Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ
Chương 56: Phỏng vấn tuần thứ hai
Khương Hành lấy lý do thân thể không khỏe để Lý Quân dìu hắn về phòng nghỉ ngơi, Vương đạo diễn biết tình trạng của hắn, nên cũng không nói gì.
Dù sao bọn họ có về phòng thì vẫn có camera 360 độ, có làm gì cũng chạy không thoát.
Một tuần qua Khương Hành cũng không phát tác chứng đau đầu ở trước mặt người khác, Chu Quỳnh Ngọc bốn vị khách mới tới cũng không biết thân thể hắn có vấn đề, khi Lý Quân dìu hắn về phòng mới biết được một chút từ miệng Hà Uyển Tinh.
Chẳng trách Lý Quân lại chăm sóc hắn cẩn thận như vậy, thì ra là thân thể hắn không tốt, choáng váng đầu óc dựa vào Lý Quân hình như cũng không có gì không đúng, cũng không thể trực tiếp ngã lăn ra cỏ, một đám trong lòng đều cực kỳ tự giác lấy cớ giúp hắn. Tuy nhân vật chính không nói rõ, nhưng mọi người đều biết là quan hệ yêu đương, bọn họ không cần nói cũng biết. Nếu hai người là thẳng nam còn có thể trêu chọc vài câu, nhưng đây là tình lữ thật, cứ như vậy đi.
Nhóm khách mời bên ngoài nghĩ như thế nào, Lý Quân và Khương Hành đều không quan tâm.
Khương Hành được đỡ về phòng đang ngồi ở mép giường tiêu hóa đoạn ngắn ký ức vừa nhớ ra.
Lúc này đoạn ký ức có khoảng 10 đoạn, với hắn mà nói, mỗi một đoạn đều rất trân quý.
Nhưng điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là, tất cả đều trong thời gian nửa năm nay, sớm hơn liền không có.
Công việc của Khương Hành khá bận rộn, thời gian ở chung với Lý Quân cũng không nhiều, phần lớn thời điểm hai người ở bên nhau đều ru rú ở nhà, ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng không đi xa, cuộc sống vẫn khá tự do.
Khi Khương Hành làm việc, Lý Quân ngẫu nhiên sẽ lặng lẽ thăm ban, trong đoạn ngắn ký ức nhớ ra có một lần.
Lý Quân đến khách sạn Khương Hành đóng phim, anh cải trang cực kỳ đơn giản, trên đầu đội mũ lưỡi trai, mặc quần áo cũng rất bình thường, anh giống như là khách tới khách sạn ở, có vẻ khiêm tốn lại bình thường.
Phần lớn thời điểm, đều là Lý Quân cải trang thành hình dáng khách nhau tới nơi Khương Hành làm việc tìm hắn, khi thì cải trang thành nhân sĩ đi công tác, khi thì cải trang thành khách du lịch, tất cả đều theo phong cách đơn giản, đi tới đâu cũng không quá hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Khương Hành tiêu hóa xong hàng tồn trong đầu, nghĩ thầm khó trách hắn lại ham thích muốn trộm yêu đương với Lý Quân như vậy, thì ra bọn họ vẫn luôn là trạng thái này, hơn nữa hai người đều rất hưởng thụ.
Lý Quân biết Khương Hành lúc này là đau đầu thật, không phải giả bộ, rót cho hắn ly nước: "Muốn uống thuốc giảm đau không?"
Khương Hành: "Không cần, thuốc kia chính là trợ giúp anh khôi phục, uống cũng vô dụng, anh nghỉ ngơi một lát là được rồi, hiện tại không đau đầu nữa, cũng không choáng."
Lý Quân vẫn cứ lo lắng: ""Cứ nhớ lại ký ức liền đau đầu, cũng không thể cứ như thế mãi, hay là ngày mai đi bệnh viện kiểm tra một chút."
Nhìn Lý Quân vì mình mà cau mày, Khương Hành nhìn bộ dáng không vui của anh trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái: "Anh liên hệ một chút, tìm thời gian đi kiểm tra, đừng lo, ký ức của anh đang khôi phục, chứng tỏ anh đã bắt đầu tốt lên.""
Lý Quân cảm thấy hắn nói cũng có lý: "Cũng phải, nhưng vẫn tận lực chú ý một chút, dù sao cũng là đầu." Mỗi một lần Khương Hành khôi phục trí nhớ, sắc mặt đều sẽ trắng bệch, người khác không nhìn ra, nhưng Lý Quân có thể phát hiện hắn đau đến toát mồ hôi, nhưng hắn cũng không nói ra trước mặt mình: "Nếu đau thì phải nói, đừng chịu đựng."
Khương Hành: ""Cũng không phải đau lắm."
Lý Quân dựa vào bàn: "Mặt mũi đều trắng bệch."
Khương Hành sờ sờ mặt mình: ""Này cũng có thể nhìn ra sao?"" Thật không hổ là bạn trai mình, quan sát cẩn thận hơn bất cứ kẻ nào, nhưng nghĩ lại, đây tuyệt đối là cực kỳ quan tâm, có Lý Quân quan tâm, đau đầu một chút cũng không phải xấu, huống chi, đau là chứng tỏ ký ức của hắn lại khôi phục thêm một phần.
Nếu không phải cố kỵ máy quay cứ nhìn bọn họ chằm chằm, Khương Hành thật đúng là muốn ôm Lý Quân, hương vị quen thuộc mới có thể khiến đầu hắn bớt đau, với lại hắn cũng muốn bạn trai thương mình hơn một chút.
Lý Quân gật đầu: "Ừ, em đi ra ngoài trước một lát, anh nghỉ ngơi trong chốc lát đi." Đầu óc là bộ phận quan trọng, không nghỉ ngơi sợ là sẽ bị ngu đi.
Anh xoay người kéo lại rèm che, sau đó cầm lấy mũ treo trên giá che lại camera.
Tổ tiết mục cũng không dám nói gì, Khương lão sư có lẽ muốn thay quần áo đi ngủ nhỉ? Cho dù Khương lão sư đang bị bệnh, nhưng vẫn muốn nhìn tiếp.
Khương Hành cảm thấy bản thân lúc này không ngủ cũng phải ngủ, hắn thuận thế bỏ micro xuống và tắt hết dụng cụ quay chụp ném sang một bên.
Lý Quân cũng đặt micro lên trên bàn, Khương Hành mở hai tay ra: "Để anh ôm một lát, cứ cảm thấy hình như rất lâu rồi chưa ôm em." Nghiêm túc ôm trong chốc lát.
Nhiều thêm một phần ký ức, tựa hồ quan hệ giữa hai người lại thân mật hơn rất nhiều.
Lý Quân dựa vào ngực hắn, sau đó bị Khương Hàn kéo vào trong lòng ngực, ôm thật chặt, giọng nói của Lý Quân trở nên nhẹ nhàng: "Muốn anh khôi phục trí nhớ nhanh một chút."
Khương Hành cọ cọ ở hõm vai anh: "Anh biết, thực xin lỗi, chỉ nhớ ra một chút."
Lý Quân ôm chặt hắn: "Không sao, em vẫn sẽ luôn chờ anh." Bạn trai ngốc như vậy tìm ở đâu được chứ.
Hai người nhìn nhau cười, Khương Hành nhỏ giọng nói: "Trong phòng hẳn là không có camera nhỉ?"
Lý Quân nhỏ giọng đáp lại: "Những chỗ khác đều lắp thêm rồi, trong phòng hẳn là không có."
