Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ
Chương 64: Khương nỗ lực
Tiểu Tề bị ông chủ đào lên dám giận nhưng không dám nói, cuối cùng vẫn nghiêm túc đưa ông chủ của hắn đi tới nơi.
Khương Hành cũng có thể tự mình lái xe, nhưng suy xét tới trạng thái không ổn định của mình sau khi bị đụng đầu ở phim trường, chỉ sợ khi đang lái xe đột nhiên nhớ ra cái gì lại đột nhiên té xỉu. Khi lái xe trên đường, choáng hai ba giây thôi cũng là việc muốn mạng người, vì Lý Quân, vì an toàn của người khác, hắn cũng phải quý trọng mạng nhỏ của mình.
Sau khi lên xe, Khương Hành gửi tin nhắn cho Ngũ Sâm, nói cho bọn họ hướng đi của mình, lát nữa bọn họ cứ trực tiếp gặp nhau ở sân bay là được.
Khi Tiểu Tề ra ngoài, vẫn mang theo đầy đủ đồ đạc, may mà tối hôm qua ngủ sớm, nghỉ ngơi cũng đủ, bằng không hiện tại chắc sẽ mệt mỏi rã rời.
Đường phố vào rạng sáng rất yên tĩnh trống trải, 20 phút sau, xe dừng ở trước căn nhà kiểu tây ban ngày đã tới kia.
Tiểu Tề: "Khương lão sư, sao lại tới chỗ này?"
Khương Hành: "Cái gì là mà chỗ này, tôi đây là về nhà."
Tiểu Tề: "Không phải quên mật khẩu sao?"
Khương Hành: "Không cho phép tôi nhớ ra sao?"
Tiểu Tề: ""....có thể."" Nghe thôi đã thấy không đáng tin, nhưng người mất trí nhớ là lớn nhất, hắn cũng không thể nói gì.
Khi Khương Hành bừng tỉnh, lập tức đem mật khẩu nhớ ra trong mơ ghi lại vào điện thoại, bản thân cũng ghi nhớ vài lần trong đầu, xác định và khẳng định trong vòng nửa năm gần đây khi về nhà đều dùng mật khẩu này để mở cửa mới xuất môn.
Sáu số không sai.
Trên giao diện ấn xuống 6 con số, tiếng tích tích vang lên sáu lần.
Cạch.....
Khóa cửa mở!
Đúng mật khẩu rồi!
920322, sinh nhật Tiểu Quân, hắn nhớ ra, đây là hắn mãnh liệt yêu cầu muốn cài đặt như vậy.
Khương Hành hít vào một hơi thật sâu, thật cẩn thận vào nhà, tìm được công tắc ở huyền quan, bật đèn trong nhà lên, ở tủ giày tìm được dép lê thuộc về hắn, sau đó đưa cho Tiểu Tề một đôi dép lê dành cho khách nhân.
Tiểu Tề tay che ngực, là một nhân vật phụ hắn cư nhiên có chút khẩn trương, mình hẳn là người đầu tiên vào nhà của sếp và anh Quân sinh sống đi, anh Sâm cũng không có được cái đãi ngộ này, bỗng nhiên có cảm giác thành tựu.
Vốn dĩ hắn cũng không phải trợ lý sinh hoạt, nhưng gần đây sau khi đi theo sếp lớn, phát hiện làm một trợ lý sinh hoạt cũng có thể nhìn thấy muôn màu muôn vẻ của tình cảm.
Tiểu Tề không dám lên tiếng quấy rầy Khương Hành, hắn cũng biết Khương Hành mất trí nhớ, quên đi người quan trọng nhất.
Ông chủ đang "nỗ lực" tìm lại trí nhớ.
Khương nỗ lực, à không, Khương Hành đứng ở giữa phòng khách, bài trí trong phòng hoàn toàn giống như đoạn ký ức mà hắn nhớ ra, không có gì thay đổi.
Có lẽ đã có một thời gian ngắn không có người ở, trên mặt bàn đều phủ bụi, trên sô pha bịt kín vải che bụi, Khương Hành cũng không nhúc nhích, chỉ tùy tùy tiện tiện đi lại trong phòng.
Tất cả gia cụ trong phòng khách đều là gỗ thô, tông màu ấm, vừa tiến vào khiến cho hắn có cảm giác về nhà, loại cảm xúc khó có thể miêu tả trong lòng này cơ hồ muốn phun trào mà ra, phần lớn ký ức của hắn và Lý Quân đều có căn nhà này làm bối cảnh, thật thích loại cảm giác hạnh phúc khi về nhà này, trong lòng ấm áp dào dạt.
Phòng khách bố trí giống như những gia đình bình thường, có bàn trà, có tivi, khác là ở sau ghế sô pha có một cái quầy bar nhỏ, phía sau có hai cái ghế chân cao, ở phía sau nữa có một quầy rượu nhỏ, bên trong để rượu vang đỏ, rượu vàng, rượu trắng...còn có một bộ pha chế rượu.
Khương Hành không biết pha chế rượu, nói cách khác bộ pha chế rượu này là Lý Quân dùng.
Tiểu Quân của hắn rốt cuộc còn có kỹ năng gì mà hắn không biết?
Khương Hành hận không thể lập tức đấm bản thân một cái cho tỉnh, vì sao hắn lại chỉ quên đi người quan trọng nhất kia, nhớ ra càng nhiều ký ức càng cảm thấy có thể tự mình tức chết chính mình.
Đi qua phòng khách là phòng ăn, đi sâu vào trong là phòng bếp, trừ cái này ra tầng một còn có một phòng để đồ và một phòng ngủ cho khách, cùng với WC không thể thiếu.
Bố trí trong phòng bếp giống như đúc như trong trí nhớ của Khương Hành, hắn mở tủ lạnh, phát hiện bên trong cũng không có rau củ quả tươi, chỉ còn lại một ít trứng gà, đồ hộp, đồ khô, còn có một ít dưa muối, có lẽ là sau lần Lý Quân náo loạn với hắn ở bệnh viện, cũng không bổ sung thêm gì vào tủ lạnh.
Nhìn thấy dưa muối, trong đầu Khương Hành xuất hiện bữa sáng của hắn và Lý Quân, hắn thích nhất ăn dưa muối!
