Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần
Chương 57

Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần

Chương 57

Ngồi trên chiếc xe hạng sang thiên băng chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt "Lạnh+đơ" của Lãnh phong điều này khiến anh vô cùng khó chịu, đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn nó anh cất lời hỏi

- có chuyện gì?

Giống như bao lần khác thiên băng hăm hở như bắt được vàng

- tôi có thể hỏi anh một chuyện mà tôi đã thắc mắc lâu lắm rồi được không?

- nói!

- tại sao đôi mắt của anh lúc thì màu xám tro nhưng có lúc lại biến thành màu Cafe trầm vậy? Cuối cùng thì đâu mới là màu mắt thật của anh?

- Kính áp tròng. Tự đoán!

Thiên băng thu đôi mắt sáng rực ngồi lại ngay ngắn, nói chuyện với lãnh phong quả thực nhạt nhẽo vậy mà không hiểu sao nó vẫn thích nói chuyện cùng anh nữa, trả lời cũng như không ý anh nói: mắt có màu khác nhau là vì anh đeo kính áp tròng còn đâu là màu mắt thật thì kêu nó tự đoán, đùa chứ! hack lão nhau à? Lãnh phong cũng giống như nó và Hàn vũ đều có đôi mắt rất đẹp, đồng tử to tròn long lanh không kém gì đeo kính áp tròng giả màu mắt vậy kêu nó đoán thì làm sao có thể phân biệt được đây chứ?

Thiên băng quét mắt một lượt từ đầu đến chân không bỏ xót chỗ nào trên người lãnh phong rồi cong môi 

- Lãnh phong! tôi nói anh nghe này, anh có thể nào bỏ cách nói chuyện giản lược thái quá của mình không? Bộ từng lời nói anh thốt ra đều được nạm kim cương hay sao?

- không. Ừ!

-(thở dài kìm nén) bạn hiền à nói chuyện như vậy rất mất lịch sự đó, tôi đề nghị anh tôn trong người cùng giao tiếp là tôi một chút ok?

Lãnh phong nhìn nó không rời, thiên băng mỉm cười tiếp sức cho câu trả lời "tôi đồng ý" của anh nhưng không! Anh đột ngột ôm đầu nó lại gần rồi nhanh tróng đặt lên chán thiên băng một nụ hôn, sau khi đơ vài giây nó bất mãn hậm hực quả thực con người này quá bá đạo đi thôi

- này cái anh kia, anh bị điên hay sao? Anh dám....

- chẳng phải kêu tôi tôn trọng sao? Tôn trọng đó!

- vậy...! Sao có thể tính như thế được chứ? Quá tuỳ tiện

- thích! được không?

- anh...anh...!

Lãnh phong nghiêng đầu khẽ vẽ lên một nụ cười cong môi thiên băng chính là gục trong giây phút ấy người con trai trước mắt đẹp trai đến độ trói mắt người nhìn, nó quay đầu ra hướng khác, hai má ửng hồng thôi thì không thèm tính toán với anh nữa bởi căn bản nó cũng không phải không thích lắm (đùa! nghiện còn ngại, có ai mà không thích crush thân mật với mình chứ?)

Đứng trước trung tâm thương mại lớn nhất cả nước thiên băng hắng giọng hỏi lại Lãnh phong

- Anh chắc chắn muốn vào chứ?

- (im lặng là đồng ý)

- ha! Vậy thì đừng có mà hối hận đấy, nói trước hôm nay tôi sẽ cho anh tán gia bại sản ha

- (im lặng bước vào trong)

Thiên băng hí hứng theo sau Lãnh phong rồi đột nhiên Hàn vũ từ đâu lao tới ôm trầm lấy nó bộ dạng hớt hải "thiên băng mau cứu tôi, mau lên"

- (ngơ ngác) xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại ở đây?

- không có thời gian nói nhiều chỉ cần phối hợp với tôi là được, sau này nhất định báo đáp em ha!

Vừa dứt lời phía xa vọng lại một giọng nói điệu chảy nước "baby à anh đâu rồi, oppa à!!!!" 

Trước mắt nó đây là một bà chị xinh đẹp mùi nước hoa nồng nộn, son phấn dày từng cộp ăn mặc thiếu vải vừa thấy chị này Hàn vũ liền núp sau nó chỉ nhò mỗi cái đầu ra nói với bà chị kia

- cô đừng bám theo tôi nữa được không vậy? đã nói bao nhiêu lần rồi tôi đã có vợ và một con rồi, đó vợ tôi đây này

Hàn vũ vừa nói vừa chỉ vào nó, thiên băng lập tức hiểu ra mọi chuyện lòng thầm rủa "cái tên đào hoa chết tiện này, muốn lấy lão nương ra làm bia đỡ đạn ư? Đừng hòng, ta nhất định chơi ngươi một vố thật đau, hihi haha"

Bà chị kia vẻ mặt không can tâm nhìn nó từ trên xuống dưới "đừng lừa em tuy chỉ mới gặp anh 30" trước nhưng em bảo đảm anh chưa có vợ mà"

Hàn vũ lập tức phản pháo 

- cô đã báo theo tôi một tiếng đồng hồ rồi không phải 30 phút

- oppa à!!! sao nỡ đối xử với em như vậy? (Nhìn nó) con nhỏ này thì có gì hơn em rõ ràng là con chưa trưởng thành mà

thiên băng nghe đến đây thì bất mãn, What? Ở đây thì liên quan méo gì đến nó hơn nữa trước khi nhận xét thì bà chị đây cũng phải xem mình có bằng một góc của người ta không chứ?