Khương Hành nhẹ nhàng chạm nhẹ môi vào má anh một chút: "Anh nhịn một chút vậy."
Lý Quân đẩy hắn lại trên giường, cười khẽ: "Trước nghỉ ngơi cho tốt, đợi lát nữa ăn cơm, em tới gọi anh."
Khương Hành biết cũng không vội vã nhất thời được, có thể ôm một cái đã tốt lắm rồi, hắn vừa rồi đầu đau khiến toàn thân không thoải mái, Lý Quân quan sát rất cẩn thận.
Lý Quân không hỏi Khương Hành lần này nhớ ra cái gì, trước để hắn nghỉ ngơi cho tốt, sau khi anh rời khỏi, Khương Hành nằm ở trên giường, ôm gối lăn lăn hai vòng, hắn nhớ ra rất nhiều hình ảnh hai người sinh hoạt bên nhau, rất muốn cứ như vậy mà trôi qua tiếp.
Được phu như thế, còn cầu mong gì?
Hơn nữa trong trí nhớ, hắn tựa hồ đã tính toán cầu hôn Lý Quân, ngay cả nhẫn hắn cũng đã lặng lẽ mua xong, chỉ chờ quay xong bộ phim kia!
Hắn có lẽ còn chưa cầu hôn thì phải, mới vừa chụp bổ sung một vài cảnh không cần thiết liên đem đầu đụng hỏng.
Cũng kỳ quái, cứ cảm thấy ký ức của hắn bị mắc kẹt ở chỗ mấu chốt nhất. Không được, lần này hắn nhất định phải nhân lúc đi kiểm tra lại đi hỏi xem nhẫn hắn đặt trước làm xong khi nào.
Lý Quân trở lại sân trước, mọi người một bên đang đứng cạnh bếp than nóng đến đầu đầy mồ hôi, một bên lại nhìn chằm chằm thịt dê chậm rãi đổi màu mà chảy nước miếng, nhưng đều không nỡ rời đi.
Thấy Lý Quân ra, ánh mắt của nhóm khách mời cuối cùng cũng chuyển từ dê lên trên người anh.
Hà Uyển Tinh luôn là người đầu tiên chạy tới: "Anh Quân, Khương lão sư sao thế? Bệnh của anh ấy có nghiêm trọng không?"
Lý Quân cười khẽ: "Đang nghỉ ngơi, có nghiêm trọng không anh cũng không biết, đang đề nghị anh ấy đi bệnh viện."
Lương Chỉ Duyên cũng biết Khương Hành tuần trước thiếu chút nữa ngã vào sông: "Còn có thể ra ngoài ăn thịt dê nướng không?"
Lý Quân nói: "Có thể."
Bốn người Cung Tử Bội cũng không biết việc tuần trước, không có ai nói với bọn họ, nhưng khi Cung Tử Bội và Chu Quỳnh Ngọc vừa tới, Lý Quân đã nói qua thân thể Khương Hành không khỏe không thể ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ gì đó, sau lại Khương Hành vẫn luôn không biểu hiện có chỗ nào không khỏe, mọi người cũng không để ý tới.
Hiện tại thình lình xảy ra đau đầu đến cơ hồ té xỉu, khiến cho bọn họ kinh ngạc, rốt cuộc là bệnh gì, vì sao không đi chữa trị?
Lý Quân không phải đương sự, trước mắt cũng không tuyên bố quan hệ của anh và Khương Hành với mọi người, không giải thích cũng không sao, dù sao bốn vị này tối này liền phải rời khỏi chương trình.
Không có Khương Hành ở hiện trường, đối với Lý Quân mà nói cũng không có ý nghĩa gì, mọi người đều đang hít mùi thơm thịt nướng, anh lại cảm thấy có chút dầu mỡ.
Tối nay phòng bếp đã bị mấy đầu bếp trưng dụng, anh muốn làm chút thức ăn thanh đạm cũng không được, dù sao cũng là ở địa bàn của người khác, bản thân không làm chủ được.
Nghỉ ngơi chưa tới 20 phút, Khương Hành liền từ trên giường bò dậy, hắn cũng không mảnh mai như vậy, sau khi dậy lập tức có thể tiến hành quay chụp bình thường.
Nhớ lại càng nhiều ký ức, hiểu biết về tính cách của Lý Quân lại càng sâu thêm một chút.
Người hắn thích rất đặc biệt, tính cách của anh đương nhiên không ôn hòa như biểu hiện ra bên ngoài lúc này, cũng sẽ tức giận với hắn, chỉ là khi hai người ở bên nhau, phần lớn thời điểm đều là hai bên nhân nhượng lẫn nhau, vốn dĩ thời gian ở bên nhau ngày thường đã ít, hai người cũng khá là quý trọng, trường hợp tía tai gai mắt lẫn nhau thật đúng là không có.
Nhắc tới công việc của Lý Quân, anh có thể nổi tiếng, nhưng anh không muốn, trong đoạn ngắn ký ức của Khương Hành, Lý Quân thích biểu diễn, nhưng cũng không muốn làm minh tinh, anh chỉ thích loại sinh hoạt đơn giản, hưởng thụ quá trình đóng phim của diễn viên, trở thành minh tinh với anh mà nói tựa hồ không có ý nghĩa.
Tự do tự tại không bị bất cứ tư tưởng gì trói buộc mới là Lý Quần mà anh biết.
Hiện tại hắn chỉ muốn biết hai người bọn họ rốt cuộc là quen nhau như thế nào, cào tim cào phổi muốn biết ai theo đuổi ai.
Lý Quân theo đuổi hắn? Hình như không quá có khả năng, vậy là mình theo đuổi Lý Quân.
Lý Quân vì sao lại đồng ý cho mình theo đuổi nhỉ? Hắn đã làm việc gì khiến Lý Quân cảm động sao?
Nghĩ không ra, Khương Hành cảm thấy cực kỳ hoang mang, đối với phần ký ức trống rỗng này, cái gì cũng không nhớ nổi.
Kiên nhẫn chờ một chút đi, rồi sẽ nhớ ra thôi, giống như bức tranh lúc trước, ngay từ đầu hắn cũng không biết mình vẽ ai, đến tuần này, hắn có thể cực kỳ khẳng định mà nói cho Lý Quân người trong tranh là anh, nhưng vẽ ra trong tình huống nào, hắn tạm thời còn không biết, có lẽ tuần tiếp theo hắn sẽ có thể nhớ ra.
Khi Khương Hành đi ra, thu được ánh mắt quan tâm của mọi người, mặc kệ là thật hay giả hắn đều toàn bộ nhận hết.
"Tôi không sao, mọi người tiếp tục ăn uống đi, đừng vì một chút việc nhỏ của tôi mà ảnh hưởng tới tâm trạng của mọi người."
Cung Tử Bội trước sau như một có thể nói: "Khương lão sư, không thể nào."
Khi Khương Hành đi ra, mọi người đã ngồi ở vị trí chương trình an bài, bất tri bất giác, hai tuần trôi qua, sân trước khách sạn của bọn họ có không ít thay đổi, mấy khóm hoa lại càng thêm tươi đẹp.
Hạt Cát được tổ tiết mục bế ra, cho nó một vị trí ăn cơm, dù sao hiện tại cũng là một thành viên của khách sạn bọn họ, khi tiếp đãi khách mời sao có thể thiếu nó được.
Cung Tử Bội còn ôm nó nói không bỏ được: "Cảm giác nó dạo này lớn lên một chút, lông xù xù thật đáng yêu, nếu không phải Khương lão sư và Quân Quân không bỏ được, tôi chắc chắn sẽ mang nó đi."
Hạt Cát bị ôm: "....." Hoàn toàn không biết cô đang nói gì.
Khương Hành: "Cô mang đi đi, ở khách sạn cũng chỉ lãng phí thức ăn."
Lý Quân cười cười.
Cung Tử Bội cũng không nghĩ tới Khương Hành cư nhiên còn có thao tác như vậy, trong lúc nhất thời nhịn không được mà bật cười.
Chu Quỳnh Ngọc cũng là người làm tổ và làm ao nhỏ cho nó: "Chị Bội, cũng cho tôi ôm một cái, cô cũng muốn mang đi, tôi cũng muốn mang đi, hay là về sau nhớ nó lại trở về nhìn một cái."
Hà Uyển Tinh: "Khi anh quay lại chắc chắn nó cũng không quen biết anh."
Chu Quỳnh Ngọc: "Đó là tất nhiên, em xem đầu nó nhỏ như vậy, có thể nhó được gì chứ."
Bạch Hiểu Dung và Thiệu Hoành Thịnh còn chưa biết lại lịch của Hạt Cát, liền hỏi nó đến khách sạn như thế nào, không nghĩ tới tổ tiết mục còn có loại sở thích đặc thù này.
Hà Uyển Tinh lúc này mới phổ cập giáo dục cho bọn họ: "Là anh Quân cứu về, ngày đó anh Quân đi ra ngoài mua thức ăn, gặp phải thời tiết mưa to gió lớn, trên đường đi về nhìn thấy một con vịt con rơi xuống nước, thiếu chút nữa bị cuốn đi, liền xuống nước cứu nó về, quá trình cụ thể, đến lúc đó mọi người xem chương trình sẽ biết."
Bạch Hiểu Dung ôm cánh tay cô: "Vì sao không nói hết?"
Hà Uyển Tinh cảm thấy cực kỳ vô tôi: "Tôi nói hết rồi mà, chỉ là không miêu tả chi tiết mà thôi."
Thiệu Hoành Thịnh: "Có phải chúng ta sẽ phải đợi nửa tháng nữa mới có thể xem chương trình công chiếu hay không?"
Lương Chỉ Duyên: "Đúng vậy."
Thiệu Hoành Thịnh: "Thật đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể xem trước một chút."
Lương Chỉ Duyên: "......" Cũng không quá muốn xem bản thân sau khi chương trình công chiếu, tuần đầu tiếp thu lễ rửa tội thật sự quá nhiều, tuần này vất vả lắm mới thay đổi một chút, ngẫm lại sau khi nội dung công chiếu ra, tâm tình rất phức tạp. Không biết tổ tiết mục có thể xóa bớt một nửa cảnh quay của cô hay không? Lần đầu tiên cảm thấy tham gia chương trình không có cảnh quay cũng rất tốt.
Sau khi Hạt Cát được Chu Quỳnh Ngọc buông ra, đi dọc theo cái bàn tới trước mặt Lý Quân, ngồi xổm xuống.
Tất cả mọi người cảm thấy rất bất ngờ.
Cung Tử Bội nói: "Nó cũng quá có linh tính rồi."
Còn Khương Hành cảm thấy cực kỳ không có gì để nói, cứ cảm thấy con vịt vốn dĩ nên bỏ vào nồi này sẽ đoạt lực chú ý của Lý Quân với hắn.
Lý Quân sờ sờ bộ lông vàng mềm mại của nó: "Đại khái là tôi cho nó ăn qua vài lần."
Chu Quỳnh Ngọc: "Khó trách, tôi thấy nó rất thân với cậu."
Khương Hành: "Tôi cũng từng cho ăn, con vật nhỏ không lương tâm."
Vô luận những nhân loại bọn họ đang nói gì, Hạt Cát đều kiên trì mà ngồi xổm trước mặt Lý Quân.
Trong quá trình bọn họ tán gẫu, mùi thơm của dê nướng nguyên con từng trận bay tới, rất nhanh là ăn được.
Mọi người còn thử học theo đầu bếp dùng dao thái thịt dê.
Lý Quân nói với Khương Hành: "Vương đạo diễn càng ngày càng sành ăn."
Khương Hành: "Ba cân thịt tăng lên không uổng."
Thịt dê rắc thêm thì là quả thực tuyệt mỹ, Lý Quân cũng nhịn không được ăn nhiều hai miếng, huống chi Khương Hành vốn dĩ đã thích mỹ thực, thiếu chút nữa ăn đến mức không dừng lại được.
Đám người Cung Tử Bội cũng vậy, ngay cả nói chuyện cũng không, chỉ lo ăn, sợ mình ăn ít.
Dê nướng nguyên con là một bữa dầu mỡ nhất trong tuần này, cũng là một bữa chỉnh tề nhất trong tim mọi người, đối diện mỹ thực, những loại tâm kế linh tinh rối loạn gì đó tất cả đều không tồn tại, chỉ còn lại vui sướng chia sẻ mỹ thực.
Khi có nhiều người, Lý Quân và Khương Hành cũng giống như mọi người, sẽ không có hành vi thân mật quá mức, chỉ bình bình đạm đạm mà ngồi, làm một người nghe đủ tư cách.
Hạt Cát được nhân viên công tác đưa về nhà nhỏ của nó ngủ, thời gian kinh doanh của nó hôm nay cũng đủ rồi, tuyệt đối ống kính đầy đủ.
Khi ăn được tương đối, chương trình cũng thu kha khá, bốn vị khách phải rời đi trước tiên cần tới sân sau tiến hành phỏng vấn cá nhân.
Dựa theo nguyên tắc ưu tiên phụ nữ, Cung Tử Bội là người đi phỏng vấn đầu tiên, thời gian phỏng vấn tầm 15 phút.
Bạch Hiểu Dung là người thứ hai, Chu Quỳnh Ngọc thứ ba, Thiệu Hoành Thịnh thứ tư.
Sau đó Lý Quân, Khương Hành, Hà Uyển Tinh, Lương Chỉ Duyên bốn người tiễn bọn họ rời đi.
Hành lý của bọn họ đều đã được trợ lý thu thập xong từ trước, không chút ảnh hưởng tới bọn họ dùng cơm xong trực tiếp lên xe rời đi.
Trước khi rời đi Chu Quỳnh Ngọc mở ra hai bàn tay ôm Lý Quân một cái.
Chu Quỳnh Ngọc nói bên tai anh: "Chúc cậu hạnh phúc."
Lý Quân biết ý tứ của y: "Cảm ở cậu, lớp trưởng, cậu cũng phải thuận buồm xuôi gió nhé."
Chu Quỳnh Ngọc: "Đương nhiên, lần sau gặp lại còn không biết là khi nào."
Lý Quân: "Sẽ có cơ hội."
Chu Quỳnh Ngọc: "Vậy năm sau cũng tham gia họp lớp nhé."
Lý Quân: "Được."
Chu Quỳnh Ngọc: "Đi thôi." Y xoay người lên xe, trong mắt hiện lên một tia cô đơn, sau đó lại thở dài một hơi.
Cung Tử Bội và Lý Quân muốn một cái ôm: "Tiểu Chu nói không sai, tôi cũng chúc cậu hạnh phúc."
Lý Quân cảm ơn cô: "Cảm ơn chị Bội, cô cũng sẽ gặp được một nửa lý tưởng của mình." Cung Tử Bội còn độc thân.
Bạch Hiểu Dung và Thiệu Hoành Thịnh đều không thân quen với Lý Quân và Khương Hành tới mức độ kia, nên chỉ theo lễ mà nói một câu hẹn gặp lại với bọn họ.
Cho tới khi lên xe, Thiệu Hoành Thịnh cũng không hiểu được vì sao Chu Quỳnh Ngọc và Cung Tử Bội lại muốn chúc phúc Lý Quân.
Nghẹn tới lúc đến sân bay, hắn mới hỏi Cung Tử Bội, kết quả Cung Tử Bội chỉ cho hắn một nụ cười thần bí, cũng cho hắn một kiến nghị: "Chờ tới khi cậu xem chương trình công chiếu sẽ biết."
Thiệu Hoành Thịnh: "....." Đã xảy ra việc gì mình không biết sao?
Vì sao vẻ mặt mọi người đều như rất rõ, mà chỉ có mình chẳng hay biết gì.
Ba người Cung Tử Bội hạ quyết tâm không nói cho hắn, sau đó ngồi trên chuyến bay của từng người rời đi Nam thị, bay về nơi bọn họ làm việc tiếp theo. Rời đi 《Có cái khách sạn》 tràn ngập cảm giác hạnh phúc, cuộc sống bận rộn của bọn họ lại bắt đầu.
Còn bốn người Lý Quân Khương Hành ở lại khách sạn đang tiếp thu tổ tiết mục "khảo vấn" linh hồn.
Vì chỉ còn lại bốn vị khách mời cố định, lại gia nhập một Hạt Cát, quy tắc đào thải một người tuần này cơ bản trở thành vô nghĩa.
Hà Uyển Tinh tuần này biểu hiện rất xông xáo, tính cách bạo ngược ẩn tàng bắt đầu lộ ra, bị hỏi vài vấn đề.
Tuần này Lương Chỉ Duyên thu liễm lại tính tình tiểu công chúa của mình, khiêm tốn hơn rất nhiều, biểu hiện cũng đáng tán dương.
Hai cô gái bị "tra hỏi" xong, liền đến lượt Lý Quân và Khương Hành.
Lý Quân phỏng vấn trước, Khương Hành phỏng vấn sau.
Vẫn ngồi ở trên ghế dài như tuần trước, chẳng qua lúc này bên cạnh nhiều thêm một cái quạt công nghiệp, ba vị ở đây đều rất mát mẻ.
Lý Quân mở lời trước, cười hỏi biên đạo xinh đẹp: "Tuần này chuẩn bị hỏi vấn đề gì?"
Chị gái biên đạo khoe ra một tờ giấy A4 tràn đầy chữ với anh.
Lý Quân: "Không phải là đều hỏi tôi chứ?"
Biên đạo xinh đẹp: "Đúng vậy, vậy anh Quân, hiện tại tôi bắt đầu hỏi nhé?"
Lý Quân hắng hắng giọng nói, biểu tình rất là bình tĩnh: "Được."
Biên đạo xinh đẹp: "Ngày thứ năm tuần này chúng tôi chú ý tới bạn có viết gì đó trong phòng, có thể nói với chúng tôi là viết cái gì không?"
Lý Quân: "Ghi lại một vài tâm tình và cảm nhận."
Biên đạo xinh đẹp: "Có phải có liên quan tới Khương lão sư không?"
Lý Quân cười cười.
Biên đạo xinh đẹp cũng không cảm thấy có thể lập tức có được câu trả lời từ miệng Lý Quân, lại hỏi: "Tôi nhớ, có một tạp chí nổi tiếng đã bình luận qua Khương lão sư có dáng người tỷ lệ hoàng kim, được gọi là "Người được thiên sứ hôn qua chân", lúc ấy khiến rất nhiều fan mê muội. Khi ngủ trưa hôm thứ bảy, bạn trực tiếp gối trên đùi Khương lão sư ngủ một giấc, là cảm giác gì?"
Lý Quân bị hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: "Cảm giác thiên sứ có chút bận, hôm nay hôn giọng nói người này, ngày mai lại hôn chân người khác."
Biên đạo xinh đẹp: "Cho nên, gối đầu lên chân Khương lão sư rất thoải mái sao?"
Lý Quân: "Tôi ngủ rồi thì có cảm giác gì, cô nói thử xem."
Biên đạo xinh đẹp rất vừa lòng câu trả lời của anh: "Thích bức tranh Khương lão sư vẽ cho bạn chứ?"
Lý Quân lễ phép mà cười cười, thầm nói biên đạo tuần này càng khó đối phó rồi.
——
Phỏng vấn Lý Quân đại khái mất tầm 15 phút, sau đó liền đến lượt Khương Hành, hắn đều đoán được Vương đạo diễn muốn hỏi hắn điều gì, tâm tình phức tạp, không được, tí nữa hắn nhất định phải thương lượng trước với Lý Quân một chút, nếu bọn họ trả lời không giống nhau thì làm sao? Chiếu ra rồi có bị đánh hay không?
Khương Hành không gặp được Lý Quân quay về, kế hoạch "câu thông" thất bại.
Vị trí Lý Quân vừa ngồi vẫn còn ấm áp, Khương Hành ngồi lên không sai.
Biên đạo xinh đẹp: "Khương lão sư, tuần này bạn trôi qua hạnh phúc chứ?"
Khương Hành: "...." câu hỏi rác rưởi gì vậy, mỗi ngày hắn đều rất hạnh phúc!
Biên đạo xinh đẹp: "Khương lão sư, thứ bảy bị Lý Quân gối đầu lên đùi có cảm giác gì?"
Khương Hành: "...." Cảm giác yêu chứ gì nữa.
Hắn tự hỏi hai giây, tìm một câu trả lời tự coi là hợp lý: "Có chút tê chân, cô cũng có thể thử cảm giác để người nằm trên đùi một chút."
Biên đạo xinh đẹp: "Sau khi Lý Quân nghe thấy câu trả lời của bạn, bạn đoán anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào?"
Khương Hành biết ngay mỗi một câu hỏi của chương trình đều có bẫy rập, lập tức hối hận nói: "Làm ơn bỏ đoạn này đi, cảm ơn."
Biên đạo xinh đẹp: "Không thể nha, chúng tôi đang hỏi mau mau trả lời."
Khương Hành: "Vừa rồi cũng chưa nói." Chương trình rác rưởi: "Vậy cắt nó đi."
Biên đạo xinh đẹp cười nói: "Vậy phải hỏi Vương đạo diễn, Khương lão sư, còn nhớ rõ bạn đáp ứng với Vương đạo diễn sẽ tăng thêm ba câu hỏi không?"
Khương Hành: "Nhớ chứ, tôi cho rằng ông ấy đã quên."
Biên đạo xinh đẹp: "Câu hỏi thứ nhất, Khương lão sư, hãy nói ra ba khuyết điểm của người bạn thích?"
Khương Hành dùng sức ấn ghế dài, trong lòng cả giận nói: Câu hỏi muốn mạng như vậy ai đưa ra!
.......
Tiểu kịch trường:
Khương Hành: Anh rất ghét phỏng vấn! Tiểu bảo bối, anh muốn an ủi!
Lý Quân: Trả lời trước, ba khuyết điểm của em là gì? [ mặt lạnh nhạt ]
Khương Hành: Anh, anh không biết. [ trên mặt đầy nước mắt ]
Dù sao bọn họ có về phòng thì vẫn có camera 360 độ, có làm gì cũng chạy không thoát.
Một tuần qua Khương Hành cũng không phát tác chứng đau đầu ở trước mặt người khác, Chu Quỳnh Ngọc bốn vị khách mới tới cũng không biết thân thể hắn có vấn đề, khi Lý Quân dìu hắn về phòng mới biết được một chút từ miệng Hà Uyển Tinh.
Chẳng trách Lý Quân lại chăm sóc hắn cẩn thận như vậy, thì ra là thân thể hắn không tốt, choáng váng đầu óc dựa vào Lý Quân hình như cũng không có gì không đúng, cũng không thể trực tiếp ngã lăn ra cỏ, một đám trong lòng đều cực kỳ tự giác lấy cớ giúp hắn. Tuy nhân vật chính không nói rõ, nhưng mọi người đều biết là quan hệ yêu đương, bọn họ không cần nói cũng biết. Nếu hai người là thẳng nam còn có thể trêu chọc vài câu, nhưng đây là tình lữ thật, cứ như vậy đi.
Nhóm khách mời bên ngoài nghĩ như thế nào, Lý Quân và Khương Hành đều không quan tâm.
Khương Hành được đỡ về phòng đang ngồi ở mép giường tiêu hóa đoạn ngắn ký ức vừa nhớ ra.
Lúc này đoạn ký ức có khoảng 10 đoạn, với hắn mà nói, mỗi một đoạn đều rất trân quý.
Nhưng điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là, tất cả đều trong thời gian nửa năm nay, sớm hơn liền không có.
Công việc của Khương Hành khá bận rộn, thời gian ở chung với Lý Quân cũng không nhiều, phần lớn thời điểm hai người ở bên nhau đều ru rú ở nhà, ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng không đi xa, cuộc sống vẫn khá tự do.
Khi Khương Hành làm việc, Lý Quân ngẫu nhiên sẽ lặng lẽ thăm ban, trong đoạn ngắn ký ức nhớ ra có một lần.
Lý Quân đến khách sạn Khương Hành đóng phim, anh cải trang cực kỳ đơn giản, trên đầu đội mũ lưỡi trai, mặc quần áo cũng rất bình thường, anh giống như là khách tới khách sạn ở, có vẻ khiêm tốn lại bình thường.
Phần lớn thời điểm, đều là Lý Quân cải trang thành hình dáng khách nhau tới nơi Khương Hành làm việc tìm hắn, khi thì cải trang thành nhân sĩ đi công tác, khi thì cải trang thành khách du lịch, tất cả đều theo phong cách đơn giản, đi tới đâu cũng không quá hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Khương Hành tiêu hóa xong hàng tồn trong đầu, nghĩ thầm khó trách hắn lại ham thích muốn trộm yêu đương với Lý Quân như vậy, thì ra bọn họ vẫn luôn là trạng thái này, hơn nữa hai người đều rất hưởng thụ.
Lý Quân biết Khương Hành lúc này là đau đầu thật, không phải giả bộ, rót cho hắn ly nước: "Muốn uống thuốc giảm đau không?"
Khương Hành: "Không cần, thuốc kia chính là trợ giúp anh khôi phục, uống cũng vô dụng, anh nghỉ ngơi một lát là được rồi, hiện tại không đau đầu nữa, cũng không choáng."
Lý Quân vẫn cứ lo lắng: ""Cứ nhớ lại ký ức liền đau đầu, cũng không thể cứ như thế mãi, hay là ngày mai đi bệnh viện kiểm tra một chút."
Nhìn Lý Quân vì mình mà cau mày, Khương Hành nhìn bộ dáng không vui của anh trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái: "Anh liên hệ một chút, tìm thời gian đi kiểm tra, đừng lo, ký ức của anh đang khôi phục, chứng tỏ anh đã bắt đầu tốt lên.""
Lý Quân cảm thấy hắn nói cũng có lý: "Cũng phải, nhưng vẫn tận lực chú ý một chút, dù sao cũng là đầu." Mỗi một lần Khương Hành khôi phục trí nhớ, sắc mặt đều sẽ trắng bệch, người khác không nhìn ra, nhưng Lý Quân có thể phát hiện hắn đau đến toát mồ hôi, nhưng hắn cũng không nói ra trước mặt mình: "Nếu đau thì phải nói, đừng chịu đựng."
Khương Hành: ""Cũng không phải đau lắm."
Lý Quân dựa vào bàn: "Mặt mũi đều trắng bệch."
Khương Hành sờ sờ mặt mình: ""Này cũng có thể nhìn ra sao?"" Thật không hổ là bạn trai mình, quan sát cẩn thận hơn bất cứ kẻ nào, nhưng nghĩ lại, đây tuyệt đối là cực kỳ quan tâm, có Lý Quân quan tâm, đau đầu một chút cũng không phải xấu, huống chi, đau là chứng tỏ ký ức của hắn lại khôi phục thêm một phần.
Nếu không phải cố kỵ máy quay cứ nhìn bọn họ chằm chằm, Khương Hành thật đúng là muốn ôm Lý Quân, hương vị quen thuộc mới có thể khiến đầu hắn bớt đau, với lại hắn cũng muốn bạn trai thương mình hơn một chút.
Lý Quân gật đầu: "Ừ, em đi ra ngoài trước một lát, anh nghỉ ngơi trong chốc lát đi." Đầu óc là bộ phận quan trọng, không nghỉ ngơi sợ là sẽ bị ngu đi.
Anh xoay người kéo lại rèm che, sau đó cầm lấy mũ treo trên giá che lại camera.
Tổ tiết mục cũng không dám nói gì, Khương lão sư có lẽ muốn thay quần áo đi ngủ nhỉ? Cho dù Khương lão sư đang bị bệnh, nhưng vẫn muốn nhìn tiếp.
Khương Hành cảm thấy bản thân lúc này không ngủ cũng phải ngủ, hắn thuận thế bỏ micro xuống và tắt hết dụng cụ quay chụp ném sang một bên.
Lý Quân cũng đặt micro lên trên bàn, Khương Hành mở hai tay ra: "Để anh ôm một lát, cứ cảm thấy hình như rất lâu rồi chưa ôm em." Nghiêm túc ôm trong chốc lát.
Nhiều thêm một phần ký ức, tựa hồ quan hệ giữa hai người lại thân mật hơn rất nhiều.
Lý Quân dựa vào ngực hắn, sau đó bị Khương Hàn kéo vào trong lòng ngực, ôm thật chặt, giọng nói của Lý Quân trở nên nhẹ nhàng: "Muốn anh khôi phục trí nhớ nhanh một chút."
Khương Hành cọ cọ ở hõm vai anh: "Anh biết, thực xin lỗi, chỉ nhớ ra một chút."
Lý Quân ôm chặt hắn: "Không sao, em vẫn sẽ luôn chờ anh." Bạn trai ngốc như vậy tìm ở đâu được chứ.
Hai người nhìn nhau cười, Khương Hành nhỏ giọng nói: "Trong phòng hẳn là không có camera nhỉ?"
Lý Quân nhỏ giọng đáp lại: "Những chỗ khác đều lắp thêm rồi, trong phòng hẳn là không có."
Khương Hành nhẹ nhàng chạm nhẹ môi vào má anh một chút: "Anh nhịn một chút vậy."
Lý Quân đẩy hắn lại trên giường, cười khẽ: "Trước nghỉ ngơi cho tốt, đợi lát nữa ăn cơm, em tới gọi anh."
Khương Hành biết cũng không vội vã nhất thời được, có thể ôm một cái đã tốt lắm rồi, hắn vừa rồi đầu đau khiến toàn thân không thoải mái, Lý Quân quan sát rất cẩn thận.
Lý Quân không hỏi Khương Hành lần này nhớ ra cái gì, trước để hắn nghỉ ngơi cho tốt, sau khi anh rời khỏi, Khương Hành nằm ở trên giường, ôm gối lăn lăn hai vòng, hắn nhớ ra rất nhiều hình ảnh hai người sinh hoạt bên nhau, rất muốn cứ như vậy mà trôi qua tiếp.
Được phu như thế, còn cầu mong gì?
Hơn nữa trong trí nhớ, hắn tựa hồ đã tính toán cầu hôn Lý Quân, ngay cả nhẫn hắn cũng đã lặng lẽ mua xong, chỉ chờ quay xong bộ phim kia!
Hắn có lẽ còn chưa cầu hôn thì phải, mới vừa chụp bổ sung một vài cảnh không cần thiết liên đem đầu đụng hỏng.
Cũng kỳ quái, cứ cảm thấy ký ức của hắn bị mắc kẹt ở chỗ mấu chốt nhất. Không được, lần này hắn nhất định phải nhân lúc đi kiểm tra lại đi hỏi xem nhẫn hắn đặt trước làm xong khi nào.
Lý Quân trở lại sân trước, mọi người một bên đang đứng cạnh bếp than nóng đến đầu đầy mồ hôi, một bên lại nhìn chằm chằm thịt dê chậm rãi đổi màu mà chảy nước miếng, nhưng đều không nỡ rời đi.
Thấy Lý Quân ra, ánh mắt của nhóm khách mời cuối cùng cũng chuyển từ dê lên trên người anh.
Hà Uyển Tinh luôn là người đầu tiên chạy tới: "Anh Quân, Khương lão sư sao thế? Bệnh của anh ấy có nghiêm trọng không?"
Lý Quân cười khẽ: "Đang nghỉ ngơi, có nghiêm trọng không anh cũng không biết, đang đề nghị anh ấy đi bệnh viện."
Lương Chỉ Duyên cũng biết Khương Hành tuần trước thiếu chút nữa ngã vào sông: "Còn có thể ra ngoài ăn thịt dê nướng không?"
Lý Quân nói: "Có thể."
Bốn người Cung Tử Bội cũng không biết việc tuần trước, không có ai nói với bọn họ, nhưng khi Cung Tử Bội và Chu Quỳnh Ngọc vừa tới, Lý Quân đã nói qua thân thể Khương Hành không khỏe không thể ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ gì đó, sau lại Khương Hành vẫn luôn không biểu hiện có chỗ nào không khỏe, mọi người cũng không để ý tới.
Hiện tại thình lình xảy ra đau đầu đến cơ hồ té xỉu, khiến cho bọn họ kinh ngạc, rốt cuộc là bệnh gì, vì sao không đi chữa trị?
Lý Quân không phải đương sự, trước mắt cũng không tuyên bố quan hệ của anh và Khương Hành với mọi người, không giải thích cũng không sao, dù sao bốn vị này tối này liền phải rời khỏi chương trình.
Không có Khương Hành ở hiện trường, đối với Lý Quân mà nói cũng không có ý nghĩa gì, mọi người đều đang hít mùi thơm thịt nướng, anh lại cảm thấy có chút dầu mỡ.
Tối nay phòng bếp đã bị mấy đầu bếp trưng dụng, anh muốn làm chút thức ăn thanh đạm cũng không được, dù sao cũng là ở địa bàn của người khác, bản thân không làm chủ được.
Nghỉ ngơi chưa tới 20 phút, Khương Hành liền từ trên giường bò dậy, hắn cũng không mảnh mai như vậy, sau khi dậy lập tức có thể tiến hành quay chụp bình thường.
Nhớ lại càng nhiều ký ức, hiểu biết về tính cách của Lý Quân lại càng sâu thêm một chút.
Người hắn thích rất đặc biệt, tính cách của anh đương nhiên không ôn hòa như biểu hiện ra bên ngoài lúc này, cũng sẽ tức giận với hắn, chỉ là khi hai người ở bên nhau, phần lớn thời điểm đều là hai bên nhân nhượng lẫn nhau, vốn dĩ thời gian ở bên nhau ngày thường đã ít, hai người cũng khá là quý trọng, trường hợp tía tai gai mắt lẫn nhau thật đúng là không có.
Nhắc tới công việc của Lý Quân, anh có thể nổi tiếng, nhưng anh không muốn, trong đoạn ngắn ký ức của Khương Hành, Lý Quân thích biểu diễn, nhưng cũng không muốn làm minh tinh, anh chỉ thích loại sinh hoạt đơn giản, hưởng thụ quá trình đóng phim của diễn viên, trở thành minh tinh với anh mà nói tựa hồ không có ý nghĩa.
Tự do tự tại không bị bất cứ tư tưởng gì trói buộc mới là Lý Quần mà anh biết.
Hiện tại hắn chỉ muốn biết hai người bọn họ rốt cuộc là quen nhau như thế nào, cào tim cào phổi muốn biết ai theo đuổi ai.
Lý Quân theo đuổi hắn? Hình như không quá có khả năng, vậy là mình theo đuổi Lý Quân.
Lý Quân vì sao lại đồng ý cho mình theo đuổi nhỉ? Hắn đã làm việc gì khiến Lý Quân cảm động sao?
Nghĩ không ra, Khương Hành cảm thấy cực kỳ hoang mang, đối với phần ký ức trống rỗng này, cái gì cũng không nhớ nổi.
Kiên nhẫn chờ một chút đi, rồi sẽ nhớ ra thôi, giống như bức tranh lúc trước, ngay từ đầu hắn cũng không biết mình vẽ ai, đến tuần này, hắn có thể cực kỳ khẳng định mà nói cho Lý Quân người trong tranh là anh, nhưng vẽ ra trong tình huống nào, hắn tạm thời còn không biết, có lẽ tuần tiếp theo hắn sẽ có thể nhớ ra.
Khi Khương Hành đi ra, thu được ánh mắt quan tâm của mọi người, mặc kệ là thật hay giả hắn đều toàn bộ nhận hết.
"Tôi không sao, mọi người tiếp tục ăn uống đi, đừng vì một chút việc nhỏ của tôi mà ảnh hưởng tới tâm trạng của mọi người."
Cung Tử Bội trước sau như một có thể nói: "Khương lão sư, không thể nào."
Khi Khương Hành đi ra, mọi người đã ngồi ở vị trí chương trình an bài, bất tri bất giác, hai tuần trôi qua, sân trước khách sạn của bọn họ có không ít thay đổi, mấy khóm hoa lại càng thêm tươi đẹp.
Hạt Cát được tổ tiết mục bế ra, cho nó một vị trí ăn cơm, dù sao hiện tại cũng là một thành viên của khách sạn bọn họ, khi tiếp đãi khách mời sao có thể thiếu nó được.
Cung Tử Bội còn ôm nó nói không bỏ được: "Cảm giác nó dạo này lớn lên một chút, lông xù xù thật đáng yêu, nếu không phải Khương lão sư và Quân Quân không bỏ được, tôi chắc chắn sẽ mang nó đi."
Hạt Cát bị ôm: "....." Hoàn toàn không biết cô đang nói gì.
Khương Hành: "Cô mang đi đi, ở khách sạn cũng chỉ lãng phí thức ăn."
Lý Quân cười cười.
Cung Tử Bội cũng không nghĩ tới Khương Hành cư nhiên còn có thao tác như vậy, trong lúc nhất thời nhịn không được mà bật cười.
Chu Quỳnh Ngọc cũng là người làm tổ và làm ao nhỏ cho nó: "Chị Bội, cũng cho tôi ôm một cái, cô cũng muốn mang đi, tôi cũng muốn mang đi, hay là về sau nhớ nó lại trở về nhìn một cái."
Hà Uyển Tinh: "Khi anh quay lại chắc chắn nó cũng không quen biết anh."
Chu Quỳnh Ngọc: "Đó là tất nhiên, em xem đầu nó nhỏ như vậy, có thể nhó được gì chứ."
Bạch Hiểu Dung và Thiệu Hoành Thịnh còn chưa biết lại lịch của Hạt Cát, liền hỏi nó đến khách sạn như thế nào, không nghĩ tới tổ tiết mục còn có loại sở thích đặc thù này.
Hà Uyển Tinh lúc này mới phổ cập giáo dục cho bọn họ: "Là anh Quân cứu về, ngày đó anh Quân đi ra ngoài mua thức ăn, gặp phải thời tiết mưa to gió lớn, trên đường đi về nhìn thấy một con vịt con rơi xuống nước, thiếu chút nữa bị cuốn đi, liền xuống nước cứu nó về, quá trình cụ thể, đến lúc đó mọi người xem chương trình sẽ biết."
Bạch Hiểu Dung ôm cánh tay cô: "Vì sao không nói hết?"
Hà Uyển Tinh cảm thấy cực kỳ vô tôi: "Tôi nói hết rồi mà, chỉ là không miêu tả chi tiết mà thôi."
Thiệu Hoành Thịnh: "Có phải chúng ta sẽ phải đợi nửa tháng nữa mới có thể xem chương trình công chiếu hay không?"
Lương Chỉ Duyên: "Đúng vậy."
Thiệu Hoành Thịnh: "Thật đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể xem trước một chút."
Lương Chỉ Duyên: "......" Cũng không quá muốn xem bản thân sau khi chương trình công chiếu, tuần đầu tiếp thu lễ rửa tội thật sự quá nhiều, tuần này vất vả lắm mới thay đổi một chút, ngẫm lại sau khi nội dung công chiếu ra, tâm tình rất phức tạp. Không biết tổ tiết mục có thể xóa bớt một nửa cảnh quay của cô hay không? Lần đầu tiên cảm thấy tham gia chương trình không có cảnh quay cũng rất tốt.
Sau khi Hạt Cát được Chu Quỳnh Ngọc buông ra, đi dọc theo cái bàn tới trước mặt Lý Quân, ngồi xổm xuống.
Tất cả mọi người cảm thấy rất bất ngờ.
Cung Tử Bội nói: "Nó cũng quá có linh tính rồi."
Còn Khương Hành cảm thấy cực kỳ không có gì để nói, cứ cảm thấy con vịt vốn dĩ nên bỏ vào nồi này sẽ đoạt lực chú ý của Lý Quân với hắn.
Lý Quân sờ sờ bộ lông vàng mềm mại của nó: "Đại khái là tôi cho nó ăn qua vài lần."
Chu Quỳnh Ngọc: "Khó trách, tôi thấy nó rất thân với cậu."
Khương Hành: "Tôi cũng từng cho ăn, con vật nhỏ không lương tâm."
Vô luận những nhân loại bọn họ đang nói gì, Hạt Cát đều kiên trì mà ngồi xổm trước mặt Lý Quân.
Trong quá trình bọn họ tán gẫu, mùi thơm của dê nướng nguyên con từng trận bay tới, rất nhanh là ăn được.
Mọi người còn thử học theo đầu bếp dùng dao thái thịt dê.
Lý Quân nói với Khương Hành: "Vương đạo diễn càng ngày càng sành ăn."
Khương Hành: "Ba cân thịt tăng lên không uổng."
Thịt dê rắc thêm thì là quả thực tuyệt mỹ, Lý Quân cũng nhịn không được ăn nhiều hai miếng, huống chi Khương Hành vốn dĩ đã thích mỹ thực, thiếu chút nữa ăn đến mức không dừng lại được.
Đám người Cung Tử Bội cũng vậy, ngay cả nói chuyện cũng không, chỉ lo ăn, sợ mình ăn ít.
Dê nướng nguyên con là một bữa dầu mỡ nhất trong tuần này, cũng là một bữa chỉnh tề nhất trong tim mọi người, đối diện mỹ thực, những loại tâm kế linh tinh rối loạn gì đó tất cả đều không tồn tại, chỉ còn lại vui sướng chia sẻ mỹ thực.
Khi có nhiều người, Lý Quân và Khương Hành cũng giống như mọi người, sẽ không có hành vi thân mật quá mức, chỉ bình bình đạm đạm mà ngồi, làm một người nghe đủ tư cách.
Hạt Cát được nhân viên công tác đưa về nhà nhỏ của nó ngủ, thời gian kinh doanh của nó hôm nay cũng đủ rồi, tuyệt đối ống kính đầy đủ.
Khi ăn được tương đối, chương trình cũng thu kha khá, bốn vị khách phải rời đi trước tiên cần tới sân sau tiến hành phỏng vấn cá nhân.
Dựa theo nguyên tắc ưu tiên phụ nữ, Cung Tử Bội là người đi phỏng vấn đầu tiên, thời gian phỏng vấn tầm 15 phút.
Bạch Hiểu Dung là người thứ hai, Chu Quỳnh Ngọc thứ ba, Thiệu Hoành Thịnh thứ tư.
Sau đó Lý Quân, Khương Hành, Hà Uyển Tinh, Lương Chỉ Duyên bốn người tiễn bọn họ rời đi.
Hành lý của bọn họ đều đã được trợ lý thu thập xong từ trước, không chút ảnh hưởng tới bọn họ dùng cơm xong trực tiếp lên xe rời đi.
Trước khi rời đi Chu Quỳnh Ngọc mở ra hai bàn tay ôm Lý Quân một cái.
Chu Quỳnh Ngọc nói bên tai anh: "Chúc cậu hạnh phúc."
Lý Quân biết ý tứ của y: "Cảm ở cậu, lớp trưởng, cậu cũng phải thuận buồm xuôi gió nhé."
Chu Quỳnh Ngọc: "Đương nhiên, lần sau gặp lại còn không biết là khi nào."
Lý Quân: "Sẽ có cơ hội."
Chu Quỳnh Ngọc: "Vậy năm sau cũng tham gia họp lớp nhé."
Lý Quân: "Được."
Chu Quỳnh Ngọc: "Đi thôi." Y xoay người lên xe, trong mắt hiện lên một tia cô đơn, sau đó lại thở dài một hơi.
Cung Tử Bội và Lý Quân muốn một cái ôm: "Tiểu Chu nói không sai, tôi cũng chúc cậu hạnh phúc."
Lý Quân cảm ơn cô: "Cảm ơn chị Bội, cô cũng sẽ gặp được một nửa lý tưởng của mình." Cung Tử Bội còn độc thân.