Tiểu Tề không dám giống Khương Hành đi linh tinh trong nhà như nhà mình, chỉ đứng ở phòng khách chờ ông chủ phân phó, Khương Hành hướng về phía phòng khách gọi: "Tiểu Tề, vào đây một chút."
Tiểu Tề: "Khương lão sư, có chuyện gì thế?"
Khương Hành chỉ vào ba bình dưa muối trong tủ lạnh: "Cậu đóng gói hai bình dưa muối này cho tôi, lát nữa chúng ta mang lên máy bay."
Tiểu Tề vẻ mặt khó hiểu: "A? Chỗ chúng ta ở bên kia không phải cũng có dưa muối sao, không cần đóng gói mang theo."
Khương Hành lắc đầu, vẻ mặt lộ ra biểu tình cậu không hiểu: "Đồ ăn bên ngoài sao có thể giống như đồ ăn nhà làm, đây là hương vị của gia đình.""
Tiểu Tề chỉ có thể nói: "Hiểu rồi ạ."" Lời ông chủ nói vĩnh viễn là đúng, ông chủ nói sai cũng là đúng.
Giao nhiệm vụ xong, Khương Hành đi lên trên tầng, bố cục tầng hai không giống như tầng một.
Căn nhà kiểu tây này cũng chỉ có hai tầng, tầng hai có ba phòng, phòng vệ sinh, ở giữa còn có một khu nghỉ ngơi, kế tiếp khu nghỉ ngơi là một sân thượng lớn.
Diện tích nhà đại khái 200 mét vuông, sân thượng được thiết kế xung quanh nhà, mỗi góc đều có chậu hoa, Khương Hành cũng biết tên chúng nó, không phải tên khoa học của thực vật, mà là tên hắn và Lý Quân cùng nhau đặt.
Hiện tại trời còn chưa sáng, cảnh sắc trên ban công có đẹp cũng không nhìn ra được, Khương Hành cài khóa cửa lại sau đó vào lại trong nhà.
Ký ức trong đầu không rõ ràng, nhưng Khương Hành vẫn nhanh chóng tìm ra thư phòng và phòng ngủ chính.
Cửa phòng đều không khóa, Khương Hành trực tiếp đẩy cửa tiến vào phòng ngủ của bọn họ.
Trên giường trải vải che bụi, không nhìn thấy được màu sắc của chăn đệm, nhưng Khương Hành có thể tưởng tượng được cảnh tượng ngày thường là như thế nào.
Hắn chống tay vào một cái ghế sô pha đơn bên trong, đầu hình như có chút choáng.
Tất cả mọi thứ trong phòng này thật sự quá quen thuộc, vô luận là hơi thở hay là cảm quan, đều khắc sâu trong trí nhớ của hắn.
Khương Hành thuận thế ngồi lên sô pha, ngón tay chống lên trán, đầu lần này đau thật sự mãnh liệt hơn những lần trước, giống như có người dùng kim đâm vào đầu hắn vậy.
Một đoạn ký ức hoàn toàn tương phản với không khí ngọt ngào lúc trước giống như hồng thủy dũng mãnh tiến vào.
Địa điểm chính là gian phòng này, Lý Quân đứng đối diện hắn, hai người mặt không biểu tình dùng ánh mắt giằng co, không biết là hắn giận Lý Quân hay là Lý Quân giận hắn.
Dưới chân hắn đặt một cái vali hành lý, có lẽ là chuẩn bị ra ngoài, nhưng hai người lại sảy ra mâu thuẫn vào lúc này, có lẽ cãi nhau thường tình giữa những người yêu nhau.
Khi Lý Quân đối diện hắn luôn mang theo ý cười, vì sao lần này anh lại vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn, bọn họ rốt cuộc đang nói việc gì?
Rõ ràng lần này đầu đau như vậy, lại chỉ có hình ảnh, không có đối thoại.
Có phải hắn đã nói điều gì khiến Tiểu Quân thương tâm hay không.
Vì không nhìn thấy biểu tình của mình, Khương Hành vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác cực kỳ khổ sở, tới khi hắn bình ổn lại, khóe mắt đều đã ươn ướt, cực kỳ cực kỳ khó chịu!
Càng hiểu biết Lý Quân, quan hệ với anh càng tốt, hắn đối với phần tình cảm này lại càng thêm quý trọng, không thể nhìn Lý Quân chịu bất cứ thương tổn nào, tình nguyện để bản thân tức giận cũng không muốn cho anh biết, sợ anh lo lắng.
Trong đoạn ngắn ký ức hắn kéo vali rời đi, Lý Quân cũng không tiễn hắn ra cửa, sau đó hắn mang theo cảm xúc khổ sở và phẫn uất gọi taxi đi tới sân bay.
Quần áo đều là trang phục của đoàn phim gần đây, khoảng thời gian trước về chung cư còn nhìn thấy bộ quần áo kia, có lẽ là hai người bọn họ tách ra trước khi cãi nhau, vậy trước khi hắn mất trí nhớ, hai người bọn họ đã làm lành chưa? Mâu thuẫn của bọn họ rốt cuộc lớn thế nào, dưới vẻ mặt không có biểu tình gì của Lý Quân, có lẽ là đang ẩn nhẫn cảm xúc nào đó.
Khương Hành đập đập vào đầu mình hai cái: "Vì sao không nghĩ ra? Đầu óc này thật đúng là vô dụng."
Lại ngồi trong chốc lát, Khương Hành lau sạch khóe mắt ướt át, ngực hơi hơi nhói đau, hắn đứng dậy rời khỏi phòng, cũng cài cửa lại.
Trong thư phòng cũng có ký ức của hắn và Lý Quân, nhưng nếu không nhớ lại những hình ảnh vừa rồi, hắn còn muốn dừng lại thêm một lát, hiện tại hắn chỉ hận không thể lập tức nhìn thấy Lý Quân, muốn ôm anh thật chặt.
Hắn đột nhiên rời đi, ném lại Lý Quân ở nhà một mình, chắc chắn anh đã rất khổ sở.
Trong tiềm thức hắn có chút lo lắng hậu quả khi Lý Quân tức giận, không phải nhằm vào mình, mà là nhằm vào bản thân Lý Quân.