Hàn vũ mặc kệ trực tiếp ôm eo nó thân mật: "đúng! đây là vợ chưa cưới của tôi tương lai sẽ trở thành mẹ của con tôi cô khôn hồn thì biến đi đừng để vợ tôi tức giận"

Nó nổi da gà mỉm cười, từ từ gỡ tay Hàn vũ ra chạy đến bên cạnh chị gái kia "chị à! Nhất định là hiểu lầm rồi em chỉ là em gái của Hàn vũ thôi, chị thông cảm nha anh trai em ấy mà! rất hay gượng ngùng trước những cô gái đẹp như chị, lúc nãy anh còn nói với em là đặc biệt thích chị nhưng lại ngại nói ra"

Hàn vũ trợn tròn mắt còn nó thì lè lưỡi trêu ngươi anh, chị gái ôm mặt thẹn thùng

- chị biết ngay là như thế mà, oppa em yêu anh, anh không phải ngại ngùng đâu

- (rùng mình) phải đấy theo em thấy hai người rất hợp đôi, chị à nhất định phải chăm sóc tốt cho anh trai của em đó nha! Anh ấy kết chị lắm rồi đó

Nó nhanh nhẹn nói rồi ôm tay lãnh phong vụt vào trong khu trung tâm thương mại bỏ lại Hàn vũ với ngọn lửa nghi nghút khói, vậy ra trong lòng nó anh chẳng là gì, gán ghép anh với người khác mà cũng được sao?, ngay cả giúp anh một việc cỏn con cũng không được? Còn ngang nhiên tình tứ ôm ấp người đàn ông khác bỏ mặc anh không lo, thật tức chết anh mà.

Chị gái vừa rồi còn chưa nhận ra tình hình to gan chạy đến mà nhõng nheo Với Hàn vũ, anh lạnh lùng lườm chị đe doạ cả người sặc mùi thuốc súng "tôi cho cô 5 giây cút khỏi mắt tôi nếu không đừng hỏi vì sao trên người mình thiếu mất một vài bộ phận"

Chị gái nuốt nước bọt rồi dùng cân đẩu vân tẩu thoát, tuy chị mê trai những vẫn còn cần cái mạng này lắm nha!

Phía bên trong khu trung tâm nó đang ra sức mua sắm thích gì thì mua đó thậm chí không thích cũng mua chỉ cần là hàng hiệu đắt tiền nhất định thiên băng sẽ gom sạch, trang sức đá quý mua vài chục bộ, giày nhãn hiệu thời trang đắt giá cũng vài chục đôi còn chưa kể đến quần áo và những thứ linh tinh khác, hôm nay nó sẽ thoải mái vung tiền mà không xót tí nào bởi có phải tiền của nó đâu mà xót cơ chứ kaka!

Cuối cùng sau khi thanh toán tổng thiệt hại nó đã quyẹt hết sạch 10 cái thẻ của Lãnh phong, anh vẫn lạnh lùng không ý kiến nhưng thật ra trong lòng cũng không khỏi xót xa "mồ hôi xương máu của anh! Công sức lao động của anh! Chất xám của anh đều tiêu tan chỉ vì hai cái hôn mà thôi" tuy vậy lãnh phong cũng không phải người quá nhỏ nhen số tiền này nói nhỏ không nhỏ nhưng cũng chưa là gì so với khối tài sản kết xù mà tự tay anh kiếm được.

Lãnh phong nhìn nó hí hửng mà bó tay

- cô thật biết cách tận dụng cơ hội

- quá khen hihi! Học từ anh thôi mà

- Hân hạnh được làm tấm gương sáng của cô

- hừm! Tôi đã báo trước là anh sẽ hối hận rồi mà

- tôi không hối hận

Lãnh phong dứt lời liền đút hai tay túi quần mà bỏ đi, nó cười hì hì rồi chạy theo sau "được! Như vậy mới đáng mặt đàn ông chứ?"

Nó và lãnh phong cùng nhau ăn tối rồi mới trở về nhà vậy là một ngày nữa trôi qua

Đêm hôm ấy thiên băng lại tiếp tục nằm trên giường mà mơ mộng chỉ cần nghĩ đến hai lần lãnh phong hôn mình ngay lập tức cười tủm tỉm hai má ửng hồng, bỗng nhiên nó ngồi bật dậy bặm môi

"Người ta là Đại nam thần bình thường cũng không gần gũi với ai chỉ có thể ngắm mà không thể chạm, hành động ấy liệu có phải là có ý với mình không? thiên băng à mày làm sao vậy? Từ khi nào lại chấp nhận một mối quan hệ mập mờ như vậy chứ? Chưa là gì của nhau đã bị người ta cưỡng hôn hai lần đã vậy còn không thèm phản ứng, có khi nào mình quá dễ dãi không ta?"