Bạch Hiểu Dung và Thiệu Hoành Thịnh đều không thân quen với Lý Quân và Khương Hành tới mức độ kia, nên chỉ theo lễ mà nói một câu hẹn gặp lại với bọn họ.
Cho tới khi lên xe, Thiệu Hoành Thịnh cũng không hiểu được vì sao Chu Quỳnh Ngọc và Cung Tử Bội lại muốn chúc phúc Lý Quân.
Nghẹn tới lúc đến sân bay, hắn mới hỏi Cung Tử Bội, kết quả Cung Tử Bội chỉ cho hắn một nụ cười thần bí, cũng cho hắn một kiến nghị: "Chờ tới khi cậu xem chương trình công chiếu sẽ biết."
Thiệu Hoành Thịnh: "....." Đã xảy ra việc gì mình không biết sao?
Vì sao vẻ mặt mọi người đều như rất rõ, mà chỉ có mình chẳng hay biết gì.
Ba người Cung Tử Bội hạ quyết tâm không nói cho hắn, sau đó ngồi trên chuyến bay của từng người rời đi Nam thị, bay về nơi bọn họ làm việc tiếp theo. Rời đi 《Có cái khách sạn》 tràn ngập cảm giác hạnh phúc, cuộc sống bận rộn của bọn họ lại bắt đầu.
Còn bốn người Lý Quân Khương Hành ở lại khách sạn đang tiếp thu tổ tiết mục "khảo vấn" linh hồn.
Vì chỉ còn lại bốn vị khách mời cố định, lại gia nhập một Hạt Cát, quy tắc đào thải một người tuần này cơ bản trở thành vô nghĩa.
Hà Uyển Tinh tuần này biểu hiện rất xông xáo, tính cách bạo ngược ẩn tàng bắt đầu lộ ra, bị hỏi vài vấn đề.
Tuần này Lương Chỉ Duyên thu liễm lại tính tình tiểu công chúa của mình, khiêm tốn hơn rất nhiều, biểu hiện cũng đáng tán dương.
Hai cô gái bị "tra hỏi" xong, liền đến lượt Lý Quân và Khương Hành.
Lý Quân phỏng vấn trước, Khương Hành phỏng vấn sau.
Vẫn ngồi ở trên ghế dài như tuần trước, chẳng qua lúc này bên cạnh nhiều thêm một cái quạt công nghiệp, ba vị ở đây đều rất mát mẻ.
Lý Quân mở lời trước, cười hỏi biên đạo xinh đẹp: "Tuần này chuẩn bị hỏi vấn đề gì?"
Chị gái biên đạo khoe ra một tờ giấy A4 tràn đầy chữ với anh.
Lý Quân: "Không phải là đều hỏi tôi chứ?"
Biên đạo xinh đẹp: "Đúng vậy, vậy anh Quân, hiện tại tôi bắt đầu hỏi nhé?"
Lý Quân hắng hắng giọng nói, biểu tình rất là bình tĩnh: "Được."
Biên đạo xinh đẹp: "Ngày thứ năm tuần này chúng tôi chú ý tới bạn có viết gì đó trong phòng, có thể nói với chúng tôi là viết cái gì không?"
Lý Quân: "Ghi lại một vài tâm tình và cảm nhận."
Biên đạo xinh đẹp: "Có phải có liên quan tới Khương lão sư không?"
Lý Quân cười cười.
Biên đạo xinh đẹp cũng không cảm thấy có thể lập tức có được câu trả lời từ miệng Lý Quân, lại hỏi: "Tôi nhớ, có một tạp chí nổi tiếng đã bình luận qua Khương lão sư có dáng người tỷ lệ hoàng kim, được gọi là "Người được thiên sứ hôn qua chân", lúc ấy khiến rất nhiều fan mê muội. Khi ngủ trưa hôm thứ bảy, bạn trực tiếp gối trên đùi Khương lão sư ngủ một giấc, là cảm giác gì?"
Lý Quân bị hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: "Cảm giác thiên sứ có chút bận, hôm nay hôn giọng nói người này, ngày mai lại hôn chân người khác."
Biên đạo xinh đẹp: "Cho nên, gối đầu lên chân Khương lão sư rất thoải mái sao?"
Lý Quân: "Tôi ngủ rồi thì có cảm giác gì, cô nói thử xem."
Biên đạo xinh đẹp rất vừa lòng câu trả lời của anh: "Thích bức tranh Khương lão sư vẽ cho bạn chứ?"
Lý Quân lễ phép mà cười cười, thầm nói biên đạo tuần này càng khó đối phó rồi.
——
Phỏng vấn Lý Quân đại khái mất tầm 15 phút, sau đó liền đến lượt Khương Hành, hắn đều đoán được Vương đạo diễn muốn hỏi hắn điều gì, tâm tình phức tạp, không được, tí nữa hắn nhất định phải thương lượng trước với Lý Quân một chút, nếu bọn họ trả lời không giống nhau thì làm sao? Chiếu ra rồi có bị đánh hay không?
Khương Hành không gặp được Lý Quân quay về, kế hoạch "câu thông" thất bại.
Vị trí Lý Quân vừa ngồi vẫn còn ấm áp, Khương Hành ngồi lên không sai.
Biên đạo xinh đẹp: "Khương lão sư, tuần này bạn trôi qua hạnh phúc chứ?"
Khương Hành: "...." câu hỏi rác rưởi gì vậy, mỗi ngày hắn đều rất hạnh phúc!
Biên đạo xinh đẹp: "Khương lão sư, thứ bảy bị Lý Quân gối đầu lên đùi có cảm giác gì?"
Khương Hành: "...." Cảm giác yêu chứ gì nữa.
Hắn tự hỏi hai giây, tìm một câu trả lời tự coi là hợp lý: "Có chút tê chân, cô cũng có thể thử cảm giác để người nằm trên đùi một chút."
Biên đạo xinh đẹp: "Sau khi Lý Quân nghe thấy câu trả lời của bạn, bạn đoán anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào?"
Khương Hành biết ngay mỗi một câu hỏi của chương trình đều có bẫy rập, lập tức hối hận nói: "Làm ơn bỏ đoạn này đi, cảm ơn."
Biên đạo xinh đẹp: "Không thể nha, chúng tôi đang hỏi mau mau trả lời."
Khương Hành: "Vừa rồi cũng chưa nói." Chương trình rác rưởi: "Vậy cắt nó đi."
Biên đạo xinh đẹp cười nói: "Vậy phải hỏi Vương đạo diễn, Khương lão sư, còn nhớ rõ bạn đáp ứng với Vương đạo diễn sẽ tăng thêm ba câu hỏi không?"
Khương Hành: "Nhớ chứ, tôi cho rằng ông ấy đã quên."
Biên đạo xinh đẹp: "Câu hỏi thứ nhất, Khương lão sư, hãy nói ra ba khuyết điểm của người bạn thích?"
Khương Hành dùng sức ấn ghế dài, trong lòng cả giận nói: Câu hỏi muốn mạng như vậy ai đưa ra!
.......
Tiểu kịch trường:
Khương Hành: Anh rất ghét phỏng vấn! Tiểu bảo bối, anh muốn an ủi!
Lý Quân: Trả lời trước, ba khuyết điểm của em là gì? [ mặt lạnh nhạt ]
Khương Hành: Anh, anh không biết. [ trên mặt đầy nước mắt ]
Tác giả :
Nhập Loạn