Nhưng sống chết cũng không nhớ nổi là việc gì, không được, hắn phải đi hỏi rõ, lập tức khởi hành về khách sạn!
Khương Hành đi xuống tầng, Tiểu Tể đang đứng trước quầy ba thèm thuồng rượu quý trong quầy, quay người lại nhìn thấy sắc mặt ông chủ rất kém.
Khương Hành thuận miệng nói: "Tiểu Tề, chúng ta hiện tại tới sân bay."
Tiểu Tề: "Vâng, em đã đóng gói tốt dưa muối, Khương lão sư, anh không có việc gì chứ."" Giọng nói có chút khác lạ.
Khương Hành lười nói chuyện, cũng không phản ứng Tiểu Tề.
Sau khi đóng kỹ tất cả cửa sổ, hai người đi thẳng tới sân bay, khi bọn họ qua hết an kiểm, Ngũ Sâm và Tiểu Tịnh vừa tới nơi.
Bốn người hội hợp cũng đã là nửa tiếng sau, trong lúc đó, Khương Hành vẫn luôn lướt di động, nhìn có chuyến bay sớm nhất hay không.
Chắc chắn là không thể nào, một là đã bay rồi, hai là chuyến bay của bọn họ vốn dĩ cất cánh vào 8h30 sáng.
8 giờ đăng ký đối với Khương Hành mà nói đã là loại việc sống một giây bằng một năm, thật vất vả chịu đựng tới 8 giờ, kết quả còn phải bay muộn 15 phút.
Khương Hành có chút nóng nảy, xoa bóp ấn đường.
Ngũ Sâm dù sao cũng hiểu biết Khương Hành: "Sao cậu mới sáng sớm đã nóng nảy như vậy, ai chọc cậu." Hắn nhìn về phía Tiểu Tề.
Tiểu Tề vội vàng xua tay, tỏ vẻ bản thân không biết, cũng không liên quan gì tới hắn.
Khương Hành hiện tại chân chính là mặt vô biểu tình: "Không có việc gì."
Ngũ Sâm đưa cho hắn chai nước: "Môi khô rồi kìa, lại đau đầu?"
Khương Hành gật đầu: "Nhớ ra một vài ký ức."
Ngũ Sâm cũng không có ý định tìm hiểu việc riêng, đã biết được quan hệ của hắn với Lý Quân, không cần hỏi quá chi tiết.
Ngũ Sâm đưa ra kiến nghị: "Còn 10 phút mới lên máy bay, cậu trước nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa chúng tôi gọi cậu."
Khương Hành quyết đoán nhắm mắt lại, hiện tại hắn không muốn nói chuyện với bất cứ người nào, đầy đầu đều là khuôn mặt khiến hắn đau lòng kia của Lý Quân.
Lúc ấy sao hắn có thể để anh ở lại trong nhà một mình? Lòng dạ hắn sao lại có lúc tàn nhẫn như vậy?
Rối rắm rối rắm cho tới lúc lên máy bay, sau khi lên máy bay cơm cũng không ăn, nước cũng không uống, lại tiếp tục nhắm mắt rối rắm.
Rối rắm rối rắm tới khi máy bay hạ cánh.
Rõ ràng đi vào một thành phố xa lạ, rồi lại bỗng nhiên an tâm.
Người hắn thích, người hắn quý trọng đang ở nơi này, điều này làm cho hắn cảm thấy an tâm.
Có xe tới đón bọn họ, từ sân bay tới khách sạn chưa đến một giờ lái xe, Khương Hành lại thể nghiệm một phen nóng lòng về nhà.
Khi tới khách sạn là vào giữa trưa, mọi người ở khách sạn đang dùng cơm trưa.
Hôm nay là ngày thứ ba tuần thứ ba, nhóm khách nhân đầu tiên của tuần này đã rời đi, Khương Hành không ở đây bọn họ cũng không có gì bất mãn, có đại minh tinh Vệ Diên tọa trấn ở đây cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ.
Lý Quân vẫn ngồi ở vị trí cũ của anh, bưng bát cơm, không nhanh không chậm mà nhấm nuốt đồ ăn, những người khác ngẫu nhiên sẽ tán gẫu vài câu, anh thì yên lặng ăn cơm, khi khách mời khác nói chuyện với anh, anh sẽ nuốt đồ ăn trong miệng xuống và đặt bát đũa xuống rồi mới trả lời đối phương.
Mỗi một động tác của Lý Quân đều chứng tỏ anh đã được trải qua một nền giáo dục tốt đẹp.
Khương Hành đã trở lại, nhưng không cho mọi người nói ra, nhóm khách mời đang ăn cơm cũng không biết hắn đang đứng ở ngoài phòng ăn quan sát Lý Quân bên trong.
Tiểu Quân của hắn bất cứ khi nào, đều sẽ không giống như người khác, vừa ưu nhã mà lại đẹp trai.
Người nhìn thấy Khương Hành đầu tiên là Lý Quân vừa trả lời xong câu hỏi của Hà Uyển Tinh đang chuẩn bị tiếp tục ăn cơm, tay anh dừng lại thời khắc đang chuẩn bị cầm lấy đôi đũa, đứng dậy đi tới cửa sổ trong phòng ăn.
Lý Quân lộ ra nụ cười nhẹ: "Đứng ở bên ngoài không nóng à?"
Trong giọng nói không có nhiều nồng nhiệt, nhưng so với cách nói chuyện bình đạm với các khách mời, như này đã từ nước lạnh biến thành nước sôi.
Khương Hành nhìn khuôn mặt không cảm xúc của anh có thêm nụ cười: "Đang định vào đây, vừa lúc đói bụng."
Lý Quân: "Được, uống canh trước hay là ăn cơm trước."
Có canh sao?
Khương Hành hỏi: "Em nấu?"
Lý Quân gật đầu: "Canh xương sườn bí đao đậu nành, hạ hỏa."
Khương Hành dùng tay quạt quạt gió: "Vậy cũng thích hợp." Đang bực bội đây.
Tâm trạng nóng nảy từ sáng sớm đến tận lúc vào cửa bị vài câu nói của Lý Quân đánh tan.
Ngũ Sâm đứng ở phía sau người quay phim, nhìn thấy chậc chậc bảo lạ, đây coi như là lần đầu tiên hắn nghiêm túc đánh giá Lý Quân.
Ưu nhã lễ độ, biết tôn trọng người khác, mỗi một câu nói cử chỉ đều chứng tỏ anh có xuất thân không tầm thường, cũng không biết những người khác có nhận ra hay không, có lẽ nếu không tiếp xúc với người giống như vậy thì rất khó phát hiện anh khác họ, ngược lại sẽ bị rất nhiều người coi thành biểu hiện của sự tâm cơ.
Vì từ trước tới giờ bọn họ đều không ở cùng một cấp bậc, nói trắng ra là, sinh hoạt ở tầng lớp khác nhau.
Lý Quân hoặc là xuất thân trong gia đình giàu có, hoặc là thư hương thế gia. Nhưng mà, đây đều là suy đoán của Ngũ Sâm, dù sao hiện tại hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc với Lý Quân, Khương Hành là đồng bọn hợp tác với hắn, cũng là bạn bè, dù sao cũng phải giúp hắn trấn cửa ải, tuy hắn làm như vậy có chút dư thừa, nhưng không làm thì lại không yên tâm, nếu không thích hợp có thể khuyên nhủ một chút, đừng để chậm trễ tương lai của hai bên.
Với tin tức có được trước mắt, Ngũ Sâm đúng là có thể hiểu được vì sao Tiểu Tề lại có nhận xét cao về Lý Quân như vậy.
Không nói nhiều nữa, vẫn nên tiếp tục quan sát thôi.
Khi Ngũ Sâm rơi vào suy nghĩ sâu xa, Khương Hành đã vào phòng ăn, bắt đầu hưởng thụ cơm trưa mỹ vị của hắn.
Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên quan tâm hỏi thăm Khương Hành vài câu trước khi hắn bắt đầu ăn, Khương Hành trả lời ngắn gọn, chờ Lý Quân đem bát canh đẩy tới trước mặt hắn, hắn đã không muốn để ý tới người khác.
Còn Vệ Diên, lại nhìn thấy Khương Hành, đột nhiên cảm thấy rất chắc chắn bản thân luôn luôn đều là tự tưởng bở, buổi tối ngày thứ hai hôm đó chuẩn bị bữa tối phong phú, mọi thứ đều là y tỉ mỉ chuẩn bị, cũng không thấy trên mặt Khương Hành lộ ra chờ mong và tươi cười không thường thấy rõ ràng như vậy.
Tươi cười này không thuộc về y, mà chỉ thuộc về riêng Lý Quân.
Canh xương sườn bí đao có ngon như vậy sao?
Y luôn không quá thích hương vị bí đao, nhìn thấy Khương Hành ăn ngon lành như vậy, ba ngụm liền uống hết bát canh, y cũng nhịn không được đứng dậy múc cho mình một bát.
Sau khi uống xong ngụm đầu tiên, y lại uống thêm một ngụm, sau đó lại uống thêm ngụm nữa, tận cho tới khi uống xong, y mới hiểu được vì sao Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên khi nghe thấy Lý Quân nói muốn nấu canh lại lộ ra thần sắc chờ đợi như vậy.
Hương vị này không giống như y nấu, nhưng y lại không biết khác nhau ở điểm nào, thật là kỳ lạ.
"Lý Quân, cậu cho thêm gì vào canh đấy, hương vị rất thanh đạm, nhưng lại không mất đi hương vị vốn có của nguyên liệu nấu ăn."
Lý Quân đang định hỏi Khương Hành có đủ ăn hay không, nghe thấy Vệ Diên hỏi mình, trả lời: "Không cho thêm gì cả, cũng không có gì cần chú ý, tôi chỉ theo thói quen đem tất cả nguyên liệu nấu canh cho vào cùng lúc, chỉ uống canh là được."
Khương Hành thay Lý Quân trả lời: "Hương vị của gia đình."
Vệ Diên không nói gì nữa, với bộ dạng này của Khương Hành, nếu y còn có cái gì không hiểu, vậy sống 30 năm quả thực quá uổng phí.
Nhưng, người như y, chưa tới phút cuối chưa thôi, tuy chưa thổ lộ với Khương Hành, nhưng nỗ lực trong mấy năm nay của ý Khương Hành sẽ không thể không biết, dù thế nào cũng phải có được một câu trả lời dứt khoát.
Khương Hành uống xong một bát canh lại ăn xong một bát cơm, Lý Quân tiếp tục ăn nốt bát cơm còn đang ăn dở vừa rồi, ăn xong mới hỏi hắn: "Anh hai ngày nay không ăn cơm à?" Ăn ngấu ăn nghiến, người không biết còn tưởng người đại diện khó tính.
Ngũ Sâm cũng là không dám nhìn, hắn còn đang muốn tìm sơ hở của Lý Quân, kết quả Khương Hành đúng là đồng đội heo, đem Lý Quân sấn đến nửa điểm khuyết thiếu cũng không có, mà còn tự mình cách một chương trình cũng có thể bị chiếu rọi.
Khương Hành cực kỳ thành khẩn nói: "Anh còn muốn ăn thêm một bát canh nữa."
Vệ Diên cũng muốn tiếp tục nếm thử canh của Lý Quân, y đi vào bếp trước Khương Hành một bước.
Hai người ở trong phòng bếp đụng vào nhau.
Vệ Diên cũng không muốn che giấu, giơ muôi hỏi Khương Hành: "Khương Hành, nói thật đi, cậu và Lý Quân có quan hệ gì?"
Khương Hành nhìn y, nghĩ thầm muốn giải quyết nhanh chóng: "Tôi và cậu ấy có quan hệ rất gần, đại khái chính là như cậu nghĩ."
Còn chưa phòng bị vẹn toàn Vệ Diên: "......" Quan hệ rất gần là có ý gì?
Cũng không phải rất muốn thừa nhận hai người là quan hệ yêu đương!
- ------
Tiểu kịch trường:
Khương Hành: Tiểu Quân, chúng ta cùng nhau tìm ký ức đi!
Lý Quân: Không, anh như bây giờ cũng tốt rồi.
Khương Hành: Tốt chỗ nào? [ vui vẻ xoay vòng vòng ]
Lý Quân: Đủ ngốc.