Nó thả người xuống giường ôm chăn bối rối "thôi đi, dù sao mình cũng thích thầm người ta mà không cần quá câu lệ, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Ây! đây chính là cảm giác yêu sao?" 

Cứ vui sướng như thế nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

"BA!!! Cứu Con! Thả tôi ra"

"Kíttsssss!!!! Rầm!!!! Đoàngggg"

Áaaaaaaaaaaaa thiên băng bật dậy vừa rồi nó lại nằm mơ thấy ác mộng vẫn là cảnh tai nạn xe nhưng lần này nó thấy những chiếc xe đuổi nhau với tốc độ kinh hoàng còn có cả tiếng còi báo động ầm ầm của xe cảnh sát nữa.

Nó thấy trong chiếc xe chạy đầu tiên có một cô bé tầm 5-6 tuổi xanh xao mệt mỏi đang gào thét rồi đột nhiên chiếc xe ấy mất lái đâm vào vách núi bắt ra xa, rơi xuống vực nổ tung nhìn cảnh tưởng chiếc xe bùng cháy trong mơ thiên băng giật mình tỉnh dậy không hiểu sao nó thật sự rất sợ hãi đầu óc trở lên hoảng loạn có lẽ là vì nó mắc chứng sợ lửa cháy lớn

Thiên băng tự hỏi những cơn mộng này từ đâu mà có là do tâm lý của bản thân hay là vì lý do nào khác, có khi nào đây chính là một phần kí ức mà nó đánh mất hay không?

Vuốt ngực chấn an bản thân thiên băng cố gắng bình tĩnh, nhất định phải ngủ có như vậy mới không nhớ gì nữa.

Buổi sáng ngày hôm sau thiên băng đi đôi giày boot mà hôm qua vừa mới mua đến trường, nó đi một mình đến cổng trường lại tình cờ gặp ngay Hàn vũ trước mặt, thiên băng í ới gọi anh nhưng lạ thay, Hàn vũ không chịu dừng lại

Nó hớt hải chạy đến tính đi cùng nhau cho vui, vừa đến nơi như thường ngày thiên băng bá cổ Hàn vũ như những người bạn "nè tôi gọi anh nãy giờ kêu đợi tôi với, mà anh không nghe thấy gì sao?"

Nào ngờ đáp lại nó là bộ mặt lạnh lùng của Hàn vũ, anh làm bộ như không quen biết hất mạnh tay nó ra rồi đi nhanh về phía lớp học, thiên băng bất ngờ gọi theo: "nè! Anh làm gì vậy hả? Nè! Đứng lại coi... Sao vậy?"

Nó hơi lúng túng gãi đầu gãi tai lẩm bẩm "bộ, giận thiệt rồi sao? Không lẽ là vì chuyện hôm qua? wow! Nhạy cảm vậy hả? Mình chỉ đùa chút thôi mà"

Nó vào lớp trên tay là hai bịch bánh dấu phía sau lưng, lại gần hàn vũ đưa bánh cho anh

- bạn hiền à chưa ăn sáng phải không? Tôi mua bánh cho anh nè!

- không ăn

- thôi ăn chút đi mà ha!

Hàn vũ khó chịu đẩy tay nó ra rồi bỏ đi thiên băng chán nản ngồi xuống ghế, biết vậy hôm qua không trọc tức anh thì hôm nay đâu phải khổ thế này

Giờ ra chơi nó cầm chai nước và lại tiếp tục kiên nhẫn đến trước mặt Hàn vũ mà năn nỉ

- Hàn vũ trời nóng vậy uống chút nước ngọt cho mát nha! Rồi tiện thể có gì bỏ qua cho tôi được không?

Vâng! Lại tiếp tục trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng không quan tâm đó, và lại tiếp tục quẳng vào mặt nó một trái "Bơ" to đùng mặc kệ thiên băng năn nỉ ỉ ôi đến cỡ nào Hàn vũ đều không chút mềm lòng

Nó thu quân về đóng đô tại chỗ ngồi của mình và hỏi ý "gia cát phong tiên sinh"

- tiên sinh địch mạnh ta yếu, tại hạ có chút nản lòng theo tiên sinh thì nên đánh tiếp hay đầu hàng đây? 

- (nhìn nó như người ngoài hành tinh) giận rồi sao?

- ừm! Hai người là bạn thân anh xem làm sao Hàn vũ mới hết giận đây? 

- tự làm tự chịu...!

Nó mếu mặt còn tưởng có cao kiến gì, đúng là không thể nhờ vả gì Lãnh phong mà.
Tác giả : Anh ST
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại