không cần lo cho em trai của mình, bạn trai anh căn bản không biết trên danh nghĩa của anh có bao nhiêu tài sản.
Khương Hành: "Đây là có ý tứ gì?"
Lý Ngạn tùy tính bóc một đôi đũa dùng một lần, nói: "Nhắc nhở cậu một chút, bạn trai cậu không đơn giản."
Khương Hành gật đầu: "Em biết chứ, bạn trai em đã đủ không đơn giản."
Lý Ngạn: "Cậu chỉ biết điểm nhỏ của tảng băng chìm, cố lên, đứa nhỏ."
Khương Hành: "Anh hai, anh không thể nói nửa chừng như vậy." Đột nhiên cảm thấy ánh mắt Lý Ngạn nhìn hắn có chút đáng thương, chắc chắn muốn đào hố gì cho hắn đây.
Lý Ngạn: "Việc của Tiểu Quân tôi chưa bao giờ nói dối, cậu có thể tự mình đi hỏi nó."
Khương Hành: "......" Sao em biết phải hỏi cái gì?
Khi nói chuyện, mì nạm bò của hai người đã được bê lên, lúc này không có Lý Quân thêm ớt cay và hành gì đó, Khương Hành ăn không tới mức run sợ trong lòng như vậy, còn có thể ngẫu nhiên châm chọc Lý Ngạn đôi câu.
Tốc độ ăn mì của hai người đàn ông cũng không chậm, rất nhanh đã giải quyết, mấy vị vệ sĩ còn nhanh hơn, trước khi ông chủ bọn họ đứng dậy bọn họ đã ăn xong mì rồi, Khương Hành làm chủ nhà, chủ động thanh toán, nhưng ông chủ tỏ vẻ đã có người thanh toán cho bọn họ rồi, Lý Ngạn kiêu ngạo hếch hếch cằm.
Lý Ngạn: "Mời cậu một bữa ăn sáng."
Khương Hành: "Cảm ơn anh hai."
Lý Ngạn muốn khóa miệng hắn lại, anh hai là để cậu gọi sao?
Suy xét tới khách sạn còn có Lý Quân mà hai người cùng quan tâm, một đường đâm chọt nhau mà trở lại khách sạn, lúc này mặt trời cũng đã cao cao treo lên.
Lý Quân đang đứng ở sân trước nói gì đó với Hạt Cát, nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn về phía họ.
"Sao hai người lại đi cùng nhau ra ngoài." Nhìn thấy hình ảnh hai người cùng nhau trở về, tâm trạng Lý Quân cũng không tệ, cảm thấy Khương Hành và anh hai ở chung càng ngày càng tốt, đối với người nhà Lý Quân cũng không thích nói dối: "Hai người ở chung cũng không tệ nha."
Khương Hành và Lý ngạn nhìn nhau, Lý Ngạn yên lặng lùi sang bên cạnh một bước, Khương Hành cười khẽ nói cho Lý Quân: "Anh hai mời anh ăn sáng."
Lý Ngạn: "....." Không ngờ tên Khương Hành này mở miệng là có thể lật ngược phải trái, hắn cũng lười giải thích: "Tiểu Quân, mau đi ăn đi, đợi lát nữa anh sẽ đi."
Lý Quân: "Được, em đưa anh ra sân bay."
Khương Hành: "Em cũng có thể cùng đi đưa anh ra sân bay."
LÝ Ngạn mắt lạnh nhìn Khương Hành: "Cậu không được đi, phải ở lại đây."
Khương Hành hơi hơi chu môi: "A, thật đáng tiếc."
Lý Quân tiếp nhận bữa sáng trong tay hắn, cười nói: "Hai người muốn em cười chết sao? Vào nhà đi, bên ngoài nắng. Khương lão sư, Hạt Cát còn chưa được ăn, anh có hể đi cho nó ăn không?" Tìm việc cho hắn làm, dời đi lực chú ý của hắn một chút, nếu không đợi lát nữa lại muốn nghĩ nhiều.
Khương Hành lập tức lên tinh thần: "Có thể, em đi ăn sáng đi."
Lý Ngạn và Lý Quân vào phòng, Khương Hành thì mang theo Hạt Cát đi ra sân sau, hiện tại Hạt Cát ăn nhiều, lượng vận động cũng nhiều, chân nhỏ cũng chạy rất nhanh, cũng không cần Khương Hành ôm mà có thể tự mình chạy như bay đi ăn.
Khương Hành quấy thức ăn cho nó, lại học Lý Quân tìm chút rau xanh thái nhỏ cho nó ăn, nhìn nó ăn đến là vui sướng, nói với nó: "Mày đời trước nhất định là một con heo, ăn nhiều như vậy."
Hạt Cát: "....." Ăn ăn ăn, làm bộ không nghe thấy.
Khương Hành: "Qua mấy ngày nữa bọn tao rời đi rồi, mày ở lại khách sạn chắc là không chết đói chứ, có thể tự mình tìm đồ ăn được không?"
Hạt Cát: "...." Ăn ăn ăn, nói tiếng người đi!
Khương Hành: "Cũng không chừng chủ nhân mới sẽ nuôi mày đến trắng trẻo mập mạp rồi làm thành vịt nướng, vịt hầm gì đó, đúng, còn có thể làm vịt rang, rất nhiều món, vịt kho cũng được, ăn cũng khá ngon.
Hạt Cát: "....." Duỗi chân đá chậu, thật phiền, không ăn!
Khương Hành: "Nhóc con này, sao đang ăn lại đi đá chậu, không ưu nhã chút nào, mày phải học theo ba ba Tiểu Quân, em ấy ăn cơm chưa bao giờ rớt một hạt cơm." Hắn bất đắc dĩ đem thức ăn hót vào trong chậu, không vớt hết hắn chỉ có thể quét cho sạch sẽ.
Khương Hành vẻ mặt nghiêm túc phê bình Hạt Cát: "Hạt Cát, mày đừng tìm việc cho tao được không, tao cũng rất bận đấy."
Hạt Cát đã vặn vẹo thân hình nhỏ của mình chạy về phía ao nhỏ, bơi lội.
Người quay phim nhịn cười đến mức đau bụng: Thật muốn cười mà!
Còn đám người Vương đạo diễn sau màn ảnh, sớm đã cười như điên, không nghĩ tới Hạt Cát cư nhiên còn biết cáu giận, nhất định phải cho Lý Quân xem một đoạn này mới được, ha ha ha ha ha ha!
Sau khi xử lý xong chậu cơm của Hạt Cát, Khương Hành đem nó giao cho nhân viên công tác trông coi, liền về phòng.
Lý Quân đang ăn bữa sáng hắn mua, Lý Ngạn ngồi một bên nói vài lời với anh, Lý Quân thường thường gật gật đầu, nghe rất nghiêm túc.
Ba vị khách mời còn lại yên lặng cúi đầu ăn sáng, làm bộ cái gì cũng không nghe thấy.
Ai cũng không ngờ tới tình anh em trong gia đình hào môn lại cảm động như vậy, Lý Ngạn vốn dĩ là tổng tài bá đạo đột nhiên hóa thành người đàn ông ấm áp, vô cùng quan tâm em trai, khiến bọn họ cũng có nhận thức mới về gia đình hào môn, tranh gia tài, anh em bất hòa gì đó bọn họ không thấy, huynh hữu đệ cung lại rất rõ ràng, nói không hâm mộ đều là giả.
Khi Khương Hành đi tới, Lý Ngạn vừa vặn kết thúc dặn dò với Lý Quân.
Khương Hành dựa vào khe hở này cáo trạng với Lý Quân: "Hạt Cát thật quá đáng, mới vừa đá đổ chậu cơm, anh có thể đánh nó một trận không?"
Lý Quân vừa lúc ăn xong cháo, lại ăn xong một cái bánh bao nhân đậu, suy đoán nhất định là Khương Hành làm gì đó mới làm nó tức giận, theo lý mà nó, tính tình Hạt Cát rất tốt lại còn nghe lời, không lý do gì tức giận đến mức đá chậu: "Có phải anh nói gì đó với nó không?"
Khương Hành: "Anh không nói gì cả."
Trong mắt Lý Quân viết không tin: "Nó rất thông minh, không phải anh nói muốn ăn nó gì đó chứ."
Khương Hành thành thành thật thật nhận sai: "Được rồi, anh nói với nó, sau khi chúng ta rời đi, nó có thể bị chủ nhân sau này nuôi béo rồi làm thành vịt nướng vịt hầm gì đó...."
Lý Ngạn cư nhiên đồng ý với suy nghĩ của hắn: "Vịt nướng ăn cũng khá ngon." Hay là buổi tối sai trợ lý đặt con vịt nướng đi, về nhà ăn.
Lý Quân: "...." Anh hai anh có phải bị Khương Hành đồng hóa hay không, quyết đoán nói sáng chuyện khác: "Anh hai, mấy giờ anh bay?"
Nhanh chóng thu hồi lại suy nghĩ, Lý Ngạn nói: "10 giờ sáng bay, anh có lẽ cũng nên xuất phát."
Lý Quân hồi lâu chưa gặp anh hai, tối qua còn nói với Vương đạo diễn hôm nay anh muốn tiễn hắn ra sân bay, vốn dĩ là xin nghỉ, nhưng Vương đạo diễn tỏ vẻ Lý Ngạn vốn dĩ là khách nhân, tiễn hắn ra sân bay cũng không coi là xin nghỉ, Lý Quân thăng cấp thành nhà tài trợ, tiễn Lý Ngạn đi cực kỳ hợp lý, làm đạo diễn, hắn chịu được!
Khương Hành: "Vậy em đưa anh hai ra cửa."
Lý Ngạn gật đầu, cũng không nhằm vào hắn nữa, dù sao đây là bạn trai của em trai hắn, chơi thì chơi, nhưng thời điểm nghiêm túc vẫn phải cho đối phương chút mặt mũi, dù sao cũng là một đại minh tinh.
Vali hành lý của Lý Ngạn được vệ sĩ xách lên xe, Khương Hành chỉ đưa hắn và Lý Quân lên xe, sau khi nhìn xe bọn họ rời đi, mới quay lại khách sạn, cùng ba vị khách mời cơ hồ không có cảm giác tồn tại tán gẫu một chút công việc tiếp theo.
Vương đạo diễn nói qua với bọn họ đợt khách thứ hai tuần này sẽ tới vào lúc 11 giờ.
Khương Hành an bài mọi người nhổ hết cỏ mới mọc ra ở xung quanh, khách nhân tới cũng có thể xong việc.
Một ngày bận rộn lại bắt đầu.
Trên đường Lý Quân đưa Lý Ngạn ra sân bay, hai người ở trên xe hàn huyên một chút việc nhà.
Sau khi tới sân bay, Lý Ngạn ôm Lý Quân một cái, nhỏ giọng nói: "Vô luận người khác nói gì, đều phải kiên trì suy nghĩ của bản thân, Khương Hành rất khá, ở cùng em rất phù hợp, bổ sung lẫn nhau."
Lý Quân cười cười: "Em biết, cảm ơn anh hai."
Lý Ngạn: "Đừng nói cảm ơn."
Lý Quân: "Được."
Sau khi hai người tách ra, Lý Quân nhìn Lý Ngạn qua cửa soát vé sau đó mới dẹp đường hồi phủ.
Nghe Vương đạo diễn nói khách nhân hôm nay tới hơi nhiều, thân phận cũng rất quan trọng, hi vọng anh có thể về sớm một chút.
Khách nhân tầm 11 giờ tới, hẳn là còn kịp về trước khi bọn họ đến, không đến mức để Khương Hành bị gây khó dễ.
Chỉ là, vận khí hôm nay có vẻ kém một chút, trên đường về, Lý Quân gặp phải tai nạn giao thông ở đằng trước, tắc đường hơn nửa tiếng trên cao tốc, chờ xe bọn họ đi được 1km, đã là 11 giờ trưa.
Khi xe bắt đầu tăng tốc trở về, Lý Quân nhận được điện thoại của Vương đạo diễn, di động rung lần đầu tiên anh không nghe thấy, lần thứ hai mới nhận ra, Lý Quân nhận điện thoại, giọng nói của Vương đạo diễn khá là cấp bách.
"Vương đạo diễn, có chuyện gì sao?" Tình huống bình thường Vương đạo diễn sẽ không gọi diện cho anh mới phải.
Vương đạo diễn: "Lý Quân, hiện tại cậu đi đến đâu rồi?"
Lý Quân: "Tầm nửa tiếng nữa mới về đến nơi."
Vương đạo diễn: "Nói cho cậu một tin xấu, Khương Hành cậu ta vừa mới ngất xỉu."
Sắc mặt Lý Quân lập tức trở nên lạnh lùng: "Sao lại thế?" Anh mới rời đi chưa tới ba tiếng đồng hồ.
Vương đạo diễn đau đầu nói: "Cậu trở về xem sẽ biết, cậu ta nhìn thấy khách nhân mới tới liền hôn mê bất tỉnh."
Lý Quân: "Đã đưa đi bệnh viên chưa hay thế nào? Người tỉnh chưa?"
Vương đạo diễn: "Cậu ta tỉnh một chút, nói không cần đi bệnh viện, sau đó lại ngất tiếp, tôi thấy cậu ta có vẻ rất đau đầu, liền cho người gọi bác sĩ tới, hiện tại còn đang trên đường."
Lý Quân: "Được, tôi biết rồi, chúng tôi rất nhanh sẽ về."
Không cần nhiều lời, Lý Quân cũng biết khách nhân tới hôm nay là ai, có khả năng liên quan tới việc khôi phục trí nhớ của Khương Hành.
Khách nhân đúng là một người so với một người khiến người ta đau đầu.
..........
Tiểu kịch trường:
Khương Hành: Tiểu Quân, anh đau đầu [bộ dạng suy yếu]
Lý Quân:......[ đỡ lấy ]
Khương Hành: [ đè ngã lên trên giường ] chụt.
Lý Quân:......
Tác giả :
Nhập Loạn