Khương Hành:......[ khóe mi treo giọt nước mắt ]
Khương Hành cũng có thể tự mình lái xe, nhưng suy xét tới trạng thái không ổn định của mình sau khi bị đụng đầu ở phim trường, chỉ sợ khi đang lái xe đột nhiên nhớ ra cái gì lại đột nhiên té xỉu. Khi lái xe trên đường, choáng hai ba giây thôi cũng là việc muốn mạng người, vì Lý Quân, vì an toàn của người khác, hắn cũng phải quý trọng mạng nhỏ của mình.
Sau khi lên xe, Khương Hành gửi tin nhắn cho Ngũ Sâm, nói cho bọn họ hướng đi của mình, lát nữa bọn họ cứ trực tiếp gặp nhau ở sân bay là được.
Khi Tiểu Tề ra ngoài, vẫn mang theo đầy đủ đồ đạc, may mà tối hôm qua ngủ sớm, nghỉ ngơi cũng đủ, bằng không hiện tại chắc sẽ mệt mỏi rã rời.
Đường phố vào rạng sáng rất yên tĩnh trống trải, 20 phút sau, xe dừng ở trước căn nhà kiểu tây ban ngày đã tới kia.
Tiểu Tề: "Khương lão sư, sao lại tới chỗ này?"
Khương Hành: "Cái gì là mà chỗ này, tôi đây là về nhà."
Tiểu Tề: "Không phải quên mật khẩu sao?"
Khương Hành: "Không cho phép tôi nhớ ra sao?"
Tiểu Tề: ""....có thể."" Nghe thôi đã thấy không đáng tin, nhưng người mất trí nhớ là lớn nhất, hắn cũng không thể nói gì.
Khi Khương Hành bừng tỉnh, lập tức đem mật khẩu nhớ ra trong mơ ghi lại vào điện thoại, bản thân cũng ghi nhớ vài lần trong đầu, xác định và khẳng định trong vòng nửa năm gần đây khi về nhà đều dùng mật khẩu này để mở cửa mới xuất môn.
Sáu số không sai.
Trên giao diện ấn xuống 6 con số, tiếng tích tích vang lên sáu lần.
Cạch.....
Khóa cửa mở!
Đúng mật khẩu rồi!
920322, sinh nhật Tiểu Quân, hắn nhớ ra, đây là hắn mãnh liệt yêu cầu muốn cài đặt như vậy.
Khương Hành hít vào một hơi thật sâu, thật cẩn thận vào nhà, tìm được công tắc ở huyền quan, bật đèn trong nhà lên, ở tủ giày tìm được dép lê thuộc về hắn, sau đó đưa cho Tiểu Tề một đôi dép lê dành cho khách nhân.
Tiểu Tề tay che ngực, là một nhân vật phụ hắn cư nhiên có chút khẩn trương, mình hẳn là người đầu tiên vào nhà của sếp và anh Quân sinh sống đi, anh Sâm cũng không có được cái đãi ngộ này, bỗng nhiên có cảm giác thành tựu.
Vốn dĩ hắn cũng không phải trợ lý sinh hoạt, nhưng gần đây sau khi đi theo sếp lớn, phát hiện làm một trợ lý sinh hoạt cũng có thể nhìn thấy muôn màu muôn vẻ của tình cảm.
Tiểu Tề không dám lên tiếng quấy rầy Khương Hành, hắn cũng biết Khương Hành mất trí nhớ, quên đi người quan trọng nhất.
Ông chủ đang "nỗ lực" tìm lại trí nhớ.
Khương nỗ lực, à không, Khương Hành đứng ở giữa phòng khách, bài trí trong phòng hoàn toàn giống như đoạn ký ức mà hắn nhớ ra, không có gì thay đổi.
Có lẽ đã có một thời gian ngắn không có người ở, trên mặt bàn đều phủ bụi, trên sô pha bịt kín vải che bụi, Khương Hành cũng không nhúc nhích, chỉ tùy tùy tiện tiện đi lại trong phòng.
Tất cả gia cụ trong phòng khách đều là gỗ thô, tông màu ấm, vừa tiến vào khiến cho hắn có cảm giác về nhà, loại cảm xúc khó có thể miêu tả trong lòng này cơ hồ muốn phun trào mà ra, phần lớn ký ức của hắn và Lý Quân đều có căn nhà này làm bối cảnh, thật thích loại cảm giác hạnh phúc khi về nhà này, trong lòng ấm áp dào dạt.
Phòng khách bố trí giống như những gia đình bình thường, có bàn trà, có tivi, khác là ở sau ghế sô pha có một cái quầy bar nhỏ, phía sau có hai cái ghế chân cao, ở phía sau nữa có một quầy rượu nhỏ, bên trong để rượu vang đỏ, rượu vàng, rượu trắng...còn có một bộ pha chế rượu.
Khương Hành không biết pha chế rượu, nói cách khác bộ pha chế rượu này là Lý Quân dùng.
Tiểu Quân của hắn rốt cuộc còn có kỹ năng gì mà hắn không biết?
Khương Hành hận không thể lập tức đấm bản thân một cái cho tỉnh, vì sao hắn lại chỉ quên đi người quan trọng nhất kia, nhớ ra càng nhiều ký ức càng cảm thấy có thể tự mình tức chết chính mình.
Đi qua phòng khách là phòng ăn, đi sâu vào trong là phòng bếp, trừ cái này ra tầng một còn có một phòng để đồ và một phòng ngủ cho khách, cùng với WC không thể thiếu.
Bố trí trong phòng bếp giống như đúc như trong trí nhớ của Khương Hành, hắn mở tủ lạnh, phát hiện bên trong cũng không có rau củ quả tươi, chỉ còn lại một ít trứng gà, đồ hộp, đồ khô, còn có một ít dưa muối, có lẽ là sau lần Lý Quân náo loạn với hắn ở bệnh viện, cũng không bổ sung thêm gì vào tủ lạnh.
Nhìn thấy dưa muối, trong đầu Khương Hành xuất hiện bữa sáng của hắn và Lý Quân, hắn thích nhất ăn dưa muối!
Tiểu Tề không dám giống Khương Hành đi linh tinh trong nhà như nhà mình, chỉ đứng ở phòng khách chờ ông chủ phân phó, Khương Hành hướng về phía phòng khách gọi: "Tiểu Tề, vào đây một chút."
Tiểu Tề: "Khương lão sư, có chuyện gì thế?"
Khương Hành chỉ vào ba bình dưa muối trong tủ lạnh: "Cậu đóng gói hai bình dưa muối này cho tôi, lát nữa chúng ta mang lên máy bay."
Tiểu Tề vẻ mặt khó hiểu: "A? Chỗ chúng ta ở bên kia không phải cũng có dưa muối sao, không cần đóng gói mang theo."
Khương Hành lắc đầu, vẻ mặt lộ ra biểu tình cậu không hiểu: "Đồ ăn bên ngoài sao có thể giống như đồ ăn nhà làm, đây là hương vị của gia đình.""
Tiểu Tề chỉ có thể nói: "Hiểu rồi ạ."" Lời ông chủ nói vĩnh viễn là đúng, ông chủ nói sai cũng là đúng.
Giao nhiệm vụ xong, Khương Hành đi lên trên tầng, bố cục tầng hai không giống như tầng một.
Căn nhà kiểu tây này cũng chỉ có hai tầng, tầng hai có ba phòng, phòng vệ sinh, ở giữa còn có một khu nghỉ ngơi, kế tiếp khu nghỉ ngơi là một sân thượng lớn.
Diện tích nhà đại khái 200 mét vuông, sân thượng được thiết kế xung quanh nhà, mỗi góc đều có chậu hoa, Khương Hành cũng biết tên chúng nó, không phải tên khoa học của thực vật, mà là tên hắn và Lý Quân cùng nhau đặt.
Hiện tại trời còn chưa sáng, cảnh sắc trên ban công có đẹp cũng không nhìn ra được, Khương Hành cài khóa cửa lại sau đó vào lại trong nhà.
Ký ức trong đầu không rõ ràng, nhưng Khương Hành vẫn nhanh chóng tìm ra thư phòng và phòng ngủ chính.
Cửa phòng đều không khóa, Khương Hành trực tiếp đẩy cửa tiến vào phòng ngủ của bọn họ.
Trên giường trải vải che bụi, không nhìn thấy được màu sắc của chăn đệm, nhưng Khương Hành có thể tưởng tượng được cảnh tượng ngày thường là như thế nào.
Hắn chống tay vào một cái ghế sô pha đơn bên trong, đầu hình như có chút choáng.
Tất cả mọi thứ trong phòng này thật sự quá quen thuộc, vô luận là hơi thở hay là cảm quan, đều khắc sâu trong trí nhớ của hắn.
Khương Hành thuận thế ngồi lên sô pha, ngón tay chống lên trán, đầu lần này đau thật sự mãnh liệt hơn những lần trước, giống như có người dùng kim đâm vào đầu hắn vậy.
Một đoạn ký ức hoàn toàn tương phản với không khí ngọt ngào lúc trước giống như hồng thủy dũng mãnh tiến vào.
Địa điểm chính là gian phòng này, Lý Quân đứng đối diện hắn, hai người mặt không biểu tình dùng ánh mắt giằng co, không biết là hắn giận Lý Quân hay là Lý Quân giận hắn.
Dưới chân hắn đặt một cái vali hành lý, có lẽ là chuẩn bị ra ngoài, nhưng hai người lại sảy ra mâu thuẫn vào lúc này, có lẽ cãi nhau thường tình giữa những người yêu nhau.
Khi Lý Quân đối diện hắn luôn mang theo ý cười, vì sao lần này anh lại vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn, bọn họ rốt cuộc đang nói việc gì?
Rõ ràng lần này đầu đau như vậy, lại chỉ có hình ảnh, không có đối thoại.
Có phải hắn đã nói điều gì khiến Tiểu Quân thương tâm hay không.
Vì không nhìn thấy biểu tình của mình, Khương Hành vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác cực kỳ khổ sở, tới khi hắn bình ổn lại, khóe mắt đều đã ươn ướt, cực kỳ cực kỳ khó chịu!
Càng hiểu biết Lý Quân, quan hệ với anh càng tốt, hắn đối với phần tình cảm này lại càng thêm quý trọng, không thể nhìn Lý Quân chịu bất cứ thương tổn nào, tình nguyện để bản thân tức giận cũng không muốn cho anh biết, sợ anh lo lắng.
Trong đoạn ngắn ký ức hắn kéo vali rời đi, Lý Quân cũng không tiễn hắn ra cửa, sau đó hắn mang theo cảm xúc khổ sở và phẫn uất gọi taxi đi tới sân bay.
Quần áo đều là trang phục của đoàn phim gần đây, khoảng thời gian trước về chung cư còn nhìn thấy bộ quần áo kia, có lẽ là hai người bọn họ tách ra trước khi cãi nhau, vậy trước khi hắn mất trí nhớ, hai người bọn họ đã làm lành chưa? Mâu thuẫn của bọn họ rốt cuộc lớn thế nào, dưới vẻ mặt không có biểu tình gì của Lý Quân, có lẽ là đang ẩn nhẫn cảm xúc nào đó.
Khương Hành đập đập vào đầu mình hai cái: "Vì sao không nghĩ ra? Đầu óc này thật đúng là vô dụng."
Lại ngồi trong chốc lát, Khương Hành lau sạch khóe mắt ướt át, ngực hơi hơi nhói đau, hắn đứng dậy rời khỏi phòng, cũng cài cửa lại.
Trong thư phòng cũng có ký ức của hắn và Lý Quân, nhưng nếu không nhớ lại những hình ảnh vừa rồi, hắn còn muốn dừng lại thêm một lát, hiện tại hắn chỉ hận không thể lập tức nhìn thấy Lý Quân, muốn ôm anh thật chặt.
Hắn đột nhiên rời đi, ném lại Lý Quân ở nhà một mình, chắc chắn anh đã rất khổ sở.
Trong tiềm thức hắn có chút lo lắng hậu quả khi Lý Quân tức giận, không phải nhằm vào mình, mà là nhằm vào bản thân Lý Quân.
Nhưng sống chết cũng không nhớ nổi là việc gì, không được, hắn phải đi hỏi rõ, lập tức khởi hành về khách sạn!
Khương Hành đi xuống tầng, Tiểu Tể đang đứng trước quầy ba thèm thuồng rượu quý trong quầy, quay người lại nhìn thấy sắc mặt ông chủ rất kém.
Khương Hành thuận miệng nói: "Tiểu Tề, chúng ta hiện tại tới sân bay."
Tiểu Tề: "Vâng, em đã đóng gói tốt dưa muối, Khương lão sư, anh không có việc gì chứ."" Giọng nói có chút khác lạ.
Khương Hành lười nói chuyện, cũng không phản ứng Tiểu Tề.
Sau khi đóng kỹ tất cả cửa sổ, hai người đi thẳng tới sân bay, khi bọn họ qua hết an kiểm, Ngũ Sâm và Tiểu Tịnh vừa tới nơi.
Bốn người hội hợp cũng đã là nửa tiếng sau, trong lúc đó, Khương Hành vẫn luôn lướt di động, nhìn có chuyến bay sớm nhất hay không.
Chắc chắn là không thể nào, một là đã bay rồi, hai là chuyến bay của bọn họ vốn dĩ cất cánh vào 8h30 sáng.
8 giờ đăng ký đối với Khương Hành mà nói đã là loại việc sống một giây bằng một năm, thật vất vả chịu đựng tới 8 giờ, kết quả còn phải bay muộn 15 phút.
Khương Hành có chút nóng nảy, xoa bóp ấn đường.
Ngũ Sâm dù sao cũng hiểu biết Khương Hành: "Sao cậu mới sáng sớm đã nóng nảy như vậy, ai chọc cậu." Hắn nhìn về phía Tiểu Tề.
Tiểu Tề vội vàng xua tay, tỏ vẻ bản thân không biết, cũng không liên quan gì tới hắn.
Khương Hành hiện tại chân chính là mặt vô biểu tình: "Không có việc gì."
Ngũ Sâm đưa cho hắn chai nước: "Môi khô rồi kìa, lại đau đầu?"
Khương Hành gật đầu: "Nhớ ra một vài ký ức."
Ngũ Sâm cũng không có ý định tìm hiểu việc riêng, đã biết được quan hệ của hắn với Lý Quân, không cần hỏi quá chi tiết.
Ngũ Sâm đưa ra kiến nghị: "Còn 10 phút mới lên máy bay, cậu trước nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa chúng tôi gọi cậu."
Khương Hành quyết đoán nhắm mắt lại, hiện tại hắn không muốn nói chuyện với bất cứ người nào, đầy đầu đều là khuôn mặt khiến hắn đau lòng kia của Lý Quân.
Lúc ấy sao hắn có thể để anh ở lại trong nhà một mình? Lòng dạ hắn sao lại có lúc tàn nhẫn như vậy?
Rối rắm rối rắm cho tới lúc lên máy bay, sau khi lên máy bay cơm cũng không ăn, nước cũng không uống, lại tiếp tục nhắm mắt rối rắm.
Rối rắm rối rắm tới khi máy bay hạ cánh.
Rõ ràng đi vào một thành phố xa lạ, rồi lại bỗng nhiên an tâm.
Người hắn thích, người hắn quý trọng đang ở nơi này, điều này làm cho hắn cảm thấy an tâm.
Có xe tới đón bọn họ, từ sân bay tới khách sạn chưa đến một giờ lái xe, Khương Hành lại thể nghiệm một phen nóng lòng về nhà.
Khi tới khách sạn là vào giữa trưa, mọi người ở khách sạn đang dùng cơm trưa.
Hôm nay là ngày thứ ba tuần thứ ba, nhóm khách nhân đầu tiên của tuần này đã rời đi, Khương Hành không ở đây bọn họ cũng không có gì bất mãn, có đại minh tinh Vệ Diên tọa trấn ở đây cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ.
Lý Quân vẫn ngồi ở vị trí cũ của anh, bưng bát cơm, không nhanh không chậm mà nhấm nuốt đồ ăn, những người khác ngẫu nhiên sẽ tán gẫu vài câu, anh thì yên lặng ăn cơm, khi khách mời khác nói chuyện với anh, anh sẽ nuốt đồ ăn trong miệng xuống và đặt bát đũa xuống rồi mới trả lời đối phương.
Mỗi một động tác của Lý Quân đều chứng tỏ anh đã được trải qua một nền giáo dục tốt đẹp.
Khương Hành đã trở lại, nhưng không cho mọi người nói ra, nhóm khách mời đang ăn cơm cũng không biết hắn đang đứng ở ngoài phòng ăn quan sát Lý Quân bên trong.
Tiểu Quân của hắn bất cứ khi nào, đều sẽ không giống như người khác, vừa ưu nhã mà lại đẹp trai.
Người nhìn thấy Khương Hành đầu tiên là Lý Quân vừa trả lời xong câu hỏi của Hà Uyển Tinh đang chuẩn bị tiếp tục ăn cơm, tay anh dừng lại thời khắc đang chuẩn bị cầm lấy đôi đũa, đứng dậy đi tới cửa sổ trong phòng ăn.
Lý Quân lộ ra nụ cười nhẹ: "Đứng ở bên ngoài không nóng à?"
Trong giọng nói không có nhiều nồng nhiệt, nhưng so với cách nói chuyện bình đạm với các khách mời, như này đã từ nước lạnh biến thành nước sôi.
Khương Hành nhìn khuôn mặt không cảm xúc của anh có thêm nụ cười: "Đang định vào đây, vừa lúc đói bụng."
Lý Quân: "Được, uống canh trước hay là ăn cơm trước."
Có canh sao?
Khương Hành hỏi: "Em nấu?"
Lý Quân gật đầu: "Canh xương sườn bí đao đậu nành, hạ hỏa."
Khương Hành dùng tay quạt quạt gió: "Vậy cũng thích hợp." Đang bực bội đây.
Tâm trạng nóng nảy từ sáng sớm đến tận lúc vào cửa bị vài câu nói của Lý Quân đánh tan.
Ngũ Sâm đứng ở phía sau người quay phim, nhìn thấy chậc chậc bảo lạ, đây coi như là lần đầu tiên hắn nghiêm túc đánh giá Lý Quân.
Ưu nhã lễ độ, biết tôn trọng người khác, mỗi một câu nói cử chỉ đều chứng tỏ anh có xuất thân không tầm thường, cũng không biết những người khác có nhận ra hay không, có lẽ nếu không tiếp xúc với người giống như vậy thì rất khó phát hiện anh khác họ, ngược lại sẽ bị rất nhiều người coi thành biểu hiện của sự tâm cơ.
Vì từ trước tới giờ bọn họ đều không ở cùng một cấp bậc, nói trắng ra là, sinh hoạt ở tầng lớp khác nhau.
Lý Quân hoặc là xuất thân trong gia đình giàu có, hoặc là thư hương thế gia. Nhưng mà, đây đều là suy đoán của Ngũ Sâm, dù sao hiện tại hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc với Lý Quân, Khương Hành là đồng bọn hợp tác với hắn, cũng là bạn bè, dù sao cũng phải giúp hắn trấn cửa ải, tuy hắn làm như vậy có chút dư thừa, nhưng không làm thì lại không yên tâm, nếu không thích hợp có thể khuyên nhủ một chút, đừng để chậm trễ tương lai của hai bên.
Với tin tức có được trước mắt, Ngũ Sâm đúng là có thể hiểu được vì sao Tiểu Tề lại có nhận xét cao về Lý Quân như vậy.
Không nói nhiều nữa, vẫn nên tiếp tục quan sát thôi.
Khi Ngũ Sâm rơi vào suy nghĩ sâu xa, Khương Hành đã vào phòng ăn, bắt đầu hưởng thụ cơm trưa mỹ vị của hắn.
Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên quan tâm hỏi thăm Khương Hành vài câu trước khi hắn bắt đầu ăn, Khương Hành trả lời ngắn gọn, chờ Lý Quân đem bát canh đẩy tới trước mặt hắn, hắn đã không muốn để ý tới người khác.
Còn Vệ Diên, lại nhìn thấy Khương Hành, đột nhiên cảm thấy rất chắc chắn bản thân luôn luôn đều là tự tưởng bở, buổi tối ngày thứ hai hôm đó chuẩn bị bữa tối phong phú, mọi thứ đều là y tỉ mỉ chuẩn bị, cũng không thấy trên mặt Khương Hành lộ ra chờ mong và tươi cười không thường thấy rõ ràng như vậy.
Tươi cười này không thuộc về y, mà chỉ thuộc về riêng Lý Quân.
Canh xương sườn bí đao có ngon như vậy sao?
Y luôn không quá thích hương vị bí đao, nhìn thấy Khương Hành ăn ngon lành như vậy, ba ngụm liền uống hết bát canh, y cũng nhịn không được đứng dậy múc cho mình một bát.
Sau khi uống xong ngụm đầu tiên, y lại uống thêm một ngụm, sau đó lại uống thêm ngụm nữa, tận cho tới khi uống xong, y mới hiểu được vì sao Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên khi nghe thấy Lý Quân nói muốn nấu canh lại lộ ra thần sắc chờ đợi như vậy.
Hương vị này không giống như y nấu, nhưng y lại không biết khác nhau ở điểm nào, thật là kỳ lạ.
"Lý Quân, cậu cho thêm gì vào canh đấy, hương vị rất thanh đạm, nhưng lại không mất đi hương vị vốn có của nguyên liệu nấu ăn."
Lý Quân đang định hỏi Khương Hành có đủ ăn hay không, nghe thấy Vệ Diên hỏi mình, trả lời: "Không cho thêm gì cả, cũng không có gì cần chú ý, tôi chỉ theo thói quen đem tất cả nguyên liệu nấu canh cho vào cùng lúc, chỉ uống canh là được."
Khương Hành thay Lý Quân trả lời: "Hương vị của gia đình."
Vệ Diên không nói gì nữa, với bộ dạng này của Khương Hành, nếu y còn có cái gì không hiểu, vậy sống 30 năm quả thực quá uổng phí.
Nhưng, người như y, chưa tới phút cuối chưa thôi, tuy chưa thổ lộ với Khương Hành, nhưng nỗ lực trong mấy năm nay của ý Khương Hành sẽ không thể không biết, dù thế nào cũng phải có được một câu trả lời dứt khoát.
Khương Hành uống xong một bát canh lại ăn xong một bát cơm, Lý Quân tiếp tục ăn nốt bát cơm còn đang ăn dở vừa rồi, ăn xong mới hỏi hắn: "Anh hai ngày nay không ăn cơm à?" Ăn ngấu ăn nghiến, người không biết còn tưởng người đại diện khó tính.
Ngũ Sâm cũng là không dám nhìn, hắn còn đang muốn tìm sơ hở của Lý Quân, kết quả Khương Hành đúng là đồng đội heo, đem Lý Quân sấn đến nửa điểm khuyết thiếu cũng không có, mà còn tự mình cách một chương trình cũng có thể bị chiếu rọi.
Khương Hành cực kỳ thành khẩn nói: "Anh còn muốn ăn thêm một bát canh nữa."
Vệ Diên cũng muốn tiếp tục nếm thử canh của Lý Quân, y đi vào bếp trước Khương Hành một bước.
Hai người ở trong phòng bếp đụng vào nhau.
Vệ Diên cũng không muốn che giấu, giơ muôi hỏi Khương Hành: "Khương Hành, nói thật đi, cậu và Lý Quân có quan hệ gì?"
Khương Hành nhìn y, nghĩ thầm muốn giải quyết nhanh chóng: "Tôi và cậu ấy có quan hệ rất gần, đại khái chính là như cậu nghĩ."
Còn chưa phòng bị vẹn toàn Vệ Diên: "......" Quan hệ rất gần là có ý gì?
Cũng không phải rất muốn thừa nhận hai người là quan hệ yêu đương!
- ------
Tiểu kịch trường:
Khương Hành: Tiểu Quân, chúng ta cùng nhau tìm ký ức đi!
Lý Quân: Không, anh như bây giờ cũng tốt rồi.
Khương Hành: Tốt chỗ nào? [ vui vẻ xoay vòng vòng ]
Lý Quân: Đủ ngốc.
Khương Hành:......[ khóe mi treo giọt nước mắt ]
Tác giả :
Nhập Loạn